Quỷ súc – [Chương 22]


Quỷ súc, chờ ngược đi!

Nê Đản Hoàng

Hứa hẹn là có cách nói khác…

“Tam thiếu gia, ngươi đã dậy chưa?”

Hoắc Cải đang đứng trước chậu rửa mặt nghe tiếng gọi của nha hoàn ngoài cửa thấp hơn bình thường ít nhất ba điệu, cảm thấy thế giới chớp mắt thành hư huyễn mất rồi.

Trong lúc Hoắc Cải đang bồi hồi giữa chân thực và huyễn huyễn, tiếng gõ cửa lại không nhanh không chậm vang lên.

“Cốc cốc cốc…”

“Vào đi.” Hoắc Cải xoa mi tâm, xem ra thế giới này vẫn còn bình thường chán, có nha hoàn bá đạo mặc kệ ý nguyện của chủ nhân như thế, ngoại trừ cái của mình ra, còn có thể là ai?

“Di, yêu nghiệt phương nào?” Hoắc Cải nhìn người nào đó mới đẩy cửa vào, phản xạ có điều kiện mà nhảy ra một câu như vầy.

Chỉ thấy người tới thân như thiếu nữ, mặt như đầu heo, hai má phì ra, trong hồng có xanh, trong xanh mang tím, quả nhiên là một con đại yêu quái.

Yêu quái kia hai tay trống trơn, đi tới trước mặt Hoắc Cải: “Tam thiếu gia, hôm nay sao lại dậy sớm vậy?”

Thì ra yêu quái kia là nha hoàn mình… Hoắc Cải ngắm bầu trời đã sáng trưng, cảm thấy trên đời này những người mở to mắt nói xạo thực sự là ngày càng nhiều.

Hoắc Cải nhéo khăn, nhìn chằm chằm đầu heo, do dự một lát, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi sao lại bị thương thành như vầy?”

Nha hoàn cắn răng, thấp giọng run run nói: “Nhị gia sai người lấy giày đánh ta, đánh tròn một canh giờ.”

Hoắc Cải đem khăn vắt xong phủ lên mặt, che khuất toàn bộ biểu tình.

Không uổng tối qua mình cố ý nói một câu “Ta nghe nha hoàn của ta nói, nhị ca mới đây gặp phải tai bay vạ gió.” Chuyện này vốn là sỉ nhục trong lòng Vạn Thử Ly, lại bị một nha hoàn, thứ mà trước giờ hắn vẫn coi thường đem ra bát quái, đúng là cực mất mặt. Nếu hắn không ghi hận trong lòng, tiến tới trả thù, hắn sẽ không phải là Vạn Thử Ly rồi.

Hoắc Cải kéo khăn xuống, lộ ra bộ dạng sợ hãi: “Hắn làm chi đánh ngươi?”

“Nô tỳ không biết.” Nha hoàn vẻ mặt không kiên nhẫn, rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này.

Hoắc Cải cũng không hỏi thêm, mở khăn ra từ từ xoa mặt.

“Tam thiếu gia, lão gia bảo ta tới truyền lời cho ngài, tối qua bị dọa, tiệc rượu chia tay hôm nay nếu ‘Không muốn tới’ thì không cần phải tới. Lát nữa sẽ có hạ nhân đem bữa trưa vào phòng.” Nha hoàn đùng đùng đùng đem lời chuyển xong, mắt lấp lánh trừng Hoắc Cải, chờ y đáp lời.

Quả nhiên, nha hoàn không phải là chiến sĩ thi đua vết thương còn nhẹ không chịu rời chiến trường, trưa vậy rồi còn mang cái đầu heo qua đây, rõ ràng là có người dặn. Không để mình xuất trướng, đương nhiên là không muốn hai đương sự trong sự kiện loạn luân chạm mặt, tăng thêm chuyện xấu, cũng không biết là ý của Vạn lão gia hay là Vạn Thử Ly nữa. Bất quá, dù là ý tứ của ai thì cũng không có chỗ cho mình nhúng tay vào rồi không phải na?

“Hiểu rồi, ta ở trong phòng chờ là được.” Hoắc Cải nhu thuận gật đầu.

Nha hoàn đạt được mục đích, cũng không nói thêm gì, căn dặn một câu “Tam thiếu gia, ngươi nhớ chỉnh hành lý cho tốt đi”, xoay người ra cửa.

Hoắc Cải nhìn bóng lưng nha hoàn, khóe môi hơi hơi giơ lên, lộ ra một độ cong châm chọc, coi bộ trong lòng nha hoàn này vẫn xem mình là mềm yếu dễ khi, trận da thịt chịu khổ này chưa từng nghĩ tới gia có dính dáng gì.

Vậy vừa đẹp, các ngươi coi thường ta, khinh thị ta, bỏ quên ta, ta mới có thể vô thanh vô tức hoàn thành đại nghiệp âm người của ta. Bữa nay, làm một kẻ xấu lấy khi nam phách công làm nghề chính, lấy hãm hại lừa gạt làm nghề phụ, điệu thấp mới là vương đạo.

Hoắc Cải ngoan ngoãn chờ trong phòng, ngoan ngoãn dùng xong cơm, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn chờ trong phòng.

Không bao lâu, có hạ nhân nhà Vạn Tư Tề gõ cửa, vào nhà nói: “Tam thiếu gia, ngài đi theo ta.”

“Phải đi rồi sao?” Hoắc Cải xách bao hành lý cực đại mình thu thập được lên hỏi.

“Vâng.” Hạ nhân kia cung kính gật đầu, sau đó rất tự nhiên nhận lấy cái bọc trong tay Hoắc Cải, đi trước dẫn đường.

Hoắc Cải lặng lẽ thở ra một hơi, cuối cùng cũng được rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, Vạn Tư Tề người này, không thể giỡn được, chỉ có thể xa xa mà ngắm, đương nhiên, nếu có thể cả đời không quan hệ mới là tốt nhất!

“Tam thiếu gia, đi thêm mấy bước nữa là thấy các vị chủ tử rồi.” Gia nhân kia dừng bước, khom người vươn tay.

Hoắc Cải gật đầu, đi lên trước.

“Tam đệ, ngươi sao lại tới trễ vậy, cha và nhị đệ đều đã chờ hồi lâu.” Vạn Tư Tề phất tay, ở xa xa cao giọng gọi.

‘Ta kháo, trễ là tại ta sao? Là tên nào không chịu đi thông tri!’ Hoắc Cải vô cùng vô tội mồ hôi ròng ròng bước nhỏ chạy tới, khom mình hành lễ: “Cha, đại ca, nhị ca.”

“Đại lang, sau này tiểu nhi phải dựa vào đại ca ngươi tài bồi nhiều nhiều rồi.” Vạn lão gia không để ý Hoắc Cải, như cũ cùng Vạn Tư Tề nói chuyện.

Vạn Tư Tề ôm quyền nói: “Phụ thân yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho đệ đệ tiếp tục nhát gan ngây thơ, mặc người khi dễ nữa.”

A? Nhát gan ngây thơ, mặc người khi dễ? Vạn Tư Tề nói là Vạn Thử Ly sao? Hoắc Cải kinh ngạc trừng to mắt, đột nhiên có dự cảm cực xấu.

Hoắc Cải đang kinh nghi, Vạn Tư Tề đã xoay người đối mặt y, vung tay, đem vuốt thả lên đầu, còn được một tấc lại đòi một thước mà xoa xoa một cái. Thanh âm phải nói là ôn nhu thuần hậu: “Tam đệ, nếu như cha đã đem ngươi giao cho ta, vậy thì đại ca sẽ làm hết trách nhiệm của huynh trưởng.”

Vạn lão gia bị một màn trước mắt kích cho đầu lưỡi đều vẹo: “Không… Điều không phải, rõ ràng ngươi đáp ứng chính là…”

Vạn Tư Tề không chút khách khí cắt lời Vạn lão gia: “Sao lại không phải, ta vẫn đều đáp ứng chiếu cố ‘đệ đệ’, hơn nữa sau khi phụ thân căn dặn, không phải ta vẫn luôn chiếu cố tam đệ sao?”

Vạn Tư Tề chơi xấu trắng trợn như vậy, khiến cho Vạn gia ba người còn lại nhất thời đều hóa đá.

Vạn Tư Tề tuy vì hiếu đạo, không thể không tiếp thu an bài của Vạn lão gia, nhưng mà hắn lại bất động thanh sắc đi treo đầu dê bán thịt chó, đem bằng mặt không bằng lòng chơi một cái triệt để —— hắn chưa bao giờ nói rõ là mình đáp ứng chiếu cố đệ đệ nào; hắn chưa bao giờ uống rượu Vạn Thử Ly kính mình trái lại bị Vạn Nhận Luân chuốc cho không ít; hắn chưa bao giờ hỏi đến Vạn Thử Ly trái lại đối Vạn Nhận Luân chiếu cố có thừa.

Cho nên, cái ngu này, hắn giả rất tự nhiên, dù hai bên trong lòng đều biết rõ, lại không cách chi cãi được.

Sắc mặt Vạn lão gia lạnh xuống, nhưng không trực tiếp chống lại Vạn Tư Tề, chỉ quay đầu trừng Hoắc Cải, nói: “Tiểu tam, hành lý đâu rồi, chúng ta lập tức xuất phát!”

Hoắc Cải bị Vạn lão gia nhìn chăm chăm đến phát hoảng, vội vàng quay đầu, muốn xách hành lý lập tức rời đi. Lại kinh ngạc phát hiện, gia nhân mang hành lý không biết đã tiêu thất vô tung từ lúc nào…

Hoắc Cải gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nếu nói cho Vạn lão gia biết là mình đã thân tình đem hành lý tặng lại cho đại ca rồi thì liệu có thể bị gia bạo một trận không.

Vạn Tư Tề lại không để Hoắc Cải có cơ hội mở miệng, xen vào giữa hai người, thản nhiên nói: “Mặc dù tam đệ có chút không hiểu chuyện nhưng phụ thân cũng không cần nổi giận trực tiếp đem người mang đi a, hành lý các thứ của tam đệ còn chưa thu thập chứ. Tuy lúc ta đến tiễn phụ thân và nhị đệ, tam đệ vẫn chưa có mặt, đúng là có chút thất lễ. Nhưng phụ thân cũng nên biết, tối qua nhị đệ ‘đùa giỡn’ kiểu đó. Tam đệ tâm tồn khiếp ý cũng không có gì lạ.”

Lời này mang theo cảm giác uy hiếp, dù sao, cảnh tượng Vạn Thử Ly gì gì đệ đệ đó cũng lỡ để Vạn Tư Tề vừa vặn “đụng” trúng rồi.

Nhược điểm rơi vào tay người khác, Vạn lão gia nhất thời tắc tiếng, chỉ oán hận trừng mắt nhìn Vạn Tư Tề.

Vạn Tư Tề hừ lạnh một tiếng lời lẽ gây sự: “Lẽ nào cha cũng muốn nhị đệ với ta chơi một cái huynh đệ đùa giỡn sao?”

“Hừ!”

Vạn lão gia rơi xuống hạ phong, bụng đầy oán hận không thể xả vào Vạn Tư Tề đã đủ lông đủ cánh, nhưng vẫn có thể đổ hết lên người thằng con thứ ba đầy chuyện xấu kia. Hắn vung tay, hướng mặt nhỏ của Hoắc Cải tát qua.

“Ba” Tay lớn của Vạn lão gia không đụng trúng mặt mà đụng trúng mu bàn tay của Vạn Tư Tề.

Vạn Tư Tề cả giận nói: “Phụ thân đã đem tam đệ toàn bộ toàn bộ giao cho ta, vậy thì nên yên tâm để cho ta dạy dỗ mới phải.”

Vạn lão gia cười nhạt: “Hắn là ‘đệ đệ’ ngươi nha, vi phụ có cái gì lo lắng.”

Quay đầu, Vạn lão gia lại chỉ vào mũi Hoắc Cải ngoan độc mắng: “Ngươi cái thứ ăn cây táo rào cây sung! Ta đã bảo ngươi sao lại mày dày đòi theo chứ, ta đã bảo ngươi sao lại mang hành lý đầy đủ thế chứ, ta đã bảo ngươi sao lại vội vàng kính rượu đại ca như vậy chứ, ta đã bảo ngươi sao lại đúng dịp ở trước mặt đại ca bị người ta khi dễ chứ?

Ta vẫn tưởng ngươi là phế vật, không nghĩ ra cũng có lúc hữu dụng như thế! Ta mà sớm biết ngươi có tâm tư xấu xa tới mức này thì, trước đã không nhất thời từ tâm mang theo cái loại tai họa lang tâm cẩu phế như ngươi!”

Hoắc Cải sắp bị mắng tới mê muội, chẳng lẽ mình đụng trúng chính là công thức xui xẻo số một trong truyền thuyết —— thần xui quỷ khiến + thay người làm giá y = hết đường chối cãi?

Hoắc Cải yên lặng rơi lệ, sao thế gian luôn có những chuyện khiến người ta thống khổ như thế: thay người chịu khổ, oan ức không lời, tai bay vạ gió, dương . nuy . sớm . tiết…

A phi, tự dưng trật đường mất.

“Ly nhi, ở đó làm gì, còn không đi! Chờ đại ca ngươi giữ lại sao?” Vạn lão gia rõ ràng đã mệt hổn hển, bộ dạng chụp trúng kẻ nào cắn kẻ đó.

Vạn Thử Ly lại cười lạnh một tiếng nói: “Cha, không vội, sách ta thiếu tam đệ còn đang vô tình lẫn trong hành lý của chúng ta, phải phiền tam đệ theo vào xe ngựa một chuyến để lấy chứ. Thuận tiện kiểm kiểm lại, xem có thiếu mất quyển nào không, đúng không, tam đệ?”

Vạn lão gia vừa nghe Vạn Thử Ly nói thế, cũng có chút hiểu được, quay đầu đối Vạn Tư Tề cười giả lả: “Ai, hài tử này, làm việc lúc nào cũng lề mề như thế. Ta nghĩ, ngươi sẽ không phiền cho huynh đệ bọn hắn chút thời gian. Đúng không?”

Vạn Tư Tề trầm mặc một lát, trầm giọng nói: “Đương nhiên.”

“Tam đệ, còn không nhanh theo?” Vạn Thử Ly hướng Hoắc Cải cười một cái gọi là âm phong trận trận.

Hoắc Cải nhìn trời, nội tâm tranh đấu… Lỡ như bị Vạn Thử Ly nhốt trong xe cầm giày quật cho một trận ngoan độc thì làm sao giờ? Gia là thụ sức trói gà không được a! (chú: câu trên không có lỗi chính tả.)

(*) câu trên có 2 nghĩa à nghen ;)

“Ngươi còn lo lắng cái gì? Bất quá là trước khi xuất phát, nán lại một chút ở trong xe thôi. Hơn nữa chúng ta lập tức phải xuất hành rồi, coi như muốn làm chút chuyện cũng không thích hợp, đúng không?” Vạn Thử Ly lại nói: “Rương sách kia tuy đã đáp ứng trả lại cho ngươi, nhưng nhất thời không kiểm tra, lạc mất một vài quyển cũng không có gì là. Ngươi nói có đúng không?”

Hoắc Cải không tình nguyện mà gật đầu đồng ý, không nghĩ tới, mình đúng là vì mấy quyển《hoàng cương số học》,《năm năm thi vào cao đẳng ba năm bắt chước》,《thiên lợi 38 sáo》… mà dính phải một hồi núi đao biển lửa.

**************************************************************************

【 tiểu kịch trường vô trách nhiệm —— Đao Mã đán phiên bản vào hang sói 】

(*) Đao Mã đán, vai diễn Đao Mã, là một vai trong hí khúc, ví với phụ nữ giỏi võ

Rõ ràng sáng sớm người còn trong phòng ngủ, còn đang nhảy lên nhảy xuống chuẩn bị đồ,

Sao tự nhiên đối tượng chiếu cố bị thay đổi, ta ở hiện trường chó cắn chó.

Quay đầu lại mơ hồ bị nội hắc nhìn trúng, trời xoay xoay đất lắc lắc ~~

Ta mang băng ghế làm quần chúng vây xem, đột nhiên tiền đồ hết thảy đều mờ mịt.

( ta ) còn đang nghĩ, rốt cuộc thân ở phương nào,

( ta ) biến hình, là một binh sĩ trung trinh.

( ta ) bắt đầu nghĩ, bản thân vì sao mà bi tráng.

( ta ) đang ngỡ ngàng, đã bị bắt lên chiến trường.

Lừa người, một cái mã hậu pháo, áo rồng biến diễn viên, hố sâu, đào rất ổn.

Lừa người, so với ai khác đều sạch sẽ, trộm xà nhà đổi lại trụ chính, nhị đệ biến tam lang.

Lừa người, trong đầu chuẩn bị cả, hứa hẹn quát thật vang, người xem vô tri vỗ tay.

Lừa người, so với ai khác đều sạch sẽ, nội hắc tâm địa xấu, diễn xuất gạt toàn trường.

(*) muốn tìm hiểu thêm về Đao Mã hán thì gg bằng cái này 刀马旦, có mấy cái chibi dễ thương lắm :”>

One thought on “Quỷ súc – [Chương 22]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s