Giáo chủ quỷ súc #4


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Chém chân ngươi.


“Cái gì mà kiểm tra toàn diện a! Ta không đi!” Hạng Tiêu Tiêu bị tả hộ pháp ôm ngang eo, cào tay cào chân muốn chạy ra bên ngoài.

Giáo chủ chắp tay sau lưng nói: “Chột dạ như thế thì chắc chắn là có chuyện!”

Hạng Tiêu Tiêu quay đầu lại: “Ta phi!”

Tả hộ pháp nhăn mặt nói: “Đám nhỏ hồi này ăn gì lớn lên vậy, đống xương già của ta muốn kéo không nổi rồi.”

Hạng Tiêu Tiêu đắc ý nói: “Lúc chúng ta còn bé ấy ——”

Tả hộ pháp buông tay.

Hạng Tiêu Tiêu đo đất.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Tả hộ pháp lắc lắc tay, “Kéo không nổi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Hạng Tiêu Tiêu hai tay chống đất, “Ba xạo quá ——”

Thiếu niên quái lực một tay xách áo hắn, cổ tay vừa lật, Hạng Tiêu Tiêu đã treo ngược trên đôi vai nhỏ nhắn của hắn, nhưng vì Hạng Tiêu Tiêu cao hơn, cho nên hình ảnh tức cười hắn đi đằng trước, Hạng Tiêu Tiêu chân dính đất bị hắn kéo đi sau xuất hiện.

“Ta thao thao thao thao ——” đúng là to gan mà cư nhiên dám lê Tiêu ca dưới đất như vậy! “Ngươi thả ra! Đồ lùn tịt!”

Thiếu niên chậm rãi quay đầu, tuy Hạng Tiêu Tiêu không thấy được mặt hắn, nhưng hắn cảm nhận được sát khí tràn lan đang sắp thực thể hóa…

Thiếu niên chỉ Hạng Tiêu Tiêu hỏi: “Ta giết hắn được không.”

Tả hộ pháp vẻ mặt kinh cụ, “Đừng, không được manh động a, ngài cố nhịn, lát nữa ta đi kiếm hai ba người về cho ngài giết.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Thiếu niên mệt mỏi: “Chán.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

… Mẹ đản đây là cái ổ quỷ gì a!!

Hạng Tiêu Tiêu thiếu chút bị dọa khóc, hắn không tin trên đời có người diễn giỏi như vậy, ngữ khí tả hộ pháp và thiếu niên không giống đang làm trò, mà bọn hắn cũng không cần phải vậy, cho nên giờ Hạng Tiêu Tiêu mới sơ bộ lý giải được mình đã tới một nơi vặn vẹo tới mức nào.

Nếu không phải bọn hắn vì lý do gì đó mà không thể giết mình, Hạng Tiêu Tiêu cảm thấy thà là nhảy xuống hồ chết đuối, cũng không muốn bị thiếu niên quái lực bóp cho nát bét giống con sâu xanh xám đó.

Thiếu niên đi trước, ba người giáo chủ theo đuôi, cùng nhau đem Hạng Tiêu Tiêu kéo tới một gian phòng trống.

Gian phòng này không những trống người, mà còn trống vật, vắng vẻ trống trơn, thanh thanh lãnh lãnh.

Nhưng Hạng Tiêu Tiêu nhìn ra, căn phòng quả thực là trống không tới mức triệt để, mỗi ngõ ngách, thậm chí cả trên nóc, không một hạt bụi, không tí mạng nhện, có thể xưng là không dính một hạt bụi chân chính luôn.

Hạng Tiêu Tiêu ôm ngực, “Ta không cởi!”

Bốn người trước mắt cùng nhíu mày.

Giáo chủ trầm ngâm nói: “Vậy lấy thêm hai ba cái cho ngươi mặc ha.”

Ba người còn lại: “…”

Giáo chủ: “Làm gì! Tại ta thấy hắn sợ mà!”

Hoa trưởng lão khinh bỉ lật mắt, “Ai nói muốn cởi đồ ngươi ra.”

Thiếu niên cười nhạo: “Có người trong đầu toàn ba thứ bậy bạ.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

MLGB… Là đứa nào mặt hạ lưu đòi kiểm tra toàn diện hả! Tự mình ăn nói mập mờ còn dám nghi Tiêu ca tư tưởng tà ác!

Chỉ cần không bắt hắn xấu hổ play trước mặt mọi người thì không thành vấn đề, Hạng Tiêu Tiêu ngồi bệt xuống đất nói, “Vậy thì tùy, cứ tới đi.”

Giáo chủ gật đầu, “Ngô, để giáo chủ tới đi.”

Hạng Tiêu Tiêu nhìn hắn.

Giáo chủ cũng nhìn Hạng Tiêu Tiêu.

Năm giây sau, Hạng Tiêu Tiêu do dự hỏi: “Bắt đầu rồi hả?”

Giáo chủ: “…”

Không hiểu vì sao, giáo chủ bắt đầu chảy mồ hôi, sau đó quay đầu nhìn ba người còn lại.

Ba người còn lại mặt lạnh nhìn hắn.

Giáo chủ: “Cái này… Cái này…”

Cái mặt khờ khạo đó của giáo chủ thiệt là… Hạng Tiêu Tiêu khinh bỉ nhìn hắn.

Giáo chủ: “… Này này ánh mắt gì đó hả!”

Mắt hắn xẹt sáng, nhìn nhìn tay phải một chút, sau đó năm ngón tay chạm đất, hai mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm lẩm bẩm.

Một lát sau, căn phòng trống không tự nhiên có con bọ cánh cứng vàng xanh từ góc nào chui ra.

Hạng Tiêu Tiêu ghét bỏ hỏi: “Kiểm tra của mấy người là dùng sâu để kiểm đó hả?”

Giáo chủ mở mắt ra nhìn, sau đó đứng bật dậy.

Hạng Tiêu Tiêu hoảng hồn, “Sao vậy?”

Giáo chủ thì thầm: “Nhầm rồi nhầm rồi, nhầm rồi a… Về đi! Về đi!” Hắn phất phất tay đuổi con bọ.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Oa… Giáo chủ ngươi….

Hạng Tiêu Tiêu không biết nên phát biểu ý kiến gì nữa rồi, hình như người này bị khờ thiệt a? Làm sao hắn leo lên được vị trí giáo chủ vậy, không lẽ giờ đang quay《Hủ mộc sung đống lương》sao?

Thiếu niên ở sau hắn nói: “Ha hả, ngu ngốc.”

Giáo chủ rưng rưng quay đầu, “Sư đệ, sao đệ nỡ nói vậy…”

Thiếu niên: “Tránh coi.”

Hắn một cước đá văng giáo chủ, quỳ một gối xuống, tay phải chạm đất, không nói một lời.

Hạng Tiêu Tiêu: “Không phải cần niệm chú sao?”

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày, nghĩ cẩn thận một hồi mới đáp, “Nga, mới nãy chắc hắn đang lẩm bẩm ai cứu với ai cứu với đó, triệu sai con tụi nó sẽ ăn hắn.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Thiếu niên còn bồi thêm, “Có khi sẽ tiện thể ăn luôn ngươi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…!”

Hạng Tiêu Tiêu còn chưa kịp chửi giáo chủ ngốc, liền phát hiện… sâu, quá là sâu bọ từ các góc phòng bò ra, gian phòng vốn trống trơn giờ trở nên chật ních, người trong phòng hầu như không có chỗ để đặt chân.

Thiếu niên lấy tay khỏi mặt đất, hướng về phía Hạng Tiêu Tiêu giật giật, sâu như thủy triều ào về phía Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu kinh cụ trợn mắt, “Ta mẹ nó thao! Play gì đây! Đi đi đi đi!”

Tiêu ca tưởng chỉ một hai con, cư nhiên tới cả bầy như vậy? Giáo chủ ngươi hại ta rồi a! Ngươi coi thằng nhỏ thủ hạ của ngươi phất tay một cái ra cả đám, ngươi kêu hoài kêu ra được có mỗi một con mà lại còn là lộn số nữa, Mất! Mặt! Chưa!

Hạng Tiêu Tiêu thần sắc hoảng hốt, “Ta mặc kệ ta mặc kệ! Nhiều sâu như vậy, muốn cắn rỗng ta luôn chắc, ngươi kêu tụi nó về đi!”

Thiếu niên lại càng phất tay nhanh hớn.

Sâu tăng tốc bò, con nhanh nhất đã tới bên chân Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu nhấc chân một chút, đem con sâu lông đó đạp dẹp.

Hoa trưởng lão biến sắc, giọng cũng biến điệu luôn, “Kim ti ngân tuyến cổ trên dưới bổn giáo chỉ có mười con! Chỉ có mười con! Ngươi biết ngươi đạp chết nó rồi thì còn mấy con không hả?!”

“Loại này à?” Hạng Tiêu Tiêu tiện chân đạp thêm con nữa giống y, nói “Giờ còn có tám con, tám con!”

Hoa trưởng lão: “…”

Hoa trưởng lão: “Lão nương liều mạng với ngươi!”

Tả hộ pháp ôm ngang lấy nàng, “Hoa trưởng lão đừng kích động!”

Hạng Tiêu Tiêu nhảy tưng tưng tại chỗ, sâu trước ngã xuống, sâu sau tiến lên, cho nên Hạng Tiêu Tiêu chạm đất là vài con lại hi sinh, mặt đất đã bẩn tới mức khó coi.

Thiếu niên mặt mày xấu xí vỗ sàn, sâu như lúc tới, ùn ùn bò đi mất.

Giáo chủ: “Cái này… Ngươi phải hoàn toàn không chống cự để tụi nó vào trong cơ thể ngươi…”

Hạng Tiêu Tiêu mặt cũng rất khó xem, “Nhiều như vậy, tất cả đều chui vào, ngươi tưởng ta là cái gì a? Ngại quá, ta hoàn toàn không thể tiếp thu, tới một con ta đạp chết một con.”

Giáo chủ: “Sư đệ… Giờ làm sao? Không bằng mình trói hắn lại trước?”

Hạng Tiêu Tiêu: “Ngươi sao mà ác độc thế hả?!”

“Ngươi ác thì có!” Hoa trưởng lão tựa trên người tả hộ pháp, vẻ mặt đau lòng gần chết, “Ngươi đã đạp chết hai con Kim ti ngân tuyến cổ…”

Thiếu niên mười ngón giao nhân, quay quay cổ tay một chút nói, “Ngươi đã không chứng minh được mình không phải là gian tế, ta đành phải dùng phương pháp để xử lý gian tế khảo vấn ngươi thôi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “?? Sai logic rồi a?”

Thiếu niên không để ý tới vấn đề của hắn, nhéo vạt áo hắn cười lạnh nói: “Bước đầu tiên, chém chân ngươi trước —— đồ lùn tịt.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… …”

5 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #4

  1. Cái giáo như này mà cũng đòi làm ma giáo, thực quái lạ =))

    Thấy ghê, còn làm như ma pháp, niệm chú ra sâu *3*

    (thế cái chiêu diệt dơi trên diện rộng của Baal game nó gọi là gì?)

  2. Làm sao hắn leo lên được vị trí giáo chủ vậy, không lẽ giờ đang quay《Hủ mộc sung đống lương》sao?
    =))))))))))))))))))))) Tác giả là fangirl chị Bính à?? Mà bạn Tiêu nói vậy là sao, Địch Địch nhìn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài có chỗ nào có thể gọi là khờ?? =))

    • Thì hai người đó cũng fan qua fan lại nhau ấy mà X”D

      Hủ mộc sung đống lương ở đây nó dùng theo nghĩa gốc là gỗ mục làm cột nhà, còn của Bơ là lấy theo nghĩa ngược, tức là làm được cột nhà thì gỗ mục chưa chắc đã mục :”x

      Nói chung là có đụng trúng thì tiện thể quảng cáo tí luôn vậy đó =))))) bà này còn hay quảng cáo cho Nê Đản với đám cơ hữu của bả nữa X”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s