Giáo chủ quỷ súc #2


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Đáng yêu như vậy thì chắc chắn là bé trai!

Chờ Hạng Tiêu Tiêu bóp chết con sâu thứ mười tám muốn bò lên giường, thì là hắn có trì độn tới đâu cũng nhận ra chuyện này có điểm bất thường rồi.

Lại lần nữa, sâu số mười chín xuất hiện dùng tốc độ nhanh tới khó tin nhúc nhích tới bên chân hắn, con này cả người tím rịm, khúc đuôi xanh xám còn lộ ra cái nọc vàng nhạt như cái gai.

Hạng Tiêu Tiêu co chân lên giường, quả nhiên, sâu cũng lập tức bẻ lái, bò dọc theo chân giường bò lên.

… Con mẹ nó gặp quỷ thiệt rồi.

Hạng Tiêu Tiêu thầm nghĩ hắn mới qua đây mà thôi, chọc phải ai rồi?

Kéttt một tiếng, cửa phòng mở ra.

Hạng Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn, chính là loli lúc nãy, cô nhỏ đó nhíu mày nhìn quanh, vừa mở cửa đã dùng ánh mắt tuần tra rà soát cả căn phòng, phảng phất đang tìm cái gì đó, cuối cùng dừng lại trên sâu nhỏ màu tím.

Hạng Tiêu Tiêu chỉ chỉ con sâu bò cực nhanh, giờ đã tới mép giường, “Cái này…”

Tiểu loli vung tay lên, vương bá khí mười phần nói: “Không cần sợ!”

Tiếp đó bước nhanh qua —— lúc này sâu đã ở bên chân Hạng Tiêu Tiêu, chỉ kém tí nữa là có thể thân mật cùng hắn rồi, nhưng tiểu loli trước một bước, đứng bên giường giơ ngón trỏ phấn nhược thanh thông, điểm nhè nhẹ một cái, chặn ngang trên đường đi tới của con sâu.

(*) ngón tay phấn nhược thanh thông: ngón tay hồng hào, sạch sẽ, đẹp đẽ, không dầu nhờn không móng… tóm lại là tay đẹp

Sâu nhỏ giống như chưa kịp phản ứng, còn bò tới thêm một đoạn, hầu như muốn đụng trúng ngón tay tiểu loli.

Tiếp đó rất là nhân tính hóa, dừng di động, tung thân lên, giữ một giây trên không, dùng tốc độ còn kinh hơn lúc tới cấp tốc quay người, chạy bạt mạng.

Nhất cử nhất động, đều khiến cho người xem phải nghẹn họng trân trối, nhìn cái tư thái chạy trốn kia của nó, có thể nói là chật vật bất kham, sinh động như người.

Hạng Tiêu Tiêu tuy không sợ sâu, nhưng được tiểu loli mỹ nhân cứu anh hùng, hơn nữa còn dùng phương thức mang đầy tiếng cười sảng khoái như vậy, cũng không khỏi muốn vỗ tay, chỗ này phải có tiếng vỗ tay a!

Tiểu loli dùng ánh mắt tự đắc nhìn hắn, “Bị dọa rồi chứ gì? Ta mà tới trễ một bước thì… Hứ.”

Hạng Tiêu Tiêu chỉ chỉ vào góc, “Thì nó sẽ vào hàng cùng tụi nó.”

Chỗ đó là nơi lưu giữ lại thi hài không còn toàn vẹn không rõ nguyên trạng của các loài sâu bọ, con thì bể dịch con thì phân thây.

Tiểu Loli: “…”

Tiểu loli mất hứng rồi, ngồi chổm hổm xuống đất vẽ vòng tròn.

Hạng Tiêu Tiêu mới đếm tới hai mươi, con sâu tím lúc trước đã ù té dùng tốc độ ánh sáng nhoi về lại, ngoan ngoãn chui vào trong vòng tròn.

Sau đó tiểu loli vẻ mặt tàn bạo ra tay bóp nát nó, máu xanh bay bốn phía.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

… Văng ói! Bị dọa muốn ra quần rồi em gái! Là cái kiểu nhân vật kỳ quái gì đây! Tuyệt không ngây thơ, còn tưởng ngươi vẽ vòng tròn trớ chú nó, ra là ngươi vẽ vòng tròn để bóp nát nó a!

Tiểu loli thấy Hạng Tiêu Tiêu vẻ mặt cứng ngắc thì đứng lên, thong thả lấy khăn tay ra, chà lau dịch thể lưu lại trên tay.

Hạng Tiêu Tiêu bình phục tâm tình một chút, hỏi: “Sâu này ở đâu ra vậy? Tụi nó còn tới nữa không?”

Tiểu loli mặt lạnh nói: “Nói ngươi cũng không hiểu, có ta ở đây, chúng không dám tới đâu.”

Hạng Tiêu Tiêu lại hỏi: “Vậy ngươi định ở lại đây?”

Tiểu loli âm dương quái khí nói: “Ta đang bận ni.”

Hạng Tiêu Tiêu xoay người nằm xuống, “Cũng tốt, nam nữ có khác…”.

Tiểu loli đột nhiên nói: “Đây là lần thứ hai rồi, ngươi là nữ sao?”

Hạng Tiêu Tiêu quay đầu, “Không phải.”

Tuy tên nghe giống, nhưng là tại lúc làm hộ khẩu người ta đánh nhầm thêm một chữ Tiêu à.

Tiểu loli: “Vậy ở đây không có ai là nữ.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… …”

Tiểu loli… không, khoan, cái này… thiếu niên… nhìn giống tiểu loli kỳ thực hình như không phải loli cũng chả biết là nên tag cho hắn cái thuộc tính gì, lại lộ ra biểu tình bóp nát con sâu nói, “Ngươi thấy ta giống bé gái?”

Đúng!

Không sai!

Ngươi nhìn ngươi môi hồng răng trắng, lại còn một đôi mắt to nửa đêm dễ dọa chết người, sao có thể trách Hạng Tiêu Tiêu vừa nhìn thì nhận định ngươi là bé gái!

Nhưng mà Hạng Tiêu Tiêu nghĩ tới quái lực của hắn, cho nên đành cẩn cẩn dực dực nói: “Nào có, đáng yêu như vậy thì chắc chắn là bé trai!”

Thiếu niên: “…”

Thiếu niên quái lực đứng dậy, đi qua trái, lại đi qua phải, ánh mắt một mực dính trên người Hạng Tiêu Tiêu.

Tay còn thường thường giơ lên, sau đó lại buông xuống.

Lúc loli quái lực biến thành loli quái lực phi nữ tính, thuộc tính hung tàn của hắn tuyệt đối không còn manh nữa, trái lại phi thường dọa người!

Cho nên tâm tình của Hạng Tiêu Tiêu rất vi diệu, hắn hỏi, “Ngươi làm gì đó?”

Hắn lẩm bẩm trả lời: “Ta đang nghĩ có nên đánh chết ngươi không…”

Hạng Tiêu Tiêu phát hoảng, cười gượng hỏi tiếp: “Ngươi nghĩ tới đâu rồi.”

“Không giết được…” Thiếu niên thở dài một tiếng, “Nhưng nhìn lại nhịn không được.”

Hạng Tiêu Tiêu sờ sờ mặt mình, “Bộ dạng ta không có khó nhìn tới mức đó đi…”

Đồng thời hắn cũng chú ý tới cái “không giết được” kia, quả nhiên là người được thần lựa chọn, không có giết được hể hể hể hể hể hể.

Thiêu niên nhíu mày, “Ngươi thật phiền.”

Hạng Tiêu Tiêu cảm giác mình oan uổng sâu sắc, “Ta có phiền ngươi đâu.”

Thiếu niên: “Cái mặt ngươi thật phiền.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… Nhìn mặt bắt hình dong là không tốt à na.”

Thiếu niên tự lẩm bẩm tiếp: “Rất là giống cái loại thích blabla.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Mới không có! Tiêu ca bình tĩnh lãnh tĩnh! Tiêu ca trầm mặc ít lời!

Thiếu niên dừng một chút, “Sao ngươi không nói gì hết.”

Hạng Tiêu Tiêu: “Chê ngươi phiền…”

Thiếu niên: “…”

Dưới ánh mắt bạo ngược của thiếu niên, Hạng Tiêu Tiêu khuất phục rồi, hắn cố đè cái mặt chân chó của mình xuống, làm bộ cốt khí hỏi: “Nói chung thì ngươi cũng phải cho ta biết đây là tình huống gì chứ? Đây là đâu?”

Thiếu niên đáp gọn gàng: “Tiểu Loan sơn.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Gì a nói có một câu Tiểu Loan sơn thì ai mà biết nó ngự ở chỗ nào! Đúng là ngoài miệng không có lông làm việc không cần công, hắn đổi phương pháp hỏi lại lần nữa, “Vậy thì… chỗ các ngươi là… tổ chức gì?”

Thiếu niên lại hỏi ngược: “Ngươi không biết?”

Hạng Tiêu Tiêu khửa khửa hai tiếng hỏi, “Sao ta phải biết? Khó không phải đây là ma giáo.”

Ánh mắt thiếu niên lạnh lẽo.

Hạng Tiêu Tiêu thầm kêu thôi xong…

Quả nhiên, thiếu niên hất hàm nói, “Ngươi nếu đã vào giáo, vậy thì không được xưng hô như thế, phải gọi là thánh giáo.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Hạng Tiêu Tiêu yếu ớt hỏi: “Chờ tí… ta vào giáo hồi nào…”

“Từ lúc ngươi xuất hiện ở đây, ngươi đã là người của thánh giáo.”

Logic gì mà cường đạo! Hạng Tiêu Tiêu nghẹn khuất, tuy bảo diễn viên bây giờ chả ai ham đi làm chính đạo nữa, nhưng quy định thế này cũng cưỡng chế quá đi? Chút xíu lựa chọn cũng không cho người ta nữa.

Thiếu niên thấy hắn không vui, khuôn mặt loli béo mập cũng tràn đầy khinh bỉ nói: “Tưởng ta muốn cho ngươi nhập giáo lắm à, đây là chuyện bất khả kháng.”

Hắn đạp một chân lên giường, hung hăng nhéo cằm Hạng Tiêu Tiêu, híp đôi mắt to kia lại nói: “Ngươi thật sự không biết gì hết? Hay là… ngươi đang làm bộ? Giáo chủ phu nhân tương lai ——”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Niên thiếu: “Nói.”

Hạng Tiêu Tiêu: “?? Không phải còn đang chờ ngươi nói hết sao? Bình thường sau kéo dài là phải có cái tên a, ai của giáo chủ phu nhân tương lai?”

Thiếu niên: “…”

Thiếu niên lãnh tĩnh hỏi: “Ngươi tên gì.”

Hạng Tiêu Tiêu lập tức đáp: “Hạng Tiêu Tiêu a.”

Thiếu niên lập lại lần nữa: “Giáo chủ phu nhân tương lai —— Hạng Tiêu Tiêu.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… …”

Cái khỉ gì đây?!

8 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s