Chương 42: Phác sóc hữu lý (lục)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phác sóc hữu lý (lục)

Tiết Linh Bích: Tiền cược đã hạ, đánh cược mê ly.

Hoàng đế dâng hương là đại sự.

Không chỉ bách tính ven đường phải tránh, mà chùa miếu trải khắp Tây Sơn cũng đều phải nghênh tiếp thánh giá.

Cuối cùng hoàng đế chọn chính là chùa Pháp Hải ở chân núi Thúy Vi sơn nam.

Tiết Linh Bích là cận thần của hoàng đế, cho nên xuất phát chưa được bao lâu, đã bị gọi lên trước làm bạn với thánh giá, để lại mình Phùng Cổ Đạo nằm trong xe ngựa ngủ ngon.

Tối hôm qua vừa tam thi châm phát tác, vừa đói bụng, giằng co hơn hai canh giờ mới ngủ được, ai biết chưa được hai canh giờ, lại bị hỗn loạn kêu đứng dậy, cả người đừng nói là tinh thần khí, cả mắt cũng là nửa mở nửa híp.

May mà lần này Tiết Linh Bích suy nghĩ chu đáo, không chỉ sai Tông Vô Ngôn chuẩn bị chăn bông gối đầu trên xe, còn đặt biệt thả một hộp thức ăn, ăn uống đều có đủ. Vừa lúc để y ăn no lại ngủ tiếp.

Đội xe tới Tây Sơn, phía đông mới lộ ra ánh nắng đầu tiên.

Phùng Cổ Đạo mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy một thị vệ tiến vào, muốn đem hộp thức ăn đi.

Phùng Cổ Đạo vội ngăn cản: “Ta còn chưa ăn xong.”

“Hầu gia nói Tây Sơn dâng hương phải để bụng rỗng, không thể lưu lại mấy thứ này.” Thị vệ nói, đem hộp thức ăn nhét vào một cái túi lớn, sau đó không quay đầu lại đi mất.

Phùng Cổ Đạo ngốc ngốc sững sờ ngồi một lúc, sau đó kéo chăn bông qua lau miệng.

Tiếng bước chân phía trước không dứt, động tĩnh rất lớn, nhưng quanh xe ngựa của y vẫn thủy chung im ắng, coi như là bị vứt bỏ rồi.

Lại qua một lúc lâu, rốt cuộc có cái thái giám đi tới, chân cao khí ngang đối thị vệ nói: “Hoàng thượng lệnh chúng ta mang Phùng đại nhân vào chùa nghỉ tạm.”

Thị vệ không dám không nghe theo, đành phải xoay người về thùng xe nói: “Phùng đại nhân, Hầu gia trước khi đi có nói qua, bên cạnh hoàng thượng không thể ẩn núp cao thủ, cho nên cao thủ trong phủ không thể theo ngươi vào chùa được, xin hãy tự mình cẩn thận.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng khẽ động, mỉm cười nói: “Bên người hoàng thượng có nhiều đại nội cao thủ, còn lo không bảo hộ được ta sao? Hầu gia quá lo rồi.” Nói, y từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng thái giám khom mình thăm hỏi, “Không biết vị công công này xưng hô thế nào?”

“Phùng đại nhân khách khí, ta họ Hoàng.” Thái giám kia đối với y lại có mấy phần khách khí, nghiêng người nhường đường nói, “Phùng đại nhân mời theo ta.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười theo sau hắn.

Trước chùa Pháp Hải là một cầu nhỏ hình vòm, dưới cầu nước suối trong suốt, róc rách chảy xuôi. Bốn phía cổ mộc che trời, thấp thoáng tường đỏ ngói xám, phong cách cổ xưa thanh nhã, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái.

Dù là Phùng Cổ Đạo vẫn còn mấy phần buồn ngủ đuổi không đi, nhìn thấy cảnh sắc này, cũng nhịn không được tinh thần phấn chấn.

Vào trong chùa, Hoàng công công quen thuộc đem y lĩnh đến một lương đình. Hai bên trước đình cây xanh mọc thành bóng mát.

Hoàng công công nói: “Ta qua chỗ hoàng thượng, Phùng đại nhân tự tiện.”

Phùng Cổ Đạo hiểu rõ cười cười: “Hoàng công công, mời.”

Chờ Hoàng công công đi rồi, sau bóng cây bước ra hai người.

Một đen một trắng, một anh khí bức người, một viên nhuận khả ái.

“Đã lâu không gặp.” Phùng Cổ Đạo hướng bọn họ ôm quyền, hèn mọn trong cử chỉ đều mất sạch, thái độ nhàn tản phong lưu.

“A Sách, không phải mấy hôm trước chúng ta mới gặp hắn ở Xuân Ý phường sao? Sao hắn lại bảo là lâu rồi không gặp?” Kỷ Vô Địch mở to hai mắt hỏi, “Lẽ nào ngày đó kỳ thực không phải hắn? Lẽ nào đó là tân sủng của Tuyết Y hầu mà trong kinh thành đang đồn sùng sục lên?”

Phùng Cổ Đạo lơ đểnh mà du nhiên cười nói: “Thời kỳ phi thường đương nhiên cần thủ đoạn phi thường.”

Viên Ngạo Sách nói: “Chỉ sợ tới lúc đó ngươi chọc một thân tanh, vẫy cũng vẫy không sạch.”

Ánh sáng chợt hiện lên trong mắt Phùng Cổ Đạo, nụ cười vẫn không thay đổi, nói: “Tự đáy lòng ta chờ đợi thời khắc kia đến.”

“Ngươi hận không có ai cầm kiếm chém ngươi sao?” Viên Ngạo Sách thiêu mi.

“Ta là hận không thể để ma giáo sớm ngày quanh minh chính đại trở về Bễ Nghễ sơn.” Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Kể từ năm đó lúc bắt đầu tha hương, ta đã thời thời khắc khắc hi vọng tới ngày đó. Lúc Lam Diễm Minh tan rã, ta còn cho là ngày đó cuối cùng đã tới, ai biết lại là một hồi kính hoa thủy nguyệt.”

(*) kính hoa thủy nguyệt: hoa trong kính trăng trong nước

Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực Bễ Nghễ sơn bất quá là một ngọn núi mà thôi, chỉ cần có thể cùng với người mình muốn cùng một chỗ ở chung một chỗ, nơi nào mà chẳng thể an cư?”

“Nếu chỉ có mình ta, đương nhiên ta cũng có thể nghĩ như vậy. Đáng tiếc, ma giáo không phải là ma giáo của một mình ta.” Phùng Cổ Đạo khẽ thở dài, “Vốn còn hi vọng có người chia sẻ được nửa gánh nặng, ai biết…” Ánh mắt y yếu ớt nhìn Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách cắn răng nói: “Ngươi cho là giờ ta đang đứng đây để làm cái gì? Cùng với hoàng thượng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cầm kỳ thư họa sao?”

“Sở trường của ngươi là mười tám loại vũ khí cơ mà.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng đáp ứng mọi điều kiện rồi?”

Viên Ngạo Sách nói: “Hừ. Đáp ứng hay không cũng không phải do hắn. Tàng bảo đồ với chỗ giấu bảo tàng đều trong tay chúng ta, hắn nếu không đáp ứng, chúng ta liền đem chuyện bảo tàng là giả, từ đầu tới cuối đều là vở kịch một vai do tiên đế xướng, là hắn tạo ra bản đồ giả bảo tàng giả địa điểm giả… tiết lộ hết cho Lăng Dương Vương đang trấn ở biên quan biết. Lăng Dương Vương khả năng sẽ rất hứng thú với tin này. Trước nếu không phải tiên đế dùng bảo tàng chấn trụ hắn, từ lâu hắn đã khởi binh tạo phản đem triều đình nợ nần chồng chất này ném bay rồi. Đáng tiếc là kế hoãn binh của tiên đế tuy hiệu quả, nhưng mà quốc khố qua hai đời vua mười mấy năm kinh doanh đều không chút khởi sắc. Lăng Dương Vương mấy năm nay canh giữ ở biên quan, vẫn trữ hàng trữ lực, chỉ cần hoàng đế lộ ra chút sơ hở, hắn sẽ lập tức chỉ huy quân Bắc thượng.”

“Có gì đáng tiếc?” Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Nếu không phải quốc khố hoàn toàn không khởi sắc, hoàng đế sao lại bị chúng ta nắm mũi dắt đi được?”

Viên Ngạo Sách cau mày hỏi: “Ngươi thật muốn ma giáo hàng năm tiến cống cho hoàng đế?”

“Tiến cống?” Nụ cười của Phùng Cổ Đạo mang theo đầy tính toán, “Mặt ngoài xem ra, chúng ta phải bỏ tiền, là chịu thiệt. Nhưng trên thực tế, chúng ta lấy được tư cách nghiệp quan, phía sau lại có hoàng đế làm chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó, tiền đưa đi còn chưa bằng một phần mười tiền thu được nữa kìa.”

Kỷ Vô Địch hỏi: “Thực sự nhiều như vậy?”

Phùng Cổ Đạo thức thời nói: “Làm ăn lớn như thế, ma giáo sao dám độc chiếm được?”

Kỷ Vô Địch chớp mắt nói: “Sao lại không biết xấu hổ như vầy được?”

“Kỷ môn chủ có cảm thấy xấu hổ?” Phùng Cổ Đạo trêu chọc.

Kỷ Vô Địch ôm má nói: “Kỳ thực, ta thường xuyên cảm thấy xấu hổ, chỉ là loại xấu hổ này sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của ta thôi.”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Viên Ngạo Sách lảng sang chuyện khác: “Tam thi châm trong cơ thể ngươi sao rồi?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Đau a đau, quen rồi.”

Kỷ Vô Địch mở to mắt hỏi: “Có phải mỗi ngày đều có cảm giác như muốn sinh hài tử một lần không?”

Phùng Cổ Đạo lại cười nói: “Kỷ môn chủ nếu có hứng thú thì có thể thử xem, có thời gian rảnh chúng ta cũng có thể giao lưu tâm đắc một chút.”

Kỷ Vô Địch ôm lấy cánh tay Viên Ngạo Sách, rất chăm chú nói: “A Sách, chúng ta sinh một em bé thử đi.”

Phùng Cổ Đạo quay đầu ngắm cảnh.

Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình nói: “Ngươi cảm thấy ba cái châm có thể biến thành em bé?”

“… Ba cái đúng là hơi ít, tối thiểu phải là một xấp dày!” Kỷ Vô Địch đột nhiên hăng hái bừng bừng nói, “Không bằng chúng ta đem Huyết Đồ đường diệt đi? Vậy ta có thể muốn châm bao nhiêu có thể châm bấy nhiêu.” Hắn nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hưng phấn.

Phùng Cổ Đạo nhịn không được muốn đi ngắm thử sắc mặt Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách nghiêm trang hồi đáp: “Sau khi ma giáo xé chẵn thành lẻ, bọn họ đã dần nổi lên mặt nước, nhưng muốn triệt để câu được bọn hắn vẫn cần thời gian. Cho nên vào lúc này, ngươi cứ trốn ở Hầu phủ là an toàn nhất.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “An toàn thì an toàn, nhưng mà nửa điểm tự do cũng không có.”

Viên Ngạo Sách trầm mặc một lát nói: “Ta đã phái người đi mời người của Thần Y cốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, chừng một tháng nữa liền có thể tới kinh thành. Chờ người giải được độc trên châm là có thể rời khỏi Hầu phủ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Không cần phí sức như thế. Ta đã biết làm sao để giải được độc của tam thi châm rồi.”

“Nga?” Viên Ngạo Sách mặt lộ vẻ dị sắc.

“Độc của Ngọ dạ tam thi châm chủ yếu đến từ đài của Đoạn hồn hoa, cộng thêm máu của cóc băng, dùng để làm chất dịch thúc dục độc chất của đài hoa Đoạn hồn, làm cho nó phát tác lúc nửa đêm khi âm khí thịnh nhất.” Phùng Cổ Đạo nói.

Viên Ngạo Sách nói: “Giải pháp?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Cần máu của một loại tinh quái tên là Phần Cầu ở bên hồ nơi mọc Đoạn hồn hoa.”

Kỷ Vô Địch như khen như không nói: “Minh tôn không hổ là Minh tôn, không ra khỏi nhà cũng biết chuyện thiên hạ.”

Phùng Cổ Đạo trong lòng rất không tự nhiên, trên mặt lại không một gợn sóng đáp: “Kỷ môn chủ khích lệ, so với Kỷ môn chủ thần thông quảng đại, bày mưu tính kế, tại hạ mặc cảm.”

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Bất quá ta tuyệt đối sẽ không khi dễ A Sách.”

Phùng Cổ Đạo cố đem khóe miệng kéo lên, “Kỷ môn chủ tỉ dụ thật có thú.”

Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nói: “Kỳ thực kết luận của ta còn thú vị hơn, không biết ngươi có hứng thú nghe không?”

“Hứng thú đương nhiên là có, bất quá sợ là không còn thời gian.” Phùng Cổ Đạo nghiêm mặt nói, “Ta có một kế hoạch, nếu thành công, có thể khiến Tiết Linh Bích không thể tìm ma giáo gây phiền toái.”

Viên Ngạo Sách nói: “Tiết Linh Bích muốn báo chính là thù giết cha, thù cha không đội trời chung, ngươi muốn hóa giải kiểu gì?”

“Không cần giải.” Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói, “Nếu Minh tôn mới của ma giáo là thân tín do một tay hắn tài bồi, thử hỏi hắn có lý do gì để minh trương mục đảm đi tìm ma giáo gây phiền toái?”

Mắt Viên Ngạo Sách chợt lóe lên, “Ý của ngươi là…”

Phùng Cổ Đạo lặng lẽ gật đầu nói: “Chuyện này, còn cần hoàng thượng tự thân xuất mã.”

Viên Ngạo Sách mân môi.

Kỷ Vô Địch nói: “Chỉ sợ lúc chân tướng lộ ra, ma giáo được bảo vệ, Minh tôn lại nguy ngập thôi.”

Phùng Cổ Đạo chắp tay nói: “Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết.” Y nói rất đường hoàng, cố đem dị dạng vừa xuất hiện trong lòng đè xuống.

“Có đạo lý.” Kỷ Vô Địch ôm cổ Viên Ngạo Sách, vẻ mặt thâm tình nói, “A Sách, ngươi chính là đại sự lớn nhất kiếp này của ta.”

Viên Ngạo Sách trong lòng vui tới mức không lời nào diễn tả được, trên mặt lại như cũ duy trì vẻ lãnh ngạo, bình tĩnh hỏi thăm: “Vậy chứ việc nhỏ của ngươi là gì?”

Kỷ Vô Địch không chút nghĩ ngợi hồi đáp: “Như là Huy Hoàng Môn các loại…”

Nếu người trong Huy Hoàng Môn nghe được câu trả lời này của chưởng môn nhà mình thì nhất định sẽ khóc rống chảy nước mắt, sau đó trực tiếp chém chết hắn rồi tự sát.

Phùng Cổ Đạo cùng với Viên Ngạo Sách lặng lẽ không nói.

Kỷ Vô Địch nói: “Cái này gọi là mỗi người một chí hướng.”

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Thế sự đúng là khó liệu. Trước đây Kỷ Huy Hoàng được tiên đế che chở, cấp tốc quật khởi trong chốn giang hồ. Sau hắn lại bị tiên đế sai sử, trong tối ngoài sáng đánh ma giáo, khiến cho ma giáo không thể không rời khỏi Bễ Nghễ sơn vì nó vô duyên vô cớ biến thành nơi dấu bảo tàng. Nhưng giờ con trai hắn lại liên thủ với ma giáo, đem hoàng đế đùa giỡn đến xoay quanh. Này đúng là… phong thủy luân chuyển a.”

Kỷ Vô Địch nghiêm túc nói: “Ma giáo lúc trước lẽ ra nên phái Ám tôn tới câu dẫn cha ta.”

Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói: “Bọn hắn nội bộ giải quyết rồi.”

(*) hồi trước phải rất lâu sau mềnh mới hiểu được nghĩa câu này X”D

14 thoughts on “Chương 42: Phác sóc hữu lý (lục)

  1. Kỷ Vô Địch ôm má nói: “Kỳ thực, ta thường xuyên cảm thấy xấu hổ, chỉ là loại xấu hổ này sẽ không ảnh hưởng tới quyết định của ta thôi.”

    => về phương diện làm người khác câm nín, bạn Kỷ quả là thiên hạ vô địch =)

  2. Kỷ Vô Địch nghiêm túc nói: “Ma giáo lúc trước lẽ ra nên phái Ám tôn tới câu dẫn cha ta.”

    Phùng Cổ Đạo thản nhiên nói: “Bọn hắn nội bộ giải quyết rồi.”

    (*) hồi trước phải rất lâu sau mềnh mới hiểu được nghĩa câu này X”D

    ???? giải thích mềnh với, mềnh chưa hỉu à~~~

    • vụ đó có trong Bại nhứ luôn mà, hai người kia một cặp là trên dưới ma giáo đều thừa nhận dồi, cho nên hai bạn đệ tử mới bỏ qua luôn giai đoạn vặn xoắn tính hướng đó X”D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s