[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 40


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Cao hạ tại tâm (4)

Khuyết Thư: Chung quy sẽ có một ngày bổn vương khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương.

Xa xa truyền đến tiếng kêu gọi to rõ mà sâu thẳm.

“Sát!” tiếng động rung trời.

Hà Dung Cẩm thấy miệng đắng ngắt, tầm mắt dần dần mơ hồ, khung cảnh đầu người chuyển động trước mắt như sóng lớn nhấp nhô, mãnh liệt lan tràn về phía này, không ngừng bao phủ lấy hắn.

Chẳng lẽ lần này thật sự đã tới bước đường cùng?

Hà Dung Cẩm mở trừng mắt nhìn Ngạch Đồ Lỗ đá tới ngực mình một cước, hai chân giống như bị đổ chì không cách nào nhấc lên được, thân thể cương ngạnh nghiêng sang bên phải một chút, ngay sau đó lồng ngực đau đớn, cả người bị đá ra xa ba bốn trượng.

Hắn phun một ngụm máu ứ, giãy dụa  đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngạch Đồ Lỗ đang lao tới.

Hắn vẫn còn chưa thua.

Tây Khương dũng sĩ trước khi rơi xuống giọt máu cuối cùng, tuyệt đối không nhận thua.

“Khuyết Thư!” Hà Dung Cẩm không quay đầu lại, nhưng vẫn biết hắn ở đâu.

Lưng đập xuống đất, vừa lúc đè vào miệng vết thương, Khuyết Thư đau đến mức suýt nữa bất tỉnh, lại kiên trì nghiến răng, dùng hết sức lực toàn thân đáp lại một tiếng.

Âm thanh cực nhẹ, trong tiếng gào thét đương rung trời này, có vẻ nhỏ bé như hạt gạo.

Nhưng Hà Dung Cẩm nghe được.

Hắn vô lực cười nói: “Ta không làm vương hậu của ngươi.”

Con mắt lờ đờ sắp nhắm lại của Khuyết Thư đột nhiên trợn to!

“Nhưng chúng ta……” Lời chưa dứt, Ngạch Đồ Lỗ vung trường đao, giống như phát điên mà bổ xuống hắn, Hà Dung Cẩm dùng một tay bắt lấy, bất kể lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, “Sức ngươi, không đủ!”

Ngạch Đồ Lỗ hai tay cầm đao, dùng sức ấn xuống.

Hà Dung Cẩm mồ hôi lạnh từng chút một chảy xuống trán, không khí trong ngực giống như bị ép tới cực điểm, hoàn toàn không thở nổi.

Ni Khắc Tư Lực……

……

Khuyết Thư.

Suy nghĩ trống rỗng chậm rãi đắm chìm vào hắc ám tịch diệt, sau đó, hắc ám như nước, từng bức họa quen thuộc bắt đầu nổi bồng bềnh trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện, lên xuống dập dềnh ——

(*) Tịch diệt: tiêu tán, còn chỉ cõi Niết Bàn.

Khuyết Thư nắm lấy cằm hắn, nói từng chữ một: “Bổn vương nhất định là Tây Khương vương.”

“Thành Tây Khương vương thì lại thế nào? Ngươi vĩnh viễn rửa không sạch máu tanh của huynh đệ dính trên người, ngươi vĩnh viễn xua không đi vong hồn quân sĩ dính trên người, ngươi vĩnh viễn lau không hết nước mắt bách tính dính trên người!”

“Một ngày nào đó, bổn vương sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân bổn vương, moi hết tâm can, cúc cung tận tụy!”

“Nếu có ngày đó, nhất định là thiên địa đảo ngược, sơn hà biến sắc!”

……

Một luồng chân khí từ linh đài chậm rãi rót vào, chạy vào kỳ kinh bát mạch.

(*) Một huyệt phía sau lưng trên cột sống, tầm ngang ngực.

Chân khí tản mát trong cơ thể Hà Dung Cẩm dưới sự dẫn dắt của đối phương dần dần tụ lại, rất nhanh đã tự phát chạy khắp kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, chân khí chạy hết một chu thiên, hắn chậm rãi mở mắt. Tiếng sát phạt không dứt bên tai chứng minh hắn còn đang ở trong chiến trường, chính là được bảo hộ trong tầng tầng lớp lớp.

“Tướng quân!” Tháp Bố kích động từ phía sau chạy lên cạnh hắn, “Ngươi không việc gì là tốt rồi.”

(*) lần nào bạn Tháp Bố cũng được làm anh hùng phút chót hết :”x

Hà Dung Cẩm phát hiện miệng vết thương đã được băng bó, chân cũng băng bó lại, bên cạnh còn đặt một cây gậy chống, nhưng hắn chỉ đảo mắt qua mấy thứ này, rồi lại theo bản năng tìm tòi bốn phía.

Tháp Bố tựa hồ biết hắn đang tìm cái gì, lập tức mở miệng nói: “Vương không có đại sự, chỉ bị hôn mê, thái y đang chăm sóc.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới, tiếng “sát” cuối cùng từ xa truyền tới là tiếng Tây Khương. Có điều lúc ấy hắn đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có hơi phân biệt.

Con ngươi Tháp Bố hơi lóe lên, “Nga, ta là……”

“Hắn ở trên trấn gặp được thám tử ta phái đến, bởi vậy Tây Khương đại quân mới có thể tìm đến đúng lúc.” Có một người từ phía sau đi ra. Dáng người gầy yếu, mặt đen thùi, mũ dạ phủ quá lông mày, đuôi mắt hơi xếch, loại tướng mạo cực kỳ không dễ chú ý. Nhưng Hà Dung Cẩm rất rõ ràng bản lĩnh mưu tính giấu dưới tướng mạo bình thường này, Hồn Hồn vương có thể đoạt vị thành công, người này không thể không kể đến.

Đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Hồn Hồn vương, Sát Long.

Có người này ở đây, Hà Dung Cẩm cũng không cần phải lo lắng làm sao đột phá vòng vây. Hắn nhắm mắt lại điều tức.

Tháp Bố mấp máy miệng, lại nhìn thấy Sát Long liếc mắt ý cảnh cáo, lập tức ngoan ngoãn khép  miệng.

Lần này tựa hồ đã diễn tiến thành một trận chiến thực sự.

Khi Hà Dung Cẩm điều tức xong, chống gậy đứng lên mới phát hiện nhân số tham gia vào chiến trường so với trong tưởng tượng của hắn chênh lệch rất nhiều. “Tây Khương dẫn bao nhiêu đại quân đến?” Hắn hỏi.

Sát Long thế nhưng vẫn còn bên cạnh, “Năm vạn.”

Hà Dung Cẩm âm thầm kinh hãi, “Đột Quyết thì sao?”

“Phỏng chừng trên dưới ba vạn.” Sát Long dừng một chút nói, “Bất quá năm vạn đại quân trước mắt chỉ điều động ba vạn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi từ trước đã biết sẽ có một trận đại chiến như thế này?” Nếu không phải biết trước, làm sao có thể vừa nhận tin đã lập tức triệu tập được năm vạn đại quân?

Sát Long mỉm cười nói: “Đột Quyết, lang hổ quốc gia. Có cường địch như vậy nằm kề bên cạnh, ta lại có thể nào không lo lắng đề phòng tất cả mọi mặt?”

Hà Dung Cẩm cũng không vạch trần hắn, “Khuyết Thư đâu?”

“Vương đang ở trong trướng nghỉ ngơi.” Sát Long nói xong, cũng không có ý dẫn dắt hay chấm dứt đề tài, mà là nói tiếp, “Vương lần này sở dĩ rơi vào thảm cảnh cửu tử nhất sinh, đều là bởi vì quá mức xử trí theo cảm tính.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi nếu muốn răn dạy hắn, nên vào trong trướng.”

Sát Long nói: “Vương đã không phải là lần đầu tiên.”

Hà Dung Cẩm nhướng mày.

“Năm đó ngươi tụ tập tàn quân của Mẫn Mẫn vương định được ăn cả ngã về không, Kì Trạch lại thuyết phục Mẫn Mẫn vương dùng ngươi làm một cuộc giao dịch, vì thế, ngươi hận thấu xương vương ta. Nhưng ngươi có biết, giao dịch là do vương đưa ra. Kì Trạch trước đó đưa ra trao đổi không phải là dùng ngươi, mà là cái đầu của Mẫn Mẫn vương!”

Hà Dung Cẩm có chút ngạc nhiên. Phần này hắn chưa bao giờ nghe nói.

Sát Long nói: “Chính bởi vì vương xử trí theo cảm tính, cho nên trận nội chiến này lại kéo dài gần hai tháng. Ta từng khuyên can vương buông tha ngươi, bởi vì ta biết rõ một khi Mẫn Mẫn vương còn sống, ngươi tuyệt sẽ không phản chủ theo địch, kể cả khi hắn bán đứng ngươi. Sự thật quả nhiên chứng minh ta đã đúng, vô luận vương đối với ngươi chiêu hiền đãi sĩ thế nào, ngươi vẫn bất vi sở động. Vì không để ngươi tiếp tục ở lại bên người vương gây ảnh hưởng, ta cố ý tại thời điểm Thánh Nguyệt giáo lẻn vào quân doanh cứu ngươi, thả ngươi một con đường.”

Hà Dung Cẩm lần này kinh ngạc không nhỏ. Lần đó Thánh Nguyệt giáo cứu hắn đúng là có chút thuận lợi, hắn vẫn cho rằng là do Hồ Diệp trưởng lão bố trí thích đáng, không nghĩ tới thế nhưng còn có Sát Long âm thầm hỗ trợ.

Sát Long nói: “Ta nguyên tưởng rằng ngươi trải qua biến cố trăm bàn như thế hẳn phải nản lòng thoái chí, tuyệt sẽ không sa vào trận phân tranh này lần nữa, lại không ngờ ngươi thế nhưng còn liều chết ám sát vương!”

Hà Dung Cẩm im lặng không hé răng. Ám sát Hồn Hồn vương chính là điều kiện hắn trao đổi với Hồ Diệp trưởng lão, từ nay về sau, hắn cùng Ni Khắc Tư Lực liền không có liên quan gì với Thánh Nguyệt giáo.

Sát Long nói: “Đáng tiếc, vương thủy chung đối với ngươi tình căn thâm chủng.”

(*) Tình căn thâm chủng:… rễ tình cắm sâu .___.

Hà Dung Cẩm mặt ửng hồng. Chuyện giữa hắn cùng Khuyết Thư nói ra từ miệng ngoại nhân, trước sau vẫn làm cho hắn cảm thấy lúng túng.

Sát Long trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói: “Kỳ thật có một việc ta vẫn luôn tò mò. Ngày đó Ni Khắc Tư Lực cứu ngươi rời đi, ngươi rõ ràng có cơ hội giết vương, vì sao không xuống tay?”

Hà Dung Cẩm hồi tưởng lại ngày hôm đó. Khuyết Thư không biết võ công hắn khôi phục  ba phần, vẫn lui tới như thường định cùng hắn thân thiết, lại bị hắn dùng bút đâm vào bụng…… Bút chỉ cắm vào hai tấc đã buông tay. Hắn cũng không biết vì sao như thế, chỉ là theo bản năng mà buông. Còn nhớ rõ bộ dáng Khuyết Thư khi Ni Khắc Tư Lực dẫn hắn rời đi, cực lực vì hắn giấu diếm. Có lẽ là khi đó, hắn mới chính thức tin tưởng vô luận hắn làm cái gì, Khuyết Thư cũng không muốn hắn chết.

Sát Long nhìn hắn, nhưng không phải thật sự muốn nghe hắn chính mồm nói ra đáp án. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hắn giờ này khắc này, liền đã cảm thấy mỹ mãn, “Thôi. Vương ở trong trướng, nếu như tỉnh lại, người thứ nhất vương muốn gặp nhất định là ngươi.”

Tâm tình Hà Dung Cẩm vì lời này mà nhộn nhạo một vòng gợn sóng. Khi hắn mở mắt tỉnh lại, người thứ nhất hắn hy vọng nhìn thấy thế nhưng cũng là Khuyết Thư. Điều này có phải có ý nói ……

(*) Nói chung là yêu đó, mà đó có phải là yêu hông?

Địa vị Khuyết Thư trong lòng hắn cũng không chỉ là Tây Khương vương, cũng không chỉ là hận không thể bỏ không xong.

Hắn chống gậy cà nhắc cà nhắc đi vào đỉnh lều duy nhất trên chiến trường, mới biết vì sao mình lại nằm bên ngoài. Bởi vì cái lều này chứa không nổi mấy người, có lẽ do Sát Long vội vã chạy đến, cho nên chỉ mang theo lều trại đơn giản chứa được hai người. Hắn vén rèm vào, liền nhìn thấy thái y đang ngồi chồm hỗm trước giường Khuyết Thư.

Thái y nhìn thấy hắn, sắc mặt nhất thời biến đổi, thất thanh nói: “Hách Cốt tướng quân? Ngươi không có việc gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Thương thế của vương thế nào?”

Thái y khẩn trương vươn tay, muốn che chắn thân thể Khuyết Thư, lại cảm thấy bằng thân thủ chính mình tất nhiên không phải đối thủ, hai tay vung vẩy một hồi, mới giựt mình kêu lên: “Người tới a, có thích khách! Có thích khách!”

Tháp Bố vọt đến trước tiên, bởi vì xông đến quá mạnh, thiếu chút nữa đụng vào Hà Dung Cẩm, may mắn dừng chân đúng lúc, “Thích khách ở đâu?”

Thái y run rẩy chỉ vào Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm lặng im không nói.

Tháp Bố tay đè binh khí, kinh nghi nói: “Tướng quân, ngươi……”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta chỉ tới xem thương thế của hắn.”

Tháp Bố nhìn về phía thái y.

Thái y nhỏ giọng nói: “Hắn là Hách Cốt tướng quân a.”

Tháp Bố thế mới biết Hà Dung Cẩm cũng chưa làm cái gì, hết thảy đều là thái y hoảng loạn. Hắn thở phào, đang định mở miệng, chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên, “Yên tâm, hắn nếu muốn giết ta, ta sẽ không sống đến bây giờ.”

“Vương!” Tháp Bố kinh hỉ nhìn phía giường.

Khuyết Thư nằm trên giường, ra sức quay đầu lại, mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm Hà Dung Cẩm, không coi ai ra gì.

Thái y nhìn về phía Tháp Bố, do dự không thôi.

Tháp Bố thức thời dùng mắt ra hiệu, tiên phong rời khỏi.

Trong lều rất nhanh chỉ còn lại hai người.

Khuyết Thư vất vả nhấc tay lên.

Hà Dung Cẩm chống gậy, chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt nói: “Sao lại thế này?”

Khuyết Thư buông tay, thỏa mãn cọ cọ gối đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn nói: “Chúng ta đều sống sót.”

Hà Dung Cẩm nói: “Đây không phải ngoài ý muốn.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi tựa hồ còn một câu chưa nói hết.”

Hà Dung Cẩm nói: “Nói cái gì?”

“Ngươi nói chúng ta……” Khuyết Thư nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong.

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta đều an toàn.”

“Không phải câu này!” Khuyết Thư nghiến răng.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta vừa rồi hỏi cũng không phải câu này.”

Con ngươi Khuyết Thư hơi lóe lên.

Mà ánh mắt này Hà Dung Cẩm vô cùng quen thuộc, bởi vì vừa mới nãy Tháp Bố cũng có vẻ mặt y hệt, chờ đợi trong lòng theo thời gian từng chút một tiêu tán. Khuyết Thư do dự hắn chỉ có thể có hai suy đoán, một là Khuyết Thư không tín nhiệm hắn, một là Khuyết Thư lừa hắn chuyện gì. Vô luận là loại nào, đều làm hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Khuyết Thư, cố nén bực bội tại nội tâm, chậm rãi nói: “Cố gắng dưỡng thương, ta ra ngoài nhìn xem.”

(*) Lại có mùi âm mưu nữa rồi XD

Thấy hắn chống gậy đứng lên, đáy mắt Khuyết Thư toát ra một tia kinh hoảng. Hắn nói: “Ta vừa mới tỉnh, rất nhiều chuyện ta cũng không rõ ràng.”

“Thật không?” Hà Dung Cẩm lầm bầm, tựa hồ là hỏi hắn, lại tựa hồ tự hỏi.

“Vương!” Sát Long không đợi đáp lại đã vén rèm mà vào, “Đột Quyết gióng trống thu binh.”

Khuyết Thư nói: “Nơi này dù sao cũng là Đột Quyết, đuổi cùng giết tận đối quân ta cũng không có lợi, lệnh chúng tướng sĩ thu binh.”

Sát Long nói: “Vâng.”

Khuyết Thư nhắm mắt nói: “Kế tiếp chính là nghị hòa  đi?”

Sát Long cười lạnh nói: “Mật Gia không phải loại đèn thiếu dầu, ta đã mệnh lệnh cho người ẩn nấp trong phủ Diệp Hộ kích động Mật Gia làm phản. Xác Châu lần này âm mưu thất bại, trong ngoài đều khốn đốn, không cầu hòa thì còn có năng lực làm cái gì?”

Trong mắt Khuyết Thư lóe lên lệ quang, đang định trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy Hà Dung Cẩm vén rèm đi ra ngoài.

“Vương?” Sát Long nghi hoặc nhìn hắn.

Vui mừng trên mặt Khuyết Thư tan hết sạch, rũ mắt không nói.

Xác Châu quả như Sát Long sở liệu, rất nhanh phái tới sứ giả cầu hòa.

Hai người ngồi ở khu vực hòa hoãn trước hai phe tiến hành hoà đàm.

Sát Long nhân cơ hội ra một đống điều kiện.

Sứ giả nói: “Nơi đây chính là cảnh nội Đột Quyết, đại nhân dẫn binh tới nước ta lại còn đòi trâu bò lương thực, làm như vậy có khác gì cường đạo?”

Sát Long nói: “Sứ giả vì sao cầu hòa, ngươi ta đều biết. Đến tột cùng ai là cường đạo, các ngươi càng biết rõ ràng.”

Sứ giả nói: “Tiểu Khả Hãn là vì đông thì sắp đến, lo lắng quân sĩ cùng dân chúng hai nước, mới bỏ qua chuyện quý quốc tự tiện xuất binh nhập cảnh không đề cập tới, không nghĩ ngươi nhưng lại mượn cơ hội được đằng chân lân đằng đầu, thật sự là vô sỉ cực kỳ.”

Sát Long nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta liền chẳng có gì để đàm phán.” Hắn nói xong, thản nhiên đứng lên.

Sứ giả sắc mặt cứng đờ, ngồi tại chỗ do dự không thôi, vừa muốn mở miệng gọi, lại sợ một khi mở miệng sẽ khiến đối phương càng thêm lấn lướt, đang lúc mâu thuẫn, thình lình nghe phía sau hét lớn một tiếng: “Sát Long cứu ta!”

Sứ giả cùng Sát Long đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy Kì Trạch bị trói trên một cây cọc gỗ, bị mấy binh lính Đột Quyết khiêng tới trước mặt quân Đột Quyết.

“Sát Long!” trên người trên mặt Kì Trạch đầy bụi đất cùng vết máu, có thể thấy được đã ăn không ít đắng.

Sát Long cả kinh nói: “Kì Trạch đại nhân!”

Sứ giả nhất thời nắm được thế mạnh, ha hả cười nói: “Còn thỉnh đại nhân nghĩ kỹ.”

Mặt Sát Long đen đến mức sắp phát sáng. Hắn lạnh lùng liếc mắt sứ giả một cái, hít sâu một hơi nói: “Việc này còn phải bẩm báo vương ta rồi mới quyết định!”

“Như thế, ta liền ở đây chờ tin tốt lành.” Sứ giả thong dong đứng lên.

“Sát Long đại nhân.” Trong mắt Kì Trạch hàm chứa một tia quyết tuyệt.

Sát Long thở dài, quay đầu bước đi.

Bàn dân đều xúm vào nối dây tơ hồng cho vương thế này, anh có chạy đằng giời (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Không nối ổng cứ nhoi hết chỗ này tới chỗ kia có chịu để yên cho ai làm việc đâu, nối quách để ổng an phận cho rồi ORZ người ta nghĩ vậy đó ╰( ̄▽ ̄)╮

18 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 40

    • Ơ nhưng mà tò mò quá T_____T

      *vẫy đuôi nếu có*

      Mấy cái cmt để nó mới vui, chỉ sợ lại gây tranh cãi thì phiền phức =~=

    • tui đã sai thì tui sẽ không khai là làm sai cái gì ╮(╯▽╰)╭

      cô chỉ cần biết tui quắn tới mức bê chén cơm từ dưới nhà lên gác để sửa chữa sai lầm là được =)))

      vì sợ tranh cãi phiền phức nên tui mới để ở bển rồi thỉnh thoảng qua ngó cái chơi :”> xem tình hình thì cũng chỉ có mấy người qua đó coi náo nhiệt, không sợ =)))

      nói tới bên đó, lười update quá T___T

    • Một phút xôi thịt tiếc hận ngàn năm ORZ

      Mục lục là phải ráng mà update đi, người có trách nhiệm thì không để độc giả phải loanh quanh tìm tòi *_____*

      (đang nói với tư cách là độc giả)

      4 ngàn từ chả ai thèm khen lấy một câu TT^TT~~

    • =)))

      ừ không nhắc thì tui quên mất

      cống hiến của cô thật đáng khen :”> đảng và nhân dân sẽ luôn nhớ tới cô, cứ tiếp tục phát huy và cố gắng ╰( ̄▽ ̄)╮

      tiện thể nói luôn hơn 4k mà dịch xong nó teo xuống còn có hơn 3k OML ngót thế là cùng T____T

  1. Mình tưởng Kì Trạch là người thế nào chứ, sao lại thành ra như là thằng ham sống sợ chết thế này ++”
    Suốt từ hôm qua tới h ngóng chương lới mãi, lượn qua lượn lại 5 lần mới túm được, cứ nghĩ là gà or tổ đội của Kỷ Địch Địch tới chớ, nhớ mấy nhok đó ghê á

    • bác Kì cũng là tuổi cao sức yếu lại đang bệnh tật, cũng không thể vì bác kêu cứu mà kì thị bác ấy >.<

      các tổ hợp sẽ tới trong một ngày không xa, ta cứ tin là vậy đi ╰_____╯

  2. Nếu phút cuối mà ko tòi ra cái j j đóa thì còn j truyện, còn j là bản lĩnh Bính tỷ nữa!! =)))) Tòi ra bác Kì Trạch là hợp lí hợp tình lắm rồi đóa! =)))))))))! mất hút từ đầu tới h, ngoi lên cũng hoành tá tràng lắm chứ bộ!

  3. *bóp trán*

    Trong suốt mấy năm vợ đi vắng, anh Khuyết Thư đã quậy kiểu gì để bây giờ thuộc hạ dưới trướng anh đều trăm lòng như một chỉ muốn trói phứa anh Cẩm quăng vào lòng anh thế này…

    Thôi riêng khoản bản lĩnh ăn vạ nội bộ thì anh hơn đứt Xác Châu rồi. :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s