[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 45


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Cao hạ tại tâm (9)

Hà Dung Cẩm: Hách Cốt cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy.

Đám Khuyết Thư phản ứng mặc dù nhanh, vẫn là không nhanh bằng Xác Châu sớm có dự mưu.

Sát Long mới vừa phân công binh lính hộ tống Khuyết Thư rời đi, Đột Quyết đã vang lên hiệu lệnh tấn công.

Tiếng kèn như sóng lớn thôi thúc, từ phía sau mãnh liệt truyền đến. Hà Dung Cẩm một chân móc vào mã đăng, nghe thấy quay đầu lại, trong mắt lóe ra ngọn lửa hiếu chiến đã bị nhóm lên.

(*) Mã đăng: cái bàn đạp ở hông con ngựa.

Tháp Bố từ phía sau xông đến, thả chậm tốc độ, gọi to: “Tướng quân, đi mau!”

Xe ngựa Khuyết Thư đang nằm chạy ở phía trước, theo vó ngựa mà chòng chành lắc lư, cũng có chút dáng dấp đi thuyền trong mưa. Hà Dung Cẩm nhìn theo, tay nắm chặt cương, đáy lòng khẽ thở dài, biết lúc này không phải thời điểm phô trương, thúc ngựa đi nhanh.

Bọn họ vốn đã loanh quanh ở phụ cận giao giới giữa Đột Quyết cùng Tây Khương, bởi vậy không cần đến hơn một canh giờ là bao, liền nhìn thấy cờ chiến Tây Khương phất phơ phía trước, chỉ nhìn từ xa như vậy, bên tai Hà Dung Cẩm đã giống như nghe thấy âm thanh quen thuộc khi cờ chiến bị gió thổi phần phật.

“Hách Cốt tướng quân!” Tháp Bố đột nhiên kêu lên.

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, thầm nghĩ: bọn họ cách nhau cũng không xa, làm gì phải gọi lớn như vậy? Đang định đáp, liền nhìn thấy một gã Trung Nguyên mặc giáp Tây Khương cưỡi ngựa chạy nhanh đến, lớn tiếng đáp: “Tháp Bố tướng quân!”

Đây là…… đụng hàng?

Trong lòng Hà Dung Cẩm có chút tư vị nói không nên lời. Trùng tên là chuyện ngẫu nhiên khó tránh, lịch sử Tây Khương cũng không phải không có, chính là Hách Cốt này của hắn là sư phụ tự mình lấy cho, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới vẫn có thể trùng.

Hách Cốt hướng tới đây, ánh mắt cực nhanh lướt hết một vòng khuôn mặt, không thấy được Khuyết Thư, khẩn trương hỏi, “Vương đâu?”

Tháp Bố nói: “Trong xe ngựa.”

Hách Cốt cả kinh nói: “Vương bị thương?”

Tháp bố nói: “Phải.”

Hách Cốt không nói hai lời quay đầu ngựa, tự động dẫn trước mở lối cho bọn họ.

Hà Dung Cẩm xem vẻ mặt Tháp Bố không chút ngoài ý muốn, liền biết địa vị người kia ở trong quân không thấp.

Hách Cốt đưa bọn họ thẳng tới quân doanh, sau đó tự mình dẫn người đưa Khuyết Thư xuống xe.

Khuyết Thư nằm sấp trên đệm, sắc mặt hơi hơi tái xanh, xóc nảy trường kỳ khiến miệng vết thương có chút ma xát rạn nứt, y phục bị máu thấm ra một chút, đủ cho Hách Cốt bé xé ra to một phen.

Quân y rất nhanh bị đẩy vào.

Hà Dung Cẩm đứng ngoài trướng, nhìn sĩ binh đứng canh hai bên, bật cười tự giễu, cà nhắc tìm chỗ ngồi xuống.

“Ngươi là ai?” Hách Cốt một lòng lo lắng Khuyết Thư không chú ý đến, không có nghĩa là phó tướng của hắn không phát hiện ra người vừa nhìn đã thấy bất đồng với các hộ vệ bên người của vương này.

Hà Dung Cẩm nói: “Vương thần.”

(*) Ý chỉ thần tử, nghĩa chung.

Hắn nói như vậy, càng làm phó tướng nổi cơn tò mò, hỏi: “Là chức quan nào?”

Hà Dung Cẩm ngây người, nhất thời đáp không được. Quan chức của hắn là do Tề Khế vương cùng Mẫn Mẫn vương hạ phong, trước mặt Khuyết Thư, hắn tựa hồ không phải tù nhân thì là thích khách. “Ngươi…… Có rượu không?”

Lần này đến phiên phó tướng sửng sốt, “Cái gì?”

“Rượu.” Hà Dung Cẩm liếm liếm môi nói, “Tốt nhất là nữ nhi hồng.”

“Trong quân có nghiêm lệnh, không được uống rượu.” Phó tướng nhíu mày, càng không đoán được thân thế người này.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Đúng vậy, không được uống rượu.” nhận biết là một chuyện, mà hiện thực lại là chuyện khác. Miệng hắn đang nhạt đến phát điên, hận không thể phá lấy một miếng gỗ mà gặm.

(*) thế thì giống nghén nhỉ ^^

Tháp Bố đột nhiên từ trong trướng đi ra, kéo tay Hà Dung Cẩm lôi vào, “Tướng quân, vương tìm ngươi khắp nơi.”

Hà Dung Cẩm bị kéo lê mấy bước, cảm thấy một trận đau nhói từ lòng bàn chân truyền đến, không khỏi gạt tay Tháp Bố nói: “Ta tự mình đi.”

Tháp Bố không so đo, giúp hắn vén màn trướng.

Hành động này làm cho Hách Cốt cùng phó tướng ở trong ở ngoài đều phải kinh hãi. Tháp Bố là đội trưởng hộ vệ đội của Hồn Hồn vương, chức vị không cao, nhưng lại trực tiếp dưới vương, trừ Khuyết Thư ra không người có thể sai phái hắn. Một phen hành động này mặc dù là vô ý, lại càng thể hiện Hà Dung Cẩm thân phận bất phàm.

Trong trướng tràn ngập mùi thuốc, thương thế của Khuyết Thư được băng bó lần nữa, bộ dáng có chút buồn ngủ, chỉ có đến lúc Hà Dung Cẩm tiến vào mới phấn chấn tinh thần, oán giận nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

Hà Dung Cẩm nói: “Tìm rượu.”

Khuyết Thư thở dài nói: “Trong quân không có rượu.”

Hà Dung Cẩm nói: “Hiện tại đã biết.”

Khuyết Thư nói với Hách Cốt: “Ngươi ra ngoài tìm hai vò nữ nhi hồng đến đây.”

Hách Cốt kinh ngạc trừng to mắt, liền nói: “Vâng.”

“Từ từ.” Hà Dung Cẩm cố nén con sâu rượu sắp sửa chui lên tận họng, nói, “Trong quân không được uống rượu, sao có thể vì ta mà phá đi quân kỷ.”

Khuyết Thư đột nhiên cười, “Thiết luật không được uống rượu trong quân cũng chỉ là do ngươi phát huy, người Tây Khương thị rượu, trước kia cũng không quy định chặt chẽ như vậy, chỉ có đêm trước đại chiến không được uống thôi.”

Hà Dung Cẩm rất có cảm giác tự làm bậy không thể sống.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, “Báo cáo tướng quân, phía trước có chuyện khẩn cấp!”

Hách Cốt bất chấp Khuyết Thư ở đây, vội nói: “Mau trình lên!”

Tiểu binh trình quân báo, Hách Cốt sắc mặt đại biến.

Khuyết Thư trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Hách Cốt nói: “Xác Châu tụ tập mười vạn đại quân tiếp cận, Sát Long đại nhân liên tiếp bại lui, rất nhanh sẽ thối lui đến cảnh nội Tây Khương.”

Khuyết Thư đột ngột biến sắc, hết sức vi diệu. Trước hắn còn cùng Sát Long cao hứng vô cùng bàn chuyện tấn công Đột Quyết, không nghĩ tới chỉ chớp mắt Đột Quyết đã đánh tới cửa, châm chọc cỡ nào!

“Hách Cốt!”

Hách Cốt cùng Hà Dung Cẩm đồng thời giật mình, bất quá Hách Cốt là quang minh chính đại đáp một tiếng ‘Có’, mà Hà Dung Cẩm chỉ hơi ngước mắt lên.

Khuyết Thư đột nhiên phản ứng ra, xấu hổ nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

Không khí nhất thời đông cứng.

Hách Cốt chờ mãi không thấy Khuyết Thư hạ mệnh lệnh, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: thời cơ buông tay là mất, sao có thể chậm trễ nửa phần? Có điều Khuyết Thư là chủ tử, hắn trong lòng có bất mãn hơn nữa cũng chỉ biết tạm thời kiềm chế.

Khuyết Thư rất nhanh hoàn hồn lại, “Dẫn hai vạn binh mã tiếp ứng Sát Long, lui về trấn giữ Thanh Phong thành.”

“Vâng!” Hách Cốt lĩnh mệnh ra ngoài.

Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm vẻ mặt thản nhiên, yết hầu hơi hơi khô đắng, sau một lúc lâu mới nói: “Ta rất nhớ ngươi.”

Hà Dung Cẩm với tay sờ soạng bên hông mấy lần, giống như ở đó vẫn còn đeo một hồ lô rượu, xa lạ có lễ nói: “Đa tạ vương nhớ.”

Khuyết Thư nghẹn lời không nói được gì. Hắn sở dĩ sửa tên Phó Viêm Tổ thành Hách Cốt bất quá là để chính mình có thể quang minh chính đại mà gọi Hách Cốt, thật giống như người kia cũng không rời đi, mà là cam tâm tình nguyện đứng bên hắn, trung thành tận tâm vì hắn mà ra sức. Có điều loại tâm tính vi diệu này thật là làm hắn khó thể mở miệng, hơn nữa Hà Dung Cẩm phản ứng lại lãnh đạm như thế, hắn thở dài, không nói đến nữa, “Hạ lệnh nhổ trại, chúng ta lui tới Thanh Phong thành.”

“Vâng.”

Thanh Phong thành thành trì đằng đẵng, tường thành lại phòng thủ kiên cố, chính là phòng tuyến thứ nhất của Tây Khương đối đầu với Đột Quyết.

Khuyết Thư dẫn quân vào thành sau, lập tức triệu thành chủ Tề Kha đến, lệnh hắn trao binh quyền trong thành cho Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không muốn trước mắt người khác làm khó hắn, đến khi Tề Kha rời khỏi mới nói: “Ta mấy năm không ra chiến trường, hết thảy trong quân đều lạ lẫm, chỉ sợ không gánh nổi trách nhiệm.”

Khuyết Thư trong lòng không vui. Phải biết có thể làm Hà Dung Cẩm cam tâm tình nguyện dốc sức dưới trướng từng là một trong những mộng tưởng của hắn, tuy rằng giấc mộng này về sau có biến chất một chút, nhưng tâm tình vẫn còn đây, tự nhiên tận lực thuyết phục, “Xác Châu thế tới ào ạt, ta lại bị thương trong người, trừ ngươi ra, ta nghĩ không ra còn có ai đảm đương được nhiệm vụ.”

Hà Dung Cẩm tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn, thở dài nói: “Ta vốn nghĩ đến sau khi vào thành có thể uống rượu.”

Khuyết Thư cười, “Chờ trở lại vương cung, ngươi muốn uống bao nhiêu ta cho người mang tới bấy nhiêu.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta trước lên tường thành xem thử.”

“Hách Cốt.” Khuyết Thư gọi.

Hà Dung Cẩm hơi dừng bước, nhưng không xoay người lại.

Khuyết Thư nói: “Chờ chiến sự qua, ta cho Phó Viêm Tổ sửa lại tên cũ.”

Hà Dung Cẩm nhìn bạch quang chiếu lòa lòa trên đỉnh đầu, chậm rãi nói: “Khởi bẩm vương, ta tên là Hà Dung Cẩm.”

Liên quân của Hách Cốt cùng Sát Long phân ra ba đợt về thành, đến sáng sớm ngày thứ hai mới điểm quân vào thành. Thanh Phong thành tuy là trọng trấn biên phòng, nhưng lập tức nhét vào lương thực cho mấy vạn đại quân cũng là miễn cưỡng cực kỳ. Thành thủ thấy kho lương mới thoáng cái đã mất cả nửa số, chạy đi tố khổ với Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm định đá chuyền sang cho Sát Long, ai biết Sát Long sáng sớm đã bị Khuyết Thư phái về nước. Đá chuyền Hách Cốt thật ra cũng được, dù sao Hách Cốt mới là Thống soái đại quân, có cái là bọn hắn dù sao cũng không quen mặt, tùy tiện nhét việc khó cho người ta, dễ hiểu lầm lắm.

Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, vừa cho thành thủ tính toán lương thực, vừa đến hỏi Khuyết Thư định thế nào, xem là đánh hay là hòa.

“Đánh.” Khuyết Thư không cần nghĩ ngợi trả lời.

Còn đang đần thối mặt vì chưa hiểu tại sao cái chương này nó vẫn đến tay mình làm (||˚Д˚)

Chả lẽ vì cái câu ‘bế quan tỏa cảng vài ngày‘?

Mà sao công cán dạo này phụng phịu như oán phụ ấy, chung quy chỉ vì dục cầu bất mãn, thật là mất mặt nam nhi ~____~

12 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 45

  1. dục cầu bất mãn! thấy mà koa ăn dc mới đau a~~~~ ! mình cũng định bế quan ko đọc cho đến khi thi xong cơ mà ngày nào cũng check mail coi có chương mới ko ý a~~~ *thống khổ chạy đi* hú hú hú…….

  2. Ôi trời~~~ sao mình cứ cảm thấy bạn Cẩm bạn í đang dỗi bạn Khuyết Thư í, kiểu như dám lấy tên thân yêu cụa ta đem cấp cho người khác, giờ muốn trả lại, ta mới không thèm. Lấy luôn tên Hà Dung Cẩm cho giống người Đột Quyết, đả kích bạn Khuyết Thư trơi =]]]]]]]
    Các nàng làm việc có hiệu suất quá cơ, yêu nắm nắm :-XXXXX

    • Nhớ đâu chương trước bạn Cẩm nói từ khi nhiệm vụ ám sát kết thúc thì bạn ấy là hà Dung Cẩm chứ, chẳng qua là tiếc cái tên hiếm thôi :”D

  3. Hà Dung Cẩm là tên Trung Nguyên mà. Tốt nhất là bạn Cẩm theo thằng em trai tới Trung Nguyên chơi luôn cho sướng, để hai bạn trẻ trâu kia ở nhà mà đánh với đấm, tới lúc phân thắng bại xong rồi thì chúng nó tự khắc kéo theo mười tám xe rượu Nữ Nhi Hồng đi cầu hôn =O=

    • Muốn cố cũng phải xem tình hình làm ăn của Bánh Bơ như nào chứ =)) mở máy chờ mạng đến khi có được mạng vào xem truyện cập nhật thế nào thì thấy cái dòng xanh xanh thông báo hôm nay không có chương mới, dễ tụt huyết áp ghê =))

      Nếu không có gì ngoài dự kiến thì sau hôm nay chủ nhà sẽ phải còng lưng giả nợ đời (`Д´)

      Nhân tiện tình hình Trung Nguyên đang rối beng lên thế mà hai tên này chỉ lo đánh nhau không chịu mở fb lên mà xem stt của hoàng đế triều thần ma giáo Trung Nguyên nhở :”?

    • Bởi vậy đánh nhau vì vấn đề này là rất hạ sách, mải đánh nhau bạn Hà có thể sẽ lại rơi vào tay kẻ thứ ba, mà nếu không có tác giả bao kê thì khả năng này đã rất cao rồi :))

      Vẫn chả hiểu nổi bạn Châu bản kiểu gì :”? có yêu hay không thì nói thẳng cứ cái kiểu thích thì ở không thích thì đi anh không tiễn này đoán nhức cả não ~___~

      Nhân tiện mò vào nhà bạn kia bỏ chức năng tự động biến kí tự thành emo :))

    • Trẻ trâu ưa dối lòng nó thế, chứ bạn không thích không tiếc thì đã chẳng năm lần bảy lượt hỏi tới hỏi lui lượn qua lượn lại kiểu ấy. Căn bản hồi còn bé dại bạn đang bầm dập tơi tả bị rượt chạy trối chết thì có thiên thần rơi cái bụp xuống trước mặt, lại còn chìa tay cứu bạn, bạn không muốn để người ta vào lòng cũng khó. :”>

      Tựu chung thì vấn đề số một là bạn bị trẻ, số hai là bạn không biết nháo sự điêu luyện như tình địch, số ba quan trọng nhất là không được sự phù hộ của thần Bánh Bơ, nên đành phải thiệt thòi thôi :-< Hy vọng bạn thành công lên ngôi Khả Hãn, sẽ tăng cơ hội được đóng vai chính trong một ngày nào đó không xa.

      Cuối tuần vui vẻ~ Chúc hai đồng chí chủ nhà vượt qua con lũ thành công~

    • orz cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn cám ơn… (tui gõ từng chữ đó không phải copy paste đâu)

      Tui chờ hoài mà hông thấy cái bà kia hó hé gì hết, ngày này qua ngày khác miệt mài tủi thân không chịu nổi :”(

      Cuối tuần vui vẻ ~

      – Thánh thiện vđ –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s