Sinh ý nhân – đệ 59 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Thiển Thương (nhị)

Thời gian mùa đông, lúc nào cũng đặc biệt thích ý. Khắp nơi đều là an bình, người cũng lười biếng rồi, uống chén trà, ngắm bầu trời, đấu võ mồm, luyện võ công, đó là quang cảnh một ngày.

Lão Bạch rất thích cuộc sống như thế, Bạch gia sơn đã thật lâu không có ba người cùng sống, tịch mịch đều bị đuổi chạy đến xa vời, bên tai chỉ có tiếng cãi nhau nóng hầm hập. Tuy chung quy vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì ở đâu đó, tuy thỉnh thoảng vẫn mơ đến con heo rừng xui xẻo kia, nhưng này cũng đã đủ rồi. Lão Bạch không có tập quán yêu cầu quá xa vời.

Câu tam dường như cũng rất thích cuộc sống như vậy, tuy cùng Y Bối Kỳ một ngày ba bốn lần cãi to năm bảy lần cãi nhỏ, nhưng đôi má vốn hơi nhọn đã dần tròn lên, mười lăm tháng giêng vừa rồi bị Y Bối Kỳ trêu chọc là trông như cái nguyên tiêu trong chén.

Giữa Y Bối Kỳ và lão Bạch đã triệt để không còn ngăn cách, cứ mấy bữa lại cùng lão Bạch nói bóng nói gió, ý tứ trung tâm đương nhiên là cổ vũ lão Bạch đi tìm mùa xuân, khiến cho lão Bạch thiếu chút nữa chịu không nổi. Nhưng khuyên thì khuyên, mỗi lần Câu tam muốn thân cận lão Bạch, Y Bối Kỳ tuyệt đối sẽ làm khó dễ, cũng không biết là không chịu cho Câu tam qua cửa, hay là như cũ luyến tiếc y, thỉnh thoảng nàng còn đột nhiên nổi ghen nữa. Bởi vì lặp đi lặp lại nhiều lần, lão Bạch rốt cuộc cũng minh bạch, nữ nhân a, trình độ phức tạp tuyệt đối không phải là thứ mà cái đầu đơn giản của y có thể lý giải được.

Tâm pháp cùng khinh công của lão Bạch tuy tiến triển thong thả, nhưng chung quy vẫn có một ít hiệu quả. Đương nhiên đây không phải y tự nhận ra, mà là ngày nào đó y tới gần Câu tam từ phía sau, kết quả tên kia cư nhiên không hề phát hiện, sau Câu tam nói không phải là lỗi của mình, mà là khinh công của lão Bạch có tiến bộ. Cái này khiến cho lão Bạch dở khóc dở cười, nhưng thấy Câu tam nói thành khẩn như vậy, cũng chỉ có thể tin tưởng.

Nhắc tới Ôn Thiển, chính là một dịp rất ngẫu nhiên.

Đó là một ngày trời đầy mây, Y Bối Kỳ ở trong phòng luyện dược, lão Bạch cùng Câu tam rảnh rỗi thì ngồi trên sấy uống trà chơi cờ. Ai biết cờ còn chưa hạ xong, ngoài cửa sổ cư nhiên rơi xuống hoa tuyết. Lúc đầu chỉ nho nhỏ nho nhỏ, căn bản không nhìn ra được, nhưng không lâu sau đã bắt đầu biến lớn như lông ngỗng rồi.

Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi trở về Bạch gia sơn, chóp mũi ngửi được khí tức của tuyết, lão Bạch cảm thấy một mảnh thanh lương xuyên thấu vào trong lòng, rất thoải mái. So với bình tĩnh của lão Bạch, Câu tam hưng phấn hơn nhiều, lôi kéo lão Bạch ra sân để thưởng tuyết, nói trước giờ hắn còn chưa được thấy qua tuyết trên núi. Lão Bạch không có cách, đành phải liều mình bồi quân tử đi theo Câu tam ra sân, cùng nhau ngồi xuống dưới mái hiên, đương nhiên, lão Bạch là đem quần áo dày đều mặc hết vào người.

“Xem đi xem đi, hi vọng ngươi có thể nhìn ra được hoa nhỏ.” Lão Bạch cắm tay vào trong tay áo, tức giận trêu chọc.

Câu tam không để ý, xem trái xem phải, trong đôi mắt to tất cả đều là mới mẻ, thật giống như tuyết ở Bạch gia sơn khác với tuyết ở những nơi khác vậy: “Lão Bạch, ở chỗ các ngươi tuyết rơi có nổi gió không?”

Câu tam vừa nhắc, lão Bạch mới để ý tới, trận tuyết này đúng là không nổi gió. Chẳng trách không thấy lạnh mấy chứ, ngày xưa tuyết rơi, thể nào cũng có gió tây bắc lạnh thấu xương theo cùng, khi đó hoa tuyết đánh lên mặt, lên người, liền băng lãnh đến tận xương, mà hoa tuyết hôm nay, lại thẳng tắp rơi xuống, du nhiên mà chậm chạp, thực sự rất giống lông chim.

“Lão Bạch,” Câu tam bỗng nhiên lại hỏi, “Ngươi nói lúc này Ngôn Thị Phi bọn họ đang làm gì?”

“Không biết,” lão Bạch cười cười, ngẩng đầu nhìn là trắng xóa một mảnh, hầu như không thể thấy rõ bầu trời, “Dù sao cũng không phải là đếm hoa tuyết.”

“Theo ta thấy, không chừng còn đang toàn lực lấp lại mấy cái hố dưới sàn nhà chứ.” Câu tam nghịch ngợm cười hắc hắc, “Lão Bạch, hôn lễ trên giang hồ đều náo nhiệt như vậy sao?”

“Vụ của Ngôn Thị Phi tuyệt đối là ngoại lệ,” lão Bạch chắc như đinh đóng cột, “Nếu cái nào cũng náo nhiệt như thế, giang hồ không phải loạn rồi sao.”

“Ách, cũng phải.” Câu tam xấu hổ gãi đầu, hình như có chút khó xử vì mình hỏi một câu mà đáp án vốn đã rất rõ ràng, “Cho nên nói ta đúng là vận khí kém chứ, lần đầu thì đã mạo hiểm như thế.”

“Cũng không phải là xấu hoàn toàn, ta nhớ lúc trước ngươi bảo không thích cùng người sống giao tiếp, giờ thì đã biết cái gì là luyến tiếc rồi.” Lão Bạch khe khẽ thở dài.

“Ta? Luyến tiếc ai a?” Câu tam mặt như đống hồ dán.

Lão Bạch triệt để bị đánh bại: “Lý Tiểu Lâu a, hai ngày trước không phải ngươi còn nhắc tới hắn sao?”

“A, đúng, Đại Ngưu!” Câu tam chớp mắt mấy cái, chợt nói, “Mấy ngày nay sắp đem hắn quên sau ót rồi.”

Lão Bạch vì Lý đại hiệp cúc một cái đồng tình lệ: “Ngươi người này, rốt cuộc là nhớ thật hay nhớ giả a!”

Câu tam liệt cái miệng rộng cười đến hàm hậu, một lát mới nói: “Đúng rồi lão Bạch, ngươi với Ôn Thiển là hảo bằng hữu sao?”

Lão Bạch sửng sốt, thoáng cái hô hấp có chút loạn, y không hiểu Câu tam sao lại hỏi một câu như vậy, nhưng hai từ Ôn Thiển giống như một hoa băng, thẳng tắp rơi vào trong lòng rồi đột nhiên mát lạnh.

“Sao lại hỏi cái này?” Lão Bạch cố gắng để thanh âm của mình nghe nhàn nhạt, rất tự nhiên.

“Nga, cũng không có gì,” Câu tam gãi đầu, có chút ngỡ ngàng nói, “Lúc mới ở thạch thất tìm thấy hai ngươi thì, ta thấy hai ngươi rất thân, giống như là hảo bằng hữu vậy, nhưng sau khi cùng mọi người hội hợp rồi, các ngươi lại không nói chuyện với nhau nữa, cho nên ta nghĩ các ngươi chỉ là rớt xuống cùng nhau thôi. Nhưng lúc bè gỗ trôi ra ngoài không phải ngươi bị tuột mất sao, lúc hắn nắm tay ngươi biểu tình cũng không có biến hóa gì, nhưng ta nhìn sao cũng thấy thật khủng bố, thẳng đến khi ngươi tỉnh lại cảm giác đó mới biến mất. Nhưng theo lý hắn đã liều mình cứu ngươi, chung quy nên kiểm tra lúc ngươi tỉnh lại, mà hắn lại vô thanh vô tức đi mất. Lúc đó ta nghĩ không ra, rốt cuộc hắn có phải là bằng hữu của ngươi không. Sau lại ta cảm thấy, khả năng không phải lớn hơn một chút, nhưng lúc chúng ta rời khỏi sơn trang thì, hắn một mực nhìn ngươi, bộ dạng rất không muốn rất không muốn, ta lại mơ hồ rồi…”

“Không muốn?” Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, không chắc lắm hỏi lại, “Có sao?”

“Có a, tuyệt đối!” Câu tam gật đầu như con gà mổ thóc, “Sau lại ta quay đầu nhìn, còn bị hắn trừng nữa.”

Lão Bạch kinh ngạc, nghĩ sao cũng không tưởng tượng được loại biểu tình này trên mặt Ôn Thiển: “Ngươi nhìn lầm rồi đi.”

Câu tam mân mê miệng, rầu rĩ nói: “Không phải ở trên mặt, là trong lòng, hắn ở trong lòng trừng ta chứ.”

Lão Bạch mỉm cười: “Vậy mà ngươi cũng nhìn ra được?”

Câu tam gật đầu: “Ân, ngươi đừng nhìn mặt, nhìn mắt ấy, muốn biết một người là cái dạng gì, tốt hay xấu, nhìn mắt sẽ biết.”

Lão Bạch khẽ nhíu mày, cảm thấy lời này hình như đã nghe qua ở đâu.

“Ngươi còn chưa trả lời ta chứ,” Câu tam đẩy đẩy lão Bạch, “Hai ngươi rốt cuộc có phải là hảo bằng hữu không a.”

Lão Bạch mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói: “Này… Có quan trọng như vậy không?”

“Đương nhiên.” Câu tam kiên định gật đầu, mắt lấp lánh nhìn về phía lão Bạch, “Ta nghĩ thật lâu cũng không thông suốt được, tóc đều rụng rất nhiều.”

Lão Bạch không nói gì, nửa cười nửa mếu. Đối mặt với một đôi mắt to chân thành tha thiết như thế, ngươi còn có thể nói được gì. Để cho oa nhi chính trực này phải cực khổ đến như vậy, quả thực chính là phạm tội.

“Tạm thời tính là hảo bằng hữu đi,” lão Bạch nghiêm túc suy nghĩ, hy vọng có thể tìm ra một hình dung thích hợp nhất, “So với bằng hữu bình thường tốt hơn, nhưng lại không giống chí hữu cho lắm.”

“Thật phức tạp.” Câu tam nghiêng đầu.

Lão Bạch lộ ra nụ cười ấm áp: “Giao bằng hữu là chuyện của hai người, có khi ngươi nghĩ thế này, người ta lại nghĩ thế kia chứ, ách, rất khó nói rõ.”

“Lão Bạch,” Câu tam đột nhiên nhìn thẳng vào mắt lão Bạch, không chắc chắn lắm nói, “Ta sao lại cảm thấy ngươi so với ngoài miệng còn thích hắn hơn chứ.”

“Sao lại như vậy! Ta…” Phủ định hầu như là theo bản năng, nói đến phân nửa lão Bạch lại dừng lại, bởi y đột nhiên nghĩ đến cái Câu tam gọi là thích cùng với cái mà y gọi là thích hình như không cùng một ý tứ, vậy thì, nên nói tiếp thế nào đây?

Câu tam chớp đôi mắt to, thẳng thắn thuật lại sự thật: “Lão Bạch, ngươi đỏ mặt.”

Câu Tiểu Câu tuy đơn giản nhưng tuyệt đối không ngốc. Hắn mơ hồ cảm giác được mình đã chạm đến một vấn đề khó lường nào đó, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì chứ? Hắn lại không rõ.

Nói tới đây, lão Bạch không hiểu sao lại cảm thấy xung động. Y không nhìn rõ được Ôn Thiển, hoặc là y căn bản không giỏi chuyện nhìn thấu nhân tâm, hoặc là y bị tình cảm của mình đối với Ôn Thiển ảnh hưởng tới, nhưng Câu Tiểu Câu là người trong lòng không có nửa điểm tạp niệm, chắc sẽ nhìn rõ được người kia đi. Người kia rốt cuộc là thế nào, lão Bạch đột nhiên rất muốn biết, ý niệm chợt lóe lên trong đầu, rung động trong lòng khiến cho lão Bạch cảm thấy khó thở.

“Ách, Tiểu Câu, ngươi cảm thấy Ôn Thiển là người thế nào?”

Câu Tiểu Câu vốn thẳng tính, bị lão Bạch hỏi thì chăm chú suy nghĩ: “Khách khách khí khí, gặp người ba phần cười, có điểm giống ngươi.”

“Giống ta?” Lão Bạch giống như nghe phải tiếng nước ngoài.

“Đừng vội, ta còn chưa nói hết chứ,” Câu tam nhíu mày, nhìn hoa tuyết tiếp tục miêu tả, “Nhìn bề ngoài có điểm giống ngươi, đều rất ôn hòa, bất quá bên trong lại kém rất nhiều. Ngươi là ngoài ấm trong nóng, người kia lại là ngoài ấm trong lạnh. Ngươi đối người thật lòng, gặp chuyện cứ muốn quản, hắn đối người không phải hư tình giả ý, nhưng ngoại trừ hữu lễ ra không có bất cứ cảm tình gì, gặp phiền toái sợ là sẽ nhiễu qua đi đường khác.”

“A, cũng rất có đạo lý.” Lão Bạch tinh tế thưởng thức, cảm thấy hình như đúng là có chuyện giống như Câu tam nói.

“Ngươi đừng cười a,” Câu tam bĩu môi, “Giống như lúc ta ở Đào hoa phô gặp ngươi lần đầu tiên, ngươi không phải đã hạ dược bắt ta hỗ trợ sao, lúc đó ta nghĩ, người này đúng là xấu đến tận khớp xương rồi. Nhưng sau lại ngươi cho ta bình an phù, còn bảo ta có chuyện thì đến tìm người. Ta lại mơ hồ rồi. Thẳng đến xảy ra án mạng trong lễ thành hôn của Ngôn Thị Phi, biết không, ngươi ra mặt giúp ta ta đều sắp phát khóc, cảm thấy may mà lúc trước đã đi qua Đào hoa phô, quả thực đúng là đào được một bảo bối rồi.”

Lão Bạch cười thành tiếng: “Vậy ngươi xem ta có thể bán được bao nhiêu bạc a.”

“Ta mới không bán chứ!” Câu tam lộ ra hai hàm răng trắng bóc, “Ta phải ôm cả đời.”

Lão Bạch vô cùng thân thiết mà sờ sờ đầu hắn: “Ân, dù có là đại loạn tử kinh thiên động địa, lão Bạch đều có thể giải quyết.”

“Yêu, một chuyến đi Ngôn phủ về khẩu khí biến lớn rồi a.” Thanh âm trêu ghẹo của Y Bối Kỳ vang lên phía sau hai người, “Bạch đại hiệp Câu đại hiệp, dùng bữa thôi.”

Câu tam mếu máo, bộ dạng đáng thương kéo góc áo lão Bạch, lão Bạch cười đến hai vai run rẩy: “Vị nữ hiệp này, so với đại loạn tử kinh thiên động địa còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, muốn trêu chọc a, cũng là ngươi tự mình đi đi.” Dứt lời, xoay người vào nhà mất.

Câu tam đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng lão Bạch tiêu thất. Từ lúc vào núi tới giờ, lần đầu tiên hắn thấy lão Bạch cười thoải mái như vậy. Vấn đề là hắn chưa làm cái gì a, chẳng lẽ vì mới rồi nói đến Ôn Thiển? Ách… Này căn bản cách nhau rất xa nha!

Bụng đúng lúc kêu lên một tiếng, ùng ục rất chi là vang dội, Câu tam không nghĩ nhiều nữa, hai ba bước chạy vào trong phòng.

Tuyết, rơi càng thêm hoan.

9 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 59 chương

  1. Tiểu Câu thiệt dễ thương, lão Bạch cũng vậy nữa T^T *ôm tim*. Lão Bạch a, người trong lòng không phải cứ lơ đi là có thể xem như hắn không tồn tại đâu, càng lơ thì khi hắn đột ngột xuất hiện ngươi càng thương tâm. Nhận mệnh cho rồi ~ =))

  2. Cảm ơn chủ nhà. Thấy nhà cửa heo hắt nhỉ :D Lão Bạch a lão Bạch, truyện đúng như chủ nhà giới thiệu, nhưng mà càng đọc càng thấy như gió mùa xuân, như dòng suối chảy mát mẻ,,,, Aizz, tự dưng nổi hứng chém, chắc tại gần đây đọc nhiều cổ trang quá =)) Chúc bạn thuận lợi mọi việc và sớm trở lại nha ^___^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s