Giáo chủ quỷ súc #1


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Hư hư thực thực xuyên vào tổ chức ma giáo chí tà

“Ào.”

Một chậu nước lạnh tàn khốc lôi Hạng Tiêu Tiêu khỏi giấc ngủ mơ màng, tối qua thức đêm làm logo khiến hắn mệt từ thể xác mệt tới tận tinh thần, một bồn nước lạnh thôi cũng đủ chọc hắn nổi nóng, hắn ngồi dậy, trợn mắt coi đứa nào to gan dám đi tạt nước hắn.

Là một đứa nhỏ.

Hạng Tiêu Tiêu sửng sốt một hồi, đứng trước mặt hắn là một bé loli mười hai mười ba tuổi, da trắng mắt to, mặc bộ đồ cổ trang màu lam nhạt, ra là cuồng Hán phục?

Nhưng mà đứa nhỏ này đâu ra? Xem bồn nước bên chân nó, có dùng đầu gối cũng đoán được là ai mới dội nước.

Hạng Tiêu Tiêu dùng thanh âm hiền lành bình tĩnh lãnh tĩnh hỏi: “Em gái à –“

Mới nói có ba chữ, đã bị loli cho một cái tát văng vào góc.

Hạng Tiêu Tiêu: “??!!!”

Tình huống gì đây?

Thế đạo gì đây!

Cái con nhỏ đó dội nước thì thôi còn dám đánh người nữa!

Hạng Tiêu Tiêu lăn một vòng đứng dậy, giờ hắn cũng để ý được bày biện cổ kính này không thể nào là nhà của hắn, nhưng mà hắn không tự hỏi được nhiều, trong đầu chỉ có hai từ báo (điều) thù (giáo)!

Hắn nhào tới!

Loli: “Ba.”

Hạng Tiêu Tiêu lần nữa bay về điểm xuất phát.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Lần này hắn đứng dậy chậm hơn không ít, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mang khuôn mặt bị đánh tới văng nước mắt nhìn loli.

Tiểu loli ưỡn ngực.

Hạng Tiêu Tiêu thầm mắng, có khỉ gì mà ưỡn, bần nhũ, đáng đời.

Tiểu loli mặt mày nóng nảy, chống eo nhỏ đi tới đi lui trước mặt Hạng Tiêu Tiêu, sau đó lạnh lùng nói: “Ngươi là ai!”

Hạng Tiêu Tiêu mạc danh kỳ diệu, “Cái này ta hỏi mới đúng, em gái, em là ai, đây là chỗ nào, sao tự dưng em đi dội nước?”

Tiểu loli nhìn trong bồn còn ít nước, cúi xuống nhặt lên tạt nốt vào Hạng Tiêu Tiêu, “Còn gọi thêm tiếng em gái nữa ta giết!”

Hạng Tiêu Tiêu: “Ác, chị gái?”

Tiểu loli mắt lộ hung quang. Lúc Hạng Tiêu Tiêu nghĩ loli quái lực này sắp ra tay lần nữa thì tiếng đập cửa vang lên cứu vớt hắn.

“Vào đi!”

Một người đậm chất pháo hôi đi vào, hai chân lẩy bẩy, “Bẩm, bẩm báo… Hoa trưởng lão nói… mang hắn hắn hắn qua… thương nghị hôn sự…”.

Tiểu loli phất tay, “Không đi!”

Anh bạn pháo hôi khóc, “Nhưng mà…”

Loli không đợi hắn nói xong đã quăng một cái tát, nhìn cũng không dùng lực là mấy, anh bạn pháo hôi cư nhiên nhẹ tênh bay ra ngoài cửa.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Giả phải không.

So với hai lần trước còn khoa trương hơn! Khoa trương quá rồi! Em gái có phải lúc em còn nhỏ vô tri đã ký khế ước kỳ quái với sinh vật kỳ quái gì đó rồi không a!

Tiểu loli bước mấy bước về phía Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu lưng dán tường tay giơ ra trước, “Này này này đừng có qua đây!”

Tiểu loli cười nhạo một tiếng, “Không ngờ người được tiên đoán nói tới, không chỉ là… còn là phế vật.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…” .

Ế??

Hiện tại, Hạng Tiêu Tiêu nghĩ rất có thể mình đã xuyên qua.

Hắn bình tĩnh lãnh tĩnh hỏi: “Năm nay là năm nào.”

Tiểu loli liếc hắn một cái, xoay người đi mất.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

NPC cư nhiên không hợp tác! Kháo! Nói coi năm nào đã rồi đi a, không biết Tiêu ca là chòm song nam hiếu kỳ sao!

Hận nhất là người nói mà không chịu nói hết!

Hạng Tiêu Tiêu phẫn hận cởi hết quần áo ướt ra, quấn sàng đan lên người, bắt đầu lãnh tĩnh phân tích tình hình hiện tại.

Mới nãy loli và anh bạn pháo hôi có nhắc tới các từ khóa như hôn sự, tiên đoán, phế vật… Sai, là Hoa trưởng lão các loại, lẽ nào hiện nay Tiêu ca chính là người được thần lựa chọn, có một trưởng lão muốn đem cô nhỏ loli đó gả cho Tiêu ca? Vậy là hiểu rồi, chả trách người ta nóng dữ vậy.

Tiêu ca không có sở thích với các bé loli, cho nên kỳ thực loli cũng không cần phải lo lắng ma, hắn sẽ không cùng thiếu nữ dưới mười sáu cộng đồng thu được đại hòa hòa của đời người…

Hạng Tiêu Tiêu sẽ không ngờ, suy đoán của hắn, nói đúng ấy à, chuyện vốn không phải là như vậy, mà nói sai thì, hình như có dính dáng chút chút rồi…

Hạng Tiêu Tiêu thở dài một tiếng, tóm tắt tình hình là cái logo tối qua hắn thức đêm làm cho ông anh họ coi như làm không công rồi! Tuy logo này có mỗi 1 đồng 5 một cái! Nhưng mà nó cũng là tiền đó! Người đi mất, logo để anh họ ẵm không rồi!

Chòm song nam đáng thương, logo cẩu bi ai.

Hạng Tiêu Tiêu ngồi trên giường một phút thì đứng dậy.

Hắn tới cửa, đẩy thử một cái, quả nhiên cửa không khóa… Tiểu loli trực tiếp sập cửa đi mất không phải là ảo giác, Hạng Tiêu Tiêu ở trong lòng hưng phấn một chút.

Giờ mà đẩy cửa đi ra, nội dung câu chuyện sẽ bắt đầu ni, hay là bị người tưởng biến thái mà đánh chết ni?

Tinh thần mạo hiểm không sợ chết cho Hạng Tiêu Tiêu dũng khí, mở cửa ra ngoài.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Một đám người: “…”

Ta thao… Vì sao cách đó mười mét có hơn lại ngồi một đống người… một đống người đông nghịt luôn.

Mắt to nhìn mắt nhỏ.

Mỗi người đều dùng ánh mắt khiến Hạng Tiêu Tiêu phát hoảng nhìn hắn.

Hạng Tiêu Tiêu: “… …”

Một đám người: “… … …”

Hạng Tiêu Tiêu yên lặng kéo sàng đan, đem lông chân e thẹn giấu vào, làm bộ không có gì lùi lại hai bước, đóng cửa lại.

Sau đó dựa cửa khóc.

Mẹ đản ý gì đây! Khi dễ người ta a! Tiêu ca mới xuyên qua các ngươi đã xuất hiện cả loạt như vậy là muốn dọa chết Tiêu ca hả!

Lại còn ngồi dưới đất nữa, vừa liên tưởng đến trưởng lão mà anh bạn pháo hôi lúc nãy nói, không lẽ đây là cái tà giáo gì đó có luân tử công các loại, một đám giáo chúng cùng nhau tĩnh tọa mặc niệm sống có gì vui chết có gì buồn (?) sao!

Không ổn, ở đây quỷ dị quá, dù có là người được thần lựa chọn cũng chịu không nổi.

Nếu không phải mới tỉnh dậy nửa tiếng chưa biết chuyện gì đang diễn ra, Hạng Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ bật người chạy trốn.

Hạng Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, hai mắt đăm đăm.

Không làm gì hết cứ ngồi không như vầy hoài, cũng hơi khó tiếp thu ha.

Hạng Tiêu Tiêu bất giác nhúc nhích tay, hắn nhớ cái di động của mình quá.

Đột nhiên hắn cảm thấy mu bàn chân ngứa ngứa, cúi đầu nhìn, hóa ra là một con sâu lông.

Hạng Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ một chút liền hất nó xuống đất, tiện tay xách giày đập chết nó.

Qua một lúc, lại có một con rết từ góc bò ra.

Hạng Tiêu Tiêu lúc bé từng bị nó cắn quá, người ta bảo rắn cắn một lần, sợ thừng mười năm.

Cho nên hắn co ro người, dùng giày đập con rết nát bét.

Lại một hồi sau đó, một con nhện đu dây từ đỉnh giường xuống.

Trong đám động vật chân đốt Hạng Tiêu Tiêu ghét nhất cái loài này.

Cho nên hắn lấy thêm cái giày nữa, hai giày hợp thể giữa không trung, “Bép” một tiếng nhện cũng ra đi theo đồng đội.

“Con nhện này gớm quá…”

Cư nhiên còn mọc lông xám ngắt nữa, Hạng Tiêu Tiêu ghét bỏ đập sạch giày, lòng nói cái ổ tà giáo này thiệt kém vệ sinh tới thế là cùng, nhiều côn trùng như vậy, gần bằng ký túc xá hắn ở hồi còn đi học rồi.

Đương nhiên lúc này Hạng Tiêu Tiêu còn chưa biết, tổ chức tà giáo này có đặc điểm đối ngoại nổi tiếng hạng nhất chính là: độc trùng.

8 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s