Sinh ý nhân – đệ 61 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Thiển Thương (tứ)

Đầu tháng ba, dưới chân Bạch gia sơn rơi xuống một trận mưa xuân. Nếu không nhờ Câu tam đang ngây người trên bậc cấp đúng lúc phát hiện, có khi lão Bạch cũng bỏ lỡ mất nó. Trận mưa này rất nhỏ, những sợi tơ tinh tế vô thanh vô tức mà rơi xuống, thấm vào mặt đất, căn bản không làm bọt nước tung lên nổi. Trời hầu như cũng không âm, sang sáng, khác hẳn bình thường.

“Rơi đã nửa ngày, mặt đất sao còn chưa chịu ướt…” Câu tam lười biếng ngáp một cái, có chút buồn chán.

Lão Bạch đưa cho Câu tam một cái bánh nướng rau hành, sau đó ngồi xuống bậc thang bên cạnh hắn. Trông bộ dạng thiếu sức sống của Câu tam, lão Bạch đùa giỡn: “Y tỷ tỷ xuống núi thì thôi, sao cứ như linh hồn bé nhỏ của Tiểu Câu nhà ta cũng bị câu đi mất rồi.”

Đây là ngày thứ năm sau khi Y Bối Kỳ rời đi, cũng là ngày thứ năm Câu Tiểu Câu uể oải. Lão Bạch đôi khi cảm thấy mình thật vô tình, quen biết Y Bối Kỳ bao lâu như vậy, Câu Tiểu Câu lại chỉ mới gặp Y Bối Kỳ, nhưng mà lúc này, hài tử bên cạnh đối với Y bà nương còn quan tâm tưởng niệm hơn cả mình.

Thấy Câu Tiểu Câu chậm chạp không phản ứng, lão Bạch đành phải trấn an: “Yên tâm, Y tỷ tỷ người thân mang tuyệt kỹ, không có nguy hiểm gì đâu. Mà giả như có tên ác ôn nào thiếu mắt dám động tới nàng thì xui xẻo cũng là bản thân hắn.”

“Ta không phải sợ Y tỷ tỷ gặp nguy hiểm,” Câu Tiểu Câu bĩu môi, đột nhiên bắt đầu thở dài, “Ta cảm thấy Y tỷ tỷ vừa đi, khắp nơi đột nhiên vắng vẻ, không còn ai để đấu võ mồm nữa, an tĩnh tới mức khó chịu.”

Lão Bạch ngẩn người, y không nghĩ tới Câu Tiểu Câu không có tinh thần là vì thế. Tâm tình đột nhiên có chút phức tạp rất vi diệu.

“Ách, không phải ta nói ngươi chán nha,” Câu Tiểu Câu nhạy cảm nhận ra tâm tình của lão Bạch, vội vàng nói, “Ý ta là đỉnh núi này thật buồn chán, cứ như… cứ như tòa mộ rỗng nhà ta vậy.”

Lão Bạch bị vẻ cô đơn trên mặt Câu tam làm cho mơ hồ rồi: “Không phải ngươi nói nhà mình đông ấm hạ mát rất là tốt sao, ở thoải mái, lại không ai quấy rối.”

“Lão Bạch, ta lúc trước có phải hay nói với ngươi ta không thích giao tiếp với người sống không?”

“Ân, sao vậy?” Lão Bạch không hiểu Câu Tiểu Câu đột nhiên nhắc tới chuyện này làm cái gì.

“Hắc hắc, thật ra ta gạt ngươi đó.” Câu Tiểu Câu quay đầu lại, lộ ra hai hàm răng trắng noãn, nhưng lúc này, lão Bạch lại cảm thấy nụ cười của hắn không tiến vào trong lòng, đôi mắt kia sáng lên, lại là ánh xám bất minh không thể nói rõ được.

Lão Bạch không nói, y chờ Câu Tiểu Câu tiếp tục.

Quả nhiên, Câu Tiểu Câu thu lại nụ cười, mắt khẽ rũ xuống, chậm rãi nói: “Mỗi sáng sớm, gió từ cửa mộ thổi vào, nhưng trừ cái này ra thì không còn gì nữa. Ta không nghe được tiếng lá cây sàn sạt, cũng không nghe được tiếng chim ríu rít kêu, không nhìn thấy mặt trời lên, cũng không ngắm được chiều tà. Trong mộ địa là ăn toàn nhất, bởi vì chỉ có một mình ta, không có ai xuất hiện nữa. Ta nói ta không thích giao tiếp với người sống, kỳ thực là ta không biết phải giao tiếp thế nào, bọn họ nghĩ không giống như ta nghĩ, khát vọng của bọn họ cũng khác với khát vọng của ta, ta chán ghét bọn họ, cảm thấy một kẻ xấu còn đáng sợ hơn mười con ác quỷ, ta tình nguyện ở một mình, cứ thế dần dần, ta thật sự bị ngăn cách rồi. Nhưng mà lão Bạch, thời gian dài ta mới phát hiện ra, cô độc đôi khi so với kẻ xấu còn đáng sợ hơn. Trong lần trộm mộ dài nhất của ta, ta ở dưới kia tận một tháng. Đó quả thật là ngôi mộ đẹp nhất mà trước giờ ta từng thấy, đồ chôn theo vô số, thật làm cho người ta tán thán. Tròn ba mươi ngày, ta nhìn quan tài gặm lương khô, xem thi cốt uống nước lã, ta dò xét từng mộ thất, moi ra tất cả những vật bồi táng, nhưng khi chúng chất đống ở trước mặt ta thì, đột nhiên ta cảm giác mình cũng biến thành một thứ trong đó, không khác gì chúng, đi lại dưới mặt đất băng lãnh, an nghỉ trong mục nát và ẩm ướt. Ta nghĩ, có phải dù cho ta lập tức chết đi, trên đời này cũng sẽ chẳng có ai bởi vì đột nhiên không thấy Câu Tiểu Câu nữa mà thương tâm khổ sở, cứ nghĩ vậy, ta đột nhiên thấy sợ, đặc biệt đặc biệt sợ hãi…”

Lão Bạch lẳng lặng nghe, trong lòng khổ sáp đến lợi hại. Y cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được nỗi sợ đó của Câu Tiểu Câu, bởi vì chính y cũng không chỉ một lần từng sợ hãi quá. “Được ai đó cần” là một phần rất quan trọng trong ý nghĩa tồn tại của một con người, nhưng ở chỗ y với Câu Tiểu Câu, đều là trống rỗng.

“Có thể tham gia hỉ yến của Ngôn Thị Phi thật là tốt.” Câu Tiểu Câu đột nhiên phun ra một câu như vậy, sau đó ngẩng đầu, lúc này, hắn thật sự cười với lão Bạch, “Người sống cũng chia ra tốt xấu, có thiện có ác, ta không định trở về dưới lòng đất nữa!”

“Vậy công việc của ngươi thì sao?” Lão Bạch trực giác hỏi.

“Công việc thì vẫn phải làm a,” Câu Tiểu Câu buồn cười nói, “Lấy xong lại ra nha. Sau đó tìm một nơi phong thuỷ bảo địa, dựng một cái Câu trạch.”

Lão Bạch mỉm cười: “Vậy rồi chờ ngươi vãng sinh thì đem trạch viện sửa thành mộ địa, cũng bớt được không ít công sức.”

“Phi phi phi, không được rủa người ta như thế!” Câu Tiểu Câu đem lông mi nhăn thành con sâu lông.

“A, xin lỗi, ta nói lỡ.” Lão Bạch có chút hối hận mình nhanh miệng.

Câu Tiểu Câu kỳ thực cũng không thật để ý, cho nên lão Bạch vừa nói vậy, hắn lập tức bình thường trở lại. Sau đó tiếp tục đề tài mới nãy: “Mộ của ta ở dưới đất, cho nên ta ra khỏi nó thì ấm áp rồi, quen được các ngươi thì không tịch mịch nữa. Nhưng mà lão Bạch, không mộ của ngươi ở trong lòng, cho nên dù ngươi đi tới đâu, hay là quen thêm bao nhiêu người nữa, trong lòng ngươi vẫn lạnh.” Nói thì Câu tam đột nhiên nắm chặt tay lão Bạch, sau đó nói, “Ngươi xem, đều đã đầu xuân rồi, tay ngươi vẫn lạnh như thế.”

Lão Bạch có chút không biết phải làm sao, cuống quít nói: “Tay chân ta lạnh là do khí huyết lưu thông không tốt, cái gì mà trong lòng có tòa mộ khô.”

“Ta không nói mộ khô, là mộ rỗng.” Câu Tiểu Câu sửa lại.

Lão Bạch khóe miệng co quắp: “Cái này có khác biệt sao?”

“Đương nhiên, trong mộ khô đều là lệ quỷ, mộ rỗng đâu có có.”

“…” Lão Bạch quyết định không tiến thêm một bước tham thảo độ tin cậy của kết luận trên để tránh dẫn xuất ra kinh nghiệm “không tầm thường” của Câu Tiểu Câu đại hiệp.

Thấy lão Bạch không cãi lại, Câu Tiểu Câu mới nhún vai nói: “Y tỷ tỷ nói với ta, trong lòng ngươi rất khổ. Trước ta không hiểu, giờ hình như có thể cảm giác được một chút rồi.”

“Nàng nói mò…” Lão Bạch muốn cười, lại không cách gì cười nổi.

“Cứ coi như là nói mò đi.” Câu Tiểu Câu không nhìn lão Bạch mà nhìn về phía đất trống trong sân, trong lúc mọi người không để ý, mưa phùn đã đem mặt đất tẩm ướt tự bao giờ, “Là ta muốn cho ngươi biết, ở một mình, ăn ngon mặc ấm sống thoải mái kiểu gì đi nữa, khẳng định đều có điểm tịch mịch, tịch mịch rồi thì không thể vui vẻ, không vui vẻ sao gọi là sống thoải mái được?”

Phía trước lão Bạch nghe vẫn còn cảm thấy rất có cảm xúc, đến sau thì liền ngửi ra được mùi khác thường rồi. Chỉ thấy y nheo mắt lại, chậm rì hỏi: “Nói đi, ngươi nói gần nói xa nói nãy giờ rồi, mục đích là gì, khai thật đi!”

Câu Tiểu Câu hắc hắc cười, cũng không hàm hồ nữa trực tiếp nói: “Ngươi theo ta xuống núi đi.”

Lão Bạch có loại cảm giác vô lực của kẻ thất bại, buồn cười nói: “Câu đại hiệp, ta thật sự không có hứng thú với chuyện chui vào mộ nhà người ta.”

“Vậy thì ngươi canh chừng cho ta.”

“Đứng ở cửa mộ? Ngươi tha ta đi.”

“Nhưng mà ta sắp phải đi rồi, trên núi còn lại có mình ngươi. Lỡ như sét đánh đổ phòng ai giúp ngươi xây lại? Mưa xuống lụt hầm ngầm rồi ai sửa lại cho ngươi? Ra cái phong hàn cảm sốt gì đó, ai sắc thuốc ngươi uống? Lỡ như ngươi vì thế mà một mạng xong…”

“Dừng!” Lão Bạch thực không nghe nổi nữa, “Câu Tiểu Câu đại hiệp, ngươi ước gì ta không qua khỏi được năm nay có đúng không.”

“Là ta ví dụ nha.” Câu Tiểu Câu ủy khuất mếu máo.

“Tối nay ngươi ăn gì?” Lão Bạch đột nhiên hỏi.

“Ân?” Câu Tiểu Câu không kịp phản ứng.

Lão Bạch liếc một cái: “Cơm tối a.”

“Nha.” Câu Tiểu Câu ngốc ngốc, trực giác nói, “Khoai tây hầm thịt.”

“Không thành vấn đề.”

Lão Bạch nhận lệnh, xoay người vào trù phòng. Lưu lại Câu Tiểu Câu đầu đầy hơi nước, còn chưa hiểu vì sao đang nói chuyện theo mình xuống núi đột nhiên lại biến thành tối nay ăn gì rồi.

Lúc cắt thịt, lão Bạch đem đầu ngón tay nhìn thành nguyên liệu nấu ăn, thiếu chút nữa thì một đao bị mất mạng. May mà phản ứng kịp lúc, mới chỉ đứt một lỗ nho nhỏ. Nhưng chỉ riêng chuyện này, lão Bạch đã biết mình bị Câu tam làm cho rối loạn tâm thần rồi. Nếu không phải y chui vào bếp đúng lúc, giờ không biết đã bị tên kia lột thành cái dạng gì chứ. Giả như nói y là cái hộp gỗ chôn dưới đất, vậy Câu tam tuyệt đối là một con chuột kiên nhẫn đào đất, không ngại khổ cực tầng tầng lớp lớp đào ra, mục đích là đem y lôi ra ngoài.

Rõ ràng trước cũng sống kiểu này, rõ ràng trước chưa bao giờ cảm thấy không hợp, sao gần đây càng lúc càng không chịu nổi nữa rồi. Lão Bạch nghĩ không ra, cuối cùng đem toàn bộ nguyên nhân đổ hết lên đầu Câu tam. Đôi mắt kia, quá mức sáng, cũng quá có tính kích động.

Kỹ thuật của lão Bạch không sánh được với Y Bối Kỳ, nhưng cũng là chiếu theo cách Y bà nương làm ra nên coi như cũng dạng dạng. Câu Tiểu Câu vừa lên bàn thì không quản chuyện nói năng, trước hi lý hồ đồ quét hơn phân nửa, cảm thấy lưng bụng rồi, lúc này mới nhớ tới tán gẫu việc nhà.

“Lão Bạch, sao ngươi không cưới Y tỷ tỷ vậy?”

Lão Bạch một ngụm cắn ngay đũa, dùng sức rất mạnh, răng đều ê ẩm hết.

Cơm mới xuống phân nửa, y không thể nói mình ăn no rồi, càng không thể giống buổi chiều trốn vào trong nhà bếp. Thời cơ này có thể không phải Câu tam cố ý tìm, vấn đề này có khi người kia cũng chỉ tùy tiện nghĩ ra, nhưng mà, đáng ghét chính là lão Bạch không trả lời được. Đối mặt với đôi mắt như vậy, y cư nhiên không dám nói xạo. Chung quy cảm thấy ở chỗ Câu Tiểu Câu, che giấu kiểu gì cũng đều là vô ích.

“Lão Bạch?” Câu Tiểu Câu không chờ được câu trả lời, nhìn lão Bạch chằm chằm không chớp, vẻ mặt không giải thích được.

Xem, chính là đôi mắt này, trong tới mức khiến người ta khó thở.

“Ta không thể lấy nàng.” Đây là câu trả lời uyển chuyển nhất mà lão Bạch nghĩ được.

Đáng tiếc nó hiển nhiên không thể thỏa mãn được Câu thiếu hiệp đang muốn tìm hiểu cho thấu triệt.

“Ngươi không thích nàng sao?”

“Thích, nhưng không phải thích cái kiểu muốn thành thân.”

“Thích kiểu muốn thành thân, nó là cái dạng gì?”

Lão Bạch thở sâu, tựa hồ đang cố tập hợp ra dáng dấp hoàn chỉnh của một người bạn lữ, tiếc là nửa ngày vẫn phí công: “Không nói rõ được. Tóm lại là muốn gần gũi, muốn ở cạh, có thể không làm gì chỉ cần nói nói, cũng sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ.”

“Lão Bạch, ngươi có người mình thích rồi.” Câu tam nhàn nhạt nói, lại khẳng định không gì sánh được, “Là ai vậy, ta có quen không? Ách, có tới hỉ yến của Ngôn Thị Phi không?”

Cổ họng không hiểu sao lại buộc chặt, lão Bạch định nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng. Y chật vật muốn tránh đi ánh mắt của Câu tam, còn chưa thành công, ý đồ đã bị Câu thiếu hiệp trực tiếp chọc phá.

“Sao ngươi không nhìn ta?”

“. . .” Bị dồn vào chân tường, lão Bạch trái lại thản nhiên rồi. Dường như cảm thấy cái kia cũng chả có gì, bộ dạng có chút bất cần, y ung dung cười, chế nhạo nói, “Nhìn ngươi làm chi, bộ dạng ngươi cũng đâu có nghiêng nước nghiêng thành.”

“Ta cũng không phải nữ, cần gì nghiêng nước nghiêng… khoan, ngươi lại đánh trống lảng!” Thoạt nhìn cùng một tảng đá, Câu thiếu hiệp sẽ không vấp hai lần.

Lão Bạch thu lại ý cười, đặt đũa xuống, khe khẽ hít sâu, vừa tính mở miệng, lại nghe Câu tam lầm bầm: “Bỏ đi bỏ đi, không hỏi ngươi nữa.”

“Ân?” Lão Bạch trừng to mắt, y vừa mới chuẩn bị xong, sao có thể dày vò người ta như thế!

Câu tam lại bày ra tư thế rất săn sóc: “Thế này đi, rốt cuộc là ai ngươi cứ giữ lại trước, chờ tương lai ta có người mình thích rồi, hai ta trao đổi.”

Có trao đổi cái này nữa sao! Lão Bạch dở khóc dở cười. Lời đã tới miệng, giờ không nói, y sợ không phải sẽ giấu tiếp tới năm nào tháng nào. Nguyện vọng muốn được nói ra đột nhiên mãnh liệt trào tới, khiến cả bản thân cũng không thể hiểu được.

“Câu Tiểu Câu.”

“Ân?”

“Ta thích là Ôn Thiển.”

“…”

“Này.”

“Ngươi có thể… lập lại lần nữa không?”

“A, người ta thích là nam, tên Ôn Thiển. Câu thiếu hiệp nhận ra không?”

“Nhảm!”

“Được rồi, ăn tiếp đi.” Lão Bạch nhếch miệng, vui vẻ nhặt đũa lên lại.

Ta thích là Ôn Thiển, chỉ năm chữ, lão Bạch không hề biết nói chúng ra rồi cứ như tháo được gánh nặng ngàn cân, tâm tình cứ như gió bay lên. Trời không có sập, đất không có lún, nụ hoa đầu cành cũng không có héo rũ, suối nhỏ trong núi cũng không có khô đi, phần tình cảm này thì ra không có lực sát thương như y vẫn nghĩ, thiên địa vạn vật, như trước bình thản.

Này là đủ rồi.

“Lão Bạch…” Câu Tiểu Câu đột nhiên nhẹ giọng gọi, người dường như vẫn chưa thoát ra được đáp án ngoài ý muốn, nhưng đầu còn đang phối hợp vận chuyển, tự hỏi vẫn như trước tiếp tục, “Nếu thích, sao ngươi không xuống núi tìm hắn?”

“Tìm hắn làm cái gì?” Lão Bạch buồn cười phản vấn.

“Nói hắn biết ngươi thích hắn, muốn cùng hắn thành…” Biểu tình đương nhiên của Câu Tiểu Câu tới đây thì đột nhiên đứt phựt, nửa ngày mới nột nột hỏi, “Ách, hai nam nhân, có thể thành thân không?”

Lão Bạch hơi hơi ngửa đầu, hít sâu, đè xuống nhiệt khí trong đáy mắt, sau đó mới nghiêm túc nhìn về phía Câu Tiểu Câu: “Không thể. Không chỉ không thể thành thân, cả nói cho hắn biết cũng không được.”

“Vì sao?” Câu Tiểu Câu không hiểu.

Lão Bạch cười khổ sáp, nói từ chữ một: “Đây là bệnh.”

Câu Tiểu Câu trầm mặc rồi. Thật lâu sau đó, hắn không nói một tiếng. Lão Bạch có chút hổ thẹn, thậm chí còn bắt đầu hối hận đã nói thật với Câu Tiểu Câu, y nhiều lần nghĩ mình rốt cuộc trúng thứ tà gì, sao lại dễ dàng đem thứ đã chôn sâu trong lòng nhiều năm như vậy đào lên. Huống chi đó cũng không phải là một bảo bối sáng lấp lánh, chỉ là một cục đá rách mà thôi.

Cơm tối, cứ như vậy kết thúc trong an tĩnh. Lúc dọn dẹp chén bát Câu Tiểu Câu cũng giúp, lão Bạch bảo không cần, nhưng tên kia vẫn cứ kiên trì, cuối cùng lão Bạch đành mặc kệ hắn. Kết quả lúc đang giúp lão Bạch rửa chén, Câu Tiểu Câu rốt cuộc nhả ra một câu đã vòng vo trong bụng hắn đủ mười vòng khắp đông tây nam bắc.

“Ta cảm thấy Ôn Thiển có bệnh.”

Lão Bạch bị dọa hoảng, không chỉ bởi câu nói đột nhiên của Câu tam, càng bởi nội dung trong lời hắn nói: “Ôn Thiển có bệnh? Bệnh gì? Sao ngươi nhìn ra được? Có nghiêm trọng không?”

Câu tam ngốc ngốc chớp mắt hai cái, nửa ngày mới hiểu lão Bạch không biết mình nói cái gì, đành phải lập lại lần nữa: “Không phải ngươi bảo đây là bệnh nha, cho nên ta cảm thấy Ôn Thiển cũng có, hắn cũng mắc bệnh giống ngươi.”

“Làm sao có thể. . .” Lão Bạch cảm thấy lời Câu Tiểu Câu cứ như tiếng nước nào.

“Sao lại không thể,” Câu Tiểu Câu mắt lấp lánh, “Nếu đây thực sự là bệnh, vậy sao chỉ có mình ngươi mới được mắc, chẳng lẽ là Bạch gia tổ truyền của ngươi sao.”

Câu thị ngụy biện lại xuất hiện, lão Bạch ứng đối vô năng.

Câu Tiểu Câu tiếp tục nói: “Trước ta vẫn không nghĩ ra, chung quy cứ thấy Ôn Thiển khó hiểu chỗ nào, theo lý mà nói hắn với Ngôn Thị Phi đều là bằng hữu của ngươi, nhưng mà ánh mắt nhìn ngươi lại không giống, một chút cũng không giống. Tựa như ngươi lúc nhắc tới Ngôn Thị Phi cùng với Ôn Thiển thì, biểu tình không giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?” Lão Bạch đối cái này là hiếu kỳ thực sự.

“Nói chung chính là không có giống.” Câu thiếu hiệp nói cũng như không.

Lão Bạch tức giận gõ đầu Câu Tiểu Câu một cái: “Được rồi, ngươi hoặc là ngoan ngoãn rửa bát, hoặc là về phòng ngủ.”

“Ta đúng là cảm thấy hắn đối với ngươi rất đặc biệt, ngươi không đi hỏi thử sao,” Câu Tiểu Câu có chút không cam mà chu mỏ, “Vạn nhất thì sao, có câu không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ngươi đừng ở đây trông chừng cái núi thối này nữa.”

“Ngại thối thì ngươi đừng có ở a.” Lão Bạch cố ý làm dữ trêu chọc hắn.

Ai biết Câu tam lại ngừng tay, rầu rĩ nói: “Ta phải đi rồi.”

Tuy biết rõ người này sẽ phải đi, nhưng mà nghe tới, lại thực sự luyến tiếc rồi. Giống như Câu tam từng nói, rất luyến tiếc rất luyến tiếc. Người còn chưa đi, tịch mịch đã tới.

Ba ngày sau, Câu tam thu thập xong, khởi hành xuống núi. Lão Bạch còn đem hắn tiến đến tận Bạch gia trấn.

“Lần này chuẩn bị để cho mộ địa nhà ai gặp tao ương a?” Lão Bạch trêu ghẹo, hi vọng có thể hòa tan được khổ sở trong lòng.

“Không biết, mò được chỗ nào xuống chỗ đó,” Câu tam nhếch miệng cười, “Kiếm được thứ tốt, nhất định ta sẽ cầm tới cho ngươi.”

“Ách, ngươi cứ giữ lại đi.” Lão Bạch xin tha, y cũng không muốn mang có đỉnh đồng hay dạ minh châu trong miệng người chết gì gì đó trưng trong nhà, nghĩ thôi đã thấy rét.

“A, phải, còn muốn tìm Ngôn Thị Phi nữa.” Câu tam đột nhiên nói.

“Tìm Ngôn Thị Phi để làm chi?” Lão Bạch không giải thích được.

Câu Tiểu Câu thở dài: “Ngốc, nhờ hắn đi tìm Lý đại ngưu đó.”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái: “Vậy chứ ngươi tìm Lý đại ngưu để làm gì?”

“Ta nhớ hắn rồi a!” Câu Tiểu Câu gọn gàng dứt khoát, rất là đương nhiên.

Lão Bạch ngẩn ra, đột nhiên cười. Không phải vậy sao, tìm người còn có lý do gì nữa, đơn giản chính là nhớ rồi. Nhớ, không bằng gặp lại.

Cuối xuân đầu hạ, Bạch gia sơn xảy ra ba sự kiện.

Thứ nhất, Câu Tiểu Câu thắng lợi trở về, không mang theo cái gì đỉnh đồng dạ minh châu, nhưng một bao châu báu kia đủ để soi sáng khắp cả sân. Theo hắn nói thì đây chỉ là một phần nhỏ, sợ tặng nhiều lão Bạch không chịu nhận.

Thứ hai, lão Bạch dưới song trọng trùng kích của Câu Tiểu Câu và châu báu, váng đầu mà quyết định xuống núi. Mục đích giống với Câu Tiểu Câu, nhắm thẳng vào Ngôn Thị Phi. Khác biệt, khả năng là ở chỗ tìm người khác nhau mà thôi.

Thứ ba, một đêm trước khi lão Bạch cùng Câu Tiểu Câu khởi hành, trên Bạch gia sơn có bồ câu đưa tin của Ngôn Thị Phi bay tới. Bất quá thứ cột trên đó không phải do Ngôn Thị Phi mà là Ôn Thiển viết, giấy đỏ thẫm, chữ vàng óng, rõ ràng là một tấm thiệp cưới. Giờ không cần tìm người nữa, thời gian địa điểm, nổi bật trên giấy.

【 ngươi cứ ở trong núi hoài, tưởng niệm đâu có truyền đi được. Giống như ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ nhớ ta, nhưng một lúc sau, loại cảm giác không xác định sẽ xuất hiện, lâu dần, ta thật sự sẽ nghĩ ngươi không nhớ ta nữa. 】

Đây là lời Câu tam từng nói, giờ, lão Bạch tin.

3 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 61 chương

  1. Khúc đầu chương thì vẫn chậm rãi và thanh tịnh, yên bình như mặt nước, vậy mà càng về sau ta lại thấy mạch chuyện nhanh đến khó bắt luôn a. XD Lão Bạch rất bình thản thừa nhận mình thích Ôn Thiển, Ôn Thiển cũng rất mà bình thản mà gửi thư (à lộn… thiệp cưới =]]) bảo nhớ lão Bạch. Đúng là cả 2 đều bệnh rồi! :”>
    Khoái tiểu Câu quá đi!!! XD Thằng nhỏ thẳng như đực rựa vậy, thẳng thắn thừa nhận nhớ và muốn đi tìm người ta luôn kìa!!! XDD

  2. Câu Tam ko phải một nhân vật tầm cỡ gì, nhưng lại là nhân vật có những lời nói rất sâu sắc, mà có lẽ ngay cả chính chủ cũng ko nhận ra.

    Bởi vì Câu Tam nhìn người, nhìn vật bằng tâm, ko phải bằng mắt, vì thế mà nhận ra Lão Bạch và Ôn Thiển đều “có bệnh”, vì thế mà nhận ra Lão Bạch lạnh là lạnh từ trong lòng, tịch mịch ko phải do ngoại cảnh, mà do tự trong tâm, vì thế mới khó trị, mới khiến thân thể cũng lạnh theo.

    Thứ tịch mịch chôn sâu trong lòng bị Câu Tam đào ra, càng ngày càng lớn dần lên, dễ nhận thức hơn, nhưng cũng ko cách nào thay đổi, hay nói đúng hơn, Lão Bạch đã sống quá lâu với cái tịch mịch đó, muốn đổi cũng cần có thời gian.

    Câu Tam ko hề nói mình thích nam, nhưng người Câu Tam nhớ nhung cũng là nam, và được nói ra rất nhẹ nhàng, chẳng phải lo lắng núi lở, sông dâng gì như Lão Bạch.

    Rất tiếc, người muốn tìm chưa kịp truyền tâm ý đã phát thiệp hồng rồi.

    Câu Tam nói rất chí lý, người ta biết mình có tình ý với người ta, người ta biết mình có nhớ đến người ta, nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy mình có bất kì biểu hiện gfi, thì lòng tin đó dần phai nhạt, từ từ sẽ nghĩ
    biết đâu chỉ là bản thân mình đơn phương mà thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s