Quỷ phục binh đoàn [1]


Quỷ phục binh đoàn

Nhan Lương Vũ

Chuyên ngành luyện thay

Luyện thay là chuyên ngành, hèn bỉ là phong cách.

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: năm trăm đồng, đảm bảo một tuần max cấp.

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: một tuần hơi chậm.

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: có thể tăng tốc nữa, phí tăng tốc ba trăm, đảm bảo ba ngày là xong.

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: nhanh nữa được không?

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: tổng cộng ngàn hai, đảm bảo chỉ mất có một ngày.

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: một ngàn hai, đủ để mua cái acc tàm tạm rồi.

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: trực tiếp mua acc thiếu cảm tình ^_^.

Giang Dương nhìn cái mặt cười kia mà đầu đầy hắc tuyến, hông lẽ kiếm người luyện thay thì có tình cảm?

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: vậy thì một tuần đi, giao trước 20%?

Phương Tranh gật đầu, thoả mãn mỉm cười, tựa như hắn đối mặt không phải là cái màn hình mà là khuôn mặt của khách hàng vậy.

Một ngày luyện full cấp? Trừ phi hắn bất chấp nửa cái mạng. Bất quá nếu như đối phương cho ngàn hai thật, ách, cũng không phải là không thể xem xét.

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: cho tôi số di động, tài khoản tôi gửi qua tin nhắn.

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: gửi đây không được?

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: chụp ảnh save lại dễ tạo cơ hội cho phần tử PS thừa cơ làm bậy.

[ chat mật ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: thật cẩn thận.

[ chat mật ] Có Nãi Chính Là Nương: chuyên nghiệp mà! ^_^

Nhận được số điện thoại, Phương Tranh nhanh chóng đem tài khoản của mình gửi qua, đối phương không trả lời, trái lại ba phút sau, ngân hàng gửi tin nhắn tới — ngày X tháng X năm X tài khoản của quý khách được cộng 100 đồng từ chi phiếu số XXXX.

Loại hiệu suất, Phương Tranh chính là thích cái loại này.

“Thấy không,” hắn quay đầu hướng Từ Địch đang nửa sống nửa chết vất vưởng trên giường, lắc lắc màn hình cái di động kém chất của mình, “Lại kiếm được một trăm đồng.”

Từ Địch phối hợp kéo khóe miệng hai cái: “Ờ, mày giỏi.”

Phương Tranh cười híp mắt hưởng thụ, thật giống như Từ Địch đang biểu dương hắn thật.

Từ Địch không để ý đến hắn, xoay người tìm một tư thế thoải mái, nhắm mắt lại nói: “Tám giờ gọi.”

Phương Tranh là một trạch nam, chơi trò chơi là ham mê duy nhất của hắn, đồng thời hắn cũng đem ham mê này biến thành nghề nghiệp — luyện thay, cho nên loại trạch này có vẻ cao cấp hơn, không ra khỏi nhà, tự cấp tự túc.

Đáng tiếc luyện thay không giống buôn bán thường, hắn lại là hộ cá thể không có được hiệu quả và lợi ích của quy mô lớn, cho nên nghề này chỉ đủ duy trì tiền thuê nhà và no ấm mà thôi. Những lúc không duy trì nổi, hắn còn phải bớt xén luôn cả phí ăn uống, cuối cùng mới không lọt vào sổ đen của chủ nhà. Bất quả chủ nhà cũng hiếm khi làm khó hắn — với cái loại nhà ngang hở khắp nơi lung lay sắp đổ này, có người chịu thuê dài hạn mấy chục năm như một, lại không có ham mê bất thường không có quan hệ xã hội hỗn loạn, tuyệt đối là khả gặp bất khả cầu.

Đang định đăng nhập vào tài khoản cần luyện của khách, điện thoại lại kêu vang.

Phương Tranh không cần nhìn số, chỉ bằng vào tiếng chuông liền biết là Cẩu Tiểu Niên.

“Cẩu tử, gì đó?” Phương Tranh một bên nhận điện thoại, một bên vào acc của hộ khách.

Cẩu Tiểu Niên cũng không làm bộ khách sáo, hỏi thẳng vấn đề: “Họ Từ đang ở chỗ mày hả?”

Phương Tranh nhìn cục núi trên giường: “Ừ, đang ngủ.”

“Mẹ nó cả ngày chỉ biết ngủ,” Cẩu Tiểu Niên tập quán mắng một câu, sau đó ngữ khí bất thiện nói, “Thằng đó mất di động rồi, mày bảo nó nhanh trả lại tao hai ngàn nó thiếu.”

“Sao hai người lần nào cũng giao dịch tiền tài vậy,” Phương Tranh ngáp một cái, “Buôn bán với người quen thiệt khó xử.”

“Cút mẹ mày đi,” Cẩu Tiểu Niên không cần suy nghĩ, “Nếu trên đời chỉ còn lại hai nam, tao chẳng thà tìm mày.”

Chẳng thà….

Phương Tranh rất thụ thương.

Bất quá cúi nhìn cái bụng toàn thịt là thịt của mình, hắn lại bình thường rồi.

Một đứa vừa mập vừa thiếu vẻ đẹp linh hồn, đổi là hắn hắn cũng chả thèm.

Cho nên nói trò chơi mới là thiên đường tuyệt vời nhất, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể đá bay hình ảnh Triều Vĩ Đức Hoa lên sân khấu ôm hoa hồng.

Phương Tranh vừa cúp máy, Từ Địch đã mơ màng hỏi: “Ai à…”

“Cẩu tử,” Phương Tranh thả di động, lần nữa đối mặt với màn hình máy tính, “Bảo mày nhanh trả tiền.”

“Kháo, cái thằng keo kiệt!”

“Mày cũng giỏi quá đi, bữa nào mượn luôn mười vạn tám vạn, làm Hoàng Thế Nhân một lần cho đã.”

“Nói thì dễ, bữa nay kiếm tiền của nữ so với kiếm của nam còn khó hơn!”

“Thì mày cũng đổi nghề!”

“Thèm vào, tao không có cự căn như hắn, giỡn lắm bị người ta lăn qua lăn lại ra trĩ, lỗ nặng.”

“Cẩu tử chưa từng ở dưới?”

“Ai biết, nói chung nếu tao là khách thì tuyệt đối không có dục vọng muốn làm hắn.”

“Vậy để hắn làm, nghe bảo sảng lắm.”

“… Giờ tao giết mày mày tin không?”

Là một trạch nam có thâm niên, bạn bè của Phương Tranh rất giới hạn, Cẩu Tiểu Niên và Từ Địch mỗi người chiếm 50%, chấm hết. Về phần làm sao quen, cái đó tuyệt không có tính truyền kỳ — Từ Địch học cao trung với Phương Tranh, vài năm sau vô tình gặp lại trên đường, uống với nhau mấy chén, hồi ức lại quá khứ mới phát hiện đối phương trong lúc thanh xuân nảy mầm đã chạy trật đường, vì vậy bạn học biến thành cơ hữu, cơ hữu lại biến thành tổn hữu. Về phần Cẩu Tiểu Niên, lại là do Từ Địch câu ra, nghiệt trái của hai người Phương Tranh cũng không rõ lắm, nói chung lúc nhận ra thì nhà hắn đã biến thành trạm dịch, đám tổn hữu này tới chơi cũng không báo trước một tiếng, tự nhiên như thường.

Phương Tranh, Từ Địch, Cẩu Tiểu Niên đều là GAY, nhưng ba GAY chọn ba con đường khác nhau — luyện thay, ngưu lang, MB.

Ngưu lang ở đây, cũng chính là Từ Địch, chỉ làm việc với phụ nữ.

MB nghĩa như mặt chữ, khách hàng chỉ có nam, mà làm mãnh 1 trời sinh, công trạng của Cẩu Tiểu Niên nhất quán khiến Từ Địch phải đỏ mắt.

Bất quá mấy vụ này không liên quan tới Phương Tranh, vì một bộ đồ mốt của sang năm mà tranh tới phì phò đỏ mắt, hắn không sao hiểu được, cũng giống như bọn hắn không hiểu vì sao một món đồ cam có thể khiến Phương Tranh kích động hơn cả Amani vậy.

Thấy Từ Địch lại ngủ, Phương Tranh trực tiếp mang phone, hắn thích nghe âm hiệu của trò chơi, bất kể là gió lạnh kêu gào, hay là mưa rơi tầm tã, thậm chí âm thanh do nhân vật phát ra lúc đánh quái, đều khiến hắn say mê không ngớt.

Không mấy người có thể biến ham mê thành nghề nghiệp, Phương Tranh rất thỏa mãn.

Phương Tranh có hai máy tính, một cái để chơi acc của mình, một cái để luyện thay, như vậy trong quá trình đánh quái khô khan hắn vẫn có thể tiếp tục happy chơi Có Nãi Chính Là Nương. Bất quá gần đây tương lai của Có Nãi Chính Là Nương không được lạc quan cho lắm, bởi vì server của hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt đã biến thành quỷ phục, nhất là sau khi server mới Hoa Hạ Chi Đỉnh mở ra, Kính Hoa Thủy Nguyệt lại càng vắng như chùa hoang miếu đổ, cảnh tượng người người xếp hàng chờ hạ bản lúc trước không còn nữa, muốn lập dã đội đều phải ở trên kênh thế giới kêu gọi cả nửa ngày, còn chưa chắc đã thành công.

Phong Nhất Dạng Đích Tử và Có Nãi Chính Là Nương đều là người của Kính Hoa Thủy Nguyệt, bất quá tài khoản đối phương muốn Phương Tranh luyện thay lại ở Hoa Hạ Chi Đỉnh, hiển nhiên, người này chuẩn bị đi theo tiếng gọi của ánh sáng rồi.

Không hổ là server mới, đăng nhập thôi mà cũng phải xếp hàng chờ, qua chừng mười lăm phút, Phương Tranh mới vào được.

Trò Phương Tranh chơi tên là Hoa Hạ, đã đưa vào hoạt động gần mười năm, bản đồ căn cứ theo địa đồ Trung Quốc, lúc đầu chỉ ngang cấp 35 là hết, địa đồ cũng chỉ có các tỉnh phía Đông, sau từ từ cập nhật phiên bản, max cấp tăng tới 55, bản đồ cũng bao trùm khắp Hoa Hạ.

Acc của hộ khách ở server mới vẫn là Phong Nhất Dạng Đích Tử, nghề nghiệp cũng vẫn là sát thủ, Phương Tranh đoán là người này rất hoài cựu, cũng rất là lười, cho nên từ nick name đến nghề nghiệp đều y xì như trước. Bất quá sát thủ bên này so với sát thủ vóc người thấp bé ánh mắt dáo dác ở Kính Hoa Thủy Nguyệt thuận mắt hơn nhiều, tuy vóc người vẫn nhỏ nhỏ như trước, sát thủ ma, uy mãnh quá khó phát huy đặc điểm kỹ thuật, nhưng mà có cái là mặt mày nhìn được, nếu nói sát thủ trong Kính Hoa Thủy Nguyệt giống Cổ thượng tảo Thì Thiên, thì ở Hoa Hạ Chi Đỉnh nhìn như shota hỗn huyết vậy.

(*) Thì Thiên trong Thủy Hử truyện có tên hiệu là Cổ thượng tảo, tức con bọ chó nhảy tới nhảy lui trên cái trống, có danh xưng “Thiên hạ đệ nhất thần thâu”, xếp thứ hai (từ dưới lên) trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Tuy đã mở ba tháng có dư, thôn tân thủ vẫn đông nghịt như trước, mỗi người chơi ở server cũ bị thương tâm đều hi vọng có thể lần nữa tìm lại cảm xúc ở nơi này, Hoa Hạ Chi Đỉnh, nghe tên là biết ngay có tiềm chất trở thành thần phục a!

Phương Tranh thao tác tiểu sát thủ cấp 0 đi nhận các nhiệm vụ tân thủ để nhanh chóng lên tới cấp 5, lên cấp 5 rồi thì bắt đầu dùng chủy thủ lục nhận được trong nhiệm vụ để đánh quái. Vũ khí trong Hoa Hạ chia làm 5 cấp, từ thấp đến cao lần lượt là đồ trắng, đồ lục, đồ lam, đồ vàng, đồ cam. Làm nhiệm vụ tuy được nhiều kinh nghiệm nhưng lại tốn thời gian hơn, thành ra hiệu suất thấp hơn đánh quái, cho nên Phong Nhất Dạng Đích Tử từ cấp 5 lên cấp 10 còn nhanh hơn từ cấp 0 lên tới cấp 5.

Nhân vật lên tới cấp 10 có thể vào thành chính, cửa sổ chat cũng mở rộng từ lân cận ra toàn khắp Hoa Hạ, cho nên tin tức ở khung chat bên dưới góc trái cũng náo nhiệt hẳn lên.

[ Hoa Hạ ] Mây Tản Sương Không Tan: Thiên Trì bản, năm chờ một, có vú em đi ngay lập tức!

[ Hoa Hạ ] Thái Sơn Chi Đỉnh: bảy giờ đánh trọng cứ điểm Sa Mạc, anh em Ngũ Nhạc Các tập hợp đi.

[ Hoa Hạ ] Harry Porat: còn dám tới? Bữa ăn đánh còn chưa đủ?

[ Hoa Hạ ] Thái Sơn Chi Đỉnh: ở đó khua môi múa mép vô nghĩa bỏ xừ, chân đao thật thương mới biết được.

[ Hoa Hạ ] Harry Porat: nói ai không nói được, nói mà không làm được mới gọi là vô nghĩa, vậy đi, tối nay mà mấy người vẫn thua thì Ngũ Nhạc Các sát nhập luôn vào Tung Hoành Hoa Hạ cho rồi.

[ Hoa Hạ ]2B Chiến Đấu Cơ: chổi xể, quân đoàn ta không phải trạm thu mua phế phẩm, đừng có thứ gì méo mó sứt mẻ cũng lụm hết về.

(*) Harry Porat chắc chế từ Harry Potter –> phù thủy –> chổi xể =))

[ Hoa Hạ ] Thái Sơn Chi Đỉnh: bảy giờ đánh trọng cứ điểm Sa Mạc, anh em Ngũ Nhạc Các tập hợp đi.

[ Hoa Hạ ] Nhất Túy Phương Hưu: Thái Sơn, kêu trong kênh quân đoàn được rồi.

Hội trưởng Ngũ Nhạc Các lên tiếng, trên Hoa Hạ không còn bóng dáng Thái Sơn Chi Đỉnh, hiển nhiên hắn đã y lệnh vào kênh quân đoàn. Harry Porat và Chiến Đấu Cơ của Tung Hoành Hoa Hạ cũng không truy tới cùng, tùy tiện trêu chọc mấy câu rồi cũng lặn.

Phương Tranh không có quân đoàn, thường chỉ thích đi lăng quăng xem náo nhiệt. Nhưng dù sao cũng đã chơi trò này sáu năm, không rõ mọi chuyện như lòng bàn tay thì cũng chẳng kém là mấy. Tung Hoành Hoa Hạ và Ngũ Nhạc Các vốn là hai nghiệp đoàn dữ dội nhất Kính Hoa Thủy Nguyệt, ba tháng trước tập thể chuyển sang server mới, không ngờ qua đây rồi cũng kiếm được hai phần thiên hạ, cho nên càng đấu đá với nhau hăng say hơn.

Trọng cứ điểm Sa Mạc là một phó bản tương đối đặc biệt, Hoa Hạ mỗi tuần mở quân đoàn chiến một lần, quân đoàn nào thắng sẽ được quyền dùng phó bản đó trong một tuần, bất cứ ai không thuộc quân đoàn này đều không được vào phó bản. Vì lý do đó, phần thưởng của phó bản cũng không dành cho cá nhân người chơi, bằng không những người thuộc về quân đoàn luôn thắng sẽ được lợi hoài. Phần thưởng của nó là danh vọng quân đoàn, tỷ như dùng để tăng quy mô quân đoàn, tăng dung lượng của thương khố quân đoàn, tăng thứ hạng của quân đoàn trong bảng xếp hạng cả server. Nói trắng ra, đánh phó bản này chủ yếu là để tìm cảm giác chứ thưởng thì chả được gì mấy.

Quân đoàn nhỏ không cần phải đi, quân đoàn lớn ai ai cũng muốn giành, đó chính là trọng cứ điểm Sa Mạc.

Phương Tranh ngáp một cái, thao tác tiểu sát thủ cấp 10 chạy tới sông Tiền Đường.

Sông Tiền Đường là một khu phong cảnh tương đối an toàn, nhưng ít ai biết bên sông Tiền Đường còn có một tiểu BOSS dã ngoại đang ẩn nấp, đương nhiên cũng có thể là vì con BOSS này quá yếu — cấp 11, mặc dù không xuất hiện định kỳ nhưng đã thành vật biểu tượng cho mấy cái acc lớn hay qua đây ngắm cảnh.

Bên sông Tiền Đường rất an tĩnh, không biết do sắp tối nên mọi người hạ phó bản hết rồi hay sao mà, bờ sông không một bóng người, sóng Tiền Đường cuồn cuộn lên cao, lại tịch mịch lùi xa, tuần hoàn lặp lại.

Phương Tranh để tiểu sát thủ đứng bên sông, định quay lại Có Nãi Chính Là Nương xem thử, chờ lúc nào tiểu BOSS nhảy ra lại về, dù sao cũng còn một tuần, không vội. Ai ngờ người chưa rời khỏi máy, bên dưới góc trái lại xuất hiện một cái tên quen thuộc.

[ lân cận ] Harry Porat: Há, chiêu này hèn quá, học của ai vậy!

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: PK không nổi là do tự mình kém, đừng có lúc nào cũng tìm lý do khách quan.

[ lân cận ] Harry Porat: không P nổi ông ấy à? Giỡn! Lại lần nữa!

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: mấy lần cũng thế thôi, người P được ông đây còn chưa xuất thế đâu.

[ lân cận ] Harry Porat: Polly.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: …

Thì ra hai người này nói trên Hoa Hạ còn chưa đã, lại chạy ra sông Tiền Đường hò hẹn.

[ lân cận ] Harry Porat: sao im rồi?

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: chứ nói gì nữa, mẹ nó tự dưng nhắc tới làm chi.

[ lân cận ] Harry Porat: acc trâu như vậy a, bị chúng ta luân phế mất rồi.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: câu này ông đi mà nói với Hiên Viên.

[ lân cận ] Harry Porat: sao trách hắn được, nhân phẩm của Polly đã định trước là một bôi cụ rồi.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: đừng có hai ba câu lại động tới tam quan, không phải là cướp một trang bị thôi sao.

[ lân cận ] Harry Porat: bổ sung, hắn cướp của vợ phó hội trưởng Ngũ Nhạc Các, lúc cô bạn kia sắp mài chết được BOSS thì đột nhiên từ sau lao tới đâm một đao, rồi không chỉ dây chuyền cực phẩm BOSS nhả ra, cả đồ cam cô bạn kia rớt cũng diệt tận luôn.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: bảo nữ thì ông tin chắc, biết đâu là nhân yêu thì sao.

[ lân cận ] Harry Porat: nhân yêu thì người ta cũng có nhân quyền, ăn cướp kiểu đó có hơi ác.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: phấc, chơi một trò chơi JB thôi mà cũng chơi ra đại nghĩa nữa!

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: năm xưa lúc Kính Hoa Thủy Nguyệt mới mở, không có hắn đoàn chúng ta có nổi lên được không. Chiến trọng cứ điểm có lần nào không phải là hắn xông lên trước, thậm chí còn chưa từng xin nghỉ lấy một lần! Hắn đối với người ngoài không ra gì nhưng đối với anh em trong quân đoàn có bao giờ như vậy không hả!

[ lân cận ] Harry Porat: … Thì ông đi mà nói với Hiên Viên.

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: lười nói với hắn, cái thằng tra đó!

[ lân cận ] Harry Porat: ách, ý gì?

[ lân cận ] 2B Chiến Đấu Cơ: con nít đừng nghe ngóng. Chậc chậc không nói nữa, qua trọng cứ điểm đi!

Hai người vừa mới đi, BOSS đã nhảy ra. Phương Tranh hoài nghi BOSS bị hai người này càm ràm phiền quá phải xuất hiện.

Kỳ thực tiểu BOSS bên sông Tiền Đường ngụy trang là sóng Tiền Đường, nhưng bảo nó là sóng, bộ dạng nó lại hơi giống mây, nhất là mấy cái vòng tròn tròn Q muốn chết dưới chân kia.

(*) Q đọc là kiu, nghe giống cute

Sát thủ cấp 10 chưa học được kỹ năng gì, ngoại trừ công kích bình thường ra, chỉ có một cái Ám tập, chiêu này yêu cầu phải lách ra sau lưng đối phương, một phát trúng mục tiêu. Không biết Phương Tranh gặp may hay Phong Nhất Dạng Đích Tử nhân phẩm tốt, cư nhiên xuất hiện bạo kích, tính tính ra thì máu của tiểu BOSS đã rớt mất phân nửa. Nhưng mà tiểu BOSS cũng có tôn nghiêm, bị tấn công liền lập tức nhào tới, Phương Tranh né kịp thời, nhưng vẫn mất một phần ba máu. Quả đoán cắn một viên hồi máu, thanh máu chớp mắt được bổ đầy, sau đó hắn thao túng tiểu sát thủ dùng tư thế của cuồng đao khách chính diện nghênh địch, tới một bước chém một cái, cuối cũng BOSS nhỏ đành căm phẫn ngã xuống, Phong Nhất Dạng Đích Tử lập tức tăng liền hai cấp.

Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Phương Tranh ôm tâm tình thà chút ít còn hơn không có gì đi sờ xác tiểu tường vân, không có gì bất ngờ, rơi ra vẫn là chứng minh ‘đã tới Tiền Đường chơi’ của ban phát triển cục du lịch Chiết Giang. Tục truyền có hai bảy cái chứng minh kiểu đó, phân bố khắp nơi trên Hoa Hạ, thu thập đủ sẽ nhận được nhiệm vụ đặc biệt, đặc biệt thế nào thì còn tùy, nghe bảo server xưa cũ nhất Thế Ngoại Đào Nguyên từng có hai người chơi thu thập đủ hai bảy cái, một người nhận nhiệm vụ ra Đông Hải bắt rồng, tới hồi xóa acc vẫn chưa thể thành công, cho nên phần thưởng trở thành một câu đố, người kia may mắn hơn, nhiệm vụ là một con dã BOSS ở núi Thần Nông mà người người đều ngứa mắt từ lâu, nghe đồn cuối cùng rớt ra một đồ cam cực phẩm.

Mục tiêu sơ bộ đã viên mãn hoàn thành, Phương Tranh không chút lưu luyến cho sát thủ vào chỗ thợ rèn làm thợ, đây là một kỹ năng sinh hoạt, không được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng đối với treo máy mà nói, thịt ruồi có ít cũng là thịt ma.

An bài thỏa đáng xong, Phương Tranh lần nữa trở về trước máy tính của Có Nãi Chính Là Nương. Lúc đó chừng bảy rưỡi, rõ ràng là đoạn giờ vàng náo nhiệt nhất, đáng tiếc Kính Hoa Thủy Nguyệt vẫn như trước vắng tanh như phế tích. Có Nãi Chính Là Nương còn đứng ở chỗ nãy buôn bán với khách hàng, con đường Nam kinh vốn phồn hoa nhất, giờ cũng chỉ còn lại NPC.

Trên Hoa Hạ có người đang xoát bình để phát tiết cảm giác không chịu cô đơn.

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~ có ai không ~~

[ Hoa Hạ ] Hột Xoàn Mại Gia: thuyền tới rồi ~~ thuyền tới rồi ~~ thuyền tới rồi ~~ thuyền tới rồi ~~ thu mua trò chơi tệ dài hạn ~~

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: kháo!

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: gian thương tránh xa ra!

[ Hoa Hạ ] Hột Xoàn Mại Gia: ai, cũng chỉ có mình tôi để ý ông rồi ~~ thu mua trò chơi tệ dài hạn ~~

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: xong, server này quỷ thiệt rồi.

[ Hoa Hạ ] Hột Xoàn Mại Gia: mở mới ~ phồn vinh ~ suy sụp ~ thành quỷ ~ đây là hình thức phát triển bình thường của trò chơi mà ~~ thu mua trò chơi tệ dài hạn ~~

[ Hoa Hạ ] Đại Gia Mày: chán bỏ xừ, qua QQ chơi mạt chượt đây.

[ Hoa Hạ ] Hột Xoàn Mại Gia: … thu mua trò chơi tệ dài hạn ~~

Phương Tranh mở trung tâm giao dịch, quả nhiên tài liệu treo lên đó mấy ngày trước vẫn y nguyên. Quỷ phục không chỉ vắng người, còn vắng luôn cả cơ hội kinh doanh. Chuyện này đối với người dựa vào trò chơi để kiếm cơm như Phương Tranh không phải là tin tốt. Nhưng công bằng mà nói, hắn có tình cảm với Kính Hoa Thủy Nguyệt, dù sao chơi sáu năm thì có tới bốn năm rưỡi cống hiến cho chỗ này rồi.

Truyền tống sư đưa Có Nãi Chính Là Nương tới núi Nga Mi.

Có Nãi Chính Là Nương là du y, hạ bản không thiếu được, nhưng muốn chơi một mình thì đúng là cực độ thảm hại. Các chiêu tấn công không ra gì, người ta đánh quái như chém dưa chém chuối, hắn đánh quái là mài từng miếng cọ từng miếng. Tới hồi quái chết, hắn cũng mệt mất nửa cái mạng. Sở dĩ Phương Tranh lên tới max cấp 55 thì đều theo dã đội xuống bản, những lúc một mình thì, chủ yếu là tôi luyện các kỹ năng sinh hoạt.

Nhưng là một vú em có phương châm sống làm người phải hèn hạ, lúc cơ hội đánh lén lơ lửng ngay trước mặt, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua.

Lặng lẽ click chọn người chơi vô tội đang quay lưng về phía mình đánh khỉ, Có Nãi Chính Là Nương dựa vào nguyên thanh tinh thần lực ngâm xướng đại chiêu duy nhất của vú em — Hồng liên thánh hỏa.

(*) tinh thần lực = lam/mana/magic point/cái cột xanh xanh bên dưới cột máu; trong một số trò thì tinh thần không phải lam mà là chỉ số ảnh hưởng tới việc hồi lam và máu

Hỏa cầu bay vèo vèo đến mục tiêu, vừa chạm tới mục tiêu thì ánh lửa bừng khắp trời, sáng lạn như pháo hoa.

Đặc hiệu của trò chơi làm như thật, khiến Phương Tranh chỉ có thể nhìn thấy hỏa hoa đỏ rực khắp màn hình, bất quá thanh trạng thái ở góc trên bên trái biểu hiện Có Nãi Chính Là Nương vẫn đang chọn đối phương, cho nên hắn không hề do dự bồi thêm một chiêu Thanh phong chú.

Hắn đang nghĩ ăn hai chiêu này không chết thì cũng mất nửa cái mạng, giờ PK vú em còn sợ không mài chết được đối phương sao? Ai ngờ trong ánh lửa xuất hiện một bóng người, hướng Có Nãi Chính Là Nương cào một cái!

Phương Tranh vừa nhận ra thì hối thanh cả ruột.

Má nó chứ bữa nay mà còn có người chơi cương thi nữa?!

Không sai, bị Phương Tranh đánh lén chính là nghề cương thi có sức kháng pháp tối cao trong truyền thuyết, hai chiêu mới nãy nếu đánh tiên thuật sư hoặc luyện yêu sư, phỏng chừng đối phương chỉ còn vài điểm máu, dù là cuồng đao khách da thô máu dày thì ít nhất cũng tụt mất một phần hai, nhưng mà đây lại là cương thi! Má nó chứ nghề này không phải đã sớm tuyệt tích trên Hoa Hạ rồi sao!

Có Nãi Chính Là Nương thiên hồi bách chuyển kiểu gì cương thi tiên sinh không để ý, Quỷ trảo âm u xong lại tiếp một chiêu Chướng khí, đây là kỹ năng gây trúng độc quần thể, người trúng chiêu sẽ liên tục rớt máu tới dưới 50%. Giờ thì đẹp, Phương Tranh cả tăng máu cho mình cũng không dám, bởi càng tăng máu thì càng kéo dài thời gian rụng máu, còn không bằng ngoan ngoãn chờ nó xuống dưới 50%, trạng thái chướng khí biến mất lại thêm.

Phương Tranh không dám tăng máu, cương thi lại bước bước ép sát, máu của Có Nãi Chính Là Nương nhanh chóng còn có một nửa, trạng thái Chướng khí biến mất, Phương Tranh vội thi triển Cây khô gặp xuân, hồi máu lượng lớn cho một mục tiêu, kỹ năng này cần ngâm xướng, cương thi nắm đúng thời cơ cào một cái, trực tiếp cắt đứt ngâm xướng, sau đó là công kích vật lý giáng xuống như mưa, cái gì mà Lửa thiêu địa ngục, Quỷ trảo âm u, tất cả đều bắt chuyện với Có Nãi Chính Là Nương. Trận thế này, đừng bảo là du y, huyết chiến sĩ tới cũng HOLD không nổi.

Cho nên Có Nãi Chính Là Nương ngã xuống, dùng sinh mệnh thuyết minh một câu, hại người sẽ hại mình.

Lúc màn hình biến thành đen trắng, Phương Tranh mới thấy rõ được ID khả ái của đối phương — Polly.

One thought on “Quỷ phục binh đoàn [1]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s