[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 2


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Đấu giác câu tâm (2)

Hà Dung Cẩm: đi mua một vò hoàng tửu về đây.

Nửa đêm canh ba, quán rượu đều đóng cửa, rượu cuối cùng không mua được.

Hà Dung Cẩm khó chịu tới mức một đêm ngủ không ngon, mới tảng sáng đã đứng dậy lên phố mua rượu. Chỉ là quán rượu trên đường giờ còn đang đóng cửa, bán lạc bính* ngược lại có hai nhà đã mở. Hắn lui tay đĩnh đạc ngồi trước cửa quán rượu, mắt trừng trừng nhìn sắc trời ngày càng sáng.

(*) bánh nướng áp chảo

Lúc cửa sắp mở thì, trên đường đột nhiên xuất hiện một đám vệ đội tuần tra, vặn hỏi hắn hồi lâu mới cho đi.

Hà Dung Cẩm nhìn bóng lưng vệ đội, hơi có cảm giác gió thổi mưa bay trước cơn bão.

Quán rượu rốt cuộc khai trương, điếm hỏa kế thấy trước cửa ngồi một người, sợ đến nhảy dựng, hỏi ra mới biết là hắn thèm rượu, vội vàng mời vào trong điếm.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Có hoàng tửu* không?”

(*) rượu Thiệu Hưng

Điếm Hỏa Kế nói: “Đó là rượu Trung Nguyên, chúng ta không có. Nhưng mà chúng ta có rượu ngon của Đột Quyết, bồ đào tửu cùng với mã nãi tửu!”

(*) rượu nho, rượu sữa ngựa

Hà Dung Cẩm nhăn mặt hỏi: “Trong thành chỗ nào có?”

Điếm hỏa kế nói: “Trước có một nhà, nhưng năm trước đóng cửa rồi. Ngươi không phải là người Đột Quyết?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta sống ở đây.”

“Vậy tức là phải rồi. Ở Đột Quyết sao có thể không uống bồ đào tửu được?” Điếm hỏa kế nói, “Như vậy đi, ta cứ xem như ngươi tiện nghi ta, trước mua về uống thử. Uống nếu thích thì lại thường xuyên tới.” Điếm Hỏa Kế không chờ trả lời đã chạy vào trong.

Hà Dung Cẩm vốn muốn dùng hồ lô chứa rượu, nghĩ một chút lại sợ hồ lô dính mùi bồ đào tửu, vậy nên nhịn xuống.

Điếm hỏa kế tay chân thập phần nhanh nhẹn, một hồi đã cầm túi rượu da dê đi ra.

Hà Dung Cẩm trả tiền, đem túi rượu buộc bên kia thắt lưng, vẻ mặt đau khổ trở về phủ. Kỳ thực bồ đào tửu và mã nãi tửu nhiều năm trước hắn đã thử qua, cái trước rất chua, cái sau tanh nồng, thủy chung không thích ứng được. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có Hoàng tửu hợp khẩu vị hắn nhất, đáng tiếc, nơi này cách Trung Nguyên quá xa.

Hắn vào phủ, liền thấy người hầu chạy đến bẩm báo: “Thịnh văn tổng quản của Diệp Hộ phủ A Tháp Tất đang chờ tổng quản.”

Hà Dung Cẩm vuốt túi rượu, chậm rãi gật đầu, đi vào bên trong.

A Tháp Tất chừng năm mươi tuổi, thân như tháp sắt, đứng như tùng bách. Hắn nghe được tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại, “Ngươi là Thịnh văn tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn?”

Hà Dung Cẩm nói: “Phải.”

A Tháp Tất trên dưới quan sát, lập tức nhìn chằm chằm vào túi rượu cùng hồ lô bên thắt lưng hắn, cau mày hỏi: “Ngươi là tên tửu quỷ?”

Hà Dung Cẩm nói: “Dù thích vật trong bôi, nhưng lại không phải quỷ.”

A Tháp Tất nhìn hắn, ngạo mạn nói: “Ngươi căn bản không xứng làm Thịnh văn tổng quản.”

Hà Dung Cẩm nói: “Chỉ vì so với Xương vũ tổng quản, ta làm Thịnh văn tổng quản thích hợp hơn.”

“Ngươi có biết vì sao trong phủ của hậu duệ quý tộc Đột Quyết định phải phân ra Thịnh văn và Xương vũ hai vị tổng quản không?”

“Nghe bảo có liên quan tới một vụ án tử hạ phạm thượng lúc trước.”

“Không sai.” A Tháp Tất nói, “Trước đây trong phủ chỉ có một tổng quản, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một người ôm hết, thế nên mới nháo ra chuyện tổng quản nhốt chủ nhân để tác uy tác phúc. Sau lại, các phủ để tránh chuyện này phát sinh thì phân ra văn võ hai loại tổng quản, văn quản tiền lương, võ bảo an toàn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Phương pháp này rất tốt.”

A Tháp Tất nói: “Nếu Thịnh văn tổng quản cần quản là thuế ruộng trong phủ thì sao có thể để một tên tửu quỷ tới đảm đương?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta  không phải là tửu quỷ.”

A Tháp Tất nói: “Tuy là lúc này ngươi thanh tỉnh, lại chưa biết chừng làm chuyện lớn thì phạm hồ đồ. Tiểu Khả Hãn thân gánh trách nhiệm nặng nề, Thịnh văn tổng quản không chỉ là tổng quản trong phủ, còn phải là cánh tay đắc lực của hắn, không được để xảy ra chút sai lầm.”

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Tiểu Khả Hãn mới là chủ nhân của ta, có muốn đuổi việc ta, cũng phải để Tiểu Khả Hãn tự mình hạ lệnh.”

A Tháp Tất trợn mắt nói: “Ngươi cái thứ điêu nô! Hàm răng đúng là sắc nhọn!”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta bất quá là luận sự.”

“Ta phụng mệnh Diệp Hộ phụ tá Tiểu Khả Hãn xử lý sự vụ trong phủ, đương nhiên phải đảm bảo vạn vô nhất thất.”

Hà Dung Cẩm há há miệng, đem lời muốn nói nuốt xuống lại. Người như vậy hắn cũng không phải mới giao tiếp lần đầu, Xương vũ tổng quản Ngạch Đồ Lỗ cùng làm việc với hắn cá tính cũng như vậy, một khi bọn hắn nhận định chuyện gì thì không nghe được lời người khác nói, giờ hắn nhiều lời cũng là tốn nước miếng vô ích.

A Tháp Tất thấy hắn á khẩu không trả lời được, cho là hắn yếu khí thế, chột dạ rồi, liền đắc ý nói: “Ngươi trước về phòng chờ, chuyện đổi việc đuổi người ta sẽ nói với Tiểu Khả Hãn.”

“Như vậy, làm phiền rồi.” Hà Dung Cẩm vỗ vỗ túi rượu, quay đầu bước đi. Bất quá hắn không về phòng như lời A Tháp Tất nói, mà lại luẩn quẩn một vòng, nhảy lên nóc nhà, vừa uống rượu vừa ngồi trên nóc nhà xem A Tháp Tất hô hô hát hát đám tôi tớ trong phủ.

A Tháp Tất dù sao cũng là người Mật Gia đưa tới, khẩu khí tuy lớn, phục vụ lại thập phần lưu loát, chỉ cần thời gian một ngày, mọi việc trong phủ đã được an bài thỏa đáng, cả nhân thủ bị thiếu hắn cũng từ trong Diệp Hộ phủ điều tới.

Tới chạng vạng, Xác Châu rốt cuộc hồi phủ.

A Tháp Tất lập tức tới gần hắn bắt đầu đâm chọc.

Xác Châu diện vô biểu tình nghe xong, nói với tôi tớ: “Gọi Dung Cẩm tổng quản qua đây.”

Hà Dung Cẩm về phòng nhanh như gió, súc miệng rửa mặt, sau đó đón tôi tớ kia, cùng hắn đi gặp Xác Châu.

Xác Châu ngồi trong đường, chậm rì rì uống trà sữa A Tháp Tất chuẩn bị.

Hà Dung Cẩm cúi đầu vào trong đường, vấn an xong thì khoanh tay đứng một bên.

“Hôm nay ngươi đã làm gì?” Xác Châu hỏi.

Hà Dung Cẩm nói: “Ngủ ở trong phòng.”

Xác Châu nói: “Thân là Thịnh văn tổng quản, để khách nhân quan tâm sự tình trong phủ, bản thân lại lười biếng ngủ trong phòng, đáng tội gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Phạt bổng lộc.”

Xác Châu nói: “Được, ngươi tự xem rồi làm đi.”

(*) quản lương bổng lại phạt bổng lộc, lại còn xem rồi làm đi nữa = =

“Vâng.”

Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn không đem A Tháp Tất đang đứng một bên để vào mắt.

A Tháp Tất rất là khó xử, hắn lúng túng nói: “Thịnh văn tổng quản một thân mùi rượu, sợ là hỏng việc.”

Xác Châu hỏi: “Hôm nay ngươi uống rượu rồi?”

Hà Dung Cẩm nói: “Uống rồi.”

“Bao nhiêu?”

“Thì khoảng chừng một túi.” Hắn tuy uống không quen bồ đào tửu, nhưng lúc đã thèm rượu rồi thì cũng bất chấp có thích hay không.

Xác Châu nói: “Sau này không được uống nhiều như vậy.”

“Vâng.”

A Tháp Tất: “…”

Xác Châu rốt cuộc nhìn về phía hắn, “Ngươi còn gì muốn bẩm báo nữa?”

A Tháp Tất có ngốc cũng biết đôi chủ tớ này không đem ý kiến cùng với cống hiến của mình để vào mắt, trong lòng nổi giận, nhưng đối phương là Tiểu Khả Hãn, thân phận tôn quý gần với Khả Hãn, hắn không dám lỗ mãng, đành phải thấp tiếng nói: “Hết rồi.”

Xác Châu nói: “Hôm nay khổ cực rồi. Dung cẩm, đánh phần thưởng, tiễn khách.”

“Vâng.” Hà Dung Cẩm không mang theo người bao nhiêu tiền, đành phải để A Tháp Tất chờ, bản thân tới khố phòng lấy. May mà nơi này mặc dù là biệt phủ, nhưng dù sao cũng là một tòa phủ đệ sau khi Xác Châu độc lập, góp nhặt không ít kỳ trân dị bảo, tùy tiện cầm một thứ đi làm phần thưởng vẫn vô tư.

Hắn ở trong khố phòng chọn tới chọn lui chọn được một cái nhẫn vàng của Trung Nguyên làm, lúc ra thì A Tháp Tất cũng đi mất rồi.

Xác Châu nhìn vật trong tay hắn, ngoắc ngoắc nói: “Đưa qua ta xem thử.”

Hà Dung Cẩm đem vật kia đưa cho hắn.

Xác Châu thưởng thức nhẫn vàng hỏi: “Ngươi thích?”

Hà Dung Cẩm nói: “Trông cũng tinh xảo, giá trị lại chẳng là bao, làm phần thưởng rất thích hợp.”

Xác Châu đem nhẫn đặt lên bàn, đứng dậy nói: “Vậy thì thưởng cho ngươi đó.”

Hà Dung Cẩm nói: “Đa tạ ban cho.” Một cái nhẫn vàng như vậy, kể ra cũng đổi được hai vò rượu ngon.

Xác Châu vừa ra ngoài vừa nói: “Đừng đem nó đi mua rượu uống.”

“… Vâng” Hà Dung Cẩm đem nhẫn thu vào trong lòng, đi theo.

Xác Châu nói: “Ta có mấy chuyện cần ngươi lập tức đi làm.”

“Vâng.”

“Từ nay về sau, ta sẽ ở lại kinh đô, thông tri Ngạch Đồ Lỗ mang theo hộ vệ lập tức tới, tôi tớ trong phủ thu thập xong đồ đạc cũng tới luôn.” Xác Châu ngừng một chút nói, “Chờ bọn hắn đến đông đủ, tôi tớ hôm nay mới tới trả về lại cho Diệp Hộ phủ.”

“Vâng.”

“Mặt khác, lập tức dán bố cáo tìm kiếm nhân tài. Bất kể là hạng người gì, chỉ cần có nhất nghệ tinh, lưu lại hết.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Chỉ cần có nhất nghệ tinh?” Phạm vi này đúng là quá rộng rồi đi.

Xác Châu dừng bước, quay đầu nhìn hắn, một lát mới thấp giọng nói: “Cần gấp nhất là cao thủ y đạo.”

Y đạo?

Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động nói: “Vâng.”

“Việc này phải làm cẩn thận.” Hắn lạnh lùng nói, “Ta nếu ở bên ngoài nghe được đồn đại gì, ngươi cứ đem đầu mình tới gặp ta.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vâng.”

Bố cáo phủ Tiểu Khả Hãn tìm kiếm nhân tài mới xuất hiện, lập tức oanh động khắp kinh đô, không chỉ vậy, tin tức khẩu khẩu tương truyền, không bao lâu, cả người ở gần đó cũng tới tìm chỗ nương tựa.

Hà Dung Cẩm cả ngày ngồi trong phủ xem các vị nhân tài biểu diễn các loại tài năng, lúc đầu còn cảm thấy thú vị, càng về sau càng chán nản, chỉ là nhân tài muốn tìm vẫn chưa tìm được, không thể không tiếp tục.

Thẳng đến ngày thứ tư, một người đen gầy đi tới trước bàn Hà Dung Cẩm ngồi, cung kính nói: “Chủ nhân nhà ta thiện võ, ta thiện y.”

“Nga?” Hà Dung Cẩm lập tức hứng thú.

Người nọ ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Ba.

Bút trong tay Hà Dung Cẩm bị bẻ làm hai khúc.

11 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 2

    • có phải mình tôi ôm đâu, cô không thấy cái tên Thánh Thiện lóa mắt ở chương 1 xao X”D

      cho nên nhanh cũng ko phải do mình tôi ╮(╯▽╰)╭ mà chậm cũng ko phải do mình tôi

    • cái nào của tôi làm tôi là tôi không để thêm cái edit mờ XD khả năng là người ta trans luôn đấy, không tham khảo qt như tôi đâu, nhưng mà để trans tôi sẽ có cảm giác ước ao đố kị hận nên mợ ấy không nói gì thì tôi cũng im luôn ╮(╯▽╰)╭

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s