[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 1


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Đấu giác câu tâm (1)

Hà Dung Cẩm: đi mua một vò hoàng tửu về đây.

Sắc trời dần tối.

Hà Dung Cẩm ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, phủi phủi vỏ lạc vụn rơi vãi trên vạt áo, tháo hồ lô ở thắt lưng ra, nhấc tay đang định gõ bàn, hồ lô đã bị tiểu nhị quá quen thuộc với hành động của hắn mà tiếp lấy trước.

“Vẫn đổ đầy?” Tiểu nhị dùng tiếng Trung Nguyên không trôi chảy lắm, hỏi hắn.

Hà Dung Cẩm cười nói: “Ngươi hỏi được, nhưng nghe hiểu được không?”

Tiểu nhị đần mặt nhìn hắn.

Hà Dung Cẩm xua tay, dùng tiếng Đột Quyết nói: “Đi đi, đổ đầy.”

“Có ngay.” Tiểu nhị dùng tiếng Đột Quyết trả lời, cười tít mắt bỏ đi.

Hà Dung Cẩm quan sát khách điếm. Căn khách điếm Minh Nguyệt này là do người Trung Nguyên mở. Từ gạch ngói bàn ghế đều là theo phong cách Trung Nguyên. Mà một căn khách điếm tách ly khỏi Trung Nguyên dựng lên độc lập ở Đột Quyết như vậy, xung quanh toàn là dân Đột Quyết, thử cái mới mẻ thì cũng có, nhưng làm sao có thể buôn bán phát đạt? Chỉ dựa vào một đám yêu thích Trung Nguyên như hắn miễn cưỡng qua ngày. Bất quá còn may là họ miễn cưỡng qua ngày, chứ bằng không thì kẻ uống quen hoàng tửu như hắn biết đi đâu kiếm miếng.

Tiểu nhị mang rượu đến, lại lấy áo khoác choàng lên giúp hắn, dùng tiếng Trung Nguyên lơ lớ nói “Hà gia, đi thong thả.”

Hà Dung Cẩm buộc hồ lô đàng hoàng rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài trời đang nổi gió, cát bụi mù mịt.

Hắn vuốt vuốt tóc, bất đắc dĩ nghĩ: xuất môn hẳn phải mang theo mũ.

Đầu kia đường đột nhiên có người phi ngựa ào ào đến, vừa chạy vừa gọi: “Hà tổng quản! Hà tổng quản!”

Ở Đột Quyết đã lâu, không chỉ nói năng rành mạch, nghe đến càng rõ ràng. Chính như lúc này, không hề có chút lạ lẫm.

Hà Dung Cẩm vẫy vẫy tay: “Đây này.”

Ngựa tức khắc dừng, một tên vệ sĩ nhảy xuống, đặt dây cương vào tay hắn: “Đặc Cần gọi ngài về phủ.”

“Nga.” Hà Dung Cẩm cầm dây cương, chậm rãi vuốt vuốt bờm ngựa, tựa hồ đang an ủi nó một đường bôn ba cực khổ.

“Hà tổng quản.” Vệ sĩ gấp đến đỏ cả mắt.

“Đừng vội đừng vội, để nó thở đã.” Hà Dung Cẩm dắt ngựa đi vòng một vòng, mới thong dong ngồi lên, nhẹ nhàng đá bụng ngựa, ngựa lập tức lao đi. Mới vừa uống xong, xóc một trận, cái bụng nhất thời sóng cuộn biển gầm, cầm cự được đến cửa phủ, hắn lập tức nhảy xuống ngựa.

Một bàn tay đột nhiên đè lại vai hắn. Hà Dung Cẩm đang định nói cảm tạ, chợt nghe tiếng cười lạnh từ chủ nhân bàn tay đó: “Mỗi cưỡi ngựa cũng chịu không nổi, làm sao đảm đương Thịnh văn tổng quản?”

Hà Dung Cẩm liếc nhìn. Người kia trán cao mặt rộng, làn da ngăm đen, tầm vóc ước chừng cao hơn hắn một cái đầu, chính là Xương võ tổng quản Ngạch Đồ Lỗ cùng làm tổng quản một văn một võ song song với hắn trong phủ.

“Đa tạ.” Hắn muốn đẩy cái tay kia ra, mà Ngạch Đồ Lỗ nhất quyết không buông. Hà Dung Cẩm dở khóc dở cười, “Đặc Cần có việc tìm ta.”

(*) Dừng một chút cho phần chú thích, Đặc cần là một chức quan của Đột Quyết, dành cho con cháu Khả Hãn và Hoàng tộc, còn hai cái biệt hiệu của tổng quản là Thịnh văn và Xương võ là tự đặt, cũng có thể tác giả lấy cảm hứng từ cụm Văn xương võ thịnh :”?

Ngạch Đồ Lỗ lúc này mới buông tay, “Ngươi không cần vào, Khả Hãn có việc gấp mật chiếu Đặc Cần đến kinh đô. Chúng ta tức khắc khởi hành.”

Hà Dung Cẩm nói: “Chuyện gì?”.

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Không biết.”

“Vậy cho phép ta đi chuẩn bị mấy bộ quần áo.” Hà Dung Cẩm nói xong định đi vào, liền nhìn thấy Xác Châu đi ra từ giữa vòng vây của vệ đội.

Ngũ quan của Xác Châu giống Ba Cần Khả Đôn như khuôn đúc, là mỹ nam tử nổi tiếng của Đột Quyết. Ngũ quan thâm thúy mà không đột ngột, khóe miệng không cười mà như đang cười. Hắn chú ý tới Hà Dung Cẩm cùng Ngạch Đồ Lỗ, cau mày rất khẽ, nói: “Ngươi chặn ở cửa làm cái gì? Còn không lên ngựa?”

(*) Khả đôn: Đột Quyết (và các dân tộc anh em) dùng để gọi chính thê của Khả Hãn ~ tức hoàng hậu.

Hà Dung Cẩm nói: “Vâng.”

Ngạch Đồ Lỗ nghi hoặc nói: “Ngươi không phải nói muốn đi chuẩn bị quần áo?”

Hà Dung Cẩm nói: “Đặc Cần đã cho người giúp ta thu thập, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi.”

Xác Châu nhìn sang.

Ngạch Đồ Lỗ nói: “Ngươi làm sao biết Đặc Cần cho người giúp ngươi thu thập?”

Hà Dung Cẩm xoay người lên ngựa, sờ sờ hồ lô ở thắt lưng, mỉm cười nói: “Ta chỉ là nhìn thấy một cái bao hành lý, mà vải bọc chính là cái khăn bàn ta dùng áo choàng cũ chế lại.”

Xác Châu lúc này mới phi thân lên ngựa, đột nhiên nói với Ngạch Đồ Lỗ đang ngồi trên ngựa: “Ta nghĩ lại, ngươi vẫn là ở đây trông phủ đi.”

Ngạch Đồ Lỗ sắc mặt đại biến nói: “Đặc Cần?”

Xác Châu nói: “Hai tổng quản cùng rời đi, chuyện trong phủ không có người xử lý.”

“Vậy vì sao lại là ta……” Ngạch Đồ Lỗ trừng mắt nhìn cái gáy Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta không giỏi cưỡi ngựa, không bằng ta lưu lại coi phủ.”

Xác Châu dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua gương mặt hắn, nhìn đến nỗi hắn phải cúi đầu, mới xua tay Ngạch Đồ Lỗ nói: “Hắn biết Hán ngữ Tây Khương ngữ, có thể dùng được. Việc này quyết định như vậy, không nói nữa.” Hắn nói xong ép chân bụng ngựa phóng về phía trước.

Vệ đội đi theo.

Hà Dung Cẩm quay đầu lại nhìn Ngạch Đồ Lỗ, thở dài nói: “Thật có lỗi.”

“Hừ! Bớt giả mèo khóc chuột!” Ngạch Đồ Lỗ lập tức nhảy xuống ngựa, thở phì phì bỏ vào trong.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng xa, bóng dáng Xác Châu cũng đã mất hút, Hà Dung Cẩm đành phải rong ngựa đuổi theo.

Từ Sẩn Bột Đặc đến kinh đô nếu đi thẳng ngày đêm không nghỉ bằng quan đạo thì phải mất mười ngày, Xác Châu vì muốn đến sớm, chỉ toàn chọn đường tắt, xuyên rừng lội suối, băng núi qua đèo, vất vả cực nhọc trên đường, không thế đếm hết.

Hai ngày đầu, Hà Dung Cẩm còn có thể vừa uống rượu vừa ngắm cảnh ven đường. Từ ngày thứ ba trở đi, hắn ngay cả sức để ngẩng đầu cũng không còn, xác thân rũ rượi. Có hai lần còn suýt nữa lăn xuống đất, may mắn Xác Châu sớm nhìn ra hắn bèo nhèo thườn thượt, cho hai tên thân vệ đi cạnh trông coi, thế mới lay lắt được nửa cái mạng.

Cầm cự tám ngày, tới chạng vạng, bọn họ rốt cuộc kịp thời tiến vào trước khi cửa thành đóng lại.

Nhìn dãy kiến trúc trong thành, Hà Dung Cẩm chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng. Ngay cả nếu hắn uống dè chừng, một hồ lô hoàng tửu cũng chỉ dây dưa được năm ngày, ba ngày không dính giọt rượu với hắn mà nói, so với ba ngày không ăn cơm càng thêm thống khổ.

Một tiệm rượu đột nhiên xuất hiện trước mắt, hương rượu nồng nàn nhất thời khiến sâu rượu trên người hắn từ đầu đến chân đều lúc nhúc nhoi lên. Hắn nuốt miếng nước bọt, đang định ghìm ngựa, chợt nghe thấy phía trước có tiếng xé gió, một sợi roi vung đến ngay mặt.

Hắn vội vàng dùng phượng điểm đầu né người đi.

Roi xẹt qua không trung, quay về tay Xác Châu, hắn trừng mắt nhìn Hà Dung Cẩm một cái như cảnh cáo, rất nhanh quay đầu lại, tiếp tục phóng ngựa đi.

Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tiệm rượu đã bị bỏ rơi phía sau.

Hà Dung Cẩm than nhẹ một tiếng, hết hy vọng mà rũ người xuống, chạy nối bước theo.

Đến bên ngoài hoàng cung Khả Hãn, Xác Châu thế nhưng không cần thông báo gì cả cứ thế trực tiếp xông vào. Mà Hà Dung Cẩm đối với chính sự của Đột Quyết cho dù không quá để tâm cũng phải kinh ngạc.

Đội kỵ mã tiến quân thần tốc, sau khi vào liên tiếp hai lần cửa mới bị kêu dừng.

Xác Châu được gọi đi vào một mình, Hà Dung Cẩm cùng đám kia chờ tại chỗ. Hắn nhìn hộ vệ hoàng cung đứng nghiêm thẳng tắp, đành bỏ ý định xuống đất ngồi bệt, hơi dựa người vào ngựa, mượn lực nghỉ ngơi.

Chờ rồi chờ một trận, đi luôn năm canh giờ, hộ vệ hoàng cung đã đổi tốp. Hà Dung Cẩm thì sớm bất chấp bên ngoài nhìn vào thế nào, xếp bằng ngồi bệt luôn. Thân vệ của Xác Châu tuy còn đứng, nhưng lưng cũng không còn thẳng như lúc đầu.

Cánh cổng đóng chặt rốt cuộc đã mở, người bước ra lại không phải Xác Châu, mà là Mật Gia Diệp Hộ. Hắn là em trai của Sa Nạp Lợi Khả Hãn, chú ruột Xác Châu, quyền lực ở kinh đô cũng gần ngang với Khả Hãn. Hắn xua tay nói: “Xác Châu Đặc Cần đã được phong làm Tiểu Khả Hãn, đêm nay ngủ lại trong cung, các ngươi trước về Đặc Cần phủ đi.”

(*) Diệp Hộ cũng là tên chức quan của Đột Quyết, địa vị gần với Khả Hãn.

Thân vệ đều nhìn về phía Hà Dung Cẩm. Xác Châu không có đây, hắn Thịnh văn tổng quản nắm quyền quyết định.

Mật Gia nhìn hắn đánh giá, “Ngươi chính là tổng quản người Trung Nguyên trong phủ Tiểu Khả Hãn?”

Hà Dung Cẩm nói: “Nhà của ta ở chân núi Tháp Lạp Cát Thác.”

“Vùng giao giữa Đột Quyết, Trung Nguyên cùng Tây Khương?” Mật Gia nói: “Ngươi tên là gì?”

“Hà Dung Cẩm.”

“Tên Trung Nguyên.”

“Phụ thân đến từ Trung Nguyên.”

Mật Gia nói: “Tướng mạo ngươi không giống người Trung Nguyên cũng không giống người Đột Quyết.”

Hà Dung Cẩm nói: “Mẫu thân là người Tây Khương.”

Mật Gia gật đầu nói: “Cũng được. Tiểu Khả Hãn về sau sẽ ở lại kinh đô, ngươi làm Thịnh văn tổng quản của Tiểu Khả Hãn cần phải an bài mọi việc thoả đáng. Ta ngày mai bảo Thịnh văn tổng quản A Tháp Tất của ta đến dạy ngươi, ngươi về sau phải nghe theo hắn.”

Hà Dung Cẩm cúi đầu, che giấu vẻ mặt trong bóng khuất, “Vâng.”

Xác Châu định cư ở Sẩn Bột Đặc đã bảy tám năm, Đặc Cần phủ ở kinh đô bất quá là biệt quán lâm thời, những vật quan trọng ở phủ đều đã dời đến phủ ở Sẩn Bột Đặc. Hiện giờ muốn dọn về, lại thêm một chuyện phiền toái.

Hà Dung Cẩm mới vừa vào phủ, đầu liền phát đau.

Người hầu trong phủ không đến mười người, ngày xưa mỗi lần đến kinh đô, hắn đều mang theo mấy người từ Sẩn Bột Đặc đến, hiện giờ nước xa khó cứu lửa gần, không thể không thu một ít tôi tớ lâm thời. Có điều Xác Châu làm Tiểu Khả Hãn cũng có phần kỳ quái, không biết có bao nhiêu người đang chằm chằm theo dõi, nếu như chọn không cẩn thận, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Hắn lại nghĩ tới mấy lời Mật Gia vừa nói, không biết ý đồ thiện hay ác, càng cảm thấy đau đầu.

Người hầu thấy hắn ôm trán, cẩn thận hỏi han: “Dung Cẩm tổng quản, ngài không thoải mái?”

“Phải.” Hà Dung Cẩm nói, “Đi mua một vò hoàng tửu về đây.”

Về chú thích: tên chức vị của Đột Quyết thì còn có thể chú, chứ còn mấy cái địa danh tôi nói thật tôi gg hộc máu không thấy orz…

9 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s