[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 16


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Khắc cốt minh tâm (7)

Khuyết Thư: Ngươi nên biết.

Lúc Hà Dung Cẩm chạy tới thì, Tháp Bố cùng với Khánh Thác đang đánh nhau trong sân.

Kì Trạch cùng với Khuyết Thư đứng ở bên, mấy tên hộ vệ vương cung đang ra ra vào vào.

“A!” Tháp Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, khuỷu tay chặn ngang chưởng đối phương, thân thể dùng lực cố ép đối phương xuống.

Khánh Thác hai chân bất động, nửa người trên ngửa ra sau, mượn lực ở eo bật ngược trở về.

Tháp Bố bị đẩy lùi về sau liền hai bước.

“Dừng tay!” Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết nói, lại dùng tiếng Tây Khương lập lại một lần.

Tháp Bố nói: “Tướng, ngươi tới đúng lúc lắm! Người này thiệt dã man không nói lý, để thủ hạ xông vào phòng ở của chúng ta!”

(*) bạn này lại tính kêu tướng quân nữa = =

Khánh Thác nói: “Tổng quản, không phải ngươi nói người trong phủ đã ở tiền đường hết rồi sao? Sao chỗ này còn thêm một đám dị tộc nhân nữa?”

Hà Dung Cẩm thoáng cái liền hiểu rõ!

Khánh Thác thân là đội trưởng đội hộ vệ vương cung sao có thể không biết sứ tiết Tây Khương đang ở tạm trong phủ Tiểu Khả Hãn? Mà dù hắn không biết đi nữa, Xác Châu sao lại không nhắc nhở hắn trước? Nguyên nhân chỉ có một, bọn hắn làm bộ không biết. Mà mục đích, e là muốn mượn hồ đồ kiếm chuyện với sứ tiết Tây Khương!

Nghĩ tới đây, lòng bàn tay Hà Dung Cẩm đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Nếu nói trong cung mất trộm là thật, vậy thứ bị trộm mất là gì? Vì sao đạo tặc lại trốn vào phủ Tiểu Khả Hãn ?

Nếu nói trong cung mất trộm là giả, vậy mục đích bọn hắn là gì? Nhằm vào Xác Châu hay là sứ đoàn Tây Khương?

Bất kể là loại kết quả nào, oan ức lần này coi bộ lại do hắn cõng rồi. Khánh Thác trước khi lục soát đã hỏi hắn người trong phủ có phải ở đây hết rồi không, là hắn suy nghĩ không chu toàn mới dẫn đến hắn và sứ đoàn Tây Khương xung đột.

Nghĩ tới đây, hắn liền tỉnh táo lại, chiếu theo con đường mà bọn hắn muốn diễn, từng bước một đi xuống. “Bọn họ chính là sứ đoàn Tây Khương từ vạn dăm xa xôi tới chúc mừng Đột Quyết Khả Hãn ta.”

Khánh Thác làm bộ cả kinh, nói: “Sao sứ đoàn lại ở trong phủ Tiểu Khả Hãn.”

Hà Dung Cẩm đối với câu hỏi gần như là nói nhảm kia rất sốt ruột, nhưng vẫn phải nhịn xuống nhất nhất giải đáp hết.

Khánh Thác giờ mới thỏa mãn nói: “Là ta thất lễ rồi.” Hắn nói, nhìn Tháp Bố chắp tay xin lỗi.

Hà Dung Cẩm liền làm cầu nối cho hai người.

Tháp Bố nghe vậy thì hừ lạnh, rõ ràng là cơn tức chưa tiêu.

Kì Trạch cười nói: “Mọi chuyện làm rõ là tốt rồi. Ta còn tưởng Tây Khương ta đắc tội chỗ nào, khiến Đột Quyết phải hạ thủ với huynh đệ chi bang chứ.”

Khánh Thác vội vàng giải thích chuyện trong cung mất trộm.

Kì Trạch cau mày hỏi: “Nga, không biết bị trộm là thứ gì?”

Hà Dung Cẩm vốn còn tưởng Khánh Thác sẽ hàm hồ mấy câu cho xong chuyện, ai biết hắn cư nhiên nói.”Là Thiên Thần châu mới được Khả Hãn phong là thánh vật Đột Quyết.”

Nghe được ba chữ Thiên Thần châu, Kì Trạch cũng cả kinh, “Chính là Thiên Thần châu đã trị khỏi cho Khả Hãn?”

Khánh Thác nói: “Chính là nó. Châu kia không chỉ trị được bách bệnh, còn có thể giải được bách độc, đối với nó Khả Hãn trân quý dị thường. Không ngờ hôm nay có mấy tên đạo chính xông vào, đem Thiên Thần châu trộm mất, mới gây nên vụ hiểu lầm này.”

Kì Trạch nói: “Không biết đạo chích đâu ra mà to gan như vậy?”

Khánh Thác nói: “Chỉ thấy bọn hắn trốn vào phủ Tiểu Khả Hãn, cái khác không biết.”

Kì Trạch nghe vậy thì gật đầu lý giải: “Thì ra là thế, chẳng trách các ngươi muốn soát phủ Tiểu Khả Hãn.”

Khánh Thác xin lỗi luôn mồm, thẳng tới khi Kì Trạch tự mình tiễn bọn hắn ra khỏi viện mới chịu thôi.

Có Khánh Thác ở đây, Hà Dung Cẩm đương nhiên không thể ở lâu được, giả ý an ủi mấy câu liền tới tiền viện phục mệnh.

Chờ hắn tới tiền viện, Xác Châu đã đi mất, chỉ còn Ngạch Đồ Lỗ ngồi nguyên trên cái ghế hắn vốn ngồi.

“Tiểu Khả Hãn đâu?” Hắn hỏi.

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Vào cung gặp Khả Hãn rồi.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Trong cung có chuyện?”

Ngạch Đồ Lỗ sốt ruột đáp: “Mất đồ không phải là có chuyện sao?”

Hà Dung Cẩm biết không hỏi được gì từ miệng hắn, đành ngồi một bên chờ.

Qua chừng hai canh giờ, Khánh Thác rốt cuộc không kiếm được gì đành dẫn người trở về. Hắn thấy Xác Châu không ở nội đường, cũng không dong dài với bọn hắn, trực tiếp mang người ra phủ hồi cung.

Ngạch Đồ Lỗ hừ lạnh nói: “Tiểu nhân đắc chí!”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn một cái hỏi: “Trước khi đi Tiểu Khả Hãn có phân phó gì không?”

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Không có. Ngươi muốn làm gì?”

“Không có gì,chỉ muốn ngủ.” Hà Dung Cẩm ngáp một cái, không để ý đầy sân đều là người đang chờ lệnh hắn, đẩy xe rời khỏi đoàn người, về nơi ở của mình.

Trong phòng nến đã đốt sạch, đen tuyền một mảnh, hắn đẩy xe tới cửa chừng hai bước thì ngừng lại.

Dù cách ván cửa, hắn vẫn có thể nghe được ba tiếng hít thở không đồng nhất từ trong truyền ra.

“Các ngươi là ai?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“A Sách, ta đã bảo trốn trên giường tương đối an toàn, ngươi lại cứ bắt ta ngồi trên bàn giả làm Bồ Tát, xem, bị phát hiện rồi kìa!” Một thanh âm khiến người ta nghe một lần nhớ cả đời từ trong truyền ra, khiến Hà Dung Cẩm bất giác mà nhăn chặt lông mày.

Cửa kẹt một cái bị giật ra, cùng lúc đó, nến trong phòng lần nữa được châm lên.

Hà Dung Cẩm theo bản năng nhìn về phía sau.

“Yên tâm, không có người.” Một thanh niên ôm kiếm đứng trong cửa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Hà Dung Cẩm thấy cái bóng trên cửa sổ, trong lòng cực kỳ kinh hãi, trong phòng rõ ràng có bốn người, nhưng hắn chỉ nghe ra ba cái. Người cuối cùng chính là thanh niên ôm kiếm kia, ban ngày gặp thì hắn đã biết võ công người này thâm bất khả trắc, quả nhiên. Nếu hắn muốn đánh lén mình, tuyệt sẽ không mang theo ba người còn lại để tiết lộ hành tung.

Nghĩ như thế, hắn thoáng an lòng, đẩy xe vào nhà.

Chỉ thấy thanh niên gặp qua ở võ đài đang khoanh chân ngồi trên bàn tễ mi lộng nhãn với hắn.

Hà Dung Cẩm ngờ nghệch nhìn lại hắn.

Thiếu niên đối thanh niên nói: “A Sách, sao hắn không dâng hương cho ta?”

Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời.

Ngồi trên băng ghế cạnh thiếu niên có hai người, một cái bề ngoài tuấn tú tư văn, một cái vừa nhìn đã biết là khổng võ hữu lực. Người tư văn nói: “Môn chủ, chính sự quan trọng hơn.”

Thiếu niên lưu luyến bò xuống bàn, ngồi lên băng ghế.

Người tư văn ôm quyền nói với Hà Dung Cẩm: “Tại hạ Tả Tư Văn, là Tả hộ pháp của Huy Hoàng Môn. Vị này chính là Huy Hoàng Môn môn chủ Kỷ Vô Địch, vị này chính là Viên Ngạo Sách tiên sinh, vị này chính là Huy Hoàng Môn Hữu hộ pháp.”

Hữu Khổng Vũ cả giận nói: “Sao ngươi với môn chủ đều có chức vị có tính danh, ta với Viên tiên sinh nếu không có chức vị thì chính là không có tính danh?”

Tả Tư Văn nói: “Giản lược.”

Hữu Khổng Vũ nói: “Thêm có tẹo đó thì phí bao nhiêu nước bọt?”

Tả Tư Văn nói: “Không nhiều lắm, nhưng mà ta để ý.”

Hữu Khổng Vũ nói: “Ngươi…”

Kỷ Vô Địch đột nhiên thở dài nói: “Nếu A Chung với A Thượng cũng ở đây thì tốt quá.”

Viên Ngạo Sách nói: “So với khoe khoang và bao che khuyết điểm, bản thân ta thích xem nội đấu hơn.”

(*) là A Chung thích khoe khoang vs A Thượng thích bao che khuyết điểm hay ngược lại nhể = =

Kỷ Vô Địch cọ tới cạnh hắn, chớp mắt to nói: “Nghe A Sách hết. A Tả với A Hữu, các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Tả Tư Văn vội ho một tiếng nói: “Hà tổng quản, mời ngồi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta vẫn ngồi đó thôi.”

“…” Tả Tư Văn nói, “Mạo muội quấy rối, xin Hà tổng quản thứ lỗi.”

Hà Dung Cẩm đột nhiên nhìn về phía cửa, cùng lúc đó, Viên Ngạo Sách một tay búng nến, khéo tay phất cửa. Nến đột nhiên tắt, cửa bịch một cái đóng lại.

Không lâu sau, tiếng bước chân của vài người đi ngang qua cửa, vòng vèo mấy lần mới chịu rời đi.

Chờ bọn hắn đi rồi nến mới châm lên lại.

Tả Tư Văn nói: “Đêm khuya quấy rối, xin Hà tổng quản thứ lỗi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Câu này mới nãy ngươi đã nói.”

Kỷ Vô Địch biện giải cho hắn: “Mới nãy A Tả nói mạo muội, lần này là đêm khuya, có cho thêm thời gian vào nữa.”

Hà Dung Cẩm nói: “Mắt ta không mù, nhìn ra được giờ là đêm khuya.”

Kỷ Vô Địch đối Tả Tư Văn nói: “A Tả, ngươi có thể đem câu ‘Tới phòng ngươi quấy rồi, xin Hà tổng quản thứ lỗi’ phía sau cắt luôn đi.”

Tả Tư Văn: “…”

Hà Dung Cẩm nói: “Nếu các vị không muốn nói rõ ý đồ đến đây, vậy để ta thử đoán đi. Nếu ta đoán không sai, các vị chính là người nửa đêm vào vương cung, lấy trộm Thiên Thần châu.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, chuyện rõ ràng vậy sao hắn còn phải đoán? Chính là chúng ta a.”

Hà Dung Cẩm: “…”

Kỷ Vô Địch nói: “Hơn nữa sao hắn lại bảo chúng ta không muốn nói rõ ý đồ đến đây? Nếu chúng ta không muốn nói rõ ý đồ đến đây thì còn tới đây làm cái quái gì? Chẳng lẽ tới xem A Tả với A Hữu vào phòng người khác tìm kích thích sao?”

Tả Tư Văn mặt rất không tự nhiên mà hỏi thăm: “Môn chủ, kích thích mà ngươi nói là có ý gì?”

Kỷ Vô Địch nói: “Thâu gì gì đó.”

Tả Tư Văn thiêu mi nói: “Gì gì?”

Viên Ngạo Sách nói: “Thâu tình*.”

(*) yêu đương vụng trộm

Tả Tư Văn, Hữu Khổng Vũ: “…”

Kỷ Vô Địch dựa vào Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, lần sau chúng ta cũng làm.”

Tả Tư Văn nghiến răng nghiến lợi nói: “Môn chủ, Viên tiên sinh, từ thâu tình không dùng kiểu đó được.”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Phải a, A Tả, sau này ngươi đừng có dùng như thế.”

Tả Tư Văn: “…”

Là chủ nhà, Hà Dung Cẩm rốt cuộc nhịn hết nổi, “Đã vậy, chư vị nói rõ ý đồ luôn đi.”

Tả Tư Văn sợ cái miệng của Kỷ Vô Địch lại nhảy ra thứ gì bậy bạ nữa, vội vàng nói tiếp: “Chúng ta muốn nhờ Hà tổng quản giúp một chuyện.”

5 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 16

  1. Sớm thế đã được gặp lại bạn Kỷ, không biết là lần này bạn Cẩm có đối phó được không. Còn về vụ A Chung và A Thượng, nhất định là A Chung khoe khoang, A Thượng bao che rồi :D

  2. ta hận cái kiểu lái ngược lái xuôi của cái miệng bé kỷ…. tốn không biết bao nhiu thời gian ah….
    Kệ A Sách chịu cả đời đủ rùi, không cần tra tấn Hách Cốt nhà ngta chứ….=.=lll

  3. Nói thật mình ko thích cái miệng e Địch lắm, cái gì cũng chừng mực thì tôt hơn, mà ẻ toàn nói mấy thứ bậy bạ. Mình thích bạn Minh hơn dù có tài miệng lưỡi châm choc ng k but nói năng ngôn từ đàng hoàng, tâm hồn ko đen tối như e Địch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s