[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 25


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Động phách kinh tâm (7)

Hà Dung Cẩm: Ta dù không có vũ khí, lại vẫn có thể giết người như thường.

Trụ trì không đáp, vỗ vỗ tay.

Từ trong viện lập tức có rất nhiều tăng nhân cầm trường côn chạy ra vây quanh bọn họ.

Hà Dung Cẩm kéo Khuyết Thư, đang định nói chuyện, chợt nghe Khuyết Thư trảm đinh chặt sắt nói: “Ta tuyệt sẽ không bỏ lại ngươi mà đi một mình!”

Lão lính một chân đá tới.

Hà Dung Cẩm đẩy Khuyết Thư ra, bắt lấy chân ông ta dùng sức vặn một cái.

Thân thể lão lính xoay vòng theo, trở mình ngã xuống đất.

Hà Dung Cẩm thở dốc một hơi, lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây sẽ chỉ vướng chân vướng tay, liên lụy ta!”

Các tăng nhân xông lên.

Hà Dung Cẩm cùng Khuyết Thư lưng tựa lưng ngăn địch.

Đám tăng nhân này chỉ dựa vào vũ khí trong tay, võ công vô cùng bết bát, Khuyết Thư đánh trong chốc lát, đã cảm thấy thuận lợi không ngờ được, cười nói: “Ta cầm chân truy binh, ngươi rời đi cũng được.”

Hà Dung Cẩm hừ lạnh một tiếng, chưởng phong thoáng chốc trở nên sắc bén, làm cho trụ trì đỡ trái đỡ phải, cực kỳ chật vật.

Khuyết Thư biết bọn họ chỉ tạm thời chiếm thượng phong, nếu kéo dài, độ hao phí sức lực sẽ hơn địch thủ rất nhiều, thế thượng phong sẽ dần dần tuột xuống. Thế nhưng Hà Dung Cẩm hai chân không tiện, muốn xông ra khỏi vòng vây còn phải suy tính biện pháp.

Ý niệm này chỉ vừa lóe qua trong đầu hắn, liền phát hiện chiếc xe lăn nguyên bản dựa sát sau lưng mình đã xê dịch tới trước.

Trụ trì đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể lao về phía sau.

Cùng lúc đó, Hà Dung Cẩm đang an tọa trên xe lăn thế nhưng dùng hai tay vỗ xuống tay vịn, bay theo hướng trụ trì.

Cục diện trong khoảnh khắc biến hóa.

Khuyết Thư vừa nghe động tĩnh của Hà Dung Cẩm liền biết hắn tính toán chuyện gì, một cước đá văng tăng nhân đang đánh tới bên cạnh, một tay cầm lấy xe lăn dùng sức quét qua, che giữa lão binh cùng hắn.

Lão binh hơi ngạc nhiên, giơ tay muốn đập xuống xe lăn, liền nghe một tiếng hét thảm, ngay sau đó là tiếng Hà Dung Cẩm hô to: “Dừng tay!”

Cho dù tiếng hô là của địch thủ, lão binh cùng tăng nhân vẫn bớt thời giờ liếc mắt một cái sang hướng đó, lập tức liền thật sự dừng tay.

Chỉ thấy Hà Dung Cẩm chật vật ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng hai mắt tỏa sáng kinh người, một bàn tay chặt chẽ nắm ở cổ họng trụ trì. Tình hình trụ trì cũng không tốt đi đâu, bị hắn dí vào ngồi sát bên tường, cổ không tự chủ được ngửa lên, mồ hôi lạnh thỉnh thoảng từ trên trán chảy xuống, hiển nhiên là khẩn trương hết sức.

“Buông hắn ra!” Lão binh nói.

Hà Dung Cẩm không để ý tới hắn, nhìn Khuyết Thư nói: “Đẩy xe lăn lại đây.”

Lão binh không đợi Khuyết Thư tiến lên, liền bước một bước dài chắn giữa hai người, uy hiếp: “Ngươi dám động, ta liền giết hắn. Một mạng trụ trì đổi lấy một mạng Tây Khương vương, trao đổi đáng giá!”

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Ngươi bắt được hắn rồi sao?”

Khuyết Thư đột nhiên đẩy xe lăn tới trước, thân thể bắn ngược lại thoát ra ngoài.

Lão binh ngẩn người, cùng tăng nhân hướng ra phía ngoài định đuổi theo, nhưng còn chưa được vài bước, đã nhìn thấy có hai tăng nhân bị Khuyết Thư nắm lên, ném lại phía này. Hắn cuống quít tiếp lấy tăng nhân, hét lớn: “Giữ chặt cửa, đừng cho hắn chạy!”

Tăng nhân cuống quít ngăn ở cửa.

Không ngờ bọn họ còn chưa đứng ổn, Khuyết Thư lại chạy ngược trở về. Đừng trông hắn tướng tá cao to, thân thủ thế nhưng vô cùng nhanh nhẹn.

Lần này lão binh sớm có chuẩn bị, làm như khiêu khích đánh nát xe lăn, sau đá liền ba cước tới Khuyết Thư.

“A!” Trụ trì đột nhiên hét to một tiếng.

Lão binh động tác hơi khựng lại, Khuyết Thư nhắm đúng giờ cơ, đá hài cốt xe lăn lên, thân thể như cá chạch lẫn tới bên cạnh Hà Dung Cẩm.

Chờ cho lão binh đẩy hài cốt xe lăn ra đuổi theo, đã chậm mất một bước.

Khuyết Thư ngồi xổm bên người trụ trì tiếp nhận nhiệm vụ khống chế con tin.

Trụ trì vừa mới bị Hà Dung Cẩm bẻ gãy một ngón tay, đau đến run lẩy bẩy, bị hai người chuyền tay tới lui như vậy, cũng không có phản ứng gì.

Hà Dung Cẩm nhìn xe lăn bị tan thành từng mảnh, nhíu mày nói: “Xe lăn của ta.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi có ta.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày càng tệ hơn.

Lão binh nhìn bọn họ cười lạnh nói: “Các ngươi cho rằng chỉ một trụ trì có thể mang so tương đương với Tây Khương vương sao?”

Khuyết Thư nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, Hà Dung Cẩm lại nghe nhất thanh nhị sở, thần sắc không đổi nói: “Không thể.”

Lão binh nói: “Vậy các ngươi còn bắt hắn?”

Hà Dung Cẩm thản nhiên nói: “Ta bắt lấy hắn, bất quá là để nghỉ ngơi một lúc, thở cái lấy hơi. Chờ ta nghỉ ngơi đủ xong tự nhiên sẽ giết hắn, sau đó lại bắt ngươi. Bắt một tên, lại giết một tên, sẽ giết được hết thôi.” Hắn mỗi câu mỗi chữ đều nói ra cực kỳ bình tĩnh, giống như chuyện cũng không phải giết người, mà là đi ăn cơm vậy, lão binh nghe thấy, từ đáy lòng lạnh lẽo lan tràn.

Lão binh ra sức cười to mấy tiếng nói: “Kế hoạch của ngươi thật nghĩ đến không tồi, nhưng sai ở chỗ không nên nói cho ta biết.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta sở dĩ nói cho ngươi, tự nhiên là bởi vì cho dù ngươi có biết kế hoạch, cũng không thay đổi được.”

Lão binh đột nhiên biến sắc nói: “Ngươi nói có ý gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Chính là ý ngươi đang nghĩ.”

Lão binh nói: “Người tới!”

Trụ trì rốt cục nhịn không được, mở miệng hô to: “Dừng tay! Ngươi, ngươi sao có thể không cần biết sống chết của ta?”

Lão binh nói: “Để cho bọn họ thoát, chúng ta trở về cũng không thể nào ăn nói với đại nhân, chẳng bằng hy sinh ngươi, thành toàn chúng ta.”

Trụ trì vừa đau vừa tức, ngay cả nói cũng không nói được trôi chảy, “Ngươi, ngươi, nói bậy……”

Lão binh cười lạnh nói: “Yên tâm, việc này nếu thành, ngươi lập công lớn, ta tuyệt sẽ không giành của ngươi một phần.”

Chết đến nơi, tranh công lao làm gì.

Trụ trì sắc mặt tái xanh tái trắng, thân thể liên tục phát run, không biết là bởi vì sợ hãi, hay là vì phẫn nộ.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Tiếng bước chân dồn dập, lại ngay ngắn chỉnh tề.

Lão binh cười to nói: “Xem ra viện binh đã đến.”

“Người nào ở đó?” người xông đến vừa mở miệng, chính là bằng tiếng Tây Khương.

Tươi cười của lão binh cứng đờ tại chỗ, vội vàng quay đầu lại nhìn, đã thấy Tháp Bố mang theo một đám hộ vệ sứ đoàn Tây Khương xông vào. Hắn mắt sắc, vừa nhìn đã thấy Khuyết Thư đang ngồi dưới đất, giận dữ nói: “Kẻ nào làm loạn ở đây!”

Lão binh không hiểu hắn huyên thuyên cái gì, nhưng nếu đã nói tiếng Tây Khương, tự nhiên sẽ không phải viện binh của mình, lập tức bất chấp tất cả, mang theo tăng nhân lao về phía Khuyết Thư cùng Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm sớm mở hồ lô, ngửa đầu uống một ngụm, đột nhiên phun ra.

Giọt rượu như thiết châu, mạnh đến nỗi mọi người đều phải che mặt mà lùi lại.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Vô duyên vô cớ phải lãng phí rượu ngon.”

Khuyết Thư cũng không cam yếu thế, kéo trụ trì dậy, một chưởng đánh ra.

Trụ trì bị đánh về phía chúng tăng, đẩy ngã ba người xong, oa một tiếng phun cả ngụm máu.

Lúc này, Tháp Bố đã đuổi tới. Trọng trách của sứ đoàn Tây Khương chính là bảo vệ vương ở chỗ dị quốc, mỗi người tự nhiên đều là dũng sĩ ngàn người chọn một, chẳng bao lâu sau chúng tăng đã bị đánh tơi tả, chật vật bỏ trốn.

Lão binh bị Tháp Bố vây đánh, Khuyết Thư nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt Hà Dung Cẩm ngồi xổm xuống.

Hà Dung Cẩm nói: “Làm cái gì?”

Khuyết Thư nói: “Làm xe lăn cho ngươi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi chỉ cần thay ta tìm cái gậy đến.”

Khuyết Thư nói: “Ta tìm không thấy có cái gậy chống nào linh hoạt như ta ở đây.”

Hà Dung Cẩm dứt khoát đẩy ra hắn, một tay vịn tường, lảo đảo đứng lên.

Khuyết Thư thấy hắn thà rằng chịu khổ cũng không chịu nhận giúp đỡ từ mình, trong lòng nhất thời lại nổi lửa, các kiểu câu nói gây nhói đau chạy lòng vòng trong suy nghĩ, chỉ cần hơi dùng lực thôi cũng có thể khiến chúng ào ào thoát ra.

Đáng tiếc, hắn từ đầu tới đuôi không dám xuất nửa phần lực.

Cảm tình giữa hắn với Hà Dung Cẩm vốn đã chẳng còn có mấy, lại manh động nữa, chỉ sợ thật sự sẽ trở mặt thành thù.

“Nếu không cõng, ta chỉ có thể ôm.” Rõ ràng là lời uy hiếp, hắn vẫn cố nói cho được thành ôn nhu nhỏ nhẹ, chỉ sợ nặng hơn sẽ làm Hà Dung Cẩm phản cảm.

Nhưng hắn đã quên một điểm, Hà Dung Cẩm phản cảm chưa bao giờ là bởi vì khẩu khí của hắn, mà bởi vì chính bản thân hắn.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta tuy rằng gãy chân, nhưng không có gãy tay. Ta tuy không có vũ khí, lại vẫn có thể giết người.”

Khuyết Thư hai lần nhiệt luyến dán vào thẳng mông lạnh, rốt cục kiềm chế không được gằn giọng nói: “Phải, ngươi không có vũ khí, lại vẫn có thể giết người, hơn nữa giết đến vô hình.”

Hà Dung Cẩm đẩy hắn ra, từng bước từng bước nhảy ra ngoài.

Toàn bộ chúng tăng trong miếu bị bắt giữ, ngay cả lão binh cũng bị Tháp Bố vặn tay trói lại. Ngôi miếu vốn hô đánh hô giết loạn xạ hiện tại đã trở nên yên tĩnh.

Khuyết Thư không cam lòng theo sát phía sau Hà Dung Cẩm, “Ngươi có biết, những ngày ngươi ở Đột Quyết phong lưu khoái hoạt, bổn vương sống thế nào?”

Hà Dung Cẩm giả điếc nhảy qua ngưỡng cửa.

Khuyết Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Bổn vương thường xuyên nghĩ, việc ngươi không chết, có phải hay không bởi vì ta tư niệm quá độ mà ảo tưởng ra.”

Hà Dung Cẩm dừng bước, quay đầu nói: “Ý tưởng này không tồi, ngươi vì sao không xem như bản thân đang ảo tưởng?”

Khuyết Thư lạnh lùng nói: “Bởi vì ta không muốn phát điên.”

——————————————-

không muốn phát điên thật ra rất dễ, ông đi tìm hạnh phúc mới đi, thả cho Dung Cẩm người ta tự do tự tại đi = =

11 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 25

  1. “Khuyết Thư ngồi xổm bên người trụ trì bên người tiếp nhận” => lặp từ rồi này nàng ui.

    2 ng lúc nguy cấp vẫn là tâm đầu ý hợp quá đi mà, này là dù có tra công thì cũng vẫn là công của bạn Cẩm ấy~ ^O^

    Nhưng Khuyết Thư đúng là rất ích kỷ, ủng hộ chị Bính vụ này ngược công tới bến đi để ổng thay tâm đổi tính, thế thì sau này bạn Cẩm mới đỡ khổ được =..=

    • không hiểu sao ta không thấy bạn Cẩm khổ, dù có chút không nguyện ý nhưng ít ra không cần hạ mình nhẫn nhịn rồi để ý cái nọ cái kia như Xuân Xuân hồi trước, chỉ là thấy Khuyết Thư rất phiền không hợp nhãn thôi = =

      căn bản là do có Xác Châu mới hình thành đối lập thành ra nó thế >___< nói gì ta cũng thích ôn nhu hơn bá đạo :"D

  2. đồng ý, ông đi kiếm người yêu khác đi để cho anh Cẩm về với anh Châu hé hé. mà mình thực không biết ân oán hồi trước của hai người này là sao, anh Cẩm là người của Mẫn vương ah, sao lại có cái đoạn anh Thư cầm roi quất anh Cẩm nứa, ko hiểu lắm a

    • ta nghĩ mâu thuẫn cơ bản chắc là vương bên này với thần bên đối địch. Chắc bạn Cẩm cầm quân giỏi quá khiến quân bên Khuyết Thư lao đao mấy bận cho nên bắt được mới quật phát cho đã tức X”D

      còn tình iêu sinh ra từ đâu thì phải coi độ cẩu huyết của bánh Bơ rồi ╮(╯_╰)╭

  3. Ko biết hình dung qhê 2ng này ra sao nưã, ko ai nhường bc, mà từ luc Khuyết Thư xh, bạn cẩm toàn đau đầu, có khi lại ác mộng nhớ chuyện quá khứ. Thật bực, sao ko để bạn Cẩm và bạn Châu thành đôi, but mình nghĩ bạn Châu tuy ôn nhu but cũng tâm cơ, đầy toan tính sau này làm vua hậu cung 3 nghìn bạn Cẩm cũng chiu thiêt thôi, trừ khi làm ng ta yêu mình đến nổi chấp nhận tuyệt hậu, buông ngôi vị… Ban Cẩm đúng là thụ khổ I cuả cái hệ liệt..hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s