[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 52


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Phỉ thạch chi tâm (7)

Khuyết Thư: Đánh đàn, nói chuyện yêu đương.

Từ đám hài tử trong vương tộc Tây Khương nhận một đứa làm con thừa tự để tài bồi thành Tây Khương vương tương lai?

Hà Dung Cẩm phát hiện tâm mình đáng thẹn mà bị lay động rồi. Hắn vẫn cho vấn đề giữa mình và Khuyết Thư là một hồng câu không thể nào vượt qua, giống như trước đây Khuyết Thư nói trên xe ngựa, hắn phải lấy vợ sinh con để lưu lại người kế thừa vương vị cho Tây Khương, nhưng hôm nay hồng câu đó lại xóa bỏ một cách quá đơn giản, nhanh tới mức hắn trở tay không kịp.

(*) hồng câu: khoảng cách, hào nước rộng

“Ngươi, nghĩ kỹ rồi?” Hà Dung Cẩm bắt đầu vụng miệng.

“Nghĩ kỹ rồi, nhưng mà làm thì lại là chuyện khác.”

Hà Dung Cẩm sắc mặt khẽ biến.

Khuyết Thư vươn tay về phía hắn, nụ cười ẩn trong đám râu rậm, như ẩn như hiện, “Có ngươi đồng hành, ta mới có thể ở trong bụi gai chém ra một con đường.”

Cánh cửa vốn đóng chặt từ khi gặp nhau liền vì vài ba câu nói của Khuyết Thư mà từ từ mở ra, phía sau cửa quang mang vạn trưởng, mê hoặc ánh mắt hắn. Hà Dung Cẩm nhìn tay chằm chằm, thần trí từ từ trở về, đột nhiên cười nói: “Quốc nội Tây Khương còn có ai là bụi gai của ngươi nữa?” Mẫn Mẫn vương đã chết, Thánh Nguyệt giáo nguyên khí đại thương, Kì Trạch cùng vây cánh đều bị trừ tận gốc, cả Tây Khương đã nằm gọn trong tay hắn.

Khuyết Thư bị vạch trần cũng không hề lúng túng, bất y bất nạo đem tay dò dò phía trước.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Ngươi đề cập quá đột nhiên, ta phải ngẫm lại.”

Đích xác phải hảo hảo ngẫm lại.

Mặc dù đã thừa nhận tình cảm của mình với Khuyết Thư, nhưng yêu nhau và gần nhau là hai chuyện khác nhau. Ngay cả khi trên dưới Tây Khương không để ý chuyện hắn là thân nam nhi, không để ý hắn đã từng là đại tướng dưới tay Mẫn Mẫn vương, hắn cũng chưa chắc đã vượt qua được cánh cửa của bản thân mình.

Hắn đột nhiên minh bạch vì sao lúc mình hận Khuyết Thư nhất cũng không có giết hắn, bởi lòng hắn từ lâu đã thừa nhận trong chuyện tình cảm của bọn họ Khuyết Thư mới là người dũng cảm nỗ lực dũng cảm tiến lên, cho nên dù ngập đầy phẫn hận, chút hổ thẹn đó vẫn ở trong thời khắc mấu chốt ảnh hưởng đến hắn. Đến giờ, giữa bọn hắn vẫn là Khuyết Thư bước tới, hắn tại chỗ do dự.

May là Khuyết Thư cùng hắn quen biết đã lâu, sớm đã tập quen với thói bồi hồi bàng hoàng của hắn, cũng không bắt buộc, mỉm cười nói: “Chỉ cần ngươi không biến mất khỏi tầm mắt ta, chờ cả đời thì có sao?”

Đại quân Đột Quyết thối lui hai ngày, Sát Long mang đại quân chạy tới, quân nhu lương thảo trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã được trù bị thỏa đáng, mười hai vạn đại quân chờ xuất phát, chiến sự biên giới Tây Khương và Đột Quyết hết sức căng thẳng.

Ai cũng biết, trận chiến này một khi đã bắt đầu thì không còn là tiểu đánh tiểu nháo như trận chiến ở Thanh Phong thành nữa, mà tất sẽ thành một trận đại chiến lâu dài đến khi phân rõ thắng bại.

Ngay thời điểm ngàn quân nguy kịch này, đặc sứ hòa đàm của Đột Quyết mang hơn mười xe đại lễ đến Thanh Phong thành bồi tội.

Vừa thấy mặt, Khuyết Thư đã cười nhạt liên tục, “Này đúng là quất một roi lại cho một viên đường, chẳng lẽ Khả Hãn quý quốc cho bản vương là thằng bé tám tuổi, muốn gạt thế nào thì gạt thế đó sao?”

Đặc sứ Đột Quyết không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Hồn Hồn vương bớt giận. Giao giới của quốc thổ Đột Quyết Tây Khương kéo dài ngàn dặm, là lân bang quan trọng của nhau. Không lâu trước vương phái sứ giả đến nước ta, đặt ra tình hữu nghị không thể phá vỡ giữa Tây Khương và Đột Quyết…”

Uổng cho bọn hắn còn mặt mũi mà nói chuyện này.

Khuyết Thư sốt ruột khoát tay nói: “Bớt sàm ngôn đi, có chỗ tốt gì cứ nói.”

Đặc sứ Đột Quyết bị hào khí của hắn dọa hoảng rồi, thầm nghĩ: đều bảo Tây Khương Hồn Hồn vương là người âm tàn, lòng dạ sâu đậm, sao tên trước mặt lại sảng trực như thế? Không giống Tây Khương vương ngược lại cứ như sơn tặc mới trong rừng chui ra.

Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là thu liễm thần sắc, từ trong tay áo móc ra một tờ danh sách.

Sát Long thân thủ tiếp nhận, đong đo một chút mới chậm rãi mở ra, để chiều ý Tây Khương, bên trên viết toàn là tiếng Tây Khương.

Khuyết Thư thấy khóe miệng Sát Long hơi giơ lên, không khỏi nhíu mày.

Đặc sứ Đột Quyết biết chuyện này có thể thành được tám chín phần, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đây là Khả Hãn tự mình nói, chân thành chi tâm, thiên địa khả biểu.”

(*) tấm lòng chân thành, đất trời làm chứng

Sát Long hỏi: “Việc này Tiểu Khả Hãn quý quốc có biết không?”

Đặc sứ Đột Quyết biến sắc. Đột Quyết Khả Hãn đã chính miệng nói rồi lại còn đi hỏi Tiểu Khả Hãn có biết không, chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn sao.

Sát Long tựa hồ phát hiện mình lỡ lời, vội nói: “Nghe nói Khả Hãn thân mang bệnh, e vì thế mà phí sức, lại nghe Tiểu Khả Hãn thường phân ưu giải nan cho Khả Hãn, rất được bách tính kính yêu, cho nên vừa nãy mới hỏi vậy.”

Đột Quyết đặc sứ nói: “Việc này Khả Hãn bảo ta làm, không mệnh Tiểu Khả Hãn hỗ trợ.”

“Thì ra là thế.” Sát Long làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, mắt len lén liếc nhìn Khuyết Thư.

Khuyết Thư đột nhiên vỗ án, nổi giận nói: “Không cần làm bộ làm tịch! Xác Châu làm gì trong lòng chúng ta đều rõ.” Hắn dù thương thế chưa lành, tốc độ đẩy xe so với hai ngày trước thoăn thoắt hơn không ít, thoáng cái thì đã ra tới cửa.

Đột Quyết đặc sứ thấy hắn nói đi là đi, không khỏi ngẩn người, mắt nhìn qua Sát Long.

Sát Long nói tiếng xin lỗi, miệng kêu vương, nhanh bước đuổi theo ra ngoài.

Hai người một trước một sau vào hậu đường. Sát Long vội hỏi: “Vương đi đâu?”

Khuyết Thư nói: “Hừ, cái tên đặc sứ kia len lén sai người truyền thư tới hậu đường, tưởng bản vương không biết chắc?”

Sát Long nói: “Vương nói là lại có gian tế?” Một tên Kì Trạch đã khiến hắn đau đầu vạn phần, nếu lại có thêm tên nữa, thật không biết làm thế nào cho phải.

“Không phải gian tế.” Khuyết Thư hắc hắc cười lạnh, “Chúng ta biết giây xích mích cha con hắn, bọn hắn đương nhiên cũng biết ly gián…”

Sát Long mở trừng hai mắt nói: “Ly gián quân thần của ta với vương? Ta đối vương lòng son dạ sắt, vương đều biết.”

Khuyết Thư liếc hắn, nói: “Không cần minh bạch còn giả bộ hồ đồ.”

Sát Long thở dài nói: “Vương đối thần tín nhiệm có thừa, thần cảm động tới muốn rơi nước mắt, bất quá vương đối Hách Cốt tướng quân…”

“Ta đương nhiên tin tưởng hắn, tin hắn sẽ không phản bội ta, sẽ không bán đứng Tây Khương.” Mắt Khuyết Thư lóe lên vẻ không chắc, “Nhưng mà, ta không dám tin hắn sẽ theo ta cả đời.”

“Vương không phải đã dùng hậu vị để tương nghênh rồi sao?”

Khuyết Thư cười khổ nói: “Hắn còn chưa đáp ứng.”

Sát Long nói: “Cũng phải, Hách Cốt tướng quân dù sao cũng là nam tử, để hắn làm mẫu nghi thiên hạ đúng là có chút làm khó.”

Khuyết Thư giờ cần nhất là nghe an ủi với khẳng định, thấy hắn nói vậy, lập tức khẩn trương hỏi, “Ngươi cảm thấy là làm khó?”

“Bất quá ta không phải là Hách Cốt tướng quân, tướng quân rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào, ngoại trừ tướng quân ra, ai cũng không biết. Giống như trước kia ta cho rằng tướng quân hận vương đến thấu xương, ai ngờ cuối cùng hắn vẫn hạ thủ lưu tình.”

Nghe đến đó, sắc mặt Khuyết Thư lại hòa hoãn, “Phải, hắn nhìn thì lạnh lùng, kỳ thực lại là người mềm lòng nhất trên đời.”

“Cho nên Vương mới ngầm đồng ý để cho hắn quên nhung, bởi vì hắn có mưu của chiến tướng lại không có tâm của chiến tướng.”

(*) quên nhung: nhung là quân sự, quân đội, quên nhung ý chỉ bỏ giáp, bỏ quân đội mờ hiện hay được gọi là giải ngũ.

“Chỉ cần đồng ý lưu lại bên cạnh ta, hắn muốn làm cái gì cũng được.”

Sát Long cười hỏi: “Giữ ở bên người để làm gì?”

“Đánh đàn, nói chuyện yêu đương.” Khuyết Thư mở to hai mắt, cười rất ám muội, thúc bánh xe từ từ đi về phía gian phòng Hà Dung Cẩm.

(*) hữu cầm hà tu kiếm chắc ý bảo ổng chỉ cần bạn Cẩm ở bên đánh đàn trò chuyện chứ không cần bạn ấy cầm kiếm chỉ huy quân sự cho ổng = =

“Vâng.”

“Truy tìm tung tích của Thiên thần châu phải nhanh lên.”

“Vâng.”

Nhìn vết lửa còn mới, mới biết đám người Hồn Hồn vương giấu ở trong thâm sơn.

Mấy lời ít ỏi lại đem lý do Xác Châu dẫn người đốt núi giải thích đến nhất thanh nhị sở.

Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, chữ là Xác Châu tự mình viết, hắn nhận ra được.

Lửa mà tờ giấy này nhắc tới cũng chính là lửa mà Khuyết Thư nói mình đốt để bọn hắn chú ý một chút, tuy sau lại bị Khuyết Thư tìm lý do hồ lộng qua, nhưng lý do đó hắn nghe còn thấy sứt sẹo huống chi là Xác Châu đang toàn lực tập nã hắn? Này rõ ràng là một sơ hở dẫn lửa thiêu thân.

Lấy trí của Khuyết Thư còn có thể lưu lại sơ hở như vậy sao?

Nếu không phải cố ý, thực rất khó giải thích. Mà lý do hắn cố ý… Chỉ sợ là muốn dẫn mình vào núi đi. Lúc đó dù hắn không theo Tháp Bố vào núi, nhưng nghe thấy Xác Châu triệu tập đại quân công sơn thì, nhất định cũng sẽ tới cứu viện.

Khuyết Thư làm, kỳ thực là lấy thân làm mồi, dụ hắn mắc câu!

(*) tóm lại là từ đầu tới cuối, không có cái mưu nào của ổng là nằm ngoài mục đích câu bạn Cẩm hết >”<

Dụng ý của Xác Châu không cần nói cũng biết, nhưng rơi vào đầu hắn lại là một thứ tâm tình khác.

Để gặp hắn, Khuyết Thư có thể không để ý thân phận vua một nước mà bất chấp nguy hiểm, lẻn vào Đột Quyết. Để lưu hắn, Khuyết Thư không tiếc đặt bản thân vào tuyệt cảnh bốn bề thọ địch. Thâm tình như vậy, nếu lúc trước hắn không thương người, đương nhiên cảm thấy như gánh nặng ngàn cân, bất kham phụ tải, nhưng Khuyết Thư lại là người trong lòng hắn, thâm tình như vậy, hắn ngoại trừ dùng cả đời để phụng bồi ra, còn cách gì để báo đáp?

Nến dấy lên ở một góc, sau đó lan dần cả trang giấy, cuối cùng rơi xuống đất, hóa thành tro tàn.

Cánh cửa khép hờ bị gõ hai cái, Hà Dung Cẩm quay đầu, người nãy giờ vẫn tâm tâm niệm niệm đang ngồi ngoài cửa cười dài nhìn hắn. Thoáng cái, muôn vàn lo lắng cũng như tờ giấy bị đốt trụi kia, tan thành mây khói.

Tác giả vô trách nhiệm bảo: Ngang này coi như xong chính văn, còn hai chương kiểu như phiên ngoại, viết về sinh hoạt hai người sau này O(∩_∩)O~

.

nhìn cái mặt trên kia mà mình muốn thế này (╯# ̄ 皿  ̄)╯╧═╧

lừa đảo à, hết vậy là hết kiểu gì, chưng hửng như vậy, người ta còn tưởng chuẩn bị bắt đầu mà kết thúc vậy là sao ヽ(`Д´)ノ

hổng lẽ Xác Châu đúng là con rơi con rớt gì thật, mới nghe dân tình đòi đánh cái bả cắt cái rụp vậy luôn ヽ(`Д´)ノ

11 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 52

  1. sao kết thúc chưng hửng vậy? ‘ ‘ -“- ghét à nha ! khi không lại găm xương vào mồm, h thì toàn thể các cháu đã lỡ há mỏ ra còm khí thế ơi là khí thế mắc xương ở cổ ko khép dc miệng lại hết! chơi j mà chơi ác dữ! có là con rơi còn rớt thì viết qua cái khác đê! thiên hạ mới hô hào bả đã chặn mồm con trẻ vậy as~~~~~~~ * hậm hực*

  2. Tớ không tin là Tô Du Bính cắt ngang xương thế đâu, còn bao nhiêu vấn đề chưa giải quyết xong, ngừng thế sao được. Nếu so với những cái Hy nháo khác, còn phải khoảng 40-50 chương nữa mới giải quyết hết được vấn đề (cái Phồn hoa không tính nhé :D ).

    • cắt ngang thiệt mà, bả nói chính văn vậy xong rồi, còn 2 chương phiên ngoại nữa thôi TT___TT

      mấy vấn đề chưa được giải quyết chắc sẽ được giải quyết trong bộ khác, chắc vậy = =

    • Nếu thế có thể hy vọng lần này tương tự như hồi Ngộ nhập chính đồ, khoảng chương một trăm mười mấy đấy nói là xong rồi, nhưng mà rốt cục là phải kéo dài hơn 10 chương nữa mới giải quyết xong :(


  3. .
    Đơ mất 49s
    .
    .
    *lật bàn*

    bà Bơ đem con bỏ chợ vậy hảaaaaaaaaa *lăn ra*

    *giãy đành đạch*
    Đây nhớ, sơ sơ còn từng này thứ ta vẫn đặt dấu hỏi chấm to oành này:
    Vụ chiến tranh cứ thế này là 2 nước lại hòa thuận à, nhưng mà bạn Thư đã nói câu có ý hòa hoãn nào đâu?
    Còn cái chân bạn Cẩm làm thế nào giờ?
    Vương không cần bạn Cẩm làm tướng nhưng có chắc bạn cũng chỉ muốn làm Hậu không?
    Tháp Bố, Sát Long có đôi có cặp chi không? :-P
    A Lực Phổ ta cực mong chờ vẫn k thấy mặt mũi đâu là seo?!
    Còn cả cái vị trí Đột Quyết Khả Hãn ai sẽ ngồi lên nữa?
    Quan trọng nhất là: Xác Châu thì sao, chẳng lẽ chỉ qua làm nhiệm vụ cupid xong là bị vứt vô cánh gà ngồi xem ng ta diễn, sao kì thị ảnh dữ vậy.. ;_________;

    Cho reader bao dấu hỏi thế mà bả thbáo còn 2 chương nữa là hết.. ~ 囧 ~~
    ==> lừa đảo cũng chỉ đến thế thôi *lật ghế*

  4. Hả, hết rồi? chỉ còn phiên ngoại? Trớt quớt vậy? Trước giờ có mấy khi bả viết dưới 90 chương đâu?

    Bên chuyện gà hoa kết thúc kiểu đó còn có thể nói là để khơi màu cho n thứ chuyện khác sẽ viết sau. Còn bên đây kết thúc kiểu này là sao trời? Đúng là lâu lâu bánh bơ quất 1 cú khó đỡ thật nha =_=

  5. ( ゚ Д゚)( ゚ Д゚)( ゚ Д゚)( ゚ Д゚)( ゚ Д゚)
    *vẫn chưa khép mỏ lại đc*
    Vầy mà kêu end là xao là thế lào~~~~.?!? Ko lẽ hết hứng viết rồi cho nên đem con bỏ chợ ; A ;?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s