[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 29


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Biệt hữu dụng tâm (2)

Khuyết Thư: Có chút đạo lý.

Bị Kì Trạch ra sức thuyết phục, Khuyết Thư cuối cùng quyết định dự tiệc.

Có lẽ để tránh nghi kị, Bố Khố không chọn địa điểm trong số các phủ đệ của quan viên tại trấn, mà chọn ở tửu lâu lớn nhất.

Hà Dung Cẩm vừa xuống xe ngựa, đã ngửi thấy mùi thịt ngào ngạt xông tới mũi.

Tửu lâu đèn đuốc huy hoàng, liếc mắt nhìn một cái, màu đỏ của hỷ ý rực rỡ khắp nơi.

Bố Khố sớm chờ ở ngoài, thấy hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu, liền quay sang đón Kì Trạch. Kì Trạch trong thời gian này tĩnh dưỡng cũng khá, “thương thế” không còn trở ngại, chỉ có lúc đi đường phải rất chậm rãi.

Bố Khố không dám thúc giục, chỉ có thể cẩn thận theo sát.

Lên trên lầu, quan viên lớn nhỏ chào hỏi xong, Kì Trạch tươi cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh hoàn lễ từng người một, không khí vô cùng hòa hợp.

Bất quá Tháp Bố bị Kì Trạch giảng giải cho một bài sau, không dám buông lỏng cảnh giác, theo sát phía sau Kì Trạch, bảo hộ Khuyết Thư. Khuyết Thư bình chân như vại, chỉ nhìn Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm thấy bọn họ ngồi vào vị trí, vốn định tìm đại một chỗ nào trống để ngồi, không nghĩ Bố Khố lại mời hắn đến bàn chính. Thấy hắn lộ vẻ khó hiểu, Bố Khố cười nói: “Ngươi là tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, lại là dịch quan sứ tiết tự mình thỉnh, có thể nào ngồi ra xa như vậy.”

Kì Trạch nói: “Ngồi ở đây đi, có thể giúp ta cùng đội trưởng hộ vệ thân thiết một chút.”

Hà Dung Cẩm đành phải bồi ở chỗ thấp nhất.

Tiệc rượu ăn uống linh đình, Bố Khố kính mấy chén, Kì Trạch đáp lễ một chén, song phương chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt, không hề nhắc tới chuyện thích khách.

Đêm dần sâu, rượu dần nồng, tiếng cười nói không ngừng, một vài người loạng choạng.

Hà Dung Cẩm uống rượu, mặt càng ngày càng hồng, mắt càng ngày càng sáng, rượu qua thẳng họng, uống như uống nước.

Bố Khố tựa hồ cũng quá chén, nói chuyện lớn tiếng, thái độ với Kì Trạch cũng bắt đầu tùy tiện.

Kì Trạch vẫn cười ha ha như lúc thường, tựa như vừa ngồi xuống vậy, đối với việc Bố Khố thỉnh thoảng đập tay tới cũng chỉ lẳng lặng đỡ hết.

Hà Dung Cẩm thầm kêu không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn còn chưa kịp bắt chuyện với Bố Khố, Bố Khố đã say mèm tại tửu lâu mất. Hắn cầm chén rượu nghĩ nghĩ, đột nhiên rời tiệc.

Ánh mắt Khuyết Thư từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng rời hắn, bởi vậy hắn vừa có động, Khuyết Thư cũng theo sau.

Hà Dung Cẩm làm như không biết, chống gậy chậm rãi từ thang lầu đi xuống.

Khuyết Thư kiên nhẫn theo sát phía sau.

Hai người một trước một sau đi vào nhà xí.

Hà Dung Cẩm nghiêng người nói: “Thỉnh.”

Khuyết Thư nói: “Ta không buồn.”

Hà Dung Cẩm tựa hồ sớm đã liệu trước, đẩy cửa mà vào.

Khuyết Thư nói: “Ngươi nếu đứng không vững……”

Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng sập. Qua một lát, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, lại qua một lát, Hà Dung Cẩm từ trong đi ra.

“Ngươi có chờ ta không?” Khuyết Thư hỏi.

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Khuyết Thư xoay người bước đi.

Hắn đi rất thẳng thắn, lại làm Hà Dung Cẩm kinh ngạc, lập tức nhớ tới Khuyết Thư căn bản chưa có uống gì cả, tự nhiên không buồn. Nhìn bóng lưng Khuyết Thư càng lúc càng xa, hắn cũng không vội đuổi theo, mà nghĩ phải làm sao tìm người nhắn lời cho Bố Khố. Nói đến cũng khéo, hắn còn đang nghĩ tới nghĩ lui, Bố Khố đã xuất hiện.

“Tướng quân.” Hà Dung Cẩm nói.

Bố Khố uống đến đỏ bừng mặt, thế nhưng đi rất thẳng, nếu như có thước, hẳn có thể vạch được một đường. “Hà tổng quản.” Hắn đi đến trước mặt Hà Dung Cẩm, vốn định nghiêng người lách qua, nhưng nửa đường lại giống như nghĩ ra cái gì, lại thẳng người trở lại, che trước đường đi của hắn, “Ngươi thật sự muốn đi Tây Khương?”

Hà Dung Cẩm không chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước gửi thư cho Xác Châu nói có việc tư, không thể không từ chức tổng quản, sau lại xuất hiện trong sứ đoàn Tây Khương, mặc dù bọn họ không biết thân phận của hắn, thì cũng nghĩ đến hắn hiện giờ đang dốc lòng vì sứ đoàn Tây Khương, có đoán như vậy cũng không ngoài ý muốn, có điều một cái phỏng đoán này lại mở được ra khởi đầu cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Hà Dung Cẩm. “Tiểu Khả Hãn……” Hắn mới nói  ba chữ, chợt nghe đến bước chân Khuyết Thư quay lại, nhất thời im miệng, đem mẩu giấy đã chuẩn bị trước nhét vào đai lưng Bố Khố.

Bố Khố mơ mơ màng màng thốt ra một câu, “Ngươi thật sự thích Tiểu Khả Hãn?”

Cánh tay thu lại nhất thời cứng đờ, Hà Dung Cẩm ngạc nhiên nhìn hắn.

Tiếng bước chân của Khuyết Thư lập tức dừng lại.

Bố Khố nghĩ hắn không nghe rõ ràng, lại nhắc lại: “Ngươi thật sự thích Tiểu Khả Hãn?”

“Không phải như ngươi nghĩ vậy.” Hà Dung Cẩm một tay chống gậy, một tay đau đầu bóp cái trán.

Bố Khố nói: “Bọn họ nói ngươi uống rượu , tỏ tình với Tiểu Khả Hãn, còn hôn trộm hắn…… Còn nói muốn gả cho hắn……”

Ba người thành hổ, nhân ngôn đáng sợ.

(*)Tưởng làm gì chứ làm thế này Xác Châu không hiểu lầm cũng lạ XD

Hà Dung Cẩm không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được hơi thở âm lãnh từ chỗ tối phát ra, thế nhưng ba cái lời đồn thất loạn bát tao này bắt hắn phải giải thích nghiêm túc thế nào, chỉ có thể nói: “Tuyệt không có việc này.”

Bố Khố nói: “Chính là rất nhiều người đều nói là nghe thấy vậy, như là Ngạch Đồ Lỗ……”

Quả nhiên có phần tên này.

Hà Dung Cẩm nghĩ đến mẩu giấy đã giao xong, không muốn tiếp tục dây dưa, hỏi: “Ngươi không buồn à?”

Bố Khố nói: “Buồn cái gì?”

“Buồn bụng.”

Bố Khố vừa nghe nói vậy, liền cảm thấy hạ phúc tức khắc lồng lộn phiên giang đảo hảo, nghiêng người bỏ chạy vào trong.

Hà Dung Cẩm đột nhiên lo lắng có khi nào hắn trong lúc tối lửa tắt đèn làm mất mẩu giấy của mình, không khỏi quay đầu nghe động tĩnh bên trong, có điều chưa nghe được gì đã bị người kéo mạnh một cái, quay đầu nhìn lại, đối diện phải ngay một đôi mắt lửa giận ngập trời.

Khuyết Thư túm lấy hắn, hận không thể cắm hết ngón tay vào cánh tay người này, “Ngươi……”

Mao xí truyền đến tiếng nước, cắt ngang lời hắn, ngay sau đó mấy quan viên Đột Quyết cũng lảo đảo từ trên lầu đi xuống, lảo đảo chạy về phía này.

Hà Dung Cẩm chậm rãi giãy khỏi tay hắn nói: “Tiệc tàn.”

Kì Trạch cùng Tháp Bố ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau, đang định rên rỉ đau đầu mấy câu, đã bị thần sắc âm lãnh của Khuyết Thư làm cho nuốt hết cả ca từ vào bụng.

Tháp Bố lặng lẽ nhìn về phía Kì Trạch, muốn hỏi nguyên do.

Kì Trạch cười khổ lắc đầu. Hắn hôm qua nhìn như thanh tỉnh, kỳ thật suy nghĩ sớm bị trộn thành bê bết, làm sao còn có thể quan tâm chuyện xung quanh. Bất quá mặc dù không biết chân tướng, đoán bừa cũng được. Trên đời này kẻ có thể làm Khuyết Thư biến sắc chỉ có hai người, một là Mẫn Mẫn vương, bởi vì hận cực, một là Hà Dung Cẩm, bởi vì yêu cực. Mẫn Mẫn vương đã chết, còn lại thì không cần nói cũng biết.

Hà Dung Cẩm ngược lại sắc mặt như thường.

Nhìn đến bộ dáng hiện giờ của hắn, Kì Trạch trong lòng cảm khái thật nhiều. Hách Cốt đại tướng quân xưa kia rong ruổi chiến trường oai phong lẫm liệt, hiện tại trở thành một viên tiểu tổng quản sóng lớn không kinh, thu lại ngạo khí cùng sắc bén, khiến kẻ khác đột nhiên sinh ra loại cảm giác cô quạnh anh hùng quy ẩn.

Kì Trạch nghĩ đến đây, sợ Khuyết Thư vì tức giận mà làm ra chuyện để phải hối hận, mở miệng nói: “Đêm qua uống quá, ngủ một giấc sau vẫn còn đau đầu, không bằng ở thêm một ngày, ngày mai khởi hành?”

Tháp Bố mờ mịt nói: “Chính là ngươi không phải đã nói……”

Kì Trạch liều mạng nháy mắt.

Tháp Bố tuy không thể hiểu nổi, vẫn thức thời ngậm miệng.

Kì Trạch nói: “Nơi này là trọng trấn của Đột Quyết, ta phái người đi lòng vòng các nơi, có lẽ về sau sẽ hữu dụng.”

Điểm này Tháp Bố nhưng thật ra rất tán thành.

Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm không nói một lời, nhìn không thấy chột dạ hay áy náy, cơn tức nén cả đêm cuối cùng nén không được, đập bàn nói: “Các ngươi trước đi ra ngoài!”

(*) Người này có tài đập mãi chả bàn nào gãy, phá đi quy luật của tất thảy truyện võ hiệp, tạo nên hình ảnh một Bao Công thứ hai ~

Kì Trạch cùng Tháp Bố còn chưa hoàn hồn, Hà Dung Cẩm đã thức thời quá chỉ tiêu, đẩy xe ra ngoài.

“Bổn vương không phải nói ngươi!” Khuyết Thư nói.

Hà Dung Cẩm ngừng tay, hơi hơi nghiêng đầu, tựa tiếu phi tiếu, “Ta vì sao phải nghe lời ngươi?”

Kì Trạch vội nói: “Là lỗi của ta. Tháp Bố!”

Tháp Bố lúc này lại hiểu nhanh hơn hẳn, không đợi hắn nói thêm, liền trực tiếp rời khỏi trướng.

Kì Trạch trước khi đi, còn nhìn hướng Hà Dung Cẩm, dùng khẩu hình nói: “Tự giải quyết cho tốt.”

Khuyết Thư nhìn gáy hắn, một đống lời khó nghe lại lòng vòng bên miệng, nhưng trước sau vẫn không dám bước qua lằn ranh. Hắn rất rõ ràng địa vị của mình trong lòng Hà Dung Cẩm, nếu lại đi sai một bước, Hà Dung Cẩm chỉ sợ sẽ thật sự cho hắn thành người lạ, bởi vậy mặc dù đố kị đã đến mức sùi bọt mép, hắn vẫn không thể không dịu giọng nói: “Ngươi buổi trưa cũng chưa ăn gì, trước ăn một chút đi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi nói xong rồi?”

Khuyết Thư nói: “Thịt bò rất tươi.”

“Cáo từ.”

“Đứng lại!” Khuyết Thư đứng dậy, sải bước đến trước mặt Hà Dung Cẩm, ánh mắt cúi đầu nhìn hắn cơ hồ muốn bắn ra băng tiễn, “Trong lòng ngươi, thật sự có Xác Châu?”

15 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 29

  1. “Đứng lại!” Khuyết Thư đứng dậy, sải bước đến trước mặt Hà Dung Cẩm, ánh mắt cúi đầu nhìn hắn cơ hồ muốn bắn ra băng tiễn, “Trong lòng ngươi, thật sự có Xác Châu?”
    Hà Dung Cẩm đáp: “Đúng vậy.”
    Khuyết Thư lao đến , đè nghiến mỗ nào đó xuống, blah blah 1 số chuyện xảy ra, sau đó cả hai ko thể kìm nén dc tình tự, bộc phát ra ngoài, hiểu rõ lòng nhau, cùng nhìn về phía mặt trời…………………..
    Xin lỗi..= =…. 1 phút điên của mình, thỉnh chư vị đừng để ý…… * cười duyên và cúi chào*

  2. Hờ hờ, mặc dù ta luôn ủng hộ Dung Cẩm x Khuyết Thư, từ cái hồi Hữu châu hà tu độc lận, nhưng mà hông hiểu sao càng ngày càng có xu hướng Dung Cẩm x Xác Châu nha =)) bé Xác Châu là nữ vương thụ =))

  3. Mọi người có vẻ thick Xác Châu nhỉ?? Tui thì chả có 1 tia cảm xúc nào với bạn Châu cả …
    Từ đầu chí cuối chỉ chờ Khuyết Thư xuất hiện rồi chờ ngược thôi …
    Ta vẫn thấy Khuyết Thư xứng với Dung Dung hơn

  4. *hét váng* CHUYỆN GÌ KIA!!!!!!?

    Uống rượu say, tỏ tình, hôn lại còn có nhiều ng chứng kiến *A*

    Tuyệt đối là cái chuyện hiểu lầm jj đó mà chị Bính úp mở từ chục chap trc, rốt cuộc là làm sao a~~

    Đoán này: Sau vụ say rượu loạn tính này mà anh Cẩm luyện uống rượu để có thể đạt trình độ uống rượu như uống nước lã ngày nay.. rồi nghiện luôn =))))))

    .

    Ầy, lại chọc Khuyết Thư ghen rồi =..=

  5. nói thiệt chứ ta cũng chẳng chỗ nào cảm thấy Khuyết Thư có vấn đề, tính tình nóng nảy vậy cũng thường gặp, còn tình cừu gì giữa 2 bạn thì giờ tuy còn chưa rõ nhưng ta thấy cũng bình thường, rõ là chả có gì phải bất mãn với tình tiết phát triển đến hiện giờ cũng như xung đột hay đối kháng giữa hai người trong này cả, mâu thuẫn là điều tất nhiên nếu như trước kia từng ở 2 phía đối địch, có ai lại biết sẽ yêu ai bao giờ đâu mà đối xử cẩn thận với người ta, túm lại chẳng có “hành động” nào của 2 bên là đáng trách hay “phiền phức” cả, “yêu thì truy” cũng dễ hiểu mà, có cái gì đáng liệt vào “hành động đáng ghét” đâu ==”, nếu là người ngoài thì nhìn nhận càng phải khách quan chứ, túm lại cái nên bàn là quá trình 2 bạn làm sao giải quyết mâu thuẫn “kiểu tất nhiên” và tiến tới cái gọi là “đam mỹ”. Còn nói thiệt là ta rất không thoải mái với kiểu đọc truyện mà trong đó một nhân vật cứ được editor/beta thiên vị, còn bên kia thì…== nói tóm lại là “bên trọng bên khinh” mà khinh rất là vô lí *kiểu như mấy nhận xét… đó ==”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s