[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 51


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Phỉ thạch chi tâm (6)

Hà Dung Cẩm: Cố gắng nghỉ ngơi.

Đầu thành, gió lạnh thấu xương.

Phó tướng quỳ gối trước mặt Khuyết Thư, hổ thẹn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Tháp Bố đẩy xe lăn đến, Khuyết Thư ngồi trên, sắc mặt xanh mét, “Ai cho phép ngươi tự ý mở cửa thành?”

Phó tướng phủ phục trên mặt đất, “Bọn họ dùng tiếng Tây Khương nói Hách Cốt tướng quân lệnh bọn họ về trước, lại ăn mặc có vẻ giống chiến bào Tây Khương, cho nên mạt tướng mới nhất thời hồ đồ…… Mạt tướng tội đáng chết vạn lần, thỉnh vương trách phạt!”

Khuyết Thư tức giận đến phát run, “Ngay cả quân ta với quân địch cũng phân không rõ, còn làm được tích sự gì! Người đâu, lôi xuống chém!”

Hà Dung Cẩm biết vừa rồi chúng tướng sĩ nhìn thấy đám quân Phó Viêm Tổ lấy thân tuẫn quốc, sĩ khí suy sụp, không chém phó tướng sẽ khó ăn nói, liền im lặng đứng một bên.

Khuyết Thư cắn răng nói: “Loại thủ đoạn thấp kém như vậy cũng nhìn không ra, lại còn là đại tướng Tây Khương ta!”

Hà Dung Cẩm nói: “Phó Viêm Tổ tướng quân trở về đúng lúc then chốt, có thể thấy là đã hiểu ra gian kế địch nhân, lại thêm hắn cuối cùng lấy thân tuẫn quốc, cũng coi như đoái công chuộc tội, còn thỉnh vương niệm tình hắn một lòng trung thành, cho hắn thanh thản mà đi đi.”

Khuyết Thư mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Vương.” Hà Dung Cẩm gọi khẽ.

Khuyết Thư mở mắt, liền nhìn thấy hắn nâng ngọc ấn trong lòng bàn tay, quỳ gối trước mặt mình, “Chiến sự còn chưa chấm dứt, ngươi cứ giữ đi.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: “Vật này quá quý giá.”

“Quý giá hơn được tâm của bổn vương không?” Khuyết Thư lạnh nhạt xua tay nói, “Tâm cũng đã đặt trong tay ngươi, còn so đo một cái ấn tín làm gì?”

Hà Dung Cẩm thật hận gió trên đầu thành không thổi mạnh hơn nữa, tốt nhất là gào thét cho tất cả mọi người đều tai điếc mắt mờ luôn đi. “Đêm đã khuya, vương sớm một chút nghỉ ngơi.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi thế nào?”

“Ta gác đêm.”

Khuyết Thư nói: “Ta nghỉ ngơi ở tiệm cơm bên cạnh.”

Hà Dung Cẩm vừa định phản bác, đã bị Khuyết Thư nắm tay. “Ta muốn ở gần ngươi một chút.” Mu bàn tay bị môi của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, Hà Dung Cẩm phải dùng hết sức toàn thân mới khắc chế được xúc động muốn rút tay lại. “Vương!” Hắn cúi người ghé vào tai Khuyết Thư thấp giọng nói, “Nhiều người như vậy……”

“Ta đã nhận định ngươi một người, đến lúc đó cả nước từ trên xuống dưới tự nhiên sẽ biết.” Khuyết Thư nghênh ngang nói, “Sớm hay muộn có gì khác nhau?”

Hà Dung Cẩm sờ trán hắn. =))

Khuyết Thư kéo tay kia xuống, nắm trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn hắn, dịu dàng triền miên, “Ta thật sự nghiêm túc, không phải bệnh nặng nói bậy, không phải nhất thời xúc động, là thật tâm cầu ngươi ở lại bên người.”

Hà Dung Cẩm nhất thời khó thở, sau một lúc lâu mới nói: “Ngoài thành còn có đại quân Đột Quyết như hổ rình mồi, hiện tại không phải lúc nói những lời như vậy.”

Khuyết Thư cúi đầu dùng râu cọ vào mu bàn tay hắn, “Ân, chờ đến lúc chúng ta cùng nhau trở về.” Hắn nhắm mắt lại, giống như đang tìm kiếm an ủi, bộ dáng yếu ớt không chút phòng vệ này làm cho Hà Dung Cẩm mềm lòng, để mặc hắn nắm tay, trầm mặc không nói.

Lều chính của Đột Quyết.

Kì Trạch quỳ gối trước án, ánh đèn dầu chiếu lên diện dung tiều tụy, nếp nhăn thấy được rõ ràng.

Xác Châu nhìn chăm chăm mật hàm từ tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới, đáy mắt hiện lên vui mừng, theo đó kéo giãn cả hai đầu mày, thản nhiên nói: “Đứng lên đi.”

Kì Trạch vừa đứng lên vừa nói: “Ta nhất định trong một ngày rưỡi còn lại tẫn hết khả năng, chiếm Thanh Phong thành!”

“Không cần.” Xác Châu đứng lên nói, “Đã không còn tất yếu phải vậy.”

Kì Trạch ngây người, lập tức mặt giãn ra nói: “Chẳng lẽ A Lực Phổ Đặc cần đã ổn định được thế cục kinh đô?”

Xác Châu đưa mật hàm cho ông ta, “Mật Gia đền tội, vây cánh sụp đổ tan tành, các bộ của Đột Quyết bình an vô sự, hết thảy đã nằm trong khống chế.”

(*) Đền tội trong câu này tớ chưa biết là thế nào, ‘phục tru’ từ này còn có nghĩa là bị xử tử = =

Kì Trạch buông được tảng đá lớn trong lòng, “Đột Quyết chi hạnh!”

Xác Châu nói: “Như vậy, chúng ta không cần tiếp tục giả vờ tiến công kiềm chế binh lực Tây Khương, tối nay cho binh lính nghỉ ngơi, ngày mai liền thu quân về triều đi.”

Kì Trạch cười to nói: “Nếu như Hồn Hồn vương biết mười vạn đại quân khiến cho bọn hắn rúc vào thành cố thủ này có tới một nửa là tạp quân chắp vá thành, chắc chắn sẽ ảo não không thôi.”

Xác Châu nói: “Tây Khương hiếu chiến, nếu thật sự đàm phán, chỉ sợ còn chưa đạt thành hiệp nghị, đại quân của bọn họ đã vây công bốn mặt. Tiến công mới là cách phòng thủ tốt nhất, để Tây Khương khỏi thừa dịp Đột Quyết nội loạn dấy binh xâm lược, chỉ có thể mạo hiểm.”

“Kỳ thật, hiện giờ tình thế tốt, Tiểu Khả Hãn không nghĩ đến chuyện cứ thế làm giả thành thật, đánh chiếm Thanh Phong thành tặng cho Khả Hãn?” Kì Trạch nhớ tới Ngạch Đồ Lỗ, có chút chột dạ, “Ta chắc chắn dốc hết toàn lực không phụ kỳ vọng.”

“Khuyết Thư là vì Hách Cốt mà thần hồn điên đảo mới để chúng ta thừa nước đục thả câu, nếu thực đánh tới nữa, thắng bại khó liệu. Huống chi Tây Khương lúc này đã điều binh từ trong nước tới, tiếp tục dây dưa, đừng nói không lấy được Thanh Phong thành, chỉ sợ còn phải cống luôn đại quân của chúng ta.” Xác Châu dừng một chút nói, “Lòng người không đủ rắn nuốt voi, biết thời mà dừng lại mới thắng được lâu dài.”

(*) Nhân tâm bất túc xà thôn tượng: rắn nuốt voi là hành vi rất ngông cuồng, cho nên không khuyến khích ~

Kì Trạch khom người nói: “Kì Trạch thụ giáo, chính là Hồn Hồn vương chắc chắn nuốt không trôi cục tức này, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là khó tránh đại chiến một trận.”

Xác Châu khoanh tay nói: “Vậy liền cho hắn chút béo bở đi.”

Kì Trạch nói: “Đàm hòa?”

Xác Châu nói: “Lúc trước không đàm hòa được là vì chúng ta rơi vào thế bất lợi, hiện giờ song phương tám lạng nửa cân, chúng ta nhường ra chút ích lợi đối với bọn họ mà nói đã là thắng lợi, tự nhiên có thể đàm hòa.”

Kì Trạch sao lại không hiểu, trên mặt lại cố tình lộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Tiểu Khả Hãn anh minh.”

Xác Châu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Kì Trạch cuống quít cúi đầu.

Đã quen Đột Quyết tấn công bất thình lình, đột nhiên một đêm vô sự ngược lại làm Hà Dung Cẩm cảm thấy bối rối không yên. Hắn ngồi ở tường thành, nhìn mặt trời nhú lên ở phương đông, cảm thấy vắng vẻ trống rỗng, chẳng mấy, đã thấy lính gác báo lại Đột Quyết lui binh.

Cảm giác trống rỗng càng trở nên rõ ràng, giống như mộng du, Hà Dung Cẩm nhìn về hướng đại quân Đột Quyết, ngẩn người.

Không ổn.

Nhất định đã có chuyện gì bị xem nhẹ.

Giây lát, hắn đột nhiên phát run, một quyền nện xuống tay vịn, “Trúng kế rồi!”

Hắn trước đó đã nói rõ ràng, thế công cường liệt của Đột Quyết phân ra hai loại, tự mình phán đoán chỉ là phô trương giả tạo, thế nhưng lúc đối đầu rõ ràng là tương phản, chỉ toàn bị động chịu đòn! Nhưng thế công Đột Quyết rõ ràng là vì che dấu binh lực không đủ, mười vạn đại quân vì sao lại binh lực không đủ? Nếu không phải con số mười vạn này là giả tạo, thì chính là trong mười vạn này có một bộ phận chỉ có thể dùng để cho đủ số mà không thể tác chiến!

Phó Viêm Tổ không sai ở xuất kích, mà sai vì đã không toàn lực xuất kích!

“Trừ quân thủ thành tiếp tục lưu lại giữ Thanh Phong thành, tất cả đại quân theo ta truy kích Đột Quyết!” Hà Dung Cẩm vứt xe lăn, vội vã chạy xuống.

“A?” phó tướng tân nhiệm không hiểu ra sao.

Hà Dung Cẩm chạy tới dưới thành, liền nhìn thấy Tháp Bố đẩy Khuyết Thư lại đây, vội nói: “Chúng ta trúng kế!”

Khuyết Thư xua tay nói: “Xác Châu lấy tiến làm lui, lấy công làm thủ.”

(*) Rõ ràng là biết mà không ngăn được, đứa nào soạn kế hoạch hở thế = =|||

Hà Dung Cẩm trầm giọng nói: “Hiện tại truy kích còn kịp.”

Khuyết Thư nói: “Trước chờ viện quân đến. Xác Châu hiện tại rời đi, tất nhiên là bởi vì tình hình trong nước ổn định, không có lo lắng về sau, hành quân bố trận tất nhiên sẽ bình tĩnh lại. Tương phản, chúng ta hôm qua mới bị thiệt một trận, hôm nay lại vội vàng truy kích, quân tâm bất ổn, dễ dàng trúng mai phục, không bằng đợi Sát Long đưa đại quân đến, chỉnh quân sau lại tấn công cũng không muộn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Chính là nếu như vậy, chúng ta mất hết ưu thế……”

Khuyết Thư nói: “Ngươi không phải luôn nói không thích chiến tranh sao?”

Hà Dung Cẩm nói: “Đích xác không thích.” lúc không phải tướng quân tự nhiên có thể nói mấy lời đại loại không muốn hai nước dấy khởi can qua, nhưng đã thành tướng quân thì hắn chính là mâu của Tây Khương, kiếm của Tây Khương, nếu hắn không nguyện chiến, Tây Khương còn ai có thể chiến? Cho nên có không tình nguyện cũng phải chiến.

Khuyết Thư trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Bố Ngạc trấn thủ Thanh Phong thành nhiều năm, lại không có cơ hội thể hiện, thường nói bản thân cứ như vậy thì phế luôn cho xong, không bằng cho hắn hoạt động gân cốt, có hắn cùng Sát Long, ta có thể yên tâm.”

Hà Dung Cẩm mục quang chớp động.

“Bất quá đừng mơ tưởng ta sẽ thả ngươi rời đi.” Khuyết Thư nói, “Vị trí vương hậu Tây Khương bỏ trống bao năm, cũng nên có người ngồi.”

Hà Dung Cẩm khiếp sợ trừng mắt.

Khuyết Thư không bận tâm, cứ thế tự mình nói tiếp: “Vương hậu xưa nay quản chính là hậu cung của Tây Khương vương, đáng tiếc vị Tây Khương vương này không có hậu cung cho hắn quản, đành phải ủy khuất hắn quản Tây Khương vương.” Hắn long lanh hữu thần nhìn thẳng vào Hà Dung Cẩm đang trợn mắt há mồm nói không thành tiếng, lại cười nói, “Ngươi nói có được không?”

Hà Dung Cẩm mất một lúc lâu mới tìm lại được khả năng phát âm của mình, “Tây Khương chưa từng có lệ này!”

“Ta đây liền làm ngoại lệ chi quân.”

“Nhưng là con nối dòng……”

“Nhận một đứa thừa tự.” Bị bệnh một đêm sau, ngược lại ý thức thanh tỉnh, Khuyết Thư không cần nghĩ ngợi nói, “Chọn mấy đứa bồi dưỡng, kẻ mạnh nhất sẽ là Tây Khương vương ngày sau.”

Cho dù không có được gian tình cũng ủng hộ kéo dài chiến tranh, nhất định phải dập cho thằng ranh con kia một trận đi ヽ(`Д´)ノ

11 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 51

    • có biết đâu, hôm qua tui mới hỏi cô mà Ó__Ò, chỉ có mình hữu cầm bị, mấy cái khác không sao hết

      hóa ra cuối cùng lại là bẫy của Xác Châu, bẫy bẫy hoài mệt thấy bà đi = =

      Khuyết Thư không có hậu cung thật kìa, quyết định nhận con nuôi luôn kìa, giải quyết êm re như hồi bữa chúng ta đoán X”D

  1. Khuyết Thư chơi trò tuyên bố giữa bàn dân thiên hạ để sau này không ai dám động tới bạn Cẩm đây mà = =. 2 bạn ngầu quá, thật muốn cả 2 bình phục lại rồi cùng nhau ra chiến trường 8->.

    Chân bạn Cẩm chắc sẽ không như vậy cả đời đâu hén :((, biết là tự làm tự chịu mà thấy tội gì đâu. Dù gì cũng là tướng quân, cử động bất tiện còn đánh nhau cái gì.

  2. vâng, nửa trăm chương rồi mới thấy KT nói được 1 câu có tình có lý, cho em Cẩm chết nhá, ai biểu nói ra chi, giờ người ta làm được rồi kìa, muốn trốn cũng không được nhá =))

    coi bộ từ đầu truyện tới giờ, Cẩm Cẩm tự nhấc đá bỏ chân mình hơi bị nhiều =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s