[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 12


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Khắc cốt minh tâm (3)

Khuyết Thư: chỉ có hắn có thể dễ dàng phá đi lá chắn kiên cố nhất của bản vương.

Người ta bảo bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, mới nghĩ tới tiền mua rượu từ đâu mà ra, Hà Dung Cẩm lại đành phải đẩy xe tới trước nơi ở của sứ tiết Tây Khương trong phủ Tiểu Khả Hãn.

Tháp Bố mới mở cửa, vừa thấy hắn đã mặt mày vui vẻ, “Tướng quân!”

Hà Dung Cẩm nói: “Tướng quân quá lời, ta chỉ là một tổng quản nho nhỏ trong phủ Tiểu Khả Hãn, không đảm đương nổi hai từ tướng quân.”

Tháp Bố chăm chú nói: “Trong mắt trong lòng ta, danh tướng Tây Khương tuy nhiều, nhưng đảm đương nổi ba từ đại tướng quân, chỉ có mình ngài.”

“Ngươi nhận lầm người rồi.” Hà Dung Cẩm vỗ vỗ hồ lô rượu hỏi, “Ngươi thấy tay ta có cái gì đây?”

“Hồ lô.”

“Phải a, ta chỉ là một tửu quỷ tổng quản không dứt nổi cái hồ lô rượu.”

“Không phải thế.”

Tháp Bố còn muốn nói tiếp, đã bị Hà Dung Cẩm nhàn nhạt ngắt lời: “Có thể chuyển lời với Kì Trạch đại nhân, hỏi hắn một chút lịch trình hôm nay như thế nào.”

Tháp Bố mặt lộ vẻ kinh hoảng nói: “A, hắn, hắn với vương…”

Hà Dung Cẩm ngưng thần tĩnh khí vểnh tai nghe, lát sau, đẩy xe lui lại hai trượng nói: “Ta ở đây chờ.”

“Nga, vâng.” Tháp Bố dè dặt đóng cửa lại, sau đó chạy vào trong nhà.

Hà Dung Cẩm hơi hơi nhăn mày. Nãy nếu hắn không nghe lầm, Kì Trạch hình như nói là — tình thế Tây Khương đang nguy cấp, xin vương hãy lấy đại sự làm trọng?

Không lâu sau, cửa mở lần nữa, Kì Trạch mỉm cười đi ra: “Tướng quân.”

Hà Dung Cẩm nói: “Không biết sứ tiết sau giờ ngọ có tính toán gì không?”

Kì Trạch khe khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn trong phòng.

Trong phòng không có động tĩnh gì, cả Tháp Bố cũng không có đi ra.

Kì Trạch thở dài, cười khổ nói: “Xin tướng quân chờ một lát, ta đi rồi lại về.”

Hà Dung Cẩm vốn muốn sửa lại hai từ tướng quân, nhưng tới bên mép, bóng lưng vội vã của Kì Trạch đã đạp lên lề cửa vào trong nhà, liên tưởng tới mấy từ mới nghe trộm được, hắn lại hơi hơi nhíu mày.

Không lâu sau, Kì Trạch lần nữa trở ra, theo sau là Tháp Bố.

Khuyết Thư đi cuối cùng, râu chặn nguyên nửa khuôn mặt, nhìn không ra biểu tình.

Kì Trạch nói: “Nghe nói Đột Quyết có sàn đấu võ Thập Lý, thập phần nổi danh, không biết có thể đem chúng ta tới đó xem thử?”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Bây giờ?”

Kì Trạch nói: “Tướng quân còn có việc?”

“Gọi Hà Dung Cẩm hoặc Hà tổng quản.” Hà Dung Cẩm nói.

Kì Trạch nói: “Vâng, Hà tổng quản.”

Hà Dung Cẩm nói: “Sắp trưa rồi, không bằng ở trong phủ dùng bữa trước đã?”

Kì Trạch cười nói: “Tiểu Khả Hãn vì chúng ta mà lúc nào cũng chuẩn bị mỹ thực Tây Khương, khiến người cảm động, chỉ là chúng ta mới tới Đột Quyết, càng muốn thử một chút mỹ thực của Đột Quyết hơn. Không bằng mời Hà tổng quản dẫn đường, ta làm chủ, hảo hảo lãnh hội một phen phong vị của Đột Quyết.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi đã muốn mời ta, không bằng mời ta uống rượu đi.”

Kì Trạch quay đầu nhìn Khuyết Thư, thấy hắn đen mặt, cười khổ nói: “Bổng lộc của ta sợ không mua nổi rượu của Hà tổng quản.”

Hà Dung Cẩm cởi hồ lô xuống ngửa đầu tính uống, một cái tay từ bên hông mó sang, trò cũ mà chơi lại, bị hắn dùng chỉ kình đánh văng! Hắn uống rượu xong, lần nữa cột lại hồ lô, chậm rãi quay bánh xe, đẩy hướng bên ngoài.

Kì Trạch thấy Khuyết Thư ôm tay, thân thiết nói: “Vương, tay ngươi…”

Khuyết Thư buông tay ra, mu bàn tay đã đỏ một khối. (cái tội táy máy = =)

Tháp Bố ôm quyền nói: “Thuộc hạ thất trách, không thể bảo hộ an nguy của vương, xin vương trách phạt.”

Khuyết Thư nói: “Nếu ngươi ra tay ngăn cản, ta mới có thể trách phạt.”

Tháp Bố ngơ người, ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Khuyết Thư, nghi hoặc hỏi: “Là ý gì?”

Kì Trạch mỉm cười nói: “Ý là cứ khoanh tay đứng nhìn đi.”

“Nhưng mà tướng quân hắn…”

“Hà tổng quản.”

“Nga, Hà tổng quản hắn…”

“Vương tự có chừng mực.”

“Nha. Nhưng ta là vệ đội đội trưởng của Vương cung, trách nhiệm là bảo vệ vương với vương cung, sao có thể nói khoanh tay đứng nhìn là khoanh tay đứng nhìn được?”

(*) mềnh khoái bạn này  ̄▽ ̄

Kì Trạch đối với anh bạn vệ đội đội trưởng thích quan tâm ba cái chuyện vụn vặn này rất là bất đắc dĩ, lắc đầu đi theo.

Sau khi Hà Dung Cẩm vào phủ Tiểu Khả Hãn, quanh năm đều ở Sẩn Bột Đặc, thời gian lưu lại kinh đô không dài, bởi vậy đối với quán ăn ở kinh đô cũng không mấy quen thuộc. Cũng may đám người Khuyết Thư vốn cũng không để ý chuyện ăn uống, bốn người tùy tiện vào một quán ăn ăn cho đã đời xong thì đi về phía sàn võ Thập Lý.

Sàn võThập lý trước do một vị Tả hiền vương quyền khuynh vua dân trong lịch sử của Đột Quyết lập nên, ý là muốn chọn nhân tài có võ công cao cường. Chỉ là sau vị Tả hiền vương đó bị xét nhà diệt tộc, cái sàn đấu này cũng bị người ta ghẻ lạnh theo, dần dà biến thành nơi luyện tập của bố y võ sĩ với lúc nào giao lưu võ học thì dùng.

Đám người Hà Dung Cẩm còn chưa tới ngoài sàn đấu, đã nghe từ trong truyền ra từng đợt hò hét, thỉnh thoảng có lẫn cả tiếng binh khí giao nhau, khiến người ta khí huyết sục sôi.

Trước cửa sàn võ có một thủ vệ cho thuê mộc bài. Phàm là người đã lĩnh mộc bài thì phải lên đấu, bất luận thắng thua. Nếu không lĩnh mộc bài, vậy thì phải nộp hai đồng tiền làm phí tham quan.

Tay Hà Dung Cẩm mới cho tay vào ngực moi tiền, Tháp Bố đã lĩnh một cái mộc bài trước.

Thủ vệ chỉ một lão giả bên ngoài sàn võ, dùng tiếng Đột Quyết nói: “Đem mộc bài giao cho hắn, hắn sẽ an bài.”

Tháp Bố nghe không hiểu, đành nhìn lại Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm giao phần tiền của ba người, dùng tiếng Tây Khương thuật lại một lần.

(*) cán bộ cấp cao đi du lịch lúc nào cũng được bao ăn bao ở bao chơi hết ︶︿︶

Kì Trạch cau mày nói: “Chúng ta là sứ tiết Tây Khương, không nên tùy tiện sinh sự, vạn nhất thua sẽ ảnh hướng tới thể diện Tây Khương.”

Hắn mà bảo không được đánh thì may ra Tháp Bố đã không kiên trì, nhưng hắn lại bảo vạn nhất thua sẽ ảnh hướng tới thể diện Tây Khương, cái này chỉ kích thêm chiến ý của Tháp Bố. Hắn nắm chặt mộc bài, đối Khuyết Thư nói: “Vương, xin cho ta xuất chiến! Ta nguyện lập ra quân lệnh trạng, nếu thất bại, xin vương cứ dùng quân quy xử lý!”

(*) quân lệnh trạng: một dạng giống lời thề vậy, nó dùng để đảm bảo binh sĩ sẽ thực hiện được quân lệnh.

Kì Trạch hạ giọng nói: “Không được ở bên ngoài làm lộ thân phận vương ra.”

Tháp Bố quật cường nhìn Khuyết Thư.

Khuyết Thư nói: “Chơi một chút cũng chả mất gì.”

Tháp Bố giờ mới hăng hái bừng bừng đi mất.

Kì Trạch nhìn thấy Tháp Bố, muốn nói lại thôi.

Ba người thấy lão giả ghép một thô tráng hán tử làm đối thủ của Tháp Bố, liền theo bọn hắn tới cạnh chỗ giao chiến.

Mấy người vốn đang luyện tập thấy có người lạ tới khiêu chiến, đều hô hô hát hát phát sinh mấy tiếng thị uy.

Tháp Bố vươn tay, chậm rãi đem hai tay đẩy về phía trước. Đây là lễ tiết luận võ của Tây Khương, ý là mời đối thủ ra tay trước.

Đối thủ hắn tưởng hắn đang đánh chiêu gì, không nói hai lời tấn công liền.

Này vừa lúc hợp ý Tháp Bố, hắn tay trái vẽ một vòng tròn để thủ, ngón tay phải co thành trảo tấn công.

Hai người vừa ra tay, Hà Dung Cẩm đã biết kết quả.

Vệ đội vương cung Tây Khương là do dũng sĩ cấu thành, Tháp Bố là vệ đội đội trưởng, đương nhiên là dũng sĩ trong dũng sĩ, võ công không thể tầm thường được. Đối thủ của hắn tuy có chút bản lĩnh, nhưng muốn so với hắn, còn kém xa lắc.

Quả nhiên, không tới sáu chiêu, Tháp Bố đã đem người chế phục dưới đất.

“Hảo!”

Người vây xem vỗ tay. Có thể bọn họ võ công thiếu cao, nhãn lực cũng không được như Hà Dung Cẩm, nhưng đối với thực lực của đối thủ đấu với Tháp Bố lại quá mức rõ ràng, bởi vậy so sánh, đương nhiên có thể đoán được Tháp Bố võ công cao.

“Ta tới thử một lần!” Một mãnh hán tách ra khỏi quần chúng.

Tháp Bố hào khí nói: “Tới đi.”

Hai người ngôn ngữ không thông, lại có thể hiểu được biểu tình cùng thủ thế của đối phương.

Mãnh hán mới thấy Tháp Bố đẩy tay thì đánh ra một quyền.

Hà Dung Cẩm nhìn ra được thân thủ của mãnh hán này cao hơn người mới nãy không ít, chỉ là hắn đi con đường ngoại công, lại chưa luyện tới mức thượng thừa, chống lại cao thủ nội ngoại kiêm tu như Tháp Bố, vẫn kém xa.

Mãnh hán ở dưới tay Tháp Bố cố được mười chiều mới bại hạ.

Tình cảnh này khiến những người khác đối thân thủ của Tháp Bố càng tôn sùng hơn, người khiêu chiến nối liền không dứt, người vây xem cũng dần dần tăng lên, chờ so được chừng năm trận, quanh đài đã bị vây tầng tầng lớp lớp.

Kì Trạch nhìn đám người tiếp tục khiêu chiến, thấp giọng nói: “Vương, có cái gì là lạ a.”

Khuyết Thư thong dong nói: “Bọn họ phát hiện chúng ta là người Tây Khương, không chịu thua mà thôi.”

Kì Trạch thở dài nói: “Đụng trúng xa luân chiến kiểu này, dù cho võ công Tháp Bố có cao bao nhiêu cũng chịu không nổi.”

Khuyết Thư nói: “Kiệt sức mà bại, dù bại vẫn quang vinh.”

“Phải,” Kì Trạch thấp giọng nói, “Lúc trước, là ta lỡ lời rồi.”

Khuyết Thư thần tình bất biến, tựa hồ tâm trạng thể xác đều tiếp tục vùi lại trong trận đấu.

Sau chín trận, Tháp Bố lộ vẻ mệt mỏi.

Người đấu thứ mười chủ động đề nghị nghỉ một hồi lại tái chiến.

Tháp Bố đang muốn cự tuyệt, đã thấy một người mặc quan phục Đột Quyết dạt mọi người ra, hét lên: “Người nào đấu liền sáu trận bất bại?”

Người đang đứng cùng Tháp Bố trên đấu trận âm thầm kêu khổ, những tên khác giả câm giả điếc được, hắn không được. Hắn đành chỉ vào Tháp Bố nói: “Là hắn. Hắn đã thắng chín người rồi.”

Người mặc quan phục đối Tháp Bố ngoắc ngón tay nói: “Ngươi đi theo ta.”

8 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 12

  1. óe, chương này không có JQ gì hết trơn ý… có mỗi cái đoạn ” đánh là yêu, mắng la thương”. Nhưng mà anh ông này không giỏi chiến bằng em thụ sao??? vậy làm sao mà áp được người ta??? o_0??

    • cũng có thể tới lúc đó rồi người ta sẽ chuyên tâm luyện võ, giống như Tuyết Tuyết vậy XD

      còn không nữa thì nằm lăn ăn vạ XD

      nhưng mà phần lớn các bạn thụ đều cam tâm tình nguyện hết XD

  2. Kì địch thấp giọng nói, “lúc trước, là ta lỡ lời rồi.” => Kì Trạch chứ nhỉ?
    Tốc độ edit nhanh kinh người >____< chị Bính viết đến đâu các nàng edit tới đó à o-o
    *chọt chọt* ước j bại nhứ cũng nhanh như vầy :((((

  3. Ta thì mới đọc một mạch cho tới giờ, ban đầu cứ nghĩ công chính là Xác Châu, ai ngờ lại là Khuyết Thư, nhưng ta ủng hộ anh Châu thôi, ôn nhu sủng thụ công, còn Khuyết Thư, đọc bên Hữu Châu thì nghe nói anh Cẩm bị đồn là chết trên giường anh Thư, vậy là từng tổn thương ảnh ghê lắm ảnh mới bỏ đi, trong trường hợp đó ta ủng hộ Xác Châu, ôn nhu công, chữa lành vết thương lòng cho anh Cẩm…sao lại là Khuyết Thư chứ, vây tình yêu của Xác Châu phải làm sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s