[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 18


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Khắc cốt minh tâm (9)

Khuyết Thư: Ngươi nên biết.

Lần này Ngạch Đồ Lỗ không dám tự tiện phỏng đoán thân phận người đến nữa, thẳng đến khi bọn họ tới gần, thấy rõ là Xác Châu, mới xoay người hành lễ.

“Đây là chuyện gì?”

Xác Châu thấy Hà Dung Cẩm bị đoàn người khống chế, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Ngạch Đồ Lỗ cúi đầu nhỏ giọng hồi báo.

Xác Châu nheo mắt lại nói: “Ngươi khẳng định kẻ trộm bảo là bọn họ?”

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Bọn họ mới nãy đã thừa nhận.”

Xác Châu gật đầu nói: “Thừa nhận là tốt rồi.” Hắn đối Hà Dung Cẩm nói, “Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần giao Thiên Thần châu ra, ta sẽ nương tay, thả bọn hắn nhất mã*.”

Hà Dung Cẩm nói với đám người Kỷ Vô Địch: “Tiểu Khả Hãn nói, chỉ cần các ngươi giao Thiên Thần châu ra, hắn sẽ thả các ngươi nhất mã.”

(*) nhất mã có 2 nghĩa, 1 nghĩa là ‘một con ngựa’, nghĩa còn lại là ‘một lần’

Kỷ Vô Địch cười hì hì nói: “Chúng ta bốn người, ngồi lên một con ngựa chật chội lắm. Không bằng thả hai con, ta với A Sách một con, A Tả với A Hữu một con.”

Hà Dung Cẩm trong thời gian ngắn đã học được cách bỏ qua lời hắn, lại nói: “Các ngươi không phải muốn rời khỏi kinh đô sao? Đây là cơ hội duy nhất rồi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu chúng ta không lấy Thiên Thần châu, có phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi?”

Hà Dung Cẩm nói: “Có lẽ thế.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta đây nếu đáp ứng điều kiện của hắn, chẳng phải đi uổng một chuyến rồi?”

Hà Dung Cẩm nói: “Lần sau trước khi ngươi động thủ, hẳn là nên tính trước đường lui cái đã.”

Kỷ Vô Địch nói: “Không phải có ngươi đó sao?”

“…Rõ ràng là, ngươi hiểu sai rồi.”

Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách: “A Sách, kỳ thực có một chuyện ta rất hiếu kỳ.”

Viên Ngạo Sách nói: “Chuyện ngươi hiếu kỳ tuyệt đối không chỉ có một cái.”

Kỷ Vô Địch nói: “Nhưng mà giờ ta chỉ muốn hỏi có một chuyện hà.”

“Hỏi.”

“Nâng kiếm lâu vậy, ngươi không mỏi sao?”

Kỷ Vô Địch vừa dứt lời, kiếm trong tay Viên Ngạo Sách đã di chuyển.

Kiếm hắn như một tảng đá ném vào hồ nước, rất nhanh, từng đợt từng đợt rung động nhộn nhạo lan ra.

Di chuyển đầu tiên chính là Ngạch Đồ Lỗ cùng với Khuyết Thư vốn đã sớm chuẩn bị trước.

Ngạch Đồ Lỗ thân là Xương vũ tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn, thân thủ tự nhiên không kém, trường đao trong tay dùng một chiêu từ dưới vung lên rất khó để tiếp lực cản lại kiếm của Viên Ngạo Sách. Nhưng tiền lực trong kiếm của Viên Ngạo Sách không hề kém, dự lực lại càng lớn hơn. Ngạch Đồ Lỗ một chiêu đắc thủ muốn rút đao biến chiêu thì đã trễ, chỉ thấy cổ tay tê rần, trường đao hầu như muốn bay tuốt ra ngoài.

Cùng lúc đó, đao trong tay Khuyết Thư đã bị Hữu Khổng Vũ ngăn trở.

Chỉ dừng một chút, những người khác kể cả Tháp Bố đều phục hồi lại tinh thần, hướng bốn người ở giữa công tới.

Kiếm của Viên Ngạo Sách khẽ động, cổ Hà Dung Cẩm khôi phục lại tự do, bất quá hắn ngồi xe đẩy hành động không tiện, không thể tùy ý thoát khỏi vòng vây của đám người Viên Ngạo Sách, đành phải tiếp tục lưu lại làm con tin. Mắt hắn làm như xem trận chiến của Viên Ngạo Sách với Ngạch Đồ Lỗ, dư quang lại chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của Khuyết Thư.

Võ công của Khuyết Thư chỉ tính là trung đẳng, so với Tháp Bố còn kém một bậc, hành quân đánh trận thì dư dả, gặp phải cao thủ chân chính thì ăn chắc thiệt thòi lớn. Ngón tay hắn lặng lẽ cầm miếng đồng khấu, nắm chặt trong lòng bàn tay.

“A!” Ngạch Đồ Lỗ đột nhiên hét lớn một tiếng, trường đao trong tay bị kiếm của Viên Ngạo Sách phất thẳng lên trời, thẳng tắp rơi về phía Khuyết Thư.

Kì Trạch thấy vậy thất kinh, đang muốn kinh hô, đã thấy Tháp Bố giống nhưtừ dưới đất mọc lên, tay trái đem đem trường đao thu vào, trở tay bổ tới Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách không thèm nhìn lấy một cái, lại vung tay, trường đao bị ngạnh sinh sinh chém làm hai đoạn!

Trường đao rớt cái ầm xuống đất, tình thế giữa sân lại có biến hóa.

Kỷ Vô Địch bị Tả Tư Văn cùng với Hữu Khổng Vũ bảo vệ ở giữa, Hà Dung Cẩm lệch khỏi quỹ đạo lộ ra ngoài vòng vây. Tháp Bố, Khuyết Thư cùng với hộ vệ trong phủ liên thủ, khiến cho Tả Tư Văn Hữu Khổng Vũ chỉ phòng thủ không tấn công được như trứng chọi với đá, nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mặt khác, Viên Ngạo Sách một đường như vào chỗ không người, sau khi bức lui Ngạch Đồ Lỗ, trường kiếm chỉ cách Xác Châu có nửa thước!

Ngạch Đồ Lỗ thấy không ổn, hét lớn: “Tiểu Khả Hãn mau chạy đi!”

Xác Châu nhíu nhíu mày, cước bộ liên tục lùi về sau.

Hắn lùi tuy nhanh, nhưng Viên Ngạo Sách bước còn nhanh hơn.

Dư âm một tiếng kinh hô của Ngạch Đồ Lỗ còn vọng bên tai, kiếm phong lạnh lẽo của Viên Ngạo Sách đã chiếu lên mặt Xác Châu.

“Bảo vệ Tiểu Khả Hãn!”

Thân thể Ngạch Đồ Lỗ trong lúc nguy cấp trở nên đặc biệt linh hoạt, hai tay mở lớn, tính ôm ngang lấy Viên Ngạo Sách.

“A Sách cẩn thận!” Thanh âm của Kỷ Vô Địch truyền tới từ chiến trận bên kia.

Ngạch Đồ Lỗ chỉ thấy thân thể Viên Ngạo Sách vốn đang ở trước mắt đột nhiên nhòe đi, xuất hiện trước mặt Xác Châu, ở lại trong lòng hắn chỉ còn là một đạo hư ảnh.

“Dừng tay!” Hai từ này không phải Viên Ngạo Sách quát, mà là Xác Châu quát lên. Là con tin, hắn thực so với Hà Dung Cẩm thức thời hơn nhiều.

Ngạch Đồ Lỗ dừng tay đầu tiên, tiếp đó là hộ vệ phủ Tiểu Khả Hãn, cuối cùng là Khuyết Thư cùng với Tháp Bố.

Đuốc đã tắt mấy mấy cây trong trận chiến, hỏa quang giữa sân so với lúc trước tối hơn, khiến sắc mặt mọi người đều ám trầm thành một màu đen.

Khuôn mặt Xác Châu âm trầm nhất trong số những người ở đây, “Dù có ra được phủ Tiểu Khả Hãn, cũng không thể nào rời khỏi được kinh đô. Dù các ngươi có ra được kinh đô, cũng không rời được khỏi Đột Quyết!”

Kỷ Vô Địch nghe Hà Dung Cẩm thuật lại xong liền nói: “Không bằng, chúng ta thử xem? Ngươi trước cứ cho chúng ta rời khỏi kinh đô đã?”

Xác Châu nheo mắt đánh giá bọn họ, một lát mới nói: “Được.”

Hà Dung Cẩm cùng đám người Khuyết Thư đều ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại đáp ứng sảng khoái như vậy.

Đánh giá của Khuyết Thư đối với Xác Châu lập tức đề cao một bậc. Người này gặp chuyện vẫn bình tĩnh quả quyết, không giống đám đầu đường xó chợ, Đột Quyết ngày sau nếu thật sự rơi vào tay người này, e sẽ thành đại họa của Tây Khương.

Kỷ Vô Địch nói: “Vậy thì chúng ta đi thôi.” Hắn dứt lời, chủ động từ trong vòng vây của Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ đi ra, sợ đến mức hai người lập tức đuổi theo, lo hắn xảy ra chuyện sơ xuất.

Như vậy, con tin cứ thế đổi từ Hà Dung Cẩm qua Xác Châu, từ giằng co quá độ biến thành di động.

Đoàn người chậm rãi tới ngoài cửa phủ Tiểu Khả Hãn, cũng thực đòi một chiếc xe ngựa với bốn con ngựa tốt.

Viên Ngạo Sách áp Xác Châu lên xe, năm người ngồi xe ngựa chạy từ từ về phía cửa thành.

Ngạch Đồ Lỗ không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi ngựa tới, mang theo nhân thủ lên ngựa, dọc đường đuổi theo.

Hà Dung Cẩm ngồi xe đẩy đương nhiên chỉ có thể lưu lại trong phủ.

Kì Trạch là sứ tiết Tây Khương, hỗ trợ là đạo nghĩa, không giúp cũng chả sao. Hắn thấy Khuyết Thư không ra chỉ thị, mừng rỡ được thanh nhàn.

Hà Dung Cẩm dàn xếp xong xuôi người trong phủ, vừa trở về phòng đã thấy Khuyết Thư theo qua đây. Hắn đành dừng xe đẩy, lẳng lặng nhìn hắn.

Khuyết Thư nói: “Có bị thương không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Không bị thương thì ngồi xe đẩy làm gì? Chẳng lẽ để đi xa cho tiện?”

Khuyết Thư nhìn mặt bên của hắn, ngón tay có một loại xung động mạnh mẽ muốn chạm vào người trước mặt, tóc cũng được, góc áo cũng tốt, chỉ cần có nhiễm hơi thở của hắn. Hắn giơ tay lên, lại rơi xuống trên lưng tựa của xe đẩy.

“Ta đưa ngươi về.” Hắn nói.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta gãy chân, nhưng mà tay không có gãy.”

Khuyết Thư làm lơ mà đẩy xe tới trước.

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi không sợ thân phận bị bại lộ?”

“Ta tùy tùng của sứ tiết, ngươi là dịch quan, có lui tới cũng là chuyện bình thường, sợ gì mà sợ? Nói đến bại lộ thân phận, ngươi mới là người phải cẩn thận. Cấu kết đạo tặc, tư thông gian tế, tội danh không nhỏ.” Khuyết Thư dừng một chút, hạ giọng nói, “Nơi này không phải là Tây Khương.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi thấy ta câu kết đạo tặc tư thông gian tế hồi nào?”

Khuyết Thư nói: “Có những chuyện không cần nhìn, chỉ cần suy đoán, vậy đã đủ dồn ngươi vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vậy sao ngươi còn bỏ mặc những suy đoán trong quốc nội?”

Khuyết Thư đột nhiên dừng bước, ngữ khí chuyển lãnh, “Ai nói cho ngươi biết?”

“Quan trọng sao?”

“Kì Trạch?”

“Ngươi biết còn cố hỏi làm gì?”

Khuyết Thư lần nữa cất bước, lại không nói tiếp một lời.

Hà Dung Cẩm nói: “Các ngươi tới đây, mục đích thật sự là gì?”

Khuyết Thư nói: “Ngươi nên biết.”

Hà Dung Cẩm nói: “Nên đi rồi.”

Khuyết Thư nói: “Làm sao để ta đi, ngươi cũng nên biết.”

Cửa sổ quen thuộc đã ở ngay tầm mắt, hai tay Hà Dung Cẩm đột ngột nắm bánh xe.

Khuyết Thư bất ngờ không kịp đề phòng, vội vàng dừng bước, sợ làm tay hắn bị thương.

Hà Dung Cẩm mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không quay đầu lại nói: “Tiễn quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, thỉnh.”

Khuyết Thư nói: “Ta nhìn ngươi vào cửa.”

Hà Dung Cẩm cũng không dây dưa nhiều với hắn, đẩy thẳng xe vào, sau đó đóng cửa lại.

Qua một chút, ngoài cửa mới vang lên tiếng bước chân rời đi.

Hà Dung Cẩm mở bàn tay ra.

Miếng đồng khấu chưa kịp xuất thủ lặng lặng nằm trong bàn tay hắn.

11 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 18

    • cái đó gọi là tình huynh đệ chi bang đó :”x

      Tính thời gian thì mới bẻ được có mấy ngày, gãy xương muốn lành thì phải mất cả tháng  ̄▽ ̄

      chương sau chắc còn HHM, nhưng mà chương sau nữa thì chả biết còn không TT___TT

    • Số hưởng mới bẻ xong thì xảy ra bao nhiêu chuyện =))

      Biết đâu bạn Xác Châu quả thực thích niên thượng thụ =))))))))) truyện lần này đám phối hợp diễn được hoan nghênh ác hơn vai chính nhiều :’x

    • chắc thích niên thượng thụ thật, nếu không sao thích bạn Cẩm :”x

      hoan nghênh hơn là đúng rồi, vai chính cứ xoắn tới xoắn lui, rõ ràng là tình ý nó rành rành mà còn cứ dày vò nhau hoài, nắm tay nhau dày vò thiên hạ không sướng hơn sao X”D

    • Thì chuyển qua Ngạch Đồ Lỗ cũng vậy =)) tui không tin Ngạch Đồ Lỗ nhỏ hơn :”x

      mà nhỏ hơn thì có sao, Tuyết Tuyết cũng nhỏ hơn Cổ Đạo đó thôi, vẫn hạnh phúc chán =))

    • Bởi vậy kiểu gì cũng phải có câu khen ‘Dễ thương quá XD’, nhìn lại thì rõ ràng là trẻ thiếu tình thương của mẹ và che chở của cha dễ xiêu lòng trước bọn lớn tuổi hơn =))

      Nhưng chênh lệch của bạn hạ với bạn Châu chắc chắn phải hơn cp kia ò___ó

    • chênh ít nhất phải 5 năm ấy XD

      cơ mà bạn Hạ cứ gả qua đây đi, ở HHM toàn bị bắt nạt, mặc dù cái tính của bản rất dễ khiến người ta nổi máu S = =

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s