[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 50


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Phỉ thạch chi tâm (5)

Hà Dung Cẩm: Cố gắng nghỉ ngơi.

Lúc này nên có bầu rượu để thanh tỉnh một chút, Hà Dung Cẩm nghĩ, định xuất phủ tìm rượu uống, nhưng chân chưa ra khỏi cửa đã bị Tháp Bố ngăn cản. Tháp Bố nói: “Đại quân Đột Quyết tới công thành rồi!”

Hà Dung Cẩm nhíu mày. Sắc trời đã tối, lẽ nào lại muốn đánh suốt đêm? Xác Châu nhiều lần tiến công như vậy chẳng lẽ muốn dùng chiến thuật mệt nhọc? Nhưng mà đại quân Đột Quyết cũng mệt vậy, này rõ ràng là thương địch một ngàn tự tổn tám trăm.

“Phó Viêm Tổ tướng quân đâu?”

Tháp Bố nói: “Hẳn đang chỉ huy trên thành đầu.”

Hà Dung Cẩm đột nhiên nhớ tới mục đích tới tìm Khuyết Thư, không khỏi vỗ đầu một cái, xoay người trở về.

Tháp Bố đi theo sau hắn, nhỏ giọng nói: “Tướng quân với vương làm hòa rồi?”

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta cãi nhau bao giờ?” Vấn đề vắt ngang giữa hai người bọn hắn chưa bao giờ cãi nhau là có thể giải quyết.

Tháp Bố nói: “Vương rất thích tướng quân. Từ khi truyền ra tin dữ của tướng quân, vương thường xuyên ngồi ngây người một chỗ, thậm chí viết tên tướng quân một ngày một đêm. Hách Cốt tướng quân, chính là Phó Viêm Tổ lúc mới được đổi tên thường bị vương sai người đi gọi, lúc đầu ta không hiểu lý do, sau lại Sát Long nói, vương chỉ muốn xem như tướng quân còn đang ở cạnh mình. Vương thật sự thích tướng quân đến cực điểm.”

Hà Dung Cẩm dừng bước hỏi: “Khuyết Thư bảo ngươi nói?”

“Không phải.”

“Vậy là Sát Long.”

Tháp Bố mặt lúng túng lại cứng đờ, mắt không tự chủ mà liếc ngang liếc dọc, coi như là thừa nhận.

Hà Dung Cẩm nói: “Hắn thật là cúc cung tận tụy.”

Tháp Bố không nghe ra lời hắn nói là khen hay trào phúng, đành phải gật đầu nói theo: “Phải a.”

Tới cửa phòng Khuyết Thư, cửa khép hờ, hình dạng như lúc hắn rời đi, nhẹ bước đẩy cửa vào, hắn thấy Khuyết Thư đang nằm lỳ trên giường ngủ say. Hà Dung Cẩm nói: “Ta nhớ Khuyết Thư lúc trước không lông lá dữ vậy.”

Tháp Bố tính giải thích lại không tìm được từ, hồi lâu mới nói: “Để che giấu tai mắt lúc tới Đột Quyết.”

Tâm hơi khẽ động, Hà Dung Cẩm nhẹ nhàng đóng cửa lại, “Phải a, dài thêm chút nữa, đúng là hết thấy tai mắt gì luôn.”

Tháp Bố gãi gãi ngực. Mấy lời này rõ ràng là châm chọc, nhưng nghe vào lại thấy lòng ngứa ngáy, ấm áp không nói nên lời. “Tướng quân không phải tới tìm vương sao?”

Hà Dung Cẩm nói: “Không cần nữa.” Vẫn là tới thương lượng một chút với Phó Viêm Tổ đi.

Hắn rời phủ chưa bao lâu, chợt nghe tiếng hoan hô truyền đến từ phía cửa thành, chờ hắn chạy qua thì, vừa lúc thấy cửa thành đóng lại. “Xảy ra chuyện gì?” Hắn tiện tay bắt một binh sĩ hỏi.

Binh sĩ nói: “Quân Đột Quyết lại bị đánh lui, Hách Cốt tướng quân đang dẫn người đuổi theo!”

Trong lòng Hà Dung Cẩm bị gõ boong một phát.

Biết rõ cường công không được, vì sao cứ phải thử nhiều lần? Này không giống tâm tính của Xác Châu.

Phó tướng bên người Phó Viêm Tổ đi tới, nhỏ giọng nói với Hà Dung Cẩm: “Tướng quân yên tâm, lần này Hách Cốt tướng quân mang theo chính là tinh nhuệ trong quân, tuyệt không có việc gì.”

“Tướng quân chỉ giả vờ đuổi theo, sao phải xuất động quân tinh nhuệ?” Hà Dung Cẩm biến sắc.

Phó tướng nói: “Tướng quân cho rằng quân địch tuy không ngừng tấn công, nhưng thế công ngày một kém, thời gian tấn công cũng ngày càng ngắn, tất nhiên là do bôn ba mệt mỏi, chính là thời cơ tốt để bắt giặc bắt vua!”

Hà Dung Cẩm lạnh lùng hỏi: “Chuyện lớn như vậy, sao không bẩm báo để vương định đoạt?”

Phó tướng bị huấn mà chẳng hiểu tại sao, thầm nghĩ tướng quân trước khi đi cũng không nói cho mình biết còn vị tướng quân này, chẳng qua là nể tình đồng liêu hắn mới chủ động qua giải thích, giờ lại thành chó cắn Lữ Động Tân rồi. Hắn tâm tình không vui, mặt mũi cũng kéo xuống, nói: “Tướng quân sao biết là tướng quân không báo vương? Hơn nữa thời cơ chiến đấu vừa tới liền qua, vương lại đang ôm bệnh, tướng quân mới phải tiền trảm hậu tấu như vậy.”

Hà Dung Cẩm ngực muốn bốc hỏa, “Mang theo bao nhiêu người rồi?”

“Không nhiều, tinh nhuệ ba ngàn là đủ!”

Hà Dung Cẩm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là báo cho Khuyết Thư trước, “Giữ nghiêm cửa thành! Có bất cứ chuyện gì cũng phải bẩm báo lại ta!”

“Ta là Hách Cốt tướng…”

(*) nguyên câu này chắc là “ta là phó tướng của Hách Cốt tướng quân”, mỗi tội nói chưa hết lại gặp cái vụ nói ngược = =

“Đây là mệnh lệnh!”

Phó tướng bị hỏa diễm trong mắt Hà Dung Cẩm đâm đến đau mắt, đầu bất giác mà gật gật.

Hà Dung Cẩm phất tay áo nhảy về phía phủ đệ của Khuyết Thư.

Khuyết Thư cư nhiên tỉnh, thân trong chiến hỏa, dù sao cũng không thể ngủ an nhiên.

Hà Dung Cẩm châm chước mà đem chuyện Phó Viêm Tổ xuất binh nói cho Khuyết Thư.

Khuyết Thư lúc này đang ngồi, sắc mặt lạnh tanh, xem chừng Phó Viêm Tổ tự tiện quyết định khiến hắn rất giận dữ. Cựu tướng theo hắn chính chiến nhiều năm giờ đang ở biên phòng thủ vệ quốc thổ, tướng mới bên cạnh hắn thiếu, cố tình tài bồi Phó Viêm Tổ, ai ngờ ngay lúc mấu chốt này hắn lại xung động lỗ mãng như thế!

“Ta cùng ngươi tới cửa thành.” Hắn nói định đứng lên.

Hà Dung Cẩm nhìn mồ hôi lạnh trên trán hắn, “Ta đi được rồi.”

Chân Khuyết Thư tiếp tục bước xuống giường.

“Không tin ta?”

Chân dừng lại, Khuyết Thư thở dài nói: “Ta sao có thể không tin ngươi.” Hắn suy nghĩ một chút, từ dưới gối móc ra một ngọc ấn, “Ngươi cứ phóng tay mà làm.”

Hà Dung Cẩm nghiêm mặt.

Miếng ngọc ấn này có tác dụng tương đương với Hổ phù điều động bất cứ đại quân nào ở Tây Khương, là quyền lực tối cao mà chỉ vương mới có.

“Đây.” Khuyết Thư đem ngọc ấn đưa tới trước.

Hà Dung Cẩm đột nhiên quỳ một gối xuống, cung kính đón nhận bằng hai tay, sau đó ra đi đầu không ngoảnh lại.

Khuyết Thư nhìn bóng lưng hắn hô lớn: “Cẩn thận chân cẳng!”

Hà Dung Cẩm phất tay áo, một hơi nhảy ra khỏi phủ, cảm giác chân đau từng đợt. Coi bộ lần này què thật rồi. Tiếp nhận sự thật, nội tâm cũng không khó chịu như tưởng tượng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lướt về phía cửa thành, vừa sắp tới cửa, đột nhiên cảm thấy gió lạnh xốc vào. Cửa oành oành mở ra một cái khe.

Nhìn mấy bóng đen lay động phía trước, Hà Dung Cẩm căng thẳng trong lòng, hầu như không hề nghĩ ngợi mà phóng về phía trước.

Phốc phốc.

Tiếng lưỡi đao sắc bén khẽ nhập vào da thịt.

Chờ Hà Dung Cẩm chạy tới thì, cửa thành đã hỏng.

“Đánh vào rồi!” Binh sĩ Tây Khương kinh khủng kêu lên.

Hà Dung Cẩm trở tay đoạt lấy binh khí của một người, nhấc tay chém xuống tên đầu lĩnh xông vào. Chỉ nghe phốc một tiếng, người kia như bộ đồ rách bị chém thành hai nửa, máu tươi vẩy tung lên đám người phía sau, khiến bọn hắn run lên.

Hà Dung Cẩm không chờ bọn hắn hoàn hồn liền hét lên: “Giết!”

Binh sĩ Tây Khương hoàn hồn, lao từ trên thành đầu xuống.

“Xông lên!” Theo một tiếng hét bằng tiếng Đột Quyết, binh sĩ Đột Quyết ở cửa thành đều xông vào trong thành.

Dù binh sĩ Tây Khương liều mạng dùng thân lấp cửa, cửa vẫn từ từ bị mở ra.

“Thề chết bảo vệ cửa thành!” Phía sau truyền đến tiếng quát tháo kinh hoàng phẫn nộ của phó tướng, Hà Dung Cẩm lại không rảnh để ý tới. Giờ trong mắt trong đầu hắn đều chỉ tràn đầy giết chóc!

May mà lần này tới chỉ là một phần binh sĩ Đột Quyết nhỏ, không phải là đại quân Đột Quyết, cho nên hai bên đều chỉ giằng co ở phụ cận cửa thành.

Không biết qua bao lâu, Hà Dung Cẩm đã giết tới mức cả người như vớt từ trong nước ra, trên thân không phân được là máu hay là mồ hôi, vào lúc này, phó tướng đột nhiên hô: “Phó Viêm Tổ tướng quân đã về!” Vừa dứt lời, hắn lại cả kinh kêu lên, “Đại quân Đột Quyết đột kích! Nhanh đóng cửa thành!”

Hà Dung Cẩm phát hiện cửa thành chậm chạp không đóng lại được là do mình mang người chặn ở đó, lập tức quyết định, “Lui!”

Binh sĩ hai bên đã ác chiến hai ngày hai đêm, dù là sống chết trước mắt cũng không biết thế nào là tự hỏi nữa, binh sĩ Tây Khương nghe lui, thì chỉ biết lui lại, binh sĩ Đột Quyết thấy bọn hắn lui, thì chỉ biết xông tới trước.

Hà Dung Cẩm dẫn dắt đám binh sĩ Đột Quyết chạy vào trong thành một đoạn, đang tính lộn ngược về đóng cửa, đã thấy Phó Viêm Tổ nhào tới trước cửa thành, dùng chưởng lực hút lấy ván cửa, đem hai cánh cửa từ từ đóng chặt lại! Hắn nhìn khe cửa càng lúc càng nhỏ, viền mắt nóng lên, đang muốn nói, chợt nghe Phó Viêm Tổ hướng mình quát: “Bảo vệ cửa thành!”

Hà Dung Cẩm nhảy lên, nắm then cửa bị ném một bên đem cửa thành khóa lại, sau đó xông lên cửa thành xách tên phó tướng chỉ biết sai này sai nọ ném xuống cầu thang, “Đem lính Đột Quyết trong thành giết sạch, thiếu một tên, đem đầu tới gặp!”

Phó tướng tự biết đuối lý, nào dám hai lời, cúi đầu chạy xuống.

Hà Dung Cẩm tới thành đầu nhìn xuống.

Đại quân Đột Quyết tới rất gấp, nhưng lại không mang thang dài, đủ thấy bọn hắn quyết tâm đánh vào trong thành từ cửa thành.

Quả nhiên là trúng kế Xác Châu!

Hà Dung Cẩm thấy Phó Viêm Tổ liều mình quên tử đánh về phía đại quân Đột Quyết, lệnh cung thủ trên thành đầu bắn cung yểm trợ. Nhưng đại quân Đột Quyết đã lập thành thế trận, Phó Viêm Tổ bị vây quanh tầng tầng, đã là độc mộc nan chi*. Hắn biết lấy võ công của Phó Viêm Tổ tuyệt đối sẽ vào thành kịp, chỉ là phải bỏ quân tinh nhuệ đã mang đi, hắn làm vậy cũng là muốn lấy công chuộc tội mà thôi.

(*) độc mộc nan chi: một cây gỗ không chống được cả căn nhà

Chỉ là, nào có ích?

Mắt thấy Phó Viêm Tổ như nỏ mạnh hết đà, Hà Dung Cẩm gắt gao nắm ngọc ấn trong tay, trong lòng thiên nhân giao chiến.

Cứu hay không?

Theo suy nghĩ của hắn, đương nhiên là không cứu, đại quân Đột Quyết đã sắp tới, mở cửa thành cứu viện chính là cho đối phương cơ hội, hai ngày vất vả thủ thành sẽ hủy trong chốc lát! Chỉ là không biết Khuyết Thư có nghĩ vậy hay không. Hắn cùng Khuyết Thư tuy dây dưa nhiều, nhưng hai bên chỉ đảo quanh trong ái hận tình cừu, rất ít giao lưu về cái nhìn bản thân, giờ cách biệt hai năm, lại càng không nắm chắc rồi.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Hà Dung Cẩm quay đầu lại. Đã thấy Khuyết Thư được Tháp Bố đỡ đi tới, thần sắc âm trầm, “Không cần để ý tới.”

Hà Dung Cẩm không biết nên thở dài hay là thở phào nữa.

“Thiên hữu vương ta!”

(*) ông trời phù hộ/đứng về phía vương ta

Phó Viêm Tổ đột nhiên vùng mạnh dậy, hét lên như sấm. Nghe vào tai Hà Dung Cẩm lại chỉ thấy thê lương, thanh âm kia đã như đèn cạn dầu.

Quả nhiên, Phó Viêm Tổ liên tục chém mấy người xong, bị binh sĩ Đột Quyết dùng trường thương đâm xuyên ngực.

Cửa thành không ngừng bị binh khí khua vào.

Thành đầu bắn tên xuống đối với bọn hắn như mưa bụi.

Giằng co lại bắt đầu.

Không lâu sau, bình minh lại đến.

Đại quân Đột Quyết rốt cuộc từ từ thối lui.

———————————————————-

Chương này thiệt máu me X”D

17 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 50

    • Nghe một cặp cái giật mình tỉnh cả ngủ…

      Vốn không khoái bạn Tổ lắm, nhưng khúc chết bạn oai ghê.

      Mà truyện này thảm, hiếm thấy truyện nào của bà Bính người chết lia chia như vầy… ~_~

    • Tại cái mặt hai tên đầu đàn hai phe cứ trầm, rồi lại trầm, trầm nữa trầm mãi, cho nên chết ~

      Đã chết đến thế thì lẽ Kì Trạch cũng đi luôn cho rôi, già mà ráng gân chi :”?

  1. Tử Linh dịch thật nhanh, bên jj vừa ra bên này bạn cũng dịch xong rồi <3

    Truyện của Tô Du Bính có vẻ càng ngày càng ngược, đọc Hữu Châu gần như không chết ai, mà Hữu Cầm thì đã chết mất vài người rồi :(

    Nhìn đến phút cuối của bạn Phó Viêm Tổ tự dưng lại thấy không đành lòng. Bạn này lúc trước thì bị Cơ Diệu Hoa bỡn cợt, xong lại bị Tiết Linh Bích đánh bại… Thân là người Trung Nguyên, cho dù làm đại tướng ở Tây Khương cũng là mang tên người khác, chịu đủ khinh bạc, vậy mà đến phút cuối vẫn hô lên "Thiên hữu vương ta"…

    • Dù sao thì cái chết của bản cũng còn có ý nghĩa, cửa thành chưa bị công phá, so với sống mà mang cái danh tướng bất tài làm hi sinh ba ngàn quân tinh nhuệ thì chết anh dũng như vậy vẫn khiến người ta thương tiếc hơn ;____;

  2. anh Tổ với anh Lỗ là 1 cặp là sao????thịt thối là sao???? sao các nàng nói mình chr hiểu gì hết vậy???
    Tháp Bố chắc không chết đâu, có khi anh với Sát Long lại thành 1 cặp ý chứ, chương này đúng là máu me, ít đoạn tình cảm ghê, nhưng mà đoạn anh Tháp Bố nói chak là thật ha, thật ấm áp mà

  3. Tớ nghĩ… Khuyết Thư cần thần châu để chữa chân cho bạn Cẩm (dù không biết cái thần châu ấy có thật tốt không), nhất định sẽ phải tìm được nhóm Huy Hoàng môn, mà như thế có thể sẽ tóm được cả bạn Hạ… Hay là đem Tháp Bố thắt nơ với bạn Hạ? :D

    • tớ nghi vụ thần châu là do Xác Châu bày ra để dụ Khuyết Thư tới ĐQ lắm chứ cái cục ngọc đó nhìn sao y như hàng chợ trời không có tem bảo hiểm hà X”D

      Tháp Bố khờ khờ vậy lỡ đi ở rể HHM bị bắt nạt nguyên cặp luôn thì sao _ __b nói chứ thắt hai bạn này lại thiệt không biết nên để ai công ai thụ nữa OML

  4. bạn Bố với bạn Hạ mà cặp với nhau khác nào mua hẳn 1 đôi gà về cúng cụ! = = ! mẹ ôi! 2 cái đầu gà thắt vào với nhau ko biết sẽ ra răng! dù hơi tiếc chút cơ mà mình muốn thắt bạn Châu với bạn Hạ a~~~~ * v *

  5. bạn Hạ mà thắt chung với bạn Bố thì khác nào mua nguyên 1 đôi gà về cúng cụ! = =. ô mệ ôi! 2 cái đầu gà mà quấn chung 1 chỗ sẽ ra răng? dù hơi tiếc 1 tẹo cơ mà ta thích thắt bạn Hạ với bạn Châu a~~~ * v *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s