[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 47


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Phỉ thạch chi tâm (2)

Khuyết Thư: Nếu bổn vương đáp ứng, ngươi liền đáp ứng?

Thế công của Đột Quyết so với tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, tình hình chiến đấu duy trì một ngày một đêm, tường thành mấy lần báo nguy! Hà Dung Cẩm hai lần lên thay Phó Viêm Tổ, Phó Viêm Tổ mỗi lần đều nghỉ ngơi một nén nhang rồi lại xông lên.

Chiến sự căng thẳng. Tiếng va chạm của cây cột phá cửa nghe như tiếng chuông báo tử, thang dài bền bỉ gác lên tường thành, binh lính Đột Quyết liều chết không ngừng leo lên, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt.

Hà Dung Cẩm nhìn thấy tinh kỳ đại diện cho vệ đội thân tín của Xác Châu giữa thiên quân vạn mã, mắt có hơi nhức nhối.

Phó Viêm Tổ thở hổn hển nói: “Bọn họ chính là nhằm vào Thanh Phong thành mà đến!” Tường thành của Thanh Phong thành cao hơn các tường thành khác gần ba trượng, mà thang của bọn họ lại dài vừa đúng, không chỉ như vậy, sắp xếp trận hình sắp xếp thành viên tiến công tác chiến không cái nào là không hướng thẳng vào thủ vệ Thanh Phong thành, tuyệt không phải là xúc tiến trong phút chốc.

Hà Dung Cẩm nói: “Xác Châu đã tính ra chúng ta sẽ lui về thủ Thanh Phong thành.”

Phó Viêm Tổ bắt lấy tên bay lên tường thành bẻ thành hai nửa, cắn răng nói: “Ta xuất thành phản thủ vi công.”

Hà Dung Cẩm nói: “Lính gác hồi báo Đột Quyết phân binh ra nam môn, có khả năng sẽ hai mặt giáp công. Thủ vệ trong thành đã không đủ, nếu lại chia binh ra khỏi thành, đánh trúng yếu hại của địch quân làm bọn hắn biết khó mà lui tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thể, chính là uổng phí tính mạng.”

Lời này nghe vào tai Phó Viêm Tổ tự nhiên cực kỳ khó chịu, mặc dù ngại chuyện mặt mũi không thể thẳng thắn bật lại, nhưng đáp lại cũng không còn khách khí như lúc ban đầu, “Ta nếu đã xin chỉ thị xuất thành, tự nhiên có nắm chắc.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày nói: “Tướng quân là Nguyên soái thống quân, làm sao có thể tự tiện rời vị trí? Ngươi bỏ mấy vạn đại quân trong thành đặt vào đâu?”

Phó Viêm Tổ nghẹn lời. Nói thật, hắn đầu nhập dưới trướng Hồn Hồn vương tới nay, còn chưa bao giờ tự mình đảm đương một phía, tấn công Thánh Nguyệt giáo là Khuyết Thư tự mình lãnh binh, đây là đầu tiên của hắn, tự nhiên hy vọng lập đại công, mở cờ là thắng.

Hà Dung Cẩm nhẹ giọng nói: “Nếu vương hạ lệnh tử thủ, chúng ta tử thủ là được.”

Phó Viêm Tổ trầm mặc.

Hà Dung Cẩm bận rộn mới một lúc, đã bị Tháp Bố lôi cả người lẫn gậy chống xuống. Hắn đặt Hà Dung Cẩm lên xe lăn, vẻ mặt rất không tán đồng, “Vương lệnh cho tướng quân tĩnh dưỡng.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta gánh trên vai an nguy của bách tính cả thành, làm sao tĩnh dưỡng?”

“Chân của ngươi đã như vậy, còn bướng?” Khuyết Thư cũng ngồi xe lăn, được đẩy ra từ trong một cửa tiệm ăn vặt bên đường.

Hà Dung Cẩm nói: “Đây là nhờ ai ban tặng?” Nếu không phải Khuyết Thư mạc danh kỳ diệu chạy tới Đột Quyết, lại trêu chọc Xác Châu rồi bị đuổi giết, hắn làm gì lại đến nỗi này?

Khuyết Thư cười, “Chẳng lẽ là ta đánh gãy?”

Hà Dung Cẩm: “……” hắn đời này tuyệt sẽ không thừa nhận tự mình đánh gãy chân mình, như vậy quá ngu ngốc!

“Bỏ đi, ngươi còn chưa ăn gì đi? Lại đây.” Khuyết Thư xua tay, người đứng sau thức thời đẩy hắn quay lại trong tiệm ăn vặt.

Hà Dung Cẩm nhìn bóng lưng hắn, tâm tình phức tạp. Biết rõ hiện tại không phải lúc so đo tư tình, nhưng mỗi lần nhìn đến Khuyết Thư lại không khỏi nhớ tới lần đó nói thẳng nói thật xong rồi tịt luôn khỏi hỏi.

Hắn vào cửa, Khuyết Thư đã bày xong bát đũa.

“Ngồi đi.” Khuyết Thư đưa bánh bao cho hắn. Chiến tranh vừa lên, giá cả trong thành tức khắc bị điều chỉnh ào ào, may mắn Hà Dung Cẩm liên hợp với thành thủ nghiêm lệnh các cửa hàng không được tự ý nâng giá, cưỡng chế bình ổn, bằng không trong thành chắc chắn đã loạn một trận.

Hà Dung Cẩm ngồi xuống cầm bánh bao lại không có ý ăn uống.

Khuyết Thư nói: “Ta định cho Phó Viêm Tổ xuất thành, ngươi ở lại trong quân tọa trấn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Bên ngoài là mười vạn đại quân.”

Khuyết Thư nói: “Sát Long trên đường hồi đô sẽ tới La Hãn, Xích Phong hai thành này triệu tập binh mã, tính toán cước trình, nhiều nhất năm ngày liền có thể tới trợ giúp, đến lúc đó, liền có thể trong ngoài giáp công ở nam môn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Xác Châu chưa chắc sẽ kiên trì năm ngày.”

Khuyết Thư vuốt cằm nói: “Đây chính là mục đích ta cho Phó Viêm Tổ xuất trận.”

Hà Dung Cẩm nói: “Dụ địch?”

Khuyết Thư nói: “Cho hắn một miếng thịt, để hắn ngửi thử, rồi liếm một miếng, đợi đến khi ăn vào miệng mới biết, miếng thịt này là thịt thối!”

……

May mắn Phó Viêm Tổ không nghe thấy vụ hình dung này.

(*) Càng ngày càng thể hiện bản chất bẩn bựa =))

Hà Dung Cẩm vội ho một tiếng nói: “Xác Châu không phải loại dễ xúc động.”

Hảo ý nhắc nhở nghe vào tai Khuyết Thư lại bị ướp dấm đến biến mùi, biết rõ hắn đã đứng phe mình, trong lòng vẫn không tránh được chua loét, “Ngươi đối hắn đúng là rõ như lòng bàn tay.”

Hà Dung Cẩm cúi đầu ăn bánh bao.

Khuyết Thư nói xong lại có chút hối hận, trước mặt Hà Dung Cẩm, hắn luôn biến thành hẹp hòi cùng keo kiệt, hoàn toàn không giống bình thường, nhưng hết lần này lần khác lại nhịn không được. Người này hắn theo đuổi không ngừng đến chừng ấy năm, cho đến hiện giờ vẫn chỉ có thể si ngốc ngồi nhìn, ngay cả chạm nhẹ một cái cũng phải tìm cơ hội, dày vò nội tâm sớm làm cho lý trí vặn vẹo, mỗi lần đều phải dùng ý chí mà ra sức khắc chế.

“Uống miếng trà.” Hắn đẩy chén đến trước mặt Hà Dung Cẩm, sau đó nhìn chằm chằm vào miệng Hà Dung Cẩm, miệng khô lưỡi đắng.

Hà Dung Cẩm bị hắn nhìn chòng chọc nhìn đến nỗi phải biết xấu hổ, nhanh chóng nhét cho xong bánh bao, nói: “Ta đi chỗ thành thủ xem thử.”

Khuyết Thư mặc dù rất không cam lòng, lại vẫn gật đầu, “Cẩn thận chân cẳng.”

Thành thủ có lệnh của Phó Viêm Tổ, đang ở trong thành tích trữ nồi, dầu với củi.

Hà Dung Cẩm tò mò hỏi nguyên do.

Thành thủ nói: “Ta cũng không biết, tướng quân chỉ nói là dùng để thủ thành.”

Hà Dung Cẩm nghĩ một lượt, nghĩ ra đáp án. Tây Khương cùng Đột Quyết đánh giặc rất ít khi dùng thủ đoạn thế này, nhưng thật là thua kém người Trung Nguyên. Hắn nghĩ, sau đó mang một phần gom góp được đến tường thành.

Dầu rất nhanh đã được đun lên, sau đó từng nồi một được chuyển lên tường thành.

Hà Dung Cẩm nhìn theo dầu đổ xuống, phía dưới phát ra từng trận kêu thét tê tâm liệt phế. Nhưng vẫn chưa đủ, Phó Viêm Tổ còn tự mình giương cung bắn hỏa tiễn. Tên bắn đến đâu, lửa bốc đến đấy, tràng cảnh đúng là kinh tâm động phách, khiến người run sợ.

Tiếng kêu thảm thiết khiến cho binh lính Đột Quyết dù dũng mãnh đến đâu cũng phải rùng mình.

“Dầu không đủ.” Phía dưới có tiếng hô.

Phó Viêm Tổ nhíu mày.

Hà Dung Cẩm nói: “Không cần dầu, dùng nước nóng cũng được.”

Phó Viêm Tổ nói: “Hắt dầu để làm địch nhân kinh sợ, chỉ dựa vào cách đánh bàng môn tả đạo này, khó có thể giành thắng lợi.”

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ, đánh trận thì làm gì có bàng môn tả đạo? Hắn nhìn ra Phó Viêm Tổ là cố ý chọt mình, cố ý mà ôm khúc mắc vì bị phản bác lúc nãy, bởi vậy cũng không nhiều lời, tự mình đi xuống.

Xem tình thế, nếu chiến thuật không biến hóa, trong vòng hai ngày Xác Châu tuyệt đối không chiếm được thành, Hà Dung Cẩm yên lòng hồi phủ.

Nhưng Xác Châu làm sao lại để mặc thời cơ chiến đấu thản nhiên trôi mất?

Đêm vừa quá nửa, Xác Châu đã từ nam môn phát động công kích mãnh liệt, không chỉ như vậy, ngay cả các vị trí khác trên tường thành cũng lục tục có đầu người nhô lên, Thanh Phong thành không hề có sông ngòi che chở, vốn liếng duy nhất là tường thành cao chọc mây. Nhưng cũng chính là nhờ đó, địch quân cho dù trèo qua được tường thành cũng phải dùng dây thừng thang gỗ mới trèo xuống được, đây lại là cơ hội cho cung tiễn thủ Tây Khương thể hiện.

Đau khổ duy nhất chính là tường thành quá dài, không thể không phân bố canh phòng nghiêm ngặt tại các góc trong thành.

Hà Dung Cẩm bị tiếng ồn đánh thức, khoác áo chạy ra, thấy bên ngoài ánh lửa khắp nơi, lập tức xuất môn, vừa lúc gặp được quân đội từ bắc môn trợ giúp nam môn, vội vàng đuổi theo. Bất quá xe lăn thủy chung không nhanh bằng căng hải, chờ hắn đuổi tới nơi, cửa thành thế nhưng đã lung lay sắp đổ.

“Giữ vững!”

Binh lính Tây Khương dùng thân thể liều chết chèn cửa.

Hà Dung Cẩm bật người lên, bay qua đỉnh đầu bọn họ, một chân đứng trên vai một người trong số đó.

Binh lính nọ sửng sốt, thân thể theo bản năng dịch sang một bên, Hà Dung Cẩm thừa cơ đáp xuống vị trí vừa trống.

Có người nhận ra hắn, kêu một tiếng, “Tướng quân.”

Phanh.

Cửa lại bị đánh vào.

Hà Dung Cẩm tính toán thời gian, sau đó nói với bọn họ: “Lui về phía sau.”

Binh lính Tây Khương dù không hiểu lý do, lại vẫn nghe lệnh lui nửa bước.

Hà Dung Cẩm tính tính, một chưởng đánh lên cửa.

Cách sơn đả ngưu.

Chân khí đánh qua ván cửa cùng cột phá cửa kích vào binh lính Đột Quyết đang ôm cột bên ngoài, chỉ nghe tùng một tiếng, binh lính nhất thời không kịp phòng bị ngã lăn một lượt, cột gỗ rơi xuống đát.

Hà Dung Cẩm nghe tiếng kêu liền biết bọn họ không bị thương, chỉ kinh sợ, trong lòng không khỏi than nhẹ, nếu là Ni Khắc Tư Lực ở đây, những người này chỉ e không nội thương không được. Công lực hắn dù sao cũng kém một bậc.

Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cùng bánh xe dồn dập, Hà Dung Cẩm quay đầu lại, nhìn thấy binh lính đang hạ nồi cùng củi gỗ xuống. Hắn đang vui mừng, chợt nghe trong thành truyền tiếng hò hét om tỏi. Hắn theo tiếng hét chạy vào một đoạn mới nghe rõ tiếng hét chính là, “Đột Quyết đánh vào rồi!”

Chủ nhà đã về rồi ~

À quên còn đây là cái gọi là ‘tinh kỳ’

12 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 47

    • Mềnh cũng thích mấy cảnh chiến trường binh đao. Đờn ông phải thế~ :”>

      Khuyết Thư càng ngày càng bựa, hảo cảm cho anh càng ngày càng tăng. Tuy nhiên anh Cẩm chỉ lùi không tiến, mà cua bồ như công thành, qua trận can qua này anh nến toàn lực tiến công, lấy rượu làm thương, lấy lời đường mật nổi da gà làm tiễn, lấy mặt dầy mấy tấc làm khiên, không hạ gục tướng không về.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s