Chương 37: Phác sóc hữu lý (nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Phùng Cổ Đạo: Một chén Bích Loa Xuân uống ra thảm kịch

Phác sóc hữu lý (nhất)

Phùng Cổ Đạo ra vẻ thụ sủng nhược kinh, “Hầu gia lại giỡn rồi, hạ quan chỉ là một quan lục phẩm nho nhỏ, cả bàn của Sử đại nhân còn không dính tới được, nói chi đến việc đánh đồng với mấy vị đại nhân đó.”

Tiết Linh Bích thong dong uống trà.

Sử Diệu Quang nhìn ra mình còn tiếp tục đứng đây thì chỉ càng rước thêm nhục, vội vã thoát ra nói: “Hầu gia và Phùng đại nhân chậm dùng, hạ quan không dám quấy rầy hai vị, xin cáo lui.”

Phùng Cổ Đạo ở ngay lúc hắn vừa xoay người, đột nhiên nói một câu, “Sử đại nhân đã nghe rồi chưa? Lương Hữu Chí bị thích khách giết ở Phượng Hoàng sơn, Lương phu nhân hình như đang muốn lên kinh cáo trạng.”

“Làm sao có thể!” Sử Diệu Quang đột nhiên xoay người lại thốt lên.

“Vì sao không thể?” Phùng Cổ Đạo tự tiếu phi tiếu.

Sử Diệu Quang ở trong lòng lộp bộp một cái, rất nhanh thì thu liễm thần sắc nói: “Ta với hắn dù sao cũng là đồng bào* một hồi, đột nhiên nghe tin dữ của hắn, lòng quá bi ai cho nên có chút thất thố, xin Hầu gia cùng Phùng đại nhân thứ lỗi.”

(*) bào ở đây là áo dài, đồng bào đây ý chỉ cùng nhau làm quan

Phùng Cổ Đạo nói: “Thì ra là thế. Người ta bảo nhân bất khả tướng mạo, người khác chỉ nhìn thấy Sử công tử ngày đêm sênh ca, lưu luyến chốn trăng hoa, lại không nhìn ra được Sử công tử kỳ thực là một người chí tình chí nghĩa.”

Sử Diệu Quang bị y nói khiến cho mặt mày đỏ bừng, ôm quyền cho có lệ rồi đi mất.

Chờ hắn đi rồi, Phùng Cổ Đạo mới nhỏ giọng nói: “Xem ra thích khách tới Phượng Hoàng sơn lúc trước tám chín phần là người của Sử gia.”

Tiết Linh Bích nói: “Ta biết.”

Phùng Cổ Đạo hơi chút kinh hãi, bất quá lại lập tức cười nói: “Hầu gia nhìn thấu mọi việc, thấy lá rụng đã biết thu sang, chuyện nhỏ cỡ này tất nhiên không qua được pháp nhãn của Hầu gia. Bất quá… Hầu gia biết từ khi nào?”

“Ngươi còn nhớ lúc ta tiến cử ngươi trước mặt Cố tướng không?”

“Nhớ.”

“Vậy trước đó.” Nếu không phải đã điều tra người kia không phải là kẻ phái thích khách tới, hắn sao lại hợp tác được.

Phùng Cổ Đạo tán thán nói: “Hầu gia làm việc đúng là lôi lệ cương quyết.”

Tiết Linh Bích đạm nhiên cười, xem như tiếp thu ca ngợi của y.

Sử Diệu Quang cùng đám bạn bè của hắn tiêu thất nơi cuối cầu thang dẫn lên tầng hai.

Ngón tay Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng vuốt cái chén, từng ngụm từng ngụm uống, du nhiên nghe nhạc xem múa ngắm mấy thiếu nữ thanh xuân giữa sảnh.

Tiết Linh Bích lại nghiêng đầu nhìn y.

Đột nhiên, trên lầu truyền xuống một tiếng hét chói tai.

Ngay sau đó lại một trận bước chân hoảng loạn, liên tục có người hô to: “Giết người, giết người…”

Phùng Cổ Đạo nhìn mấy cẩm y thanh niên ở trên lầu té xuống, nhíu mày nói: “Hầu gia có thấy bọn họ trông quen lắm không?”

Tiết Linh Bích nói: “Bằng hữu của Sử Diệu Quang.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Chẳng lẽ Sử Diệu Quang đã xảy ra chuyện?” Giọng nói còn mang theo chút hả hê.

Tiết Linh Bích hịp mắt một chút, đứng dậy nhìn về phía lầu hai, “Có cao thủ.”

Phùng Cổ Đạo cũng đứng lên nói: “Đã vậy, chúng ta về trước thôi.”

Lúc này Xuân Ý phường một mảnh hỗn độn, vô số khách nhân từ trong phòng nhào ra, y quan không chỉnh hướng cửa lao ra. Nữ tử thì lại hét chói tai hướng hậu viện lầu một chạy.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích không nhúc nhích, đành phải đứng bên cạnh nói: “E là qua chuyện này, Xuân Ý phường tổn thất thảm trọng.” Tiết Linh Bích đột nhiên như gió chuyển tới dưới cầu thang, kéo lấy một cẩm y thanh niên vì nhũn chân mà bò mấy lần vẫn không đứng lên được, “Xảy ra chuyện gì?”

“Giết, giết người.” Cẩm y thanh niên run run định nắm tay hắn, lại bị Tiết Linh Bích né mất.

“Cứu mạng.” Cẩm y thanh niên chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhào tới, lại bị Tiết Linh Bích tránh qua, đi lên trên lầu.

Phùng Cổ Đạo đi theo sau hắn, hơi hơi nhíu mày, dừng bước hỏi cẩm y thanh niên kia: “Ai giết ai?”

“Mặt nạ quỷ, quỷ giết Diệu Quang, Sử Diệu Quang.” Cẩm y thanh niên run càng dữ hơn, chân lại như tìm về khí lực, đột nhiên đẩy y ra, không quay đầu lại chạy vội ra ngoài.

(*) đối với Tuyết Tuyết thì nhào tới, đối với đại Minh thì lại đẩy ra, ây dà ╮(╯▽╰)╭

Phùng Cổ Đạo nhăn chặt mi đầu, chậm rãi bước lên trên.

Ai kịp chạy thì mới nãy đã chạy sạch không còn một mảnh, không kịp chạy thậm chí không kịp mặc quần áo thì chỉ có thể đóng chặt cửa đứng ở bên trong.

Lúc Phùng Cổ Đạo bước lên lầu hai thì nghe thấy tiếng tủ bát di động từ gian phòng kia truyền ra, nhưng tiếng binh khí tương giao lại càng rõ ràng hơn.

Một thanh âm lười biếng ở đầu hành lang hô: “A Sách, ta buồn ngủ.”

Phùng Cổ Đạo theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ đầu hàng lang đứng một thiếu niên mặt trắng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn tròn như từ ngọc chạm ra, đẹp đẽ khả ái không thể nói thành lời.

Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của y, thiếu niên cũng nhìn qua, sau đó mở to hai mắt, “Lần đầu gặp mặt, ta là Kỷ Vô Địch.”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Huy Hoàng Môn Kỷ môn chủ thiếu niên anh hùng, Phùng Cổ Đạo ngưỡng mộ đã lâu.”

“Lời vậy nghe nhiều rồi, cũng thật chán chết được.” Kỷ Vô Địch ngáp một cái.

Phùng Cổ Đạo tới bên cạnh hắn, theo góc độ của hắn mà nhìn, vừa lúc có thể thấy được trong một gian phòng lớn cửa mở rộng, hai cao thủ đang quấn đấu với nhau. Một người là Viên Ngạo Sách, người kia là…Tiết Linh Bích.

Phùng Cổ Đạo trừng lớn mắt, “Bọn họ sao lại đánh nhau rồi?”

“Vốn A Sách đang đánh một tên xấu hổ làm người không xấu hổ giả quỷ. Sau đó người kia chạy mất rồi, hắn tới rồi, bọn họ đánh nhau rồi.” Kỷ Vô Địch nói rất nhiễu miệng.

Nhưng mà Phùng Cổ Đạo nghe ra rồi, “Lý do đánh nhau?”

“Hắn bảo A Sách giết người.”

“Giết ai?” Lẽ nào người giết Sử Diệu Quang chính là Viên Ngạo Sách? Nhưng cẩm ý thanh niên lúc nãy bảo là mặt nạ quỷ a. Lấy hiểu biết của y đối với Viên Ngạo Sách, người này thà bị phát lệnh truy nã khắp thiên hạ, cũng sẽ không chịu làm chuyện rúc đầu giấu đuôi.

“Đó.” Kỷ Vô Địch bĩu môi hất đầu về phía thi thể không biết đã bị giẫm lên bao nhiêu cái dấu chân đang nằm ở trong phòng.

“…” Phùng Cổ Đạo định thần hỏi, “Đầu hắn đâu?”

Kỷ Vô Địch nói: “Bị kẻ giết người đem đi làm kỷ niệm rồi.”

Phùng Cổ Đạo: “…”

Kỷ Vô Địch nói: “Sát thủ cũng cần cảm giác vinh quang.”

“… Bọn họ tính đánh tới lúc nào?” Phùng Cổ Đạo lảng sang chuyện khác.

Kỷ Vô Địch nói: “Tới khi bọn họ tìm được cảm giác vinh quang.”

“…” Phùng Cổ Đạo đột nhiên phát hiện, trước mặt Kỷ Vô Địch, bất cứ chuyện gì cũng đều đi theo vòng tròn, rất nhanh sẽ trở về nguyên điểm.

Kỷ Vô Địch nói: “Được rồi, ta nhớ ra rồi.”

“Cái gì?” Phùng Cổ Đạo hiếu kỳ hỏi.

“Ta nghĩ ra ngươi là ai rồi.” Kỷ Vô Địch nghiêm túc nhìn y.

Phùng Cổ Đạo: “…”

“Ngươi là kẻ phản bội ma giáo, A Sách nói lần này tới kinh thành là để dạo phố thuận tiện giết ngươi luôn.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Lần trước Ám tôn không giết ta.”

“Ân, ta biết.” Kỷ Vô Địch gật đầu nói, “A Sách nói lần trước còn chưa dạo phố xong, không thể để mất hứng.”

Phùng Cổ Đạo khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy có cách nào để hắn vĩnh viễn không dạo phố xong không?”

“Có.” Kỷ Vô Địch nói, “Giết A Sách.”

Lẽ nào đôi người yêu không để ý đến ánh mắt thế tục trong truyền thuyết này cãi nhau rồi?

Phùng Cổ Đạo còn đang suy đoán, chợt nghe Kỷ Vô Địch nói: “Ta cảm thấy người này thật đẹp, đẹp phi thường.”

Chuyển động trong phòng tĩnh một chút rồi lại tiếp tục.

Kiếm pháp của Viên Ngạo Sách càng thêm sắc bén, nhưng Tiết Linh Bích đã tiến hành thâm nhập nghiên cứu kiếm pháp của hắn trước, đem cách phá giải chiêu thức diễn luyện vô số lần, hôm nay lại một giọt rượu cũng chưa dính, trạng thái rất tốt, cho nên hai người kịch liệt thì kịch liệt, đánh ra lại là ngang nhau, nhất thời khó phân cao thấp.

Phùng Cổ Đạo hậu tri hậu giác phát hiện, người đẹp trong miệng Kỷ Vô Địch chính là Tiết Linh Bích.

“Ngươi thích người kia không?” Kỷ Vô Địch hỏi.

Phùng Cổ Đạo hốt hoảng, “A?”

“Ta thích A Sách, cho nên coi như rất mệt, vẫn là nguyện ý đứng ở đây xem cái trận càng đánh càng mệt này.” Kỷ Vô Địch lại ngáp một cái.

Phùng Cổ Đạo nói: “Vị này chính là Hầu gia.”

“Cho nên?”

“Ta là thuộc hạ của hắn.”

Đôi mắt biếng nhác buồn ngủ của Kỷ Vô Địch chậm rãi mở to, sắc mắt cũng càng lúc càng thanh minh, “Hiểu.”

“Ngươi thực sự hiểu?” Phùng Cổ Đạo đối với thần sắc của hắn rất là hoài nghi.

“Phi thường hiểu.” Kỷ Vô Địch vỗ vỗ vai hắn, “Có câu tựa cây lớn hưởng bóng râm. Bữa nay không phải chỉ có nữ tử mới muốn bay lên cành cây biến phượng hoàng, nam tử cũng không ngoại lệ. Ta hiểu mà.”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Ta lại càng hi vọng ngươi không hiểu gì hết.”

“Sống là phải có tri kỷ. Cũng giống như Bá Nha là phải gặp được Chung Tử Kỳ.” Kỷ Vô Địch thành khẩn nói, “Ngươi cần phải hiểu người của ngươi, ủng hộ người của ngươi, vậy ngươi mới có thể yên tâm theo đuổi hạnh phúc được.”

Phùng Cổ Đạo rất thâm ý nói: “Nếu ta bắt Kỷ môn chủ, Ám tôn liệu có thể không chiến mà hàng không?”

“Ngươi có thể thử xem.” Kỷ Vô Địch nhún vai, “Bất quá ta trước giờ đều không chịu được cưỡng bức lợi dụ nghiêm hình tra tấn.”

“Ta nói giỡn thôi. Kỷ môn chủ chính là cao thủ võ lâm đứng hàng thứ tám hiện nay, Phùng Cổ Đạo có đức gì chứ.”

Kỷ Vô Địch cùng với Phùng Cổ Đạo nhìn nhau cười.

Dưới lầu truyền đến tiếng giẫm đạp rất nặng nề.

Tiếng quát tháo vù vù của bộ khoái có thể mơ hồ nghe thấy được.

Kỷ Vô Địch đối Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, gấp gấp, xả hơi xả hơi!”

Viên Ngạo Sách nhíu mày, Tiết Linh Bích lại rời vòng chiến trước.

Viên Ngạo Sách đặc biệt có thâm ý mà nhìn hắn một cái, thân ảnh như tia chớp lướt qua bên cạnh Phùng Cổ Đạo, ôm lấy Kỷ Vô Địch biến mất ngoài cửa sổ.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi kiếm, sao đó thu vào tay áo.

Bộ khoái lao tới, thấy Phùng Cổ Đạo liền không nói hai lời đem đao kề cổ y.

“Láo xược.” Tiết Linh Bích nhìn đám bộ khoái quát lớn.

Đám bộ khoái ngẩn ra.

Đầu mục từ sau đi tới, nhìn Tiết Linh Bích một cái, nhất là khỏa chu sa chí kia, lập tức như nhớ tới thứ gì, kinh hãi quỳ xuống nói: “Tiểu nhân tham kiến Hầu gia, tiểu nhân chết tiệt, không biết Hầu gia ở đây, đã quấy nhiễu tới Hầu gia.”

“Còn không thả người?” Tiết Linh Bích nhìn thanh đao chướng mắt đang gác lên cổ Phùng Cổ Đạo.

Đầu mục không dám lên tiếng, chỉ dám dùng tay để ở sau lưng liều mạng ám chỉ.

Bộ khoái lúc này mới ngơ ngác đem đao bỏ xuống.

Phùng Cổ Đạo giật giật cổ, sau đó cười tủm tỉm nói: “Có lẽ là nhìn không ra nhưng mà kỳ thực ta là quan lục phẩm. Các ngươi có thể không sợ cường quyền như vậy, ta cảm thấy rất đáng khen ngợi.”

Đầu mục cúi đầu thấp tới mức hận không thể chôn xuống dưới sàn nhà, vươn tới tận lầu một.

Tiết Linh Bích liếc Phùng Cổ Đạo một cái, đổi giọng nói: “Đứng lên đi.”

Đầu mục như trút được gánh nặng, chậm rãi đứng lên.

Tiết Linh Bích chỉ vào thi thể Sử Diệu Quang nói: “Chúng ta tới thì, hắn đã bị giết rồi.”

Đầu mục hỏi: “Hầu gia biết thân phận của hắn sao?”

Tiết Linh Bích nói từng chữ một: “Con trai của Sử thái sư, tổng đốc Quảng Tây Sử Diệu Quang.”

Mặt của đầu mục thoáng cái trắng bệch.

Không nói tới thân phận con của Sử thái sư, em ruột của Sử quý phi, riêng cái tổng đốc Quảng Tây thôi đã như hòn núi đè lên đầu hắn rồi.

“Hầu gia có từng thấy được hung thủ?” Đầu mục không kiên nhẫn nói.

Tiết Linh Bích liếc mắt qua phiến cửa sổ mở rộng bên cạnh Phùng Cổ Đạo, lạnh nhạt nói: “Chưa từng.”

6 thoughts on “Chương 37: Phác sóc hữu lý (nhất)

  1. Linh Linh, nàng thật cừ khôi a~~ 3 chương 1 ngày à o^____^o hạnh phúc a~
    Chúc những ngày hạnh phúc! (qua noel rùi nên chúc nàng những ngày còn lại thôi nhé. ^^)
    Ta đi đọc truyện đây~ Minh Minh~~ Tuyết tuyết~~
    *quay lại* *ôm nàng* ;)))))))))

  2. [ Một thanh âm lười biếng ở đầu hành lang hô: “A Sách, ta buồn ngủ.”

    Phùng Cổ Đạo theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bên cửa sổ đầu hàng lang đứng một thiếu niên mặt trắng chừng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt tròn tròn như từ ngọc chạm ra, đẹp đẽ khả ái không thể nói thành lời. ]

    tuy bên Hủ Mộc kô đc nghe mô tả vẻ đẹp của em Kỷ gì hết nhưng trong lòng mình ẻm rõ ràng sẽ rất xinh xắn non mềm phấn nộn rồi
    bất quá đọc cái đoạn này xong vẫn kô tránh khỏi chảy nước miếng a, thiệt là động tình ;; ^ ;;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s