[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 17


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Khắc cốt minh tâm (8)

Khuyết Thư: Ngươi nên biết.

Hà Dung Cẩm nói: “Việc gì?”

Tả Tư Văn nói: “Chúng ta muốn thỉnh Hà tổng quản đưa chúng ta ra khỏi thành?”

Hà Dung Cẩm lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ vì yêu cầu của bọn họ, mà bọn họ thế nhưng có thể đưa ra yêu cầu này bằng cái vẻ đúng lý hợp tình mặt không biến sắc như vậy với một kẻ lạc hoắc là hắn, “Vì sao?”

Tả Tư Văn nói: “Chúng ta lấy trộm Thiên Thần châu, quan phủ nhất định sẽ canh gác nghiêm ngặt ở cửa thành đề phòng chúng ta đào thoát.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta là hỏi, chư vị vì sao lại cảm thấy ta sẽ giúp chư vị chuyện này?”

Tả Tư Văn trầm mặc nhìn về phía Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì ngươi biết tiếng Trung Nguyên.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày hỏi: “Chỉ vì như thế?”

Kỷ Vô Địch nói: “Chẳng lẽ còn không đủ?”

Hà Dung Cẩm nói: “Giúp đỡ trọng phạm do triều đình khâm mệnh là tử tội, lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục ta.”

Kỷ Vô Địch nói: “Thế nhưng những người khác nghe không hiểu tiếng Trung Nguyên, ngay cả ta muốn bọn họ giúp cái gì bọn họ còn không biết, thì lại càng không thể giúp chúng ta.”

“……” Hà Dung Cẩm đột nhiên phát hiện, tuy rằng từ góc độ của bản thân thì thấy hắn nói chuyện rất không đạo lý, nhưng từ góc độ của hắn thì lý do này chẳng những có đạo lý, hơn nữa còn là có lý cực kỳ.

“Chúng ta cũng biết việc này vô cùng mạo hiểm, vì vậy tuyệt đối không phải là không có thành ý.” Tả Tư Văn nói xong, lấy ra trong ngực một xấp ngân phiếu, “Ngân phiếu này mặc dù không thể sử dụng trong phạm vi Đột Quyết, nhưng Trung Nguyên các nơi đều có phân hiệu tiền trang. Cách Đột Quyết gần nhất là thành Bắc Nguỵ cũng có.”

(*) Tiền trang: chỗ đổi tiền

Hà Dung Cẩm liếc qua mệnh giá ở mặt trên ngân phiếu, mỉm cười nói: “Con số quả thực lớn.”

Tả Tư Văn nói: “Còn thỉnh Hà tổng quản hỗ trợ.”

Hà Dung Cẩm nói: “Đáng tiếc, ta là lòng có dư mà sức không đủ, không có bản lĩnh hốt khoản tiền phi nghĩa này. Tuy rằng đang ở phủ Tiểu Khả Hãn, nhưng tầm mắt nhìn tới được, chỉ có bốn mặt tường vây của phủ đệ, xa hơn nữa, đã không nhìn tới được rồi.”

Tả Tư Văn nói: “Cái chúng ta cần, cũng đang ở trong phạm vi tường vây.”

“Nga?”

Tả Tư Văn chậm rãi nói: “Sứ tiết Tây Khương.”

Cánh tay cầm hồ lô của Hà Dung Cẩm căng thẳng, “Các ngươi muốn cưỡng ép sứ tiết? Này quả thực là cách hay.”

Tả Tư Văn nói: “Nếu có thể lẫn vào sứ đoàn Tây Khương, chắc hẳn vệ đội của Đột Quyết sẽ không dám làm khó nữa.”

Hà Dung Cẩm nói: “Một khi đã như vậy, ta liền chỉ một con đường cho các vị. Các người chỉ cần ra khỏi cửa quẹo trái, đi hơn mười trượng là tới.”

Tả Tư Văn nói: “Còn thỉnh Hà tổng quản thay mặt nói chuyện.”

Hà Dung Cẩm nói: “Thật có lỗi, việc này thứ nan tòng mệnh.”

Tả Tư Văn nhìn về phía Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch nói: “A Tả, ta đã nói xuất môn nên mang theo tiền tươi thóc thật, ngân phiếu nhìn qua rất không có cảm giác chân thành.”

Hà Dung Cẩm sợ bọn họ lại huyên thuyên, vội ngắt lời nói: “Chư vị còn có chuyện khác?”

Tả Tư Văn nói: “Làm phiền rồi.” Bọn họ nói xong, thật cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài.

Cả đám đi ra ngoài được năm sáu bước, Hà Dung Cẩm mới phát hiện không ổn, vội đuổi theo ra nói: “Các ngươi cứ thế này mà đi?”

Tả Tư Văn nói: “Chẳng lẽ Hà tổng quản thay đổi chủ ý?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta là hỏi, chẳng lẽ các ngươi định nghênh ngang đi thẳng từ phủ Tiểu Khả Hãn ra ngoài?”

Kỷ Vô Địch nói: “Chúng ta có thể lén lút đi.”

Hà Dung Cẩm mới vừa âm thầm thở phào, liền nhìn thấy Kỷ Vô Địch khom người như con tôm, rón ra rón rén đi tiếp.

“……”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Hà Dung Cẩm giật mình, đang định giục bọn họ rời đi, chợt nghe tạch một tiếng, kiếm trong tay Viên Ngạo Sách đã ra khỏi vỏ!

Kiếm quang cực lãnh, giống như tuyết tụ trên Thiên Sơn không tan, khi nó quét về phía mặt, Hà Dung Cẩm cảm thấy lỗ chân lông trên mặt mình cũng run rẩy! Kiếm của hắn lại cực nhanh.

Hà Dung Cẩm nâng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm.

Lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt Viên Ngạo Sách.

Không hề có sát ý.

Nháy mắt, hắn đột nhiên lĩnh ngộ ý đồ của Viên Ngạo Sách, ngón tay định ngăn cản nhất thời lệch hướng, tùy ý thanh kiếm kia đặt trên cổ mình.

Cùng lúc đó, Ngạch Đồ Lỗ mang theo hộ vệ trong phủ chạy tới.

Hộ vệ vây quanh bọn họ, đuốc trong tay nhất thời rọi vào năm người đến độ không chỗ lánh thân.

“Còn không thả người!” Ngạch Đồ Lỗ cầm đao, dùng tiếng Đột Quyết vô cùng khí thế hô to.

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn nhất định là hâm mộ tư thế cầm kiếm của A Sách quá phong độ!”

Hữu Khổng Vũ nói: “Ta vì sao lại cảm thấy hắn không có thiện ý?”

Kỷ Vô Địch nói: “Sửa lại hai chữ thì ngươi hiểu được ngay. Hắn nhất định là ganh tỵ tư thế cầm kiếm của A Sách quá phong độ. Ganh tỵ với hâm mộ, vốn chỉ cách nhau có một lằn ranh.”

Ngạch Đồ Lỗ thấy bọn họ nói toàn những điều phe mình không hiểu, hoàn toàn không coi ai ra gì, giận tím mặt nói: “Các ngươi nếu không thả người, thì đừng trách chúng ta vô tình. Cung tiễn thủ chuẩn bị!”

Hắn vừa dứt lời, mười mấy cung tiễn thủ lập tức từ phía sau hắn xông lên, lại vây thành một vòng.

Hữu Khổng Vũ âm thầm di chuyển, che Tả Tư Văn vào trong.

Ngạch Đồ Lỗ mâu quang chợt lóe, đang định phất tay ra hiệu, chợt nghe Hà Dung Cẩm hô lớn: “Ngạch Đồ Lỗ tổng quản cứu ta!” cánh tay đang định giơ lên nhất thời khựng lại giữa không trung, “Bọn họ rất có khả năng là trọng phạm khâm mệnh mà hộ vệ vương cung đang tìm. Bọn họ đã là người dị tộc, lại cả gan làm loạn, lẻn vào cung trộm bảo vật, nhất định là còn có mưu đồ lớn hơn. Hôm nay nếu thả hổ về rừng, chỉ sợ sau này Khả Hãn trách tội, các ngươi đều chịu trách nhiệm không nổi.”

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ hỏi: “Hắn huyên thuyên cái gì?”

Hà Dung Cẩm thuật lại.

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn thật sự là quá thông minh!”

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Hắn nói cái gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Hắn nói ngươi thông minh.”

Ngạch Đồ Lỗ ánh mắt sáng lên nói: “Bọn họ quả nhiên chính là kẻ ăn cắp bảo vật trong cung?”

Kỷ Vô Địch cứ thế tự nói tiếp: “Hắn rõ ràng không vừa mắt ngươi, muốn mượn tay chúng ta lấy mạng ngươi, còn có thể moi ra mấy cái cớ thất loạn bát tao như vậy, thật sự là rất thông minh, rất cô phụ vẻ ngoài vụng về ngu dốt của mình.”

Hà Dung Cẩm nhịn không được phì cười.

Ngạch Đồ Lỗ nhìn Kỷ Vô Địch rồi lại nhìn hắn, phẫn nộ nói: “Hắn nói cái gì? Ngươi vừa cười cái gì?”

Hà Dung Cẩm nghiêm mặt nói: “Hắn nói ngươi muốn dùng một hòn đá ném hai con chim diệt trừ cái đinh trong mắt là ta.”

Ngạch Đồ Lỗ nhảy dựng: “Láo lếu! Chẳng lẽ là ta đẩy ngươi vào tay bọn họ đấy chắc?”

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “An ninh trong phủ không phải chính là do Ngạch Đồ Lỗ tổng quản phụ trách sao?”

Ngạch Đồ Lỗ nhất thời nghẹn không đáp được.

Bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên.

Ngạch Đồ Lỗ thở một hơi nói: “Tiểu Khả Hãn đã trở lại, hắn tự có định đoạt!”

Thế nhưng người đến, cũng không phải Tiểu Khả Hãn như hắn nghĩ, mà là đám Kì Trạch.

Khuyết Thư nhìn thấy Hà Dung Cẩm bị kiếm kề cổ, sắc mặt đại biến, nguyên bản theo phía sau Kì Trạch đột nhiên lại bước nhanh hơn, thiếu chút nữa lướt qua hẳn Kì Trạch. May mắn Kì Trạch phản ứng cực nhanh, lập tức nghiêng người sang phía Ngạch Đồ Lỗ, người ngoài nhìn vào rất giống như Khuyết Thư sớm đoán được Kì Trạch muốn dừng lại, cho nên hộ vệ hai bên sườn cùng với Tháp Bố.

Ngạch Đồ Lỗ tuy không thích đám sứ đoàn Tây Khương vô duyên vô cớ ở lại trong phủ này, nhưng bọn hắn dù sao cũng mang thân phận khách quý của Đột Quyết, hắn cũng không dám quá mức thất lễ, vội xoay người hành lễ.

Kì Trạch nói: “Ngạch Đồ Lỗ đại nhân, Hà tổng quản, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hắn nhìn như đang hỏi Ngạch Đồ Lỗ, nhưng khóe mắt lại liếc tới Hà Dung Cẩm.

Đột Quyết, Tây Khương, Trung Nguyên ba phương đã có mặt đầy đủ, phương thức câu thông duy nhất ở đây lại vô tình thuộc về Hà Dung Cẩm. Khổ thân hắn đã là con tin, còn phải lần lượt giải thích tình hình với mỗi bên. Tình thế con tin bị kiềm kẹp vốn nghiêm trọng cũng nhờ có màn độc thoại này mà dịu đi chút ít.

Chờ hắn nói xong, mới phát hiện bốn phía im lặng thật lâu. Có lẽ vì liên quan đến sứ tiết Tây Khương, ngay cả Ngạch Đồ Lỗ có ý đồ giải quyết việc này trước khi Xác Châu về phủ, cũng không thể không kiên nhẫn chờ hắn nói cho hết.

Kì Trạch nói: “Nói như thế, những người này quả nhiên là trọng phạm khâm mệnh? Chính là mới rồi hộ vệ vương cung rõ ràng đã lật tung cả phủ Tiểu Khả Hãn lên tìm, sao lại bỏ sót bọn họ?”

Hà Dung Cẩm cười khổ nói: “Cái này ta làm sao biết được.”

“Ngạch Đồ Lỗ đại nhân……” Kì Trạch dùng tiếng đích Đột Quyết cứng đờ nói.

Ngạch Đồ Lỗ đành phải chăm chú lắng nghe.

Kì Trạch nói: “Nhất định phải cứu ra Hà tổng quản bình an.”

Hà Dung Cẩm thuật lại, sắc mặt Ngạch Đồ Lỗ nhất thời rất khó coi. Hắn nhìn đám trọng phạm đã bị vây quanh còn khiến mình phải e dè này, lòng nóng như lửa đốt.

Đạo tặc lẻn vào trong phủ hắn tất nhiên là mang tội thất trách, nhưng nếu làm cho đạo tặc từ trong tay hắn thoát ra, lại chính là tội càng thêm tội.

Trong lúc hắn đang do dự không quyết được, đắn đo khổ sở, lại phát sinh một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần.

6 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 17

  1. Có chút tớ không hiểu, ở chương tiết tử thì rõ ràng Tả Tư Văn đóng vai trò phiên dịch, sao sang đến chỗ này bạn ấy lại không nói gì nhỉ? Hoặc là các bạn này đang có âm mưu nên muốn giấu tài hết mức có thể?
    Tớ đoán các bạn này đi trộm bảo bối là vì muốn chữa bệnh cho hoàng đế, như thế mới có thể moi móc thông tin từ vị thái y xuất hiện ở cuối Hữu châu.

    • Giấu hay không là quyền của bản, nhưng tớ nghĩ cho dù tự tin đến đấu thì cũng chả ai kéo một băng không biết tiếng nước ngoài đi du lịch và trộm đồ cả X”D

      Vụ chữa bệnh thì khó nói, băng này lòng vòng cả tháng trời ở Đột Quyết, mà viên đá đó thì mới có, cho dù cướp về cũng chưa chắc làm gì được, mà cho dù chữa được thì vai trò của hoàng đế cũng chả quan trọng đến nỗi chết thì mất tung tích của tên thái y :”?

      Đừng nên đoán :))

    • Chúng ta đọc mới biết hoàng đế bị tên thái y kia hạ độc bắt nhốt chứ băng HHM qua đây du lịch từ giữa Hữu châu thì làm sao biết được, mà nếu chỉ liên quan tới hoàng đế thì cả nhà em Kỷ chắc không nhúng tay vào làm gì đâu XD

  2. Cái đoạn bắt con tin uy hiếp thật là… kiểu gì lại có màn con tin trở thành thông dịch viên thế lày? O.O||||

    Mà bọn Địch Địch xuất hiện sao còn chói lọi hơn cả nhân vật chính vậy X”D

    *edit tốc độ quá X”))))))))))))))**ôm ôm*

  3. Cái đoạn bắt con tin uy hiếp thật là… kiểu gì lại có màn con tin trở thành thông dịch viên thế lày? O.O||||

    Mà bọn Địch Địch xuất hiện sao còn chói lọi hơn cả nhân vật chính vậy X”D

    *edit tốc độ quá X”))))))))))))))**ôm ôm các nàng*

  4. Mình nghĩ a Tả dù biết tiếng nc ngoài cũng ko thể đàm phán rành rot đc vì ko thg xuyên ra ngoai giao tiep. Ban Cẩm sống ở Tây Khương, đột quyêt cả chuc năm tất nhiên kiêm chức thông dich viên 3nc rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s