Chương 36: Ái muội hữu lý (cửu)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (cửu)

Tiết Linh Bích: tình đến chỗ sâu, thân bất do kỷ.

Phùng Cổ Đạo muốn một băng ghế nhỏ, quấn chặt áo khoác ngồi ở một bên đại môn Xuân Ý phường, từ xa nhìn lại, cùng với tường xám phía sau như tan thành một thể. Ánh sáng từ hai chùm đèn lồng đều bao phủ trên dáng người thướt tha của nữ tử.

Bên trong chậm rãi truyền ra tiếng nhạc.

Nữ tử quay đầu hướng y cười nói: “Là ức cựu tình của Phiêu Linh Yến.”

(*) ức cựu tình: nhớ lại tình cũ

“Phiêu Linh Yến? Ức cựu tình?” Phùng Cổ Đạo nghe tiếng đàn réo rắt thảm thiết, nhịn không được nói, “Sao lại lấy cái tên như vậy, sao lại đàn từ khúc như thế?” Tới thanh lâu, không phải là để tầm hoan mua vui sao?

Nữ tử nói: “Sung sướng chỉ là trước mắt. Một người bất kể có sung sướng bao nhiêu, ngày sau nhớ lại cũng là đau buồn nhiều hơn vui vẻ. Bởi vì sung sướng trước đây mới tạo ra không vui, hoặc thiếu vui vẻ sau này. Cho nên dư vị của vui sướng, là đắng cay. Nhưng mà bi thương không giống, một người dù hiện tại vui vẻ tới đâu, nhớ lại chuyện bi ai lúc trước, lúc nào cũng cảm thấy bi thống trong lòng.”

(*) Đơn giản mà nói, buồn bã đau khổ các loại lúc nào cũng nhiều hơn vui vẻ

Phùng Cổ Đạo nhất thời nhìn nàng với cặp mắt khác, “Nói có lý.”

“Mỗi người đều có chuyện phiền lòng, có khách nhân tới đây nghe khúc này cũng là chuyện bình thường. Cho nên đôi khi những từ khúc như vậy có thể khiến bọn họ nhớ mãi không quên.” Nàng nói, ý cười lại thâm sâu mấy phần.

Phùng Cổ Đạo phản bác: “Dù sao cũng có người háo sắc.”

“Nếu háo sắc, sao lại rảnh rỗi ở trong phòng nghe một khúc chứ?”

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Nói vậy thì, thế nhân đều là đang tự tìm phiền não rồi.”

“Cũng không thế.” Nữ tử nói, “Trên đời này luôn có những người nhìn xa về phía trước. Nếu là lúc xưa sung sướng không thể nào quên được, sao lại không nỗ lực để sung sướng đó tái hiện? Nếu là hồi ức đau thương không thể nào từ bỏ, sao không tự mình tỉnh lại đừng để bi kịch kia tái diễn? Nhân sinh ngũ vị, muôi ở trong tay ngươi.”

Phùng Cổ Đạo đứng lên, nghiêm mặt nói: “Cô nương có từng nghĩ rời khỏi nơi này không?” Nữ tử như vậy không nên bị bao phủ trong tấm phong trần này.

“Ngươi sao không hỏi ta vì sao lưu lạc tới nơi đây?” Nàng nhẹ nhàng cười hỏi, thần tình không có nửa điểm hối tiếc tự ai.

“Anh hùng không hỏi xuất xứ, mỹ nhân cũng thế.”

“Ta là quan kỹ.” Nàng nói.

Phùng Cổ Đạo chậm rũ mí mắt xuống, thu đi kinh ngạc cùng tiếc hận trong ánh mắt. Nữ tử như vậy không cần ai đồng tình thương hại, đó không phải tự cho là thanh cao không đáng, mà là vân đạm phong khinh. “Tại hạ Phùng Cổ Đạo, không biết có vinh hạnh được biết phương danh của cô nương không.”

“Tiếu Tiếu.”

Phùng Cổ Đạo nhấc mắt nhìn.

Nàng mở to hai mắt, sáng như sao trời.

Tiếng bước chân trong dự liệu lại ngoài dự kiến vội vã vang lên, Phùng Cổ Đạo thả lỏng thân thể, tùy ý vai mình bị một cánh tay bóp mạnh.

“Phùng Cổ Đạo.” Thanh âm lạnh lẽo của Tiết Linh Bích thổi qua bên tai y, “Ngươi không biết quan viên đương triều không được ra vào nơi trăng hoa sao?”

Phùng Cổ Đạo giả vờ kinh ngạc quay đầu lại, “Sao ta nhớ là không được qua đêm thôi? Huống chi, ta chỉ tới đây hỏi xem nơi nào có bán Bích Loa Xuân ngon nhất, này chắc không vi phạm luật pháp triều ta chứ?”

“Hỏi Bích Loa Xuân mà hỏi cả nửa nén hương?” Tiết Linh Bích buông tay ra, chậm rãi dẹp tan lửa giận bốc lên khi hắn nghe được tin này.

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: “Ta cùng vị cô nương Tiếu Tiếu này vừa gặp đã hợp ý, nhịn không được hàn huyên nhiều vài câu.”

Tiết Linh Bích cuối cùng cũng chú ý tới bên cạnh còn đang đứng một người, liếc mắt nhìn thoáng qua.

Tiếu Tiếu cười tủm tỉm nói: “Ta đón khách bán rẻ tiếng cười, cùng ai nói cũng đều hợp ý. Nếu công tử có thể vào trong ngồi một chút, chúng ta tự nhiên sẽ càng hợp ý hơn. Công tử muốn uống Bích Loa Xuân chỗ chúng ta cũng có, tuy không sánh được với Trương ký nhập khẩu cam thuần, nhưng Trương ký cũng không có oanh ca yến ngữ, hát hay múa đẹp như ở chỗ chúng ta.”

Phùng Cổ Đạo tiếp lời nàng: “Hảo ý của cô nương ta tâm lãnh. Chỉ là phạm vào nghiện trà, không chịu nổi.”

“Vậy ta cũng không dám lưu khách rồi.” Tiếu Tiếu tặng y một ánh mắt chia tay, nhanh nhẹn xoay người hướng bên khác rời đi, đem chỗ này lưu lại cho hai người.

Tiết Linh Bích hừ lạnh nói: “Ngươi nghiện trà bao giờ? Ta sao không biết?”

“Vốn là không có, ở trong quán trà lại nghe người ta ba hoa dữ quá, liền bị câu mất rồi.” Phùng Cổ Đạo thuận miệng nói bậy.

“Trên người khỏe rồi? Có thể đi có thể nhảy?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Nằm trên giường ba ngày, xương đều nhũn hết nên ta mới ra ngoài một chút.”

“Vậy ngươi định bao giờ về phủ?” Khẩu khí Tiết Linh Bích hơi hơi phóng nhuyễn. Kỳ thực lúc vừa nhìn thấy Phùng Cổ Đạo đứng ngoài cửa Xuân Ý phương đưa lưng về phía hắn, sợi dây buộc chặt trong lòng thoáng cái thì buông lỏng. Hình ảnh phụ thân quang lỏa thân thể cùng nữ tử dây dưa trong quân trướng chớp mắt bị đẩy hết ra ngoài, đáy mắt đáy lòng đều là bóng lưng du nhiên của Phùng Cổ Đạo lấp đầy.

Còn may…

Còn may.

Phùng Cổ Đạo nhún vai nói: “Mua Bích Loa Xuân xong trở về.”

Tâm tư đã định, cuộn trào mãnh liệt trong mắt Tiết Linh Bích chuyển hóa thành sóng ngầm, “Nha. Không vào đó ngồi một chút rồi đi?”

Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi: “Hầu gia nói thật không?”

Tiết Linh Bích mím môi, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn y.

“Nếu là Hầu gia mời thì… cung kính không bằng tuân lệnh rồi.” Phùng Cổ Đạo không chờ Tiết Linh Bích mở miệng, thân thể đã như cá chạch lách vào trong.

Sắc ngươi Tiết Linh Bích trầm xuống.

(*) cứ cố ý chọc tức người ta thôi :”>

Cao thủ Hầu phủ cấp tốc xuất hiện bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: “Thuộc hạ đã phái người âm thầm đem Xuân Ý phường vây chặt.”

Tiết Linh Bích hỏi: “Trong quán trà có người đề cập đến Bích Loa Xuân?”

Cao thủ suy nghĩ một chút nói: “Hình như có. Quán trà người nhiều miệng lắm, thuộc hạ cách khá xa, nghe không rõ.”

“Vậy ngươi có nghe được hắn…” Tiết Linh Bích nhìn Tiếu Tiếu đang đứng ở bên kia, mắt tràn đầy ý cười ngắm lại hắn. Chỉ đối diện, hắn đã có cảm giác chật vật như bị xem thấu.

“Hầu gia?” Cao thủ thấy hắn chậm chạp không nói, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Mà thôi.” Hắn xua tay. Có thể là hắn quá đa nghi, nếu đã đánh cược, vậy thì cũng nên học luôn tin tưởng hoàn toàn. “Nếu có vạn nhất, bảo hộ Phùng Cổ Đạo trước tiên.”

Cao thủ ngẩn ra.

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: “Ngươi cho là bản hầu không thể tự bảo vệ được mình sao?”

“Vâng.” Cao thủ lĩnh mệnh đi, rất nhanh thì tiêu thất trong đoàn người.

Tiếng đàn ngừng, tiếng địch vang, nhẹ như nước chảy trong suối nhỏ, nhất thời xua đi không khí ủ dột mới ngưng lại, bên trong bày vài bàn tiệc rượu, đều là vừa nói vừa cười.

Phùng Cổ Đạo chọn một góc để ngồi, bên ngoài có rèm che buông xuống.

Nữ tử tư dung tú lên bưng một đĩa hoa quả lên.

“Công tử chỉ có một người?” Nữ tử đưa quả xong, thuận thế ngồi xuống bên cạnh y.

Phùng Cổ Đạo cầm một khối lê cho vào miệng, vừa nhấm nuốt vừa nói: “Hai người.”

“Cũng là một phiên phiên công tử như công tử?” Nàng che miệng cười, rạng rỡ động nhân.

Phùng Cổ Đạo thoáng thấy Tiết Linh Bích tiến vào, vội cao giọng nói: “Ta mà so với hắn thì cứ như là đèn đom đóm mà so với trăng trên trời, như cục đá hoang so với ngọc Lam Điền vậy đó.”

Tiết Linh Bích nhấc rèm bước tới.

Mắt nữ tử nhất thời sáng ngời. Nàng ở chốn phong trần lăn lộn đã nhiều, duyệt vô số người, lại là lần đầu tiên thấy người cao quý tuấn mỹ tới như vậy.

“Công tử nói đùa rồi.” Nàng hướng Phùng Cổ Đạo thản nhiên cười nói, sóng mắt lại liên tiếp đưa về phía Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích mặt lạnh lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn.

Nữ tử không lập tức đón nhận, chỉ nhẹ nhàng gảy tóc mai bên má, lộ ra cái cổ tuyết trắng trơn bóng nói: “Công tử uống rượu gì?”

“Một ấm Bích Loa Xuân, hai chén mì Dương Xuân.”

“Hảo.” Nữ tử nhẹ nhàng cười, đưa tay nhận bạc, đang đứng dậy muốn đi, lại nghe hắn nói: “Đưa đồ tới rồi, ngươi không cần tới nữa.”

Bóng lưng nữ tử hơi cứng lại, ngoái đầu nhìn hắn, phong tình ngàn chủng.

Tiết Linh Bích mặt như sương lạnh.

Nữ tử than nhẹ, nhanh nhẹn rời đi.

“Không có mỹ nhân như ngọc, nhưng mà lang tâm như sắt.” Phùng Cổ Đạo cảm khái nói.

Tiết Linh Bích thiêu mi, có ý nói: “Hay là lang tâm như ngọc, nhưng mà quân tâm như sắt đây.”

Phùng Cổ Đạo hạ giọng nói: “Xưa này có câu, gần vua như gần cọp. Bất quá hoàng thượng nguyện ý tự tay chép kinh Phật cho ngươi, có thể thấy hắn tin sủng ngươi không phải thường thường. Hầu gia chính là phóng tâm một chút đi.”

Tiết Linh Bích mắt lấp lánh nhìn y.

Phùng Cổ Đạo vẻ mặt thành khẩn.

“Vậy sao?” Tiết Linh Bích ngoảnh đầu sang một bên.

Có thiếu nữ đem Bích Loa Xuân cùng với mì Dương Xuân đưa lên.

“Hầu gia muốn ăn mì Dương Xuân?” Phùng Cổ Đạo cầm đũa bắt đầu nhíu mày.

“Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, ăn nhẹ một chút tốt hơn.” Tiết Linh Bích cầm đũa, kẹp mì lên, thong thả ăn.

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc chống không nổi cơn đói, cũng ăn luôn.

Tiếng địch dần ngưng.

Phùng Cổ Đạo ục ục ục uống hết nước mì, dùng tay áo lau miệng nói: “Êm tai.”

“Ngươi hiểu âm luật?” Tiết Linh Bích cũng chậm rãi để đũa xuống.

“Không hiểu, nhưng thích nghe.” Phùng Cổ Đạo nói, “Từ khúc dễ nghe có thể khiến người ta thoải mái vui vẻ, sủng nhục đều quên.”

Tiết Linh Bích nói: “Vậy coi như là biết sơ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia hiểu?”

“Cũng biết sơ.” Khóe mắt Tiết Linh Bích liếc thấy thân ảnh vừa vào, sắc mặt nhất thời lạnh xuống.

Phùng Cổ Đạo theo mắt hắn nhìn lại, phát hiện một đám công tử lòe loẹt tiền hô hậu ủng đi tới.

“Hầu gia quen?”

“Sử Diệu Quang.”

Phùng Cổ Đạo không khỏi nhìn thêm vài lần, “Lấy dung mạo của hắn, rất khó tưởng tượng hắn có tỷ tỷ là quý phi.”

Tiết Linh Bích nói: “Tỷ tỷ hắn với hắn là cùng cha khác mẹ.”

“Thì ra là thế.”

Vị trí bọn hắn ngồi tuy vắng, nhưng hai người như vầy ngồi đâu cũng sẽ khiến cho người ta chú ý.

Sử Diệu Quang liếc mắt nhìn bên này thì không hề né tránh, cùng đám người bên cạnh nói một tiếng thì chạy qua bên này.

“Tham kiến Hầu gia.” Hắn mặt đầy kinh hỉ, “Không nghĩ tới lại gặp được Hầu gia ở chỗ này, đúng là nhân sinh hà xử bất tương phùng.”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Bản hầu nhớ là kỳ báo cáo công tác đã qua.”

Sử Diệu Quang nói: “Vốn là phải trở về, nhưng mà hoàng thượng thương cảm hạ quan cùng phụ thân xa cách, không thể tận hiếu nên để cho hạ quan ở lại kinh thêm hai ngày nữa.”

Phùng Cổ Đạo giả vờ kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào Sử thái sư cũng tới?”

Hướng về y, sống lưng của Sử Diệu Quang lập tức thẳng băng liền, “Vị này chính là…”

“Hạ quan là bộ hộ chủ sự, Phùng Cổ Đạo.”

Sử Diệu Quang tuy về kinh chưa được mấy ngày, nhưng Tiết Linh Bích cùng với Phùng Cổ Đạo là hai nhân vật nóng nhất tại kinh thành lúc này, hắn sao có thể không biết chuyện bọn họ, sắc mặt lập tức lại thay đổi: “Thì ra là Phùng đại nhân.”

“Tiểu nhân, tiểu nhân thôi. Không đại (lớn) như Sử đại nhân.”

Sử Diệu Quang nhất thời không biết y là đang tán thưởng hay trào phúng, đành phải cười gượng nói: “Chỉ có Hầu gia với Phùng đại nhân hai người tới thôi?”

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Hạ quan không quen biết nhiều, dù là quan kinh thành, nhưng giao không rộng được như Sử đại nhân a.”

Lần này Sử Diệu Quang có thể xác định là y đang chọc ngoáy, dáng cười thu lại, “Đâu có đâu có. Mấy người này chỉ là bạn cơm nước của hạ quan mà thôi.”

(*) dễ hiểu hơn thì nó là bạn nhậu =..=

Phùng Cổ Đạo quay đầu nói với Tiết Linh Bích: “Hầu gia, không bằng ngươi cũng kêu vài người bạn cơm tới sung sung tràng diện đi?”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Không phải có ngươi đó rồi sao?”

20 thoughts on “Chương 36: Ái muội hữu lý (cửu)

  1. Đi ăn hay kéo băng đi gây mà kêu thêm bạn =))

    Vừa nghe thấy đi nọ kia là chạy băng băng tới đòi xách cổ về =)) rõ khổ =)) có nam nhi nào cứ thấy gái là mặt lạnh như bạn không, bạn kiểm điểm lại mình đi =))

    • Mắc bệnh chảnh thì có, còn cau có như ông già, nhìn ai cũng thấy gián điệp với gian tế ‘_____’

      Tiếc quá là tiếc, bộ dạng hot vậy mà không biết khai thác tiềm năng, cứ cố tách mình khỏi ngọn sóng BL =))

    • người ta giàu người ta có quyền chảnh ╮(╯▽╰)╭

      cau có mà thiên hạ đã mắt sáng như sao, thêm cái cười như hoa nữa thì tắc đường là cái chắc.

      nói vậy chớ cô thấy khai thác cách gì, hông lẽ đem tống qua bạn hoàng đế để thiên hạ thái bình ít năm sao XD

    • Mém thành ở giá =))

      Đã ế còn chảnh =))

      Ờ mà thấy đúng thiệt, từ cổ trang ma pháp huyền huyễn đều vậy nhỉ ~___~ hiện đại đỡ chút, là vì xao ~

      Nói vậy chứ cứ có cái gì hài hài là thích rồi, nếu không thì lại bonus ba chương/ đợt làm quà đi :”>

    • cái này gọi là mềm lòng mà cứ thích giả lãnh khốc đó, nhìn cái mặt đó ai dám tới gần nữa, đương nhiên là xa rời xã hội rồi

      kể ra anh boss còn tự tách mình ra riêng một giống nữa = =

      giờ tới đó còn chục ngày, ngâm từ từ tới chừng đó tung cũng được nhẩy, tui không có hài hài ngắn ngắn, lấy bại nhứ hoặc quỷ súc thôi, ╭(╯^╰)╮

      bánh bơ còn chưa ra quấy rối tiếp nữa, đói xác xơ luôn rồi = =

    • Đã vậy JJ còn chập cheng *ôm mặt khóc*

      Ê ê ai chơi ngâm *3* cả chục ngày nữa mà nỡ ngâm à *bóp cổ*

      Như vậy thì làm thêm cả ba chương kia kia nữa đi *dụi dụi*

    • phải chi chập một lúc còn đỡ, tui vô 3 4 lần lần nào cũng khóa, tác giả chưa có chữ gì gì đó nữa TT___TT

      Ầy, không nên bạo lực = = 3 chương đó là quà cố định, còn giữa giữa có thể có lai rai mà, với lại 3 chương kia kia là quà của cô chứ lị = =

      nói chứ bại nhứ 3 chương tiếp có cảnh máu me rồi, hê hê, noel năm mới mà vậy đó XD

  2. Vô Địch thì khủng bố tập thể, Diệu Hoa thì chỉ khủng bố mỗi Mạn Hoa thân thân nhà hắn thôi, còn Cổ Đạo thì hơi giống Vô Địch ở chỗ ai cũng được thưởng thức kiểu nói chuyện có móc câu của mình hết, nhưng chỉ có mình Tuyết Tuyết là được bạn tâng bốc tới trời mà thôi.

    Tuyết Tuyết tự cô lập, giờ thì có người cả gan chạy theo chọc ghẹo, làm Tuyết Tuyết để ý, rồi sau đó được chăm sóc thì động lòng luôn rồi. Mình thích cách xử sự của Tuyết Tuyết lắm, lúc đầu còn nghi kị, nhưng đến khi hiểu rõ lòng mình rồi, thì nhất quyết cược một ván, hoặc tin thì tin tưởng hẳn luôn, còn ko thì thôi.

    Cổ Đạo mặc dù giả vờ trì độn tới cỡ nào, biểu hiện lo lắng, rồi cả cách nói chuyện của Tuyết Tuyết nữa chứ, có giả vờ thế nào cũng phải hiểu ra mà thôi, chỉ là chọn lựa của Cổ Đạo sẽ như thế nào mới là quan trọng.

    Coi tới đây mà tưởng tượng tới lúc Tuyết Tuyết biết Cổ Đạo là Minh tôn mình một mực tìm kiếm chắc là đau lòng lắm rồi, vừa có cảm giác tình cảm bị đùa bỡn, lại thêm bản thân cao ngạo tới mức nào lại bị xoay như chong chóng, ko đau sao được. Chỉ mong lúc đó Cổ Đạo có cách xoa dịu Tuyết Tuyết. Người càng phong bế bản thân, khi yêu ai lại càng trao ra tình cảm nhiều hơn, tổn thương nếu có sẽ càng sâu đậm hơn.

    P/S: ko hiểu sao cái com của mình ở bên fic Hủ mộc chạy mất tiêu rồi, hi vọng cái com này ko chạy mất.

  3. =”)))))) vậy là 2 bạn chính thức thức nhựn với chính mình yêu kẻ kia.
    2 đứa yêu nhau cứ như manga thời hời xa xưa a, há há
    sao mờ thấy bạn Tuyết ngày càng yêu thế nhỉ? *đỏ mẹt*
    nhưng thề luôn, hồi trước nếu không phải biết ai phe cong phe thụ là nhầm hàng chắc =”> nhưng mờ sau khi tỉnh tò trá hình xong, Tuyết Tuyết cool lện >___<~
    Tất nhiên ko tính cái màn oánh ghen kia, hắc hắc,
    yêu cặp này khó đỡ nổi *mơ màng*

  4. Ta thấy tình cảm của anh Hầu dành cho anh Minh nhiều hơn tình cảm anh Minh dành cho anh Hầu. Anh Hầu thể hiện tình cảm của anh ấy qua mọi hành động suy nghĩ của ảnh. Nhiều lúc thấy ảnh thật trẻ con cũng rất cool nữa. Nhưng nếu anh Minh Tôn cũng như vậy thì tốt quá. Anh ấy cứ thật thật giả giả không biết ảnh có yêu anh Hầu không nữa. Có cảm giác anh Hầu yêu đơn phương. tội nghiệp ảnh yêu ai không yêu lại đi yêu hòn đá tảng cứng đầu ấy.

    • tớ lại cảm thấy đại Minh rất để ý tới Tuyết Tuyết mà, nếu không thì ảnh đâu phải nghĩ tới nghĩ lui hoài vậy, cứ yên lặng hưởng thụ rồi phủi áo bỏ đi là được rồi. Căn bản đại Minh là vì ma giáo, mà chính vì ảnh không bỏ được ma giáo với mấy trăm người đang trông chờ ở mình chạy đi tìm hạnh phúc nên ảnh mới men lỳ mà, phải hêm :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s