Sinh ý nhân – đệ 58 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đệ 58 chương thiển thương ( nhất )

Đoàn người lão Bạch vẫn không thể lên núi kịp trước lễ mừng năm mới. Lúc đến Bạch gia trấn đã là đêm trừ tịch, ba người trực tiếp ở trong Bạch gia trà phô qua một năm. Chưởng quỹ bảo vợ mình bao thêm ít bánh chẻo nữa, đêm trừ tịch này cũng xem như là khách chủ tận hoan.

Sau nửa đêm, một nhà chưởng quỹ đều đi nghỉ, phòng Y Bối Kỳ cũng tắt đèn, lão Bạch không hiểu sao lại không ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại hơn nửa ngày, cuối cùng dậy mặc áo ra ngoài đếm sao. Ai biết mới ra khỏi cửa phòng đã thấy Câu tam ngồi ở bậc cấp trong sân, phỏng chừng đã đem sao đếm hết một lượt rồi.

“Sao còn chưa ngủ?” Lão Bạch đi qua ngồi song song với Câu tam, nhẹ giọng hỏi.

“Ngủ không được.” Câu tam đem cằm gác lên đầu gối, buồn bã nói, “Ta lần đầu ở nhà người khác mừng năm mới, là lạ.”

Lão Bạch mỉm cười: “Lẽ nào mừng năm mới trong cái mộ trống thú vị hơn sao?”

“Không phải không phải,” Câu tam vội vã đem đầu lắc thành trống bỏi, “Đương nhiên nơi này tốt hơn.”

“Vậy sao còn là lạ?” Lão Bạch rất khó hiểu.

Câu tam nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn lão Bạch, vẻ mặt chăm chú nói: “Thoải mái phát quái luôn nha.”

Lão Bạch sửng sốt, nửa ngày mới phì cười nói: “Ngươi a, sau này nên tiếp xúc với người sống nhiều một chút. Cứ ở dưới đất hoài, không chừng năm sau người sống trên này đã nghe không hiểu ngươi nói cái gì.”

“Trước đây ta đặc biệt ghét những nơi có nhiều người,” Câu tam đột nhiên nhỏ giọng nói, mắt nhìn chăm chăm vào nơi nào đó dưới bậc cấp, dường như đang hồi ức lại, “Nhiều người nhiều thị phi, ta chỉ nhìn bọn họ sống vầy thôi là đã thấy mệt.”

Lão Bạch lẳng lặng nghe, y cảm giác mình có thể hiểu mấy lời này.

“Nhưng lần này ở nhà Ngôn Thị Phi, ta đột nhiên cảm thấy quá náo nhiệt cũng không tệ lắm. Tuy người nhiều thì gây chuyện cũng nhiều, nhưng đâu đâu cũng là không khí ấm áp, người cũng sẽ không lạnh. Ngươi biết không, ta một mình ngủ trong mộ, thường xuyên bị lạnh tỉnh, đôi khi mùa hè còn bị phong hàn nữa, ngươi bảo có quái không?”

Đột nhiên chống lại đôi mắt to của Câu tam, lão Bạch nửa ngày không kịp phản ứng. Một lúc sau mới ho nhẹ một tiếng, sau đó tức giận gõ đầu đối phương: “Quái gì mà quái. Dưới đất âm khí nặng, nhiễm phong hàn đã là nhẹ rồi!”

“Hắc hắc,” Câu tam lại lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười đến xán lạn, “Có thể a, ngươi xem giờ đã là mùa đông, ta còn chưa bệnh lần nào chứ!”

Lão Bạch vô lực rũ vai xuống, cảm thấy cùng người này tham thảo cái gì gọi là “Trẻ con nói bậy” hay “Cơm có thể ăn bậy nói không thể nói bậy”, trên cơ bản giống như đàn gảy tai trâu, trực tiếp tùy hắn. Huống chi, thẳng thắn vốn là điểm đáng yêu nhất của người này.

“Ai.” Câu tam đột nhiên than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn màn trời thâm lam như tơ lụa, dường như suy nghĩ.

Lão Bạch có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của y, Câu tam thật rất ít khi thâm trầm như thế: “Nghĩ gì đó?”

Câu tam ngước nhìn bầu trời, đột nhiên toát ra một câu: “Lý đại ngưu kỳ thực là một người tốt.”

Lão Bạch dừng một chút, sau đó hiểu ra, nhẹ giọng đáp lời: “Ân, ta biết.”

“Ngươi nói hắn sao không biết xấu hổ không nói một lời đã đi mất, thật không đáng là bằng hữu.” Câu tam bất mãn lẩm bẩm, lời nói mang theo chút cô đơn phiêu khỏi, chút sầu não nhàn nhạt.

Lão Bạch lặng lẽ thở dài: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”

Lời vừa ra khỏi miệng, lão Bạch mới thấy lời này bảo là khuyên Câu tam, không bằng nói là đang khuyên chính mình. Đúng vậy a, giang hồ lớn như vậy, không thân chẳng quen, dựa vào cái gì hắn với ngươi phải một mực cùng nhau, tụ rồi, lại tản, gặp lại, lại chia tay, đều là chuyện rất tự nhiên. Tiểu hài tử có thể vì biệt ly mà khóc, y nhưng đã đến tuổi này…

“Ta không thích như vậy.” Thanh âm Câu tam cắt ngang tư tự của lão Bạch, chỉ thấy hắn quay đầu, mi nhăn lại so với núi nhỏ còn cao hơn, trong mắt tràn đầy phiền muộn, “Dựa vào cái gì mà tiệc phải tàn, cũng được, coi như tàn, sao không để lại chút âm tín a, ta nhớ người muốn tìm ngươi thì biết làm sao? Muốn tìm lại tìm không được, vậy còn không phải là gấp chết.”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, nhất thời không tìm được lời nào để ứng đối. Hơn nửa ngày mới giật nhẹ khóe miệng, lộ ra nụ cười ba phải: “Tìm không được cũng đành chịu, bất quá, chỉ cần có duyên khả năng sẽ gặp lại đi.”

Lão Bạch biết lời này mình nói cũng như không, quả nhiên, Câu tam bĩu môi, tức giận nói: “Duyên phận là cái thứ gì? Nhìn không thấy sờ không được, tin nó còn không bằng…” Câu tam nói đến đây bỗng nhiên ngừng, ngay lúc lão Bạch bắt đầu bồn chồn thì tên kia lại đột nhiên mạnh ngẩng đầu dán qua đây, hầu như đụng tới mũi lão Bạch, “Được rồi, rốt cuộc mặt mũi ngươi thế nào? Đừng có hai ta quay đầu đi, gặp lại ngươi không nhận nữa!”

Lão Bạch bị đôi mặt như chuông làm cho hốt hoảng, theo bản năng đưa tay đem diện bì kéo xuống, dù sao cũng đã tới Bạch gia sơn, có dịch dung cũng không còn ý nghĩa: “Ách, như vậy, nhận được chưa.”

“Giống như… bánh bao.” Câu tam nói, còn nuốt nước bọt một cái.

Trán lão Bạch mơ hồ nhảy lên: “Vậy ngươi tới chỉ chỉ ta xem, chỗ bao nằm nơi nào?”

“Không có nếp bao,” Câu tam ngốc ngốc, theo bản năng sửa lại tỉ dụ của mình, “Vậy giống màn thầu.”

“Buổi tối ăn chưa no đúng không!” Lão Bạch rốt cuộc chịu không nổi, hung hăng nhéo hai má Câu tam, lập tức nói, “Ngươi mới giống bánh bao chứ!”

“Ai nha!” Câu tam kêu to.

Lão Bạch lại càng hoảng sợ: “Ta không có dùng sức nhéo a.”

“Điều không phải,” Câu tam nhếch miệng, bên vuốt ót bên lầm bầm, “Có người lấy đá ném ta.”

Lão Bạch kỳ quái nhíu mày, nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy phần tử khả nghi nào. Đang định nói không phải ngươi cảm giác sai rồi đi, chợt nghe thanh âm của Y Bối Kỳ từ cửa sổ cách đó không xa truyền tới: “Hơn nửa đêm còn không ngủ, ngồi bậc cấp lẩm bẩm cái gì đó! Nhiễu mộng người ta!”

Lạch cạch!

Cửa sổ lại bị đóng lại.

Lão Bạch dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ nói: “Đi thôi, về ngủ.”

Câu tam cũng đứng dậy, nhưng miệng còn không quên lẩm bẩm: “Ta mà đã ngủ thì sét đánh cũng không tỉnh, càng miễn bàn chúng ta nói chuyện nhỏ như thế.”

“Câu Tiểu Câu ngươi nói xấu gì sau lưng ta đó?” Cửa sổ lại mở một cái khe.

“Ta bảo ngươi không ngủ, còn làm bộ oan uổng bọn ta đánh thức ngươi.” Câu tam căn bản không hiểu cái gì gọi là uyển chuyển.

“Lão Bạch ——” nữ nhân nổi giận.

“Ách, phương diện không có chuyện của ta.” Lão Bạch vội vàng lui về sau ba thước, sau đó làm bộ ngáp một cái, “Ai, đúng là buồn ngủ, các ngươi cứ tiếp tục, ta về phòng trước đây a.” Dứt lời, thân thủ mẫn tiệp như cá nhỏ tự do lúc cửa thành bị cháy.

(*) thường có câu cửa thành cháy cá trong chậu chết để chỉ các bạn ABC bị vạ lây, câu trên là ngược lại, thành cháy cứ cháy mà cá chạy cứ chạy XD

Sau theo lời chưởng quỹ nói, đêm đó bọn họ tổn thất một ấm trà ba chén trà cùng với sáu miếng ngói trên nóc.

Bạch gia sơn tổng cộng chỉ còn hai gian phòng, trước lão Bạch mực nghĩ làm sao để ở, y với Câu tam ở chung vốn không có gì, nhưng lại sợ Y Bối Kỳ nghĩ lung tung, mà cũng không thể ở chung với Y bà nương được, đừng nói Y Bối Kỳ người ta không thể đồng ý, mà y trước cũng không qua được cánh cửa bản thân.

Bên này lão Bạch đang nghĩ hoài không ra kết quả, bên kia Câu tam đã nhìn ra. Vừa vào sân đã vòng vo một vòng, hỏi sao có một gian bị sập mất? Lão Bạch hết cách, liền đem chuyện phòng ở bị heo rừng ủi sập từ đầu tới đuôi kể lại, đương nhiên, không có đề cập tới Ôn Thiển. Ai biết Câu tam vừa nghe, lập tức xắn tay áo nói này không phải dễ rồi, gạch ngói đều có, trước khi trời tối ta có thể dựng lại cho ngươi một căn phòng. Lão Bạch vốn là bán tín bán nghi, kết quả mới xâm xẩm tối, phòng cư nhiên xuất hiện rồi. Ở ngay chỗ vốn là phế tích, bất quá vì có ít gạch đã bị tổn hại không thể dùng lại được nên phòng dựng nên so với trước nhỏ hơn một chút.

Lão Bạch cùng với Y Bối Kỳ triệt để há hốc, phải biết lúc trước bọn họ dựng phòng mất đến cả mười ngày nửa tháng. Bất quá vì phòng mới dựng đất còn chưa khô, phải hong hong một trận, cho nên Câu tam vẫn cùng lão Bạch chen đẩy trong một phòng. Chờ hắn chuyển vào phòng mới mình dựng, đã là chuyện của bốn ngày sau rồi.

Ngay lúc lão Bạch cho là mình rốt cuộc có thể ngủ ngon thì, Y Bối Kỳ lại nửa đêm đến thăm, khiến cho lão Bạch đang định thổi đèn một phen hoảng sợ.

“Sao trễ vậy ngươi còn tới.” Lão Bạch ngoài miệng là hỏi, người đã ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bộ dạng hảo hài tử chăm chú lắng nghe.

Y Bối Kỳ bị lão Bạch làm cho dở khóc dở cười: “Chính là ngủ không được, đến tìm ngươi tâm sự, sao lại thành ta muốn dạy con thế này.”

“Ai là con,” lão Bạch cuối cùng cũng thẳng lưng, “Không được chiếm tiện nghi của ta!”

Y Bối Kỳ nghe vậy cười đến cả người run rẩy, thật lâu không ngừng.

Lão Bạch bị nữ nhân cười đến da đầu tê dại, hàn ý từng cơn: “Cái kia, cười vừa vừa là được… ngươi không sao chứ?”

“Ha hả, được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa.” Y Bối Kỳ nói, cuối cùng cũng thu lại dáng cười, nghiêm trang kề sát vào lão Bạch, thấp giọng hỏi, “Ngươi có phải để ý tên kia rồi không?”

Hậu quả của việc không chuẩn bị tâm lý chính là lão Bạch bị nước bọt của mình làm sặc, ho khan một trận, so với thời gian Y Bối Kỳ cười còn dài hơn, mới gian nan ngừng lại được.

“Khái, ngươi nghĩ gì đó, ta để ý… đây không phải là chuyện vô lý sao!” Y Bối Kỳ mới hỏi, lão Bạch liền xấu hổ nói ra tên Câu tam rồi. Tuy y thích nam nhân là thật, cùng Y Bối Kỳ xem như là không nói cũng hiểu, nhưng mà cứ trắng ra như vậy, chính là lần đầu tiên. Dù lúc trước khi Chu Tiểu Thôn còn ở, nữ nhân cũng chỉ uyển chuyển ám chỉ trong lời nói mà thôi.

“Lão Bạch, ngươi là người thân nhất của ta trên đời này, giữa chúng ta không có gì phải giấu,” Y Bối Kỳ nhìn ánh nến không chuyển mắt, ôn nhu nói, “Ta nghĩ thông rồi, chờ ngày nào đó tìm được nam nhân thích hợp, ta liền lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, hảo hảo sống.”

“Ngươi nên sớm làm vậy rồi.” Mang theo điểm tâm tình phức tạp, lão Bạch chân thành nói.

“Nhưng mà ta không nỡ bỏ ngươi lại.” Y Bối Kỳ xoay đầu.

“Ta?” Lão Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó bật cười, “Ta không đói chết được, yên tâm đi.”

Y Bối Kỳ không tiếp lời mà đột nhiên sờ sờ tay áo lão Bạch: “Y phục này bao lâu chưa giặt rồi?”

Trọng tâm câu chuyện nhảy hơi bị nhanh, lão Bạch thiếu chút nữa không đón được. Hơn nửa ngày mới nột nột nói: “Cái kia, ngươi không ở trên núi, ta tự mình giặt nha, dù sao cũng không để nó bốc mùi.”

“Cơm thì sao?”

“Tự mình làm a.”

“Trời lạnh thì sao?”

“Nhóm lửa sấy a.”

“Không ai để nói chuyện thì sao?”

“Ta đi đọc sách, đúng, còn có luyện công nữa.”

“Lão Bạch…”

“Ân?”

“Ngươi đừng khổ như thế.”

“…”

Y Bối Kỳ thấy lão Bạch không đáp lại, khe khẽ nhéo khuôn mặt nam nhân, xúc cảm so với nữ nhân còn muốn mềm mại hơn, cũng giống như con người lão Bạch, thoạt nhìn chỉ là ôn hòa, kỳ thực so với bất kỳ ai lại càng mềm mại. Tâm kia có thể hóa thành nước, lặng lẽ không một tiếng động thấm đến những người xung quanh mình. Nhưng duy chỉ có, y không đối tốt với bản thân.

“Phải có một người toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi, này không phải là yêu cầu xa vời, là ngươi nên được.” Y Bối Kỳ nói đến đây thì dừng lại, sau đó chậm rãi nở nụ cười, “Bất kể nam hay nữ.”

Lão Bạch cảm thấy tâm như bị thứ gì nhào nặn, có điểm chua xót, có điểm rung động, lại không đau chút nào. Có thể sao, y có thể tìm một người đặt ở bên cạnh mình, sau đó yêu cầu người kia vĩnh viễn vĩnh viễn chỉ nhìn mình thôi sao? Trước y chưa bao giỡ nghĩ tới, với y đây là yêu cầu xa vời, không, phải nói là một nguyện vọng so với yêu cầu xa vời còn quá phận hơn, quá phận tới mức trong mơ y cũng không dám nghĩ.

“Nhưng, không có nam nhân cùng nam nhân.” Lão Bạch cảm thấy tiếng nói mình phát đắng.

Y Bối Kỳ khẽ thở dài, tựa hồ không chịu được tính bướng của lão Bạch: “Sống nương tựa nhau là chỉ cái gì?”

“Ách, giống như hai ta vậy.” Lão Bạch ăn ngay nói thật.

“Vậy không phải xong rồi.” Y Bối Kỳ nhún nhún vai, “Ta một không thành thân với ngươi, hai không phải huynh đệ tỉ muội của ngươi, nhưng ta vẫn nguyện ý cùng ngươi nương tựa vào nhau mà sống, vậy đổi lại cái nam nhân sao không được. Phải nói là được, hơn nữa còn rất được.”

“Nhưng ngươi cũng đâu có nguyện ý a, ngươi cũng muốn đi rồi.” Theo bản năng, lão Bạch nho nhỏ oán niệm.

Y Bối Kỳ sửng sốt một chút, lập tức cười như nở hoa: “Yêu, hơn mười năm không thích, sao giờ lại luyến tiếc rồi.”

Lão Bạch mặt lúc đỏ lúc trắng, cũng không rõ là mình làm sao nữa. Chỉ cảm thấy dưới ánh nến vàng, Y Bối Kỳ đột nhiên trở nên rất xinh đẹp.

Y Bối Kỳ hài lòng đủ rồi, mới nghiêm mặt nói: “Được rồi, trở lại chuyện chính, ta cảm thấy Câu tam tên kia rất không sai. Tuy có chút thẳng quá, nhưng thực sự, bữa nay tìm được người như thế rất khó, so với luyện thành tuyệt thế võ công còn khó hơn.”

“Ngươi sao còn chưa quên được chuyện này a.” Lão Bạch dở khóc dở cười, “Hắn với Ngôn Thị Phi đều như nhau, đều là bằng hữu.”

“Bằng hữu thì sao?” Y Bối Kỳ nghiêng đầu, có chút không giải thích được, “Nếu không phải Ngôn Thị Phi tìm được nha đầu Nhược Nghênh Hạ kia rồi, bản thân ta thấy hắn còn hợp với ngươi hơn chứ.”

Xong, nữ nhân trước mắt đã tiến nhập giai đoạn loạn điểm uyên ương phổ. Lão Bạch câm lặng ngắm trời xanh, thầm nghĩ còn không bằng không nói rõ với nữ nhân này chứ, ai biết làm mai làm mối đều là ham mê của nữ nhân. Nữ hiệp, cũng không ngoại lệ.

“Lão Bạch, ta đổi qua chỗ khác không ngủ được —— “

Theo tiếng ồn ào của Câu Tiểu Câu, cửa lên tiếng mở ra, vị thiếu hiệp đang ôm gối đầu ngáp bị Y Bối Kỳ dọa, cứ vậy ngốc ngốc đứng ở cửa, há to miệng quên luôn cả ngậm lại, trừng đôi mắt vốn to nhìn qua nhìn lại giữa lão Bạch cùng với Y Bối Kỳ, hơn nửa ngày mới mặt ủy khuất nói: “Chả trách ngươi vội đem ta đuổi ra cái phòng nhỏ kia…”

Lão Bạch còn chưa hiểu tình huống, Y Bối Kỳ đã mở miệng trước: “Giường trong phòng cô nãi nãi vừa êm vừa thoái mái, mới không cần qua đây chen cái giường cứng này. Hôm nay chỉ là ngủ không được, qua đây cầm đuốc soi dạ đàm.”

“Thật không?” Mắt Câu tam thoáng cái sáng lên, “Vậy thêm ta nữa.”

“Không được,” Y Bối Kỳ ý xấu cười cười, “Chúng ta hàn huyên xong rồi.”

“Ách, vậy sao ngươi còn chưa đi?”

“…”

Lão Bạch đột nhiên lo lắng cơm nước ngày mai liệu có bị bỏ độc vào không.

“Ta đương nhiên đi,” Y Bối Kỳ mở miệng, “Vừa lúc hai ta cùng đi, đừng chậm trễ lão Bạch nghỉ ngơi nữa.”

“Nhưng ta muốn ngủ chung với lão Bạch.” Câu Tiểu Câu gọn gàng dứt khoát.

“Vì sao?” Y Bối Kỳ hứng thú, lão Bạch cũng mất tự nhiên.

“Hắn ấm áp.”

“…”

Cuối cùng, Câu thiếu hiệp bị lão Bạch mời ra khỏi phòng, phụ tặng thêm củi gỗ để nhóm lửa sưởi.

21 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 58 chương

  1. Đây là lần đầu ta comment cho nàng đấy! XD Ta chỉ mới biết Sinh Ý Nhân gần đây thôi và đã ngồi đọc 1 hơi đến chương này. :P
    Đa tạ nàng vì đã edit bộ này nhé! ^^ Từ bây giờ, nàng đã có thêm sự ủng hộ của ta!!! ^o^

  2. *bĩu môi* cuộc sống độc thân hoàng kim như mơ thế mà bảo khổ là xao =3=

    Bạn Câu tam là mẫu âm hiểm hay phun triết lý giả vờ ngây ngô thường thấy trong hình ảnh đứa trẻ khi xem phim Mỷ =))

    Lâu lâu mới đọc một chương, mà đòi quà Noel thì có cho hêm :”>

  3. có một chương =”=*cảm giác đầu tiên*
    muốn đọc chương thứ hai ^”^ *cảm giác thứ hai*
    thực ra là nhiều cảm xúc lắm sau khi đọc xong chương này, nhiều nhất là thấy hint Lâu-Tam bay tứ tung trời đất, phiên ngoại a~ hảo mong đợi *dài cổ ^^*
    bao giờ nam nhân vật chính còn lại lên đài đây, để người ta xúm xít quanh vợ vầy à ^”^~

  4. Mò vào nhà nàng nghe nhạc, ai ngờ có chương mới, mừng quá *^^*
    Mà phát hiện có chỗ sai chính tả:
    “Được rồi, rốt cuộc mặt mũi ngươi thế nều? —-> thế nào
    Thanks nàng đã edit bộ này, trước ta toàn đọc bằng đt (thi thoảng chớp nhoáng được cái máy tính) nên ko com được, nay có máy rồi, ta sẽ thường xuyên com ủng hộ nàng *ôm ôm* iu nàng <3<3<3

  5. Yêu a yêu a yêu ~♥ Chương này ai cũng yêu hết trơn ~♥ :”> Tiểu Câu dễ thương quá, cảm giác như con mèo con, thích thì thích, không thích thì cào phát rách mặt được XD Nghe đoạn bạn thủ thỉ nhớ chồng mà cứ tưởng tượng ra có hai cái tai trên đầu bạn nó cụp cụp xuống XD

    Nha, mong cái chương này đến nỗi cứ 12 tiếng mở ra xem một lần mà đến bây giờ mới com =)) Tội lỗi a~ :”> Thanks tỷ nhiều nhiều nah~♥ *vật ra hôn hôn*

  6. hi hi, mải tung tẩy nên hnay mới vô com nhà nàng ^^
    bạn nhỏ Câu Tam dễ thương quá trời đáng :”> ~~
    chị Y bối kỷ mai mối hông đúng người rồi, phải trúng anh Ổn Thiển thì lão bạch mới chịu ~~ mà cái đoạn đối thoại cứ như cha mẹ nói với con trước khi gả con đi ế =))
    p/s: nàng, ta mún quà noen ~~ XD~~

    • ờ thì… thiệt mờ

      mợ ấy hở *gãi đầu* tui gọi điện tới nhà chỉ gặp mỗi em mợ ấy, nghe bảo bị ba má cho đi thay đổi để làm con người mới dồi thì phải = = cái tội 24/7 ôm máy tính = =

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s