[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 27


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Động phách kinh tâm (9)

Hà Dung Cẩm: Ta dù không có vũ khí, lại vẫn có thể giết người như thường.

Tà dương miễn cưỡng chiếu khắp thôn xóm, khói bếp lượn lờ, tan vào trong ánh chiều.

Khuyết Thư đẩy Hà Dung Cẩm đi một vòng gần doanh địa.

“Ngươi không cảm thấy việc này kỳ lạ?” Hà Dung Cẩm thấy quanh mình không còn ai khác, rốt cuộc mở miệng.

Khuyết Thư hỏi: “Ngươi là nói Tạp Tát, trụ trì hay là Mật Gia Diệp Hộ?”

Hà Dung Cẩm nói: “Đều có.”

Khuyết Thư cước bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, một lát mới nói: “Đích xác.”

Hà Dung Cẩm nói: “Dù ngươi có thực sự tự tay viết xuống Tây Khương phải chúc quốc Đột Quyết thì cũng là làm nhục ngươi mà thôi, đối với Đột Quyết căn bản không có nửa điểm tốt, chỉ được cái tăng thêm thù hận hai nước.”

Khuyết Thư im lặng nghe.

“Lại còn, đám tăng nhân đó võ công thường thường, chỉ có Tạp Tát cùng trụ trì là hơi mạnh một tý. Ngươi là Tây Khương vương, bọn họ sao chắc chắn được ngươi không có cao thủ theo đuôi mà phái ra một đám ô hợp như thế?”

Khuyết Thư nói: “Bên cạnh ta thật sự có cao thủ, có điều hắn không theo ta, mà là ta theo hắn.”

Hà Dung Cẩm làm ngơ tiếp tục nói: “Kì quái nhất chính là trụ trì cung khai ra Mật Gia Diệp Hộ. Trong tình huống này, hắn có thể thuận miệng kéo một người nào đó, tốt nhất là kẻ địch của chủ tử hắn, vậy vừa bảo vệ được bí mật của chủ nhân, lại vừa mưu hại được đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Mật Gia Diệp Hộ e chỉ là kẻ chịu tội thay.”

Khuyết Thư nói: “Có lẽ phải, cũng có thể không phải.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Nói vậy là sao?”

Khuyết Thư nói: “Nếu có người dự liệu trước được suy nghĩ của ngươi, chẳng phải có thể dùng một chiêu tự bôi bẩn để rửa sạch hiềm nghi?”

Hà Dung Cẩm mím môi, chậm rãi gật đầu nói: “Không sai.” Hắn lấy hồ lô ra, nhịn không được uống một ngụm.

Khuyết Thư nói: “Đừng nghĩ nữa, thương thân.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vậy ngươi định thế nào?” Đối phương ý đồ khó hiểu, hành động cổ quái, thực không dễ đắn đo. Lúc này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến Xác Châu. Kỳ thực Xác Châu phòng bị hắn không phải không có lý. Làm Thịnh văn tổng quản lâu như vậy, hắn chưa từng hỏi Xác Châu phương án cùng với hướng đi trong bất cứ vấn đề gì, không phải không dám, mà là không quan tâm.

Phủ Đặc Cần như vậy, phủ Tiểu Khả Hãn cũng vậy, ở lâu mấy với hắn cũng chỉ là ở tạm.

Nhưng mà Khuyết Thư…

Không giống.

Khuyết Thư đẩy hắn về lại doanh trướng, hai người yên lặng dùng hết bữa tối.

Khuyết Thư vốn định kiếm ít chuyện để tâm sự, nhưng thử mấy lần đều thấy hắn không có hứng thú, cũng không đề cập tới nữa.

Đêm xuống, hai người đều sớm đi nghỉ.

Lúc đầu là vì không có gì để nói, nhưng đầu vừa dính gối thì, uể oải như bài sơn đảo hải mà đến, rất nhanh đã ngủ say, thẳng đến khi quân doanh truyền ra tiếng ồn ào, mới đem hai người đánh thức.

Khuyết Thư khoác áo đứng dậy, nhấc trướng mà ra.

Tháp Bố vội vã chạy tới, trầm giọng nói: “Vương, chúng ta bắt được một thích khách.”

(*) chúng ta bắt được một thích khách nghe cứ như là đang khoe ấy =3=

Khuyết Thư cau mày hỏi: “Lại là thích khách?”

Tháp Bố nói: “Hình như hắn nhằm vào Tạp Tát.”

Khuyết Thư giận tái mặt, hừ lạnh nói: “Bản vương thật muốn xem thử, rốt cuộc là tên nào cứ thích động thổ trên đầu bản vương!” Hắn theo Tháp Bố bước mấy bước, lại lui trở về, hỏi Hà Dung Cẩm đang ngồi trên giường đối diện: “Muốn đi chung không?”

Thích khách bị bắt tuy mặc y phục dạ hành, nhưng Kì Trạch liếc mắt đã nhận ra hắn là hộ vệ trong đội hộ vệ Đột Quyết.

Lập tức sắc mặt Kì Trạch rất khó coi.

Đội hộ vệ Đột Quyết nhân số hơn cả trăm, nếu bọn hắn thực sự tâm hoài bất quỹ, vậy tình cảnh của cả sứ đoàn Tây Khương đều rất đáng lo.

(*) tâm hoài bất quỹ: trong lòng mang ý định quấy rồi

Tháp Bố nắm cổ thích khách nói: “Ngươi là ai? Nửa đêm canh ba chạy vào doanh địa làm gì hả?”

Thích khách hai mắt lạnh băng băng nhìn hắn, bất vi sở động.

Tháp Bố giận lên, lực tay càng nặng, “Ngươi mà không nói, đừng trách ta dùng tới đại hình!”

Kì Trạch đột nhiên nói: “Liệu có thể hắn không hiểu ngươi đang nói gì không?”

Tháp Bố: “…”

Mọi ánh mắt đều tập trung lên người Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm: “…” Khuyết Thư không phải sớm đoán được tình huống này mới đem hắn kéo tới đây đi? Tuy nghĩ vậy, nhưng cũng quá trễ rồi, hắn đành phải mỗi câu mỗi chữ thuật lại cho thích khách.

Thích khách hét lớn: “Ta nghe nói các ngươi là khách quý từ Tây Khương tới, muốn đến thử vận may! Giờ rơi vào tay các ngươi, ta cũng không còn gì để nói.”

Tháp Bố nghi hoặc hỏi: “Thử vận may? Nơi này không phải sòng bạc, thử vận may kiểu gì?”

Kì Trạch vừa bực vừa buồn cười nói, “Ý hắn là hắn tới trộm đồ.”

Tháp Bố nói: “Trộm đồ, ta thấy trộm người thì đúng hơn!” Khuyết Thư cùng với Hà Dung Cẩm nghe vậy đều nhìn về phía hắn, bản thân hắn lại hoàn toàn không phác giác được nghĩa khác trong lời mình nói.

(*) mình cũng nghe thành nghĩa khác =)) đem Tháp Bố chôm về nhà chưng nó cũng hay hay háX”D

Khuyết Thư nói: “Hắn nếu tới vì Tạp Tát, hơn phân nửa là có hai mục đích. Một là cứu người, một là diệt khẩu. Các ngươi đoán, hắn là loại nào?”

Hà Dung Cẩm nói: “Còn một khả năng nữa, hắn qua đây do thám, sau đó mới quyết định bước tiếp theo.”

Kì Trạch nói: “Là người của Mật Gia Diệp Hộ?”

Khuyết Thư lạnh nhạt nói: “Giờ Đột Quyết còn có người tin theo đảng Khả Hãn sao?”

Trước đây có lẽ có, nhưng đợt rồi Sa Nạp Lợi Khả Hãn bệnh nặng đe dọa, khiến cho thế lực khắp nơi rục rịch, phe phái trong triều từ ám đấu đã biến thành minh tranh. Tuy Sa Nạp Lợi vì Thiên thần châu mà chuyển nguy thành an, nhưng các nhóm đã xếp thành hàng thì rõ ràng không lui lại được, điểm này Xác Châu hiểu, Mật Gia hiểu, A Lực Phổ hiểu, Sa Nạp Lợi cũng hiểu. A Lực Phổ buộc tội Mật Gia chỉ là khúc dạo đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Cái gọi là đội hộ tống, cũng đã sớm bị các thế lực này thẩm thấu vào rồi.

Khuyết Thư đã sớm liệu trước mình sẽ bị cuốn vào trò hay này, bởi vậy đối với chuyện phát sinh tiếp tới vẫn bình chân như vại.

Bên ngoài có hộ vệ báo lại, “Đội trưởng đội hộ vệ Đột Quyết cầu kiến.”

Kì Trạch nói: “Tới thật là nhanh.”

Khuyết Thư hỏi: “Các ngươi ai nguyện ý thụ thương?”

Kì Trạch với Hà Dung Cẩm liếc nhau, Kì Trạch nói: “Ta cái tuổi này rồi…”

Hà Dung Cẩm nói: “Thích hợp tĩnh dưỡng nhất.”

Kì Trạch chống lại ánh mắt Khuyết Thư quét tới, chỉ có thể cười khổ.

Doanh địa đèn đuốc sáng trưng.

Đội trưởng đội hộ tống của Đột Quyết Bố Khố đi tới bên ngoài trướng dưới ánh mắt lạnh băng của hộ vệ Tây Khương, Tháp Bố vén rèm đi ra, sắc mặt âm trầm, “Mời vào.” Dịch quan cạnh hắn nhỏ giọng thuật lại, thanh âm run run.

Bố Khố diện vô biểu tình mà gật đầu, theo sau hắn vào trướng.

Trong trướng nồng nặc mùi thuốc trị thương.

Kì Trạch ngủ trên giường, nhíu mày, thỉnh thoảng đau đớn phát ra mấy tiếng rên ư ử.

Khuyết Thư ngồi cạnh giường, tay cầm quần áo dính máu ném vào trong chậu nước đã nhiễm máu bên cạnh. (máu gà ~ =)))

Bố Khố nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Hà Dung Cẩm đang nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt săm soi của hắn, Hà Dung Cẩm mở mắt.

Ánh mắt hai người mới chạm nhau, Khuyết Thư đã mở miệng, “Đội hộ vệ của Đột Quyết các ngươi hộ vệ đại nhân chúng ta như vậy sao?”

Bố Khố thấy hắn lên mặt nạt người, nói về khí thế uy nghiêm so với Kì Trạch chỉ hơn không kém, không khỏi âm thầm giật mình, không biết hắn lai lịch thế nào. Thừa dịp dịch quan thuật lại mà bình ổn ngạc nhiên trong lòng, hắn thong dong ôm quyền nói: “Hai doanh chỉ hơn kém nhau có mười trượng, hạ quan tự tin chỉ cần có gió thổi cỏ lay là có thể đến được kịp thời. Không biết Kì Trạch đại nhân sao lại…”

Kì Trạch từ từ mở mắt, môi run run, một chữ cũng không nói ra được.

Thấy ánh mắt lo lắng của Bố Khố, cả Hà Dung Cẩm thờ ơ lạnh nhạt cũng phải tán thán hắn đóng kịch quá giỏi, đúng là xuất thần nhập hóa.

Tháp Bố thở phì phì nói: “Đêm nay có gian tế Đột Quyết xông vào quân doanh, đâm đại nhân bị thương rồi!”

Bố khố kinh ngạc hỏi: “Có chuyện này nữa?” Hắn thấy quân doanh của sứ đoàn Tây Khương nửa đêm náo loạn, đang êm đẹp tự dưng đi đốt được mới mò sang xem thử, ai biết đụng trúng thích khách thật. Hắn thấy Kì Trạch hơi thở mong manh, lại liên tưởng đến hành vi rời đi quái dị buổi sáng sớm, cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy. Hắn lại không biết bọn họ muốn làm gì, đành phải thuận thế hỏi: “Không biết giờ hắn đang ở đâu?”

Tháp Bố nhìn về phía Khuyết Thư.

Khuyết Thư gật đầu.

Tháp Bố tự mình xuống dưới đem thích khách lôi lên.

Trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, thích khác đã bị đánh tới hấp hối, co quắp nằm trên mặt đất.

Bố Khố tỉ mỉ quan sát một phen mới hỏi: “Là một tăng nhân?”

Tháp Bố nói: “Ngươi biết lai lịch của hắn?”

Bố khố nói: “Miếu thờ ở Đột Quyết tuy không hưng thịnh như Tây Khương và Trung Nguyên, nhưng lớn nhỏ cũng được mấy trăm tòa, muốn tra ra thân phận của một tăng nhân thì không khác gì mò kim đáy bể a. Bất quá nếu chư vị tin ta, vậy đem người này giao cho ta, ta sẽ cố cạy cho được cái miệng hắn!”

Khuyết Thư sốt ruột khoát tay nói: “Không cần! Ngươi đã không biết lai lịch hắn, vậy chuyện này cứ để chúng ta tự giải quyết đi.”

Hắn nói như đinh đóng cột, chọc cho Bố Khố một trận khó chịu trong lòng, ngoài miệng cần thăm hỏi Kì Trạch mấy câu lấy lệ, sau đó mượn cớ đi hạ trại lần nữa gì gì đó mà rời khỏi trướng.

4 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 27

  1. Khuyết Thư nói: “Bên cạnh ta thật sự có cao thủ, có điều hắn không theo ta, mà là ta theo hắn.”
    haiz, mình thích mê truyện của chỵ Bơ cũng là vì những lúc các anh tán tỉnh nhau nghe thật sung sướng ha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s