[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 3


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Đấu giác câu tâm (3)

Hà Dung Cẩm: đi mua một vò hoàng tửu về đây.

Người kia cũng giật mình, dùng ánh mắt cẩn thận xem xét hắn, hồi lâu mới thử dùng tiếng Tây Khương gọi nhỏ nhỏ: “Hách Cốt tướng quân?”

Hà Dung Cẩm cúi đầu dùng tiếng Đột Quyết hỏi: “Chủ nhân ngươi họ tên là gì, nhà trụ ở đâu, sở trường binh khí nào, có từng vào triều nhập ngũ, còn ngươi họ tên là gì, sở trường trị bệnh gì, kinh nghiệm ra sao, nói rõ hết ra.”

Người kia lấp lóe mâu quang, thức thời không hỏi nữa, thành thật dùng tiếng Đột Quyết trả lời: “Chủ nhân ta tên là Ba Ca Hỉ, từng là dũng sĩ bên cạnh A Lực Phổ Đặc Cần, dùng trường đao và tay không, hiện ở lữ điếm trong thành, ta là Thác Xích, từng là… một trong số quân y dưới trướng Tây Khương vương, chuyên trị ngoại thương, ở cùng chỗ với chủ nhân.”

Hà Dung Cẩm dùng cây bút gãy kia viết hết lại, sau lại đưa cho đối phương nói: “Nếu không có gì sai sót, thì ấn dấu tay vào bên cạnh. Nói thẳng và nói luôn là nếu sau này có phát hiện ra sai sót hay ngụy tạo tiểu sử thì cứ đè đầu ngươi ra mà vặn.”

Thác Xích nhìn nhìn cái ngón tay, chần chừ không chịu dí xuống, ấp úng nói: “Có thể giấu đi chuyện ta từng làm dưới trướng Tây Khương vương không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Vì sao?”

Thác Xích nói: “Chuyện này…”

Hà Dung Cẩm thấy hắn cứ lầu bầu không chịu nói rõ, trực tiếp túm tay hắn dí xuống mực đỏ, sau đó ấn vào mặt giấy.

Thác Xích trợn mắt líu lưỡi.

Hà Dung Cẩm xua tay: “Kế tiếp.”

Chờ tới khi Thác Xích bất đắc dĩ mà bỏ đi rồi, Hà Dung Cẩm mới gấp tờ giấy lại, nhét vào ngực.

Tối đến, Xác Châu theo lệ thường lại hỏi quy trình tuyển dụng tới đâu.

Hà Dung Cẩm nói tên mấy người có tiềm năng, sau lại bâng quơ bồi thêm mấy câu: “Còn có hai người, tự xưng là từ Tây Ba Bộ, người của A Lực Phổ Đặc Cần.”

Cánh tay cầm công văn của Xác Châu hơi khựng một chút “Nga?”

“Một người thiện võ một người thiện y.” lại nói “Đáng tiếc người thiện y chỉ biết trị ngoại thương.”

Xác Châu hỏi: “Bọn họ hiện giờ ở đâu?”

Hà Dung Cẩm nói: “Trọ ở lữ điếm trong thành.”

Xác Châu nói: “Ngày mai cho hộ vệ kinh đô tra xét lai lịch bọn họ, đừng để gian tế đục nước béo cò.”

“Vâng.”

Xác Châu lật công văn, “Trưa ngày mai ở yên trong phủ không được ra ngoài.”

“Vâng.” Hà Dung Cẩm đang do dự không biết có xin cáo lui được hay chưa, lại nghe Xác Châu nói tiếp “Là Thổ Khâu Sĩ cùng con gái Cát Cách Lệ. Thổ Khâu Sĩ trước nay vẫn là minh hữu kiên định nhất của Phụ Hãn, có sự ủng hộ từ ông ta, chuyện đoàn kết nội bộ Đột Quyết sẽ càng thuận lợi.”

(*) Phụ Hãn: cha ổng ổng có quyền gọi vậy.

Hà Dung Cẩm nói: “Tiểu Khả Hãn nói rất phải.”

Xác Châu nói: “Ngươi phải sắp xếp thỏa đáng.”

“Vâng.”

Xác Châu rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ngươi có muốn nói gì hay không?”

Hà Dung Cẩm nói “Ta nhất định sắp xếp thỏa đáng.”

Xác Châu cau mày, nhìn mái đầu hắn hồi lâu, mới xua tay “Đi đi.”

Hà Dung Cẩm chậm rì lui ra ngoài.

Xác Châu đột nhiên nói: “Ngày mai không được uống rượu.”

“…….”

Xác Châu không nghe trả lời, không thể không ngước lên nhìn.

Hà Dung Cẩm nét mặt cứng đờ, tựa hồ rất thống khổ.

Sắc mặt Xác Châu liền dịu xuống, “Ta mặc dù không xét nét ngươi mấy chuyện này, nhưng ở đây là kinh đô, nhiều người lắm miệng, không giữ được lời nhăng cuội.”

Hà Dung Cẩm cúi đầu nói: “Vâng.”

Bởi vì trước chính ngọ phải có mặt trong phủ, cho nên mới tờ mờ sáng Hà Dung Cẩm đã phải dắt hộ vệ kinh đô đi thăm hỏi hai thằng ôn kia.

Mà hai kẻ cũng đang ngon giấc, lúc bị gọi dậy hồn chưa kịp hoàn, mặt cứ ngây ra.

Thác Xích nhìn Hà dung cẩm, ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi.

Hộ vệ kinh đô ở đây, Hà Dung Cẩm đương nhiên không thèm mất công chạy việc, chỉ lẳng lặng đứng nhìn ở một bên, cho bọn họ tự tiến hành thẩm tra.

Ba Ca Hỉ tính tình nóng nảy, lúc đầu còn ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, sau thấy động tác của bọn họ thô lỗ rõ ràng là muốn đến kiếm chuyện, nhịn hết nổi rồi, hét lên: “Giấy tờ tùy thân của bọn ta nhất ứng câu toàn, thân phận có chỗ nào khả nghi? Làm gì phải làm khó?”

(*) Nhất ứng câu toàn: ý chỉ tất cả đều có đủ.

Hộ vệ cười lạnh nói: “Ngươi cho là gian tế còn không biết chuẩn bị nhất ứng câu toàn, không lưu chỗ hở hay sao?”

Ba Ca Hỉ nói: “Các người hoài nghi bọn ta là gian tế, có chứng cứ không?”

Hộ vệ kinh đô khó xử nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta thu được tin tức, người nào trong lữ điếm này cũng đều bị hoài nghi, không phải chỉ nhằm vào các ngươi.”

Hộ vệ kinh độ vội vàng nói: “Chính là như vậy! Những người khác cũng bị tra xét.”

Ba Ca Hỉ giận dữ nói: “Bọn ta trọ không phải đầu trước đầu sau, không trái không phải, vì sao không điều tra người khác, phải tra bọn ta trước?”

Hà Dung Cẩm nói: “Bởi vì ngươi biết võ công.”

Ba Ca Hỉ cau mày.

Thác Xích lúc này mới có cơ hội giải thích: “Hắn chính là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn.”

Ba Ca Hỉ ngây người, một lần nữa đánh giá Hà Dung Cẩm.

Chỉ thấy ngũ quan của người này lên xuống không thô gãy như người Đột Quyết, cũng không tinh tế như người Trung Nguyên, lại giống như lai từ cả hai phía.

Hộ vệ kinh độ tra xét một lượt, chỉ tìm ra một thanh đao.

Ba Ca Hỉ đã biết hắn là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn, không còn kích động như vừa rồi, chỉ điềm tĩnh nhìn.

Hà Dung Cẩm cúi đầu quan sát thanh đao, “Lưỡi đao méo rồi.”

Ba Ca Hỉ nói: “Dùng nhiều, khắc phải méo.”

Hà Dung Cẩm nói: “Kinh đô không phải chỗ dùng đao.”

Ba Ca Hỉ mím môi.

Hà Dung Cẩm nói: “Một lát nữa làm phiền hộ vệ đưa bọn họ ra khỏi thành.”

Ba Ca Hỉ sắc mặt tối sầm, đang định mở miệng, chợt nghe Thác Xích nói: “Có thể cho phép ta nói đôi câu?”

Hà Dung Cẩm nheo mắt.

Thác Xích nói: “Có thể nói riêng được hay không?”

Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ, mới xoay người đi ra ngoài.

Thác Xích vội vàng đi theo.

Hai người từ trên lầu đi xuống dưới lầu, thẳng đến hậu viện không người, Thác Xích mới thấp giọng dùng tiếng Tây Khương nói: “Tướng quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng tướng quân.”

Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết trả lời: “Ngươi muốn nói chính là chuyện này?”

Thác Xích lại sửa lại dùng tiếng Đột Quyết nói: “Ta muốn xin tổng quản nói tốt trước mặt Tiểu Khả Hãn mấy câu, để chúng ta có thể lưu lại.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi cũng biết người muốn tiến phủ Tiểu Khả Hãn có đến bao nhiêu?”

Thác Xích nói: “Rất nhiều.”

“Lại có bao nhiêu người cầu ta nói tốt?”

“Hẳn là…… Không ít.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta chưa bao giờ đáp ứng ai.”

Thác Xích mấp máy môi.

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở dài, dùng thanh âm khẽ đến không thể nào khẽ hơn nói: “Ngươi đã từ trong thị phi mà ra, hà tất phải cố xông vào thị phi nữa.”

Những lời này cho Thác Xích lòng tin, thấy hắn định đi, vội hỏi: “Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Không lừa ngươi, Ba Ca Hỉ gây hiềm khích với A Lực Phổ Đặc Cần, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới kinh đô. Mà ta, ta rốt cuộc là một gã Tây Khương, hành tẩu ở đây vô cùng bất tiện, mới phải đầu nhập về phe Tiểu Khả Hãn. Ba Ca Hỉ trời sinh cao ngạo, việc thấp hèn trăm triệu lần là không chịu, nếu như lần này không thành công, chúng ta e là chỉ còn nước ăn không khí.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi có thể bỏ hắn mà quay về.”

Thác Xích cười khổ nói: “Ta năm đó không cứu được ngươi, đã bị vương tự mình hạ lệnh đuổi đi, làm sao còn quay lại được. Trừ phi……” Hắn nhìn Hà Dung Cẩm đầy chờ mong, “Ngươi cùng ta trở về.”

Hà Dung Cẩm nói: “Hắn biết ta không chết.”

Thác Xích nói: “Ta lúc ấy cũng nghi hoặc vương vì sao không giết ta, hiện giờ mới biết được nguyên nhân. Vô luận thế nào, ngươi, ngươi coi như là nể ta vô tội bị ngươi liên lụy, giúp ta một lần.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày không nói.

Thác Xích nói: “Chúng ta chỉ cần sống tạm qua ngày, ta tuyệt không bán đứng ngươi!”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta thật ra không sợ chuyện này.”

“Vậy thì vì sao, ” Thác Xích linh quang chợt lóe, “Chẳng lẽ ngươi sợ vương ta……”

“Ta nếu là ngươi, về sau tuyệt sẽ không nhắc lại hai chữ vương ta.” Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói, “Ở Đột Quyết, chỉ có một vị vương, là Sa Nạp Lợi Khả Hãn.”

Thác Xích trên mặt hơi lộ vẻ bất mãn. Cho dù Tây Khương vương đuổi hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tâm niệm mình là người Tây Khương.

Hà Dung Cẩm nhìn ra oán giận này, vỗ vỗ vai hắn nói: “Ngươi nếu muốn lưu lại, phải học cách giấu suy nghĩ xuống đáy lòng.”

“Ngươi chịu giúp ta?” Thác Xích mừng rỡ.

Hà Dung Cẩm nói: “Đừng quên những gì ngươi đã nói.”

“Nhất định nhất định, ta nhất định thủ khẩu như bình.”

“Với bất luận kẻ nào?”

Thác Xích nói: “Ngươi yên tâm, mặc dù trong lòng ta đối với…… nhớ mãi không quên, nhưng ta đã quyết định ở lại đây an cư lạc nghiệp, tuyệt sẽ không gây thị phi khúc chiết.”

Hà Dung Cẩm gật đầu.

Thác Xích nhìn bóng dáng hắn, thủy chung nhịn không được hỏi: “Ngươi, vậy tâm lý của ngươi? Có phải hay không cũng đem giấu xuống?”

Hà Dung Cẩm theo bản năng sờ xuống hồ lô định uống rượu, lại nhớ đến lời Xác Châu, thở dài nói: “Tâm lý tâm lý, tự nhiên là giấu trong lòng, lại làm sao thả ra ngoài miệng?”

(*) ‘trong lòng’ cũng là ‘tâm lý’.

Thác Xích không hỏi nữa.

Hai người trở lại trong phòng.

Hà Dung Cẩm liền phái hộ vệ kinh đô rời đi.

Hộ vệ kinh đô mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng bọn hắn ở kinh đô nhiều năm, với những chuyện này đều thấy không thể trách, cũng thức thời không hỏi.

Hà Dung Cẩm thấy sắc trời không còn sớm, vội vàng dặn dò Ba Ca Hỉ cùng Thác Xích ở lại lữ điếm chờ tin tức, rồi lập tức về phủ.

6 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 3

  1. Săk, lúc Hữu châu nhắc đến vụ Hách Cốt đời trc bị giết trên giường của Hồn Hồn vương ta đã nghĩ truyện chỉ đến đó là hết rồi, chỉ đơn giản nhắc tới một bi kịch của đoạn tụ mà thôi…
    Ai ngờ, chị Bính lại viết ngay một bộ mới để sửa chữa, cho các bạn trẻ vn có cơ hội được ở bên nhau, nói thật ta thấy chị ấy chính là cực kỳ thương các nv của mình đấy (ai như các mẹ kế khác ;_____;), có ngược 1 chút cho có cao trào thôi, chứ giải quyết lại luôn đơn giản và nhanh chóng.

    btw, Tây Khương vương tên Khuyết Thư?? tên đẹp nha, nhưng mà ẻm trong Hữu Châu hình như không được yêu quý lắm, toàn bị gọi là Hỗn đản vs hỗn hỗn vương *chết cười ta*

    • ta là định chờ edit nên chưa đọc đến đó đâu :”D

      Mà bh đọc Hữu Cầm cũng biết là sư huynh của Gà đã chết đâu. ..Hại ta còn đau lòng lúc đọc đến đoạn gà nói đến chuyện buồn của sư huynh mà mặt cứ tỉnh bơ X[

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s