[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 36


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Biệt hữu dụng tâm (9)

Khuyết Thư: Quyết không tin

Hộ vệ ở lại tiếp tục tìm hiểu tình huống, Tháp Bố cùng với Hà Dung Cẩm lợi dụng tối trời lén lút rời khỏi trấn. Mặc dù Xác Châu bày bố trọng binh trong trấn, nhưng đối với cao thủ như Hà Dung Cẩm và Tháp Bố mà nói, thực không đáng nhắc tới.

Tháp Bố thấy Hà Dung Cẩm dùng một chân nhảy tới trước, lo lắng nói: “Chân của tướng quân…”

Hà Dung Cẩm khoát tay nói: “Không ngại.”

Trong núi so với trong trấn tối gấp mấy lần, hai người vừa vào núi, liền giống như nhảy vào cái bao tải đen tuyền, đưa tay không thấy ngón.

Tháp Bố sợ Hà Dung Cẩm đi lạc, vội nói: “Tướng quân theo sát ta.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta nghe tiếng bước chân của ngươi, không sao.”

Tháp Bố lúc này mới an tâm lao về phía trước.

Đi chừng một canh giờ, bọn họ đã ở sâu trong núi. Hà Dung Cẩm đột nhiên chỉ vào ánh lửa gần đỉnh núi hỏi: “Phải ở đó không?”

Tháp Bố biến sắc nói: “Không phải, nhưng lại cách đó không xa! Vương tuyệt sẽ không nửa đêm đốt lửa.”

Hà Dung Cẩm nhất thời minh bạch ngụ ý của hắn, trong lòng cấp bách, đang định giục hắn lên đường, chợt nghe phía trước truyền tới tiếng tất tất tác tác, giống như tiếng người đi ngang qua bụi cây.

Hà Dung Cẩm vội kéo Tháp Bố nhảy lên đại thụ bên cạnh.

Chỉ lát sau, liền thấy một đội nhân mã chạy tới, giống như đang tìm thứ gì, rất nhanh thì đi về phía chân núi.

Tháp Bố vội la lên: “Bọn họ nhất định là đang tìm chúng ta!”

Hà Dung Cẩm nói: “Nhưng nhất định là chưa tìm được.”

Tháp Bố nói: “Ý ngươi là Vương còn chưa bị tìm thấy?”

Hà Dung Cẩm nói: “Nếu đã tìm được, bọn họ phải nóng lòng về phục mệnh mới đúng.”

Tháp Bố nói: “Vì sao?”

Hà Dung Cẩm trầm ngâm nói: “Ta đoán, Xác Châu đã biết thân phận của Khuyết Thư rồi.”

Tháp Bố thất thanh nói: “Vương?”

Hà Dung Cẩm kéo hắn nhảy xuống cây nói, “Đi nhanh đi.” Bất kể thế nào, giờ quan trọng nhất là nhìn thấy Khuyết Thư. Hắn chưa bao giờ bất an như vậy, coi như phía trước là đầm rồng hang hổ sương mù dày đặc bao phủ tầng tầng, hắn vẫn có thể đứng đó, lại không thể trơ mắt nhìn Khuyết Thư từng bước một tiến về phía trước, thẳng đến khi sương mù dày đặc thôn phệ hắn.”

Trên đường lên núi bọn họ đã gặp hai đám nhân mã.

Lòng Hà Dung Cẩm nặng trịch.

Xác Châu phái nhiều người lên núi thay vì tìm ở trong trấn, chứng tỏ đã tra được vết tích gì rồi. Ngọn núi này không lớn, không chịu được mấy lần lục soát, chỉ sợ chưa tới hai ngày, nơi này đã bị lật ngược lại. Phải đưa Khuyết Thư đi trước khi Xác Châu tìm tới.

Tháp Bố thấy khí tức trên người hắn phát ra càng lúc càng lạnh, lại càng không dám mở miệng.

Tháp Bố rốt cuộc dừng lại trước một sơn động.

Hà Dung Cẩm cau mày nói: “Các ngươi trốn chỗ này?” Sơn động lớn như vậy, thủ hạ của Xác Châu phải mù cỡ nào mới tìm không ra.

Tháp Bố tựa hồ cũng nghĩ tới vấn đề này, lúng túng nói: “Lúc chúng ta đi, binh sĩ Đột Quyết còn chưa vào núi.”

Hà Dung Cẩm thấy nơi này cách chỗ lửa tắt không xa, đoán là đám người lúc nãy xuống núi thì đốt, nhẹ giọng nói: “Ngươi vào động xem Khuyết Thư có để lại vết tích gì không, ta tới trước xem một chút.”

“Được.”

Hà Dung Cẩm chờ thân ảnh hắn hoàn toàn chui vào động, mới dè dặt đi tới trước.

Giữa cây và vách núi có một mảnh đất trống, trên đó có củi đã bị đốt. Hắn tới trước đống củi, ngồi xổm xuống sờ sờ, còn dư ôn như không bỏng tay, khả năng là nhóm người cuối cùng dập tắt.

Hồi tưởng lại, trong đám người cuối cùng có một người võ công cao hơn những người khác, thiếu chút nữa phát hiện chỗ trốn của Tháp Bố, nếu không nhờ hắn dùng chưởng phong tạo tiếng lá cây rung động phân tán chú ý, e là hắn và Tháp Bố đã bị lộ rồi.

“Không có.” Tháp Bố từ trong động đi ra.

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta chia nhau ra tìm.”

“Vương…” Tháp Bố muốn nói lại thôi, sau đó đáp: “Được.”

Kỳ thực hắn muốn nói gì, Hà Dung Cẩm nhất thanh nhị sở, chỉ là lúc này bọn hắn cần nhất là hi vọng.

Theo sơn đạo đi lên, hắn không ngừng quét mắt nhìn hai bên, phỏng đoán những vị trí có thể ẩn thân. Ngọn núi này cây cối dày đặc, muốn giấu một người cũng không khó, tựa như lúc trước bọn hắn trốn trên cây cũng không ai phát giác ra. Không phải binh sĩ Đột Quyết lười không muốn soát, mà là ngàn vạn cây như vầy, nhất nhất soát hết, chưa được một phần ba đã kiệt sức hết rồi.

Chân thụ thương đạp phải một mẩu đá vụn, đau đớn theo xương đùi lan lên, khiến hắn nhất thời dừng bước. Khoảnh khắc dừng lại, phảng phất có một tiếng hít thở rất ngắn rất nhỏ vang lên rồi biến mất.

Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, dịch mấy bước về bên trái.

Sơn đạo chật hẹp, dưới là vách đá, cây cối mọc nghiêng, nếu nói là ẩn thân, nơi này tuyệt nhất.

Hắn suy nghĩ một chút, dùng tiếng Tây Khương nói: “Chiến bại chính là dũng sĩ, cố ý chiến bại chính là kẻ nhu nhược.” Những lời này là lúc trước khi Khuyết Thư luận võ cùng Mẫn Mẫn vương, cố ý thua Mẫn Mẫn vương trước mặt Tề Khế vương và Ngân Linh công chúa, hắn đã nói với hắn.

Có gió thổi từ bên cạnh tới, lá cây khe khẽ rung động.

Hà Dung Cẩm lắng nghe nửa ngày không thấy động tĩnh gì, định cho là mình nghe lầm thì, một bóng người đột nhiên nhảy ra. Dù cho bốn phía tối đen như mực, chỉ thấy được đường viền mơ hồ, hắn lại liếc mắt liền nhận ra đối phương.

“Khuyết Thư.” Hắn rốt cuộc yên tâm.

“Ngươi ở đây làm gì?” Ngữ khí lạnh tới mức không thể lạnh hơn được nữa.

(*) ngúng nguẩy thiệt rồi kìa =)))

Hà Dung Cẩm thân thể cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào.

Đúng vậy, hắn ở đây làm gì? Khuyết Thư là ốc còn không tha nổi vỏ ốc, Xác Châu tha cho hắn một mạng, là thời cơ tốt để hắn rời đi. Sao còn muốn lẫn vào vũng nước dơ này nữa? Nhưng trong lòng có một thanh âm yếu ớt nhanh chóng đáp lại: hắn là con dân Tây Khương, sao có thể trơ mắt nhìn Đột Quyết mưu hại Tây Khương vương mà không để ý được?

Khuyết Thư không chờ được câu trả lời của hắn, khí tức trên người càng tối tăm hơn, lạnh lùng từ sát bên người hắn mà qua.

Hà Dung Cẩm thở dài. Câu trả lời yếu ớt trong lòng cả hắn cũng không tin được, nhưng mà sao nào? Dù không nghĩ ra lý do, hắn cũng đã ở đây rồi, sao cứ nhất định phải tìm cái lý do làm chi?

Hắn yên lặng theo sau Khuyết Thư, Tháp Bố đi xuống một đoạn không tìm thấy lại lộn ngược trở về, nghe tiếng bước chân đầu tiên là cả kinh, sau đó nhận ra Khuyết Thư, kích động nói: “Vương! Ta mới thấy ánh lửa dưới chân núi, còn tưởng là ngươi…”

Khuyết Thư nói: “Lửa là ta đốt.”

Tháp Bố nói: “A?”

Không chỉ Tháp Bố giật mình, liền Hà Dung Cẩm cũng nhíu mày không đồng ý. Trong thời khắc này mà đi đốt lửa, có khác nào chỉ chỗ ẩn thân cho đám người Đột Quyết, cỡ nào không sáng suốt!

Khuyết Thư nói: “Bọn họ tổng cộng có bốn nhóm, ta thừa dịp hai nhóm trước đi rồi mới đốt lửa, sau đó cố ý thả ít xương chim đã gặm xong, bọn hắn cho là có tên ăn vụng, đùn đẩy nhau, tiếp đương nhiên là mặc kệ.”

Hà Dung Cẩm đứng ở lập trường của binh sĩ Đột Quyết thử nghĩ vấn đề này, cũng hiểu được người đang bị lục soát mà còn chạy tới đây mồi lửa nướng chim ăn đúng là rất khó tin, nghĩ tới nghĩ lui, hình như có tên ăn vụng nghe có lý hơn.

Tháp Bố nói: “Vương hà tất phải mạo hiểm?”

Hà Dung Cẩm giải thích: “Hắn đó là nhắc nhở chúng ta.” Nghĩ tơi Khuyết Thư lúc đó cũng là bất đắc dĩ, Tháp Bố tuy là người trung thành đáng tin nhưng làm việc lại cẩu thả, nếu hắn về một mình, khả năng bị phát hiện thật rất lớn.

Tháp Bố nói: “Tướng quân có mang thuốc chữa thương tới, chúng ta về động trước rồi nói.”

Khuyết Thư không nói một lời xoay người vào động.

Hà Dung Cẩm theo sau bọn hắn, lập tức biết vì sao bọn hắn lại chọn cái động này để dừng chân. Thứ nhất là cái động này rất sâu, cư nhiên xuyên từ nam tới bắc, bị chặn đầu này còn có thể ra ngoài bằng đầu kia, thứ hai là động này rất cong quẹo, tổng cộng rẽ năm lần, như vậy, chỉ cần mồi lửa ở giữa động, ánh lửa sẽ không lọt ra ngoài, đúng là một chỗ trốn rất được thiên nhiên ưu đãi.

Tháp Bố châm lửa, Khuyết Thư làm bộ không để ý mà liếc Hà Dung Cẩm một cái, lập tức sửng sốt.

Vội vàng rời khỏi trấn, Hà Dung Cẩm còn chưa kịp đổi lại bộ đồ nữ trên người, tuy nói y phục nữ tử Đột Quyết cũng mang theo mấy phần anh khí, nhưng anh khí kiểu gì thì váy cũng là váy.

Tháp Bố thấy Khuyết Thư nhìn chằm chằm Hà Dung Cẩm, mà Hà Dung Cẩm thì đang lúng túng nhìn chằm chằm đống lửa, vội giải vây cho hắn: “Tướng quân là phi thường thời kì mới bất đắc dĩ làm vậy.”

(*) ẻm thiệt ngây thơ, bảo gì tin nấy =)))

Hà Dung Cẩm cảm thấy khuôn mặt bị ánh lửa chiếu tới càng trở nên nóng hơn.

Khuyết Thư chậm rãi thu ánh mắt, như trào như không mà nói: “Xác Châu đối ngươi không tốt nữa rồi?”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, một cổ tức giận mọc lên từ bụng, thẳng tới yết hầu, từng đợt như muốn nâng khớp hàm hắn lên. Hắn cắn răng, cuối cùng nhịn xuống. Khuyết Thư dường như lúc nào cũng có thể đơn giản kích thích tâm tình hắn, mặc dù đa số đều là phẫn nộ.

9 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 36

  1. Không hiểu sao tui cảm thấy Khuyết Thư rất thông minh, rất thông minh, Hách Cốt cũng rất thông minh…

    Nói chung là hai người này thông minh hơn hẳn mấy người trong các truyện còn lại của hệ liệt ‘_____’

    Cũng có lẽ là phản ứng khi đối mặt tình huống của họ rất nhanh *gãi đầu*

    Cha này ngạo kiều không được bao lâu =))

    • ừ lúc nghe ổng giải thích tui mới nghĩ ổng cũng thông minh quá đi =)))

      vụ bày mưu tính kế thì mưu kế mình nhìn không ra để mai mốt nói, nhưng riêng cái vụ ứng biến thì đúng là hơi bị xịn đó =o= cho nên nói ổng cũng không phải tự dưng mà làm được Tây Khương vương hen

      ngạo kiều gì mà ngạo được một tẹo rồi lại bắt đầu dỗi này dỗi nọ =))) thuộc tính cũng loạn như gà X”D

    • Dù sao thì cũng sắp hai thứ tóc rồi, không ráng thông minh biết đời nào có vợ =))

      Lấy vợ kiểu chính trị lợi dụng quyền thế nhục lắm =))))))
      riết thích ổng hồi nào hông hay :”>

      Muốn bạn Kỷ xen vào cho loạn hết mớ âm mưu quá đi ToT~~~

  2. người thông minh sẽ biết làm theo cách thông minh để biến những tình huống vô cùng nghiêm trọng trở nên ko cóa j~~~ có lẽ do ko khí của bộ này có phần nguy hiểm và nghiêm túc hơn chăng? = =
    hay chí ít thì ko khí giữa 2 nv chính căng thẳng hơn á thế nên cái sự thông minh mới trên 1 bậc như vại~~ =)))))))

  3. Khuyết Thư dường như lúc nào cũng có thể đơn giản kích thích tâm tình hắn, mặc dù đa số đều là phẫn nộ

    2 anh cứ hết anh này chọc giận anh kia lại tới anh kia chọc giận lại anh này, vờn nhau 36 chương mà cũng chỉ có mỗi 1 cái kiss, ôi ~~~

  4. Mất chg gần đây mới có cảm tình với Khuyêt thư 1 chút, có lẽ do bạn Cẩm ko hận ảnh nưã nên minh cũng bỏ qua luôn chuyên qkhứ ảnh gây ra. Ảnh cũng thông minh (dù chưa bằg a Gà hay Hầu gia) but biết ứng biến tình thế nguy hiểm, cái này là kinh nghiêm cuả những ng điều binh khiễn tướng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s