Chương 35: Ái muội hữu lý (bát)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (bát)

Tiết Linh Bích: tình đến chỗ sâu, thân bất do kỷ.

Trước sau dày vò lâu như vậy, lần thứ hai Phùng Cổ Đạo nằm úp sấp lên giường thì, mắt còn chưa nhắm, bụng đã đau như bị kim châm đem buồn ngủ của y đuổi sạch không còn một mảnh.

Y ngồi dậy, bên vận công chống đỡ, bên oán thầm mấy tên cao thủ tới bảo vệ. Nếu không tại bọn hắn, y đã không choáng váng đầu óc đến quên cả thời gian. Nếu sớm vận công thì có thể giảm bớt được rất nhiều đau đớn, nhất là gần đây y đối phó với Ngọ dạ tam thi châm đã càng lúc càng tâm đắc.

Thật vất vả chịu đựng qua, y lau một trán mồ hôi, ngã đầu xuống gối.

Tảng sáng ngày kế tiếp, y mới tỉnh dậy thì đầu tiên là cảm thấy vô lực, trằn trọc hai cái thì đầu bắt đầu đau.

Y sờ sờ trán, hơi nóng.

“Không phải chứ.” Phùng Cổ Đạo mở mắt, suy yếu thở hổn hển một cái, nhìn đỉnh giường.

Gian phòng này tuyệt đối không hợp với bát tự của y, nếu không sao trước ở vẫn tốt thế, tự nhiên qua phòng này thì nóng rần lên rồi?

Hay là lão thiên gia đang nhắc nhở y, không thể quá tiếp cận Hầu gia?

Trong đầu y đột nhiên toát ra một ý niệm như thế, lập tức ý niệm này bay theo ôn độ trên trán, liều mạng thiêu đốt toàn bộ tư tự, khiến đầu y càng lúc càng nặng nề.

Phùng Cổ Đạo vẫn ở trên giường đến tận trưa, rốt cuộc cũng có người chú ý đến sự tồn tại của y.

Tông Vô Ngôn ở ngoài cửa nói: “Phùng tiên sinh, Hầu gia cho mời.”

Phùng Cổ Đạo vật lộn một chút, hữu khí vô lực nói: “Đã biết.”

Tông Vô Ngôn rời đi chưa bao lâu, nha hoàn đã bưng dụng cụ rửa mặt đứng ở cửa.

Phùng Cổ Đạo da mặt dù có dày, cũng không dày tới mức ác độc làm khó một tiểu cô nương, đành phải không tình nguyện mà rời giường.

Chờ y đến thư phòng, đã là giờ Mùi.

Tiết Linh Bích đang đứng sau án, cúi đầu nhìn bức tranh trong tay.

“Hầu gia.” Y hành lễ.

“Ngươi qua đây xem, bức họa này thế nào?” Hắn nói, cũng không ngẩng đầu lên.

Phùng Cổ Đạo chậm chạp đi qua.

Bức tranh vừa vào mắt, Phùng Cổ Đạo đã nghĩ: thật là lãng phí một tờ giấy tốt.

Nếu không nhờ chữ Vương trên đầu kia, y tuyệt đối không nhìn ra đây là con cọp, thực tế bảo là mèo cũng đều gượng ép. Mà dưới chân con cọp kia lại giẫm lên một ụ đất… là ụ đất đúng không, một đoàn lại một đoàn hoàng sắc, ụ đất kia còn không biết tại sao lại nổi lên trên mặt nước nữa. Tuy nói là binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nhưng đất kiểu này cũng hơi bị thiếu quá rồi, ngoại trừ chui đầu vào lưới, mang theo xác con cọp cùng chìm xuống nước ra, y không nghĩ ra được kết cục nào khác.”

“Thế nào?” Tiết Linh Bích truy vấn.

Phùng Cổ Đạo nghiêm trang nói: “Rất có phong cách.”

“Là cha ta vẽ. Hắn xưng con cọp này là cô đảo chi vương.”

“…” Phùng Cổ Đạo chợt nói, “Cô đảo, a, thì ra là cô đảo.” Chả trách nó có thể sừng sững giữa nước mà không ngã.

Tiết Linh Bích rốt cuộc ngẩng đầu, lập tức biến sắc, tay phải vươn tới trước mặt y.

Phùng Cổ Đạo theo bản năng tránh đi, lại vẫn không tránh thoát.

“Ngươi sốt rồi?” Tiết Linh Bích cảm thụ được mềm mại dưới mu bàn tay truyền tới, tâm thần rung động, vội vã thu tay lại nói, “Xem qua đại phu chưa?”

“Còn chưa có.” Phùng Cổ Đạo cảm giác được trên mặt càng nóng dữ hơn.

Tiết Linh Bích nhăn mày, nhưng lại không muốn trách mắng y tiếp, “Ngươi qua bên kia nằm xuống, ta truyền đại phu tới.”

Tuy Phùng Cổ Đạo cũng đang ước kiếm một chỗ nằm xuống, nhưng lại nhịn không được nói: “Hầu gia trước tìm ta…”

“Việc này nói sau.” Tiết Linh Bích nói, mở cửa đi ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo cúi đầu, mắt đảo qua lạc khoản trong bức họa, thấp giọng nói: “Phụ thân?”

Hầu gia tự thân xuất mã, đại phu đương nhiên là chạy vội tới, chỉ hận cha mẹ không sinh thêm cho hai cái đùi nữa.

Vừa vào cửa, đã thấy Phùng Cổ Đạo cuộn người nằm trên tháp, mặt đỏ bừng bừng.

Tiết Linh Bích tuy không nói một câu, nhưng đại phu lại cảm thấy áp lực trên người càng nặng hơn. Liền lập tức bắt mạch, xem lưỡi, lại đem chuyện ăn uống gần đây của Phùng Cổ Đạo nhất nhất hỏi rõ, chỉ sợ sai sót.

Thẳng đến nhiều lần xác định chỉ là mệt nhọc quá độ, thậm chí là âm dương mất cân đối, hư khí suy huyết xong, mới nơm nớp lo sợ mở phương thuốc.

Lúc hắn vừa đặt bút viết xuống từ thứ nhất thì Tiết Linh Bích đột nhiên nói: “Hắn trúng Ngọ dạ tam thi châm, có phải là hàn độc nặng thêm rồi không?”

Đại phu đem bút rụt về lại, luôn miệng nói: “Có khả năng, có khả năng.”

“Trước không phải ngươi bảo là âm dương mất cân đối, hư khí suy máu sao?”

“Này, này…” Đại phu nói, “Này cũng có thể.”

Tiết Linh Bích: “…”

Đại phu dè dặt ngắm khuôn mặt ngày càng đen của hắn, hoảng tới hai chân đều nhũn ra. Hắn vào phủ còn chưa tới một năm, đừng nói là đối mặt nói chuyện với Hầu gia, cả xa xa trông thấy còn rất ít, huống chi là gặp sắc mặt hắn lúc này.

Phùng Cổ Đạo rốt cuộc nhịn không được nói: “Trước theo như hắn nói chữa thử xem.” Chung quy so với hai người giương mắt nhìn nhau, đem y gạt sang một bên tốt hơn nhiều.

Đại phu đáng thương mắt trông mong nhìn hướng Tiết Linh Bích.

Tiết Linh Bích khẽ gật đầu một cái.

Đại phu lúc này mới hoảng loạn hạ bút, sau đó chạy vội đi lấy thuốc sắc thuốc.

Phùng Cổ Đạo thấy Tiết Linh Bích đứng đó không nói, thử hỏi: “Có phải hoàng thượng lại muốn truy phong lão tướng quân làm Trấn Quốc công nữa không?”

Tiết Linh Bích kinh ngạc cúi đầu nhìn y, “Sao ngươi biết?”

“Đoán.” Phùng Cổ Đạo nói.

“Không phải Trấn Quốc công,” khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhạt, “Là Trung Nghĩa vương.”

Phùng Cổ Đạo thật sự giật mình rồi, “Trung Nghĩa vương?” Theo y biết, đương triều từ khi lập quốc tới nay, chưa từng xuất hiện chuyện dị họ phong vương. “Hoàng thượng đúng là rất tin sủng ngươi.” Trừ cái này ra, y cũng không biết nói thêm gì nữa.

Tiết Linh Bích nói: “Vô hạn vinh quang bằng với vô hạn nguy hiểm, vô hạn vinh sủng bằng với vô hạn thỏa hiệp.”

“Sao phải nói thế?”

“Nếu ta thụ phong, vậy thì Tuyết Y hầu phủ vốn đã đứng ở đầu sóng lại càng trở thành cái đích cho người người chỉ trỏ. Từ xưa quyền thần được ân sủng vô song mấy ai có thể toàn thân trở ra chứ.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Vậy chứ vô hạn vinh sủng bằng với vô hạn thỏa hiệp là ý gì?”

Trong mắt Tiết Linh Bích là một mảng mờ mịt, “Hoàng thượng muốn tự tay đề biển cho ma giáo.”

Phùng Cổ Đạo mặt tràn đầy kinh ngạc.

Tự tay đề biển cũng giống như chính miệng nhận đồng minh.

“Ngươi đồng ý rồi?” Y hỏi.

Tiết Linh Bích lạnh nhạt nói: “Ta có chỗ để không đồng ý sao?”

Để hắn đồng ý, hoàng đế không tiếc dùng dị họ vương để làm mồi. Kỳ thực trong lòng hai bên đều biết rõ, hoàng đế không thể nào phong vương dị họ được, công huân của phụ thân hắn có thể cao hơn cả những người khai quốc được sao? Khai quốc công thần còn không thể xưng vương, hắn có đức gì mà được? Hoàng đế như vậy chỉ là muốn biểu đạt một chuyện, tha ma giáo một đường sống, đó là việc phải làm.

Phùng Cổ Đạo nói: “Vậy tiếp theo ngươi tính thế nào?”

“Có câu minh lý ám lý. Nếu không thể minh, vậy thì ám đi.” Tiết Linh Bích thấy Phùng Cổ Đạo vẫn như cũ mê man thì chỉ điểm nói, “Lâu như vậy rồi, không biết Tê Hà sơn trang trùng kiến ra sao.”

“Hầu gia định dùng Tê Hà sơn trang để đối phó với ma giáo?”

“Chuyện giang hồ, giang hồ kết thúc.”

Phùng Cổ Đạo khen: “Hầu gia anh minh.”

Tiết Linh Bích lại cười nói: “Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh đi, việc này ta tự có chừng mực, bên bộ hộ ta đã sai người qua báo. Về chuyện máu Phần Cầu, ta đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm hàn đàm như miêu tả rồi.”

Phùng Cổ Đạo ngửa mặt duỗi chân, mỉm cười nói: “Ta giờ chỉ mong Huyết Đồ đường sớm ngày đưa lên cửa.”

“Huyết Đồ đường.” Trong mắt Tiết Linh Bích hiện lên một tia sát ý, “Sớm muộn ta cũng đem bọ hắn nhổ tận gốc.”

Nghĩ tới hạo kiếp của ma giáo, Phùng Cổ Đạo tự đáy lòng cầu khẩn cho bọn họ.

Đại khái là quán triệt hết bốn chữ thuốc đắng dã tật, thuốc mang tới trước mặt Phùng Cổ Đạo một chén so với một chén đặc, đắng muốn chết luôn.

Phùng Cổ Đạo trước còn cho mình là người không sợ khổ, nhưng liên tiếp uống thuốc ba ngày, y đành phải thừa nhận nếu có cái khổ pháp gọi là ăn được khổ trong khổ, vậy người làm được có thể là nhân thượng nhân rồi.

Tiết Linh Bích chỉ chặp tối mới tới phòng y ngồi một chút, nhưng ngậm miệng không nói chuyện công sự, chỉ nói mấy chuyện lý thú trên đường phố.

Phùng Cổ Đạo năm lần bảy lượt muốn hỏi tiến triển, đều bị hắn cản hết.

Thế cho nên Phùng Cổ Đạo nằm trên giường lật qua lăn lại tới ngày thứ tư thì không để ý lời dặn của đại phu nữa, khoác áo khoác, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Hoàng thượng tự mình đề biển cho ma giáo đã sớm sục sôi trong kinh thành, ai cũng cho là ma giáo xoay người rồi, Hầu gia nguy hiểm rồi. Nhưng mà sau khi hoàng thượng đề biển thì lại ban thưởng một quyển kinh Phật tự mình sao chép cho Tiết Linh Bích. Không nói cái khác, riêng chữ ít chữ nhiều là đã thấy được sự khác biệt rồi. Vì thế lời đồn Hầu gia thất sủng lại tự động tan thành mây khói.

Phùng Cổ Đạo ngồi trong quán trà, cười tủm tỉm nghe mấy bàn xung quanh thêm mắm dặm muối nói đến nước miếng tung bay. Tuy tin tức ở mấy chỗ này thường nửa thật nửa giả, nhưng bỏ đi ít chỗ khoa trương quá đáng, còn lại tám chín phần mười đều là sự thật.

Y vừa ăn đậu phộng vừa kéo hỏa kế đang châm trà ở bên cạnh qua, “Ta nghe bảo Tuyết Y hầu với ma giáo Ám tôn có đánh cuộc, không biết tỉ lệ cá cược thế nào rồi?”

Hỏa kế lau mồ hôi, hướng y nhe răng cười nói: “Công tử từ ngoài tới đúng không? Hầu gia với Ám tôn đã so võ xong hết rồi.”

“Nga?” Tay lột vỏ đậu của Phùng Cổ Đạo hơi hơi ngừng lại, “Vậy kết quả sao rồi?”

“Hầu gia thua chứ sao. Dù gì người ta cũng là võ lâm cao thủ thực thụ, nghe bảo cả Thiết Bút Ông cũng phong hắn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi, chiến tranh thì Hầu gia hắn đúng là lợi hại, bất quá võ công thì… Hắc hắc.” Hỏa kế dùng tiếng cười thay thế cho mấy câu sau, nhưng Phùng Cổ Đạo dùng đầu gối cũng nghĩ được hắn muốn nói chính là ‘quyền hoa chân tú’, ẩn dụ chính là không biết lượng sức mình.

Khách nhân bàn bên cạnh đến rồi lại đi, đi rồi lại đến.

Y vẫn không nhúc nhích ngồi tại đó, thanh âm bên cạnh dần thổi qua tai, hóa thành gió.

Bốn ngày tĩnh dưỡng cũng đủ cho y nghĩ rất nhiều sự tình, ví dụ như ngày ấy Tiết Linh Bích nói ở ngoài thành. Y không biết vì sao lại lưu ý chuyện lần đó như vậy, chỉ là một câu ‘đánh cuộc’ kia cứ khiến y bất an mãi không thôi, trong đầu đã mơ hồ có đáp án, y lại chậm chạp không dám vạch lên đáp án dưới khăn che.

Nhưng mà, cần tới lúc nào cũng phải tới, bị động tiếp thu, còn không bằng chủ động tìm đáp án.

Nghĩ tới đó, tất cả tâm tình trong mắt đều ngưng kết thành sương. Thi thi nhiên móc bạc vụn đặc lên bàn, y theo đường cũ trở về.

Sắc trời dần đổ về chiều, mấy người bán rong đang bắt đầu tốp năm tốp ba chạy ra khỏi thành.

Trên đường quạnh quẽ hẳn.

Y nhìn đèn lồng đỏ cao cao treo lên ở thật xa phía trước, thả chậm cước bộ.

Cao thủ theo sau y cũng thả chậm cước bộ.

Đi đến gần, đèn lồng cũng cao rồi.

Dưới đèn lồng đỏ, một nữ tử mi nhỏ mắt sáng đang tựa cửa mà đứng, dáng cười như nắng xuân. Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, nàng ta nghiêng đầu, ý cười trên mặt lan cả vào trong mắt, “Công tử.” Tiếng gọi yếu mềm đến tận xương biểu đạt ba chữ ‘Xuân Ý phường’ treo trên đỉnh đầu một cách rất chi là nhuần nhuyễn.

3 thoughts on “Chương 35: Ái muội hữu lý (bát)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s