Chương 52: Phản thủy hữu lý (thất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản thủy hữu lý (Thất)

Tiết  Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương.

Giờ Dậu canh ba.

Tà dương cuối cùng cũng tắt hẳn, sắc trời xám vàng lẫn lộn.

Bóng hai cái đĩa trên bàn bắt đầu không rõ.

Củ cải vẫn là củ cải đó, heo nướng lại đã lạnh.

Phùng Cổ Đạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích, từ lúc Tiết Linh Bích rời đi, tư thế y vẫn chưa từng thay đổi, giống như muốn hòa với sắc trời hôm nay, từ từ ám trầm xuống.

Thang lầu lại truyền đến tiếng bước chân.

Đoan Mộc Hồi Xuân đi tới mấy bậc cuối thì, cước bộ nhịn không được thả chậm lại.

Thời khắc yên lặng như thế, sự xuất hiện của hắn thật rất đột ngột.

“Quan binh cùng bạch đạo võ lâm đã lui?” Phùng Cổ Đạo lên tiếng.

Tinh thần Đoan Mộc Hồi Xuân hơi chấn động, bước nhanh tới bên y, ôm quyền nói: “Vâng.” Hắn thấy Phùng Cổ Đạo không có phản ứng, ngừng một chút lại nói, “Tuyết Y hầu trước khi đi, từng hỏi ta một câu.”

Phùng Cổ Đạo hơi nhếch miệng lên, “Hắn phát hiện rồi.” Này đã sớm nằm trong dự liệu. Nếu y là Minh tôn, vậy bức họa lúc trước Đoan Mộc Hồi Xuân đưa cho Tiết Linh Bích đương nhiên là giả. Mà nguyên nhân khiến Đoan Mộc Hồi Xuân phải cố ý nói dối… Rất rõ ràng rồi. Nếu Tiết Linh Bích còn nghĩ không ra, hắn đã không phải là Tiết Linh Bích.

Quả nhiên, Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Hắn hỏi ta, ma giáo đã cho ta cái gì?”

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc có điểm hứng thú, “Ngươi đáp thế nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn ánh chiều cuối cùng đang cố kéo dài chút hơi tàn trên bầu trời, nhẹ giọng nói: “Cứu ta khỏi mật thất, nhặt xác cho cha ta.”

Phùng Cổ Đạo nhướng mày, “Nhấc tay chi lao.”

“Khắc mãi trong lòng.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói rất chăm chú.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, chân tay y vì cứ giữ mãi một tư thế mà giờ đã có chút cứng ngắc. Y chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Ta cứu ngươi một lần, ngươi giúp ta một hồi. Chúng ta thanh toán xong. Tê Hà sơn trang đã trùng kiến, ngươi có thể trở về làm trang chủ của ngươi, từ nay về sau phân rõ giới hạn với ma giáo. Quan hệ giữa ta và ngươi, xóa bỏ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Ngươi cho là ta còn có thể trở về được sao?”

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ.

“Bạch đạo sở dĩ còn lưu lại một Tê Hà sơn trang nhỏ nhoi, đều là vì nể mặt Tuyết Y hầu. Hôm nay chỗ dựa lớn đã mất, Tê Hà sơn trang lại là Tê Hà sơn trang người người đòi đánh kia.” Trước hắn là giang hồ tân tú, là danh môn công tử người người ngưỡng mộ, cơm áo không lo, khen tụng dạt dào. Nhưng sau khi quan hệ hợp tác giữa cha hắn và Lam Diễm Minh bị phơi bày, tất cả đều đã tiêu thất như kính hoa thủy nguyệt. Lòng người dễ đổi, nhân tình ấm lạnh, hắn một đêm đã hiểu ra triệt để.

Phùng Cổ Đạo nghiêng người, chậm rãi nói: “Ta nguyện lấy vị trí trưởng lão còn trống để tiếp đãi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười tự giễu: “Cha ta khổ tâm nửa đời, cuối cùng cả mạng cũng mất luôn bất quá là vì bốn chữ trở nên nổi bật. Giờ ta được nhận vị trí trưởng lão ma giáo đầy vinh dự, coi như giải quyết xong tâm nguyện trong lòng hắn.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Nhưng mà Viên Ngạo Sách…”

“Minh tôn yên tâm.” Đoan Mộc Hồi Xuân diện vô biểu tình nói, “Ta biết tự mình hiểu lấy.” Hắn không phải không muốn trả thù cha, nhưng còn chưa tới mức vì muốn báo thù mà bỏ luôn cả đời mình.

Có lẽ ngày nào đó, khi hắn đã nắm chắc hoặc nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ huyền ảo của cuộc đời, hắn sẽ thử một lần, nhưng không phải lúc này. Giờ hắn vẫn còn biết tiếc mạng.

Phùng Cổ Đạo xoay người, ánh mắt sắc bén như điện, trên dưới nhìn kỹ một phen mới nói: “Đời người việc không như ý đã có đến tám chín phần.”

“Minh tôn cảm khái thâm hậu.” Đoan Mộc Hồi Xuân như có ý chỉ.

Phùng Cổ Đạo lại xoay người, bóng lưng thẳng tắp, “Nhưng mà ta sẽ nắm chặt lấy một hai phần còn lại trong đó.”

Dưới lầu lại có tiếng bước chân, phù phiếm nặng nề, giống như người bình thường.

Phùng Cổ Đạo ngưng thần nghe một chút, miễn cưỡng nghe ra có hai người tới. Tiếng bước chân người còn lại nhẹ tới mức không cách gì nghe rõ, nếu không phải do người đồng hành làm hắn bị chú ý, sợ là sẽ bị bỏ qua.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhíu mày nói: “Ta cáo lui trước.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Nếu đều phải gặp, không bằng gặp trước.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mân môi thành một đường.

Tiếng bước chân tới gần.

Phùng Cổ Đạo xoay người sóng vai đứng cạnh hắn.

Nhảy lên trước chính là Kỷ Vô Địch, Viên Ngạo Sách theo sát phía sau.

“Di.” Kỷ Vô Địch đột nhiên mở to hai mắt, “Thật đúng là nhân sinh nơi nào không quen biết, đôi lúc không quen còn hơn quen a.”

(*) Nhân sinh hà xử vô tương thức, hữu thì bất thức thắng tương thức, gg không ra, khả năng em Kỷ lại tự chế rồi X”D

Đoan Mộc Hồi Xuân đã sớm không còn như trước bị Kỷ Vô Địch ba xạo xích mích mấy câu thì cảm xúc phong phú dồi dào nữa, thong dong nói: “Có thể tái ngộ Kỷ môn chủ cùng với Ám tôn, ta cũng cảm thấy thế sự vô thường.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta lần nữa giới thiệu, vị này chính là ma giáo trưởng lão mới nhậm chức, Đoan Mộc Hồi Xuân.”

Viên Ngạo Sách nhíu mày.

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Ma giáo lại phát sinh thêm một phần lương tháng rồi.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Nếu ngươi muốn, ta cũng có thể phát một phần cho ngươi.”

“Thật không?” Kỷ Vô Địch sáng mắt lên.

“Chỉ cần hắn đồng ý về Bễ Nghễ sơn.” Phùng Cổ Đạo hất cằm về phía Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách còn chưa kịp nói, Kỷ Vô Địch đã giành trước: “Là A Sách về Bễ Nghễ sơn với ngươi, hay là A Sách về Bễ Nghễ sơn một mình?”

“Ta tưởng ta đã nói rất rõ rồi.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười.

“Vậy sau này ngươi còn về đó không?” Vấn đề của Kỷ Vô Địch vẫn rất là cổ quái.

Phùng Cổ Đạo nụ cười không đổi nói: “Đương nhiên.”

Kỷ Vô Địch kéo áo Viên Ngạo Sách nói: “Tục ngữ bảo một núi không có hai hổ. A Sách, chúng ta đừng về đó cướp miếng cơm của hắn.”

Viên Ngạo Sách: “…”

Phùng Cổ Đạo vẫn nụ cười bất biến: “Huy Hoàng Môn ngọa hổ tàng long, chỉ sợ cướp cơm còn nhiều hơn.”

“Không sao, vì A Sách, ta có thể bớt một nửa phần mình.” Kỷ Vô Địch dừng một chút, lại nói, “Bất quá, nếu lý do của ngươi rất đầy đủ, rất quang minh chính đại, vậy thì đó lại là chuyện khác.”

“Nga? Ví dụ như.”

“Ví dự như tìm kiếm mùa xuân của đời người, giải quyết chung thân đại sự các loại.” Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Dù sao thì người cũng có kỳ động dục.”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng: “Nếu không còn việc gì, thuộc hạ cáo lui trước.”

“Ân.” Phùng Cổ Đạo gật đầu. Nói chuyện với Kỷ Vô Địch, người nghe lúc nào cũng càng ít càng tốt.

Đoan Mộc Hồi Xuân rời đi giảm xóc một chút cho bầu không khí nãy giờ.

Phùng Cổ Đạo lần nữa chỉnh lý tư tự, nghiêm mặt nói: “Mới nãy quan phủ và bạch đạo đã vây quanh khách điếm các ngươi ở.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi phải hiểu cho tâm tính thù giàu của đám người nghèo. Từ khi chúng ta đến ở khách điếm đó, bọn họ lúc nào cũng tới nhìn. May mà A Sách mang đủ bạc, không là không trả nổi tiền thuê rồi.”

“Lúc nào cũng?” Phùng Cổ Đạo nghiền ngẫm mấy từ này, bất giác bật cười.

Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Sao rồi?”

Phùng Cổ Đạo thu liễm dáng cười, “Tiết Linh Bích nói với ta, hắn muốn dùng quan binh cùng cao thủ bạch đạo của Khai Phong phủ để bao vây tiễu trừ các ngươi.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi tin rồi?”

Phùng Cổ Đạo không chính diện trả lời, khẩu khí lạnh nhạt nói: “Hắn nói, muốn ngăn cản tên ma giáo phản bội Phùng Cổ Đạo trở về Bễ Nghễ sơn.”

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Trước ta vẫn cảm thấy ngươi thông minh hơn A Sách.”

Viên Ngạo Sách thiêu mi, dùng ngữ khí cực kỳ quái dị lập lại lời của hắn: “Trước ngươi vẫn cảm thấy hắn thông minh hơn ta?”

“Thì tại hồi nhỏ các ngươi đánh nhau kết quả là hắn đánh gãy chân ngươi.” Kỷ Vô Địch đối với ký ức bọn hắn kể lại vẫn còn rất mới mẻ.

Viên Ngạo Sách nhắc nhở: “Sau lại ta cũng chém rụng tóc hắn rồi.”

“Là ngươi chỉ có thể chém rụng tóc hắn.” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói, “Hơn nữa còn là chuyện lúc chân đã gãy mười ba năm sau.”

. . .

Chân đã gãy mười ba năm… sau?

Biểu tình của Viên Ngạo Sách rất vi diệu.

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Kỷ môn chủ nếu muốn gây xích mích, có thể đừng gây ngay trước mặt đương sự được không?” Y thực không biết phải dùng biểu tình gì để mà nghe nữa.

“Vậy thì còn gì là lạc thú.” Hắn chính là muốn thấy cái biểu tình dở khóc dở cười đó mà.

Viên Ngạo Sách kéo trọng tâm câu chuyện về lại đường cũ, “Tiết Linh Bích biết thân phận ngươi rồi?”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói: “Trước khi ta tới hắn đã biết.”

“Vậy kết quả. . .” Viên Ngạo Sách bắt đầu đảo qua lầu ba. Không có vết tích đánh nhau.

Phùng Cổ Đạo hô hấp chậm rãi, ngữ tốc lại càng chậm rãi, “Từ từ mà tới.”

“Từ từ sẽ tới?” Viên Ngạo Sách nhíu mày. Đây là ý gì? Cho hai bên một thời gian để giảm xóc? Hay là chê động tĩnh ở Khai Phong phủ lần này quá lớn?

Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói: “Ta cảm thấy mấy từ kia mà đổi thành ‘Từ từ mà chơi’ sẽ càng thú vị hơn.”

Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu nói: “Kỷ môn chủ đúng là thanh thản. Chỉ không biết lúc đám bạch đạo kia nhớ tới Đại minh chủ võ lâm mà tìm tới cửa thì, Kỷ môn chủ có còn bảo trì được tâm tình đó nữa không.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta tin A Chung, hắn nhất định có thể gánh vác được hết.” Ngụ ý chả liên quan râu ria gì tới hắn cả.

Phùng Cổ Đạo nói: “Huy Hoàng Môn chung quy cũng là nơi thị phi, trước khi nó rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Kỷ môn chủ có nghĩ tới chuyện đi xa một chuyến không?”

“Ân, nếu là Bễ Nghễ sơn thì… có hơi xa chút.”

“Cho nên mới thanh tịnh.” Phùng Cổ Đạo dụ dỗ, “Nhất là trong mật đạo có rất nhiều chỗ thanh tịnh mà không ai biết cả.”

“Thanh tịnh tới mức nào?” Kỷ Vô Địch ý động.

Phùng Cổ Đạo liên tục cố gắng, “Không người quấy rối.”

Kỷ Vô Địch mắt đã cười đến nhắm tịt cả lại, “Không biết có gần thư phòng không?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Kỷ môn chủ sao không tự mình khám phá đi?”

“A Sách?” Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách lặng lẽ thở dài, hỏi Phùng Cổ Đạo: “Ngươi thì sao?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta ở lại.”

Kỷ Vô Địch mở to hai mắt nói: “Vì Hầu gia nào đó có tên bắt đầu bằng chữ Tiết, tiếp là chữ Linh, chữ thứ ba là chữ Bích đó hả?”

. . .

Phùng Cổ Đạo bất động thanh sắc nói: “Ma giáo trở về Bễ Nghễ sơn cũng phải có người đoạn hậu thu thập tàn cục, buôn bán lúc trước, buôn bán sau này để cần phải chỉnh đốn. Huống chi…” Y dừng một chút, thần tình lạnh lùng nói, “Tiết Linh Bích sẽ không từ bỏ ý đồ, ta ở lại phụng bồi hắn đánh hết ván cờ này.”

Kỷ Vô Địch nói: “Có câu xem cờ không nói mới là chân quân tử. Ta với A Sách đều là quân tử. Cho nên nếu ngươi không muốn bọn ta phá rối ván cờ này, thật ra cũng không cần đuổi bọn ta tới Bễ Nghễ sơn xa xôi như vậy. Ta đảm bảo, chúng ta chỉ hò reo cổ vũ, tuyệt không động tay động chân.”

Viên Ngạo Sách cải chính: “Ngươi có thể xóa từ ‘chúng’ trong ‘chúng ta’ đi.”

Kỷ Vô Địch lắc lắc góc áo nói: “A Sách, ta đã bị ăn kiền mạt tịnh, không còn chút cặn rồi, đâu ra mà ta nữa? Sớm chỉ có chúng ta thôi.”

Viên Ngạo Sách nói: “… Giấy niêm phong ngoài miệng ngươi đâu rồi?”

Kỷ Vô Địch đỉnh đạc nói: “Hồi sáng đã bị ngươi liếm rớt.”

Viên Ngạo Sách: “. . .”

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ chuyển mắt về phía bàn.

Sắc trời càng lúc càng tối.

Củ cải heo nướng lãnh lãnh thanh thanh, thê thê lương lương mà nằm đó, không còn quang thải lúc mới được dọn ra.

Tác giả phát biểu suy nghĩ:

(*) tạm coi như cái phiên ngoại, tiện thể lăng xê luôn cho U linh  囧 viết theo kiểu GO.

Ngày xửa ngày xưa, có một cái thôn nghèo mạt rệp, đó là Bại Kim thôn.

Nghèo tới mức nào ấy hả? Có người nói con gái ở đó chả ai muốn gả cho người trong thôn, mười mấy năm rồi mà mới thành hôn được có một đôi, Lữ Thanh Đằng cùng với Sử Diệu Quang. Hơn nữa còn là vì cha của Sử Diệu Quang đói meo đói mốc đói tới mức phù thũng cả bụng, khiến Lữ Thanh Đằng tưởng nhà bọn hắn giàu có… Về phần chuyện xảy ra sau khi biết chân tướng, không cần nói cũng được. Nói chung Sử Diệu Quang là tên ngắn mạng nhất trong thôn bọn hắn.

Hậu quả trực tiếp của việc gái không lấy chồng chính là trai tới lấy.

Đây này, đầu thôn một đôi Trung Thượng, cuối thôn một đôi Tả Hữu, trong thôn lại còn có một đôi Viên Kỷ nữa… Nói chung là rất náo nhiệt. Thậm chí cả Lăng Vân cùng với Từ Ân xử nam nửa đời rồi mà cũng thiếu chút nữa không giữ được.

(*) đọc Tả Hữu hoài giờ đổi thành Hữu Tả chắc nó không quen tai, hai cp kia đều công trước riêng cp này thụ đứng trước là do tác giả, không phải bạn lầm lỡ gì đâu ha ╭(╯^╰)╮

Trong thôn có Phùng Cổ Đạo cùng với Tiết Linh Bích, thấy người ta ra vào có đôi rất là đỏ mắt, cho nên cũng theo mốt thời đại, cũng thích nhau luôn.

Sau khi bọn hắn đăng kí kết hôn ở chỗ nguyệt lão xong, hệ thống tặng một cặp ly thủy tinh, coi như là thưởng cho kết hôn.

Phùng Cổ Đạo rất phiền muộn: nghe nói lúc trước Viên Ngạo Sách được thưởng một thanh kiếm.

Tiết Linh Bích cũng rất phiền muộn: nghe nói Kỷ Vô Địch đạt được tuyệt kỹ hạng nhất —— nói bậy nói bạ.

. . .

Phùng Cổ Đạo: ngươi đoán đây có phải là đạo cụ của nhiệm vụ đặc thù gì đó không?

Tiết Linh Bích: nhiệm vụ gì?

Phùng Cổ Đạo: uống rượu hợp cẩn hay là gì gì đó.

Tiết Linh Bích: … Ta chơi game nhiều năm như vậy, lần đầu thấy uống rượu hợp cẩn mà bằng ly thủy tinh!

Phùng Cổ Đạo: ai mượn chúng ta sinh ra trong cái thôn Bại Kim nghèo xác xơ này làm gì? Hơn nữa nữ muốn đi là đi, nam phải hai mươi cấp mới đi ra ngoài được!

(*) thường trong game có hạn chế level, thấp quá sẽ không di chuyển qua bản đồ cấp cao hơn được, đặc biệt là lúc mới bắt đầu.

Tiết Linh Bích: ta nhất định phải cố cho lên được cấp hai mươi, rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

Phùng Cổ Đạo: nơi này có mỗi một nhiệm vụ, kết hôn. Luyện cấp quá chi là trắc trở!

Tiết Linh Bích: chả trách mà Sử Diệu Quang đi trọng sinh sớm như vậy.

Phùng Cổ Đạo: nghe bảo hắn đổi qua trò khác rồi.

Tiết Linh Bích: trò gì?

Phùng Cổ Đạo: hình như U linh gì gì đó. . .

Tiết Linh Bích: ta sợ quỷ.

Phùng Cổ Đạo: ta cũng vậy.

Tiết Linh Bích: . . .

Phùng Cổ Đạo: . . .

Tiết Linh Bích: chúng ta đi kiếm chút nước uống thử rượu hợp cẩn đi?

Phùng Cổ Đạo: ờ.

. . .

Ba phút sau.

Hệ thống nêu lên: hai bạn là người chơi đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ uống rượu hợp cẩn. Đặc biệt thưởng cho kỹ năng hợp thể —— kỵ thừa thức!

14 thoughts on “Chương 52: Phản thủy hữu lý (thất)

  1. Cái này là quảng cáo cho Võng du đấy chứ, đặc biệt là cái Diễn kỹ nhất lưu =))

    Nói thế chứ nếu như trong game, hai nhân vật nam có thể kết hôn thật thì cũng hay, nhưng mà như thế sẽ bị một số vị có suy nghĩ bảo thủ đả kích, cấm đoán. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu mà có cái game này thật tớ cũng nhảy vào chơi :D

    • vậy chắc quảng cáo cho cả hai, hồi bữa nghe nói vì chuẩn bị xuất bản U linh nên quảng cáo cũng ghê lắm, tiếc là mình mua không được mà mua về cũng chưa chắc đã đọc được = =

      cấm đoán là cái chắc, game nào cũng phải qua nhà nước quản lý mà, tớ chơi toàn tự tạo hai nam rồi kiếm cảnh đẹp tự chụp ảnh chơi =)))

      nhưng mà hồi bữa có vô một bang, bạn bang chủ với phó bang chủ cứ kích thích tinh thần mình, có hôm bạn phó bang chủ bảo không muốn chơi nữa, bạn bang chủ bảo “tui cần ông hơn tất cả mọi người” làm tớ chỉ biết nghẹn ~ (≧▽≦) ~

  2. =)))))))))))))))! nói tóm lại dù bạn Kỷ và chuyện tình của bạn với A Sách đã kết thúc từ hồi nảo hồi nào! cơ mà liên tục dc chị Bính ném tới ném lui, chiox nào chướng khí mù mịt âm u khổ não là quảng hai bạn trẻ tới đó! =)) thế là dương quang sáng lạn!
    mới chuỳong trc còn đau buồn cho CP Minh -Tiết chương này đẫ ngoác miệng ra với bạn Kỷ! =))))))))))))))))))))))))
    mình có đọc cái diễn kí ràu! vui gúm!

    • chuyện tình Kỷ Sách nó truyền mãi ngàn đời chứ kết thúc sao được XD thế hệ sau sẽ nhớ tới hai người như quân tiên phong đi đầu trong công cuộc cải cách tư tưởng =))))

  3. Tiết Linh Bích: Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt, minh nguyệt đem tâm ném xuống mương.

    Đọc câu này thấy tội nghiệp bạn Bích, Minh nguyệt, có chữ MInh trong Minh tôn kìa.
    Mà nghĩ lại, anh tự làm tự chịu đi, đem quân đi đánh người ta, bây giờ thì dính chưởng rồi.
    còn đôi Kỷ Sách, mỗi lần thấy đôi này xuất hiện là phải chuẩn bị tinh thần không sốc chết….
    Cám ơn bạn nhiều lắm!

    • Uầy, không thể nói vậy được, Bích ca có nỗi khổ riêng mà, hơn nữa ảnh làm vậy cũng vô tình giúp Minh Minh diệt trừ hết phản loạn rồi còn gì ;))

      Nói tới cùng muốn trách thì trách Bơ tỷ khiến chuyện tình các anh cứ phải gặp trắc trở (cơ mà nếu không thế thì cũng không có truyện cho chúng ta coi =))))

  4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………
    lâu lâu vào thấy những 3 chương *lăn lộn*

    Tử Linh ko cập nhật mục lục nên Kan cũng ko bít là có chương mới *xụ mặt*

    *lăn lăn lăn*

    iu cái đôi này wá a~ vẫn ko đỡ dc KỷSách, vẫn cực kì iu MinhTuyết ~~~~

    cám ơn cậu đã edit *ôm hôn*

  5. Vô Địch đúng là nói mà ko biết ngượng luôn kìa, ko còn “ta” nữa, vì bị ăn kiền mạt tịnh rồi :), chỉ còn “chúng ta” thôi, làm Ngạo Sách còn đỡ ko nổi, muốn niêm phong miệng của Vô Địch lại luôn, tiếc là càng hỏi tới lại càng ngượng ngùng hà, ai biểu hôn người ta hoài làm gì.

    Cổ Đạo một thân miệng mồm thế mà vẫn thua Vô Địch nha, đúng là đặt tên ko sai mà.

    Linh Bích cuối cùng ko thẳng tay, mà muốn chậm rãi đấu, thôi thì ko đối đầu trực tiếp cũng còn hơn, chậm rãi chiến đấu thì có cơ hội cho Cổ Đạo vừa đánh vừa xoa dịu Linh Bích hơn.

    Mình phải công nhận là Cổ Đạo làm người rất thẳng thắn, ko dài dòng năn nỉ, mình làm sai là sai, chỉ là ai cũng thích nghe lời ngọt ngào, sao ko nói ra lòng mình đi chứ, hay là sợ dù nói ra thì giờ Linh Bích cũng ko thể tin nhỉ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s