Chương 45: Phác sóc hữu lý (cửu)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phác sóc hữu lý (cửu)

Phùng Cổ Đạo: Thế sự như cờ, biến ảo bất định, ngoài ý con người.

Mục đích hoàng đế tới Tây Sơn dâng hương quả giống như Tiết Linh Bích dự đoán, trấn an Sử thái sư, cầu phúc cho con hắn. Mặc kệ có tác dụng hay không, ít nhất là cấp cho cái mặt mũi.

Chỉ nể tình lại không để bị lấn lướt chiêu này với hoàng đế mà nói rất quen thuộc.

Nhưng mà nửa đường sát ra cái Huyết Đồ đường, có thể khiến tin tưởng giữa hoàng đế và Sử thái sư lặng lẽ chuyển xấu thêm một bước đúng là không ai ngờ được. Sợ rằng Huyết Đồ đường vốn quen đâm trước, ám sát sau cũng không nghĩ được nhiều như thế.

Huyết Đồ đường chủ chỉ tính đem đơn hàng hoàng đế, Phùng Cổ Đạo giải quyết một lần, nhất tiễn song điêu, một lưới bắt hết. Ai biết Hắc Bạch song quái lâm trận phản chiến không phải là lần đầu, làm cũng rất quen thuộc.

(*) lần trước đánh với bạn Sách cũng là nửa đường đổi phe XD kinh nghiệm cho thấy làm việc quan trọng không nên tìm hai bác này = =

Huyết Đồ đường chủ vốn tưởng Lam Diễm Minh không khống chế được Hắc Bạch song quái là là vì nhược điểm nắm được không đủ nhiều, không nghĩ tới sai không phải ở nhược điểm, là ở đối thủ. Thời khắc mấu chốt, Hắc Bạch song quái trò cũ lập lại, lật ngược phản công, một phen tâm huyết của hắn chớp mắt thì trôi theo nước, đúng là cả khóc cũng không có chỗ để khóc —— bởi vì hoàng đế rất nhanh đã hạ thánh chỉ, toàn lực tập nã phản tặc Huyết Đồ đường!

Cứ như vậy, Phùng Cổ Đạo ngược lại có thể sống thoải mái một đoạn thời gian. Nếu như bộ khoái chăm chỉ hơn chút cường đại hơn chút, tiện đường đem Huyết Đồ đường tận diệt luôn, vậy từ nay về sau y có thể vô tư rồi —— không tính tới món nợ với Tiết Linh Bích.

Hai người từ chùa Pháp Hải một đường hộ tống hoàng thượng hồi cung mới trở về Hầu phủ.

Lúc đi thì, Tiết Linh Bích cùng xe với hoàng đế, cũng không phải là hưởng quang vinh, mà là vì bảo hộ. Lúc về thì, Tiết Linh Bích một mình cưỡi ngựa, cách Phùng Cổ Đạo cách một khoảng chừng hai ba trượng, khiến Phùng Cổ Đạo nhìn theo bóng lưng hắn sau đó đem một đống lý do nuốt lại vào bụng.

Thẳng đến Hầu phủ, Tiết Linh Bích một mình vào thư phòng, toàn bộ hành trình không hề bắt chuyện với Phùng Cổ Đạo một câu.

Phùng Cổ Đạo đành phải ở trước cửa thư phòng xoay quanh lại xoay quanh.

Xoay tới chạng vạng, Tiết Linh Bích rốt cuộc bất đắc dĩ mở cửa, “Biên được rồi chưa? Rồi thì vào đi.”

Phùng Cổ Đạo tùy mặt gởi lời, thấy hắn cũng không phải không vui, lúc này mới âm thầm yên tâm, cười làm lành nói: “Hầu gia túc trí đa mưu, nhìn thấu mọi việc, biên cái gì có thể tránh được pháp nhãn của Hầu gia chứ?”

“Có thể như võ công của ngươi.” Tiết Linh Bích khinh phiêu phiêu bỏ lại một câu như thế, xoay người đi vào trong.

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, bước theo sau.

Tiết Linh Bích ngồi sau bàn, thong dong uống một ngụm trà, thần tình thản nhiên.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Mẹ ta bảo, xuất môn tại ngoại, dù sao cũng phải cẩn thận. Lúc đó ta mới vào Hầu phủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, phía sau lại có Huyết Đồ đường truy sát, cho nên ta mới chừa cho mình một đường lui để phòng ngừa vạn nhất.”

“Ngươi chỉ cẩn thận một cái đó?”

Nhìn ý cười như ẩn như hiện trong mắt Tiết Linh Bích, Phùng Cổ Đạo trong đầu cấp bách trận trận, ngoài miệng lại vội vàng nói: “Nếu còn nhiều hơn, phạt ta cả đời không lấy được lão bà!”

Tiết Linh Bích nhíu mày, nói như có ý chỉ: “Giờ ta lại hi vọng ngươi cẩn thận thêm vài cái nữa.”

Phùng Cổ Đạo cúi đầu cười gượng.

“Mặc kệ bản ý của ngươi ra sao, lúc cấp bách cũng là có tác dụng then chốt.” Tiết Linh Bích nói, “Ta tạm thời xem như ưu nhược điểm khấu trừ, chuyện cũ bỏ qua.”

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, ấp lễ nói: “Hầu gia anh minh!”

Tiết Linh Bích nói: “Triều đình phát lệnh truy nã Huyết Đồ đường, bọn họ rất có khả năng sẽ chó cùng rứt giậu, cắn ngược lại một cái, ngươi phải lưu ý.”

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu, trong trong mắt hắn đều là quan tâm sáng loáng, ngũ vị trong lòng nhất thời văng đầy đất, thấp giọng nói: “Huyết Đồ đường bất quá là đám rối hề, ở nơi bí mật còn có chút đáng lo, ra tới chỗ sáng rồi còn không phải là tự tìm đường chết.”

Tiết Linh Bích tuy là vì ma giáo mới quan tâm đến chuyện giang hồ, nhưng nói tới tinh thông thì lại không sánh được với Phùng Cổ Đạo, bởi vậy hỏi: “Sao lại nói thế?”

“Người đời đều biết Huyết Đồ đường hành tung quỷ bí, giết người như ma, lại không biết Huyết Đồ đường chủ kỳ thực là một tên gan nhỏ như chuột nhắt.” Phùng Cổ Đạo nói, “Lúc Huyết Đồ đường xuất hiện thì Lam Diễm Minh đang toàn thịnh, khi đó Huyết Đồ đường có một quy củ ba không nhận.”

“Ba không nhận?” Tiết Linh Bích hiếu kỳ hỏi.

“Một, không nhận mạng của mệnh quan triều đình lớn hơn tam phẩm. Hai, không nhận đại phú thân hơn trăm vạn. Ba, không nhận người trong Lam Diễm Minh.” Phùng Cổ Đạo ngừng một chút lại nói, “Bất quá sau khi Lam Diễm Minh bị diệt thì, quy củ này có chút thay đổi. Điều thứ ba đổi thành không nhận người trong Huy Hoàng Môn và ma giáo… Thẳng đến Bễ Nghễ sơn bị phá, mới bỏ lệnh cấm người trong ma giáo.” Theo góc độ khác mà nói, Huyết Đồ đường có thể xưng là tiến cùng thời đại.

Tiết Linh Bích cười lạnh nói: “Nói như vậy, đúng là gan nhỏ như chuột. Bất quá, nếu hắn không tiếp quan triều đình lớn hơn tam phẩm, vậy hôm nay sao lại ám sát hoàng thượng?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Cái đó Ta cũng nghĩ không ra.” Y dừng một chút, thấp giọng nói, “Giết hoàng thượng đối với bọn hắn có chỗ nào tốt?”

Tiết Linh Bích lập tức tỉnh ngộ. Huyết Đồ đường là tổ chức sát thủ, tổ chức sát thủ làm chính là buôn bán. Mà Huyết Đồ đường chủ lại là một kẻ nhát gan cẩn thận, ám sát hoàng thượng là vụ buôn bán lớn, nếu không nắm chặt mười phần hoặc lợi nhuận cực cao thì, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Thiên hạ ai có thể ra giá cao tới mức đó? Thiên hạ ai là người có được lợi ích lớn nhất nếu hoàng đế băng hà?

Đáp án rất rõ ràng.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích trầm mặc không nói, lo lắng hỏi: “Hầu gia cảm thấy có gì không thích hợp sao?”

Nếu đúng như hắn nghĩ, như vậy sợ là tập nã Huyết Đồ đường không đơn giản rồi, ít ra có thể khẳng định kinh thành đã có thế lực của người kia thẩm thấu vào. Nếu không Huyết Đồ đường sao lại dễ dàng vào lẻn vào chùa Pháp Hải mai phục như thế? “Đúng là không bình thường.” Tiết Linh Bích nhíu mày.

Phùng Cổ Đạo sắc mặt căng thẳng hỏi: “Chẳng lẽ Ngọ dạ tam thi châm sớm…”

“Cái gì?” Tiết Linh Bích ngẩn người, lập tức hiểu ra, khóe miệng hơi hơi cong lên, “Ngươi rất lo lắng?”

“Nếu không phải vì ta, Hầu gia chưa chắc đã…” Bất luận ân oán thị phi khác thế nào, riêng chuyện hắn bảo vệ y… Y thiếu rất nhiều.

Tiết Linh Bích chậm rãi nói: “Cho nên ngươi phải trả.”

Phùng Cổ Đạo cười đến đặc biệt cứng ngắc, “Nếu lần sau Hầu gia gặp nạn, ta nhất định sẽ liều mình xả thân.”

“Liều mình xả thân?” Nụ cười trên môi Tiết Linh Bích mang theo chút cổ quái, “Ngươi tính liều mình thế nào?”

Phùng Cổ Đạo có chút đứng không vững, nhiệt lưu từ dưới lủi lên, “Hầu gia…”

“Ân?” Tiết Linh Bích trêu tức mà nhướng mày, trong mắt mang theo chờ đợi.

“Ta đói bụng.” Thần tình y ủy khuất vô hạn.

Tiết Linh Bích hiển nhiên không định cứ thể buông tha y, cố ý học vẻ mặt y nói: “Ta cũng đói.” Là người đều nhìn ra được đói của hắn với đói của y không phải là cùng một cái đói.

(*) lăn, mỹ nhân đùa giỡn lưu manh =v=

Phùng Cổ Đạo giả ngu hỏi: “Đã vậy, chúng ta cùng đi dùng bữa?”

Tiết Linh Bích thấy trán y lộ vẻ mệt mỏi, không đành lòng bức, đành phải ý do chưa hết mà thở dài: “Cũng được. No bụng cũng là no.”

Dùng bữa thì Phùng Cổ Đạo lại tâm thần bất an.

Sắc trời càng ngày càng mờ, cách nửa đêm cũng càng lúc càng gần. Uy lực của Ngọ dạ tam thi châm y rất rõ, nhất là đêm đầu tiên, quả là không phải người thường có thể chịu được. Tiết Linh Bích quen sống an nhàn sung sướng, không biết có bình an vượt qua được không.

Tiết Linh Bích nhưng thật ra rất bình thản chịu đựng, còn liên tiếp gắp thức ăn cho y.

“Một hồi kinh hách khiến cho ngươi không nuốt nổi rồi sao?” Tiết Linh Bích thấy đũa y cứ ở trên mặt thịt xỉa a xỉa a xỉa, chính là không có gắp lấy, không khỏi mở miệng trêu chọc.

Phùng Cổ Đạo cũng theo hắn thừa nhận: “Kinh hách như vậy thêm mấy lần, chỉ sợ không phải là ăn không nổi, mà là hấp hối rồi. Hôm nay nếu không có Hắc Bạch song quái lâm trận phản chiến… hậu quả khó mà tưởng tượng.”

Tiết Linh Bích nói: “Cũng phải nói, Huyết Đồ đường chủ trong đợt ám sát quan trọng như vậy cư nhiên dùng Hắc Bạch song quái, có thể thấy hắn không chỉ gan nhỏ như chuột, mà còn ngu ngốc như heo.”

“Có lẽ là vì cao thủ chân chính của Huyết Đồ đường cũng không nhiều.” Cao thủ trong miệng y, đương nhiên là những người như Tiết Linh Bích, Viên Ngạo Sách, Hắc Bạch song quái. Vậy cũng chứng minh được, hắn vì sao không dám trêu chọc Lam Diễm Minh cùng với ma giáo rồi. Bởi vì bản thân Huyết Đồ đường thực lực thiếu tư cách.

Tiết Linh Bích gật đầu nói: “Thứ duy nhất của bọn hắn có thể khiến người ta kiệng kị, chỉ có Ngọ dạ tam thi châm cùng với Hàn Phách đan thôi.”

Nói đến Ngọ dạ tam thi châm, chút muốn ăn cuối cùng của Phùng Cổ Đạo cũng tan thành mây khói rồi. Trong lòng y nghĩ, tốt xấu gì mình cũng là tiền bối thụ hại của Ngọ dạ tam thi châm, nói sao cũng nên truyền cho hắn hai chiêu để chống đỡ mới phải.

Lòng đã quyết, y đang định mở miệng, nhưng mới hô một tiếng “Hầu” thì, Tông Vô Ngôn đã từ ngoài cửa tiến vào nói: “Hầu gia, Hoàng công công tới truyền khẩu dụ của hoàng thượng, tuyên ngươi vào cung yết kiến.”

Tiết Linh Bích thả đũa, đứng dậy định đi.

Hoàng đế từ chùa Pháp Hải về cung một đường không phát tác là vì chấn kinh quá độ, tư tự nhất thời không cong quẹo được, giờ đã phục hồi tình thần, sợ là muốn dứt khoát làm một hồi địa chấn rồi.

Phùng Cổ Đạo lo lắng nói: “Ngươi trúng Ngọ dạ tam thi châm…”

Tiết Linh Bích không hề để ý nói: “Hoàng cung có môn cấm, ta đi rồi sẽ về.”

Chuyến này đi, chính là một ngày một đêm.

Phùng Cổ Đạo cảm giác mình nên vô tâm vô phế thêm chút nữa.

Y là ma giáo Minh tôn, Tiết Linh Bích lại là Tuyết Y hầu.

Bất kể xuất phát từ lý do gì, Tiết Linh Bích muốn diệt ma giáo cũng là sự thất. Bất kể xuất phát từ kết quả gì, y đều nên xem hắn là kẻ địch.

Cho nên, Tiết Linh Bích trúng Ngọ dạ tam thi châm đối với y mà nói, chỉ lợi không hại. Sau này rời đi rồi, hắn vì độc châm mà bận rộn, nhất định không rảnh tới tìm y báo thù.

Là bách lợi a…

Phùng Cổ Đạo nhìn câu đối trên mặt tường xám hai bên cánh cửa, ở trong lòng một lần lại một lần nhắc nhở bản thân.

Tiếng xe ngựa gần dần.

Xe còn chưa dừng, thân ảnh Tiết Linh Bích đã từ trong xe đi ra.

Ánh mắt Phùng Cổ Đạo thoáng cái ngưng lại.

Khuôn mặt như tuyết ngọc không còn chút huyết sắc, nhưng điểm sáng trong đôi mắt như sao băng lại khiến cả khuôn mặt như tỏa sáng lên.

Xe dừng lại.

Hắn từ trên xe bước xuống, đi thẳng tới trước mặt Phùng Cổ Đạo, “Chờ ta?”

“Ngắm cảnh.” Phùng Cổ Đạo không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp.

Tiết Linh Bích cười nhẹ hỏi: “Đẹp không?”

Phùng Cổ Đạo nhất thời phát giác lời mình nói nghe như đùa giỡn, vội vàng nói: “Ta là nói bức tường xám phía trước.”

Tiết Linh Bích lại nói: “Ta cũng vậy. Nếu không ngươi cho là ta đang nói cái gì?”

Phùng Cổ Đạo nghĩ, hôm nay nhất định là cái lưỡi y còn chưa tỉnh ngủ.

“Hầu gia vào cung đã một ngày một đêm, tất nhiên là mệt mỏi, không bằng về trước nghỉ tạm?” Y lảng sang chuyện khác.

Đôi mắt Tiết Linh Bích hơi trầm xuống, hỏi: “Ngươi ở đây chờ ta một ngày một đêm?”

“Đương nhiên không phải.” Phùng Cổ Đạo ngẩn người. Y mới đứng đây có hai canh giờ… mà thôi. (4 tiếng luôn à nha =v=)

Nhưng phản ứng của y rơi vào mắt Tiết Linh Bích lại giống như là giấu đầu hở đuôi, “Được, cùng đi nghỉ tạm.”

“…”

Cùng đi nghỉ tạm?

Phùng Cổ Đạo rất muốn hỏi có phải y nghe lầm rồi không. Nhưng mà lúc Tiết Linh Bích kéo tay y đi qua một dãy hành lang, cũng thực từ xa xa thấy được tấm biển Mai Tuyết quen thuộc thì, y nghĩ, mình khả năng không có nghe lầm.

5 thoughts on “Chương 45: Phác sóc hữu lý (cửu)

  1. Hị hị *ôm mặt lăn lộn*

    Phùng Cổ Đạo dễ thương quá à dễ thương quá à.

    Nhất cự ly nhì cường độ cú này mà đồng chí còn để nó thoát thì đúng là quá bất lực \(≧v≦)/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s