Chương 54: Phản thủy hữu lý (cửu)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản thủy hữu lý (Cửu)

Tiết Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương.

Hắc y nam tử thản nhiên nói: “Không có gì, ta cứu trật.”

. . .

Cái gì gọi là cứu trật?

Coi như phải, cũng đừng có nói trắng ra như vậy a!

A Lục thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khuôn mặt vốn đông đến tím tái bắt đầu biến thành màu đen, “Vậy ngươi còn tới đây làm gì?” Rõ ràng là tới kiếm chỗ tốt!

Hắc y nam tử nói: “Ta tới tìm người.”

Tiết Linh Bích nhưng rất thản nhiên, “Mặc kệ cứu đúng hay cứu trật, bản hầu vẫn nợ ngươi một lần.”

Hắc y nam tử lúc này mới chính diện quan sát hắn, “Bản hầu?”

Hắn dừng một chút, trầm giọng hỏi, “Tuyết Y hầu?”

A Lục vừa vặn phát ra một tiếng hừ khinh bỉ, lại bị câu sau của hắn che lấp mất.

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Không sai.”

Hắc y nam tử trầm mặc.

Nhưng Tiết Linh Bích có thể cảm nhận được trong sự trầm lặng này là địch ý không hề che giấu. Loại địch ý này rất vi diệu, giống như hai cao thủ yên lặng giao lưu lúc lâm trận đối đầu.

“Ngươi là người của Huyết Đồ đường?” Tiết Linh Bích nhíu mày. Nơi này có hàn đàm có Phần Cầu, chứng tỏ là có Đoạn hồn hoa. Hắn không chịu dùng mặt thật gặp người, lại có địch ý với hắn. Ba điều kiện này gom cùng một chỗ, hoàn toàn phù hợp với tác phong và tình cảnh của Huyết Đồ đường.

Hắc y nam tử hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy Huyết Đồ đường xứng sao?”

Tiết Linh Bích nhìn hắn từ trên xuống dưới, muốn xác định sự ngạo mạn của hắn không phải là chột dạ mà thật thật tại tại phát ra từ nội tâm.

Hắn lảng sang chuyện khác: “Đại ân không lời nào cảm tạ, ngày sau các hạ có việc, chỉ cần bản hầu đủ khả năng, tự nhiên sẽ dốc hết sức.” Kỳ thực mấy lời này nghe thì êm tai, nghiên cứu kỹ mới rõ được thâm ý. Bởi cái gọi là đủ khả năng vốn chỉ là một khái niệm sáo rỗng.

Ai biết hắn nói lời sáo rỗng, hắc y nam tử lại đáp rất thành thật. “Ta đang có chuyện muốn ngươi làm.”

Tiết Linh Bích sụp mắt xuống, dấu đi tinh quang chợt lóe qua rồi biến mất trong mắt. Khẩu khí nam tử rõ ràng là của người ở địa vị cao đã lâu, người như vậy e Huyết Đồ đường chủ không thể nào khống chế được. Chỉ là, rốt cuộc hắn là ai?

Tiết Linh Bích lòng đầy hiếu kỳ, kiềm chế bất mãn bởi cái giọng ra lệnh của hắn, lạnh nhạt hỏi: “Chẳng lẽ là tìm người?”

“Không phải.” Hắc y nam tử nói, “Người có thể từ từ tìm, việc gấp bây giờ, ta muốn lấy máu một loại tinh quái.”

Tiết Linh Bích tâm niệm khẽ động, “Máu gì?”

Hắc y nam tử chậm rãi nói: “Máu Phần Cầu.”

Quả nhiên. Bởi trước đã có chuẩn bị, Tiết Linh Bích không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ âm thầm đề phòng hỏi: “Không biết các hạ có để ý chuyện báo ra tôn tính đại danh?”

“Để ý.” Hắc y nam tử nói thẳng, “Ngươi thấy ta mang mặt nạ thì phải tự biết. Ta rất để ý.”

A Lục tức muốn ói máu.

Tiết Linh Bích nói: “Vậy bản hầu lấy được máu rồi, làm sao giao cho ngươi?”

Hắc y nam tử trầm ngâm nói: “Ta đi với ngươi. Phần Cầu là thượng cổ tinh quái, sống lâu ở hàn đàm, không dễ bắt.”

Lời này hợp ý Tiết Linh Bích. Sớm chiều ở chung mới dễ khai thác thân phận của đối phương.

Hắn nói: “Đã vậy, nghỉ ngơi một lát lại xuất phát.”

“Hầu gia nghĩ lại.” Đệ tự phái Thiên Sơn vẫn đứng ở bên làm bình hoa cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen miệng vào nói, “Mấy ngày nay thời tiết chuyển ấm, tuyết đọng trên núi tan ra. Mới nãy chỉ là đợt sạt nhỏ, không chừng còn có lớn hơn. Không bằng chúng ta xuống chân núi ở mấy ngày, quan sát tình hình rồi định đoạt.” Dù sao cũng là sủng thần của thiên tử, nếu Tuyết Y hầu ở địa bàn Thiên Sơn gặp chuyện không may, mấy người bọn hắn ai cũng không gánh vác nổi.

Tiết Linh Bích nhìn hắc y nam tử.

Hắc y nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được. Vừa lúc ta đang muốn tìm người. Không bằng định kỳ hạn ba ngày, ba ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu liền ở phái Thiên Sơn chờ đại giá.”

Hắc y nam tử nói xong, xoay người muốn đi, Tiết Linh Bích lại nói: “Không biết phải xưng hô các hạ thế nào.”

“Một tiếng tiền bối cũng không quá đáng.”

Đích thực không quá đáng. Chỉ nghe thanh âm, cũng có thể đoán ra đối phương đã xấp xỉ tuổi bất hoặc rồi.

(*) tuổi bất hoặc: tuổi 40

“Dừng bước.” Tiết Linh Bích thấy hắc y nam tử sốt ruột xoay người, ngừng một chút mới nói, “Có một vấn đề… hi vọng tiền bối không chê mạo muội.”

Hắc y nam tử lạnh lùng nói: “Cái đó khó nói trước.”

“Nếu bản hầu không nhớ lầm, cao thủ thích dùng đai trù hiện thiên hạ chỉ có hai người. Một là Phong vương của Tây Vực. Một là Bạch Ngọc vũ nương của Nam Hải.” Tiết Linh Bích chậm rãi nói, “Bất quá Phong vương Tây Vực thân chưa đầy năm thước, Bạch Ngọc vũ nương lại là nữ tử. Tiền bối hiển nhiên không phải.”

Hắc y nam tử nói: “Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ nhiều như ruồi trâu, ngươi nhận biết hết được sao? Huống chi võ công đã tới hóa cảnh, sao phải câu nệ vũ khí là thứ gì.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu có thể giả thiết… tiền bối muốn cố ý che giấu thân phận?”

“Hừ. Cái tuổi của ngươi, sao có thể hiểu được lạc thú của sự ràng buộc.” Hắc y nam tử lưu lại một câu nói khó hiểu như vầy, sau đó phiêu nhiên đi mất.

Tiết Linh Bích đứng tại chỗ, nghiền ngẫm hai từ đó, “Ràng buộc?”

Ba ngày thoáng cái mà qua, phái Thiên Sơn cho năm nhóm người trước sau lên núi dò địa hình để xác định an toàn.

Bởi Tiết Linh Bích không muốn đem chuyện mình trúng Ngọ dạ tam thi châm nói cho người người đều biết, bởi vậy ngoại trừ A Lục ra, những người khác đều cho là hắn tìm hàn đàm để ngắm cảnh, không khỏi cảm khái Hầu gia kinh thành quả là rảnh tới phát hoảng, cứ thích kiếm chuyện để làm.

Chạng vạng ngày thứ ba, hắc y nam tử đúng hạn tới. Một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên từ xa mà đến.

Thiên Sơn chưởng môn từ lâu đã nghe miêu tả về hắn qua miệng đám đệ tử, biết vị này nhất định là kỳ nhân phương nào đó, đặc biệt tự mình ra tiếp.

“Tiên sinh tới vừa lúc, chúng ta mới mở tiệc rượu, chuẩn bị tẩy trần cho tiên sinh.” Thiên Sơn chưởng môn lặng lẽ đánh giá, cảm giác được bước chân hắn nhẹ nhàng, hiển nhiên nội lực thâm hậu.

Hắc y nam tử không nói một lời vung tay lên, đi thẳng vào trong nội đường.

Thiên Sơn chưởng môn thất kinh, bước như bay, cấp tốc cản trước mặt hắn, “Tiên sinh dừng bước!”

Hắc y nam tử dừng bước, quay đầu nhìn hắn.

Thiên Sơn chưởng môn có thể cảm giác được đôi mắt lạnh lùng sắc bén sau chiếc mặt nạ kia đang trừng hắn.

“Nơi này là nội đường, ở đều là nội quyến của bản môn, không tiện chiêu đãi tiên sinh, mong tiên sinh thứ lỗi.” Thiên Sơn chưởng môn ở tái ngoại đã lâu, mưa dầm thấm đất, trong lòng tự có một cỗ hào khí bất khuất. Cho nên dù hắn ăn nói khách khí, biểu tình trên mặt lại một chút khách khí cũng không có.

(*) tái ngoại: chỉ khu phía bắc của Trường thành, còn có tên khác là tái bắc hoặc tắc bắc, bao quát cả Mông Cổ, Cam Túc, Trữ Hạ, Hà Bắc, khu tự trị bắc bộ, khí hậu khô lạnh. – baike.

Hắc y nam tử chăm chú nhìn hắn một hồi, miễn cưỡng đưa tay, chỉ chỉ vào họng.

Thiên Sơn chưởng môn nhíu mày suy đoán: “Chẳng lẽ tiên sinh không tiện mở miệng nói?”

Hắc y nam tử gật đầu.

Thì ra là thế, nhưng có là vậy thì cũng không nên trực tiếp xông thẳng vào nội đường chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy, Thiên Sơn chưởng môn vẫn hòa hoãn sắc mặt nói: “Ta lập tức mời đại phu đến khám cho tiên sinh.”

Hắc y nam tử lắc đầu.

“Vậy tiên sinh cần gì, chỉ cần viết xuống, ta lập tức sai người đi lấy.” Thiên Sơn chưởng môn vừa nghe đối phương có thương tích trong người, không tính toán chuyện hắn vô lễ lúc trước, lập tức đưa giấy bút lên.

Hắc y nam tử cũng không từ chối, vươn tay trái viết xuống hai chữ ‘Nghỉ ngơi’.

Thiên Sơn chưởng môn kinh ngạc nhìn hắn một cái, “Nguyên lai tiên sinh thuận tay trái.”

Hắc y nam tử buông bút.

“Nếu tiên sinh không tiện, vậy để ta sai người mang thức ăn vào phòng cho tiên sinh.” Thiên Sơn chưởng môn làm ra tư thế mời, đang muốn cất bước, liền thấy Tiết Linh Bích từ xa đi tới.

Không biết có phải ảo giác không.

Thiên Sơn chưởng môn cảm thấy bầu không khí quanh mình thay đổi rất vi diệu.

Cự ly hai bên dần gần lại.

Tiết Linh Bích khóe miệng câu thành nụ cười, hỏi: “Không biết tiền bối đã tìm được người cần tìm chưa?”

Hắc y nam tử chậm rãi lắc đầu, cước bộ liên tục, hờ hững lướt qua bên cạnh hắn.

Thiên Sơn chưởng môn vội sai đệ tự dẫn hắn tới phòng khách, thấy Tiết Linh Bích nhìn bóng người rời đi như đang ngẫm nghĩ điều gì, không khỏi giải thích: “Lần này tiên sinh bị thương nặng, cho nên tâm tình mới không vui.”

Tiết Linh Bích hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: “Là ý gì?”

Thiên Sơn chưởng môn nói: “Tiên sinh không nói được, lại không chịu mời đại phu chữa trị.”

“Nga?” Tiết Linh Bích nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển, rơi vào tờ giấy trên tay hắn.

Thiên Sơn chưởng môn nói: “Ta sợ tiên sinh cần gì lại không thể nói rõ, cho nên mới bảo hắn viết xuống.”

Tiết Linh Bích vươn tay tiếp nhận, nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy.

“Hầu gia, có gì không ổn sao?” Thiên Sơn chưởng môn dò hỏi.

“Không có gì.” Tiết Linh Bích giãn mi, bất động thanh sắc nhét giấy vào tay áo.

Một đêm yên lặng, sáng sớm hôm sau.

Tiết Linh Bích chờ xuất phát.

A Lục cùng đám cao thủ Hầu phủ vì bị thương quá nặng, đành phải ở lại phái Thiên Sơn dưỡng thương.

Thiên Sơn chưởng môn còn đặc biệt phái tinh anh theo cùng. Vốn hắn cũng định đi, nhưng bị Tiết Linh Bích uyển cự rồi. Chuyến đi này hung hiểm, vạn nhất gặp phải khốn cảnh, có người ở bên ngoài tiếp ứng cũng tốt.

Thiên Sơn chưởng môn cho là hắn trải qua chuyện tuyết lở, trong lòng có bóng ma, không nghĩ nhiều liền đáp ứng.

Chờ khi đám đệ tử Thiên Sơn vây quanh Tiết Linh Bích ra đến ngoài cửa, hắc y nam tử đã chắp tay đứng đó, đai hồng trù diễm đến lóa mắt.

“Tối qua tiền bối ngủ có ngon không?” Tiết Linh Bích mỉm cười tiến đến.

Hắc y nam tử khẽ gật đầu.

“Nếu thân thể tiền bối khó chịu, chúng ta có thể ở thêm ngày nữa rồi đi.” Tiết Linh Bích nói.

Hắc y nam tử lạnh lùng xoay người, đi về phía núi.

Tiết Linh Bích thiêu mi, không nói năng gì theo sát đằng sau.

Tuyết sơn mang mang, hai điểm một đen một đỏ thong thả di động.

Bởi đệ tử phái Thiên Sơn đều mang mũ áo trắng bóc một màu, cho nên không nhìn kỹ, căn bản không phân biệt được bọn hắn với tuyết trắng.

Đi đi lại đi đi, rốt cuộc đi được tới chỗ tuyết lở ba ngày trước.

Tiết Linh Bích đột nhiên dừng bước, chỉ vào tảng đá lớn, hướng hắc y nam tử hỏi: “Tiền bối có nhớ tình hình lúc cứu ta không?”

Hắc y nam tử dừng bước, vô thanh vô tức quay đầu lại nhìn hắn.

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu trước còn tưởng tiền bối là sát thủ Huyết Đồ đường.”

Hắc y nam tử đột nhiên tung đai hồng trù ra, tựa như một cây bút viết lên tuyết.

Hồng trù lướt qua, tuyết trắng tung bay, phiêu đãng giữa không trung.

Viết xong.

Hắc y nam tử thu hồng trù lại, phất tay đi trước.

Tiết Linh Bích nhìn bóng lưng hắn, nụ cười phảng phất như hấp thụ ảnh hưởng của hàn khí, càng lúc càng lạnh.

Trên mặt đất.

Bốn chữ lớn do vết tuyết nông sâu bất đồng hợp thành —

Bớt nói nhảm đi.

(*) hỏi vầy là lộ tẩy rồi đó ╮(╯_╰)╭

**************************

đau khổ với em comp TT__TT

32 thoughts on “Chương 54: Phản thủy hữu lý (cửu)

  1. Ta đoán tên bịt mặt sau ứ phải tên trước…có khi nào tên trước là Minh tôn tiền nhiệm, còn sau là …. hí hí A Minh hem??? một mình à không hai mình đi vào núi …. Bích Bích xông lên cường lun đi!!!!

    • ta cũng nghĩ thế đó: Tiết Linh Bính từ phía sau ôm lấy hắc y nhân đối hắn nói ” dù có che che đậy đậy thêm ngàn cái mặt nạ, ta vẫn có thể nhận ra ngươi” hơi nóng phả vào tai hòa cùng lời nói ôn nhu bá đạo đầy thâm tình khiến Phùng Cổ Đạo một thân run rẩy, muốn đẩy ra lại phát hiện toàn thân không có khí lực và rồi…….há há há
      Bánh bơ chạy ra *đạp đạp* “không có cửa đâu, mơ đi nhóe”

  2. thank thank uuuuuuu!!!!!!!!!! arigatou. t bit la ko tot nhưng vẫn muốn cầu nàng chọn edit 1 trong 2 tác phẩm của Tô Du Bính trước rui làm cái còn lại sau được không? ta thích muốn chết với cả 2 ah chứ ko phải chỉ thich tác phẩm này.

  3. Càng ngày càng gay cấn :)), Minh Minh không nỡ bỏ rơi người yêu, chạy đêm đi ngày đến giúp Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết cứ bảo thù sâu như biển với Minh Minh mà sự quan tâm cứ lộ rõ . Cả hai không ai chịu nhường ai, bên ngoài thì thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bao nhiêu tình ý hiển hiện hết ra rồi. Ai bảo yêu là phải nói ra nào?

  4. OMG Truyen hay qua ah.!!!!!! cang doc cang thay hay. Hac nam tu sau duong nhien la ban Phung Co Dao nha ta roi.
    Co ma ban Tu Linh cho mjnh hoi: dao nay ban van vao wordpress tren may tinh chu. Minh da thu vao wordpress qua googlechrome va firefox nhung deu that bai.khong hieu vi sao chi vao qua dien thoai duoc. Ban co the chi cac cho minh duoc khong?

  5. rất lâu rồi không thấy bạn update truyện j mới trên wp. do bạn bận rộn quá hay không tiếp tục muốn làm nữa vậy.
    Dù nguyên nhân gì mình vẫn mong bạn sớm trở lại nhà tiếp tục edit truyện. truyện bạn edit rất hay. Mình rất thích cả các tác phẩm bạn chọn edit nữa.:)
    Cũng chính vì vậy mình mới hỏi ý kiến bạn. Mình thấy bạn gần đây k hay post truyện nữa. vì vậy mik muốn tiếp tục edit Bạn nhứ bên nhà mình.Tiếp tục phần còn dang dở của bạn. Bạn có ý kiến j khống? Một thời gian sau nếu không thấy bạn phản hồi lại mình coi như bạn đồng ý.Hòm thư của mik là flowersnguyen9@gmail.com
    nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào có thể trực tiếp gửi mail cho mình

  6. chào nàng!!!
    gần đây mới biết được nhà nàng thôi, cơ mà hình như lâu rồi nàng không post bài mới thì phải *ôm ngực, đau tim*
    gần đây ngày nào ta cũng ghé thăm nhà nàng trông ngóng hết á,
    ta lượn lờ từ sáng đến gần chiều tối đó (ta nói không ngoa đâu, đơn giản là ta ở nhà cả ngày, chỉ trừ buổi tối ta đi học thôi)
    hy vọng là có thể gặp được nàng trong thời gian sớm nhứt,
    yêu nàng nhìu lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s