[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 30


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Biệt hữu dụng tâm (3)

Khuyết Thư: Có chút đạo lý.

Hà Dung Cẩm trấn định nói: “Sao lại hỏi vậy?”

Thái độ của hắn càng khiến Khuyết Thư khó chịu. So với thờ ơ, chẳng thà hắn tức giận, phản bác, thậm chí cười nhạo cũng được, so với bộ dạng không gợn chút sợ hãi này tốt hơn nhiều. “Ngươi tưởng ta không hiểu tiếng Đột Quyết thật sao?”

Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, lại bình tĩnh hỏi: “Nha. Lẽ nào ngươi hiểu?”

Khuyết Thư khom lưng, tức giận chọc dọc theo khóe mắt thâm thúy, theo lông mi nồng đậm, theo ánh mắt chuyên chú hiển hiện không sót tý nào trước mắt Hà Dung Cẩm.

Cự ly hai người bất quá là mấy tấc, khí tức lẫn vào, tuy hai mà một, nhưng tâm tư lại khác nhau, tựa như cách thiên sơn vạn thủy.

Hà Dung Cẩm đang muốn ngửa đầu ra sau, lại bị Khuyết Thư nâng lấy, nghe hắn gằn từng chữ một: “Dù ta nghe không hiểu tiếng Đột Quyết, nhưng hai từ Xác Châu này, ta biết.”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu rồi biến mất, chỉ là lóe lên quá nhanh, cho nên căn bản không lưu lại được gì cả.

“Ngươi quả nhiên muốn về lại đó!” Khuyết Thư từ trong trầm mặc của hắn đọc ra kết quả hắn tự cho là đúng.

Hà Dung Cẩm nói: “Không phải.” Thực sự không phải. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện về lại phủ Tiểu Khả Hãn, trước chỉ là muốn kiếm một nơi thanh tịnh, mà nơi đó giờ đã không còn thanh tịnh nữa.

Khuyết Thư thấy hắn lúc nào cũng nói một câu dừng một hồi, cho là hắn đang biên lời nói dối, lòng càng thêm tức giận, lạnh lùng nói: “Ta đang nghe.”

Hà Dung Cẩm nói: “Bố Khố tướng quân là thân tín của Tiểu Khả Hãn, ta với hắn đã gặp nhau trong phủ Tiểu Khả Hãn mấy lần, coi như là quen biết cũ, cho nên mới chào hỏi.”

“Chỉ có vậy?”

“Chỉ có vậy.”

Khuyết Thư nói: “Vậy sao hắn phải kích động như thế?”

Hà Dung Cẩm thở dài: “Hắn chất vấn ta vì sao rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn.”

Khuyết Thư sắc mặt hơi hòa hoãn, “Sao hắn biết ngươi rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn?” Có một số chuyện tuy hắn biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe người kia nói lại một lần.

Hà Dung Cẩm tựa hồ không muốn dây dưa với hắn, dị thường hợp tác mà hồi đáp: “Đương nhiên là có người nói cho hắn biết.”

“Xác Châu?” Hắn căng thẳng sắc mặt. Nếu là Xác Châu nói, liệu này có nghĩa là người kia vẫn đang âm thầm theo dõi người của hắn hay không?

Hà Dung Cẩm nói: “Ngạch Đồ Lỗ.”

“Ai?” Đừng trách Khuyết Thư không nhớ rõ, với hắn mà nói, Ngạch Đồ Lỗ đúng là một nhân vật rất mờ nhạt.

“Xương vũ tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn.”

“Sao hắn phải nhớ nhung ngươi dữ vậy?” Khi một người đã rớt vào hũ giấm, vậy thì một thân nước chua kia không phải chỉ ba xạo mấy câu là có thể xong chuyện.

“Vì hắn ghét ta.” Hà Dung Cẩm không chờ hắn mở miệng đã nói tiếp, “Giờ ngươi muốn hỏi sao hắn lại ghét ta chứ gì?”

Khuyết Thư mặt không chút xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng mà chờ đợi.

Hà Dung Cẩm nói: “Xương vũ và Thịnh văn tổng quản của Đột Quyết vốn là để kiềm chế nhau.”

Khuyết Thư nói: “Nha. Là vì tranh sủng?”

Từ ‘sủng’ này khiến sắc mặt Hà Dung Cẩm hơi đổi đổi.

Khuyết Thư nói: “Coi bộ, Xác Châu đối ngươi thật là tốt.”

Hà Dung Cẩm: “. . .” Xem ra Khuyết Thư không chỉ chui vào hũ giấm, mà còn chui vào hũ giấm bề ngoài y chang cái sừng trâu.

Khuyết Thư nói: “Lưu lại bên ta, ta sẽ tốt với ngươi hơn hắn gấp trăm ngàn lần.”

Kí ức bị từ ‘sủng’ kia động tới như mãnh hổ xuống núi gào thét nhào tới, khuôn mặt bình tĩnh rốt cuộc vỡ ra một mảnh, Hà Dung Cẩm theo dõi hắn, trào phúng nói: “Chỗ tốt của Hồn Hồn vương, ta đã kiến thức qua.”

Khuyết Thư sắc mặt cứng đờ, tay đang ôm ót hắn từ từ trợt xuống, thấp giọng nói: “Lúc đó ta còn chưa hiểu làm thế nào để. . .”

Yêu.

Chỉ là một từ này dưới ánh mắt cười cợt kia rất khó để nói ra.

Hắn chật vật tránh khỏi ánh mắt gây sự kia, cả lập trường lẽ thẳng khí hùng lúc trước cũng theo trận đấu mắt giữa hai người mà bại trận, “Ta sẽ ở bên ngươi.” Lời này như nói với Hà Dung Cẩm, mà cũng có thể là nói với bản thân mình.

Hà Dung Cẩm thấy hắn chật vật chạy đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Người này, thật sự đã thay đổi.

Nhiều lần hắn cảm giác được mình đã đạp trúng giới hạn bạo phát của người này, người này lại vẫn cứ thế nhẫn nhịn xuống. Trước đây là chuyện không thể nào.

Nhưng mà. . . .

Vậy thì sao?

Hà Dung Cẩm ngẩng đầu lên, đầu đau buốt vì đoạn hồi ức nghĩ đến mà kinh đó.

Nghỉ ngơi hồi phục một ngày, Hà Dung Cẩm lại không muốn đi đâu hết, ru rú trong doanh trướng chờ đợi. Mặc dù đã tự tay đem giấy nhét vào trong đai lưng của Bố Khố, nhưng trong lòng hắn vẫn không nắm chắc hoàn toàn. Thứ nhất hắn và Bố Khố giao tình không sâu, thứ hai là theo tình cảnh hôm qua, giấy có tới được trước mặt Bố Khố không còn chưa biết.

Hắn nằm trên giường một chút, chợt nghe hộ vệ bên ngoài nói: “Tiên sinh, có rượu được đưa tới.”

Hà Dung Cẩm lờ mờ nghe không rõ, “Cái gì?”

“Rượu.”

Hộ vệ mới nói xong, đã thấy Hà Dung Cẩm nhấc rèm cửa, đẩy xe ra.

Ba cái xe đẩy chứa hơn mười vò rượu đang ở sau lưng hắn, trong doanh trại trang nghiêm nhìn rất không hài hòa.

“Ai đưa tới?” Hà Dung Cẩm ngoài miệng hỏi, lòng lại mơ hồ có được đáp án.

Quả nhiên, hộ vệ nói: “Là Khiết Túc tướng quân.”

(*) Khiết Túc với Khuyết Thư cũng hơi hơi đồng âm nữa =.,=

Hà Dung Cẩm nghĩ một chút, mới nhớ tên này là lúc hắn giới thiệu Khuyết Thư thì hàm hồ lấy đại, ai biết hắn cư nhiên phổ biến trong quân luôn. “Để đó đi.” Rốt cuộc không chống được mê hoặc của con sâu rượu, hắn đẩy xe qua bên, tiện tay lấy một vò, mở nê phong* ra, dùng mũi ngửi ngửi. Tuy không phải Nữ nhi hồng, nhưng cũng là Hoàng tửu ngon nhất.

(*) nê phong: thứ để niêm kín bình rượu

“Giúp ta đem rượu chuyển vào trong trướng.” Hắn nghĩ một chút, cảm thấy đặt mấy vò rượu này dưới mắt mình là chắc ăn nhất.

Hộ vệ không nói hai lời bắt đầu chuyển từng vò một.

Nhưng mà doanh trướng diện tích có hạn, đắp hết rượu vào rồi, hoàn toàn biến thành một bức tường cao, đem doanh trướng ngăn thành hai nửa.

Khuyết Thư một hồi trở về, thấy giường mình đã bị vất bỏ ở bên kia.

“Sao lại để trong này?” Hắn cảm giác mình đang khiêng đá thả chân mình.

Hà Dung Cẩm nhắm mắt nằm trên giường, từng ngụm một ực rượu trong hồ lô.

Khuyết Thư ở bên giường nhìn hắn một hồi, chậm rãi ngồi xuống, tay thăm dò khoát thử lên cẳng chân hắn.

Hà Dung Cẩm lập tức mở mắt nhìn hắn.

Dù cách quần áo, Khuyết Thư vẫn có thể cảm giác được cẳng chân hắn cứng ngắc tới mức nào, “Sao lại đem rượu để trong này?” Hắn lặng lẽ thu tay.

Hà Dung Cẩm cố nén khó chịu cường liệt tuôn ra trong lòng, yên lặng hít thở một lát mới nói: “Nhìn đẹp.”

Khuyết Thư nói: “Với ta mà nói, một chút đều khó coi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi muốn thu hồi?”

“Nếu có thể, ta càng muốn đem ngươi thu hồi lại.”

“Ta chưa bao giờ là của ngươi.” Từng chữ đều rất khí phách.

“Sẽ có một ngày.”

“Tuyệt đối không.” Hà Dung Cẩm thậm chí còn muốn phát luôn cái độc thệ để chứng minh quyết tâm của mình, chỉ là ánh mắt Khuyết Thư nhìn qua, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, tựa như điềm báo trước khi hắn phát cuồng giống lúc trước.

Vết xe đổ vẫn khắc sâu trong kí ức, hắn rốt cuộc đem xung động nhịn trở về.

Nhiều năm như vậy, kì thực thay đổi không chỉ có Khuyết Thư, còn có hắn.

Khuyết Thư thu liễm đi nóng nảy năm nào, hắn cũng mất đi dũng khí lúc trước.

“Hách Cốt.” Khuyết Thư ôn nhu nói, “Chúng ta ra ngoài chút được không?”

Hà Dung Cẩm xoay người nói: “Ta mệt.”

Khuyết Thư nói: “Ta giúp ngươi thư giãn gân cốt?” Hắn nói, một tay vươn qua.

Hà Dung Cẩm không chút nghĩ ngợi đem tay phất ra.

Khuyết Thư bất ngờ không đề phòng kịp, cả người bị đánh văng qua bên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đắp rượu bị hắn đụng cho lăn quay dưới đất, rượu tuôn như thác, vẩy ra cùng mảnh vỡ của vò rượu.

Hà Dung Cẩm lăng lăng ngồi dậy.

Khuyết Thư trầm mặc nhìn rượu lênh láng khắp mặt đất.

Hộ vệ bên ngoài hét lên: “Đại nhân?”

Khuyết Thư hoàn hồn, lạnh nhạt nói: “Không việc gì.”

Hà Dung Cẩm đau lòng nhìn rượu chảy xuôi khắp nơi, hận không thể dùng tay múc lên uống.

Khuyết Thư lại đau lòng nhìn hắn, “Ngươi phòng bị ta tới mức đó.”

Hà Dung Cẩm rất nhanh đã thu liễm biểu tình, thẫn thờ nói: “Ngươi có thể sẽ phong võ công của ta một lần nữa, nếu như thiếu, ngươi có thể sẽ trực tiếp phế bỏ luôn võ công của ta.”

Khuyết Thư nắm tay căng chặt.

“Kiểu gì thì,” Hà Dung Cẩm ngẩng đầu, giễu cợt nhìn hắn, “Lần đó, không phải ngươi thiếu chút nữa đã thành công rồi sao?” Nếu không phải Ni Khắc Tư Lực kịp chạy tới, có khi giờ hắn đã là thứ cấm luyến tay trói gà không chặt rồi!

Khuyết Thư cắn răng nói: “Là ngươi ép ta, là ngươi muốn giết ta!”

Hà Dung Cẩm lạnh lẽo nhìn hắn, khóe miệng từ từ hiện lên một tia cười nhạt, “Một kẻ muốn đem ta biến thành nam sủng, không đáng giết sao?”

(*) không thể trách người ta vô tình được, ai mượn có lỗi trước mần chi XD

22 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 30

  1. Gà hoa phá hoại lần đầu của người ta, sẽ bi ngựa đá đó =))

    Thật ra cái tình huống này của Khuyết Thư thì cũng… bình thường thôi, cái sai là đã không làm được tới cùng ~

    • nếu nói sai ở chỗ không làm được tới cùng thì tức là… sai ở chỗ con gà chứ gì X”D

      hèn chi gà hoa biết sư huynh nó chưa chết, biết người ta chưa chết còn đi lập bài vị chơi =.,=

  2. Nữ nhi hống –> Nữ Nhi Hồng

    Với tôi nghĩ là hai cụm sau
    “Ta giúp ngươi thư giãn gân cốt?”, có thể chuyển thành “Ta giúp ngươi xoa bóp gân cốt?” không?

    Và “một cái cấm luyến”, không nên dùng ‘cái’ mà nên đổi thành một từ chỉ người ^^, “một kẻ cấm luyến” chẳng hạn.

    • đã sửa _ __b đánh nhanh nó nhầm

      Tớ nghĩ xoa bóp là để thư giãn gân cốt mà nhỉ :”?

      Vụ cấm luyến đó tớ có tính dùng từ chỉ người rồi, nhưng mà sau khi tìm hiểu vụ cấm luyến thì phát hiện phần lớn bị cấm luyến đều bị xem như đồ chơi hoặc sủng vật vậy đó, không có nhân quyền tự do gì cả, cho nên tớ chỉ chọn giữa thứ và cái thôi :”>

      thanks ^^

    • Vậy dùng ‘thứ’ được không? Tớ cảm thấy ‘thứ’ được dùng phổ biến hơn khi nói đồ vật ám mà chỉ người, ví dụ như, “Ngươi xem ta là thứ đồ chơi gì hả?” với “Ngươi xem ta là cái đồ chơi gì hả?”, hoặc “Ngươi chỉ là thứ súc sanh đầu thai.” với “Ngươi chỉ là cái súc sanh đầu thai.”, vv.

      Thông cảm nhé, tại tớ hay bị chú ý từ ‘cái’ :D

  3. check xong rùi xóa com này đi nàng nhé :X

    đắp rượu bị hắn đụng cho lăn quay => đắp rượu là kí gì, ta k hiểu từ này :”D

    tới được trước mặt Bố Không còn chưa biết => “Bố Khố không” chứ

    • đắp rươu là đống rượu bị xếp tầng tầng lên nhau đó nàng, dùng đống nó không thể hiện độ cao bằng đắp, giống đống đất với đắp đất vậy đó XD

      đã sửa :”>

      thanks ^^

  4. Ta thấy công thụ nào của chị Bính cũng ít nhiều đều có tài năng hơn người: võ công, mỹ mạo, tài ăn nói, khả năng gây chú ý vân vân vũ vũ.

    Nhưng mà bạn Khuyết Thư thì ta chưa thấy có cái gì có cái gì đáng để gọi là cái hơn người của bạn hết, không hiểu là chưa bộc lộ ra hay thế nào chứ.. ta thấy bạn văn chưa ai nói đến, võ không đập gãy đc 1 cái bàn, y thuật không có xu hướng với tính bạn như rày, đấu khẩu còn chẳng hơn đc bạn Cẩm, chẳng lẽ tài cầm quân, thế thì để bạn bộc lộ đc ra chắc phải đánh nhau vs Đột Quyết thật =.=, trị nước thì ta thấy Tây Khương nhà bạn chia rẽ bỏ xừ, thế lực này kia ẩm ĩ, n mà thôi nc nào chả thế, cái này không trách đc bạn bạn không làm đc gì thì cũng chỉ có thể bảo bạn như các vương khác chứ không nói bạn kém cỏi đc…

    Từ đầu đến h chỉ thấy bạn đánh hơi gian tình là giỏi, hết bắt tận tay đến nghe từ khóa, dù ng ta nói chuyện bằng ngoại ngữ bạn cũng nghĩ ra đc để ghen thì quá siêu đi XD
    Câu hỏi là, phải chăng tài của bạn sẽ là “ghen”?!

    Nhưng mà nói thật dù bạn chưa đủ để làm ta ngưỡng mộ thì mỗi lần bạn ghen ta đều thấy rất.. vui XD~ Dần dần bạn cũng gỡ gạc được không ít cảm tình bên ta ;;)

    • thực ra không chừng cầm quân Khuyết Thư cũng không hơn được bạn Cẩm, thường thì hiếm có vương cầm quân giỏi hơn tướng lắm

      Bất quá có thể người ta không giỏi cái gì nhưng cái gì người ta cũng biết một ít, kiểu như biết hai từ Xác Châu cũng tính là biết tiếng Đột Quyết ấy =))))

  5. Thường thì Bính tỷ chơi trò mỹ công, nhưng đợt này sao ta cứ nghi Cẩm ca là thụ quá hà. Hoặc biết đâu sau này tâm ý tương thông, Thư ca vì tránh để Cẩm ca nhớ đến chuyện đau lòng, tình nguyện nằm dưới? Hơi bị khó à nha :)) Xem ra vấn đề trên dưới của 2 anh còn cản trở tiến trình phát triển tình cảm còn hơn cả hồi Bích Bích và Minh Minh nữa :-<

    Mà con gà cũng thật là, sao lại phá hoại chuyện tốt con người ta vậy, hèn chi giờ bị trời phạt là sợ vợ =)) Giờ mà Xuân Xuân bảo đi hướng đông, đố ảnh dám đi hướng tây :))

  6. Đáng!

    Giết nó đi anh Cẩm, thẻo nó đi, quăng xác xuống sông Tô Lịch đi.

    Đùa chứ lắm lúc mình nghĩ mình không còn là fan girl nữa rồi, sao cứ mong anh Cẩm là thẳng quá.

    Ôi, tôi ghét ngược!

  7. ừ giờ thì công nhận là đã có lỗi, còn là lỗi có thể “ghét” được, nhưng, xin đó, ta giờ mới đọc tới đây thôi, còn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì lúc trước mà đã bị áp cảm “thiên vị” lên nhân vật nào đó rồi, cảm giác rất rất rất là… vừa khó chịu vừa gượng gạo =”=, giống như mình đọc truyện mà có người vừa đứng cạnh vừa mập mờ kể ra mấu chốt vậy á =”=

  8. Ko biết bạn Cẩm đã bi cường bạo chưa, mình hi vọng a Gà cứu kip thơi, chứ bi cưỡg hiêp là vết thg sâu ko gì xoá đi đc huog hồ còn dính tới tôn nghiêm cua 1 đại tướng. Hèn gì bạn Cẩm cứ găp ác môg, phải uống rươu để an thần… Thằng Công này chả có điểm gì làm mình thiên cảm cả, cứ mong bạn Cẩm yêu ai k đi, neu ko về Tuyệt ảnh phong với sư đê, ở đó chắc chắn thanh tĩnh, ko đau đầu nưã

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s