[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 38


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Cao hạ tại tâm (2)

Hà Dung Cẩm: Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?

Hà Dung Cẩm dần dần thu lại ý trêu tức, lặng im nhìn kiên định cùng tín nhiệm trong mắt hắn, nhất thời lại không muốn dời mắt đi đâu.

Khuyết Thư thử đứng lên, ngồi xuống trước mặt hắn, đưa tay ra đỡ sau gáy, chậm rãi hôn lên môi hắn. Từng động tác đều chậm rãi mà cẩn thận, không có lúc nào là không chú ý vẻ mặt phản ứng của Hà Dung Cẩm, giống như chỉ cần đối phương mở miệng, lập tức sẽ dừng lại.

Hà Dung Cẩm lại ngây dại, khi Khuyết Thư đưa đầu lưỡi thăm dò vào trong, hắn lại phối hợp cực kỳ mà hé miệng.

Lưỡi với lưỡi dây dưa tựa như củi khô lửa bốc, không thể vãn hồi.

Khuyết Thư vốn lúc đầu còn có chút không chế sau khi có được hồi âm của đối phương liền hóa thành ngựa hoang đứt cương, hoàn toàn thể hiện bản chất phóng túng.

Ánh lửa nhảy nhót.

Hai thân ảnh càng quấn càng chặt.

Hà Dung Cẩm bị áp đảo trên mặt đất, thuận thế ôm lấy lưng đối phương, không cẩn thận chạm vào miệng vết thương, khiến Khuyết Thư đau đến nhíu mày, khe khẽ cắn môi dưới. Mặc dù phản ứng này chỉ thoáng qua lại rất nhỏ, nhưng Hà Dung Cẩm đang môi dán môi với hắn, mặt với mặt lại kề sát nhau, bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng không lọt khỏi mắt, cho nên hắn lập tức giãy thoát khỏi trầm luân, vội vàng rụt tay lại đẩy lên vai Khuyết Thư, kéo giãn khoảng cách hai người.

Khuyết Thư nghi hoặc nhìn hắn, “Hách Cốt……”

Hà Dung Cẩm đẩy hắn ra, hít một hơi thật sâu ngồi dậy.

Khuyết Thư vẫn duy trì tư thế bị đẩy ra, vạt áo phía dưới rõ rành rành hiện lên một cái lều, mặt tái xanh tái đỏ, kinh ngạc nhìn chằm chằm sườn mặt Hà Dung Cẩm, tựa hồ đang cần lời giải thích.

Hà Dung Cẩm ngay cả đầu cũng không dám quay lại, hàm hồ nói: “Trên người ngươi còn có thương tích.”

“Kệ xác nó!” Khuyết Thư từng chữ một đều là rít ra từ kẽ răng.

(*) cô muốn tui sửa kiểu gì (_ __) như trên vậy có được không

Hà Dung Cẩm nói: “Ta cũng có thương tích.”

Khuyết Thư nói: “Ta tuyệt đối sẽ không đè lên chân ngươi.”

Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ đành thở dài nói: “Chúng ta…… bỏ qua đi.”

Khuyết Thư giống như đầu pháo bị đốt, lập tức nổ tung , “Bỏ qua đi là cái quỷ gì?”

Hà Dung Cẩm nhìn ra cửa động, nhíu mày nói: “Ngươi sợ Xác Châu tìm không ra chúng ta sao?”

Lửa giận của Khuyết Thư nhất thời từ tứ chi bách hài dồn hết cả lên hai đồng tử, nộ ý như kim đâm, nhỏ nhưng cô đọng, tựa như muốn đốt thủng hai lỗ trên gương mặt Hà Dung Cẩm, “Xác Châu, quả nhiên là Xác Châu, lại là Xác Châu! Trong lúc thế này ngươi cư nhiên nghĩ đến Xác Châu!” Hắn nói liên tiếp bốn lần Xác Châu, hiển nhiên đã tức giận đến mức nói không nghĩ ngợi.

Hà Dung Cẩm vốn còn có chút áy náy, bị hắn rống như vậy, ngược lại dở khóc dở cười, “Chúng ta đang bị vây trong bẫy rập, tự nhiên lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh xung quanh.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi giờ phút này chỉ sợ đang hận Xác Châu không dẫn người đánh lên đây thì có!”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn một cái, sau mặc kệ nằm luôn xuống đất, nhắm mắt lại.

Khuyết Thư một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, tay xiết cứng đờ, trừng mắt nhìn khuôn mặt kia nửa ngày, vừa muốn bổ nhào đến, lại vừa muốn bổ cho một phát chết luôn. Hai loại cảm xúc giằng co trong lòng, rốt cuộc chẳng bên nào thắng, hắn phẫn nộ lui lại bên vách đá, trợn mắt nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Hà Dung Cẩm.

Ánh lửa dần dần tối tăm.

Đêm tối lặng lẽ trôi qua.

Cho đến khi hừng đông nhú lên.

Khi Hà Dung Cẩm mở mắt dậy, Khuyết Thư vẫn đang ngủ. Hắn đứng lên duỗi duỗi cánh tay, cầm túi đi ra ngoài tìm nguồn nước.

Ngọn núi này tuy là cây cối rậm rạp, lại không có thú, Hà Dung Cẩm đi ra ngoài lượn một vòng cũng chỉ mang được túi nước đầy về.

Khuyết Thư đã tỉnh, đang ngồi đần mặt một góc, thấy hắn trở về cũng không tỏ vẻ gì.

Hai người mỗi người một góc uống nước ăn bánh, sau đó vẫn là ai lo việc nấy hoặc đần mặt hoặc luyện công.

Đến giữa trưa, lại có binh lính Đột Quyết đi rà soát, lần này lượng người so với bốn tốp hôm qua thì dư sức gấp đôi.

Hà Dung Cẩm cùng Khuyết Thư lại nấp xuống chỗ hôm qua Khuyết Thư ẩn thân, thấy bọn họ không ngừng vòng qua vòng lại, có mấy lần thậm chí đến gần sát chỗ ẩn thân. May mắn Khuyết Thư chọn được chỗ này hơi hơi lõm vào trong, bên cạnh cây cỏ lại vô cùng rậm rạp, trừ phi tự mình tiến vào, bằng không rất khó phát hiện.

Bọn họ tra hết cả buổi trưa, sau bắt đầu đóng quân trên núi.

Nhìn khói bếp lượn lờ, Hà Dung Cẩm cảm thấy có hơi đói bụng. Sau khi thấy động tĩnh bọn họ liền vội vàng thu dọn, căn bản chưa kịp ăn trưa. Đang lúc hắn ôm bụng tưởng tượng ra các loại mỹ thực, nửa miếng bánh nướng chìa tới trước mặt.

Hà Dung Cẩm quay đầu nhìn Khuyết Thư.

Khuyết Thư trực tiếp nhét bánh vào tay hắn.

Hà Dung Cẩm bẻ miếng bánh thành hai nửa, lại đưa một nửa qua, Khuyết Thư thu tay lại nhất quyết không cầm.

“Vì sao?” Hắn thấp giọng hỏi.

Doanh địa Đột Quyết cách chỗ ẩn thân của bọn họ một khoảng, chỉ cần không nói quá to, cũng sẽ không bị phát hiện.

“Không đói.” Khuyết Thư nói xong khẽ nhúc nhích, lập tức phát ra tiếng rên ngắn ngủi. Hắn vừa rồi tựa vai vào phía vách đá bị nhô ra, tận lực giữ khoảng cách với nó, để tránh chạm vào miệng vết thương, nhưng mà giữ tư thế này suốt mấy canh giờ làm cả người tê dại, vừa nhúc nhích là vừa đau vừa ê ẩm.

Một bàn tay đột nhiên chìa ra trước mặt, Khuyết Thư sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phát hiện gương mặt Hà Dung Cẩm với mặt hắn đang kề sát nhau, gần đến mức có thể cảm giác được hơi thở người kia.

Bàn tay đưa tới lại đẩy về trước mấy tấc, Khuyết Thư cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác thô ráp, theo bản năng hé miệng, một miếng bánh nướng bị nhét vào. Cơn giận nguyên một đêm cơn tức từ sáng sớm lại thêm vụ ngúng nguẩy hết buổi trưa cứ thế tan vào hư không. Hắn có đôi khi thậm chí hoài nghi cực độ bản thân mình có còn là gã Hồn Hồn vương trước mặt người khác nén giận sau lưng gầy dựng thế lực cho đến khi đủ vây đủ cánh mới nhất cổ tác khí lật đổ Mẫn Mẫn vương hay không, vì sao mỗi lần ở trước mặt Hà Dung Cẩm, hắn cứ phải chạy loanh quanh giữa hai lằn ranh nổi xung thiên với mừng như điên vậy?

Hà Dung Cẩm chỉ đút cho một miếng rồi nhét bánh vào tay hắn.

Khuyết Thư cũng rất nhanh nhét trở lại, sau đó hai mắt long lanh nhìn Hà Dung Cẩm.

Tối lửa tắt đèn, thế mà Hà Dung Cẩm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh sáng ngời ngời trong mắt Khuyết Thư, rừng cây lạnh lẽo vẫn như cũ truyền đến nhiệt độ làm người ta phải nóng mặt. Hắn cầm bánh, rất nhanh đã ăn xong, sau đó tựa lưng vách đá nhắm mắt dưỡng thần.

(*) nửa miếng bẻ đôi thì còn có bao nhiêu mà bày đặt = =

Khói bếp dần dần nhạt đi, cao thấp lại truyền đến động tĩnh.

Hà Dung Cẩm vươn người thám thính, mơ hồ có tiếng đàn ngựa hí, âm thầm giật mình. Nếu chỉ có hơn mười con quyết không thể hí vang xa như vậy, lần này ít nhất phải cả trăm con ngựa.

Khuyết Thư cũng nghe thấy, hơi hơi thẳng lưng.

Thời điểm thế này, bọn họ chỉ có thể lặng yên xem biến.

Ước chừng qua một nén nhang, Hà Dung Cẩm nhìn thấy dưới chân núi có động tĩnh, chỗ đang đóng quân trên núi bị triệt hồi, chẳng mấy chốc, toàn bộ người trên núi cũng bắt đầu rút hết.

Hà Dung Cẩm nhẹ giọng nói: “Hay là bọn họ bỏ cuộc?” Xác Châu lại không phải loại người dễ bỏ cuộc, có thể làm cho hắn thu binh chỉ có ba loại khả năng. Một là mục đích đã đạt, này thì hiển nhiên không phải. Hai là hắn khẳng định nơi này không có người hắn muốn tìm, cái này thì có mấy phần khả năng. Ba là đã xảy ra chuyện khác còn quan trọng hơn, làm cho hắn không thể không từ bỏ.

Nhưng nửa canh giờ sau, hắn nhận ra mình còn chưa hiểu biết Xác Châu đầy đủ.

Khói đen chậm rãi bốc lên từ dưới chân núi, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa.

Hà Dung Cẩm biến sắc: “Đốt núi?”

Khuyết Thư nói: “Bọn họ nhất định đã vây quanh chân núi.”

Hà Dung Cẩm tim đập như nổi trống. Núi này cây cối tươi tốt, nhưng đã lâu không mưa, cành lá khô khốc, chỉ cần một mồi lửa, lại mượn sức gió, rất nhanh sẽ đốt lên đỉnh núi.

Khuyết Thư nói: “Chúng ta trở lại sơn động, nơi đó hai đầu thông gió.”

Bọn họ chạy về trong động, lại phát hiện đầu kia của động đã bị người dùng đá chèn kín.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Chịu, cho dù trốn được nhất thời, cũng trốn không được tốp lục soát tiếp theo. Đúng rồi, Tháp Bố đâu?”

“Hắn lên trấn có việc.” Khuyết Thư nói xong, im lặng sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi trói ta lại, giao cho Xác Châu.”

Hà Dung Cẩm cứng đờ, giây lát sau mới nói: “Sau đó thì sao?”

Khuyết Thư nói: “Nếu có cơ hội, liền nhất cổ tác khí bắt giữ hắn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Bắt chước Kinh Kha?”

Khuyết Thư nói: “Nếu không có cơ hội, thì cố mà chờ.”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, nghĩ ngợi một lát, sau lại nói: “Ta tuyệt sẽ không để ngươi gặp chuyện không hay.”

Khuyết Thư mỉm cười nói: “Ta tin ngươi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta xuống suối trước, làm ướt y phục.”

Khuyết Thư đi theo hắn, không nói một lời.

May mắn lửa còn chưa lan đến suối, hai người nhảy vào trong, nghịch nước cho ướt.

Hà Dung Cẩm đang định ngồi xổm xuống, liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bị Khuyết Thư dội ướt sũng. Hắn mờ mịt quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, lại dội từ đầu trở xuống. “Ngươi làm cái gì?” Hắn dùng tay áo lau mặt, lại nhìn thấy Khuyết Thư đang nhìn hắn cười rạng rỡ.

“Cẩn thận thương thế sau lưng.” Hà Dung Cẩm lời còn chưa dứt, đã xoay người múc nước tát thẳng lên mặt đối phương.

OMG uyên ương hí thủy *lạy*

chết cháy tới nơi giờ chứ ở đó mà trở về với tuổi thơ =)))

6 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 38

  1. “vì sao mỗi lần ở trước mặt Hà Dung Cẩm, hắn cứ phải chạy loanh quanh giữa hai lằn ranh nổi xung thiên với mừng như điên vậy?”

    Câu này hay quá đi mất~ :))

    Hai bạn chả thấy lo lắng gì cả, địch quân trùng điệp mà đong nhau như đúng rồi ấy =O=

    • chứ không ai thấy cái câu có Xác Châu x4 nó thú vị hả :”? có phải hay không thì cũng cứ đè cổ Xác Châu ra nói trước, trước giờ số lần ổng nhắc tới Xác Châu còn nhiều hơn số lần bạn Cẩm nhắc tới nữa =)))

    • Phức cảm tự ti của giai già khi có phi công trẻ đệp lắm tiền xà quần xung quanh vợ mềnh? =))

      Cái đoạn ăn hụt phản ứng của bạn Khuyết Thư chính xác là phản ứng của một thằng gặm rau trường kỳ được bữa thịt thơm đưa đến miệng thì bị giựt mất. Nói chung chương này nên đọc đi đọc lại và trích dẫn rất nhiều câu, và rốt cuộc hai bạn trẻ cũng có tí khởi sắc dù khởi chưa đủ sắc thì đã dúi dụi :))

      Btw, bạn Xác Châu đúng lúc đó mà cầm quân kéo lên đến nơi thật thì…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s