Chương 40: Phác sóc hữu lý (tứ)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phác sóc hữu lý (tứ)

Tiết Linh Bích: Tiền cược đã hạ, đánh cược mê ly.

Phùng Cổ Đạo trở lại phòng.

Mùi máu phiêu đãng trong không khí như có như không.

Y nhìn gầm giường, thần tình như đang ngẫm nghĩ.

Tiết Linh Bích tâm tình đang tốt, thậm chí cả Tông Vô Ngôn đang đi thẳng tới đây trông cũng thuận mắt hơn.”Chuyện gì?”

Tông Vô Ngôn cầm một phong thư, hai tay đưa lên cho hắn nói: “Hầu gia, thư của ngài.”

Tiết Linh Bích do dự tiếp nhận, “Của ai?” Ai lại nửa đêm canh ba tới đưa thư cho hắn?

Thanh âm của Tông Vô Ngôn rất khẽ nhưng lại rất rõ ràng: “Huyết Đồ đường.”

Tiết Linh Bích ngẩn người, cúi đầu xem lạc khoản (phần ký tên), quả nhiên là Huyết Đồ đường.

“Hầu gia yên tâm, thuộc hạ đã kiểm tra, mặt trên không độc.” Tông Vô Ngôn nói.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Bản hầu cùng Huyết Đồ đường không hề liên quan…” Thanh âm của hắn yếu ớt, một ý niệm thoáng hiện lên trong đầu, chẳng lẽ là vì Phùng Cổ Đạo? Hắn cấp tốc mở phong thư, rút thư bên trong ra mở.

Trên giấy chỉ có chín chữ ——

Đầu người tìm ở đâu? Cổ đạo sâm sâm.

(*) Câu trển có hai nghĩa, vừa là bạn Phùng âm sâm, vừa là con đường cổ âm u

Tay cầm thư của Tiết Linh Bích đột nhiên căng thẳng.

Tông Vô Ngôn thấy sắc mặt hắn thay đổi, vội hỏi: “Hầu gia? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiết Linh Bích đem thư vò thành một nắm, nhét vào trong tay áo, hời hợt đáp: “Bất quá là Huyết Đồ đường không biết lượng sức mà khiêu khích thôi, không cần để ý tới. Vụ án Sử Diệu Quang có tiến triển gì mới không?”

Tông Vô Ngôn lắc đầu nói: “Ta đã phái người vào nha môn tìm hiểu, hiện vẫn đang thẩm vấn những người chứng kiến. Căn cứ khẩu cung của bọn họ thì vừa vào phòng không lâu, cửa sổ nhảy vào một quái nhân mang mặt nạ, võ công cực cao. Vừa đối mặt đã đem đầu Sử Diệu Quang câu xuống rồi. Bọn họ vì thất kinh, hết thảy đều chạy ra ngoài trốn, không biết được chuyện gì xảy ra tiếp đó, bất quá…” Hắn dừng lại.

Tiết Linh Bích thiêu mi: “Nói.”

“Hình như có người thấy Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch hay lui tới Xuân Ý phường.” Hắn vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích diện vô biểu tình nói: “Dò xét tiếp.”

Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch bị bại lộ hắn đã sớm đoán được. Xuân Ý phường nhiều tai mắt như thế, Viên Ngạo Sách lại là nhân vật nổi tiếng nhất trong mấy ngày gần đây ở kinh thành, thế lực lớn nào cũng chằm chằm nhìn hắn. Trong lúc mẫn cảm thế này, hắn không bị nhận ra mới kêu là kỳ quái.

Tông Vô Ngôn không nhìn ra được gì trên mặt hắn, đành phải lĩnh mệnh rời đi.

Tay Tiết Linh Bích chậm rãi đưa vào trong tay áo, năm ngón tay vò nắm giấy khẽ xiết lại.

Bóng đêm sâu dần, trăng từ từ trốn sau những đám mây.

Phùng Cổ Đạo mang áo khoác lặng lẽ ra khỏi phòng. Áo khoác y hơi hơi mở ra, dường như đang ôm vật gì đó. Y nhẹ chân đóng cửa, bất an nhìn bốn phía một chút, mới vội vã đi ra ngoài.

Ra khỏi sân, con đường vang lên tiếng lá cây xào xạc bị gió xuy phất, thanh lãnh mà tịch liêu.

“Trễ vầy còn đi đâu?” Tiết Linh Bích đứng dưới tàng cây.

Áo khoác đỏ thẫm hòa tan trong bóng tối, thành một mảnh ám trầm.

Phùng Cổ Đạo đầu tiên là cả kinh, thấy rõ là hắn, liền thở ra, cúi đầu tới cạnh hắn nói: “Hầu gia, ta phát hiện thứ này ở trong phòng.”

“Thứ gì?” Tinh thần Tiết Linh Bích hơi dao động.

“Cái này.” Phùng cổ đạo vươn tay ra khỏi áo khoác, trong tay là một đống bọc bởi khăn trải bàn.

Tiết Linh Bích kiên nhẫn nhìn y kéo tơ lột kiển, cuối cùng lộ ra một cái đầu người.

Phùng Cổ Đạo nhấc tay, lộ ra khuôn mặt chết không nhắm mắt của Sử Diệu Quang.

“Sử Diệu Quang?” Tiết Linh Bích thả lỏng bàn tay đang cầm nắm giấy, lần nữa đem nó nhét vào trong tay áo, không nhanh không chậm hỏi, “Đầu người sao lại ở trong tay ngươi?”

Phùng Cổ Đạo tùy mặt gởi lời, lòng thầm nghĩ thật nguy hiểm!

May mà cuối cùng y lựa chọn thẳng thắn, nếu không e đã trúng kế của Huyết Đồ đường rồi.

Tỉ mỉ ngẫm lại, nếu Huyết Đồ đường giết Sử Diệu Quang là vì cảnh cáo y, vậy mạo hiểm đem đầu người đặt vào trong Hầu phủ là vì cái gì? Đáp án chỉ có một, vu oan. Có câu bắt gian thành đôi, bắt gian cầm tang chứng. Sau khi vu oan đương nhiên là phải vạch trần.

Nghĩ thông suốt chuyện này, y vội cầm đầu người đi tìm Tiết Linh Bích. Mặc kệ sau này có bị ngộ giải hay không, ít ra y phải qua được cửa ải khó khăn lúc này đã.

Giờ xem ra, một bước này y đi đúng.

Tiết Linh Bích trễ vậy còn ở trong sân y tuyệt đối không đơn giản là tản bộ, nói vậy Huyết Đồ đường quả nhiên đã ra thủ.

Phùng Cổ Đạo lấy lại bình tĩnh, nói: “Ta cũng không biết. Sau khi về phòng thì ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, ta tìm khắp phòng, cuối cùng tìm được cái này ở dưới giường.”

Ánh mắt Tiết Linh Bích từ trên đầu người trở về khuôn mặt Phùng Cổ Đạo.

Đêm tối sâm sâm.

Ánh sáng gần đó chỉ có thể vẽ nên đường viền ngũ quan của người trước mặt. Nhưng dù không thấy được biểu tình của người nọ, hắn vẫn có thể tưởng tượng ở trong đầu.

Vĩnh viễn mang theo hèn mọn cùng giảo hoạt không thể nói được —— rõ ràng hắn ghét nhất là vẻ mặt này, nhưng ở trên mặt người này thì lại đẹp đến đáng ghét.

Tiết Linh Bích chậm rãi chắp tay sau lưng, “Ngươi đoán Huyết Đồ đường đem đầu người chết để trong phòng ngươi là có dụng ý gì?”

Phùng Cổ Đạo đem đầu Sử Diệu Quang khẽ điêm điêm: “Ta nghĩ được một lý do, liệu có phải sát thủ Huyết Đồ đường giết hắn sau đó tới giết ta, ai biết ta vẫn chưa về, liền tiện tay đem đầu người ném trong phòng ta luôn?”

(*) điêm điêm: dùng tay để ước lượng trọng lượng

Tiết Linh Bích nói: “Lúc rời khỏi Xuân Ý phường thì hắn đi trước, ngươi đi sau. Sao lại chạy tới Hầu phủ giết ngươi?”

“Cái này…” Phùng Cổ Đạo ngây người.

Đường nhỏ bên kia truyền đến tiếng bước chân.

Tiết Linh Bích nhíu nhíu mày, đưa tay đem Phùng Cổ Đạo kéo vào chỗ tối trong đám cây, bản thân lại đi ra ngoài.

Tới là Tông Vô Ngôn.”Hầu gia.”

“Lại có chuyện gì?”

Tông Vô Ngôn thấy thái độ của hắn lúc này với lúc trước tựa như hai người, không dám lề mề, vội vàng nói: “Sử thái sư đăng môn cầu kiến.”

Tiết Linh Bích hơi chút kinh ngạc, “Sử thái sư?”

Tông Vô Ngôn cười khổ nói: “Không sai, Sử thái sư lại tới nữa rồi.”

Tiết Linh Bích nhớ tới nắm giấy trong tay áo cùng đầu người trên tay Phùng Cổ Đạo, hơi mân môi nói: “Mời hắn vào thư phòng chờ.”

“Vâng.”

Tiết Linh Bích chờ hắn đi xa, lập tức xoay người trở về bụi cây.

Phùng Cổ Đạo lộ đầu ra, thất sắc nói: “Sử thái sư không phải đã biết rồi chứ?”

Tiết Linh Bích nghĩ nhanh.

Trước mắt có hai con đường. Một là đem chuyện đầu người này giấu đi. Sử thái sư không bằng không chứng tuyệt không thể lục soát Hầu phủ được, hơn nữa coi như là lục soát Hầu phủ, hắn có cả trăm cách để khiến cho đối phương mất hứng mà về. Nhưng Sử thái sư trong thời gian ngắn như vậy đã nhận được tin, chứng tỏ là có người âm thầm mật báo. Có người kia âm thầm châm ngòi thổi gió, Sử thái sư tuyệt đối sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ.

Cách còn lại là đem đầu người giao ra…

Hắn nhìn Phùng Cổ Đạo, mắt sâu thẳm.

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Hầu gia, ngươi không phải muốn đem ta giao cho Sử thái sư chứ?”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế?” Hắn thản nhiên hỏi.

Phùng Cổ Đạo trầm mặc một lúc, mới nói: “Nếu ta là Hầu gia, ta sẽ suy nghĩ.”

Tiết Linh Bích mặt lộ vẻ rất kinh ngạc.

Phùng Cổ Đạo tự giễu nói: “Sử thái sư là trọng thần triều đình, quyền khuynh vua dân. Mà ta bất quá là một tiểu lâu la tham sống sợ chết chỉ biết dựa vào Hầu gia.”

Tiết Linh Bích xoay người, “Mang đầu người đi theo ta.”

Phùng Cổ Đạo vội đem đầu người bọc lại lần nữa, chạy theo hắn.

Trăng cuối cùng cũng chen ra khỏi đám mây.

Ngân quang rơi xuống, vừa lúc chiếu vào khóe miệng đang nhếch lên của Phùng Cổ Đạo.

Nếu bảo tới lần đầu, Sử thái sư mặt xấu thì mặt xấu nhưng vẫn còn khắc chế được, vậy thì lần này cái mặt xấu xí của hắn hiện lên rất rõ rệt.

“Sử thái sư.” Tiết Linh Bích đi tới, không đợi hắn mở miệng thì đã vội nói, “Ngươi mau tới xem thử, đây có phải là… di dung của lệnh công tử.”

Phùng Cổ Đạo không nói hai lời đem hai tay dâng đầu, đưa tới trước mặt hắn.

Sử thái sư tuy trước lúc tới đã nhận được tờ giấy, nhưng dù sao cũng là bán tín bán nghi, giờ nghe Tiết Linh Bích nói như vậy, trùng kích trong lòng lớn đến mức khó tưởng. Hắn chậm rãi đứng dậy, mắt gắt gao nhìn vật hình tròn bị bao trong khăn trải bàn, môi nhịn không được co giật, hai tay phải thử mấy lần mới nhấc lên nổi.

Phùng Cổ Đạo tay vừa mỏi vừa mệt, nhưng nhìn phụ thân đau mất con yêu trước mặt, một bụng muốn nói đành phải nuốt hết vào lại.

Tay Sử thái sư run rẩy cởi khăn trải bàn ra.

Ngón tay hắn rất nhỏ, rất dài, động tác nhấc khăn trải bàn cũng rất ưu nhã.

Phùng Cổ Đạo nghĩ: nếu người cầm cái đầu không phải là mình, đại khái sẽ rất có tâm tình đi cảm khái sự ưu nhã đó.

Lớp vải cuối cùng bị bóc ra.

Giọt nước ngậm quanh viền mắt Sử thái sư thoáng cái rơi xuống.

Hắn đột nhiên ôm đầu, bi thương lùi hai bước, ngồi phịch xuống ghế, khóc rống nói: “Con ta…”

Dù Phùng Cổ Đạo biết hai cha con này ngày thường làm không ít chuyện khiến người đời oán thán, nhưng ở giờ này khắc này, lòng không sinh nổi một chút hả hê. Người xấu có xấu tới đâu, cũng còn chỗ lương tâm chưa mất.

Tiết Linh Bích thở dài nói: “Thái sư nén bi thương.”

Hắn không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng thì Sử thái sư như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, tàn bạo trừng hắn hỏi: “Vì sao đầu con ta lại ở trong tay các ngươi?”

Tiết Linh Bích nói: “Hung thủ đem nó đặt trên bàn trong phòng ngủ bản hầu, bản hầu cũng là vừa về thì phát hiện được.”

Phùng Cổ Đạo len lén liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt hắn thản nhiên.

Sử thái sư cắn chặt răng, hai mắt trừng trừng như muốn ăn thịt người, “Ngươi cho là lão phu sẽ tin thứ chuyện ma quỷ này của ngươi?”

“Thái sư nghĩ vậy, chẳng khác nào thành toàn cho một mảnh dụng tâm lương khổ của hung thủ.” Tiết Linh Bích nói, “Tin tưởng lấy trí của thái sư, tuyệt sẽ không làm chuyện hồ đồ khiến người thân đau khổ, kẻ thù khoái nhạc.”

“Lão phu không biết cái gì là người thân đau khổ, kẻ thù khoái nhạc! Lão phu chỉ biết đầu con ta đang ở trong tay các ngươi!” Cánh tay Sử thái sư ôm đầu không ngừng run, nửa người trên hơi nghiêng tới trước, dường như tùy thời có thể nhào qua.

Phùng Cổ Đạo bất động thanh sắc chặn giữa hai người, dùng nửa thân thể che chắn cho Tiết Linh Bích, hướng Sử thái sư thấp giọng nói: “Thái sư, nếu là Hầu gia làm, sao phải đem đầu người giao ra chứ?”

Sử thái sư một tay ôm đầu, tay kia đột nhiên giơ lên, hướng mặt y tát qua.

Phùng Cổ Đạo theo bản năng rụt cổ lại.

Nhưng mà bàn tay của Sử thái sư chậm chạp không rơi xuống.

Tiết Linh Bích nắm lấy cổ tay hắn, cường ngạnh kéo xuống, “Thái sư, đêm đã khuya. Thứ cho bản hầu không thể chiêu đãi. Mời!”

Bàn tay bên người của Sử thái sư từ từ xiết chặt thành nắm, mắt tràn đầy độc ác phẫn nộ, lát sau mới oán hận xoay người ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo nhìn bóng lưng hắn, lo lắng nói: “Hầu gia, chỉ sợ thái sư sẽ đem món nợ này áp lên đầu ngươi.”

“Yên tâm. Hắn sẽ không.” Tiết Linh Bích bình tĩnh nói, “Hắn nhìn ta không vừa mắt đã lâu nên lúc nãy mới có thể thất thố như vậy. Chờ trở về ngủ một giấc đầu óc thành tỉnh rồi, ngày mai sẽ đem theo lễ vật đến cửa bồi tội thôi.”

Phùng Cổ Đạo nghe hắn nói vậy, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Được vậy thì tốt rồi.”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi rất lo lắng?”

“Việc này ít nhiều gì cũng từ ta mà ra, nếu liên lụy tới Hầu gia, lòng ta cũng không thể yên tĩnh.” Phùng Cổ Đạo nói mấy lời này đều là thật lòng. Nếu không nhờ Tiết Linh Bích đem chuyện này gánh hết lên thân, Sử thái sư tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đối với y.

“Ta không sợ bị ngươi liên lụy, ta chỉ sợ…” Tiết Linh Bích nhìn y, tự động thu lại nửa câu sau.

Phùng Cổ Đạo lúng túng cười nói: “Hầu gia sợ ta không ra gì, làm cho Hầu phủ mất mặt? Lại nói tiếp, ta đã xin nghỉ mấy ngày rồi, mai còn không tới bộ hộ nữa, e là bị xóa tên mất.”

“Nói cũng phải.” Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt, “Nếu muốn đi bộ hộ thì giờ nhanh đi nghỉ đi.”

Phùng Cổ Đạo lên tiếng trả lời, xoay người định đi, lại nghe hắn chậm rãi nói: “Đợi chút.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ra quay đầu lại.

Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút nói: “Trước khi thái sư tới, ngươi vẫn là ở lại trong phủ đi.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia không phải đã nói là Sử thái sư sẽ tới cửa bồi tội sao?”

Tiết Linh Bích nói: “Chuyện gì cũng có ngoài ý muốn.” Mà có chút hậu quả của ngoài ý muốn, hắn không muốn phải gánh chịu.

Phùng Cổ Đạo mí mắt buông xuống, che đi phức tạp trong mắt, yên lặng xin cáo lui.

Lúc này ánh trăng trải khắp, nơi nơi không phải đen thì chính là bạc.

Y nhìn trăng sáng trên trời, nỗ lực đem tư tự hỗn độn loại bỏ khỏi đầu mình.

Bất kể quá trình ra sao, chuyện đầu người cuối cùng cũng tạm kết thúc. Về phần tương lai… cứ gác lại để mai rồi phiền não đi.

5 thoughts on “Chương 40: Phác sóc hữu lý (tứ)

  1. Vĩnh viễn mang theo hèn mọn cùng giảo hoạt không thể nói được —— rõ ràng hắn ghét nhất là vẻ mặt này, nhưng ở trên mặt người này thì lại đẹp đến đáng ghét.
    -> ôi trời ôi ~~~~ yêu cái câu này kinh dị XD~~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s