[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 5


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Đấu giác câu tâm (5)

Khuyết Thư:…

Danh hiệu Tiểu Khả Hãn này vô cùng mờ ám, không phải thái tử cũng chẳng phải nhiếp chính vương, nhưng cũng xem như người có hi vọng kế thừa Hãn vị nhất. Có điều trong những năm Sa Nạp Lợi Khả Hãn cai trị, em trai Mật Gia Diệp Hộ quyền khuynh Đột Quyết, quan hệ mật thiết với thủ lĩnh các bộ lạc lớn, con trai A Lực Phổ lại do Hợp Hợp Khả Đôn thân sinh, con đường đăng cơ hiểm trở trùng trùng, Xác Châu nếu muốn xóa đi chữ ‘tiểu’ phía trước Tiểu Khả Hãn thì còn phải đi một đoạn đường rất dài.

Bản thân hắn nếu tiếp tục ở lại phủ Tiểu Khả Hãn, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị cuốn vào vòng phân tranh này.

Hà Dung Cẩm cúi đầu đi theo phía sau Xác Châu, một đường thẳng tiến vào cung, trong đầu mãi quanh quẩn những tính toán sau này.

Có lẽ, đã tới thời khắc phải ly biệt.

Hắn nhìn bóng dáng Xác Châu, có chút đăm chiêu. Không ngờ Xác Châu đột nhiên quay đầu lại, thấy hắn đang nhìn mình, không khỏi nhíu mày nói: “Ngây ra đấy làm gì?”.

Hà Dung Cẩm nói: “Lát nữa bái kiến Khả Hãn, có chút khẩn trương.”

“Người như ngươi cũng biết khẩn trương?” Xác Châu hỏi.

Hà Dung Cẩm nói: “Tiểu Khả Hãn cho ta là người thế nào?”

Xác Châu nói: “Loại người đối mặt hơn cả chục tên hãn phỉ vây công vẫn có thể mặt không biến sắc.”

Hà Dung Cẩm cười nói: “Đó là bởi vì trong chục tên ấy chân chính cùng ta đối địch cũng chỉ có chừng năm sáu.”

Xác Châu nói: “Ngươi không sợ xa luân chiến?”

Hà Dung Cẩm nói: “Lúc ấy làm sao nghĩ được nhiều như vậy.”

Xác Châu còn định nói thêm, đã thấy hắn dùng mắt ra hiệu, liền nhìn thấy Mật Gia từ cung điện Khả Hãn đi ra.

“Thúc thúc.” Hắn hành lễ.

Mật Gia đầu tiên là mỉm cười gật đầu, đến khi nhìn thấy Hà Dung Cẩm thì sắc mặt nhất thời biến đổi, không dám gật bừa nhìn về phía Xác Châu.

Xác Châu nói: “Hắn thông hiểu tiếng Tây Khương Trung Nguyên, có lẽ dùng được. Yên tâm, ta sẽ quản tốt cái miệng hắn.”

Hà Dung Cẩm biết loại thời điểm này không chen miệng được, liền đứng im lặng một bên.

“Quản tốt cái miệng hắn thì có ích lợi gì.” Mật Gia thở dài nói, “Sáng nay A Lực Phổ Đặc Cần phái tín sử tiến cung, liệt kê năm đại tội muốn buộc tội ta.”

Xác Châu tim đập loạn nhịp nói: “Vì sao?”

Mật Gia nói: “Tội trạng liệt kê tuy nhiều, quy nạp lại thì chủ yếu mỗi một cái, chính là bệnh của phụ hãn ngươi. Nói ta giấu diếm bệnh tình, dụng tâm hiểm ác, ha, ta chỉ là làm theo mệnh lệnh của phụ hãn ngươi, lại phải gánh lấy tội danh như vậy.”

Hà Dung Cẩm mí mắt giật mạnh. Khó trách Xác Châu được lập làm Tiểu Khả Hãn, thì ra là vì Sa Nạp Lợi Khả Hãn bị bệnh nặng, từ chuyện chiếu thư tuyên Xác Châu vào kinh cũng vội vội vàng vàng, xem lần này cũng không phải bệnh tào lao.

Xác Châu nói: “Phụ hãn không phải hạ lệnh phong tỏa tin tức sao? Hắn làm sao biết được?” Hỏi xong, hắn lại giật mình nhíu mày.

Mật Gia cũng không giải thích, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Cố gắng của ngươi mấy năm nay thúc thúc đều xem trong mắt, từ sau khi mẫu thân ngươi qua đời, ngươi cũng rất vất vả a.”

Xác Châu nói: “Còn có phụ hãn.”

“Đúng vậy, may mắn còn có phụ hãn ngươi, nếu như……” Mật Gia ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu nói, “Tóm lại, thúc thúc ta hiểu được, ngươi yên tâm. Quan trọng nhất là bảo vệ Đột Quyết ta trường thịnh bất suy!” Hắn buông bả vai Xác Châu, nói “Ta đã bị A Lực Phổ buộc tội, sẽ không thích hợp đảm nhiệm chức trách Diệp hộ. Ta đóng cửa mấy ngày, hết thảy chờ cho phụ hãn ngươi khá hơn, trả lại ta một cái công đạo đi.”

Xác Châu nói: “Thúc thúc làm gì phải như thế?”

Mật Gia xua tay nói: “Loại thời điểm này, cần nhất là Đột Quyết đoàn kết, nếu vì việc của ta mà tranh chấp với A Lực Phổ, sẽ chỉ làm cho hoàng đế Trung Nguyên thừa nước đục thả câu.”

Xác Châu cảm khái nói: “Thúc thúc một lòng vì Đột Quyết, phụ hãn sẽ minh bạch.”

Mật Gia vuốt cằm nói: “Ngươi cũng hiểu được a.”

“Đương nhiên.”

Mật Gia lúc này mới vui vẻ rời đi.

Xác Châu đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng hắn một lúc, mới cất bước vào điện.

Hà Dung Cẩm không dám nghênh ngang giống hắn, chỉ biết đứng chờ ngoài điện, ước chừng qua một canh giờ, mới có một nội thị chạy tới thỉnh hắn đi vào.

Đứng ở cửa thì không thấy, mà vừa bước vào trong liền có một mùi hương phức tạp xộc tới, hỗn loạn trong đó nào là mùi đông y, mùi tanh cùng mùi đàn, ba vị hợp nhất, trong thơm có tanh, trong tanh có đắng, trong đắng lại thơm ngào ngạt, cơ hồ ép người ta ôm mặt bỏ chạy.

“Còn không lại đây.” Xác Châu thấy hắn do dự không chịu tới, nhịn không được lên tiếng.

Hà Dung Cẩm lúc này mới nhấc chân.

“Phụ hãn, hắn chính là Thịnh văn tổng quản trong phủ ta, Hà Dung Cẩm. Năm đó người nể tình hắn có công cứu ta, từng ban cho hắn một rương bạc trắng.” Xác Châu nhỏ giọng nói.

“Ân.” Sa Nạp Lợi dừng lại thật lâu sau mới chậm rãi nói, “Xác Châu nói, ngươi biết tiếng Trung Nguyên cùng Tây Khương?” Hắn nói từng chữ đều phải phát âm thật chậm, giống như tùy thời đều có thể đứt luôn vậy.

“Phải.” Hà Dung Cẩm lưu loát đáp lại.

Sa Nạp Lợi nói: “Vậy liền…… Đi làm đi.”

Hà Dung Cẩm không hiểu ra sao, rốt cục ngẩng đầu liếc Xác Châu một cái.

Xác Châu sụp mi rũ mắt ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Sa Nạp Lợi, không liếc ngang dọc. Trên giường lớn, trừ Sa Nạp Lợi đang tựa vào gối mềm, còn có một thân ảnh yểu điệu. Hắn không dám nhìn nhiều, lướt qua rồi lại cúi đầu trở lại.

Xác Châu nói: “Vâng.”

Hà Dung Cẩm không hiểu lắm, cũng đành đáp ứng.

Xác Châu lúc này mới đứng dậy cáo lui.

Hà Dung Cẩm theo hắn lùi ra ngoài, cho đến lúc ra khỏi điện mới đứng thẳng thân mình.

Xác Châu nói: “Ngươi đi theo ta.”

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ: không cần nói, hắn cũng vẫn phải theo Xác Châu ra cung mà.

Ai ngờ Xác Châu cũng không xuất cung, ngược lại xoay người đi về phía hoàn toàn tương phản.

Hà Dung Cẩm chấn động, trong lòng trăm mối nghi hoặc, nhưng cũng đoán được hơn phân nửa là có quan hệ tới chuyện Sa Nạp Lợi muốn hắn làm, đành phải lặng thinh lóc cóc theo sau.

Xác Châu dẫn hắn đi qua vài hành lang dài, mới dừng lại trước một gian phòng lớn đang rộng mở. Bên trong khoảng bảy tám người, người nào người nấy vùi đầu đọc sách, cho đến khi vệ binh vương cung hô “Tiểu Khả Hãn giá lâm” mới hoang mang rối loạn vội vàng đứng lên.

Xác Châu khoát tay, nói: “Hắn là thân tín của ta, sau này sẽ ở đây cùng mọi người tra thư tịch.”

Hà Dung Cẩm càng nghe càng tịt.

Một đại hán râu quai nón mặc cẩm phục trong số đó lau mồ hôi trên trán nói: “Vị huynh đệ này tới vừa lúc, chúng ta cũng đang không đủ người. Không biết huynh đệ đây am hiểu tiếng Trung Nguyên hay là Tây Khương?”

Hà Dung Cẩm nói: “Mỗi thứ một tý.”

“Vậy là tốt rồi.” Đại hán chỉ tay vào một góc, “Đó đều là sách của Trung Nguyên, ngươi mau đi xem.”

Xác Châu thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm vào mình, xua tay nói: “Các ngươi cứ làm chuyện của mình.” Hắn đi vào trong phòng, từ trong đống sách mấy trăm quyển ở góc phòng tùy tiện rút một quyển đưa cho Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm lật xem thử, đúng là y thuật.

Xác Châu thấp giọng nói: “Phụ hãn từ tháng trước trúng một bệnh lạ. Ban ngày tinh thần còn tạm, có điều không ngừng vã mồ hôi, thi thoảng còn chân tay run rẩy không ngừng. Đến đêm, toàn thân rét run từng đợt, nửa đêm, thân thể sẽ giống bị châm cắm vào, thống khổ khôn kể. Một tháng qua, phụ hãn đêm không ăn ngày không ngủ, cứ như vậy……”

(*) cái này sao nghe giống giống tam thi châm vậy = =

Hà Dung Cẩm nói: “Thái y đều thúc thủ vô sách?”

Xác Châu nói: “Nếu có biện pháp, làm gì cần phải tuyệt vọng đến nỗi tra tìm tất cả sách trong này.”

Hà Dung Cẩm giật mình nói: “Thảo nào Tiểu Khả Hãn lúc trước chiêu mộ nhân tài dị sĩ, nhất là am hiểu y đạo.”

Xác Châu nói: “Đột Quyết đa số là bộ lạc, toàn bộ đều nhờ uy danh phụ hãn mới có thể khiến bọn hắn đồng tâm hiệp lực, một khi phụ hãn có chuyện, chỉ sợ Đột Quyết lập tức sẽ rung chuyển.”

Hà Dung Cẩm làm như nhớ tới cái gì, cúi đầu không nói.

“Bất quá hiện giờ giấy không thể gói được lửa, ta đã được phụ hãn cho phép, phái người đến Trung Nguyên cùng Tây Khương, nghiễm chinh hạnh lâm cao thủ trong thiên hạ, tìm kiếm nhân tài có thể chữa khỏi bệnh cho phụ hãn. Đến lúc đó còn cần các ngươi cống hiến sức lực.”

Hà Dung Cẩm lúc này mới biết công dụng của mình, vội nói: “Vạn tử bất từ.”

Xác Châu thỏa mãn gật đầu.

Hà Dung Cẩm nói: “Tiểu Khả Hãn còn nhớ rõ ta từng nói đến có một người tự xưng là hiểu y thuật đến ứng tuyển?”

Xác Châu nghĩ nghĩ, nhíu mày nói: “Còn nhớ.”

Hà Dung Cẩm ám chỉ nói: “Hắn nói hắn cùng bằng hữu là trốn tới đây, có lẽ, có thể giúp đỡ một chút.” Chung quanh nhiều người, hắn không dám thẳng thừng nói ra ba chữ A Lực Phổ, đành phải ám chỉ thế này.

Xem trước mắt, chuyện Xác Châu bất hòa với em trai cùng cha khác mẹ A Lực Phổ Đặc Cần đã công khai ngoài sáng, nếu Sa Nạp Lợi Khả Hãn có chuyện gì, chỉ sợ tức khắc sẽ xung đột vũ trang. Khi đó, Ba Ca Hỉ từ chỗ A Lực Phổ có thể sẽ phát huy đại dụng.

Xác Châu nói: “Bọn họ hiện tại ở đâu?”

Hà Dung Cẩm nói: “Khách điếm trong thành, tên gọi Thác Xích.”

Xác Châu vuốt cằm nói: “Ta đã biết.”

Hà Dung Cẩm thấy hắn định đi, vội nói: “Còn có một chuyện.”

Xác Châu quay lại nhìn hắn.

Hà Dung Cẩm cười gượng sờ sờ xuống hồ lô, “Có thượng đẳng nữ nhi hồng thì tốt nhất, nếu không có, hoàng tửu bình thường cũng ráng chấp nhận, nếu vẫn không có, bồ đào tửu có thể đỡ thèm.”

Xác Châu yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, đang lúc Hà Dung Cẩm nghĩ hắn sắp sửa đáp ứng, hắn lạnh nhạt nói: “Giai đoạn này, kiêng đi.”

“……”

Tác giả ghi chú:

Mật Gia 【Diệp Hộ】←(huynh đệ)→ Sa Nạp Lợi 【Khả Hãn】←(vợ chồng)→ Hợp Hợp 【Khả Đôn】

Xác Châu 【Tiểu Khả Hãn kiêm Sẩn Bột Đặc Thiết】←(huynh đệ)→ A Lực Phổ 【Đặc Cần kiêm Tây Ba Bộ Thiết】

(*) Thiết cũng là một chức quan.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s