[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 21


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Động phách kinh tâm (3)

Hà Dung Cẩm: Không dám vượt quá.

Trở về phòng thu thập hành lý, mới phát hiện ra ngoài quần áo với đồ dùng hằng ngày ra, hắn có bất quá là một cái hồ lô rượu sáng mới đổ đầy trưa sạch bách. Nhớ năm đó ngày ngày yêu triền vạn quán*, Hà Dung Cẩm đột nhiên có chút hoài niệm Tuyệt Ảnh phong. Sớm biết thế, hắn đã về đó kiếm chút lộ phí rồi mới ra ngoài, vẫn đỡ hơn cuộc sống vì miếng cơm mà chạy đi làm tổng quản ăn nhờ ở đậu.

(*) yêu triền vạn quán: lưng giắt đầy tiền. Tuyệt Ảnh phong giàu dữ vậy sao :”O

Tiếng bước chân không hề che giấu ở cửa khiến hắn để ý tới. Không cần quay đầu hắn cũng biết là ai.

Người này mất hứng chưa bao giờ chịu nghẹn một mình.

Hà Dung Cẩm chậm rãi quay xe đẩy, mặt đối mặt nhìn người kia.

Khuyết Thư rảo bước qua cửa, “Rượu ngon không?”

Ghen tuông tận trời quanh quẩn mọi góc phòng, khiến Hà Dung Cẩm không có chỗ mà trốn. Bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện chạy trốn, “Ngon.”

Khuyết Thư nói: “Người đẹp không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Đẹp.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi thích hắn.”

Mâu quang Hà Dung Cẩm hướng nơi khác lóe lên một cái, mới mạn bất kinh tâm nói: “Có chút đi?”

Nếu nói đáp án hai vấn đề trước còn có thể khiến Khuyết Thư bảo trì trấn định, vậy vấn đề cuối cùng hiển nhiên đã giẫm lên điểm mấu chốt trong hắn. Người vốn vẫn im lặng đứng nơi cửa thoáng cái vọt tới trước mặt hắn, mắt dao găm sắc lẻm từng cái một phóng lên mặt Hà Dung Cẩm, hầu như muốn đem hắn lăng trì.

Hà Dung Cẩm thấy hắn mặt đầy giận dữ, khóe miệng không nhịn được câu ra một nụ cười nhạt.

Khuyết Thư thấy nụ cười giễu cợt của Hà Dung Cẩm, thoáng đè cơn tức xuống, lạnh lùng nói: “Dọn đồ đi, chiều chúng ta cùng tới Nghênh tân quán.”

Cơn tức của Hà Dung Cẩm vù một phát bốc lên. Còn tưởng nhiều năm qua đi, hắn đối chuyện cũ đã có thể tâm như chỉ thủy, nhưng khi người này lần nữa xuất hiện trước mắt, hắn mới biết tâm như chỉ thủy cũng chịu không nổi cứ thêm dầu vào lửa mà đốt! “Hôm nay ta là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn.”

Khuyết Thư cũng không dùng Xác Châu để áp hắn, chẳng biết là không muốn hay không thèm, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi nếu không đi, ta lưu lại cùng ngươi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Sứ đoàn Tây Khương sớm muộn gì cũng phải rời đi.”

Khuyết Thư nói: “Nếu hôm nay ngươi không theo ta đi, ngày mai vào cảnh nội Đột Quyết chính là đại quân Tây Khương ta!”

Hà Dung Cẩm cau mày hỏi: “Rốt cuộc ngươi xem bách tính Tây Khương là thứ gì?”

“Mở mang bờ cõi, vương giả chi trách.”

“Khiến cho bách họ an cư lạc nghiệp mới là trách nhiệm của vương giả!”

“Ngươi thừa nhận ta là vương của Tây Khương?”

Khuyết Thư ánh mắt sáng quắc, mang theo chờ mong rõ rành rành, nhìn tới mức Hà Dung Cẩm bất giác ngoảnh mặt đi. “Ta thừa nhận thì sao mà không thừa nhận thì sao? Ngươi đã là Tây Khương vương danh phù kì thực.”

“Với ta mà nói rất quan trọng.” Khuyết Thư nói từng chữ một.

“Vậy thì ngươi phải quen với chuyện làm sao cho nó trở nên không quan trọng đi, bởi vì…” Hà Dung Cẩm chậm rãi nói, “Sợ là ngươi đời này không chờ được ngày đó.”

Khuyết Thư nhìn hắn, mắt lộ ra không phải thất vọng, mà là tiếu ý, “Được. Vậy thì chúng ta cứ dây dưa cả đời xem ta có chờ được ngày đó hay không.”

(*) vặn vẹo rồi = =

Hà Dung Cẩm đỡ trán. Từ qua tới giờ, hắn mới ngủ được có một chút, tinh thần cực kỳ uể oải, đối mặt với dây dưa kiểu này chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn.

Cổ tay Hà Dung Cẩm theo bản năng rụt về, giống như cá chạch trượt ra khỏi tay hắn.

Khuyết Thư không để ý, trực tiếp đặt tay lên hai tay vịn, cúi người, mắt nhìn xuống hắn, thấy đôi mi nồng đậm bất an mà run rẩy, đố kị cùng một bụng lửa giận cứ như bị thanh phong thổi qua quét cho tứ tán. “Không phải ngươi cảm thấy ta làm Tây Khương vương không tốt sao? Vậy thì tự mình coi chừng ta đi, lỡ như ta có đi sai bước nhầm, ngươi còn có thể sửa lại đúng lúc.”

Hà Dung Cẩm há há miệng, đang định phản bác, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội, nói xong thì tiêu sái cầm bọc hành lý trên bàn hắn, bước thẳng ra ngoài.

Nhìn bóng lưng đắc ý vì mới chơi xỏ được người ta xong, Hà Dung Cẩm hầu như muốn hoài nghi hai con mắt của mình.

Người này thực sự là Hồn Hồn vương?

Là người từng bao lần xuất hiện trong ác mộng của hắn?

Kia một thân lệ khí, kia một thân bạo liệt, kia một thân cường ngạnh không thể nghi vấn bị giấu đâu mất tiêu rồi?

Hắn ngồi trên xe lăn, nhìn mặt trời buổi trưa đã treo cao trên đầu, tâm cùng thân thể không ức chế được mà cảm giác ra một tia lãnh ý chả biết từ đâu tới.

Sau giờ ngọ, Kì Trạch tự mình tới mời.

Hà Dung Cẩm biết chuyện này đã hết đường cứu vãn, đành không nói một lời theo bọn họ lên xe.

Lần xuất hành này cực kỳ long trọng, xa đội nghênh giá hầu như chiếm hết nửa con đường.

Hà Dung Cẩm bị nhấc lên một chiếc xe ngựa rất rộng rãi. Trong xe ngựa, Khuyết Thư đã ở. Tháp Bố làm xa phu đánh xe, Kì Trạch lên một chiếc xe ngựa khác, trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Nữ nhi hồng mà ngươi thích.” Khuyết Thư tự mình rót rượu cho hắn, dùng là một chén rượu so với ngón cái có vẻ thô hơn. (nhưng tóm lại là bé tẹo = =)

Hà Dung Cẩm nhìn thấy liền híp mắt.

Khuyết Thư nói: “Ta nhớ trước ngươi không uống rượu.”

Hà Dung Cẩm nhìn chén rượu không chuyển mắt, ngón tay nhịn không được đi sờ sờ hồ lô.

“Ta mời ngươi.” Khuyết Thư nói xong, ngửa đầu uống cạn.

Hà Dung Cẩm nhịn hoài nhịn mãi, cuối cùng vẫn nhịn không được con sâu rượu quấy phá trong bụng, đưa tay cầm bầu rượu đổ vào miệng. Nhưng vừa cầm lên thì hắn đần mặt rồi, bởi vì miệng bầu chỉ nhỏ ra được có ba giọt rượu.

“Uống rượu thương thân.” Khuyết Thư thản nhiên buông chén xuống.

Hà Dung Cẩm đem bầu rượu đặt lại lên bàn, cầm chén rượu thô bằng ngón tay cái lên uống một ngụm.

Khuyết Thư nói: “Ta nghe nói người Trung Nguyên lúc thành thân có một phong tục gọi là uống rượu hợp cẩn, nghe rất là thú vị.”

Hà Dung Cẩm nói: “Lúc nào đón dâu ngươi có thể thử một lần.”

“Không sai.” Khuyết Thư giống như nghĩ tới điều gì, cười rất hài lòng.

Hà Dung Cẩm mở hồ lô ra uống lại Bồ đào tửu. Vị Bồ đào tửu vẫn chua như trước, khác xa với nữ nhi hồng, hắn phải ngậm trong miệng một lúc cho thích ứng mới nuốt xuống được.

Khuyết Thư nói: “Vậy ngươi định lúc nào gả cho ta?”

Hà Dung Cẩm làm lơ mà cúi đầu lau miệng.

Khuyết Thư chưa từ bỏ ý định mà lập lại lần nữa.

“Ngươi tính lập ta làm hậu?” Hà Dung Cẩm chế giễu mà ngẩng đầu, “Từ nay về sau đoạn tử tuyệt tôn?”

Ý cười trong đáy mắt Khuyết Thư đông lại, lạnh lẽo phát ra từ đáy lòng. Hàn ý trong cái nhìn kia khiến Hà Dung Cẩm nhớ tới quà gặp mặt sau khi mình bị bắt làm tù binh, một roi không hề do dự giữa băng thiên tuyết địa.

(*) từ đối đầu biến thành mến mộ, cẩu huyết tạt một phát dính từ đầu tới chân = =. cơ mà thô lỗ như A Hữu cũng chưa bao giờ đánh A Tả mà hắn dám… (╯# ̄ 皿  ̄)╯╧═╧

Một roi kia tựa như dốc hết toàn bộ hận ý cùng phẫn nộ của Khuyết Thư. Áo da vỡ tan, lân phiến nhỏ vụn trên roi cạo qua cơ ngực, lật da thịt lên, đau tận tâm phế.

Hắn đã trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, lại chưa từng bị thương tới mức khắc cốt minh tâm như thế. Không chỉ vì đau, lại càng vì sau cơn đau, bốn phía nổi lên tiếng hoan hô xa lạ, cùng với ánh mắt lạnh lùng như sắt của người kia.

Trong lúc Hà Dung Cẩm hốt hoảng nhớ lại chuyện cũ thì, Khuyết Thư đã hòa hoãn sắc mặt, thấp giọng nói: “Chỉ lấy một người, chỉ cần nàng sinh, sẽ không chạm tới nàng nữa, có được không?”

Hà Dung Cẩm cười cợt hỏi: “Vậy ta thì sao? Ta cũng có thể lấy một người, sinh một đứa?”

Khuyết Thư nắm chặt cái chén, mảnh chén vụn theo kẽ tay rơi xuống. Kỳ thực yêu cầu của hắn không hề quá phận, là đại tướng quân của Tây Khương, muốn lưu lại con cháu thì có gì đánh trách, bản thân mình cũng không phải chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới có một người khác ngoài hắn cùng Hà Dung Cẩm thân mật tiếp xúc, tâm Khuyết Thư lại nhịn không được bị nhéo tơi tả, đau quất thẳng tới khóe mắt.

Hà Dung Cẩm du nhiên uống rượu, không thèm nhìn thần sắc của hắn, coi như thống khổ quấn quýt của hắn chỉ là một trò xiếc vụng về.

Không lâu sau, xe từ từ dừng lại.

Khuyết Thư hít sâu một hơi nói: “Chuyện sau này, để sau này hãy nói được không?”

Tháp Bố mở cửa thùng xe, thét to kêu những người khác tới nhấc Hà Dung Cẩm xuống.

Hà Dung Cẩm chậm rãi chuyển động xe đẩy, tới cửa, mới lạnh nhạt nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có sau này.” Nói xong mấy lời này, tâm đột nhiên có loại sung sướng thống khoái không nói nổi thành lời! Hắn không để ý sắc mặt người trong xe, tùy ý những người khác đem xe đẩy nhấc xuống, lùi qua bên từ từ đợi.

Khuyết Thư xuống, mắt thẳng đăm đăm mà nhìn hắn, không hề cố kỵ, phảng phất đứng cạnh đều là đám tượng rối.

Kì Trạch đi tới, thấy hai người thần sắc không vui, cố ý ho một tiếng, chắp tay đối quan viên Đột Quyết đến nghênh giá nói: “Làm phiền.”

Quan viên Đột Quyết có dẫn theo dịch quan, một đường hàn huyên đón bọn họ vào trong an trí.

An trí xong gian phòng Kì Trạch, những gian còn lại liền có Kì Trạch tự mình phân công. Hắn cúi đầu, qua loa đem Hà Dung Cẩm với Khuyết Thư cùng an bài một gian.

(*) muốn thấy sáng hôm sau mặt mày Khuyết Thư nở hoa xanh xanh tím tím ヽ(`Д´)ノ

13 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 21

    • Nhìn thông báo trên góc trên bên phải ấy nàng.
      Chắc phải tháng sau, cơ mà làm luận thì còn phải thuyết trình bảo vệ lằng nhằng, có khi tới tháng 6 mới đc gặp lại cp Minh Minh x Tuyết Tuyết ấy =((((((((

      Ta cũng mong chờ Bại Nhứ lắm lắm, trong những chuyện của chị Bính ta đã đọc, bộ này là ta thích nhất ấy.
      .
      .

      Tử Linh, cố lên nàng ơi!! ლ(¯ロ¯ლ)

  1. Hê hê hê, đột nhiên em rất là thỏa mãn khi đọc tới đoạn Cẩm Cẩm đá đểu Khuyết Thư =)) Anh Cẩm là người có máu S nha, máu S nha, còn Khuyết Thư là một bạn tra công chính hiệu, đúng như ss nói, tới A Hữu còn chưa đụng tay chân với A Tả mà Khuyết Thư dám *dư dứ nắm đấm*

    Cho đến hiện nay, em vẫn là thích Xác Châu hơn *tung hoa* Châu Châu của em *khóc thút thít* Cua ko được Cẩm Cẩm thì cua em nè anh, chứ Ngạch Ngạch thì thô lỗ quá nhỉ, không có hợp với anh ;))

    Khuyết Thư nắm chặt cái chén, mảnh chén vụn theo kẽ tay rơi xuống. Kỳ thực yêu cầu của hắn không hề quá phận, là đại tướng quân của Tây Khương, muốn lưu lại con cháu thì có gì đánh trách, mình cũng không phải chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng vừa nghĩ tới có một người khác ngoài hắn cùng Hà Dung Cẩm thân mật tiếp xúc, tâm Khuyết Thư lại nhịn không được bị nhéo tơi tả, đau quất thẳng tới khóe mắt. ~~> em thấy sửa chữ mình thành chữ bản thân thì hay hơn ^^

    Cảm ơn ss ^^~

    • Thực ra do Ngạch Đồ Lỗ ít xuất hiện mà lần nào xuất hiện cũng hùng hùng hổ hổ nên mới thế, để ý sẽ thấy bạn ấy hơi giống A Lục trong Bại nhứ đó XD

  2. Tuyệt ảnh phong thực ra là cái núi vàng, cho nên toàn đại gia sống ở đó, chứ nếu không thì sư phụ của hai ông này chỉ có nước đi ăn cướp mới ra từng ấy tiền =)) hồi trước con gà chả bảo cuỗm một nửa ra đủ cho vợ ăn xài xa hoa cả đời đấy thôi =)) trước khi lây vợ còn vàng đeo đầy người, lấy xong thì trắng váy đúng từ nghĩa đen =))

    Nói đối địch thì ban đầu Hầu gia với ma giáo chả sống chết có kém ai đâu = = Nhưng thằng này thì đúng là tra công, không chỉ chuyện đánh người ta, lại còn dám thỏ thẻ lấy vợ sinh 1 đứa =”= chưa tính chuyện tương lai xong cũng dám vác mặt đến đòi rước về, không có sỉ diện (#‵′)

    • Có khi là cái núi vàng thật =..= biết đâu lúc ông sư phụ mở núi thông đường thì đào trúng cái mỏ, từ đó về sau không làm cũng có ăn, xa hoa sung sướng cả đời XD

      Đối địch hay không không quan trọng, quan trọng là cái bản chất du côn nó hiển hiện ra ngoài ấy = = mợ, còn đòi sinh 1 đứa, lỡ sinh ra gái dễ lại đòi thêm đứa nữa cho coi ಠ口ಠ

      rốt cuộc tới giờ vẫn chỉ có A Sách là sạch sẽ phẳng phiu nhất, cái kiểu ta đi ở rể chuyện ở nhà mấy người tự thu xếp coi mà sướng :”x

  3. Đọc đoạn đầu lúc Khuyết Thư ghen chẳng hiểu sao ta chỉ ngoác miêng cười :”D

    Mà 2 anh này cũng thật là, ăn thua nhau từng tí một =.,=

    Bạn Châu, mình cũng đồng ý là k hợp với Ngạch Đồ Lỗ, nếu đã định là k thành cp vs bạn Cẩm thì mình thích bạn Hạ hơn, bạn ấy đáng yêu hơn nhiều Ngạch Đồ; n bạn đã chạy về Trung Nguyên với HHM nhà bạn roài còn đâu. Có cả buổi ở gần nhau thế mà chị Bính k cho 2 ng có tiến triển gì làm ta tiếc quá trời
    .
    .

    • Ta nhớ HHM cũng có xe riêng, bạn Hạ còn là phu xe cho đống hành lý, tiền bạc nữa mà, có khi là hẹn nhau giữa đường ấy. Dù sao cũng là đi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, k thể tất cả cùng đi hết đc, chắc bạn Hạ lại bị bắt ở lại trông đồ jj đó =))))))))

      N mà nếu như chay thẳng thật thì tốt quớ đi chứ, kiểu như tách ra làm 2 nhóm, 1 nhóm về cứu người, 1 nhóm ở lại làm nốt việc-mà-chỉ-có-chị-Bính-biết-là-việc-gì-ấy.
      Thế là bạn Hạ vn còn cơ hội tranh đấu cho một tương lai tươi sáng hơn \o/ Yay yay!!
      Ta cực kỳ ủng hộ hướng này nhá :-bd

  4. Cái bạn Khuyết Thư ấy đúng là phải bị ngược lên ngược xuống ngược quằn quại mới đáng. Thấy tính tới chuyện đẻ con chỉ muốn bạn Hà đứng phắt dậy phang nguyên cái xe đẩy vô đầu thằng kia = , =. Đàn ông con trai mà vừa vũ phu vừa đần vừa ích kỷ, võ công cũng chẳng ra đâu vào đâu, sau này có gặp chuyện chắc bạn Hà phải ra tay cứu quá :)).
    *Nghĩ đi nghĩ lại thấy bạn này có bóng dáng của Boss, mỗi tội yếu hơn =)).*

  5. Đọc cái chương này giận rồi nha, cái thằng Khuyết thư này nghĩ hắn là gì? Muốn ép ng ta về rôi còn lấy vợ sinh con, để bạn Cẩm làm lẽ hả.. Đúng là đồ tra côg, bá đạo, ích kỉ, (tưởng hôi hân chuyen xưa muốn dùng cả đơi bù đắp, ai ngờ)…Hắn coi lai mình xứng với bạn Cẩm ko? Võ côg ko bằng A Sách, dung mạo ko bằng Tuyết tuyết, miệng lưỡi taì sản ko bằng a Gà… Đc bạn Cẩm ngó tới là phước đức 3 đời nó rồi.. Ng ta vừa đẹp vưà giỏi, xuât thân danh giá, có e trai kiêt xuất, ra ngoài là có ngay a Mỹ nam hoàng tử chạy theo… Ko có hắn bạn Cẩm chả hề gì? Bạn Cẩm hiền đó gặp mình là phang ngay cái ghế vào mặt rồi đuổi thẳng cổ về Tây khương nói là’ Cút đi, đừng tìm ta. Khi nào ta tìm đc phu quân vừa giàu vừa đep vưà giỏi sẽ dẫn về giới thiêu cho ngươi’ còn lạng quang là kêu sư đệ làm thit ngươi à’ phải vậy cho nó nhục nhã, hối hân chơi, tưởng mình là vua là ngon lắm hả!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s