Chương 47: Phản thủy hữu lý (nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phản thủy hữu lý (nhị)

Tiết Linh Bích: Là nợ hay không, cam tâm tình nguyện.

Ngày hôm sau, Phùng Cổ Đạo tiến cung tạ ân, Tiết Linh Bích cáo ốm ở nhà.

Đến hoàng cung, y chỉ xa xa ngắm nhìn cái gọi là Thượng Thư phòng, sau đó có một thái giám đi ra nói với y một đống khách sáo mà hoàng đế ban tặng, sau đó phái y trở về.

Phùng Cổ Đạo trở lại Hầu phủ, chỉ thấy đám gia nô đang ra ra vào vào chuyển thứ gì đó, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Ai đưa tới?” Tiết Linh Bích đối khách là mặt lạnh nổi danh, ngoại trừ lần trước nhận của Sử thái sư ra, y còn chưa thấy người khác chạy qua đây dán mặt nóng vào.

(*) dán mặt nóng, nguyên câu là mặt nóng dán vào mông lạnh, ý nói người ta không để ý mà mình cứ dính tới

Tông Vô Ngôn vừa lúc đang đứng đó chỉ huy, nghe vậy liền nói: “A Lục mang ở ngoài về.”

“A Lục đã về rồi?” Phùng Cổ Đạo cả kinh. Nếu y nhớ không lầm, A Lục lúc trước là tới Bễ Nghễ sơn để hỏi thăm hư thực. Y với A Lục tuy tương giao hời hợt, nhưng xem lời nói việc làm, thái độ hành xử của hắn, nếu không có thu hoạch, chắc chắn sẽ không về sớm như vậy.

Tông Vô Ngôn như có như không liếc nhìn y một cái, “Đang ở trong thư phòng cùng Hầu gia.”

Ở trong thư phòng làm cái gì?

Tông Vô Ngôn lại không đáp.

Phùng Cổ Đạo mặt đột nhiên buông lòng, cười nói: “A Lục nếu tặng thứ gì tốt, Tông tổng quản nhớ lưu lại một phần cho ta a.”

Tông Vô Ngôn ôn hoà nói: “Đây là đưa cho Hầu gia, ta làm chủ không được.”

Phùng Cổ Đạo cười cười, du nhiên đi về phía thư phòng.

Chờ đến chỗ không người, cước bộ của y liền nhanh hơn, thẳng đến trong phạm vi nhìn của mái hiên quen thuộc, mới thả chậm cước bộ.

Kỳ thực, y không cần phải kinh hoảng như vậy.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi rảo bước vào sân.

Huyết Đồ đường chủ tự thân khó bảo toàn, ma giáo được hoàng đế xem như đồng minh, nguy cơ đã giải trừ. Ân ân oán oán của Tiết Linh Bích với tiền Minh tôn là việc riêng của bọn hắn, y có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên có thể nói, nhiệm vụ của y hoàn thành rồi. Giờ duy nhất cần làm, chính là kim thiền thoát xác khỏi Hầu phủ, để cho Phùng Cổ Đạo vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

—— vĩnh viễn.

Cửa thư phòng càng lúc càng gần.

Y nghe được tiếng kêu bén nhọn của A Lục, “Hầu gia!”

Bước chân Phùng Cổ Đạo đột nhiên dừng lại. Cách cửa phòng, y nghe được tiếng thở kịch liệt của A Lục, Tiết Linh Bích lại rất bình thản.

“Ta tin hắn.” Hắn nhàn nhạt nói.

Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi. Y giờ mới phát hiện, kể từ lúc nghe được tiếng kêu của A Lục, mình cư nhiên đã dừng lại.

Cửa kẹt một tiếng mở ra.

Tiết Linh Bích chắp tay đi tới, tròng mặt lạnh lùng vừa nhìn thấy người ngoài cửa thì hơi hơi cong lên, “Đã về rồi?”

“Ân.” Thanh âm từ trong họng Phùng Cổ Đạo nghẹn ra, áp lực mà buộc chặt.

“Trong cung chơi vui không?” Tiết Linh Bích như không có chuyện gì mà tán dóc.

Phùng Cổ Đạo mí mắt cụp xuống, ánh mắt đảo qua mặt đất, lập tức giơ lên, bình tĩnh như mặt gương, “Cúc cung cúi người đi một đoạn dài thật dài, gì cũng không thấy được, chỉ nghe công công chuyển lại mấy lời ca ngợi thì lại đi ra rồi.”

Tiết Linh Bích bật cười nói: “Mấy lời ca ngợi này sẽ không phải là trung quân thể quốc, đăng cao năng phú chứ?”

(*) đăng cao năng phú: trèo cao thì mới giàu được

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Đăng cao năng phú thì thôi. Ta bất quá là một cái chủ sự của thanh lại ti bộ hộ Chiết Giang, câu kia ‘Yêu dân như con, việc đúng tự làm’ không biết từ đâu ra nữa?”

Tiết Linh Bích nói: “Người người đều vậy. Đã là lệ cũ trong cung rồi.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Uổng cho ta còn chờ mong mấy đoạn lời răn của hoàng thượng, để ta về sung vào gia huấn.”

“Ngươi không trách hoàng thượng?” Tiết Linh Bích hỏi.

Phùng Cổ Đạo không hề hoang mang mà thở dài, “Đã tới rồi thì chịu thôi. Vô luận thế nào, cuối cùng ta cũng được thụ phong làm một cái nhất đẳng Nam tước, coi như lừng lẫy xả thân thật, cũng coi như là rạng rỡ tổ tông rồi. Sau này dưới cửu tuyền gặp lại mẹ ta cũng dễ ăn nói.”

“Lừng lẫy xả thân?” Tiết Linh Bích đột nhiên phóng nhu thanh âm, “Ta cho phép rồi sao?”

“Hắn diễn trò mà thôi.” A Lục đột nhiên từ trong phòng xông ra, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ lẫn ủy khuất, “Hắn căn bản là tay sai ma giáo! Từ đầu tới đuôi, hắn đều đang diễn trò.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói: “A Lục ca có chứng cứ?”

“Ngươi tưởng ta không biết sao? Kỳ thực lúc trước khi Hầu gia đánh Bễ Nghễ sơn…”

“Đủ rồi.” Tiết Linh Bích ánh mắt lạnh lẽo.

A Lục không tin được mà nhìn hắn một cái, “Hầu gia…”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi xuống dưới trước đi.”

“Hầu gia.” A Lục vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn nói thêm.

Khóe mắt Tiết Linh Bích thoáng nhìn qua.

Nước mắt A Lục rốt cuộc lăn xuống, sau đó oán hận trừng Phùng Cổ Đạo, quay đầu chạy đi.

Phùng Cổ Đạo có điểm hổ thẹn nói, “Hắn là một hài tử.”

“Ta không nuôi hài tử.” Với hắn mà nói, A Lục là thuộc hạ. Mà làm thuộc hạ thì nên có giới hạn cùng chừng mực của thuộc hạ, về điểm này, hắn đối với Tông Vô Ngôn rất hài lòng.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, nói: “Hầu gia nghĩ nhiều, hài tử tự nhiên sẽ có Hầu phi nuôi.”

“Hầu phi?” Tiết Linh Bích đầu tiên là nhíu mày, lập tức nở nụ cười kỳ quái, “Ân, chỉ không biết vị Hầu phi kia có nguyện ý nuôi hay không.”

“Hầu phi sau lại không nuôi tiểu Hầu gia do Hầu gia cùng Hầu phi thân sinh được?” Phùng Cổ Đạo cố ý nặng thêm hai chữ ‘Thân sinh’.

Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, “A Lục lần này trở về, mang theo không ít thứ tốt. Ngươi đi lựa xem có thích thứ gì không.”

Nếu A Lục biết nhưng vật hắn khổ cực mang về cuối cùng lại rơi vào tay y, chỉ sợ tâm muốn chết cũng có luôn rồi.

Phùng Cổ Đạo nghĩ vậy, rốt cuộc lại có vài phần hả hê, “Đa tạ Hầu gia.”

A Lục lần này mang về không ít thứ, nhưng được xưng là chính phẩm chỉ có hai ba vật, hơn nữa còn là tiểu phẩm. Dù sao lấy bổng lộc của hắn đừng nói là mua nhiều trân phẩm, dù là một cái cũng phải dồn mất mấy năm.

Phùng Cổ Đạo tiện tay chọn lấy hai bức tranh chữ.

Tiết Linh Bích ở cạnh nói: “Ngươi nếu thích tranh chữ, không bằng tới thư phòng ta chọn mấy bức.”

Tranh chữ trong thư phòng hắn nhưng đều là chân tích (hàng thật).

Phùng Cổ Đạo lòng ngứa muốn chết, miệng lại vội vàng nói: “Ta vẫn thích mấy bức này hơn. Ngươi xem, trong bức tranh này cô thuyền đi xa, sông nước như gương, chẳng phải có mấy phần ý cảnh ‘Thuyền nhỏ từ nay vắng, sông nước gửi dư sinh’ sao?”

Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày. “Ý không tốt.”

“Bản thân ta lại cảm thấy ý cảnh cao xa, khiến cho lòng người trống trải.”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Ngươi không phải nói muốn làm gia tộc hiển vinh sao? Mới vào quan trường không được một tháng đã muốn hướng sông nước gửi quãng đời còn lại rồi?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Người lúc nào cũng có hai mặt, một mặt kiên cường, một mặt yếu đuối. Một mặt lòng mang chí lớn, một mặt cẩu thả thích nhàn. Một mặt hy vọng đứng cao trong triều đình, một mặt lại ước mơ giang hồ xa xôi. Đáng tiếc vây cá với chân gấu không thể kiêm được.”

Tiết Linh Bích cười nói: “Bữa tối ta bảo trù phòng nấu chân gấu với vây cá cho ngươi, cho ngươi ngồi hưởng tề nhân chi phúc.”

Phùng Cổ Đạo tâm niệm hơi chuyển, nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn.

Chỉ thấy hắn nụ cười buồn bã, sóng mắt uyển chuyển như thu thủy gột rửa, thanh diễm rực rỡ, cả nữ tử cũng không sánh được.

Phùng Cổ Đạo cổ họng căng thẳng, “Hầu gia.”

“Ân?” Tiết Linh Bích tựa đầu qua đây.

Phùng Cổ Đạo vội vàng ngoảnh mặt đi, mắt phiêu loạn xung quanh hỏi: “Ách, không biết bữa tối lúc nào mới nấu xong?”

“Chúng ta cả bữa trưa cũng chưa dùng.” Tiết Linh Bích không nén được tiếu ý.

Phùng Cổ Đạo cắn đầu lưỡi tự bắt mình thanh tỉnh.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích thanh âm trầm thấp.

“Ân?” Phùng Cổ Đạo quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt Tiết Linh Bích chậm rãi kề sát vào. Y theo bản năng mà ngửa ra sau, cũng không biết có phải Tiết Linh Bích hạ miệng quá nhanh không, môi trực tiếp đảo qua khóe miệng y, rơi xuống một cái hôn nhẹ.

“…” Phùng Cổ Đạo trừng to mắt nhìn hắn lui về, không đoán được vừa rồi hắn là cố ý hay vô tình.

Tiết Linh Bích vân đạm phong khinh ở bên đống đồ chuyển một vòng, thấy y vẫn ngốc ngốc đứng đó, mỉm cười hỏi: “Không bằng đêm nay chúng ta nâng cốc tâm sự, được không?”

“. . .” Phi thường không được!

Đây là ý nghĩ mà sau khi Tiết Linh Bích rời đi thật lâu mới từ trong đầu Phùng Cổ Đạo toát ra.

(*) sau nửa chặng đường thì hai người cũng có cái fk đầu tiên = =

Ăn xong sơn trân hải vị như chân gấu vây cá, lấy hai cái đèn lồng, nấu một ấm chè xanh, ngẩng đầu thưởng thức thanh phong minh nguyệt, lại là một phen ý cảnh.

Nếu không có ‘kinh hỉ’ thình lình xảy ra lúc sáng sớm, Phùng Cổ Đạo có thể sẽ cảm thấy rất thích ý.

Đáng tiếc đó chỉ là có thể.

So với y không yên lòng, Tiết Linh Bích thật rất tự tại, “Vây cá chân gấu nấu chung mùi vị thế nào?”

Phùng Cổ Đạo trong lòng mang ngàn vạn tư vị, dè dặt trả lời so với lúc vừa vào phủ chỉ hơn chứ không kém. “Vây cá chân gấu đều là kỳ trân mỹ vị thế gian hiếm có, đáng tiếc Phùng Cổ Đạo xuất thân rễ cỏ, được thưởng thức một thứ đã là phúc ba đời, vẹn toàn đôi bên ngược lại khó thích ứng.” Y lần này nói như cho Tiết Linh Bích nghe, lại như chỉ nói cho mình nghe.

Tiết Linh Bích nghe không hiểu, một lát mới nói: “Người sống trên đời, bất quá là muốn sống để được như mong muốn.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Hầu gia nói không sai.”

Gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng sáng quắc.

Trong sân, bóng hai người theo ánh trăng kéo dài, không hề giao nhau.

Tiết Linh Bích nhìn nước trà trong suốt trong chén, dửng dưng nói: “Ngươi định lúc nào khởi hành?”

Phùng Cổ Đạo trong lòng nóng lên, lại lập tức lạnh lẽo, suy nghĩ một lát mới nói: “Ngày mai.”

Tiết Linh Bích có chút kinh ngạc.

“Đau dài không bằng đau ngắn, nếu phải đi, không bằng sớm đi.” Phùng Cổ Đạo nâng chén, hướng hắn cúi đầu nói, “Mới vào Hầu phủ, Phùng Cổ Đạo cử chỉ càn rở, nhờ có Hầu gia khoan hồng độ lượng mới mặc cho ta hồ đồ.” Y khi đó, lòng tràn đầy địch ý, bởi vậy mới ăn nói đâm chọc, trong miệng toàn là ngoài khen trong nhạo.

Tiết Linh Bích cầm chén trà cùng y chạm khẽ một cái, “Có thể hỏi hỏi nguyên do không?”

Phùng Cổ Đạo mở lớn hai mắt, “Hầu gia là thiên chi kiêu tử, quyền cao chức trọng, mà ta lại là tiểu nhân vì thỏa mãn tư lợi mà phản bội tìm chỗ dựa lưng. So sánh thì, trong lòng không khỏi có mấy phần đố kị không thể ức chế được.”

“Giờ thì sao?”

“Hôm nay Hầu gia đối với ta ân trọng như núi, ta đương nhiên là máu chảy đầu rơi cũng không báo đáp được.” Phùng Cổ Đạo không hề đề cập đến nụ hôn sáng nay.

Tiết Linh Bích mắt hơi hiện lên một tia thất lạc, lại lập tức cười nói: “Ta đã bố trí bốn nhóm binh mã cả trong tối lẫn ngoài sáng. Tám đại cao thủ có thể theo ngươi đồng hành, ba nhóm khác, một nhóm mở đường, một nhóm bảo hộ ven đường, nhóm còn lại đoạn hậu. Nếu trên đường có xảy ra vạn nhất cũng có thể đầu đuôi hô ứng.”

Phùng Cổ Đạo nghẹn họng trân trối: “Vậy có phải quá mức rầm rộ rồi không?” Cứ như vậy, thuyền nhỏ y làm sao biến mất trong biển nước đây?

Tiết Linh Bích mỉm cười nói: “Yên tâm. Ba nhóm người trong tối mỗi người đều thân kinh bách chiến, tuyệt đối sẽ không đơn giản bại lộ hành tung.”

“Nhưng mà…” Phùng Cổ Đạo muốn nói lại thôi.

Tiết Linh Bích nói: “Ta duy nhất lo lắng chính là Viên Ngạo Sách, bất quá nghe nói hắn đã cùng Kỷ Vô Địch đi trước một bước, tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp.”

Phùng Cổ Đạo mặt lộ vẻ khó xử, lại không cách gì phản bác được.

Tiết Linh Bích cho là y đang lo chuyến đi lần này may rủi chưa biết, không khỏi an ủi: “Yên tâm, ngươi cũng không cần phải đến Bễ Nghễ sơn.”

Phùng Cổ Đạo con ngươi thu lại, thử nói: “Ý của Hầu gia là…”

“Ta tự có dự định.” Dáng cười của Tiết Linh Bích trầm xuống.

6 thoughts on “Chương 47: Phản thủy hữu lý (nhị)

  1. Nhịn không được cmt cái X”D

    Phùng Cổ Đạo càng lúc càng dễ thương quá đi à *đập đầu vào gối* ~~~

    dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá ~~~

    Mâu thuẫn quá chừng chả sung sướng gì trơn *chấm chấm nước* may mà chạy kịp không ở lại thêm vài bữa thì đừng nói là hôn nhẹ… =))

  2. phớt kiss kìa >_________ này là tấn công liên hoàn nhỉ o^.^o càng lúc càng thích Tuyết Tuyết chết đi được.

    Chúc Linh Linh năm mới hạnh phúc vui vẻ, như ý cát tường.^^~ và edit thêm nhiều nhiều danmei nữa. =P

  3. o.O mất 1 đoạn com của người ta rùi…

    Vừa tặng đồ xong rồi hôn (này là trả lễ tặng đồ ? O.ó) rồi tiếp là mơi đêm nay (đến phòng) nâng cốc tâm sự… hê hê này chính là có ý đồ… >_______< *và Đại Minh trốn ngay ____"__*

    Mà Linh Linh, mấy câu đề từ là của nàng à? Hay của Bánh Bơ tỷ? đọc rất thú vị, ta rất thích ấy. :))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s