Giáo chủ quỷ súc #3


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Tiên đoán của thần côn nghiệp dư.

Hạng Tiêu Tiêu đờ mặt hỏi thiếu niên, “Giáo chủ các ngươi… ? Nam hay nữ a!”

Thiếu niên tức giận trả lời: “Đương nhiên là nam!”

Hạng Tiêu Tiêu: “… Đương nhiên cái máo à!” Muốn lấy đàn ông làm phu nhân mà tên giáo chủ còn có thể “đương nhiên” là nam nữa? Này tuyệt đối không đương nhiên được a, thì là tính hướng Tiêu ca có lầm lẫn đi nữa thì cũng không thấy nó được đương nhiên a…

Thiếu niên hừ một tiếng, “Ngươi đứng dậy, mặc đồ vào đi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “Không phải… ngươi nên giải thích một chút vì sao giáo chủ các người lại ưng lấy nam nhân…”

Thiếu niên không nể mặt, “Ta sao lại — không lẽ ngươi thích nam nhân, cho nên mới…”

Hạng Tiêu Tiêu vội chột dạ phủ nhận, “Cái gì a, nào có! Ghét nhất là đoạn tụ gì đó đó, rốt cuộc tên hỏng đầu nào lại đi tiên đoán ba cái thứ này, đúng là hại chết ta rồi.”

Thiếu niên: “Tổ sư bổn giáo.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

… Tổ sư mấy người rảnh quá phải đi làm thêm thứ này nữa a?

Thiếu niên lục lọi tủ đồ rồi ném cho hắn một bộ quần áo, “Mặc vào.”

Hạng Tiêu Tiêu luống cuống thay đồ, sau đó thiếu niên dẫn hắn đi ra ngoài.

Vừa mở cửa, đám quần chúng đang tĩnh tọa bên ngoài lại đem ánh mắt yếu ớt chuyển về hướng bên này.

=__=!

Hạng Tiêu Tiêu bị những ánh mắt đó cầm chân không bước nổi, hắn lớn như vầy, cũng chỉ có chào cờ đứng nói chuyện mới được nhiều người dùng ánh mắt lấp lánh hữu thần như vậy nhìn mà thôi.

Thiếu niên cũng phát hiện điểm này, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người ngồi bên đó.

Mọi người lập tức ăn ý cúi đầu chuyển mắt.

Thiếu niên mắng: “Nhìn cái gì?!”

Không ai dám hó hé.

Nhưng càng là vậy thiếu niên càng tức hơn, hai ba bước chạy qua, túm vạt áo một người ngồi hàng đầu xách hắn lên, cái loại cảm giác thỏ trắng nhỏ bé đi túm cổ sói xám bự con khiến Hạng Tiêu Tiêu cảm thấy rất là vi diệu.

Mà thứ vi diệu hơn nó còn ở tuốt đằng sau.

Thiếu niên: “Mặt hắn nở hoa à?”

Người nọ điên cuồng lắc đầu, “Không nở!”

Thiếu niên: “Vậy chứ ngươi nhìn hắn làm gì! Nguyễn Tiên Lai, còn đám các ngươi nữa, lần sau mà còn lộ cái mặt đó ra là coi chừng ta đánh chết!”

Thân thể người nọ run điên cuồng, biểu tình như sắp khóc

Thiếu niên ném hắn xuống đất, phất tay áo xoay người bỏ đi.

Sau đó Hạng Tiêu Tiêu nghe được tiếng nức nở của người kia: “Ta rõ ràng là Chương Hiểu Lũng mà…”

Cả Hạng Tiêu Tiêu cũng nghe thấy, đương nhiên thiếu niên lại càng nghe thấy được, hắn hơi nghiêng mặt liếc, sau đó Hạng Tiêu Tiêu thấy anh bạn Chương Hiểu Lũng kia gào lên kinh khủng: “Ta là Nguyễn Tiên Lai! Ta là Nguyễn Tiên Lai!!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Cậu bé, mù mặt không có gì là xấu hổ, nhưng nhận sai người còn làm người ta không dám nói ngươi sai thì ngươi sai thiệt rồi đó…

Ngươi bảo tuổi còn nhỏ mà tánh khí đã lớn vầy rồi, rốt cuộc là bị bồi dưỡng kiểu gì a?

Hạng Tiêu Tiêu càng lúc càng phát tán tư duy, khó không phải thằng nhỏ này là con trai giáo chủ, cho nên nó mới kiêu căng như vậy?

Cho nên nó ghét mình cũng dễ hiểu, ai mà đi thích mẹ kế a.

Hạng Tiêu Tiêu dùng ánh mắt cảm thông nhìn hắn, bất quá coi tướng mạo thằng nhỏ này, cha nó chắc đẹp trai lắm ha…

Thiếu niên khinh bỉ nói: “Biểu tình của ngươi thật mắc ói.”

=__=!

Đừng, đừng nói trắng ra như vậy ma…

Tiêu ca đã bị ép lập gia đình rồi, còn không cho người ta huyễn tưởng một chút cha ngươi thế nào sao?

Thiếu niên đưa hắn tới một phòng khách, bên trong cả đứng cả ngồi có ba người, thấy bọn hắn tới, liền đồng loạt xông ra.

Hạng Tiêu Tiêu liếc mắt liền thấy trong đó có một nam tử thân hình cao lớn nhất, khuôn mặt cực tuấn lãng, vai rộng chân dài eo thon nhỏ, mặc một bộ hắc y nhìn cực kỳ phong cách.

Kool lóa mắt!

Kool văng luôn nà!

Lúc nam tử nói với thiếu niên: “Sư đệ, đệ tới rồi.” thì, Hạng Tiêu Tiêu còn mở cờ hơn nữa, này không chừng chính là giáo chủ, ra không phải cha con, ra là sư huynh đệ a!

Thiếu niên chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Giây tiếp theo anh chàng trông ngầu lóa mắt đó tan vỡ, ôm lấy chân thiếu niên gào khóc, “Sư đệ a! Sư đệ! Là hắn thật sao! Tiên đoán là nói hắn thật sao! Nhìn không tốt lắm a! Cả tóc cũng hổng có!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Có này! Có đây này! Hơi ngắn tí thôi chứ không phải là không có à nha!

… Giờ hắn không nghĩ tên này phong cách nữa rồi.

Nhìn đần chết được.

Nam tử trung niên bên cạnh xấu hổ nói: “Giáo chủ, ngài đứng lên trước đi.”

Giáo chủ ôm chân thiếu niên không chịu thả, “Ta không đứng ta không đứng ta không đứng a! Sư đệ!”

Thiếu niên một cước đá văng hắn.

Giáo chủ lăn lông lốc hai vòng trên mặt đất.

Hạng Tiêu Tiêu: “… …”

Thiếu phụ xinh đẹp tới bên Hạng Tiêu Tiêu, dìu vai kề sát hắn nói : “Quả thật là nhìn qua không có chút công phu nào hết ni.”

Hạng Tiêu Tiêu bị đánh giá ở cự ly gần, có chút xấu hổ ngoảnh mặt đi.

Thiếu phụ đỡ bông thược dược bên mai nói, “Còn có chút ngồi trong lòng mà không loạn nữa.”

Thiếu niên lập tức dùng ánh mắt phẫn nộ “Ta đã bảo ngươi giống đoạn tụ mà” nhìn Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu vội vàng mượn cớ, “Người đẹp cô xích ra kia chút đi, ta thích trung trẻ cơ.”

Thiếu phụ: “…”

Giáo chủ bò dậy, khặc khặc cười hai tiếng, “Hoa trưởng lão sắp giận rồi.”

Giây tiếp, Hạng Tiêu Tiêu bị thiếu phụ kia xách cổ ném đi, nện ngay vào người giáo chủ, đè cho hắn dính lại xuống đất.

Giáo chủ: “…”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Hạng Tiêu Tiêu ngồi nép vào góc tường nói, “Không nên đùa giỡn với thân xác người ta như vậy a! Ta không phải là giáo chủ phu nhân tương lai sao!”

Thiếu niên khoanh tay nói: “Phải hay không còn chờ xác nhận đã.”

Giáo chủ liên tục gật đầu, “Đúng đúng, cái tiên đoán này trước giờ ta cũng chả tin, nhân viên nội bộ chúng ta ai mà không biết tổ sư gia hắn cả đời bói toàn trúng gió…”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Nói nửa ngày ra là hắn bị thần côn nghiệp dư hãm hại à?

Giáo chủ tiếp tục nói: “Ta xem tên này giống gian tế của đám Quan Âm tự hói đầu lắm.”

Hoa trưởng lão — chính là bà hai đã xách cổ Hạng Tiêu Tiêu ném văng lạnh lùng nói: “Không sợ lỡ như chỉ sợ như lỡ, nếu là thật thì ta phải làm sao. Hơn nữa, dù không thật, giờ cả giang hồ đều đang nhìn chằm chằm, không cưới hắn, chính là khi sư diệt tổ, mọi người đều mất mặt, Quan Âm tự dựa vào cái này là đủ cười sống qua ngày rồi.”

Nam trung niên cũng tán thành: “Không sai, nhưng chỉ cần khống chế được hắn, vậy thì sợ gì thật giả nữa.”

Giáo chủ cười nhạo: “Tả hộ pháp, người ta đã đưa gian tế qua, sao có thể đưa một tên đơn giản được, ta thấy hắn nhất định có chỗ nào cổ quái mà chúng ta không biết.”

Thiếu niên nhìn xuống Hạng Tiêu Tiêu, “Đúng là có điểm cổ quái.”

Hạng Tiêu Tiêu đằng một phát đứng bật dậy, từ trên nhìn xuống thiếu niên.

Thiếu niên: “…”

=. = Không sai, Tiêu ca là vậy đó, không bao giờ chịu thua thiệt người ta hết.

Những người khác không chú ý tới điểm mờ ám bên này, nghe thiếu niên bảo có cổ quái, thoáng cái thì phần phật vây quanh hỏi: “Là sao?”

Thiếu niên cũng hoang mang đáp, “Hắn ở trong phòng, ra tay đem mấy con trùng phái khác thả qua, đập chết hết. Nhưng ta không phát hiện được trên người hắn, có bất cứ vết cổ trùng nào cả.”

Ba người: “…”

Hạng Tiêu Tiêu: “=..=”

Giáo chủ kinh hoảng nhìn hắn, “Ngươi…”

Nam trung niên nhíu mày nói: “Có nhân vật như vậy, Quan Âm tự sao bỏ được đưa qua đây?”

Hoa trưởng lão cũng âm trầm nói: “Ai biết, nói không chừng bọn hắn muốn chơi trò đột kích bất ngờ chứ, nói chung là trong đó chắc chắn có cái gì chúng ta không biết.”

Đám sâu lúc trước đều là cổ trùng hết?

Hạng Tiêu Tiêu kinh rồi.

Cúi đầu nhìn tay, ta kháo, kỳ thực hắn cũng không biết mình được mở quải cho hồi nào a!

Sau đó hắn nghĩ hình như có cái gì là lạ…

Những người này sao có thể không kiêng nể gì thảo luận vấn đề này ngay trước mặt hắn vậy, nếu hắn là bị phe địch phái tới quậy thật thì sao, mấy người cũng coi thường người khác quá, ngươi bảo phía địch phải đau lòng thế nào mới phải a!

Hơn nữa làm người mà dương quang một chút không được sao, cứ thích âm mưu luận hoài, toàn suy đoán theo hướng Tiêu ca là gián với chả điệp…

Giáo chủ đề nghị: “Ta thấy hay mình cứ kiểm tra toàn diện hắn một lần đi, gọi hết tinh anh trong giáo tới, ta không tin không tìm ra được điểm cổ quái!”

Tả hộ pháp gật đầu nói: “Chính xác a.”

Kiểm ♂ tra toàn diện?!

Chính xác cái lông mốc á!

Xuyên qua tiếng đồng hồ thứ hai, Hạng Tiêu Tiêu lần nữa ngửi được mùi nguy hiểm!

6 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #3

  1. máy con cổ trùng trong truyện khác vừa xuất hiện đã khiến người kinh sợ, lơ ngơ mà bị bợp cho 1 phát thì chết ngay, qua đây bị xếp chung với mấy con sâu, con bọ thật tội nghiệp quá ddi1 tự nhiên muốn nhỏ cho chúng nó vài giọt nước mắt (cá sấu) =)))))))))))!

    • thực ra thì tụi nó cũng hàng sâu bọ mà thôi, chưa mần gì được mình đã tử trận thì cũng hông phải sợ, mỗi tội nhìn tụi nó gớm quá thôi (¬_¬”)

    • mình ghét côn trùng kinh khủng, thấy sâu là phải hành hạ cho đến chết mới thôi! hy vọng kiếp sau ko dc làm người thì cũng là thú 4 chân chứ đừng là sâu bọ j j đó (đề phòng bị trả thù) – -”’

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s