Chương 44: Phác sóc hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phác sóc hữu lý (bát)

Phùng Cổ Đạo: Thế sự như cờ, biến ảo bất định, ngoài ý con người.

“Dùng nội lực đem châm dẫn tới đan điền.” Y nhỏ giọng nói bên tai Tiết Linh Bích, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào hai đại cao thủ mới nãy giao thủ cùng người thần bí mang mặt nạ đỏ đang đứng trên mái hiên, giúp hắn lược trận.

Trên trán Tiết Linh Bích mơ hồ có mồ hôi chảy ra.

Người thần bí mang mặt nạ đỏ không nói gì, lại huýt một tiếng.

Phùng Cổ Đạo biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hai tay hắn.

Ngọ dạ tam thi châm nhỏ yếu như lông trâu, vô thanh vô tức lại khó phân biệt, coi như biết đối phương muốn xuất thủ, cũng không thể biết được châm đang ở nơi nào.

Y đột nhiên hiểu được vì sao Tiết Linh Bích lại dùng thân thể che chở cho y mà không phải là đem y đẩy ra. Bởi vì hắn cũng không thể đoán được châm kia đang ở đâu.

Phút chốc trong lòng phiên giang đảo hải, cảm giác như ngũ vị tạp trần.

Hai đại cao thủ lần thứ hai liên thủ tấn công.

Phùng Cổ Đạo một tay đem Tiết Linh Bích che ở sau người, tùy ý hắn tựa vào lưng mình, một tay rút lấy kiếm của hắn, trở tay nhận lấy đòn tấn công của hai người kia.

Mặc dù cảm xúc của y cuộn trào mãnh liệt nhưng tâm linh lại thanh minh như bầu trời xanh vừa được tẩy rửa, lấy một địch hai cũng vẫn rất gọn gàng.

Hai đại cao thủ thấy y thà vai và tay bị thương cũng không chịu di động nửa bước, không khỏi ’di’ lên một tiếng.

Phùng Cổ Đạo có thâm ý liếc mắt nhìn bọn hắn một cái. Nếu y không nhìn lầm thì sau một tiếng ‘di’ kia, thế công của đối phương rõ ràng chậm lại.

Tiếng huýt của người thần bí mặt nạ đỏ vang lên lần nữa, vả lại so với hai lần trước còn kéo dài chói tai hơn.

Thân thể hai đại cao thủ đột nhiên chấn động.

Cao thủ dùng trảo rủa nhỏ một tiếng: “Chết tiệt.”

Phùng Cổ Đạo nhãn thần chợt lóe, hạ giọng nói: “Hắc Bạch hai vị tiền bối…”

Chiêu thức của hai vị cao thủ rõ ràng dừng lại.

Phùng Cổ Đạo cũng không vội phản công mà chỉ du nhiên buông tha sơ hở này, “Ta đoán quả không sai.”

“Làm sao ngươi biết?” Dùng trảo chính là Hắc Sơn lão quái. Hắn nhỏ giọng hỏi, thả chiêu lúc ra tay càng lúc càng nhiều.

Phùng Cổ Đạo nói: “Vũ khí thành danh của hai vị tiền bối, vãn bối đã nghe nhiều.”

Hắc Bạch song quái không nói gì.

Không phải không muốn đổi binh khí khác, nhưng binh khí mình đã dùng nhiều năm như thế, thoáng cái đổi lại dù sao cũng không thuận lợi. Hơn nữa bọn họ vẫn đang âm thầm may mắn mình thoái ẩn nhiều năm như vậy, người nhận ra bọn họ giống như lông phượng sừng lân, mà lông phượng sừng lân này hơn phân nửa không xuất hiện ở trong đại nội.

—— nhưng mà chuyện đời luôn có ngoại lệ.

Phùng Cổ Đạo nói: “Vãn bối không biết hai vị tiền bối rốt cuộc là chịu thiệt Huyết Đồ đường chuyện gì, Nhưng mà mọi việc đều sẽ có cách giải quyết. Vãn bối bất tài, nguyện dâng khuyển mã.”

Bởi vì càng nói càng dài, động tác đấu tranh của ba người càng lúc càng chậm, gần như là múa may đùa giỡn.

Tiếng huýt của mặt nạ đỏ thần bí vang lên thê lương như quỷ rống.

Hắc Bạch song quái liếc mắt nhìn nhau.

Bạch Thủy lão quái hỏi: “Có hai vạn lượng không?”

Hai vạn lượng?

Phùng Cổ Đạo sửng sốt một chút.

Phía sau có cái thanh âm lạnh lùng đáp: “Bản hầu có.”

Hắc Bạch song quái thu tay, đề phòng nhìn hắn.

Tiết Linh Bích chậm rãi từ sau Phùng Cổ Đạo bước ra. Tuy trúng phải Ngọ dạ tam thi châm, nhưng ngoại trừ thời gian phát tác, những lúc khác đối với người có võ công không hề có trở ngại.

Bạch Thủy lão quái nói: “Chỉ cần các ngươi đồng ý ra hai vạn lượng, chúng ta thu tay.”

Có câu sơn cùng thủy tận tưởng hết lối, liễu rũ hoa cười lại gặp thôn, chính là như vầy.

Tiết Linh Bích không chút do dự nói: “Ta ra.” Dưới loại tình huống này, Hắc Bạch song quái lâm trận phản chiến là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện rồi.

Người mang mặt nạ đỏ thần bí rốt cuộc không thể đứng yên được nữa, hắn phẫn nộ quát: “Hắc Sơn Bạch Thủy, các ngươi dám phản bội?!”

Hắc Sơn lão quái hừ lạnh nói: “Nếu không phải bị các ngươi giăng bẫy, khiến chúng ta tự nhiên thua mất hai vạn lượng, chúng ta sao có thể cùng với đám người xấu như ngươi giao du được.”

Mặt nạ đỏ thần bí nói: “Các ngươi không tuân thủ hứa hẹn.”

Bạch Thủy lão quái nói: “Chúng ta đâu có không tuân thủ hứa hẹn. Huyết Đồ đường chủ, là chính miệng ngươi nói, hoặc là trả tiền, hoặc là giúp ngươi làm việc. Giờ chúng ta chọn trả tiền.”

Mặt nạ đỏ hỏi: “Chứ tiền đâu?”

Hắc Bạch lão quái đồng thời quay đầu nhìn về phía Tiết Linh Bích.

Phùng Cổ Đạo âm thầm thở dài. Ai lại mang theo hai vạn lượng ra ngoài bao giờ.

“Nếu chỉ là hai vạn lượng thì, trẫm có.” Bởi vì Tiết Linh Bích mới giải vây nên tình hình chiến đấu bên kia cũng không còn quá mức hung hiểm như trước nữa, hai bên địch ta hình thành thế giằng co, thương vong hai bên cũng không lớn. Hoàng đế áp lực suy giảm, có thể thả tâm đi tiếp lời.

Hắc Bạch song quái nghi ngờ nhìn hắn.

Dù sao từ góc nhìn của hoàng đế mà nói, bọn họ là thích khách, là phản tặc.

Hoàng đế trầm ổn nói: “Người ai không sai, chỉ cần biết sai mà sửa, trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ.” Hắn nói, rất có thâm ý nhìn về phía các sát thủ khác.

Phùng Cổ Đạo thở ra. May mà hoàng đế này còn có đầu óc.

Tiết Linh Bích lại không hề ngoài ý muốn, dường như chuyện này đã sớm dự liệu được.

Hắc Sơn lão quái đột nhiên đánh vào vòng vây, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì đã cắt không ít đầu sát thủ, tốc độ cực nhanh, sức đánh mãnh liệt, máu tươi văng lên, người người tán thán.

Hắn dừng lại ở khoảng cách hai trượng trước mặt hoàng đế, vươn tay hỏi: “Ngân phiếu đâu?”

Hắn đã chịu đủ việc bị Huyết Đồ đường chủ kêu tới gọi lui, hi vọng tự do ở ngay trước mắt, không tích cực sao được.

Hoàng đế hiển nhiên đối với nhiệt tình của đột ngột của hắn rất thụ sủng nhược kinh, một lát mới nói: “Chờ trẫm lấy giấy bút.”

Hắc Sơn lão quái ngẩn ngơ hỏi: “Giấy bút?”

Hoàng đế lại nói: “Trẫm là miệng vàng lời ngọc, chữ trẫm viết xuống chính là tiền.”

Hắc Sơn lão quái: “…”

Phùng Cổ Đạo đột nhiên rất muốn nhìn thử biểu tình trên khuôn mặt Huyết Đồ đường chủ dưới lớp mặt nạ kia, nhất định là đặc sắc tuyệt luân.

Tiết Linh Bích đột nhiên nắm tay y.

Phùng Cổ Đạo thân thể cứng đờ.

Huyết Đồ đường chủ mắt thấy thế cục mình tỉ mỉ bày ra cứ thế sinh non trong tay Hắc Bạch song quái, trong lòng hận tới cực điểm, nghiến răng quát khẽ: “Hắc Bạch song quái! Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu không, coi như các ngươi lên trời xuống đất, chân trời góc biển, ta cũng nhất định đem các ngươi lôi ra thiên đao vạn quả!”

Hắc Sơn lão quái cười lạnh nói: “Muốn làm gì thì làm!”

Huyết Đồ đường chủ cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát, “Ngươi…”

Ngay lúc đó, Tiết Linh Bích tiếp nhận kiếm trong tay Phùng Cổ Đạo, tựa như tia chớp đâm về phía Huyết Đồ đường chủ.

Hắn ra tay nhanh, phản ứng của Huyết Đồ đường chủ cũng không chậm.

Chưa đợi kiếm đâm đến gần, thân thể hắn đã trượt qua bên cạnh ba thước.

Nhưng lập tức đánh tới chính là Phùng Cổ Đạo.

Dù sao võ công của y cũng bại lộ rồi, giấu nữa cũng vô ích, chẳng bằng nhân cơ hội lập công chuộc tội.

Huyết Đồ đường chủ không chút hoang mang nghiêng người né qua trường kiếm của Tiết Linh Bích, tay phải từ trên lưng cởi xuống một dây xích, phía trên còn có một thanh đao nhỏ, giống như linh xà hướng mặt Phùng Cổ Đạo công tới.

Phùng Cổ Đạo sợ nhất chính là hắn xuất ra Ngọ dạ tam thi châm, đối với sợi xích này lại không mấy kiêng kị, nhắm chuẩn hướng công kích của nó, vươn hai ngón tay kẹp lại ngay giữa sợi xích.

Ai biết sợi xích này cư nhiên quỷ dị mà vòng về lại.

Đao nhỏ vừa vặn hướng ngón tay y tước qua.

Tiết Linh Bích vốn đang chuẩn bị công kích hạ bàn của Huyết Đồ đường chủ đành phải huy kiếm móc dây xích lại trước.

Tiểu đao trượt qua ngón tay hắn.

Huyết Đồ đường chủ đột nhiên buông tay, xoay người chạy mất.

Bởi vì hắn buông tay quá mức thẳng thắn, thậm chí khiến cho Tiết Linh Bích lảo đảo một cái, lùi về sau một trượng mới dừng lại được.

Phùng Cổ Đạo vốn muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ tới Huyết Đồ đường chủ biết thân phận thật của y, vạn nhất chó cùng rứt giậu, đem quy điều tự mình đi làm của Huyết Đồ đường sát thủ ném ra sau đầu, tiết lộ thân phận của y hòng mượn đao giết người thì xong.

Bởi vậy, gót chân y vừa chuyển, xông tới trước mặt Tiết Linh Bích, khẩn trương hỏi: “Ngươi có sao không?”

Tiếng huýt của Huyết Đồ đường chủ lại vang lên, nhưng lần này là vang lên gián đoạn.

Sát thủ Huyết Đồ đường lập tức như chim thú tản ra khắp mọi nơi.

Hoàng đế lúc này mới tinh thần tỉnh táo, khí thế mười phần mà quát: “Người, bắt hết lại!”

“Vâng!” Tiếng đáp ứng cũng leng keng hữu lực.

Hắc Bạch song quái tới trước mặt hoàng đế.

Bạch Thủy lão quái nói: “Hi vọng hoàng thượng không quên lời hứa với chúng ta.” Tuy Huyết Đồ đường chủ đã chạy, nhưng mà bọn họ vẫn đang nợ ngân phiếu, nếu lần sau gặp lại bọn họ còn không trả, vậy chẳng phải là muốn làm việc tiếp cho hắn? Hơn nữa hành động phản bội ngày hôm nay cũng sẽ biến thành một hồi chê cười rồi.

Hoàng đế thấy nguy cơ được giải trừ, tâm trạng đại định, lại cười nói: “Yên tâm, lần này hai vị lập được đại công, trẫm nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Đừng nói là hai vạn lượng, coi như là vinh hoa phú quý cũng được nữa.”

Bạch Thủy lão quái nói: “Chúng ta phải sơn dã thô nhân đã quen nhàn tản. Vinh hoa phú quý không dám nghĩ, chỉ là hai vạn lượng kia mong hoàng thượng nhanh chóng thực hiện.”

Hoàng đế có chút không vui. Bọn họ trước là cùng một bọn với đám sát thủ, nay cho bọn hắn cơ hội bọn hắn lại không xem ra gì, bởi vậy sắc mặt hơi trầm xuống nói: “Đã vậy, trẫm cũng không tiện miễn cưỡng. Sử ái khanh.”

Sử thái sư kinh hồn vị định, chờ bị gọi lần thứ ba mới kịp phản ứng là đang gọi mình, “Hoàng thượng.”

“Chuyện ngân phiếu hai vạn lượng giao cho ngươi đi làm.” Hoàng đế nói.

Sử thái sư bất đắc dĩ đáp: “Vâng.”

Hắc Bạch song quái tới trước mặt Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói: “Đa tạ hai vị tiền bối ra tay tương trợ.”

Hắc Sơn lão quái cười hắc hắc nói: “Ngươi đừng có cảm tạ ta, muốn cảm tạ thì cảm tạ hắn ấy.” Ngón tay hắn chỉ chính là Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích hơi nhăn mi lại, hiển nhiên không nhớ nổi mình và hai người này từng có liên quan gì.

Bạch Thủy lão quái nói: “Nếu không phải hắn động thân đỡ Ngọ dạ tam thi châm cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không cảm động, hạ quyết tâm giúp đỡ các ngươi.”

Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo hai mặt nhìn nhau.

Phùng Cổ Đạo đảo mắt một cái, thấp giọng nói: “Hai vị tiền bối chẳng lẽ là…”

“Chúng ta là đoạn tụ.” Hắc Sơn lão quái lúc nói vẫn mang theo mấy phần tự hào, “Dù sao tới tuổi này rồi, cũng không sợ người khác chỉ trỏ nữa.”

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ.

Tiết Linh Bích sắc mặt hòa hoãn lại, thấp giọng nói: “Bản hầu nếu đã đáp ứng các ngươi hai vạn lượng, nhất định sẽ không nuốt lời, các ngươi có thể theo bản hầu về phủ…”

“Không cần.” Bạch Thủy lão quái nói, “Đã có người xem tiền như rác, ngươi cần gì phải can thiệp vào.” Ngụ ý đoán chừng là Sử thái sư rồi.

Tiết Linh Bích thấy bọn họ kiên trì, cũng không tiện nói nhiều, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở: “Hai vị nếu đã quyết định cùng Huyết Đồ đường phân rõ giới hạn, vậy thì nên sớm rời khỏi kinh thành tránh bọn họ dây dưa.”

Bạch Thủy lão quái là người thông minh. Kinh thành không phải là địa bàn của Huyết Đồ đường, cùng Huyết Đồ đường phân rõ giới hạn sao lại phải rời khỏi kinh thành? Chỉ sợ dây dưa hắn chỉ không phải là Huyết Đồ đường mà là người khác.

“Lão phu minh bạch, sau khi lấy được hai vạn lượng, chúng ta tức khắc khởi hành.”

Hai bên, trải qua chuyện này, ai cũng không có tâm tình lưu lại. Hoàng đế dưới vòng vây của thị vệ vội vã rời khỏi chùa.

Trước khi đi, Phùng Cổ Đạo nhịn không được nhìn thoáng qua hậu điện, đã thấy Viên Ngạo Sách tùy tiện đứng ở trong cửa, mắt lấp lánh hữu thần nhìn y, phảng phất là nghi vấn, lại phảng phất như chờ đợi.

Phùng Cổ Đạo diện vô biểu tình nhìn hắn, giây lát, khẽ gật đầu.

“Đang nhìn gì?” Tiết Linh Bích quay đầu lại.

Trong cửa không một bóng người.

Phùng Cổ Đạo xoay vai nói: “Không có gì, vai có điểm mỏi.”

6 thoughts on “Chương 44: Phác sóc hữu lý (bát)

  1. ô mấy tháng đi học xa nhà. ngồi đọc liền mí chương thực thích. thank tỷ tỷ. nhớ ko nhầm thì hai vị tiề bối kia đoạn tụ từ hồi hủ mộc a. * ngẫm nghĩ*. 2 bợn chẻ chắc ko cần nói gì nữa thì cũng rõ ràng cả rồi hehe.
    sắp tết chúc tye tỷ ngày càng xinh đẹp hạnh phúc và càng ngày càng năng xuất a * nháy mắt*

  2. Chap này thích nhất hai bác Trắng Đen : )))))))))))) hai bác cứ như đi quẳng cáo giúp hủ và Địch Địch ấy~
    Nói chung hồi đánh Lam Diễm Minh mấy người ở đây ko có ở tại hiện trường nên chưa biết trận đó khinh khủng khiếp ra sao fufufu

  3. “Trên trái Tiết Linh Bích mơ hồ có mồ hôi chảy ra.” ~> “Trên trán” phải không nàng?
    “Bản hầu nếu đã đáp ứng các ngươi hai vạn lượng, nhất định sẽ nuốt lời, các ngươi có thể theo bản hầu về phủ…” ~> Theo ta nghĩ thì phải là “sẽ không nuốt lời” chứ nhỉ?

    ===

    Truyện dễ thương quá. Có người bị động tâm nữa rồi kìa. Dây dây dưa dưa, rồi cả đời sẽ cứ vậy mà dính nhau luôn không rời. :”)
    Ta khoái Hắc-Bạch lão quái quá đi!!! XD (Ờ, nhớ bạn Kỷ =]]]])
    Cảm ơn nàng đã chăm chỉ edit nhá. :”> Bám dính blog nàng, thấy chương mới ta vui vô cùng. :”>

  4. Lúc mà Hắc Bạch lão quái hỏi tiền, thật là muốn té ghế mà. Cứ liên tưởng đến chuyện sinh tử gì chứ, hic.

    Cảm ơn bạn. Mong chờ quà giao thừa của bạn (mặt dày không, hihi?). Chúc bạn ăn Tết vui vẻ nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s