Chương 34: Ái muội hữu lý (thất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Ái muội hữu lý (thất)

Tiết Linh Bích: tình đến chỗ sâu, thân bất do kỷ.

“Nếu hoàng thượng ân chuẩn khôi phục lại ma giáo, vậy Hầu gia không phải là…” Phùng Cổ Đạo liếc qua Tông Vô Ngôn, đột nhiên không nói nữa. Y cũng không biết chuyện của lão tướng quân Tông Vô Ngôn nắm được bao nhiêu.

Tông Vô Ngôn biết điều khom người nói: “Thuộc hạ xin cáo lui.”

Tiết Linh Bích nhìn y, chậm rãi gật đầu.

Tông Vô Ngôn lui ra cửa. Lúc đóng cửa lại thì, đôi mày như hai sợi dây cột lại thành cái kết.

Tiết Linh Bích nghe tiếng cước bộ hắn đã xa, mới nói: “Ngươi không cần quá kiêng kị hắn, hắn là tai mắt của hoàng hậu, chuyện của cha ta hắn nhất thanh nhị sở.”

Phùng Cổ Đạo giật mình hỏi: “Hắn là tai mắt của hoàng hậu?” Y càng thêm giật mình chính là Tiết Linh Bích biết rõ, lại cứ mặc kệ như vậy.

“So với hai ba ngày thì tuyên ta vào cung chọn phu nhân, xếp một quản gia vào phủ vẫn có thể nhịn được. Chí ít khả năng làm việc của Tông Vô Ngôn không kém.” Hắn thấy Phùng Cổ Đạo không nói, cười hỏi, “Không phải là hắn tiến cử ngươi sao?”

Phùng Cổ Đạo cười đáp: “Nói vậy thì, Tông tổng quản đúng là nhân tài.” Nếu không khéo léo, sao mọi việc có thể thuận lợi được?

“Đáng tiếc ta không dùng được.”

“Lấy thủ đoạn của Hầu gia, còn sợ không thu phục được hắn?”

Tiết Linh Bích nói: “Mặc dù có thể, nhưng lại không thể.” Tông Vô Ngôn là người của hoàng hậu, nếu hắn thu lấy để dùng, rõ ràng là khiêu khích đối với hoàng hậu. Hoàng hậu là người đa nghi, chỉ sợ tiếp sau sẽ gây ra càng nhiều sự cố.

Phùng Cổ Đạo vốn thông minh, lập tức minh bạch quan hệ lợi hại trong đó.

“Bất quá mấy năm nay hoàng thượng hoàng hậu dần có hiềm khích, năm nay hoàng thượng lại liên tiếp đề bạt phe phái của Sử quý phi Sử thái sư để chèn ép phe phái của hoàng hậu, xu thế hai bên tuy chưa đến mức như nước với lửa, lại không thể tương dung.”

Phùng Cổ Đạo 囧 nói: “Lấy mấy cái ‘công tích vĩ đại’ của Sử thái sư và con trai hắn đối với Lương Hữu Chí, ta thật không nghĩ ra lý do để hoàng thượng đề bạt bọn họ.”

Tiết Linh Bích nói: “Chuyện hoàng gia chuyện triều đình, thị thị phi phi há có thể phân rõ.”

Phùng Cổ Đạo tinh tế phẩm mấy lời này, nói: “Vậy nếu hoàng thượng ân chuẩn đặc xá cho ma giáo thì làm sao giờ?”

Tiết Linh Bích sắc ngươi trầm xuống. Hoàng đế nếu đã định ngày hẹn với Viên Ngạo Sách, đã nói lên việc này rất là có khả năng.

“Chỉ sợ việc tìm lão Minh tôn đã khó càng khó hơn.” Phùng Cổ Đạo khẽ gọi, “Hầu gia?”

Tiết Linh Bích đứng lên, đẩy cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài, gằn từng chữ một, “Bất luận thế nào, ta nhất định sẽ tìm ra hắn.” Mắt hắn lóe lên tàn nhẫn, so với ánh trăng còn muốn âm lãnh hơn.

Phùng Cổ Đạo táp táp miệng. Vị ngọt của điểm tâm rất nhanh thì trong miệng tản đi.

Ở ngoài nội thành dạo một vòng lớn, Phùng Cổ Đạo về tới phòng thì lung tung tắm một cái, ngã đầu ngủ mất.

Mê mang ngủ chừng nửa nén nhang, y liền bị âm thanh nhỏ vụn trên nóc nhà truyền tới làm cho tỉnh giấc.

Bốn phía phòng y ẩn nấp ít nhất bốn cao thủ, là bốn cao thủ thuộc hạng nhất hạng nhì.

Lẽ nào Huyết Đồ đường hành động rồi?

Y nhấc chăn ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo choàng quên trả khoác lên người, làm bộ mơ màng buồn ngủ đi ra cửa, theo hành lang đi về phía nhà xí.

Bước chân trên mái hiên quả nhiên là như ảnh tùy hình đi theo qua đây.

(*) như ảnh tùy hình: như hình với bóng

Lòng y hơi trầm xuống, chân bước nhanh hơn.

Y cũng không ngại mấy tên thích khách này, mà chỉ ngại sẽ bại lộ thân thủ, lúc đó e là Huyết Đồ đường không đối phó y, Tiết Linh Bích cũng không bỏ qua cho y. Trong đầu y đột nhiên hiện lên mấy lời Tiết Linh Bích nói lúc chạng vạng, còn có thần tình của hắn lúc đó, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Trước khi che dấu tung tích trà trộn vào Tuyết Y hầu phủ, y đã thiết tưởng qua tất cả mọi hậu quả, cũng dự tính trước những kết quả xấu nhất, kể cả chuyện thân phận bại lộ, cùng Tiết Linh Bích binh khí gặp nhau.

Lúc đó y chỉ định ở Hầu phủ một thời gian ngắn, một mặt tránh Huyết Đồ đường truy sát, một mặt điều tra ý đồ đối phó ma giáo của Tiết Linh Bích, đương nhiên, nếu có thể bắt giữ Tiết Linh Bích, dùng hắn làm con tin để nói chuyện điều kiện với triều đình là tốt nhất. Nhưng mọi chuyện phát triển quá đột ngột, đầu tiên là vụ núi lở cắt ngang kế hoạch bắt người của bọn hắn, sau lại nổi lên chuyện tàng bảo đồ cùng ân oán với lão tướng quân, khiến y phải tiếp tục ẩn mình, ẩn cho đến khi nghĩ ra được một phương án viên mãn hơn.

Giờ phương án viên mãn hơn kia đã ở trước mắt, nhưng vì sao, trong lòng lại xuất hiện một tia dị dạng?

Động tĩnh trên mái hiên càng ngày càng gần.

Y lắc lắc đầu, nỗ lực đem dị dạng đẩy ra khỏi đầu, tròng mắt vốn mê mang trở nên thanh tỉnh không gì sánh được. Y chuyển bước, hướng chỗ Tiết Linh Bích ở chạy tới.

Đêm khuya.

Phần lớn mọi nơi trong phủ đệ đều an tĩnh.

May là Phùng Cổ Đạo biết rõ lộ tuyến đi tuần của đám thị vệ, cố ý chọn chỗ nhiều người mà đi, quả nhiên, đám thích khách này không dám lộ diện. Nhưng kỳ quái chính là, ngay cả chỗ gió thổi vù vù lá cây sàn sạt, thích khách cũng chỉ một mực theo dõi, không hề hiện thân.

Lẽ nào lần này bọn hắn tới chỉ để dò đường?

Phùng Cổ Đạo nghĩ vậy, bước chân lại không chút buông lỏng.

Thẳng đến hai gốc tùng xanh biếc trước sân Tiết Linh Bích, y mới lặng lẽ thở ra một hơi, tiến lên đập cửa.

Môn kẽo kẹt mở ra.

Gia nô gác đêm thấy y thì kinh ngạc, “Phùng gia?”

“Hầu gia ngủ chưa?” Phùng Cổ Đạo thong dong hỏi.

Gia nô nói: “Ngủ rồi, Phùng gia có việc gấp?”

“Phải.” Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, đương nhiên là việc gấp.

Gia nô suy nghĩ một chút thì nói: “Ta đi thông truyền.” Phùng Cổ Đạo giờ là tâm phúc trước mặt Tiết Linh Bích, đắc tội không được.

“Không cần.” Phùng Cổ Đạo đưa tay cản hắn nói, “Cạnh phòng ngủ của Hầu gia có phòng khách nào khác không?”

“Ở phía Tây có một gian…” Gia nô nghi hoặc.

“Ta vào đó ở một đêm.” Lấy võ công của Tiết Linh Bích, cự ly như vậy chắc chắn có thể nghe thấy được động tĩnh. Nếu thích khách động thủ thật, y có thể giả ngây giả dại để câu giờ, chờ hắn tới cứu viện. Y thấy gia nô nghi hoặc, vội nói, “Hầu gia nếu đã ngủ, ta cũng không dám quấy rầy, cho nên mới ngủ ở gần đó, chờ sáng sớm mai hướng hắn bẩm báo luôn.”

Gia nô lúng ta lúng túng nói: “Nhưng mà ta không làm chủ được.”

“Sợ cái gì, có ta đây.” Phùng Cổ Đạo vòng qua hắn đi vào bên trong.

Thích khách vẫn như cũ theo ở bên cạnh, lại thủy chung không chịu đi ra.

Gia nô thấy y quen thuộc đi vào trong, đành bất đắc dĩ theo sát sau y nói: “Ta đi chuẩn bị chăn bông.”

“Làm phiền.” Phùng Cổ Đạo ôm quyền.

Bước vào trong sân, chỉ thấy cửa phòng ngủ Tiết Linh Bích đang mở.

Ánh nến bên trong yếu ớt lộ ra ngoài.

Phùng Cổ Đạo thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai gia nô, đi tới trước cửa.

Tiết Linh Bích ngồi cạnh bàn uống trà, trên người khoác một chiếc áo choàng đỏ thẫm, khiến cho mặt hắn lại càng trắng như tuyết.

“Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo ở ngoài cửa ấp lễ.

“Vào đi.” Tiết Linh Bích tiện tay rót một chén trà cho y, mu bàn tay trái hướng về phía cửa bị gió đêm thổi cho đỏ ửng lên.

Phùng Cổ Đạo lúc này mới tiến vào, đem cửa khép lại.

Tiết Linh Bích hỏi: “Việc gấp?”

Phùng Cổ Đạo một hơi uống cạn trà nóng, thân thể ấm lên một chút, tư tự cũng hòa hoãn lại: “Ta vốn định đi nhà xí, đi một lát mới phát hiện vẫn chưa trả áo khoác lại cho Hầu gia, cho nên tiện đường tới trả.” Y nói, đem áo khoác cởi xuống, đưa qua.

Ánh mắt Tiết Linh Bích từ áo khoác trên tay chuyển qua áo mỏng trên người y.

Phùng Cổ Đạo nhịn không được rùng mình một cái.

Dù trong phòng đặt tới hai cái lò sưởi, nhưng thoáng cái cởi áo khoác ra vẫn là rất lạnh.

Tiết Linh Bích đứng lên, nhận lấy áo khoác trong tay y, lại thay y phủ thêm, hỏi lại một lần, “Chuyện gì?”

Phùng Cổ Đạo bị hỏi, cứng đờ.

Chuyện phát hiện thích khách không thể nói được. ‘Võ công’ của y còn chưa tới được cảnh giới này.

“Kỳ thực, chuyện lúc chiều ngươi nói, ta đã nghĩ thật lâu.” Y chầm chậm mở miệng, đầu óc như nổi sóng, nghĩ xem tiếp theo phải nói chuyện gì.

Nhưng mà y ấp a ấp úng lại khiến Tiết Linh Bích lĩnh hội thành một thứ ý nghĩa khác, hai tay chậm rãi để ở sau lưng, mười ngón chặt lại.

“Ta cảm thấy,” Phùng Cổ Đạo cúi đầu, tròng mắt liều mạng chuyển.

“Cảm thấy thế nào?” Tiết Linh Bích nhịn không được hỏi.

“Cảm thấy… Cảm thấy…” Y đột nhiên ngẩng đầu, “Ngươi cảm thấy sòng bạc trong kinh thành đặt cược cho ngươi với Viên Ngạo Sách tỉ lệ bao nhiêu?”

“…” Tiết Linh Bích nhíu mày hỏi, “Cái gì?”

Tay Phùng Cổ Đạo huy qua huy lại giữa không trung, “Ta là nói, tỉ lệ đặt cược cho trận luận võ của ngươi với Viên Ngạo Sách. Vừa rồi Tông tổng quản không phải nói là sòng bạc trong kinh thành…” Thanh âm của y dưới cái nhìn của Tiết Linh Bích càng ngày càng nhỏ.

Tiết Linh Bích từ từ nói: “Ngươi nửa đêm canh ba tới phòng ta chính là để hỏi tỉ lệ đặt cược của sòng bạc kinh thành?”

Phùng Cổ Đạo đột nhiên thở ra, đặt mông ngồi xuống ghế nói: “Thật ra ta ngủ không được, cho nên muốn tìm người tâm sự.”

“Ngủ không được? Sao lại ngủ không được?” Tiết Linh Bích hỏi.

“Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy trong lòng có cái gì nặng trịch.” Y xách ấm trà lên, lại rót một chén trà.

“Nga?” Tiết Linh Bích chậm rãi ngồi xuống.

Phùng Cổ Đạo nói: “Được rồi, Hầu gia, không bằng chúng ta tiếp tục nói về mưa xuân Giang Nam đi.”

Tiết Linh Bích cũng tùy y kéo đông kéo tây, “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Ngươi nói mưa xuân Giang Nam… với măng xuân Giang Nam có quan hệ gì?”

Tiết Linh Bích sắc mặt không đổi nói: “Quan hệ tỷ muội.”

“Hầu gia đúng là khôi hài.” Phùng Cổ Đạo vừa cười vừa âm thầm kinh ngạc. Lấy võ công của Tiết Linh Bích không lý nào không nghe được thích khách đang ở cạnh a. Chẳng lẽ hắn làm bộ không biết, muốn dụ địch vào rồi một lưới bắt hết?

Có tiếng bước chân vội chạy tới, gia nô lúc trước đứng ở ngoài cửa nói: “Khởi bẩm Hầu gia, chăn bông của Phùng gia đã chuẩn bị xong.”

Phùng Cổ Đạo cảm thụ được ánh mắt nghi hoặc của Tiết Linh Bích, cười khan nói: “Ta sợ chúng ta nói chuyện hợp ý tới mất ăn mất ngủ, nên mới đặc biệt nhờ hắn chuẩn bị một gian phòng cho ta ở lại.”

Mi đâu Tiết Linh Bích hơi hơi nhích lên.

Phùng Cổ Đạo nhớ tới tính khiết phích của hắn, cho là hắn không vui, vội nói: “Kỳ thực tới tới lui lui là tốt nhất a, còn có thể tiện đường tán thưởng phong cảnh. Ách, trở lại chuyện chính, mưa xuân Giang Nam này…”

Ai ngờ Tiết Linh Bích lại mở miệng nói: “Chỗ ngươi ở đúng là có chút hẻo lánh.”

Phùng Cổ Đạo sửng sốt.

“Không bằng sau này ở lại đây luôn đi.”

Tiết Linh Bích quyết định dứt khoát, đem Phùng Cổ Đạo chấn đến không biết nói gì.

“Hầu gia?”

Hắn thiêu mi, “Thế nào?”

“… Anh minh.”

Phùng Cổ Đạo cáo từ. Mặc kệ sau này ra sao, chí ít tối nay cũng an toàn rồi. Lấy Tiết Linh Bích hai lần một chiều một tối đối y chân thành đến xem thì đã biết cái mạng này tạm thời vẫn còn an toàn. Về phần sau này…

Y không tiếp tục nghĩ nữa.

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích ở sau gọi tên y.

Phùng Cổ Đạo xoay người.

Tiết Linh Bích đứng trước cửa, tóc đen như mực nước nhu thuận buông xuống trước ngực, “Cho dù Huyết Đồ đường giết người vô số, không đâu không tới được, nhưng cũng chỉ là thân thể xương thịt, cơ thể con người. Ta đã phái tám đại cao thủ trong phủ thay phiên bảo vệ người, an tâm đi ngủ đi.”

Phùng Cổ Đạo ngẩn ngơ.

Tiết Linh Bích xoay người đóng cửa.

Lưu lại Phùng Cổ Đạo một mình đứng trong đình viện, nhìn về phía gian phòng đã tắt đèn từ lâu.

5 thoughts on “Chương 34: Ái muội hữu lý (thất)

  1. Nhưng mà y ấp a ấp úng lại khiến Tiết Linh Bích lĩnh hội thành một thứ ý nghĩa khác

    Là bị cự tuyệt đó (˚Д˚)ノ

    Cảnh bao vây bắt sống đó giống Hữu châu ghê nha, rồi mà lại không giống, bạn Phùng làm chi cũng tính toán hết cả dồi ≧▽≦

  2. hôm qua lên, ghé nhà nàng *thực ra hôm nào cũng ghé ^^* thấy đổi cái theme wp, mừng húm, tưởng có chương mới Sinh ý nhân, lại thấy Sinh ý nhân ngay đầu tiên, ko thèm xem ngày up nhảy vào lun, lát sau nhìn ngày up, lại théc méc, ủa, chưa đến 17/12 mà =..=, pó tay, có lẽ ta stress thi nặng nề rồi =..=
    thồi, sorry, ta chưa đọc bại nhứ nên 8 nhảm, thỉnh tha thứ a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s