[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 7


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Đấu giác câu tâm (7)

Hà Dung Cẩm: thông minh lại bị thông minh hại.

Lúc nghe tin này, Hà Dung Cẩm đang sung sướng trên giường uống rượu thêm một ngày nữa.

Ngạch Đồ Lỗ nhân thời gian hắn đọc sách trong cung, mượn cớ phân ưu, chiếm hết toàn bộ sự vu trong phủ Tiểu Khả Hãn. Cũng coi như biết chột dạ, làm rất âm thầm, chỉ xếp đặt người xử lý, chứ chưa tự mình nhúng tay.

Hà Dung Cẩm nếu muốn thu hồi lại quyền lực của Thịnh văn tổng quản, chỉ cần kêu mấy người đó tới hỏi lần lượt một hồi là xong, nhưng mà hắn không muốn, ngược lại mượn cơ hội này cố tình đẩy việc đi dần, chỉ có khi nào thấy bọn họ làm không đúng mới phái người hướng dẫn cho một ít. Qua mấy ngày này, người hầu trong phủ từ cũ đến mới đều biết thằng cha tổng quản này bất chấp việc công.

Tới khi Xác Châu phát hiện ra bất ổn, Hà Dung Cẩm đã nằm ăn hại được năm ngày năm đêm.

Hắn đứng ở cửa phòng, còn chưa mở cửa đã ngửi thấy hương rượu tuồn ra.

Ngạch Đồ Lỗ đứng phía sau, nhíu mày nói: “Hắn cũng thái quá rồi!”

Xác Châu xua tay nói: “Ngươi đi đi, ta vào một mình.”

“…… Vâng.”

Xác Châu đẩy cửa, mùi rượu xông đến như bài sơn đảo hải. Ngay cả đã chuẩn bị trước, nhưng ngửi phải mùi rượu nặng như vậy quá đột ngột cũng làm hắn choáng váng một hồi.

Hà Dung Cẩm say sưa đã đời rồi thì ngủ ngáy o o, nghe tiếng mở cửa thì mơ mơ màng màng ngồi dậy, tới lúc nhìn rõ người đi vào mới cuống quýt xuống giường đi giày hành lễ.

Xác Châu lạnh lùng nói: “Ngươi còn biết dậy?”

Hà Dung Cẩm cúi đầu nói: “Bái kiến Tiểu Khả Hãn.”

“Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?” Xác Châu cau mày.

Hà Dung Cẩm cười khổ nói: “Một tháng không uống rượu, thèm phát điên, không nghĩ tới dính vào lại thì dừng không được.”

Xác Châu nói: “Lúc trước ta thấy ngươi ham rượu vẫn còn hạn độ, không ngờ mấy ngày này càng lúc càng tệ hại, đến độ xem rượu như mạng!”

Hà Dung Cẩm đứng yên không nói lời nào.

Xác Châu nói: “Còn nhớ ta từng bảo ngươi kiêng rượu không? Từ ngày hôm nay, ta lệnh cho ngươi một giọt cũng không được uống.”

Hà Dung Cẩm lấy làm kinh hãi.

Xác Châu nói: “Còn đứng đấy làm gì? Không mau đi tẩy rửa?”

Hà Dung Cẩm đột nhiên quỳ một gối xuống đất nói: “Công ơn bồi dưỡng của Tiểu Khả Hãn mấy năm nay Hà Dung Cẩm khắc trong tâm khảm. Thân là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn ta đích xác không nên ham rượu như thế, nhưng tật xấu này đã là từ bụng mẹ cùng ra, đến tuổi này rồi, thật sự không đổi được, vì vậy tự xin từ chức Thịnh văn tổng quản, nhường cho người chân chính có năng lực.”

Hắn nói xong, bốn phía nhất thời tĩnh lặng.

Ngay cả những tiếng rì rầm ngoài cửa cũng không còn.

Hồi lâu.

Xác Châu nói: “Ngươi là đang uy hiếp ta?”

Hà Dung Cẩm nói: “Là lời từ phế phủ.”

Xác Châu nói: “Ngươi cho ta là loại người sẽ chấp nhận uy hiếp?”

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Đích thật là lời từ phế phủ.”

Xác Châu hít sâu một hơi nói: “Ta cho phép ngươi mỗi tối uống một hai chén, nhưng không được phép say sưa mà phạm lỗi!”

Hà Dung Cẩm ngửa đầu nói: “Ta mới rồi lời nào lời nấy đều từ nội tâm.”

Xác Châu nói: “Hà Dung Cẩm.”

“Vâng.”

“Phải biết thấy đủ thì dừng.”

“……”

Xác Châu thật sự chịu không nổi mùi rượu nồng nặc trong phòng, chủ động mở cửa sổ, nói: “Mấy ngày nữa, sứ đoàn Tây Khương sẽ vào kinh đô. Phụ hãn khâm điểm ta tiếp đãi sứ đoàn, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta sợ ta say rượu phạm lỗi.”

Xác Châu quay đầu nhìn chăm chăm hắn.

Hà Dung Cẩm đối mắt lại một lát, lại cúi đầu.

Xác Châu nói: “Ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi.”

Hà Dung Cẩm hơi sững sờ.

“Nếu như còn trong phạm vi ta có thể dung nhẫn……” Hắn bước đến trước mặt Hà Dung Cẩm, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, “Cũng không phải không thể.”

Hà Dung Cẩm hé môi, giống như kinh ngạc lại giống như đang mời…

Xác Châu vốn định nói mấy câu sến súa, nhưng người trước mắt đừng nói đến chuyện râu ria xồm xoàm, người thì dày mùi rượu mặt mày ngơ ngác, thật sự khó tạo không khí. Lời đến tận miệng lại vòng vo, hắn rốt cuộc vẫn từ bỏ, phất tay áo bước ra cửa, “Ngày mai ta nếu như không thấy được Hà Dung Cẩm thanh thanh sảng sảng, vậy kinh đô sẽ không còn quán rượu nào dám bán cho ngươi!”

“……”

Hà Dung Cẩm ngã người ra sau, mông chạm đất, thuận tay xách một bầu uống ừng ực hai ngụm.

“Khó rồi a.”

Hắn lẩm bẩm nói.

Có Trung Nguyên hùng cứ đông nam, Đột Quyết cùng Tây Khương trước nay vẫn cùng nhau thân thiết. Có điều thời gian gần đây Tây Khương nội chiến liên miên, ngoại giao bị hờ hững, Đột Quyết Khả Hãn lại vướng mắc chuyện đoàn kết bộ lạc, cho nên song phương từng có giai đoạn lạnh nhạt với nhau. Hôm nay Tây Khương vương nhân dịp hỉ sự phái đặc sứ vào kinh đô bái kiến Khả Hãn, biểu hiện Tây Khương vương có ý muốn trọng tu giao hảo giữa hai bên, bởi vậy Đột Quyết trên dưới cũng chuẩn bị vô cùng long trọng để nghênh đón sứ đoàn.

Sứ đoàn cách kinh đô chừng ba dặm, Xác Châu đã dẫn đoàn nghênh đón ra chờ ngoài thành.

Gần trưa, đường chân trời trong tầm mắt bắt đầu mơ hồ có tuyến đen di động, không bao lâu sau, đã thấy sứ đoàn trong vòng hộ vệ của quân Tây Khương chậm rãi tiến đến.

Song phương ngày càng gần.

Tây Khương sứ thần đang ngồi trên xe ngựa cũng sửa sang y phục xuống xe lên ngựa.

Xác Châu không dám chậm trễ, dong ngựa tiến tới. Tây Khương sứ thần tên gọi Kì Trạch, từ thời lão Tây Khương vương, Mẫn Mẫn vương, qua tới ba đời đế vương vẫn vững vàng địa vị, đủ để biết người này thủ đoạn tâm cơ bất phàm.

Kì Trạch ước chừng năm sáu mươi tuổi, râu tóc đều muối tiêu, đẹp lão khôn kể. Ông ta vừa thấy cách ăn mặc của Xác Châu liền hiểu thân phận, xuống ngựa hành lễ nói: “Tây Khương sứ thần Kì Trạch bái kiến Đột Quyết Tiểu Khả Hãn.”

Xác Châu tuy không hiểu ông ta nói gì, nhưng xem động tác cũng hiểu ý, cuống quít xuống ngựa nâng dậy. (không phổ cập ngoại ngữ gì cả, thế cũng gọi là giao bang = =)

học rồi mấy cha phiên dịch ăn j` mà sống = =

Dịch quan bên cạnh tiến lên giải thích cho hai người.

Vì ngôn ngữ không thông, hai người nói chuyện cực kỳ đơn giản súc tích, khen nhau khách sáo mấy câu xong, liền lên ngựa vào thành.

Dân chúng Đột Quyết đã có văn thư của quan phủ, đều phải ra đường hoan nghênh.

Kì Trạch cười roi rói, liên tục khen ngợi Đột Quyết hiếu khách, cũng thực là đất nước lễ nghi.

Tới ngoài hoàng cung, Xác Châu cùng Kì Trạch xuống ngựa chờ, không lâu sau đã truyền tới tiếng gọi triệu vào cung.

Xác Châu cùng Kì Trạch nhìn nhau cười, rồi cùng tiến vào.

Sa Nạp Lợi ngồi trên cao, dù sắc mặt vẫn hơi vàng vọt, nhưng tinh thần quắc thước, không giận mà uy.

Kì Trạch quỳ xuống hành lễ, sau đó sứ giả tinh thông tiếng Đột Quyết tiến lên tuyên đọc quốc thư, lại dâng lên lễ đan.

(*) Lễ đan: list quà cáp ~

Sa Nạp Lợi cao hứng nói: “Hồn Hồn vương có tâm.”

“Lúc trước nghe tin Khả Hãn mang bệnh, Tây Khương trên dưới đều lo lắng. Vương ta vì để cầu nguyện Khả hãn bình yên, tự mình đi miếu cầu thần.” Kì Trạch nói xong, lấy ra một miếng ngọc bài, giao cho cung nhân đứng bên,” ngọc bài này là vương ta tự mình xin lấy, hy vọng có thể phù hộ Khả Hãn thiên thu vạn thế bình an khang thái.”

Sa Nạp Lợi động dung, đứng dậy dùng hai tay tiếp nhận ngọc bài nói: “Hồn Hồn vương đối ta như huynh đệ! Ta Sa Nạp Lợi đời này kiếp này không dám quên!”

(*) Sao ông với ổng không thành bố nó một đôi, rồi Xác Châu thành đôi với anh Hà luôn ORZ > tại ổng già rồi, cha thằng con lớn tướng vậy rồi, ai thèm nữa

Chư vị đại thần nhắm chuẩn thời cơ bắt đầu ca tụng công đức.

Trong đường một mảnh vui vẻ hân hoan.

Sa Nạp Lợi nói: “Ta đã đặc ý cho người dựa theo phong tục Tây Khương sửa sang lại khách điếm nghênh đón, mong rằng sứ tiết có thể ở Đột Quyết tân chí như quy.”

(*) Tân chí như quy: làm khách mà như chủ nhà = =

Kì Trạch nghe xong, mặt lộ vẻ do dự.

Sa Nạp Lợi nói: “Chẳng lẽ sứ tiết không thích?”

Kì Trạch nói: “Ta theo lệnh vương mà đến, một là chúc mừng, hai là muốn tăng tiến tình nghĩa đôi bên. Bởi vậy, ta hy vọng Khả Hãn có thể sắp xếp ta ở trong nhà đại thần Đột Quyết, để ta tự thân cảm thụ phong tục nhân tình của Đột Quyết.”

“Chuyện này……” Sa Nạp Lợi nhíu mày.

Kì Trạch nói: “Ta chỉ là muốn tăng tiến hiểu biết của Tây Khương về Đột Quyết, chỉ cần hai ngày mà thôi, còn về người theo hầu, Khả Hãn nếu cho rằng không tiện, vậy không mang theo cũng được.” (năn nỉ, năn nỉ mà ~)

cái tật chêm bậy của cô vẫn vậy ha XD

Sa Nạp Lợi nhìn về phía Mật Gia cùng Xác Châu hai bên.

Mật Gia cúi đầu không nói. Hắn vừa bị buộc tội, đang đóng cửa không tiếp khách, không phải sứ đoàn Tây Khương vào kinh, là chuyện rầm rộ, hắn căn bản sẽ không xuất hiện ở đây.

Xác Châu nhìn lướt qua người phía sau hắn.

Người nọ tiến lên đang định mở lời, chợt nghe Kì Trạch nói: “Ta cùng Tiểu Khả Hãn nhất kiến như cố, muốn giấu cũng không được, có thể được mời đến mấy ngày?”

Ông ta đã nói vậy, người kia đang định tiến lên cũng chỉ có cách lùi trở lại.

Sa Nạp Lợi nhìn Xác Châu.

Xác Châu lập tức cười ha ha nói: “Vinh hạnh chi chí.”

Vì thế, phủ Tiểu Khả Hãn rất tưng bừng.

Hà Dung Cẩm cùng Ngạch Đồ Lỗ dùng xong bữa, đang định về phòng hưởng sung sướng tý chút, chợt nghe gác cửa vội vội vàng vàng chạy vào thông báo: “Tiểu Khả Hãn đã trở lại!”

“Nga.”Hắn không cam tâm sờ sờ hồ lô.

Gác cửa nói: “Cùng với sứ tiết Tây Khương trở về!”

Ngạch Đồ Lỗ kinh ngạc nói: “Di? Sứ tiết đến phủ chúng ta làm gì?”

Môn phòng nói: “Không biết.”

Ngạch Đồ Lỗ thấy Hà Dung Cẩm đẩy bánh xe định đi, vội túm lại: “Ngươi đi đâu?”

Hà Dung Cẩm vỗ vỗ cái chân đang nghỉ dưỡng, nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn ta dùng bộ dạng này đi gặp sứ thần Tây Khương?”

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Cả phủ chúng ta chỉ có ngươi biết tiếng Tây Khương, ngươi không đi thì còn ai nữa?”

Hà Dung Cẩm nói: “Sứ thần tự có dịch quan.”

“Vạn nhất không có chẳng phải thành thất lễ?” Ngạch Đồ Lỗ nói.

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi còn không chịu ra nghênh đón mới chân chính là thất lễ trước mặt khách.”

“Cùng nhau đi!”Ngạch Đồ Lỗ mặc kệ ba bảy hai mốt, đẩy hắn cùng đi.

“Ngươi!”Hà Dung Cẩm cảm thụ gió mạnh lướt qua hai bên má, lại nhìn cái chân bị mình hung hắng đánh gãy, thầm cười khổ: Lần này thực chính là…… thông minh bị thông minh hại!

Chưa hiểu lắm, là gã ngồi xe lăn hay là chống gậy có bánh lăn, nếu là gậy thì… hiện đại quá, nhưng là xe thì… có vẻ không phải õ____õ

Chắc cái xe lăn chứ cái gậy có bánh xe bị đẩy đi thì có mà chập mặt ó__ò

5 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 7

  1. Tại sao mấy anh trai đẹp con ông cháu cha cứ thích nảy sinh gian tình với mấy thằng vô trách nhiệm ăn hại sống nhờ trong phủ nhỉ 囧 sao không yêu Ngạch Đồ Lỗ, người ta thực cần mẫn mà ~

    Muốn Khả hãn với Hồn Hồn thành đôi quách đi ヽ(`Д´)ノ

    Oiii~ sao mà dạo này bà già đó ưng vụ tình tay ba thế không biết, dạo trước tui còn đang ca ngợi phong cách truyện 1vs1 của bả orz

    • tui nghi bả bị tạt máu chó dữ quá giờ quay lại tạt chúng ta để cho nó cân bằng tâm lý = =

      Xác Châu với Ngạch Đồ làm tui có cảm giác của Minh tôn với Xuân Xuân phiên bản không hoàn chỉnh ~ (≧▽≦) ~ cũng cấp trên cấp dưới, cũng 1 bạn tài năng 1 bạn chăm chỉ ~ (≧▽≦) ~

      cho nên khả hãn với Hồn Hồn rồi thì Xác Châu với Dung Cẩm thành đôi cái chắc, còn không bằng Hồn Hồn với Dung Cẩm vậy Ngạch Đồ mới có cơ hội -( ̄▽ ̄)-

      OML càng lúc tui càng thích phá cp người ta thích, vậy là sao = =

  2. mềnh định ngậm miệng đọc luôn cơ mà ngứa tay chịu ko nổi nên lết vào X”D

    Tại cái đoạn tạo củm xúc của bạn Xác với bạn Hà nha =..= ko lẽ… bạn Xác đơn phương bạn Hà thiệt hả? O.O

    Mà Hồn Hồn vương bao tuổi mà các nàng cáp đôi ghê thế? Thật ra ta nhớ Hồn hồn vương chừng 30 mấy… =”= vai nam chính còn lại chưa thấy xuất đầu lộ diện. mong ảnh là công, tại ta muốn bạn Hà làm thụ. XD~

  3. Xác Châu- Hà Dung Cẩm cứ gơi cảm giác nhơ đến’ Tuyết tuyết- Minh minh’ Thật sự mong 2 ng này 1 đôi, ai nói vương tôn ctử đẹp trai cao quý ko đc yêu kẻ ăn nhờ ở đậu, ng ta là ‘ giẻ rách bên ngoài, kim ngọc bên trog’ càng tiếp xúc là bị e nó hút ngay :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s