Sinh ý nhân – đệ 62 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Thiển Thương (Ngũ)

Lúc nhìn thấy thiệp cưới, đần mặt ra không chỉ có mình lão Bạch. Câu tam hầu như phải dốc hết khả năng mới đem lão Bạch dụ được xuống núi, hơn nữa hắn thực sự cảm thấy Ôn Thiển đối lão Bạch có chút đặc biệt, cho nên cái thiếp này, biến thành châm chọc lớn nhất đối với hắn và lão Bạch.

Câu Tiểu Câu chưa trải qua chuyện này, chỉ cảm thấy tất cả đều loạn hết làm, không tìm được lối ra. Nhìn lão Bạch, không hiểu sao rất muốn bước qua ôm lấy một cái: “Ngươi… muốn đi sao?”

“Đi, phải đi.” Lão Bạch mở thiệp mời ra để ở trên lồng nhốt bồ câu, một lần lại một lần vuốt xuống, thẳng đến khi nếp gấp trên trang giấy trở nên mờ nhạt. Bản thân cử động này vốn không có ý nghĩa, nhưng lão Bạch lúc này cần tìm chuyện để làm, chỉ cần không phải là rảnh rỗi.

“Được rồi, rất phẳng rồi.” Câu tam tiến lên nắm bàn tay lạnh lẽo của lão Bạch, xoa xoa một chút hi vọng có thể truyền ít nhiệt lượng qua cho y, “Cái này, không xuống núi không được rồi.”

Lão Bạch ngốc ngốc nhìn Câu tam, một lát mới lộ ra nụ cười yếu ớt: “Ta còn tưởng ngươi sẽ khuyên ta đừng đi chứ.”

“Làm chi không đi?” Câu tam nói không cần suy nghĩ, “Ít ra cũng phải biết lòng hắn nghĩ thế nào, chết cũng phải chết minh bạch.”

“…”

“Phi phi phi, đại cát đại lợi!”

“Ha hả, ” lão Bạch cười khẽ một tiếng, tay hình như thật sự đã ấm lên, ôn độ từ đầu ngón tay truyền tới ngực, thoáng cái hòa tan băng giá ở đó, “Người kia từng nói, ta là bằng hữu duy nhất của hắn. Giờ hắn muốn thành hôn, ta về lý về tình đều phải đi.”

“Bằng hữu duy nhất sao…” Câu tam nghiền ngẫm mấy từ này, một lát, khẽ thở dài, “Tuy rất muốn đánh người mắng người, nhưng hình như không có lập trường thì phải.”

Lão Bạch khổ sáp giật khóe môi, thấp giọng nói: “Ân, chúng ta không đó lập trường để làm chuyện đó.”

“Cho nên?” Câu tam chờ chỉ thị của lão Bạch.

Một lúc lâu sau, lão Bạch nở nụ cười phiêu miểu: “Trước đi mua hạ lễ đi.”

Kỳ thực, không phải chỉ là muốn chúc phúc đơn thuần. Lão Bạch cứ thấy góc nào đó trong lòng mình đang nói, ngươi phải đi, ngươi phải đi, không đi ngươi sao có thể cam tâm được? Đúng, chính là không cam tâm, y không biết loại tâm tình này sinh ra từ bao giờ, đối với y mà nói, này vô cùng xa lạ.

Lão Bạch cố nghĩ tới tâm tình của mình lúc Chu Tiểu Thôn muốn thành thân với Y Bối Kỳ. Tựa hồ, chỉ có khổ sở. Tuy muốn níu kéo, nhưng lại càng giống một loại hình thức, kỳ thực dưới đáy lòng đã sớm nhận mệnh rồi. Nhưng mà giờ, y không chấp nhận được. Y cảm thấy chỉ khi nhìn hai phu thê người ta vào động phòng rồi, tâm mới có thể chết đi. Đối với Ôn Thiển, thấm thoát đã dấy lên quá nhiều hi vọng.

Cuối cùng, lão Bạch dùng một vật nho nhỏ trong đống châu báu Câu tam đưa cho, đến hiệu cầm đồ đổi lấy bốn trăm lượng bạc, sau đó chọn một miếng ngọc cát tường như ý cho Ôn Thiển.

Hai người vốn định tới nhà Ngôn Thị Phi, giờ biến thành cùng nhau dắt tay tới Ôn trạch. Lão Bạch tới ăn cưới, Câu tam vẫn là tới tìm Ngôn Thị Phi. Bởi vì lão Bạch nói bồ câu đưa tin là của Ngôn Thị Phi đích, cho nên chắc chắn hắn cũng được mời rồi. Ở trước mặt Ngôn Thị Phi phát thiệp mời cho mình mà không phát cho Ngôn Thị Phi, chuyện vô lễ như vậy Ôn Thiển tuyệt đối sẽ không làm.

Lúc đến Ôn trạch, cách ngày thành thân chỉ còn có hai ngày. Ngôn Thị Phi quả nhiên đã ở, Nhược Nghênh Hạ đương nhiên cũng không thiếu, nhưng lão Bạch không nghĩ tới Y Bối Kỳ cư nhiên cũng có mặt.

Lúc bị người hầu mang tới đại đường, hai nữ nhân còn đang vây một chỗ náo nhiệt thảo luận cái gì đó, chờ đến gần, lão Bạch mới nhìn rõ trên bàn đặt rất nhiều vải vóc tiên diễm, mà Nhược Nghênh Hạ đang nhiệt tâm trái một khối phải một khối ướm lên người nữ hài tử mà nàng và Y Bối Kỳ đang vây lấy. Ngôn Thị Phi đang ngồi một bên, thỉnh thoảng còn cho chút ý kiến. Nhạc Quỳnh Nhi. Ở thiệp cưới lão Bạch đã biết cô nương này là vợ sắp cưới của Ôn Thiển, hiện tại, trên mặt nữ hài tử đang tràn đầy sung sướng lẫn ngại ngùng của người sắp cưới.

Tính ra, bọn họ mới quen chưa được bao lâu chứ, đã tới mức định hẹn ước dưới trăng rồi sao? Lão Bạch có chút khổ sáp nghĩ, quả nhiên nam nữ khác nhau, có một số việc, biết rõ không được thì đừng nên hi vọng xa vời.

“Lão Bạch! Ngươi tới lúc nào?” Ngôn Thị Phi là người đầu tiên phát hiện ra khách mới trong đại đường, vội đứng dậy qua đây, “Sao lại đứng ngốc ra đó vậy?”

“Này, này, còn đây một cái nữa.” Câu Tiểu Câu tức giận nói, “Đừng có làm bộ không phát hiện a.”

“Ách, xin lỗi.” Ngôn Thị Phi xấu hổ cười cười.

Câu Tiểu Câu bĩu môi, lòng nói khác biệt đãi ngộ cũng quá lớn rồi đi.

“Y tỷ tỷ, ta chọn cái này được không?” Thanh âm vui vẻ của Nhạc Quỳnh Nhi truyền tới. Sau đó dường như chiếm được khẳng định, nữ hài tử hướng lão Bạch và Câu tam hơi hơi gật đầu, xách vải đi mất.

Trong đại đường rốt cuộc chỉ còn lại người quen, Y Bối Kỳ cùng với Nhược Nghênh Hạ hiển nhiên không cần câu nệ nữa. Chỉ thấy Y bà nương hai ba bước chạy qua, nhéo mặt lão Bạch một cái: “Sao lại mang mặt giả tới rồi, làm như là chưa ai thấy qua vậy!”

“Đau!” Hít hà một cái, lão Bạch hiểm hiểm tránh khỏi ma trảo, “Mấy tháng không gặp, khí lực tăng nhiều a.”

“Có sao? Ách, chắc tại đánh người nhiều.” Y Bối Kỳ cười đến sung sướng, lão Bạch xem lại lạnh hết cả người, trong đầu hiện lên di hài của Vi Lợi Đồ… Khụ, chắc hắn vẫn còn đang tại thế a.

“Những người khác đâu?” Câu Tiểu Câu đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn quanh.

Ngôn Thị Phi không giải thích được: “Gì mà những người khác?”

“Tân khách a, Ôn Thiển thành thân chắc không thể chỉ mời có mấy người các ngươi tới chứ.” Ở trong tưởng tưởng của Câu Tiểu Câu, thành thân là phải giống như Ngôn Thị Phi vậy, rất là náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt.

Ai biết Ngôn Thị Phi lại trực tiếp gật đầu.

Lão Bạch hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà thực tế Ngôn Thị Phi so với y còn mơ hồ hơn. Ánh mắt mang theo nghi hoặc rõ ràng nhìn về phía lão Bạch: “Lão Bạch, hắn là trực tiếp đến phủ ta đưa thiệp cưới, còn nhờ ta đưa phần của ngươi đến cho ngươi, ngươi bảo… chúng ta với hắn quen thuộc tới mức đó sao?”

Lão Bạch không trả lời. Y chợt phát hiện, mình với Ôn Thiển gặp gỡ hình như không có bên thứ ba xuất hiện. Cuộc sống như nước chảy, ôn nhu lúc vui cười, không cần bọn họ phải tận lực che dấu, dù là ở dưới ánh mặt trời, lại chỉ có thạch thủy chốn sơn gian biết, chỉ có chim thú trong rừng nghe thấy được.

Sợ hãi đến rất đột ngột, lão Bạch nghĩ, nếu y và Ôn Thiển chết đi, vậy trong mắt người đời, mọi họ có lẽ không có liên quan gì với nhau, giống như người xa lạ. Kết luận này khiến ngực y đau đớn, theo từng đợt hô hấp, giống như châm từng chút một đâm xuống.

Câu tam nhìn ra sắc mặt lão Bạch không tốt, thực tế sau khi biết Ôn Thiển sắp thành thân, sắc mặt người nọ chưa từng tốt. Mang giả diện thứ nhất là vì an toàn, bởi bọn họ không nghĩ chỉ có mấy người như vậy, còn tưởng sẽ giống như lúc ở Ngôn phủ. Thứ hai, cũng là tại khuôn mặt vốn trơn nhẵn sáng bóng của lão Bạch, giờ hầu như không nhìn thấy huyết sắc, trắng thì trắng, nhưng lại trắng tới mức dọa người.

“Y tỷ tỷ, sao ngươi cũng ở đây? Không phải là đi tìm Vi cái gì gì đó để đổi bí kíp sao?” Câu Tiểu Câu đem lực chú ý của mọi người câu qua người mình, đồng thời rót chén trà nóng cho lão Bạch.

“Bí kíp đổi được rồi,” Y Bối Kỳ mặt tràn đầy đắc ý, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là lại chiếm được tiện nghi gì rồi, “Ta nhờ Ngôn Thị Phi tìm người, kết quả tìm được xong thì hẹn gặp ở Ngôn phủ. Vốn tính đổi xong thì về, nhưng mà thấy trời còn chưa ấm, hơn nữa Nhược nha đầu còn đang buồn phát hoảng, ta lại ở thêm mấy ngày, ai biết lại chờ được thiệp cưới.”

Nhược Nghênh Hạ bĩu môi: “Thực ra ta không muốn tới đâu, thành thân đúng là chuyện phiền nhất trên đời…” Nói, còn như có như không dùng ánh mắt liếc Ngôn Thị Phi. Ngôn Thị Phi lại phi thường chăm chú ngẩng đầu nhìn xà nhà, giống như đang nỗ lực quan sát coi ở đó có giấu thích khách nào không.

Lão Bạch mỉm cười. Gặp bằng hữu bao giờ cũng là chuyện vui vẻ, nghe bọn họ trêu ghẹo, lòng dường như không còn khó chịu như trước nữa. Vì vậy y vững tinh thần, thuận miệng hỏi: “Mới nãy các ngươi giúp Nhạc cô nương vải hả, sao không thấy Ôn Thiển?”

“Ta ở đây.”

Giọng nam từ trong đại đường truyền ra, theo thanh âm, lão Bạch rốt cuộc nhìn thấy được khuôn mặt. Rõ ràng lúc ở trên núi nhớ đến không chịu được, thậm chí trong mơ cũng thấy người này, nhưng giờ gặp lại, toàn bộ tâm tình dường như đều chạy hết, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ là nhìn, lại giống như dùng hết toàn bộ khí lực.

Nam nhân cười đến ôn hòa, trước sau như một, mắt hiện lên ánh sáng gì đó, lại giấu quá sâu, nhìn không rõ: “Lão Bạch huynh, biệt lai vô dạng.”

Lão Bạch biết mình nên đáp lại một câu biệt lai vô dạng, vốn là hàn huyên, nhưng mà y cứ sững ra không nói được. Sao có thể, biệt lai vô dạng được. Nhưng mà bệnh thì sao, xét tới cùng, kỳ thực Ôn Thiển không biết gì hết, hắn không có trách nhiệm. Suy nghĩ cuồn cuộn chạy qua, xác định, lại phủ định, nhận thức , lại không cam, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ tới tay đều nắm đến phát đau, lại không nói ra được bốn từ đó.

Trước khi đám người Ngôn Thị Phi kịp nhìn ra, Câu Tiểu Câu đã thay y lên tiếng: “Biệt lai hữu dạng, đặc biệt hữu dạng. Ngươi không biết chứ, lão Bạch sinh trận bệnh nặng, thiếu chút nữa mất mạng.”

(*) biệt lai vô dạng: từ đó tới giờ có khỏe không/ biệt lai hữu dạng: có bệnh

“A?” Lên tiếng không phải là Ôn Thiển, mà là Y Bối Kỳ. Chỉ thấy nàng thoáng cái tới trước mặt lão Bạch, tỉ mỉ quan sát trên dưới trái phải, “Bệnh lúc nào? Nghiêm trọng tới mức đó sao? Vậy mà còn không chịu ở nhà dưỡng bệnh, chạy loạn cái gì!”

Lão Bạch há miệng, nửa ngày mới bình thường lại, dở khóc dở cười biện giải: “Bệnh gì, đừng nghe hắn nói bậy, ta rất tốt, không tin ngươi bắt mạch!”

“Ta xem thử.” Ôn Thiển rốt cuộc nói, tự tiếu phi tiếu đi tới, đứng trước mặt lão Bạch, cư nhiên nâng tay lão Bạch lên, một lát, nói, “Mạch tượng bồng bột hữu lực, xem ra thực sự không mắc phải chứng gì.”

Lão Bạch không biết người này cũng biết bắt mạch, nhất thời ngơ ngẩn, rốt cuộc đơ người ra đó, thẳng đến khi nam nhân nói chuyện, y mới chật vật cướp tay mình về. Ngôn Thị Phi đối mặt với Y Bối Kỳ, chung quy cảm thấy là lạ ở đâu đó, nhưng lại nghĩ không ra.

“Bạch huynh lặn lội đường xa, đi đường mệt nhọc, ta mang ngươi về phòng nghỉ trước đi,” Ôn Thiển cười đến ấm áp, “Hai ta cũng ôn chuyện một chút.”

“Không, không mệt,” lão Bạch theo bản năng lắc đầu, “Ta muốn ở lại đây trò chuyện với bọn hắn. Ngươi làm chuyện của ngươi đi, hôm sau đại hôn rồi, chuyện cần làm nhất định rất nhiều.”

Ôn Thiển đứng đó, nhìn lão Bạch một lúc lâu, cuối cùng thu liễm nụ cười. Khóe miệng tuy vẫn nhếch lên, nhưng giờ lại mang theo một tia cô đơn. Cuối cùng, nam nhân hơi hơi gật đầu: “Vậy các ngươi hàn huyên, ta tiếp tục cùng hỉ nương học quy củ.”

“Đúng rồi đó, ta còn tưởng chỉ có nữ nhân gia mới cần học, ai biết nam nhân cũng chạy không thoát, thành thân một cái, quy củ quá nhiều.” Ngôn Thị Phi như tràn đầy đồng cảm, hướng về Ôn Thiển tễ mi lộng nhãn.

Nam nhân cười cười, không nói gì thêm, xoay người vào trong.

Thật lâu sau, lão Bạch mới nhớ, quên tặng hạ lễ rồi.

Ban đêm, Ôn Thiển cùng với Nhạc Quỳnh Nhi dưới sự chỉ đạo của hỉ nương, cuối cùng cũng nhớ hết được các quy củ. Gần tới giờ tí mới được phép nghỉ ngơi. Hỉ nương vừa đi, Nhạc Quỳnh Nhi đã làm quá mà ngã xuống bàn, lảm nhảm chưa cưới nhau đã mệt đến phát bệnh.

Ôn Thiển thấp giọng an ủi: “Sắp rồi, qua khỏi ngày mai là được giải thoát rồi. Tập tục lão tổ tông truyền xuống, không có biện pháp.”

Nhạc Quỳnh Nhi bĩu môi: “Sớm biết thành thân vất vả như thế, ta đã…”

“Đã gì?” Ôn Thiển nghiêng đầu, thong dong nhìn nàng.

Nhạc Quỳnh Nhi híp mắt lại: “Nếu ta nói là không cưới nữa thì sao?”

Ôn Thiển sửng sốt một chút, mới nhàn nhạt cười khổ: “Người đều mời tới hết rồi.”

“Chỉ vậy?” Nhạc Quỳnh Nhi thần tình phức tạp nhìn nam nhân trước mắt, “Ôn Thiển, sao ta thấy chung thân đại sự đối với ngươi mà nói, hình như cũng chả quan trọng gì vậy. Ta dám cá mai ta chạy mất, ngươi cũng không chớp mắt lấy một cái.”

“Sao lại vậy được,” Ôn Thiển ách nhiên thất tiếu, “Thành thân đâu phải chuyện đùa.”

Nhạc Quỳnh Nhi mờ ám nhếch miệng, câu ra một nụ cười xinh xắn: “Ta biết. Cho nên ta rất chờ mong.”

Đem Nhạc Quỳnh Nhi đuổi về phòng, Ôn Thiển mới có thể tĩnh tâm nghĩ lại, rốt cuộc hắn đang làm cái gì. Không sai, mai hắn thành thân rồi, việc này hình như rất khó tưởng tưởng, Ôn Thiển hắn cư nhiên lại thành thân, đối với nữ nhân sắp trở thành thê tử của mình, hắn thậm chí còn chưa nhớ nổi tướng mạo. Mặc dù bọn họ tương xử cũng đã gần nửa năm.

Sau khi rời khỏi Ngôn phủ, hắn theo Nhạc Quỳnh Nhi đi tìm cái gọi là kẻ thù kia. Kỳ thực không phải là kẻ lợi hại, tên thậm chí còn không biết. Ân oán tình thù giữa bọn hắn Nhạc Quỳnh Nhi cũng chưa bao giờ đề cập, người ta không nói, Ôn Thiển cũng không có tâm tư đi hỏi. Nhưng mà người giết rồi, việc xong rồi, Nhạc Quỳnh Nhi còn chưa chịu đưa bạc, nàng thẳng thắn tới mức khiến Ôn Thiển giật mình nói, nàng thích hắn, muốn làm vợ hắn. Cũng một khắc kia, Ôn Thiển nổi lên tâm tư nào đó.

Lão Bạch đạm nhiên khiến cho hắn sứt đầu mẻ trán,khiến cho hắn bó tay hết cách, thậm chí hắn còn nghĩ cứ vậy hoài, có khi hắn sẽ nhịn không được mà chạy thẳng tới Bạch gia sơn. Nhưng nói thì nói thế, hắn lại cảm giác mình chắc chắn sẽ không làm vậy. Cái đó với sợ mất mặt có lẽ không liên quan gì, một người, một cái tính tình, nói không rõ, nhưng mà hắn sẽ không làm như thế.

Chắc chắn lúc trước đã sớm tiêu tan mất, còn lại chính là không thể khẳng định dày đặc. Đối với người kia mình quan trọng sao? Nếu là quan trọng, thực sự có thể nửa năm không một chút âm tín? Nếu mình thành thân, liệu mặt y có biến sắc hay không? Ý niệm này một khi đã toát ra thì cứ như sông suối cuộn trào, căn bản không khắc chế được.

Muốn giải quyết dứt điểm thì cần có phiêu lưu, so với nó, Ôn Thiển sợ bị dằn vặt hơn. Cái loại sắc bén rất nhỏ, rất vụn vặt đó, từ chút một, mài đến nhân tâm tiều tùy. Hắn chưa từng cảm thấy mình là một người thiếu kiên trì, nhưng mà hắn chịu thua, hắn không mài nổi lão Bạch. Cho nên hắn phải làm cái gì đó, dùng nó để nghiệm chứng lão Bạch thật quan tâm tới hắn, đến giờ, hắn vẫn muốn nghe lão Bạch chính miệng nói với hắn, không phải ngươi không được. Loại ý niệm này kéo dài mà mãnh liệt, nghẹn đến mức đau lòng.

Đúng, hay sai, lẽ ra Ôn Thiển sẽ không cần lo lắng chuyện này. Sát thủ không cần cái gọi là thị phi quan, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài bản thân, đây là ích kỷ, hắn thừa nhận, hắn cũng chưa bao giờ rùm beng mình là quân tử, hắn chỉ vì mình mà sống.

Đèn trong phòng Lão Bạch vẫn sáng. Ôn Thiển vốn không ôm nhiều hi vọng, nhưng nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt kia, vẫn cảm thấy trong lòng nóng lên. Gần như không cần tự hỏi, Ôn Thiển gõ cửa.

“Mời vào.” Thanh âm Lão Bạch từ trong truyền ra, mơ hồ có chút ách.

Ôn Thiển khe khẽ hít sâu, sau đó đẩy cửa vào.

lão Bạch đang ngồi trước bàn đọc sách, kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại tới đây.”

Ôn Thiển thật không nghĩ tới lão Bạch lại mở đầu kiểu đó, buồn cười, lại có chút không vui, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo y: “Xem ra, ta đến sai rồi…”

“Không phải không phải,” lão Bạch có loại hoảng loạn vì bị hiểu lầm, vội vàng lắc đầu nói, “Ta nghe Ngôn Thị Phi nói học quy củ với hỉ bà phải học tới nửa đêm, ta tưởng giờ ngươi đang ở chỗ hỉ bà chứ.”

“Ta học nhanh a,” Ôn Thiển nói thì ngồi xuống cái ghế cạnh lão Bạch, khóe miệng hiếm có mà vung lên bướng bỉnh, “Cái đó với thông minh hay không có liên quan tới nhau.”

Lão Bạch mỉm cười: “Mấy ngày không gặp, ngươi đã học được cách ngầm chế nhạo người khác rồi.”

Ôn Thiển trên mặt tuy cười, nhưng lòng đã nhăn thành một đầm nước. Lão Bạch rất tự nhiên, tự nhiên tới mức, khiến hắn không biết phải làm sao. Đương nhiên hắn không biết đây là thứ lão Bạch am hiểu nhất, lui vào trong mai rồi thì cực kỳ lì lợm, cho nên lúc này, Ôn Thiển luống cuống. Hoảng hốt thì, tự loạn trận đầu rồi.

“Không phải mấy ngày, là năm tháng.” Lúc thốt ra, Ôn Thiển bản thân cũng rất kinh ngạc, hắn thật không cố ý nhớ, cũng không nghĩ tới mình lại nhớ rõ đến vậy.

Lão Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó lúng túng cười, luôn miệng nói: “Ta thuận miệng nói vậy thôi, phải, là năm tháng rồi. Còn đang nghĩ lúc nào mới có thể gặp lại ngươi chứ, ngươi đã đưa tin tới.”

Ôn Thiển mân chặt môi, hắn đang cố nghĩ coi cái câu “nghĩ lúc nào mới có thể gặp lại ngươi” của lão Bạch rốt cuộc là thật lòng hay chỉ là xã giao, đáng tiếc, nửa ngày không có kết quả. Lão Bạch mang theo giả diện, khách khí như một người khác vậy.

Ma xui quỷ khiến, Ôn Thiển đưa tay muốn kéo diện bì của lão Bạch xuống, nhưng người kia ý thức được mà tránh mất, mắt trừng lớn không rõ là mang theo tình tự gì, có kinh ngạc, có sợ hãi, tựa hồ còn có chút gì khác, nhưng lông mi rung lên, thoáng qua lại không thấy nữa.

Tay Ôn Thiển cứ vậy đứng giữa không trung, quên cả buông xuông.

“Nga phải, ta có mang theo đồ tặng ngươi, ngươi xem đầu óc ta đó.” Lão Bạch hốt hoảng đứng dậy, tới ngăn tủ lấy ra một bao quần áo, sờ soạng nửa ngày lấy ra một cái túi hồng trù, dè dặt mở miệng túi, một miếng thúy ngọc ôn nhuận đột nhiên xuất hiện, “Đưa ngươi, hạ lễ.”

Thấy Ôn Thiển không nói, lão Bạch cúi đầu đem ngọc thả lại vào túi, cột chặt lại, sau đó định đưa qua. Nhưng tay nam nhân đã buông xuống từ bào giờ, lúc này, dường như không có ý nhận lấy.

Đang luống cuống, lão Bạch rốt cuộc nghe Ôn Thiển nói: “Ngươi mang giúp ta đi.”

Đời này, lão Bạch chưa bao giờ vụng về tay chân như thế. Một miếng ngọc nho nhỏ đeo ở thắt lưng, y thiếu điều đem đai lưng người ta kéo đứt mới mang được. Chờ ngồi lại xuống ghế, đầu đã đầy mồ hôi.

Ôn Thiển cúi đầu nhìn miếng ngọc như ý cát tường mang lời chúc phúc, tâm trái lại tĩnh lặng rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi mọi phán đoán về lão Bạch đều chỉ là lỗi giác, có khi, hắn hiểu lầm rồi.

Lòng bàn tay lão Bạch đã ướt đẫm, Ôn Thiển cúi đầu, mi chặn ngang biểu tình trong mắt. An tĩnh tràn lan như hồng thủy vỡ đê, bịt chặt mắt tai mũi miệng hai người, khiến cho hít thở không thông.

“Không thích sao?” Lão Bạch rốt cuộc tìm lại được thanh âm của mình.

“Không, rất thích. Chỉ là, khă năng ta đã nghĩ sai một chuyện.” Ôn Thiển cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười, đau mà không thương.

—————————-

mặc dù hai anh thật là xoắn, cơ mà mình thích cái xoắn này (╯3╰)

2 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 62 chương

  1. Mình thật sự ko thích hai người thế này, nhưng mình hiểu tại sao như thế, và có lẽ, điều đó hợp với tính cách hai người từ đầu fic tới giờ.

    Bởi vì Lão bạch vốn là người ko dám mở tâm tư ra, một lần nâng niu người mình nghĩ là ái nhân, cuối cùng lại một lúc bị hia người, một là ái nhân, một là tri kỷ phản bội, lần đó chết trong lòng, cũng suýt chết cả thể xác.

    Lão Bạch ko để bụng, ko đại diện cho sự mất mát đó ko để lại vết sẹo, vì thế mà đâm ra sợ hãi, bất an. Mà vì thế, vốn tình cảm nam nam là cấm kị, Ôn Thiển lại quá giống với Lão Bạch về khoản im lặng, nên ai cũng có thấy đối phương có thể có ý với mình, rồi vậy thôi, chờ hoài ko thấy có thêm tí tín hiệu gì để chắc chắn điều đó. Ôn Thiển ko thấy được từ Lão Bạch, Lão Bạch lại càng ko thấy được từ Ôn Thiển.

    Thì ra đám cưới này là một cái cớ để Ôn Thiển muốn thử lòng Lão Bạch. Chỉ là cách này rất ư là thiếu khôn ngoan, thứ nhất, là kéo thêm một người nữa vào cuộc, cho dù kết cục thế nào cũng sẽ khiến thêm một người nữa chịu tội, ở đây là Quỳnh Nhi. Thứ hai, nếu một người tính tình nóng nảy, bộc trực như Câu Tam, chiêu này ắt hữu hiệu, còn Lão Bạch đâu phải, càng đau lòng sẽ lại càng rút sâu hơn vào vỏ ốc của mình thôi.

    Bằng chứng là Lão Bạch lần này vẫn vẻ ngoài vui vẻ, điềm nhiên đi dự tiệc, chỉ có Câu Tam nhìn thấy được đau lòng của Lão Bạch mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s