Giáo chủ quỷ súc #5


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Cao một chút, lại cao thêm một chút!

Hạng Tiêu Tiêu dám đảm bảo, bộ dạng thiếu niên tuyệt không phải nói chơi, thậm chí hắn còn đi tìm dao nữa.

Tả hộ pháp nhăn mặt già khuyên bảo, nhưng Hạng Tiêu Tiêu hoàn toàn không thấy tay hắn có hoạt động ngăn cản nào, mà Hoa trưởng lão thì khỏi nói, bả thiếu điều khiêu vũ chúc mừng, vẻ mặt sung sướng, không biết còn tưởng được ông nào tặng mã não bạch kim cho.

Trong lúc Hạng Tiêu Tiêu tuyệt vọng thì, giáo chủ hét lớn một tiếng, nhào qua ôm lấy thiếu niên, “Sư đệ từ từ a —— “

Thiếu niên nhẫn nại hỏi: “Làm gì.”

Giáo chủ ấp úng nói: “Thôi mình đừng chém chân, lỡ hắn là giáo chủ phu nhân thật…”

Hạng Tiêu Tiêu lệ bôn, “Đúng vậy đúng vậy, giáo chủ, cái này không nhịn được a, có người muốn giết lão bà ngươi kìa.”

Thiếu niên văng mắt dao.

Hoa trưởng lão khặc khặc cười, “Thì là giáo chủ phu nhân, cho nên mới phải… làm gương nha, chứng minh mình trong sạch đi, ngươi không tình nguyện, ai mà tin ngươi được, chém chân là đáng.”

Giáo chủ vội la lên: “Các ngươi thì biết gì, sư đệ, sư đệ! Không có chân sao sinh hoạt vợ chồng được!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Thiếu niên: “…”

Mặt Hoa trưởng lão cứ như bị cục Nokia đập trúng, cuối cùng thở dài một hơi nói, “Cũng phải, giáo chủ.”

Thiếu niên đen mặt nhéo má Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu: “A a——”

Thiếu niên: “Sinh hoạt vợ chồng với hắn á?”

Hạng Tiêu Tiêu mồm miệng mơ hồ nói: “Coi thường người ta à.”

Thiếu niên giơ tay còn lại đánh má kia của hắn. “Còn, bảo, ngươi, không, đoạn, tụ.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Kháo, trong lòng ngươi Tiêu ca là cơ lão biến thái đi dụ dỗ sư huynh nhà ngươi chứ gì? Mẹ nó tuổi có tí mà lòng dạ cũng bé teo a, dám đối đãi với Tiêu ca như chó vậy.

Hạng Tiêu Tiêu cạy tay hắn cứu má, “Ha ha, ha ha ha, nào có, ta chỉ muốn làm huynh đệ tốt với giáo chủ, cùng nhau kiến thiết… giáo ta gọi là cái gì ấy nhỉ?”

Thiếu niên: “…”

Giáo chủ: “Nói đúng lắm! Chúng ta là Phụng Thánh giáo đó.”

Hạng Tiêu Tiêu: “Đúng đúng đúng, chính là kiến thiết cho Phụng Thánh giáo to đẹp hơn, định ra vài cái kế hoạch 3 năm 5 năm, để cả giáo trên dưới đều cùng tiến bộ cùng phát triển, để cả giáo trên dưới đều được ăn no mặc ấm, để thống nhất giang hồ không còn là một giấc mơ a.”

Giáo chủ rưng rưng nói: “Phu nhân có lòng quá!”

Ba người còn lại nhìn giáo chủ: “…”

Giáo chủ: “…”

Thiếu niên: “…”

Giáo chủ: “…”

Hạng Tiêu Tiêu: “??”

Thiếu niên: “Huynh · đệ · tốt?”

Hạng Tiêu Tiêu cười gượng: “Ha ha… Ha ha ha…” Tiêu ca tự an ủi mình, không sao à nha làm quái gì bọn hắn biết huynh đệ tốt là có ý gì….

Thiếu niên: “Ngươi mà cũng xứng?”

Hạng Tiêu Tiêu: “!!!”

Giáo chủ: “…! Này!”

Thiếu niên mặt không biểu tình: “Xứng à?”

Giáo chủ do dự một chút, nhìn Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu chân thành nhìn lại hắn.

Giáo chủ hít một hơi, “Tuy rất thưởng thức ngươi, nhưng mà nói thật, ngươi không xứng với giáo chủ!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

= = 凸!

Kháo, phế vật mà cũng dám nói lời này à!

Hoa trưởng lão ngạo kiều nói: “Ngươi đừng có không phục, giáo chủ chúng ta là thiên tài trăm năm hiếm có, luyện thành cổ vương cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Giáo chủ: “Đúng!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Phun! Bù nhìn thì im miệng! Đứa nào khoe khoang lôi ra ngoài đốt hết!

Hạng Tiêu Tiêu: “Cổ vương thì có ích gì a…”

Hoa trưởng lão: “Nghĩa như mặt chữ, là vương trong cổ, có thể trừ thiên cổ vạn độc…”

Hạng Tiêu Tiêu cướp lời: “Cái này chắc ta cũng được a? Chiêu ta dùng để đạp sâu của ngươi hồi nãy mình có tính vào không?”

Hoa trưởng lão cười nhạt, lại định giáo huấn hắn, đột nhiên mặt biến sắc, đăm chiêu nói: “Giáo chủ, lẽ nào cùng tên ngốc này sinh hoạt vợ chồng, có thể nhanh chóng luyện thành cổ vương hơn?”

Tả hộ pháp mắt sáng rực, “Cũng có lý!”

Hạng Tiêu Tiêu: “Lý đâu mà lý, tuyệt không khoa học…”

Thiếu niên ôm tay hờ hững nói: “Ta đã sớm nghĩ tới rồi.”

Hạng Tiêu Tiêu: … nói vuốt đuôi à?

(*) nói vuốt đuôi (mã hậu pháo) nói khi mà người ta đã nói xong hết, không giúp ích được gì.

Thiếu niên: “Nếu chỉ sinh hoạt vợ chồng là được, tổ sư gia còn bắt thành thân làm gì.”

Hạng Tiêu Tiêu buột miệng: “Chắc ổng bệnh.” Không có bệnh ai rảnh mà đi lập cái giáo não tàn này, rồi lại còn tiên đoán não tàn như vậy nữa.

Giáo chủ chậm rãi gật đầu, “Đúng vậy…”

Hạng Tiêu Tiêu: “??”

Giáo chủ: “Ta thấy hình như tổ sư gia bệnh thật.”

Hạng Tiêu Tiêu: hàng sống đây! Con cháu bất hiếu sống đây nè! Vị tổ sư gia kia, xin hỏi giờ dưới cửu tuyền ông có khóc!

Thiếu niên trừng giáo chủ, “Không được nói trước mặt người ngoài!”

Giáo chủ: “A a, ngại quá sư đệ, ta biết rồi!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

… Xem biểu tình của tả hộ pháp và Hoa trưởng lão không hề dị dạng, thao thao thao ông tổ giáo này có bệnh thiệt a… -_-|||

Nói không chừng đám người này có thể làm đồ tử đồ tôn của hắn, cũng đều là vì thần kinh bất thường… Quá đúng! Cái giả thiết này không chạy đi đâu được! Đều bảo bệnh nhân tâm thần ý nghĩ bay xa, giống như giáo chủ đây này, quả là thiên tài (tâm thần) trăm năm khó gặp, chả trách mà ngồi được lên vị trí giáo chủ!

Cả sư đệ giáo chủ nữa, cái mặt loli mà giá trị vũ lực cao nổ nóc, tư duy logic cũng rất là kỳ ba, Hạng Tiêu Tiêu nghĩ nếu không phải hắn nhỏ quá, vị trí giáo chủ không chừng là của hắn rồi!

Thiếu niên lạnh lùng hỏi: “Lại đang nghĩ gì đó.”

“Ê… hể hể hể,” Hạng Tiêu Tiêu thầm nói không phải Tiêu ca đang ghen tị đâu, cứ tới đi, Tiêu ca tin mình có đủ thực lực để dung nhập ngươi, “Ta đang nghĩ, không chừng tổ sư gia cho ta vinh hạnh được làm một thành viên trong giáo, chính là muốn ta dẫn dắt mọi người cùng tiến bộ ni?”

Giáo chủ yếu ớt nói: “Đây là việc của giáo chủ a…”

Ai nha, thì ra ngốc cũng không có ngốc tới nơi tới chốn nha.

Hạng Tiêu Tiêu ha ha ha nói: “Mình làm việc là phải để ý đến vấn đề phân công hợp tác, ngươi xem cũng có nhiều việc giáo chủ không thể làm được đúng không? Vị này… vị này là chức gì ấy nhỉ?” Hắn chỉ vào thiếu niên.

Mọi người nhìn nhau mấy lần.

Thiếu niên bình tĩnh nói: “Tả hộ pháp.”

Dưới giáo chủ, trừ những trưởng lão cần phải hỏi ý ra, tả hữu hai hộ pháp là người có quyền to nhất, bề ngoài thấy chẳng khác là bao, nhưng thực tế thường lấy tả vi tôn, nguyên tắc ngầm là tả hộ pháp thường giỏi hơn được tin dùng hơn hữu hộ pháp.

Nhưng cũng vậy mà…

Hạng Tiêu Tiêu nhìn nam trung niên nói, “… Quan hệ trong giáo có hơi loạn a.”

Nam trung niên vốn là tả hộ pháp nhưng giờ hình như không phải là tả hộ pháp mà cũng chẳng biết là ai: “… T T!”

Hạng Tiêu Tiêu do dự một chút, lập tức sáng mắt, “A! Hiểu rồi, không lẽ đại thúc họ Tả?”

Tả hộ pháp: “… ?!”

Hạng Tiêu Tiêu tự đắc nói: “Ta nghĩ thông rồi, tuy ngươi là hữu hộ pháp, nhưng mà ngươi họ Tả, cho nên mọi người mới gọi là Tả hộ pháp, hả hả hả, vậy là thành hai tả hộ pháp rồi.”

Hữu hộ pháp: “… Ừ.”

Tả hộ pháp ngẩng đầu nói: “Ngươi nói tiếp đi, ta cũng muốn nghe xem việc gì giáo chủ không làm được mà ngươi lại làm được.”

Hạng Tiêu Tiêu e hèm một tiếng, nói: “Tả hộ pháp a, giáo chủ bận trăm công nghìn việc như vậy, có những việc, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì lại vì thân phận mà không có nhỏ được, mấy việc này thường giáo chủ sẽ không xử lý, mà có muốn cũng xử lý không xong…”

Tả hộ pháp âm u nói: “Rốt cuộc là muốn nói cái gì.”

Hạng Tiêu Tiêu vỗ vỗ ngực, “Thế này a tả hộ pháp! Bản thân ta đã chuyên chú nâng cao hai mươi năm, nắm giữ được rất nhiều biện pháp giúp người ta nhìn qua trông cao hơn một chút, lại cao hơn một chút. Thân cao, đó là then chốt của một người thành công, mình cao ráo, nhìn mới khí thế, ngực màn hình phẳng có sao, lùn nó mới là trí mệnh! Con gái chân dài eo nhỏ thật xinh xắn, ngươi là nam… chân dài eo nhỏ càng hấp dẫn! Ta từng dẫn đầu một tà hội, tà hội này tên là lùn vẫn vui, lùn vẫn vui, lấy lại niềm tin cho các bạn, cây trồng mười năm, trăm năm mới có thể cao hơn một chút, lại cao hơn một chút, để ai lùn cũng có thể vui ——”

Thiếu niên giơ tay.

Hạng Tiêu Tiêu dính trên nóc hai giây, ngã bịch xuống, “… vẻ!”

… Thao, còn chưa nói tới đoạn hội phí hấp dẫn đã đánh người ta rồi!

(*) cứ lùn lùn lùn tới mềnh còn muốn đánh nữa là =.=#

6 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #5

    • tối qua chiếm tới hơn 11h xong hôm nay không ai đòi nữa hết :”D

      ừ làm tả mãi cho tới tận mấy chục chương sau luôn, sơ hở đầy ra mà Tiêu ca nhìn hổng ra :”<

      nhìn không ra thì thôi lại còn dám bảo là kì thị cái chiều cao có hạn đó =)))

  1. Eo, đọc cười rũ rượi. Giáo này vui ghê, chúc mừng Tiêu Tiêu gia nhập hội não tàn với phúc lợi của phu nhưn giáo chủ <3 Mau ra chap mới nha chủ nhà *hun chụt choẹt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s