[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 19


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Động phách kinh tâm (1)

Hà Dung Cẩm: Không dám vượt quá.

Tiểu Khả Hãn bị uy hiếp, Hà Dung Cẩm tự nhiên không thể nào ngủ yên, tờ mờ sáng nhận được tin gác cổng báo Xác Châu hồi phủ, hắn liền lập tức chạy tới phòng Xác Châu.

Ngạch Đồ Lỗ lúc ấy đang từ bên trong đi ra, thấy hắn đi tới, cười lạnh nói: “Loại thời điểm này ngươi thế nhưng còn ngủ được!”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngủ không được cũng phải ngủ. Càng là loại thời điểm thế này, càng cần phải có một người thanh tỉnh.”

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Thanh tỉnh? Ngươi còn thanh tỉnh thêm nữa, chỉ sợ Tiểu Khả Hãn sẽ không chỉ bị bắt cóc đơn giản như vậy!”

Xác Châu ở bên trong nghe được động tĩnh, phái tiểu tư bên người đi ra gọi Hà Dung Cẩm vào, Ngạch Đồ Lỗ lúc này mới phẫn nộ rời đi.

Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn vào trong, tiểu tư ở cửa đóng cửa lại. Trong phòng hương khói lượn lờ, mùi thơm ngào ngạt, khiến người ta mệt mỏi muốn nằm. May mắn Xác Châu rất nhanh đã từ trong buồng đi ra, xua tan cơn buồn ngủ của hắn.

“Ngươi không sao chứ?” Xác Châu hỏi.

Hà Dung Cẩm nói: “Bọn họ không có ý đả thương người, không ngại.”

Xác Châu vuốt cằm nói: “Không sai, bọn họ không có ý đả thương người.”

Hà Dung Cẩm không dấu vết dùng ánh mắt xem xét hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn lông tóc vô thương mới yên lòng.

Xác Châu thuận tay cởi bỏ đai lưng, cởi áo choàng, đi hướng buồng trong, “Ngươi cùng bọn chúng là gặp nhau thế nào?”

Hà Dung Cẩm đành phải kể lại từ đoạn bước vào phòng, mới nói một nửa, chợt nghe Xác Châu nói: “Nghe không rõ.”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, ánh mắt vòng vo ở chỗ giao tiếp buồng trong với gian ngoài.

“Vào đi.” Xác Châu nói.

Hà Dung Cẩm trong lòng sửng sốt, vội nói: “Không dám vượt quá.”

“Ngươi ta đều là nam nhi Đột Quyết, sao phải học theo kiểu bà bà mụ mụ của Trung Nguyên?” Xác Châu không vừa ý nói.

Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ, đành phải đẩy xe lăn vào một bên trong buồng.

Xác Châu mặc áo lót ngồi tựa lưng trên giường, cầm sách trong tay, ánh mắt cũng không giống đọc sách, càng giống như đang trầm tư, “Ngươi đoán bọn họ vì sao muốn cướp Thiên thần châu.”

Hà Dung Cẩm thuận miệng đoán: “Có lẽ muốn cứu người.”

Xác Châu gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ vậy. Nghe nói, Trung Nguyên hoàng đế sắp sửa không xong.”

Cái này quả thực là tin tức ngoài dự liệu. Bất quá nó đúng là giải thích được ý đồ của đám Trung Nguyên này. Hà Dung Cẩm im lặng lắng nghe.

Xác Châu quả nhiên nói tiếp: “Ta đêm khuya tiến cung gặp phụ hãn nói về việc này, nghe ý tứ phụ hãn, thật cũng tưởng cho qua. Nhưng là chúng ta lúc trước tung hê rầm rộ Thiên thần châu chính là dị bảo thần ban cho Đột Quyết ta, chớp mắt dị bảo liền rơi vào trong tay người Trung Nguyên, chẳng lẽ không phải nói Đột Quyết ta vô năng? Bởi vậy, ta đã truyền lệnh cho cảnh nội Đột Quyết các thiết đều phải canh gác nghiêm ngặt, nhất định đòi lại Thiên thần châu!”

Hà Dung Cẩm nói: “Tiểu Khả Hãn anh minh.”

Xác Châu nói: “Có điều cái người trẻ tuổi dùng kiếm trong số họ võ công cao cường, tuyệt không dễ đối phó.”

Hà Dung Cẩm nói: “Phải.”

“Ngươi cho rằng, công phu của hắn so với ngươi thế nào?”

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới. Từ lúc hắn thấy Xác Châu hồi phủ kia, liền đoán trước có hỏi câu này. Người khác nhìn thấy võ công Viên Ngạo Sách tự nhiên sẽ không hoài nghi vì sao hắn dễ dàng bị bắt, nhưng Xác Châu thì có, bởi vì người này biết võ công hắn nông sâu đến mức nào.

“Nếu của chân ta không bị thương, có lẽ có thể chống đỡ trăm chiêu.” Hắn nói.

Xác Châu nói: “Thật không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Chỉ là đoán mà thôi. Ta vẫn chưa thật sự cùng hắn giao thủ, kết quả thế nào, cũng chưa biết được. Cũng có thể, công phu hắn vừa vặn khắc chế ta, vậy thì ngay cả trăm chiêu cũng không đỡ được.”

Xác Châu nói: “Vì sao ngươi không cho rằng võ công của ngươi vừa vặn khắc chế hắn?”

Hà Dung Cẩm cười khổ nói: “Cảnh giới võ công của hắn, rất khó có phương pháp khắc chế.”

Xác Châu nhắm mắt lại, nói: “Ngươi mấy ngày nay lại đúng lúc bị thương, có lẽ là thiên ý.”

Hà Dung Cẩm trong lòng hơi hơi nhẹ nhõm. Võ công cao thấp trừ phi chênh lệch thật lớn, bằng không rất khó so đo. Xác Châu cho dù có nghi ngờ, nhưng cũng không thể phản bác.

“Nút áo ngươi rớt rồi.”

Ngay thời điểm Hà Dung Cẩm bắt đầu yên tâm, Xác Châu bất chợt bật ra một câu.

“…… Vâng.” Hà Dung Cẩm cúi đầu, dấu đi khiếp sợ khó thể che dấu trong mắt.

“Thời gian không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.” Xác Châu xua tay.

“Vâng.” Hà Dung Cẩm ngồi xe lăn đi ra. Bên ngoài sắc trời âm u, mây đen chồng chất phủ trên mái cong căn phòng, thật sự cùng với tâm tình hắn lúc này không hẹn mà gặp. Câu hỏi vừa rồi của Xác Châu như một nhát búa tạ, đập vụn tất cả biện giải của hắn từ trước.

Xem ra, người kia hết tám chín phần là nhìn thấy hắn tháo xuống nút đồng, nếu không phải như thế, làm sao có thể chú ý chi tiết nút áo bị sứt?

Hắn nắm nút đồng trong tay lại chưa kịp viện thủ……

Hà Dung Cẩm nhẹ nhàng thở dài.

Nếu Xác Châu vừa rồi có hỏi, hắn còn có thể tìm cái lý do mà qua mặt, như là không để ý hay gì đó, nhưng Xác Châu không hỏi, như vậy nghi vấn này chỉ có thể chôn vùi trong lòng Xác Châu, mọc rể, nẩy mầm, nở hoa, kết quả, cuối cùng thối rữa.

Phủ của Sẩn Bột Đặc thiết trước kia, phủ Tiểu Khả Hãn hiện giờ, đã không là nơi có thể ở lâu.

Hắn xoa đầu gối, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía nơi ở lâm thời của sứ tiết.

Nếu hắn rời đi, Khuyết Thư cũng không còn có lý do để lưu lại, quả thực vẹn toàn đôi bên. Vấn đề duy nhất đích chính là, hắn làm thế nào ôm cái chân gãy này rời đi.

Lúc trước đập gãy chân mà nương tay mấy phần có phải hơn không.

Hà Dung Cẩm không ngừng hối hận một lần lại một lần. Hắn trở lại phòng, đang muốn đẩy cửa, chợt nghe tiếng hò hét cực khẽ từ phía bên sứ tiết truyền đến. Vì để tiện cho sứ tiết khi ở đây, Xác Châu sắp xếp cho bọn họ ở ngay bên cạnh chỗ Hà Dung Cẩm, chỉ cách có hai bức tường, bởi vậy tiếng động này trong sáng sớm rõ ràng hơn hẳn.

Hắn đẩy cửa ra, thầm nghĩ Tháp Bố không hổ là đội trưởng hộ vệ của vương cung Tây Khương, quả nhiên rèn luyện khắc khổ, hôm qua ngủ trễ như vậy hôm nay còn dậy sớm thể dục. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không ổn, bởi vì tiếng hò hét càng ngày càng dồn dập, không giống như luyện công, ngược lại như là đối địch.

Đang lúc bàng hoàng, chợt nghe Kì Trạch hô to: “Bắt thích khách!” tiếng hô của hắn vang lên như sấm mùa xuân, nổ vang phủ Tiểu Khả Hãn vừa mới yên tĩnh lại từ vụ kinh hồn đêm khuya.

Tâm tình chưa kịp thả lỏng của Hà Dung Cẩm lại bị ép lên, lập tức quay xe sang hướng đó.

May mắn phụ cận nơi này bố trí không ít thủ vệ, khi hắn đuổi tới nơi, Kì Trạch cùng Khuyết Thư đã được thủ vệ che dưới mái hiên, Tháp Bố một mình dẫn đầu thủ vệ chiến đấu hăng hái. Thích khách tổng cộng hai người, y phục tương tự như phó dịch trong phủ, thân thủ bất phàm. Bọn họ thấy chuyện càng dây dưa càng làm lớn, cố ý tạo sơ hở cho Tháp Bố tiến tới đánh vào bả vai, sau đó mượn lực đá ra một cước, đá Tháp Bố khỏi vòng chiến, song song nhảy lên mái hiên, hướng ra ngoài bỏ chạy.

“Trốn đi đâu!” Ngạch Đồ Lỗ xuất hiện ở phía bên kia mái hiên, thân như phi yến, lên xuống mấy lượt đã đuổi kịp.

Hà Dung Cẩm ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ một trước một sau rời khỏi tầm mắt mình, mới thu hồi ánh mắt.

“Hà tổng quản?” Thủ vệ bối rối đi tới.

Ngắn ngủn nửa ngày, phủ Tiểu Khả Hãn gặp phải hai đợt thích khách, mà một tên cũng không bắt được, chuyện này chẳng những là cho toàn bộ hộ vệ phủ Tiểu Khả Hãn mỗi đứa một bạt tai, còn nói lên thủ vệ phủ Tiểu Khả Hãn không chịu nổi một kích. Xác Châu là con trai ruột của Đột Quyết Khả Hãn, lại là người có khả năng thừa kế vương vị nhất, nếu để cho Khả Hãn biết được hai đợt sự kiện này mà trách tội, chỉ sợ thủ vệ của cả phủ Tiểu Khả Hãn cũng chịu trách nhiệm không nổi.

Hà Dung Cẩm nói: “Còn không mau báo cáo cho Tiểu Khả Hãn.”

“Vâng.” Hộ vệ không dám chậm trễ, vội vàng phái một người nói năng linh hoạt nhất chạy về hướng phòng ngủ của Xác Châu.

Hà Dung Cẩm quay đầu lại nhìn đám Kì Trạch.

Bọn họ cũng đang nhìn hắn.

Làm thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, thấy khách quý trong phủ bị tập kích tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn chẳng thèm quan tâm. Hắn đành phải đẩy xe lăn đến phía trước. “Kì Trạch đại nhân, ngài không có việc gì đi.”

Kì Trạch mỉm cười nói: “Đa tạ Hà tổng quản quan tâm, chúng ta cũng chưa làm sao.” Hắn thâm ý nhìn về phía Khuyết Thư.

Hà Dung Cẩm nhìn như không thấy nói: “Vậy thỉnh các vị nghỉ ngơi sớm một chút.”

Kì Trạch nhìn nhìn sắc trời, cười nói: “Đích xác rất sớm.”

Hà Dung Cẩm quay xe lăn lại, lập tức phát hiện lưng ghế bị nắm chặt, không cần quay đầu lại cũng có thể biết người đang giữ đó là ai.

“Ta đưa ngươi trở về.” Khuyết Thư nói.

Hà Dung Cẩm không phản đối. Lấy cá tính Khuyết Thư, hắn phản đối cũng không có tác dụng.

Hai người suốt đường đi đều không nói chuyện.

Tới trước cửa, Hà Dung Cẩm giống như lần trước, nắm lấy bánh xe, Khuyết Thư phối hợp ngừng tay.

“Ngươi……” Hà Dung Cẩm quay đầu lại muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Khuyết Thư cúi đầu hôn lên tóc mình. Ký ức từ trong đầu cùng với thân thể bài sơn đảo hải cuồn cuộn dâng lên, làm cho hắn nháy mắt cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn Khuyết Thư thỏa mãn, nghênh ngang bỏ đi, mà bản thân một chữ cũng nói không nên lời.

4 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 19

  1. Giữa hai cái đứa này xảy ra chuyện gì ý vậy???? >.<lll
    Mà bạn Khuyết Thư này có phải thằng nhóc bị anh gà với bé Xuân bắt làm con tin hông??? Nếu đúng thì nghe đồn võ công của nhóc chỉ luyện chơi thui hay sao ý…. Có chắc là sau này áp được DUng Cẩm không ta??? * lo lắng nhìn trời*

  2. dù các nàng nói gì ta vẫn ủng hộ bạn Thư làm công nga ~ (dù ko chừng giống vụ Minh Minh và Tuyết Tuyết chính là nhường nhau 1 bước nha X”D) vì cái màn hôn (tóc) kia o^___^o~

  3. Công thụ ko thể dưa vào võ côg quyêt định còn dưạ vào ngoai hình, tính cách. Khuyết thư bá đạo như vậy, lại mưu lươc.. Thân hình cao lớn khôi ngô vậy định làm côg rồi, đâu có ai điên lấy vóc dáng mảnh mai đè vóc ng cường tráng, mất mỹ cảm quá !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s