[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 24


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Động phách kinh tâm (6)

Khuyết Thư:Ta nghĩ không ra trên đời này còn có ai thích hợp hơn cả ta.

Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, thả mềm khẩu khí nói: “Trước ăn chút gì đi.”

Hà Dung Cẩm đẩy xe tới bên bàn, đưa tay nắm hồ lô.

Khuyết Thư sớm đã ở bên đúng lúc đè tay hắn xuống.

Hà Dung Cẩm mí mắt cũng không thèm nhấc, liền dùng nội kình đánh văng tay hắn.

Khuyết Thư dùng tay trái xoa xoa tay phải bị chấn tê rần, “Mượn rượu giải sầu, cũng phải chú ý thân thể.”

Hà Dung Cẩm một ngụm rượu nghẹn cứng trong miệng, không lên không xuống, lát mới nuốt xuống được nói: “Ta uống rượu, đơn giản là ta thích uống.”

Khuyết Thư nghe vậy cư nhiên gật đầu nói: “Cũng tốt.”

Hà Dung Cẩm nhịn nhịn, vẫn nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: “Tốt cái gì?”

“Uống rượu thương thân. Ngươi nếu vì uống rượu thương thân mà triền miên nằm trên giường bệnh, bản vương sẽ chiếu cố ngươi suốt cả đời.” Khuyết Thư nói rất chăm chú.

(*) rủa con người ta nữa = =

Hà Dung Cẩm há miệng, cắn răng nói: “Không dám làm phiền! Nếu có một ngày, ta thật sự nằm ẹp trên giường không dậy nổi, ta sẽ lập tức kết thúc bản thân, tuyệt không để Hồn Hồn vương phí tâm một chút.”

Khuyết Thư biến sắc, đang định phát tác, đã thấy Hà Dung Cẩm càng uống rượu ác hơn. Hắn biết luận võ công mình không phải đối thủ của hắn, tiếp tục dây dưa vấn đề này cũng không có kết quả, trái lại càng khiến hắn táo bạo hơn, bởi vậy đành phải tự kiềm chế lửa giận của mình, ngồi xuống bên cạnh gặm màn thầu.

Qua buổi trưa, bên ngoài dần có tiếng người.

Gian phòng bọn hắn ở vừa lúc nằm ngay mặt phố, Khuyết Thư đẩy cửa sổ ra, liền nghe tiếng lao nhao ồn ào như sấm bên tai.

Quan đạo xuyên qua kinh đô nam bắc cách chỗ này một con đường, chỗ đó động tĩnh lớn hơn, đứng đây cũng nghe được nhất thanh nhị sở.

Khuyết Thư đứng bên giường, thấy tinh kì giơ cao phất qua giữa kẽ hở hai gian nhà đối diện, nói: “Chúng ta khởi hành đi?”

Hà Dung Cẩm cầm một cái màn thầu trên bàn, sau đó xách bao quần áo để lên đùi, chậm rãi đẩy xe ra ngoài.

Xe ngựa điếm hỏa kế chuẩn bị đã chờ sẵn. Quả như hắn nói, vừa nhìn đã đã biết là lính chuyên vào nam ra bắc, tay đầy vết chai, cười rộ lên trông rất nhiệt tâm, cả Hà Dung Cẩm tâm tình không đủ cũng phải cười đáp lễ lại hắn.

Khuyết Thư thanh toán tiền đặt cọc, lão lính chào hỏi lại càng ân cần chu đáo hơn.

Bất quá dù có xe ngựa rồi, nhưng lên xe kiểu gì mới là cái vấn đề.

Thùng chiếc xe này chỉ là khổ phổ thông, không dung nổi Hà Dung Cẩm ngồi xe đẩy, chỉ có thể từng cái một nhấc lên. Mà dù là thế, thùng xe cũng bị nhét chật ních.

Khuyết Thư thấy vậy, tự giác khom lưng xuống.

Hà Dung Cẩm nhìn ra ý đồ của hắn, một tay đẩy hắn ra, thân thể bật mạnh vào trong, tay hướng bệ thùng xe kéo một phát, xoay người ngồi cạnh cửa sổ.

Khuyết Thư mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhấc chân lên xe.

Lão lính đem xe đẩy để lên xe, hỏi: “Không biết hai vị muốn đi đâu?”

Hà Dung Cẩm nói: “Trước tới Tể Tể Nhĩ thành.”

“Được.” Lão lính quả nhiên là người từng trải, nghe vậy không hỏi nhiều nữa, trực tiếp đóng cửa xe, ngồi trên càng xe, điều khiển xe ngựa chạy đi.

Kinh đô là vào khó ra dễ.

Thủ vệ thành chỉ hỏi sơ mấy câu, liền thả cho bọn họ qua.

Hà Dung Cẩm chờ xe ngựa ra khỏi thành một hồi, mới cầm màn thầu miếng được miếng không mà gặm.

Khuyết Thư nhưng thật chuẩn bị đầy đủ hết, thấy hắn ăn được hai ba miếng, liền đưa túi nước lên.

Hà Dung Cẩm định cầm hồ lô, lại nghe Khuyết Thư nói: “Đột Quyết không lắm thành trấn như Trung Nguyên và Tây Khương, không biết phải đợi mấy ngày mới vào thành mua rượu được.”

Một câu nói bỏ luôn cử động hoang phí của Hà Dung Cẩm, dù sao cuộc sống không rượu hắn cũng đã được hưởng qua một lần, đúng là dày vò.

Khuyết Thư thấy hắn cầm túi nước ừng ực hai cái, mới lộ ra nụ cười.

Xe ngựa đi hướng nam, đến gần tối mới dừng bánh.

Lão lính nói: “Trước có ngôi miếu thờ, chính là cúng Ta Túc Tư .”

(*) không có cái phía dưới thì mình cũng chả biết Ta Túc Tư này là cái gì = =

Hà Dung Cẩm từ trong lòng móc ra một thỏi bạc nói, “Dọc đường ngươi cứ an bài.”

Lão lính thả bạc vào trong ngực, trầm ổn nói: “Khách quan cứ yên tâm.”

Vị thần được cung phụng trong miếu mà hắn mới nói Hà Dung Cẩm chưa từng thấy qua. May mà tăng nhân trong miếu không bắt bọn hắn dâng hương, mang bọn họ vào phòng xong liền cáo từ.

Lão lính từ trong bao đồ lấy ra một bọc nhỏ, tháo ra để lộ năm sáu cái bánh nướng, “Bọn họ chỉ cung cấp chỗ nghỉ chân, không bao luôn ăn uống, cho nên ta đã chuẩn bị trước ít thứ, mời hai vị dùng.” Hắn nói, trực tiếp cầm một cái, tùy ý tìm một chỗ trên thông phô nằm xuống.

Khuyết Thư nhìn mấy cái bánh nướng khô khốc mà nhíu mày, chờ Hà Dung Cẩm cầm một cái, mới không cam không nguyện cầm một cái lên.

Thông phô chỉ có ba người bọn họ ở, Hà Dung Cẩm, Khuyết Thư cùng với lão lính mỗi người chiếm một góc. Đi nửa ngày, ba người đều mệt mỏi, ăn xong liền tự nằm xuống không hề nói chuyện.

Sáng sớm ngày kế, ba tiếng trống chấn động cả tòa miếu thờ.

Hà Dung Cẩm mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Lão lính giải thích: “Đây là bọn họ làm tảo khóa. Quy củ trong miếu này là, khách phải đi trước khi bọn họ làm xong tảo khóa.”

(*) tảo khóa: kiểu kiểu như mấy ông sư sáng dậy đọc kinh sớm vậy đó

Hà Dung Cẩm cùng với Khuyết Thư dù cảm thấy quy củ này có chút kì quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hai người đều xuống giường, đang định rửa mặt, chợt nghe cửa bị gõ hai cái, tăng nhân ở cửa nói: “Ba vị khách quý hữu lễ, trụ trì cho mời.”

Hà Dung Cẩm sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn lão lính.

Lão lính cũng mặt đầy ngỡ ngàng nói: “Ta tới đây tá túc mấy lần, lần đầu gặp phải chuyện trụ trì cho mời.” Hắn hỏi tăng nhân có chuyện gì.

Tăng nhân nói: “Không biết.”

Hà Dung Cẩm vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng bọn họ ra ngoài thì, tăng nhân còn ở cửa chờ. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ngủ giường người ta rồi, mở miệng chối cũng khó, Hà Dung Cẩm giải thích một chút, không thấy Khuyết Thư phản đối, liền theo tăng nhân đến trụ trì viện.

Trụ trì so với bọn hắn tưởng tượng còn trẻ hơn, tuổi chừng bốn mươi, mắt lộ tinh quang, tay đầy vết chai. Hà Dung Cẩm âm thầm cảnh giác, người này võ công bất phàm, không biết gốc gác thế nào, càng không biết sao lại ở đây làm trụ trì. Hắn mới mở miệng thì Hà Dung Cẩm ngơ ngẩn rồi, “Khách quý dị quốc tới chơi, lão tăng không thể tiếp đón từ xa.”

Hà Dung Cẩm không biết lai lịch của đối phương, hàm hồ nói: “Trụ trì khách khí.”

Trụ trì nói: “Hiếm khi vương giá lâm đến bổn miếu, thứ cho lão tăng mặt dày đòi một phần mặc bảo, treo ở trong miếu, để cho khách hành hương lui tới cũng được dính ân của vương.”

(*) mặc bảo: dạng giống tranh chữ

Hà Dung Cẩm cảm thấy hắn nói có chút dở dở ương ương. Nghe ngữ khí hắn thì hình như là biết thân phận của Khuyết Thư, cũng biết Khuyết Thư là Tây Khương vương vậy sao còn muốn bách tính Đột Quyết dính ân trạch của một vị vương dị quốc, chẳng phải là rất cổ quái sao?”

Trụ trì nói: “Chẳng lẽ quý khách không muốn?”

Khuyết Thư nghe Hà Dung Cẩm thuật lại xong, bình tĩnh mà hỏi thăm: “Các ngươi muốn đề bút chữ gì?”

Trụ trì nói: “Tây Khương là chúc thần Đột Quyết!”

(*) chúc thần: sứ thần lệ thuộc

Hà Dung Cẩm nhíu mày. Hắn tuy ẩn cư Đột Quyết, nhưng trước giờ vẫn xem mình là con dân Tây Khương, nghe hắn nói năng lỗ mãng như vậy, trong lòng giận tới tái mặt.

Khuyết Thư thấy hắn sắc mặt xấu xí, vội hỏi: “Hắn nói cái gì?”

Hà Dung Cẩm như thực nói thẳng.

Khuyết Thư nói: “Tây Khương sứ đoàn tới để xúc tiến tình hữu nghị hai nước, khiến mối quan hệ minh hữu giữa Đột Quyết và Tây Khương lần nữa được thắt chặt. Giờ sứ đoàn Tây Khương còn chưa rời khỏi biên cảnh Đột Quyết, Đột Quyết đã muốn lấy oán trả ơn vong ân phụ nghĩa rồi sao?”

Lời như thế, Hà Dung Cẩm đương nhiên là thuật lại thập phần cấp tốc.

Trụ trì nói: “Tây Khương sở dĩ cùng Đột Quyết ta nối lại tình hữu nghị, bất quá là e ngại Đột Quyết ta binh tinh tướng mạnh. Tây Khương các ngươi mấy năm nay nội chiến liên tục, khiến dân chúng lầm than, đói chết khắp nơi, sớm đã nên đầu nhập Đột Quyết ta, để Đột Quyết ta che chở.” Hắn nói xong, thân thể lập tức đánh tới Khuyết Thư.

Hà Dung Cẩm đẩy Khuyết Thư ra, hai tay đem xe đẩy lách qua, vừa lúc che hướng tấn công của trụ trì.

Hai người vừa giao thủ, liền biết hai bên thực lực không kém.

Hà Dung Cẩm võ công cao hơn một chút, nhưng khổ cái hành động bất tiện, không thể tấn công triệt để được.

Khuyết Thư nhìn một chút, liền nhìn thấu kết quả. Võ công hắn tuy không cao, nhưng bên người cao thủ như vân, ánh mắt coi như là hạng nhất. Bởi vậy lúc thấy Hà Dung Cẩm không thể phân thân đối phó với kẻ địch thì, hắn liền đẩy xe, phối hợp công thủ.

Bất quá hắn chú ý tới trận chiến của Hà Dung Cẩm với trụ trì, ngược lại bỏ quên mất một người.

Ngay lúc Khuyết Thư đẩy Hà Dung Cẩm lui về sau, một chưởng sắc bén đánh về phía lưng hắn.

Hà Dung Cẩm nghe thấy tiếng xé gió, bản năng muốn đẩy Khuyết Thư ra đi cản, nhưng trong mắt Khuyết Thư chỉ có trụ trì đang đá về phía Hà Dung Cẩm. Hai người vì đối phương, một cái quay đầu, một cái đưa tay đón đỡ, giao thác mà ngăn cản đối thủ của đối phương.

Trụ trì cùng lão lính đồng thời sửng sốt.

Hà Dung Cẩm trở tay đẩy lão lính ra, vươn tay, đem Khuyết Thư bảo vệ sau người, “Ai phái các ngươi tới?”

(*) mợ ơi bạn Cẩm cool quá luôn đi ~>.<~

9 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 24

  1. cam dung la cong ,dung la cong,dung la cong ma T.T mac du ban dug la menly,gioi vo,lanh lung,mang noi han trong tym thi cung hy vong ban la thu.huhu iem hy vong chi binh dung pha vo hinh tuong gay dung trong long iem nhu -‘ngo nhap chinh do’ .btw, khong biet truyen nay co gap lai hac bach song quai nua khong ta

  2. Mai mới có chương mới T____T *dập bàn bình bịch*

    Bạn Cẩm xác định là khổ dài ~ đi có hai người mà thích khách thì dồn dập phe nào cũng muốn góp vui =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s