[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 44


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Cao hạ tại tâm (8)

Hà Dung Cẩm: Hách Cốt cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy.

“Tiểu Khả Hãn.” sứ giả Đột Quyết nhìn thấy hắn, lập tức hành lễ.

Xác Châu gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía Hà Dung Cẩm, “Thương thế như thế nào?”

Hắn hỏi tự nhiên vô cùng, giống như hoàn toàn quên mất thương tích trên người Hà Dung Cẩm hoàn toàn là từ hắn ban tặng.

Hà Dung Cẩm mỉm cười nói: “Nhờ phúc.”

Xác Châu ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nói: “Đột Quyết thật lòng giải hòa với Tây Khương.”

(*) Thái độ thật lòng ghê =))

Sát Long biết Hà Dung Cẩm từng sống trong phủ Xác Châu được một thời gian, sợ hắn mềm lòng, vội tiếp lời nói: “Vậy hẳn phải đưa ra thành ý.”

Xác Châu nói: “Kì Trạch đại nhân của quý quốc đã quyết tâm đầu nhập vào Đột Quyết, còn thỉnh Sát Long đại nhân bao dung.”

Sát Long cười ha ha, trong mắt lại không có lấy nửa phần ý cười, “Tiểu Khả Hãn nói đùa. Kì Trạch đại nhân chính là rường cột của Tây Khương ta, đối với vương trung thành tận tâm, làm sao có thể bị mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mê hoặc, làm ra loại sự việc bất trung bất nghĩa này!”

Xác Châu lạnh nhạt nói: “Sát Long đại nhân sao không nói thẳng điều kiện của quý quốc?”

Sát Long mỉm cười, báo tên sáu tòa thành trì của Đột Quyết, lại không đề cập đến ba tòa Khuyết Thư đã nói.

Hà Dung Cẩm âm thầm chậc lưỡi. Đây chính là cái gọi ra giá trên trời trả giá dưới đất đi.

Kì Trạch nói: “Sát Long đại nhân không bằng trực tiếp đòi lấy hãn vị Đột Quyết có hơn không.”

Sát Long nói: “Trong cảm nhận của vương, Kì Trạch đại nhân còn quan trọng hơn hãn vị Đột Quyết.”

Xác Châu quay đầu nhìn Hà Dung Cẩm, nhưng lại không lộ nửa phần tức giận, “Giao ra sáu tòa thành này, có thể đổi về Thịnh văn tổng quản của ta không?”

Hà Dung Cẩm hơi ngạc nhiên. Theo ngữ khí vẻ mặt Xác Châu lúc này, chỉ e đã cho hắn là mật thám ẩn nấp bên người, cũng giống như Kì Trạch. Bất quá cũng khó trách, chuyện giữa hắn với Khuyết Thư vốn không có chỗ cho ngoại nhân nói, lấy thời gian cùng sự kiện mà xét, hắn lúc ấy xuất hiện bên cạnh Xác Châu thật sự quá mức trùng hợp, hơn nữa lại thêm chuyện sau này, đừng nói Xác Châu không tin, ngay cả chính hắn còn nhịn không được phải hoài nghi bản thân.

Sát Long nói: “Nga? Quý phủ đánh mất một vị tổng quản sao? Chuyện này lại không khó, Tây Khương ta địa linh nhân kiệt, nhiều chính là người tài. Nếu Tiểu Khả Hãn thích Kì Trạch đại nhân, ta đây liền thay ngài tìm chọn một vị tổng quản thâm sâu khó lường như Kì Trạch đại nhân thì thế nào?”

Xác Châu nói: “Tổng quản của ta tên là Hà Dung Cẩm.”

Sát Long nói: “Vị này chính là Hách Cốt tướng quân.”

Hai người ai nói đằng người nấy, lại đấu nhau ầm ầm, làm cho Kì Trạch nhìn xem rất lo lắng, chỉ sợ căng thẳng chọc vào là nổ, đang muốn chuyển hướng mấy câu, chợt nghe Xác Châu nói: “Thì ra là thế, đường đường Tây Khương thượng tướng quân lại làm Thịnh văn tổng quản trong phủ ta, thật sự nhân tài không được trọng dụng.”

Mặc dù đã biết lúc này có biện giải cũng vô dụng, Hà Dung Cẩm vẫn nói một câu, “Năm đó đích thật là vô tâm.”

Xác Châu nhìn hắn, nhãn mâu luôn bình thản vô ba lại giống như có chút hào quang lóe ra, chỉ là hắn đứng ngược sáng, lại thu đi cực nhanh, Hà Dung Cẩm cũng nhìn không ra quang mang trong mắt đó là hỉ hay là nộ.

“Tửu hậu cáo bạch cũng là vô tâm?”

Hà Dung Cẩm tựa hồ không nghĩ tới hắn nhưng lại nhắc đến hiểu lầm bao năm ngay trước mặt người khác như vậy, không khỏi ngẩn ra.

Ánh mắt Sát Long vô cùng thức thời mà dời đi, nhưng lỗ tai đương nhiên phải vểnh cực cao. Cho dù là Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm không thể hiện rõ ràng quan hệ giữa hai người, nhưng hắn dù sao cũng là thân tín bên người Khuyết Thư, gút mắt này hắn tuy không tính biết được nhất thanh nhị sở thì cũng được tám chín phần mười, hiện giờ nghe thấy Hà Dung Cẩm với Xác Châu còn có chút liên quan, tự nhiên phải vì vương cảnh giác mười hai phần.

Xác Châu yên lặng nhìn Hà Dung Cẩm, trong mắt hào quang mất hết, chỉ còn lại một mảnh âm trầm.

Hà Dung Cẩm chậm rãi mở miệng nói: “Là hiểu lầm.”

Xác Châu phản ứng bình tĩnh đến mức ngoài ý muốn, chỉ hơi gật gật đầu nói: “Ngươi lúc trước gọi tên là Khuyết Thư đi.”

Hà Dung Cẩm trước nay lãnh tĩnh thế nhưng đỏ bừng mặt.

Xác Châu đột nhiên nở nụ cười, chỉ là không hề có tiếu ý, “Ta lần đầu phát hiện, ngươi lại thành thật đến thế.”

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Ta chưa bao giờ lừa ngươi.”

Xác Châu nói: “Giấu diếm so với lừa gạt cũng không nhiều thiện ý hơn là bao.”

Đã nói đến vậy, tự nhiên cũng không còn gì để cãi lại. Hà Dung Cẩm chỉ có thể nói: “Ngươi ta cho tới bây giờ vẫn chỉ là hai người qua đường.” Trước kia Xác Châu là Tiểu Khả Hãn dã tâm bừng bừng, hắn là Tây Khương tướng quân một lòng ẩn cư. Hiện giờ, Xác Châu như trước là Tiểu Khả Hãn dã tâm bừng bừng, mà hắn đã là tướng quân vì Tây Khương mà chiến. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng nhìn về cùng một phương hướng.

Xác Châu nói: “Yêu cầu quý quốc đưa ra xin thứ cho không thể đáp ứng.” Hắn nói xong, thẳng thắn xoay người rời đi. Kì Trạch cũng đi theo, cứ như vậy để cho sứ giả đàm phán của Đột Quyết cùng Sát Long Hà Dung Cẩm bị vứt lại.

Sứ giả Đột Quyết mờ mịt nhìn Sát Long.

Sát Long nói: “Xem ra ta lúc nãy nói không sai.” Hắn nói xong, cũng không cần biết đến sắc mặt rất khó coi của sứ giả Đột Quyết mà xoay người bước đi.

Hà Dung Cẩm đi theo phía sau, muốn nói lại thôi.

Mà Sát Long chủ động mở miệng nói: “Tướng quân cảm thấy cuộc đàm phán này thế nào?”

Hà Dung Cẩm nói: “Xác Châu không có ý hòa đàm.” Nguyên nhân chính là không có ý hòa đàm, cho nên dù bọn họ ra điều kiện thế nào cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không định đáp ứng.

Sát Long gật đầu nói: “Người Đột Quyết hiếu chiến, điểm này nhưng thật ra cực giống Tây Khương.”

Nét mặt Hà Dung Cẩm hiện lên dấu vết thở dài.

Sát Long vô cùng nhanh nhạy hiểu được, “Tướng quân không tán thành?”

“Chiến tranh vô luận thắng bại, đối dân chúng mà nói đều là gánh nặng.”

Sát Long cười nói: “Chỉ cần chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đánh vào Đột Quyết, lấy chiến dưỡng chiến, lại làm sao liên lụy dân chúng Tây Khương?”

Hà Dung Cẩm nghe hắn nói quá tự tin, giống như đã sớm có chuẩn bị, cũng không tiện nói tiếp. Hắn rời Tây Khương nhiều năm, đối Khuyết Thư đối Tây Khương đều đã xa lạ, nhất là ý tưởng của Tây Khương đối với Đột Quyết, đòi lấy ba tòa thành hắn đã đủ kinh hãi, có chút mơ hồ hiểu được dã tâm của Khuyết Thư, nếu hiện tại Khuyết Thư nói muốn lấy cả Đột Quyết, chỉ sợ hắn vẫn là giật mình khiếp sợ.

Sát Long quay về trướng trình bày lại sự việc.

Khuyết Thư cười nói: “Ngươi nhưng cũng biết công phu sư tử hống.”

Sát Long không chút hoang mang nói: “Xác Châu đã không có ý hòa đàm, ta cần gì phải cho hắn cơ hội tốn nước miếng kéo dài thời gian.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi làm sao biết hắn không có ý hòa đàm?”

Sát Long nói: “Xác Châu nếu đoán ra chúng ta đã biết thân thế Kì Trạch, lại đưa hắn đến cùng chúng ta gặp mặt, này không giống nhân nhượng tìm yên ổn, mà là lửa cháy đổ thêm dầu.”

Khuyết Thư trầm ngâm nói: “Chỉ sợ thế cục Đột Quyết không giống như chúng ta vẫn nghĩ. Xác Châu dám khiêu khích Tây Khương như thế, tất nhiên đã có nắm chắc.”

Sát Long nói: “Mật Gia Diệp hộ cùng hắn bất hòa, điều này là chắc chắn. Những năm gần đây, bọn họ tranh đấu gay gắt bao nhiêu lượt, có mấy lần đã thương gân động cốt. Nếu nói bọn họ làm nhiều chuyện như vậy đều là thủ thuật che mắt, thì thật sự làm người ta khó có thể tin.”

Khuyết Thư nói: “Nếu không phải Mật Gia……”

Hà Dung Cẩm đột nhiên nói: “A Lực Phổ thì sao?”

Sát Long cùng Khuyết Thư đều ngẩn ra.

Sát Long nói: “A Lực Phổ cùng Xác Châu là quan hệ như thế nào?”

Hà Dung Cẩm cúi đầu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình đối với những mối quan hệ của Xác Châu lại nhớ rõ rành mạch, có thể thấy được vốn là có lưu tâm. Nhớ tới Xác Châu nhìn đến mình không có tin tưởng, hắn bỗng nhiên chột dạ. Vô tâm…… Chỉ sợ hắn vô tâm không đủ hoàn toàn. Tuy nói có chút thói quen vì hắn vốn là Tây Khương tướng quân, nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn là là rình coi chuyện cơ mật của Đột Quyết, từ điểm này mà nói, hắn cũng không hơn Kì Trạch bao nhiêu. Khác nhau duy nhất của bọn họ chỉ là chủ động cùng bị động mà thôi.

“Nghe đồn, bọn họ luôn luôn bất hòa. Hợp Hợp Khả Đôn vẫn hy vọng A Lực Phổ Đặc cần có thể kế thừa hãn vị, nhưng vây cánh trong triều của Xác Châu lại tốt hơn, cho nên song phương ngẫu nhiên sẽ có chút ma sát, chính là…… chưa bao giờ gây chiến.”

Sát Long nói: “Như thế, đã rất rõ ràng.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi là nói, Xác Châu cùng A Lực Phổ kỳ thật không hề xích mích?”

Sát Long nói: “Mật Gia nếu âm mưu phản loạn, tuyệt sẽ không thiếu dấu vết để nhận ra, nhưng chuyện tới hiện giờ Xác Châu vẫn có thể dương dương tự đắc mà ở lại biên quan, không phải rất bất thường? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một loại giải thích, chính là hắn đối với thế cục ở kinh đô cực kỳ yên tâm.”

Hà Dung Cẩm nói: “Có lẽ người hắn tín nhiệm chính là lão Khả Hãn?”

Sát Long lắc đầu nói: “Lão Khả Hãn cùng Mật Gia cảm tình rất thân thiết, ta từng có mấy lần phái người châm ngòi ly gián cùng giá họa, đều không thành công. Lấy cẩn thận của Xác Châu, tất nhiên không dám đặt hết vốn lên lão Khả Hãn.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi hoài nghi Xác Châu với A Lực Phổ là một phe, bất hòa từng đó năm chỉ là diễn trò?”

Sát Long nói: “Vô cùng có khả năng. Bằng không A Lực Phổ vì sao không buộc tội kẻ đã trở thành Tiểu Khả Hãn là Xác Châu mà lại phải buộc tội Mật Gia?”

Hai mày Hà Dung Cẩm đột nhiên nhăn lại, bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện.

Sát Long thở dài nói: “Xem ra Hách Cốt tướng quân cũng đã nhìn ra.”

Hà Dung Cẩm gật đầu nói: “Như vậy, Xác Châu chính là đã chuẩn bị tốt để khai chiến với Tây Khương.” Cái gọi là hoà đàm cũng chỉ là để che mắt kéo dài thời gian mà thôi.

Sát Long nói với Khuyết Thư: “Vì an toàn, còn thỉnh vương sáng hôm nay khởi hành về Tây Khương.”

Đăng hoài mới chịu lên T_____T

20 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 44

  1. bên người đích Xác Châu ==> từ “đích” to oành này ;))

    Ah~~, ta lại tò mò bạn A Lực Phổ rồi, chưa đc xuất hiện lần nào đâu nhể? Phải chăng là mỹ nhân, có triển vọng k ta?

    bao vụ trước k nói chứ.. bạn Cẩm đến đi du lịch nước ngoài xả xì-trét cũng k quên thu thập tin tình báo làm quà cho chồng ở nhà, quá xứng đáng là hình mẫu vợ hiền, dâu đảm lý tưởng đi =))))))

    *xoay xoay* chiến tranh chiến tranh đến nơi ồi~~

    • Bạn luôn lo nghĩ cho Tây Khương thì truyện cũng nói rồi, nhưng ta k nghĩ nó đơn thuần chỉ là yêu nước mà còn là vì chồng bạn, happen to be TK vương nữa.
      Bạn đã yêu bạn Thư từ xa lắc xa lơ rồi mà, sao có thể k quan tâm tới n thứ có thể đe dọa tới bạn Thư đc. Vậy nên mới gọi bạn vợ hiền, dâu đảm là cho nó vần thôi, ông bà già vs a c e nhà KT làm gì còn ai..

    • =)))) “tướng hiền hậu đảm” đc đó nàng
      Đằng trc thì k có thắc mắc j n mà nửa sau thì sẽ còn phải dài dài nhẩy
      Mà 2 bạn thôi hơn thua đi, mỗi ng nhường nhau 1 bước thôi là nó trọn ven rồi =”=

  2. … hóa ra tiết mục uống rượu tỏ tình là có thật, khổ thân Xác Châu nửa tin nửa ngờ bao lâu nay, suýt nữa là ăn no dưa bở. : ))

    Đánh nhau rồi, đánh nhau tiếp rồi, đánh nhau hoài mà vẫn chưa yêu nhau =O= Đề nghị bạn Kỷ xuất hiện cải tạo tư tưởng cho đôi trẻ thôi…

  3. Dạo này cứ thấy cái Thỉnh giả điều ấy là muốn nổi cơn =..=

    Tui thấy cái triều đình Đột Quyết này cũng kỳ, lão Khả Hãn với Mật Gia tình cảm tốt, Xác Châu với A Lực Phổ cũng một phe… thôi không nghĩ tiếp ~

    Fan Việt fan Tàu gọi tên anh như cầu hồn này mà anh cứ lặn mải miết T_____T

    • hôm bữa thì xin nghỉ trên weibo, hôm qua xin nghỉ chỗ bình luận = =

      tối qua tui ngồi chờ cho sướng tới khi kéo xuống coi thử bình luận thì thấy cái xin nghỉ = =

    • ừ xin làm gì, cứ ghi một câu cập nhật bất định ở trên luôn cho rồi.

      Hồi bữa nghe có ai bảo bả nói Có nợ cần chi trả là sướng nhất thì phải =))))

    • Ừ thì cái đợt cứ nợ nửa chương, nghĩ sao mà bảo Có nợ cần chi trả đúng là một tựa sách hay = =

      Đợt đó cũng nhịn không được thọt cho mấy phát =))

    • Tại cái weibo đó, add cho lắm vào rồi lo chơi bời quên trời đất, tui thấy nó độc hại chả kém gì FB = =

      Nhân tiện bỏ cái xin nghỉ 2 ngày kia chứ =))

    • ủa chứ không phải tại bả lo chơi game hả = =

      ờ quên mất cái xin nghỉ, để sửa 2 ngày thành vài ngày rồi treo tới 20 luôn X”D tui có xin nghỉ tui dám phỡn =))))

    • Theo bà nhỏ thì game với FB cái nào tốn hơn = =

      Trên thực tế là bả đú mấy cái cùng lúc từ weibo QQ đến game ghiếc = =

      Gì hả, bà nhỏ cày tiếp mà? Phởn cái gì?

    • game tốn hơn chứ, hồi bữa tui mê chơi Cổ Long cứ bật máy là vô game không làm được gì hết

      Hôm nay làm gì có chương nào đâu mà không phởn =3=

      Để vậy để lâu lâu mới ngoi lên một lần người ta cũng không cho là tui lười biếng :”>

  4. Muốn A Cẩm mà chịu Khuyết Thư thì đầu tiên phải cải tạo cái tư tưởng ba chám của Khuyết Thư đã. Trong đầu cái tên này luôn chạy chạy cái tư tưởng lập phi, sinh con nối dõi, A Cẩm thì thuộc dạng thà ngọc vỡ còn hơn ngói lành nên đâu thể chịu. Bạn Địch về cải tạo tư tưởng cho Khuyết Thư đi, dạy hắn tư tưởng 1 vợ 1 chồng ấy. Cải tạo đc thì mới có hi vọng!

  5. Thiên a~~~ đam mỹ tiểu thuyết hay tiểu thuyết võ hiệp vậy a~~~~ 5555~~~~ Cơ mà Xác Châu quả thật có ý với em Cẩm àh~~~~~ theo tình hình này nhất thụ lưỡng công là vẹn toàn nhất =]] ít nhất cụng phải cho diễn ra màn ngược công 2/3 câu chuyện mới đáng với cái tư tưởng “nối dỗi tông đường” Khuyết Thư =]]]]]]]]]]]]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s