Chương 53: Phản thủy hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản thủy hữu lý (Bát)

Tiết Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương.

Mặc dù bạch đạo phủ Khai Phong treo cao lá cờ phản ma giáo, nhưng chung quy chỉ là sấm to mưa nhỏ.

Nhất là sau khi Minh tôn được hoàng thượng khâm định xuất hiện, trang chủ mới nhậm chức của Tê Hà sơn trang đột nhiên biến thành ma giáo trưởng lão, quan phủ buông tay không để ý chuyện giang hồ, bạch đạo vừa mất đầu lĩnh lại mất chỗ dựa, nhất thời năm bè bảy mảng, lập tức giải tán.

Nhưng giang hồ vẫn chưa yên tĩnh.

Minh tôn vừa lên chức đã châm ba đống lửa.

Đống thứ nhất —— mở lại các cửa hàng đã đóng lúc trước.

Đống thứ hai —— biến ma giáo thành quan thương danh chính ngôn thuận.

(*) quan thương: nhân viên ngành thương nghiệp quốc doanh hay dễ hiểu hơn là thương nhân nhà nước XD

Đống thứ ba —— chính thức kết thành thương minh với Huy Hoàng Môn.

Động tác liên tiếp như vầy khiến những kẻ trước chỉ lo ngồi chờ xem Phùng Cổ Đạo xấu mặt phải líu lưỡi không thôi. Nói về thủ đoạn, Minh tôn tân nhậm này có khi còn hơn cả Minh tôn tiền nhiệm.

Phùng Cổ Đạo lại không có thời gian để ý bọn hắn soi mói. Đốt xong ba đống lửa kia y đã đủ đầu váng mắt hoa, lúc nào cũng phân việc mới được một nửa thì việc khác đã nhảy tót đến trước mặt.

Nhưng toàn bộ ma giáo giáo chúng đều biết, ban ngày muốn làm phiền Minh tôn kiểu gì cũng được, duy độc buổi tối là không thể.

Buổi tối chỉ có một loại tin tức duy nhất có thể quấy rầy Minh tôn ——

Tuyết Y hầu phủ.

Mặc dù, Tuyết Y hầu phủ đã thật lâu không có động tĩnh gì.

Phùng Cổ Đạo im lặng uống trà.

Ma giáo thông tấn sứ lo lắng đứng bên. Rõ ràng biểu tình rất ôn hòa, nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn nhịn không được cảm thấy khẩn trương.

(*) thông tấn sứ: người truyền tin qua lại

“Một tháng không rời phòng nửa bước?” Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng lẩm bẩm.

Thông tấn sứ tưởng mình bị chất vấn, vội vàng nói: “Không sai. Nghe nói ăn uống đều ở trong phòng.”

Phùng Cổ Đạo nhấc mắt, “VậyTông Vô Ngôn có phản ứng gì?”

“Giống như thường ngày, sáng trưa chiều đều vào phòng ngồi một lúc.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó?” Thông tấn sứ cố tưởng tưởng ra mấy loại đáp án mà hắn cho là y cần, “Sau đó thì đi ra.”

Biểu tình của Phùng Cổ Đạo thập phần sâu xa khó hiểu.

Thông tấn sứ yên lặng dịch gót chân ra sau nửa bước.

Phùng Cổ Đạo chậm giọng hỏi: “Vậy những người khác trong Hầu phủ có động tĩnh gì không?”

Thông tấn sứ đáp: “A Lục rời khỏi kinh thành, tạm chưa biết đi đâu. La Hành Thư tới Giang Nam.”

“Chưa biết đi đâu? Tới Giang Nam?” Ngón tay Phùng Cổ Đạo gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lấy tính cách của Tiết Linh Bích, nếu hắn đã ăn nói ngoan độc như vậy, tuyệt sẽ không chịu lặng yên không hành động. Một tháng nay sóng yên gió lặng nếu không phải do hắn đang mưu hoa cái gì, vậy nhất định là hắn đang bị chuyện khác kéo chân.

“Minh tôn, Hoa trưởng lão cầu kiến.” Hạ nhân ở ngoài cửa bẩm báo.

“Hoa Tượng?” Phùng Cổ Đạo tinh thần chấn động. Việc giám thị Tuyết Y hầu phủ vốn do nàng phụ trách, nàng tự về đây e là có tiến triển mới. Y hướng thông tấn sứ phất tay.

Thông tấn sứ thở phào nhẹ nhõm, hành lễ xin cáo lui, lòng cảm khái vô hạn: lại gắng qua được thêm một ngày nữa rồi.

Phùng Cổ Đạo vẫn đang để tâm câu nói ‘Đóng cửa không ra’ kia.

Không bệnh không tật mà đóng cửa không ra, chẳng lẽ kỳ thực là…

“Minh tôn giờ nhất định đang nghĩ, Tuyết Y hầu rốt cuộc có ở trong phòng hay không.” Người chưa đến, tiếng đã tới trước.

Phùng Cổ Đạo đạm nhiên đảo mắt về phía cửa, “Ngươi đừng lần nào xuất hiện cũng ồn ào như vậy được không?”

Theo một trận tiếng cười như chuông bạc, một thiếu nữ đầu đội hoa tươi cười tủm tỉm bước vào, dung mạo xinh đẹp khiến cả phòng nhất thời phát sáng.

“Tham kiến Minh tôn!” Nàng khom người ôm quyền, rất có tinh thần.

“Có tin của Hầu phủ?” Phùng Cổ Đạo tựa lưng vào ghế.

Hoa Tượng mở to hai mắt nói, “Ngươi đoán.”

Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói: “Ta đang tính phát triển mấy cửa hàng ở Tây Bắc, nếu Hoa trưởng lão rảnh rỗi tới mức chơi trò ngươi đoán ta đoán… Chắc là rất rảnh rồi. Không bằng chuyện cửa hàng Tây Bắc để ngươi phụ trách đi.”

Hoa Tượng nhất thời tối sầm mặt nói: “Tây Bắc bão cát rất lớn.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Bão cát thì ở đâu cũng lớn cả.”

Hoa Tượng khóe miệng giật giật, “Nhưng mà Tây Bắc không thích hợp để trồng hoa.”

“Ân. Như vậy Hoa trưởng lão mới có thể toàn tâm toàn ý lo chuyện cửa hàng.”

Hoa Tượng biển mếu máo hỏi: “Còn cách nào cứu vãn không?”

“Vậy phải xem, Hoa trưởng lão mang tin gì về.” Phùng Cổ Đạo nói rất thoải mái.

Hoa Tượng nói: “Ta đã tự mình đến Hầu phủ điều tra.”

Phùng Cổ Đạo nhấc mắt.

“Ngươi đoán…” Hoa Tượng mới hăng hái bừng bừng nói hai từ đó ra, liền thấy nụ cười của Phùng Cổ Đạo trở nên sâu hơn, lập tức sửa lại, “Cũng không sai, bởi vì Tuyết Y hầu thực không ở trong phòng. Trong phòng không ai. Tông Vô Ngôn mỗi ngày ra vào phòng đó bất quá là để che mắt.”

Phùng Cổ Đạo hỏi: “Chuyện bao lâu rồi?”

“Bảy ngày trước.” Hoa Tượng định chớp lấy cơ hội khoe khoang việc mình chạy về không ngừng nghỉ, chợt nghe Phùng Cổ Đạo nhíu mày hỏi.”Từ kinh thành tới Thái Nguyên ngươi mất những bảy ngày?”

. . .

Hoa Tượng ủy khuất nói: “Thái Nguyên thực sự rất xa nha.”

Phùng Cổ Đạo nheo mắt, tự tiếu phi tiếu nói: “Cho nên, kết luận là ngươi ở Hầu phủ theo dõi một hồi rồi để mất dấu mất?”

Hoa Tượng há miệng, lập tức nói: “Ta đã phái người thăm dò tung tích hắn.”

“Kết quả?”

Hoa Tượng nhịn không được nói: “Ngươi đoán?”

. . .

Hoa Tượng cười gượng, “Đoán một lần đi mà.” Đây là câu cửa miệng của nàng, một ngày không nói liền khó chịu đến phát hoảng.

“Có.” Phùng Cổ Đạo nói, “Nếu không có kết quả, ngươi tuyệt đối sẽ không tự mình về đây.”

Hoa Tượng nói: “Minh tôn không hổ là Minh tôn, quả là nhìn thấu mọi việc, tuệ nhãn như đuốc.”

. . .

Phùng Cổ Đạo cảm thấy mấy lời này thật quen tai tới mức y muốn đánh người.

Hoa Tượng không hề sở giác nói: “Tuyết Y hầu tuy đã nỗ lực che giấu hành tung, nhưng hắn gặp phải chính là ta, cho nên vẫn bị ta phát hiện rồi.”

Phùng Cổ Đạo cắt ngang hỏi: “Vị trí?”

Hoa Tượng bĩu môi, nói: “Trên đường đến Bễ Nghễ sơn.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn người.

Y còn tưởng, Tiết Linh Bích nhất định sẽ ở lại kinh thành, cùng y phân định thắng thua, gột trừ hận cũ.

Y còn tưởng, ván cờ của bọn hắn vẫn chưa kết thúc được.

Y còn tưởng, một câu ‘cứ từ từ’ kia ý là bọn hắn còn rất nhiều thời gian.

Y còn tưởng…

“Minh tôn?” Hoa Tượng khẽ gọi.

Phùng Cổ Đạo thu hồi tư tự, sắc mặt nghiêm chỉnh hỏi: “Ám tôn biết chuyện này chưa?”

Hoa Tượng nói: “Ta đã phái người ra roi thúc ngựa thông tri cho hắn rồi.”

“Ngươi đoán,” Phùng Cổ Đạo thấy Hoa Tượng mới nghe hai từ này thì mắt sáng bừng lên, không khỏi cười khẽ hỏi, “Tuyết Y hầu sao phải tới Bễ Nghễ sơn?”

Hoa Tượng nói: “Hắn không mang theo nhiều nhân mã, chỉ có mấy người thân tín, giống như cải trang đi du lịch…”

Phùng Cổ Đạo nhíu mày. Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch đều trở về Bễ Nghễ sơn, Tiết Linh Bích đơn thương độc mã tới đó, tuyệt không chiếm được thứ gì tốt cả.

Bên ngoài lại có người bẩm báo: “Minh tôn, người của Ám tôn mang thư tới.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Cho hắn vào.”

Hoa Tượng kinh ngạc nói: “Tín sứ của ta không thể đến Bễ Nghễ sơn nhanh như vậy a.”

(*) tín sứ: anh đưa thư

Phùng Cổ Đạo trầm ngâm nói: “Coi như tới Bễ Nghễ sơn rồi cũng không có khả năng đáp tin nhanh như vậy.”

Đang suy đoán thì, người mang tin vội vã vào cửa.

“Tham kiến Minh tôn.”

“Thư đâu?” Phùng Cổ Đạo vươn tay.

Tín sứ không dám nán lại, vội lấy thư từ trong lòng ra đưa cho y.

Phùng Cổ Đạo xé thư xem, lông mày nhăn lại dần giãn ra.

Hoa Tượng hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Phùng Cổ Đạo khóe miệng câu lên, nói: “Ta biết vì sao Tiết Linh Bích phải đi về phía Bễ Nghễ sơn rồi.”

“Vì sao?”

“Hắn muốn đi chính là Thiên Sơn, chỉ tiện đường qua đó mà thôi.”

“Thiên Sơn?” Hoa Tượng ngỡ ngàng. Tuy trên Thiên Sơn có phái Thiên Sơn, nhưng ở trên giang hồ cũng không nổi tiếng cho lắm. Tiết Linh Bích có lý nào lại thiên lý xa xôi tới đó bái phỏng.

“Thiên Sơn có hàn đàm.” Y đoán không sai. Tiết Linh Bích thật sự bị chuyện khác kéo chân —— giải dược của Ngọ dạ tam thi châm.

Sau khi biết tin này, trái tim buộc chặt của y đột nhiên buông lỏng.

Trên Thiên Sơn, tuyết trắng bao phủ suốt năm, hàn khí bức người.

Dù có đệ tử phái Thiên Sơn dẫn đường, Tiết Linh Bích vẫn như cũ cảm thấy từng đợt hàn ý truyền đến từ đan điền. Tựa như Ngọ dạ tam thi châm cảm thụ được môi trường bên ngoài mà bắt đầu hoạt động.

“Hầu gia?” A Lục cố giữ tinh thần, ân cần đưa ấm nước lên.

Tiết Linh Bích lắc đầu.

Nước là thứ càng uống càng lạnh.

Đệ tử phái Thiên Sơn chỉ ngọn núi phía trước nói: “Vượt qua nó, có thể thấy được rồi.”

Tiết Linh Bích nhíu mày.

A Lục lại trực tiếp kêu một tiếng, “Còn phải vượt một ngọn núi nữa?” Mấy cao thủ Hầu phủ đi sau bọn hắn cũng mặt xám như tro tàn.

Đệ tử phái Thiên Sơn nói: “Phải nhân lúc này đi nhanh, trễ hơn chút nữa trời sẽ tối, lúc đó không dễ đi rồi.”

A Lục đấm chân nói: “Trước nghỉ một chút đã.”

Đệ tử phái Thiên Sơn nói: “Thời tiết âm hàn, một khi ngủ, rất dễ bị đông cứng.”

A Lục không cam không muốn mà nhìn Tiết Linh Bích.

“Đi.” Tiết Linh Bích không quay đầu lại bước tới trước.

A Lục cùng các cao thủ khác đành phải tiếp bước đằng sau.

Đột nhiên.

Mặt đất nhè nhẹ rung lên.

Đệ tử Thiên Sơn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến, “Tuyết lở! Chạy mau.”

Tiết Linh Bích tuy chưa thấy qua tuyết lở, nhưng cũng biết tuyết lở là một trong những chuyện đáng sợ nhất trên đời, liền không dám chậm trễ, theo sau đệ tử Thiên Sơn, linh xảo chạy về phía trước.

Nhưng tốc độ tuyết lở phía sau không hề chậm.

Chỉ chốc lát, tuyết trắng đã phô thiên cái địa nhào xuống.

Tiết Linh Bích hầu như không nghe được thanh âm gì khác, trong đầu chỉ còn tiếng ầm ầm ầm điếc tai.

Đột nhiên, một cái đai lụa màu đỏ tung ra, quấn chặt lấy hông hắn.

(*) may mà anh mặc đồ trắng, không là đi thiệt luôn rồi  ╮(╯_╰)╭

Tiết Linh Bích trở tay nắm ngược lại, quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một hắc y nam tử mang mặt nạ đang đứng trên tảng đá.

Nam tử rung cổ tay, Tiết Linh Bích liền mượn lực nhảy lên nham thạch.

Tuyết sụt như nước lũ cuồn cuồn chảy xuống dưới, ước chừng một chén trà nhỏ sau mới an tĩnh lại.

Tiết Linh Bích từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm tung tích đám người A Lục.

Hắc y nam tử không nói một lời theo sát sau lưng hắn.

Tiết Linh Bích tìm đến khi sắc trời đen kịt, mới tìm được đám người A Lục đang bị thương rất nặng ở một chỗ dưới chân núi.

Nguyên lai bọn hắn bị tuyết đánh văng ra mấy trượng, bị chôn bên dưới tuyết hồi lâu mới được mấy đệ tử Thiên Sơn khác nghe tin tới lôi ra.

A Lục nằm trên da dê, khắp người đông lạnh đến tím đỏ, gian nan mở miệng hỏi, “Hầu gia, ngươi có sao không?”

“Không việc gì.” Tiết Linh Bích dường như lúc này mới nhớ tới ân nhân cứu mạng đang ở bên, “Nhờ có vị này… ra tay cứu giúp.”

22 thoughts on “Chương 53: Phản thủy hữu lý (bát)

  1. hai bạn trẻ này hành ta rất khổ a~~~mai thi rồi mà cả ngày nay bị hai bợn giữ chân, thật không ổn, không ổn, phải ôn thi, ôn thi, thoát mạng đây, thoát mạng đây……..a~~~~~~~~~~~

  2. Ngươi đoán!

    =))

    ban ngày muốn làm phiền Minh tôn kiểu gì cũng được, duy độc buổi tối là không thể

    chưa kịp đọc câu tiếp theo đã kịp nghĩ bậy =)))))

  3. Cái bà Hoa Tượng này! Người ta đang ngóng tin tình lang muốn chết, vậy mà đòi người ta đoán lên đoán xuống, trách sao người ta nổi quạu. Ko tâm lý gì cả~ *cười gian manh*

  4. Hắc y nhân này là ai nhỉ, ko lẽ là Vô Địch ư? Mình nghi là bạn này lắm, vì bạn này mới nhiều chuyện lo việc thiên hạ, chứ Ngạo Sách thì ko có đâu.

    Chứ Cổ Đạo nghe tới ko phải đi tìm Minh tôn, Ám tôn cũ đòi giết thì mừng rồi, chứ đâu có nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu mà tới, có muốn tới cũng ko kịp đâu.

    Chỉ là nhắc tới vụ thi châm này lại thấy đau lòng cho Linh Bích, thi châm này rõ là vì Cổ Đạo mới trúng mà. Nhưng giờ thì ko chỉ đau về thể xác, còn đau cả trong lòng nữa, vì bị phản bội mà. Ko biết chừng nào thì mới có dịp cho Cổ Đạo chứng tỏ mình thật lòng với Linh Bích đây nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s