[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 43


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Cao hạ tại tâm (7)

Hà Dung Cẩm: Hách Cốt cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy.

“Vương!” Tháp Bố đột nhiên vén rèm tiến vào.

“Cút!” Khuyết Thư không chút nghĩ ngợi cầm gối ném qua.

Tháp Bố theo bản năng chụp được, sau đó nhìn Khuyết Thư lại nhìn Hà Dung Cẩm, cung kính đặt gối xuống bên giường Khuyết Thư, thức thời đi ra ngoài.

Hà Dung Cẩm thấy Khuyết Thư bởi vì hành động vừa rồi chạm đến miệng vết thương mà đau đến ứa mồ hôi lạnh, trong lòng cảm xúc khó nói. Hắn xoay người cầm gối đặt đến chỗ Khuyết Thư có thể với tới, khẽ thở dài: “Người thật sự cần cút là ta.”

Khuyết Thư nắm lấy cổ tay hắn, kiềm nén lửa giận nói: “Rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi lưu lại?”

Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Lưu lại làm thủ hạ của ngươi?”

“Ngươi biết ta muốn nói cái gì.”

“Như vậy cũng rất tốt.” Hắn ngước mắt lên, thản nhiên đối mặt với ánh mắt nóng rực của Khuyết Thư, “Kỳ thật, ta vẫn nguyện ý vì Tây Khương mà chiến.”

Khuyết Thư cảm giác lòng bàn tay mình chảy ra mồ hôi, bị vết thương trên lưng kéo ra, lại bị phiền muộn đố kỵ phẫn nộ trong lòng thu vào. Ngón tay hắn co lại, không ngừng co lại, giống như hận hai tay của hai người không thể dựa vào chỗ liên kết này mà hóa thành nhất thể.

Hà Dung Cẩm thấy hành động ngây thơ lại cố chấp này của Khuyết Thư, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nếu như không tin ta……”

“Rõ ràng là ngươi không tin ta!”

“Ta cũng không phải không tin ngươi.” Hà Dung Cẩm dùng nội kình đẩy tay hắn ra, lạnh nhạt nói, “Mà là chúng ta không thích hợp.”

“Ngụy biện!”

Phần tốt tính Hà Dung Cẩm vất vả giữ gìn từ nãy đến giờ bị hắn ép cho bay sạch. Cúi đầu nhìn vết hằn ở cổ tay, hắn hít một hơi thật sâu nói: “Ngươi đối với ta chấp nhất bất quá bởi vì cầu mà không được.”

Trong mắt Khuyết Thư hiện lên vẻ tổn thương, cười lạnh tự giễu nói: “Ngươi quả nhiên không tin ta.”

Hà Dung Cẩm nói thẳng: “Chính như trước đây Mẫn Mẫn vương được Tề Khế vương cùng Ngân Linh công chúa hết mực sủng ái, ngươi bị bỏ rơi, cho nên ngươi cướp vương vị. Bởi vì ngươi muốn chứng minh ngươi mạnh nhất, Mẫn Mẫn vương căn bản không thể so sánh. Ngươi thích ta bất quá bởi vì ta là tướng quân của Mẫn Mẫn vương, từng đánh bại bộ hạ của ngươi. Ngươi chính là muốn chinh phục ta, làm cho ta thuận theo. Tựa như ngươi đã nói, một ngày nào đó, ngươi muốn ta phủ phục dưới chân ngươi, những lời này đã trở thành chấp niệm của ngươi.”

“Người luôn thay đổi.”

“Phải. Cho nên cũng sẽ có một ngày ngươi không còn chấp nhất ở ta.” Hà Dung Cẩm bình tĩnh nhìn hắn.

Khuyết Thư nghẹn không nói được lời nào.

Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn hắn, đột nhiên buông gậy, lê chân gãy gian nan quỳ xuống.

Khuyết Thư kinh hãi, nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Ta, tiền thượng tướng quân Hách Cốt dưới trướng Mẫn Mẫn vương,” Hà Dung Cẩm cung kính dập đầu nói, “Cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy.”

Khuyết Thư nhìn xuống gáy hắn, tâm giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, không ngừng ép ra máu.

Đau lòng đến mức không thể nói bất cứ điều gì.

Hà Dung Cẩm nói không sai, hết thảy vốn là chấp niệm của hắn, mà hắn hiện tại lại một chút cũng không thấy vui sướng, chỉ có đau lòng cùng vô lực lấp kín tâm tư.

Lúc Sát Long tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng thế này.

Hách Cốt tướng quân trước nay vẫn cao ngạo, đang quỳ gối trước giường, đầu dán mặt đất, tư thái hèn mọn.

Hồn Hồn vương trước nay vẫn lạnh lùng, đang thống khổ dùng một tay chống người dậy, thẫn thờ vươn tay còn lại ra, như muốn nâng hắn dậy, hoặc như là muốn an ủi hắn, nhưng cánh tay này lại chần chừ giữa không trung, mà không có thêm bước tiến nào khác.

“Vương.” Sát Long vội ho một tiếng.

Kỳ thật hắn chưa cần tiến vào, Hà Dung Cẩm cũng đã nghe được tiếng bước chân. Có điều nếu như đã làm được đến nước này, hắn cũng không cần biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy, dù sao…… đều đã thừa nhận, từ tâm đến thân thể.

Khuyết Thư chật vật khoát tay nói: “Còn không đỡ Hách Cốt tướng quân đứng lên.”

Sát Long vội vàng tiến lên, nâng Hà Dung Cẩm dậy, lại nhặt quải trượng lên đưa cho hắn.

Chung quy có chút xấu hổ. Hà Dung Cẩm không đợi Sát Long mở miệng, liền khẩn cấp nói: “Ta ra ngoài một chút.”

Khuyết Thư nói: “Hách Cốt tướng quân.”

Hà Dung Cẩm cước bộ hơi dừng.

“Ngươi ở Đột Quyết khá lâu, lại từng ở dưới tay Xác Châu mưu sự, tất nhiên hiểu rõ hắn.”

Hà Dung Cẩm chậm rãi trở lại, “Xác Châu thiện mưu mà đa nghi. Những năm ta ở phủ Tiểu Khả Hãn làm tổng quản, hắn vẫn âm thầm đề phòng ta. Chỉ sợ trên đời này trừ chính bản thân hắn, căn bản không ai có thể hiểu rõ hắn.”

Sát Long nói: “Xác Châu nguyện cắt nhường Tháp Nhĩ Kì.”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, không nghĩ tới địa vị của Kì Trạch trong lòng Xác Châu lại cao như vậy.

Khuyết Thư cười lạnh nói: “Định lấy một cái trấn nhỏ để đuổi bổn vương, quả thực người si nói mộng.”

Sát Long nói: “Vậy từ chối hắn?”

“Không. Bổn vương càng muốn được đằng chân lân đằng đầu!” Khuyết Thư nói xong, lại lấy hai tay chống xuống giường, chậm rãi ngồi quỳ dậy.

Sát Long thấy hắn mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt như tuyết, vội nói: “Vương! Việc này giao cho ta được rồi.”

Khuyết Thư đau đến môi trắng bệch, mồ hôi tràn xuống lông mi, rơi xuống, hòa vào trong mắt. Mơ hồ thấy, Hà Dung Cẩm cùng Sát Long đều tiến lên, giúp hắn một lần nữa nằm xuống.

Chờ hắn lau mồ hôi nhìn lại, Hà Dung Cẩm đã đứng lại chỗ cũ.

Sát Long nói: “Vương muốn thế nào?”

Khuyết Thư không chút nghĩ ngợi báo tên ba tòa thành.

Hà Dung Cẩm nghe thế âm thầm kinh hãi. Khuyết Thư nói ra thông thuận như vậy, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ba tòa thành này tuy không tính là trọng trấn, lại hoàn hảo tạo thành gọng kìm đánh vào thành trì phồn hoa nhất của Đột Quyết, Mạo Thổ Lỗ Tắc. Nơi đó là trung tâm giao dịch của Tây Khương, Trung Nguyên cùng Đột Quyết, quan trọng gần như kinh đô Đột Quyết. Nếu như Tây Khương lấy được nó, đối Đột Quyết mà nói, chắc chắn là một đả kích nghiêm trọng!

Nhưng là với khôn khéo của Xác Châu, chỉ sợ sẽ không đồng ý.

Khuyết Thư giống như căn bản không cần biết Xác Châu có đồng ý hay không, úp sấp trên giường nói: “Đương nhiên, Tháp Nhĩ kỳ đưa đến bên miệng, không đạo lý không lấy.”

“…… Phải.”

Quả nhiên là được đằng chân lân đằng đầu. Hà Dung Cẩm câm nín.

Khuyết Thư nói: “Hách Cốt cũng cùng đi đi.”

“Vâng.” Hà Dung Cẩm dịch chân một bước, cùng Sát Long cung kính cáo lui.

Chờ bọn hắn đi rồi, sắc mặt Khuyết Thư mới trở nên âm trầm.

Sát Long cùng Hà Dung Cẩm đi đến khu vực hòa hoãn, không ngừng thăm dò, tựa hồ muốn biết nguyên cớ của tình huống vừa rồi.

Hà Dung Cẩm hàm hàm hồ hồ trả lời.

Sát Long thấy hắn không muốn nói, đành phải chuyển đề tài.

Trở lại khu vực hòa hoãn, sứ giả Đột Quyết còn ngồi đó, kiêu ngạo cười nói: “Từng nghe Sát Long đại nhân chính là trí nang của Hồn Hồn vương, cột trụ của Tây Khương, không nghĩ tới mắt thấy không bằng nghe tên, Sát Long đại nhân hóa ra cũng chỉ là một gã truyền lời cho Hồn Hồn vương mà thôi.”

(*) Trí nang: ‘nang’ là cái túi, trí nang là cái túi đựng trí tuệ.

Sát Long không bận tâm cười nói: “Làm thần tử sở dĩ không ngừng xin chỉ thị từ vương, chính là bởi vì vương anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở, có thể chỉ rõ phương hướng cho Tây Khương ta. Ngược lại là ngươi, gặp phải vấn đề còn cần Tiểu Khả Hãn tự mình tiến đến chỉ điểm…… Ha ha, ngươi nói như vậy là ngươi rất không tin vào trí mưu của Tiểu Khả Hãn hay là Tiểu Khả Hãn quá không tin vào trung thành của các ngươi?”

Sứ giả Đột Quyết biến sắc, tựa hồ không nghĩ tới cứ như vậy bị đánh lại một gậy. Bất quá hắn cũng là loại bụng dạ sâu xa, rất nhanh lại ha ha cười nói: “Xem ra Tây Khương cùng Đột Quyết về mặt dùng người, còn có chút khác nhau. Bỏ đi, trở lại chuyện chính. Không biết Hồn Hồn vương anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở của quý quốc có nguyện ý nhận điều kiện này hay không?”

Sát Long nói: “Ngươi đã cho rằng vương ta anh minh ngút trời, tính toán không kẽ hở, lại làm sao cho rằng chỉ một cái trấn nhỏ có thể vãn hồi những chuyện các ngươi gây ra trước đó.”

Sứ giả Đột Quyết nói: “Tháp Nhĩ Kỳ không phải chỉ là trấn nhỏ, chính là……”

“Chính là một cái trấn cằn cỗi ngay cả trấn nhỏ cũng không đáng bằng.” Hà Dung Cẩm tiếp lời.

Đột Quyết sứ giả nói: “Tôn giá lại là người nào?”

(*) Tôn giá: kính cẩn gọi người trước mặt.

Hà Dung Cẩm cũng không để ý hắn, tự bắt đầu kể ra thông tin về Tháp Nhĩ Kỳ. Như là thuế đánh hàng năm, như là phụ cận từng xuất hiện mã tặc các loại.

Sứ giả Đột Quyết nghe hắn nói rõ ràng như vậy, vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ: những tin tức này trừ quan tại trấn, cũng chỉ có quan kinh đô mới có thể biết được, chẳng lẽ là mật thám Tây Khương vương đã xếp vào Đột Quyết?

Sát Long nhìn Hà Dung Cẩm với cặp mắt khác xưa. Từ việc này có thể nhìn ra, hắn ở Đột Quyết những năm này, không phải hoàn toàn là ý chí tinh thần sa sút, lại hoặc là nói, tuy rằng ý chí tinh thần sa sút, nhưng trong lòng vẫn chứa Tây Khương, cho nên mới sưu tập những tin tức này theo bản năng.

Một trận vó ngựa từ sau lưng sứ giả Đột Quyết truyền đến.

Nhìn sang, liền thấy Xác Châu cùng Kì Trạch cưỡi ngựa một trước một sau chạy tới đây.

Sát Long thấy Kì Trạch xuất hiện, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Này thì đâu còn là Hi nháo, đổi quách tên thành Bát nháo cho rồi =)) chiến tranh đê ~

32 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 43

  1. Ờ, đánh đại cho rồi đi.

    Coi mòi các bạn sắp về tới Tây Khương mà gà hoa còn chưa xuất hiện thì chắc ẻm với Xuân Xuân ở nhà giữ nhà không đi lung tung rồi.

    Ta bị ức chế, nhào vô đánh đại đi cho xả stress :))

    • Ta chưa bh phản đối đại thúc cả, nếu k muốn nói là cực ủng hộ, n mà lên đến đại lão như bác Kì Trạch thì có hơi quá. vẫn luôn nghĩ nửa còn lại của bạn Châu là ng anh khí bừng bừng hay mỹ nhân hoạt sắc sinh hương ít ra cũng là trẻ trung đáng yêu jj đó nó mới đúng hình tượng, k thì thật nà nuốt k trôi =o=

      Ta còn nghi ngờ là dám bạn Châu sẽ được chị Bính cho ở vậy cả đời lắm, rồi bạn sẽ gia nhập bên phản diện của Boss béo hói cuối Hữu châu ấy (sau khi đc tip, ta đã hăm hở đi kiếm đoạn có boss về đọc :”D)
      ==> Châu Châu nhà ta dễ yểu mệnh lắm =((((((((((

    • Tui thì thích mấy cuộc tình ngang trái vì nó có vẻ vui, như kiểu Địch Địch với Tề Tử Trung vậy á =)) mà như thế thì mới gọi là tình yêu không phân biệt tuổi tác chứ =))

      Tự biên tự diễn rồi tự bi ai luôn hả, đừng đoán nữa nẫu ruột quá =))))))))

      (p/s: chương mới thì có rồi mà xem tình hình on off của bà này chắc lại tối mới post quá =)))

  2. Kì Trạch ổng từng làm việc cho Mẫn Mẫn từ cái hồi xa xưa, chắc vị trí cũng giống như Lăng Vân trong ma giáo

    tư tưởng vong niên luyến sai lầm đó là hậu quả của việc tình cũ đã đi mà tình mới chưa tới, Bánh Bơ, không cưới được ai cho Xác Châu thì cứ gả ảnh luôn đi cũng được mờ╭(╯^╰)╮

    • Ôi *ôm chân*

      Trả lại nhà cho bà nhỏ =))

      Thôi kệ ổng đi, không thích BL kệ ổng, tha cho cái vương triều Đột Quyết đi, Tây Khương với Trung Nguyên BL đủ loạn rồi =))))))

    • Trung Nguyên có đại biểu đại diện rồi, Tây Khương cũng có rồi, Đột Quyết sao lại không có được, đây là thiên vị hay là kì thị =))))

      Gì nó cũng phải lên theo phong trào theo kịp thời đại :”x

    • Với tuyệt chiêu già không bỏ nhỏ không chừa của chị Bơ, mà đại diện cao cấp là Kỷ Vô Địch, thì cái ngày vương triều Đột Quyết bị nhấn bùn chắc không còn xa đâu…

      Khuyết Thư với Hà Dung Cẩm đang tiến triển thuận lợi. Cầu trời cho bà Bính tiếp tục ngược anh Thư cho anh có cơ hội tỏa sáng, chứ tới giờ anh vẫn hêm hiểu tâm lý con người ta gì hết á =O=

    • Khuyết Thư đây là tâm lý bị người ta ném gạch dữ quá rồi giờ người ta ném hoa cho vẫn cứ tưởng đó là cục gạch =))))

      Hiểu không ra thì cứ tiếp tục vờn nhau cho tới khi hiểu ra thì thôi, người ta chịu ở lại rồi, có nhiều thời gian
      ╮(╯▽╰)╭

    • Hai người chả hiểu nhau, cũng chả có ý định thẳng thắn để tìm hiểu nhau, làm mình cũng chả hiểu vì sao mà họ yêu nhau =))

      Loạn giang hồ, BL hết thì chỉ có nước thụ t*nh nhân tạo ~

    • Định luật trong đam mỹ, lúc nào cũng có dư thừa trai để chúng nó yêu nhau, không cần lo loài người tuyệt diệt =))

      Đùa chứ đám rạch trời rớt xuống này mà có con cháu để ưu thế lai đời một nó phát huy tác dụng thì… Thử tưởng tượng sản phẩm kết hợp của Kỷ Ngạo Phùng Tiết Xuân Hoa dắt tay nhau đi phá làng phá xóm mà xem…

    • Quan trọng là công tác giáo dục và thông tư tưởng chứ *O*~

      Mà đến giờ tui vẫn thắc mắc là chế độ giáo dục nào đã tạo ra Kỷ với Hoa như thế =__= đúng là nếu không thế biến thái trong trầm mặc thì sẽ thành càng biến thái trong trầm mặc =))

    • Kỷ còn dễ hiểu, ít ra có áp bức có đấu tranh có từ từ biến chất chứ Hoa thì chả biết đường nào mà lần, nhỏ lớn ở trên núi, núi được có 2 người, rốt cuộc vì sao mà biến thái  ̄ ▽  ̄

      nói tới công tác giáo dục và thông tư tưởng, cô đọc cái trường bình về Bễ Nghễ sơn với Tuyệt Ảnh phong rồi chưa :”D

    • Thấy mà chưa có đọc, cái tui quan tâm là Huy hoàng môn, hai cái núi kia chả là đinh gì, mà cơ bản thì bạn Hoa cũng chả là gì so với anh Vô Địch X”D

      Gà kia biến thái từ trong máu chứ chả tin là có áp lực và mất cân bằng =))

    • Tại bà nhỏ nói đến cùng cha tui liên tưởng ngay đến chuyện bác Kỷ chạy đến TK, làm cái gì đó ở chỗ nào đó vào thời điểm nào đó, cho nên chúng nó là anh em = =

      Nhưng vốn là cùng từ Bánh bơ ra, tui không muốn nghĩ bậy nữa đâu orz

  3. Cho tớ hỏi cái trường bình về Tuyệt Ảnh phong và Bễ Nghễ sơn ở đâu đấy, là do Tô Du Bính viết à, hay do fan? Có thể quăng cho tớ đọc vui vui được không? Cám ơn nhiều ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s