[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 13


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Khắc cốt minh tâm (4)

Hà Dung Cẩm: Chư vị, thỉnh.

Tháp Bố không hiểu tiếng Đột Quyết, mờ mịt nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn tiến lên nói: “Không biết vị đại nhân này có chuyện gì cần?”

Người mặc quan phục nói: “Chẳng mất cái gì của các ngươi! Bớt vô nghĩa, mau đi theo ta đi.” Hắn nói xong, quay đầu bước đi, hoàn toàn không cho ai cơ hội cự tuyệt.

Hà Dung Cẩm đang định giải thích thân phận, chợt nghe Kì Trạch nói: “Hà tổng quản, hắn nói cái gì?”

Hà Dung Cẩm thuật lại.

Kì Trạch nhíu mày nói: “Còn thỉnh Hà tổng quản từ chối việc này.” Mặc dù không biết hắn tìm Tháp Bố có ý định gì, nhưng bọn hắn là sứ đoàn Tây Khương, vô luận thế nào cũng không nên tùy tiện tham gia chuyện dính dáng tới quan phủ Đột Quyết.

Người mặc quan phục thấy bọn họ không đuổi theo, mất kiên nhẫn quay đầu lại nói: “Dần lân cái gì? Yên tâm, không phải đại sự mất đầu, chỉ tìm các ngươi đi tỷ võ một trận! Đánh bại đối thủ xong, sẽ có trọng thưởng!”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta là Thịnh văn tổng quản Hà Dung Cẩm trong phủ Tiểu Khả Hãn, mấy vị này chính là sứ tiết Tây Khương.”

Người mặc quan phục sửng sốt, “Hắn không phải người Đột Quyết?”

Hà Dung Cẩm nói: “Không phải.”

Người mặc quan phục sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, lầm bầm than thở một tràng.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Người mặc quan phục nói: “Không nói dối tổng quản, ta chính là quan văn dưới trướng sư trưởng Ngân Hổ sư của A Lực Phổ Đặc Cần Tây Ba Bộ thiết, mới đây không lâu trong trướng có một đám Trung Nguyên tới, người nào người nấy võ công cao cường, lại ở lỳ quân doanh không chịu rời đi. Sư trưởng phái người đuổi đi mấy lần không được, đã tới kinh đô, nếu không thể đuổi đám ăn vạ này đi, chỉ sợ sẽ kinh động…… ờm, bởi vậy mới không thể không vì cùng đường mà chạy tới tận võ đài Thập Lý tìm cao thủ.”

Hà Dung Cẩm nghi hoặc nói: “Cao thủ Trung Nguyên? Một đám?”

Người mặc quan phục nói: “Không sai. Võ công xuất thần nhập hóa, tướng sĩ trong quân ngay cả đến gần cũng vô cùng khó khăn.”

Việc này vừa nghe liền thấy có điều kỳ hoặc. Không nói đến chuyện một đám cao thủ Trung Nguyên vì sao lại chạy tới Ngân Hổ sư ở lỳ không đi, mà sư trưởng đã phái người đuổi đi mấy lần cũng đồng nghĩa là đám này đã ở đấy rất lâu rất lâu, thế nhưng sư trưởng Ngân Hổ sư lại không báo chuyện này lên triều đình để phái cao thủ có tên có tuổi của Đột Quyết đến giải quyết, lại từ mình âm thầm tìm cao thủ trong dân gian, có thể thấy là đang có chuyện giấu diếm.

Bất quá Hà Dung Cẩm vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, “Nga, ta thấy ở đây cũng có mấy người võ công không tồi, tỷ như này và này, còn có này……” Hắn nhất dương chỉ loạn xạ.

Quan văn nhìn ra hắn đang có lệ, cũng ậm ừ có lệ lại một hồi.

Chờ hắn đi rồi, Kì Trạch cùng Tháp Bố hỏi lại, Hà Dung Cẩm giải thích lại ngắn gọn.

Tháp Bố vỗ ngực nói: “Sớm nghe nói võ công Trung Nguyên thực thần kỳ, ta từ lâu đã muốn lĩnh hội một lần!”

Kì Trạch nói: “Không thể lỗ mãng.”

Tháp Bố liếc mắt thấy Khuyết Thư nãy giờ lặng im không nói, nhất thời cũng im theo.

Hà Dung Cẩm nhìn Kì Trạch hỏi: “Không biết sứ tiết còn muốn đi nơi nào?”

Võ si thứ mười đang ở trên đài còn muốn so tài với Tháp Bố. Tháp Bố thì tơn tơn lên rồi, nhưng vẫn kiêng kị Khuyết Thư, chỉ có thể hai mắt long lanh nhìn hắn.

Khuyết Thư nói: “Trận cuối cùng.”

“Tuân lệnh.” Tháp Bố vô cùng cao hứng vung tay về phía đối phương.

Võ sĩ giơ tay lao đến.

Hà Dung Cẩm cùng Khuyết Thư cùng nhau lùi ra sau.

Tháp Bố tuy đánh liên tục mười trận, nhưng sức chưa tàn, vung quyền vẫn uy phong như trước. Bất quá đối phương cũng không yếu, xem như cao nhất trong số mười người. Ngay cả Hà Dung Cẩm không hứng thú lắm cũng bắt đầu chú ý đến.

Luận võ công, Tháp Bố tự nhiên trên cơ, nhưng hắn đánh hùng hục mười trận, ngay cả trời sinh thần lực cũng khó tránh mệt mỏi. Hai người hết ta tới ngươi một hồi đối chiến tận một nén nhang. Cứ như vậy trời cũng muốn tối, không trung đột nhiên vang lên một tiếng reo hò, “Hay!”

Một nam tử cao lớn mặc binh phục Đột Quyết chen đám đông bước vào, đứng bên cạnh võ đài.

Hà Dung Cẩm hơi hơi nhíu mày.

Kì Trạch đột nhiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi người kia là nói tiếng Trung Nguyên?”

Hà Dung Cẩm gật đầu.

“Hắn nói ‘hay’?”

Hà Dung Cẩm lại gật đầu, “Sứ tiết đại nhân hiểu tiếng Trung Nguyên?”

Kì Trạch cười nói: “Có biết chút ít, không dám bêu rếu trước mặt tổng quản.”

Hà Dung Cẩm nói: “Sắc trời đã muộn, thỉnh sứ tiết minh kim hồi phủ.”

(*) Minh kim: là một loại âm thanh hiệu lệnh trong chiến tranh, đại khái ở đây là hô hào tập thể về đi.

Kì Trạch nói: “Chuyện này, e là không phải do ta.” Người Tây Khương trọng võ, Tháp Bố lại là tối cao trong đó, muốn lôi hắn từ trên võ đài xuống, chỉ có Khuyết Thư mở miệng mới có hiệu quả.

Hà Dung Cẩm tự nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Khuyết Thư, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, tựa hồ đang chờ ai đó mở miệng.

Kỳ thật…… Tiếp tục đứng xem cũng không có gì.

Hà Dung Cẩm tháo hồ lô uống một ngụm. Dù sao đều là giết thời gian.

Lại qua gần nén nhang nữa, Tháp Bố xuất hiện sơ hở, đối phương cũng đến lúc kiệt sức liền mạo hiểm đánh tới, bị Tháp Bố nắm thời cơ một quyền đánh ngã.

Trận này không chênh lệch thực lực như các trận trước, đương nhiên kích thích hơn nhiều.

Tỷ thí chấm dứt, lại có tiếng vỗ tay vang lên.

Người mặc binh phục Đột Quyết mà nói tiếng Trung Nguyên đi lên võ đài, chắp tay nói với Tháp Bố: “Chúng ta so một trận!” Hắn tựa hồ biết đối phương nghe không hiểu, còn dùng ngón tay so so.

Hà Dung Cẩm vừa thấy hắn nện bước nhìn nặng mà nhẹ, liền biết người này võ công cực cao, cũng không phải đối thủ mà Tháp Bố đã kiệt sức có thể đấu được, liền dùng Tiếng Trung Nguyên nói: “Vừa rồi đã là trận cuối cùng của hắn.”

Sĩ binh Đột Quyết hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì hắn đã đánh liền mười trận.”

Sĩ binh Đột Quyết nói: “Ta đây hẹn trước đến ngày mai!”

Hà Dung Cẩm nói: “Thật có lỗi, không được.”

Sĩ binh Đột Quyết trầm giọng hỏi: “Lại vì sao?”

Hà Dung Cẩm nói: “Bởi vì chúng ta ngày mai có chuyện của ngày mai.”

Sĩ binh Đột Quyết nhìn hắn, lại nhìn Tháp Bố, tiếc nuối nói: “Vốn định lĩnh hội tuyệt học Tây Khương một lần, đáng tiếc không có cơ hội.”

Hà Dung Cẩm nheo mắt nói: “Ngươi làm sao biết bọn họ là người Tây Khương?”

Sĩ binh Đột Quyết nói: “Người ta nói.”

Hà Dung Cẩm giật mình nói: “Ngươi chính là cao thủ Trung Nguyên đang nằm nhờ ở Ngân Hổ sư.”

Sĩ binh Đột Quyết nói: “Chúng ta cũng không phải nằm nhờ ở đó.”

“Nga?”

“A Hữu nói đúng, chúng ta là phi thường quang minh chính đại ăn của bọn họ uống của bọn họ ngủ chỗ bọn họ.” Một thiếu niên mặc binh phục Đột Quyết xuất hiện trong đám người. Binh phục mặc trên người hắn vừa rộng vừa dài, hơn nữa gương mặt non nớt, giống như trẻ nhỏ lấy đồ người lớn mặc, cổ quái vô cùng. Bất quá kẻ chân chính khiến Hà Dung Cẩm để ý lại là người phía sau hắn.

Người này đồng dạng mặc một thân binh phục Đột Quyết, nhưng thần quang nội liễm, hơi thở như có như không, võ công cao chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh!

Hà Dung Cẩm tựa hồ hiểu được vì sao Ngân Hổ sư lại đau đầu như thế, bất luận kẻ nào gặp được cao thủ như vậy cũng đều đau đầu cả.

“Ta tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người ngoài mà ngươi nói cái gì ta cũng nghe hiểu được ta nói cái gì ngươi cũng nghe hiểu được. Thật sự là nhất kiến như cố!” Thiếu niên cảm khái nói.

Hà Dung Cẩm mỉm cười nói: “Đa tạ. Chúng ta còn có việc, phải đi trước một bước. Chư vị, thỉnh.”

Thiếu niên nghi hoặc nhìn người đằng sau nói: “A Sách, vì sao bọn họ lại nói muốn đi trước một bước, lại thỉnh chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ nói đi trước một bước thật sự là chỉ đi đúng một bước, các bước còn lại đều giao cho chúng ta đi?”

Hà Dung Cẩm tuy chẳng cho mình là tinh thông ngoại ngữ đến cỡ nào, nhưng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nghe mà chả hiểu gì, thế nhưng ngoại lệ lần đầu tiên lại ở trên thiếu niên này. Mặc dù từng chữ từng chữ hắn đều hiểu, mà sau khi chúng nó hợp lại thành câu, thì liền biến thành một mớ bùi nhùi nhức óc.

Kì Trạch thấy bọn họ nói tới nói lui, nhịn không được hỏi: “Bọn họ là ai? Đang nói cái gì?”

Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ nói: “Ta nói chúng ta muốn đi về, bọn họ nói…… Đi hảo.”

Kì Trạch nói: “Có điều hình như bọn họ nói rất dài?”

Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nói: “Trung Nguyên chính là nước lễ nghi, nói chuyện tự nhiên khách sáo.”

Kì Trạch nói: “Thì ra là thế.”

(*) Mặc dù chưa gặp lần nào nhưng mà đối sách là hơi bị chuẩn đấy, cứ lơ quách nó đi bạn ạ ~___~

Hà Dung Cẩm hướng Kì Trạch khom người nói: “Sứ tiết đại nhân thỉnh.”

Kì Trạch nhìn Khuyết Thư một cái, thấy hắn không phản đối, mới xoay người đi về hướng phủ Tiểu Khả Hãn.

Khuyết Thư cùng Tháp Bố theo sát phía sau, Hà Dung Cẩm đi cuối cùng.

Cho dù đã đi cả một đoạn đường, đối thoại của thiếu niên cùng nam tử phía sau vẫn đứt quãng lọt vào tai hắn.

“A Sách, ta cảm thấy tên râu ria bờm xờm kia là một thích khách mang huyết hải thâm thù trên người, mục đích hắn trà trộn vào đám người kia là để tra tấn bọn họ!”

“Hắn cũng không phải kẻ có võ công cao nhất.”

“Nhưng hắn nắm giữ trong tay bí mật của những kẻ khác, cho nên họ đều phải cúi đầu nghe theo. Một khi bọn họ không nghe lời, thích khách sẽ đem những chuyện bọn họ ban đêm thích cắn giầy ngủ, buổi sáng thích đối mặt chậu nước tiểu hát hò nhảm nhí phát tán ra ngoài.”

“…… Có lẽ hắn là kẻ có thân phận cao nhất.”

“Chính là như vậy không cẩu huyết không kích thích a.”

“……”

14 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 13

  1. Bạn Vô Địch đã xuất hiện, và vừa xuất hiện đã hiển lộ tài năng làm người ta nhức óc cũng như khả năng quan sát kinh người…
    chương này ngắn quá….(ủ rũ + mong chờ)

  2. ^ ^ d! cứ khi nào không khí truyện căng thẳng hay trầm trầm , chị Bính chỉ cần thả vào đó 1 Kỉ Vô Địch, đảm bảo ko có bão thì cũng bụi mịt mù, và thế là thiên hạ lại vui vẻ! =))))))))))))))))))))))

  3. Địch Địch Sách Sách đã ra rồi, vậy còn Diệu Diệu Xuân Xuân đâu a, dù sao nhân vật chính cũng là sư huynh của Diệu Diệu mà, chẳng lẽ anh ấy không được xuất hiện?

    Không chịu đâu, Diệu Diệu ơi mau ra >_<

  4. Đám ng Tây khương thât may mắn vì bất đồng ngôn ngữ, bạn Địch nói gì coi như ‘đàn gãy tai trâu’ thôi, bạn Cẩm cũng ko giỏi Hán ngữ nên chọn cách ‘lơ’ ->ng bị tra tấn là chồng e và Huy hoàng môn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s